Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngọt.

Đó không là giấc mơ.

Ngắn lắm. Lời thoại là đa số.
...

Kaiser vừa tỉnh giấc. Một giấc ngủ với không gian đơn côi.

Cảm giác xung quanh thật êm đềm. Không khí quá mức kì quái với hắn. Có lẽ vì thiếu đi hơi ấm ai đó.

Hắn ta rời giường, rãi bước trong căn hộ lớn của chính bản thân. Ngắm đường, ngắm phố.

Chợt, một tiếng nói rất đỗi quen thuộc cất lên.

" Nhân tình ơi? Anh tỉnh rồi à?"

Kaiser mở to mắt quay sang nhìn. Là em--

Nhưng, sao em lại vẫn ở nơi đây?

" Sao em lại ở đây Alexis? Vốn lẽ em đang ở ngoài kia chứ?"

" Ngoài kia? Là chỗ nào, anh vừa ngủ dậy lại sảng cả lên à?" Alexis Ness đảo mắt nhìn hắn. Sự khó hiểu lan rộng trong đầu em.

" Ngủ dậy rồi thì ra bàn ăn đợi chút, em nấu cơm cho anh ăn."

...

Kaiser vẫn không thể hiểu. Chăm chăm nhìn người vẫn cứ loanh quanh trong gian bếp. Hắn đứng dậy khỏi bàn, tiến gần ôm lấy đôi eo của em.

" Ê-- sao vậy? Có chuyện gì thế? Kể em xem nào"

Alexis đã hoảng, tự nhiên lao đến ôm có chút lạ. Không phải bình thường không ôm, hun hít, mà do hắn có vẻ rất ủ rũ.

" Tao vừa mơ thồi- trong mơ em với tao chia tay"

À hiểu rồi.

Alexis cười-

" Hah- vậy thôi á? Không có chuyện đó xảy ra đâu nhân tình ơi" em xoay người, đôi bàn tay trắng trẻo ôm lấy má hắn. Rồi hôn vài cái, môi, mũi, trán và má, rải rác khắp nơi.

" Nhưng... nếu tao và em chia tay thì sao?"

" Sao lại hỏi? Muốn chia tay à?"

" Không có, không có--" Hắn bắt đầu hoảng loạn lên khi em nói câu muốn chia tay.

" Thế sao lại hỏi?"

" Lỡ thôi- thì sao?"

Alexis nghe xong bỗng trầm ngâm chút ít.

" Thế em sẽ tìm người tuyệt hơn anh á"

" Vậy nếu không tìm được thì sao?"

Em lại cười.

" Vậy em sẽ trở về bên anh thêm lần nữa."

Sau đó, hắn và em đã quấn quýt hôn nhau thắm thiết.

Từng cái hôn ngọt như mật.

Từng cái ôm ấm. Sưởi cho nhau vào trời đông giá lạnh.

Thật hạnh phúc...

Rồi Kaiser tỉnh giấc lần nữa.

À, vừa rồi là mơ thấy kí ức ngắn đoạn à?

Hắn cười trừ. Vẻ mặt u sầu, đôi mắt xanh ngắt giờ đã đẫm lệ.

Nhớ chết được? Khi nào em mới về với hắn?

Cắt ngang sự buồn bã của hắn là cú nhấn chuông cửa. Kaiser loạng choạng đứng dậy, tay chống tường mà đi. Mắt cay mờ mịt vì nước mắt cứ ứa đầy ra.

" Ai đấy? Biết mấy giờ rồi không?"

Giọng hắn giờ trông khá tệ. Khàn khàn, còn nấc.

" Là em, Alexis đây"

Nghe đúng tên Alexis, hắn chẳng chần chừ mà mở toanh cửa. Thấy em trước mắt, Kaiser lại bật khóc như một đứa trẻ vừa bị lấy mất thứ quý giá.

" Sao em-- e-em lại ở đây?"

" Em không tìm thấy ai tuyệt hơn anh hết cả? Hay em về lại bên anh nhé?"

" Được được-"

Alexis đã ôm chầm hắn khi hắn vừa dứt lời.

" Ngoan, đừng khóc- Michael ngang tàng của em đâu mất rồi?"

" Đi mất rồi, xin lỗi em... tao xin lỗi!"

" Em cũng nhớ anh lắm nhân tình của em. "

Kaiser đã nín, được em vỗ về khi vừa đóng cửa. Ôm ấp, nâng niu.

Mùi hương của em được hắn hít lấy hít để, cố gắng nhiều nhất để mùi hương của cả hai lại hòa cùng nhau lần nữa.

Trời đông, lạnh lắm. Nhưng may thay đã có tình yêu âu yếm bên cạnh. Ấm hẳn, ấm hơn cả ly cacao nóng hổi.

" Thật sự, nhớ em lắm!"

" Em cũng rất nhớ anh Michael".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com