mục rữa
Thay đổi giới tính. Nữ!Kaiser- Nữ!Ness.
.....
Tôi nhận ra việc sống rất phiền phức.
.
Không biết nữa. Chỉ là. Tôi không biết tôi cần phải làm gì, ăn gì. Làm mọi thứ trong vô tri, mơ hồ.
Tôi sụt 2 cân. Không vấn đề cho lắm, vì tôi dù có sụt hay tăng cũng không ai quan tâm.
Mắt tôi lộ vết thâm, tôi khóc, tôi hiện rõ bọng mắt. Trông cứ như nghiện ấy.
Tôi muốn được như cô ấy.
Được ăn. Được diện đồ. Được nói chuyện, cười đùa, một cách tự nhiên nhất. Muốn luôn được rạng rỡ, vui tươi. Nhưng đó chỉ là nếu.
Tôi muốn chết. Tôi muốn được rơi. Được vui vẻ trong nơi hạnh phúc tôi tạo.
.
.
.
Tôi thích,yêu Kaiser.
Ness yêu Kaiser.
...
Em ngậm ngùi vén mái tóc xoăn. Tóc em ngắn theo thời giờ. Trông em như đứa trai hư hỏng, dáng vẻ yêu kiều của em giờ ở nơi đâu?
Kaiser tự hỏi.
Ả ta đến bên em, xoa gương mặt khá dễ thương. Vuốt ve, yêu chiều đến mức làm tim Ness bốc cháy.
" Mày xơ xác thật.... ăn khuya cùng tao không?"
.
Bữa ăn khuya đặc biệt. Ness ăn ít lắm. Ăn chút ít đã buông đua, ả Kaiser phải quát mắng mới được phân nữa.
Kaiser trìu mến nhìn em, Ness đắm chìm trong khúc nhạc lướt qua tai nghe. Em lại chết trong thực tại rồi lạc vào thế giới của em. Ả không biết Ness đang nghĩ gì, muốn gì. Chỉ muốn ôm và đem bé nhồi bông ngu ngốc này đi ngủ, một giấc tới trưa đến khi cả hai thoải mái.
.
2:45.
2 giờ sáng. Kaiser nhìn Ness vẫn thâm trầm ngắm nhìn trần nhà. Mồm cô ả chán nản thở ra thứ khói bạc.
" Thơm thật....ý em là thuốc lá. Ngọt ngào nhưng cũng rất chết chóc" Ness hiếm hoi khơi chuyện( trong đêm duy nhất em để Kaiser phải mở lời nhiều nhất).
" Sao lại chết chóc?"
" Vì nó sẽ giết chị từ từ. Làm hư lá phổi, làm phổi chị khó thở, đau đớn. Rồi dần chết mòn để sau tất cả chỉ là cái xác khô"
" Mày tiêu cực chết được!" Không biết từ bao giờ, ả đã gạt tàn, vứt mẹ điếu thuốc đang gian dở rồi trèo lên giường nâng người đối mặt với em.
" Nhìn trần nhà vui lắm à? Thế nhìn tao còn vui hơn" kaiser nhoẻn môi đánh giá. Ngón tay thon dài chạm lòng môi khô khốc.
" Mày phải yêu bản thân hơn chứ? Cứ thế...."
.
.
.
Cứ thế sẽ ra sao?
" Cứ thế tao sẽ phát khóc vì lo cho mày"
...
" Chị muốn làm tình không?"
Con mẹ nó.
Sao nó nhạt toẹt vậy? Chỉ một vài thứ xàm cứt và giờ lại trao thân?
_☆_________
Tôi từng nghĩ. Tôi sẽ chết vì điều gì?
Ít nhất không chết đói là được. Hoặc trước khi chết đói thì tôi đã gieo thân xuống miền nước lạnh cóng của trời tháng 12.
Tôi không giàu, cũng không nghèo. Tôi không xấu cũng chẳng đẹp. Tôi chỉ là người bình thường, rất đỗi bình thường.
Trắng ra thì Alexis Ness tôi mờ nhạt.
Tôi không có gì. Tôi không có mục đích hay tiêu chuẩn, chỉ sống cho qua ngày rồi làm vừa ý người đời.
Chốt.
Alexis Ness chỉ cố tồn tại cho đến khi chết. Cố gắng làm đúng quy luật tự nhiên.
...
Tôi quỳ dưới chân chị. Phục tùng và sủa cho chú chó nhỏ quấn chủ. Tôi thích được chị chiếm hữu, sai bảo. Có lẽ từ khi sinh ra tôi đã là của chị.
...
" Bao năm rồi nhỉ? Tóc cưng dài thêm rồi, trước kia ngắn như thằng ngu độn mà giờ đã đoan trang rồi sao?" Kaiser đánh giá, chà có lẽ ả đã chăm chút tốt lắm ấy chứ?
Um
Mhm?
Kaiser vuốt ve em, nâng niu em như nhành hoa đẹp nhất, yêu nhất.
" Ngoan lắm"
À. Bỗng em lại muốn hỏi. Muốn được biết một thứ mà Ness đã quá rõ.
" Chị nghĩ liệu có ai chấp nhận đôi ta không?" Em buông chút câu vụn vặt. Giọng em thỏ thẻ nghe thương lắm.
" Không, sẽ chẳng ai tha thứ cho ta. Tình cảm ta đã trái tự nhiên, chúng ta chỉ là những kẻ cặn bã gớm tởm. Một chút nào đó, đôi ta nên chết quách đi-"
Ừ.
Chỉ là cặn bã, bại hoại của xã hội vì làm trái mọi thứ.
-hev.
OE. Thích nghĩ câu chuyện này sẽ về đâu cũng được. Căn bản nó chưa hoàn thành và cũng chẳng biết phải thêm gì nên muốn cặp này như nào thì tùy bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com