Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đinh trên đường tàu.

cầu thủ bóng đá và tuyển thủ valorant.

...

1.

Mùa giải vừa kết thúc. Michael Kaiser hẳn là giờ đây có thể thoải mái mà sống thông thả tận vài tuần. Ngày đầu tiên được nghỉ làm, hắn ta quất hẳn hơn hai mươi lăm tiếng ngủ. Giấc ngủ dài khi tỉnh dậy làm cơ thể hắn như phục hồi hết chín mươi phần trăm sức mạnh. Đó là cái đầu tiên, việc thứ hai hắn làm là chờ em người yêu đấu xong mùa giải khu vực, sau đó cùng ẻm lên giường ngủ thêm một giấc dài tiếp. Hắn thật sự rất nhớ mùi hương của ẻm. Nhớ làn da mềm mại, nhớ cách ẻm nũng nịu với mình. Địt. Nhớ mà bực hết cả mèo.

2.

Alexis vô playoff rồi. Phải nói là chật vật lắm mới lết vô được. Mùa chuyển nhượng qua thì lâu, nhưng meta thì đổi, các đội tuyển sau mùa master vừa rồi thì thực lực phải nói rất kinh khủng. Nhận ra điều đó, ban huấn luyện không chần chừ mà thay đổi đội hình đấu, đem những con bài chẳng hề quen tay cho cả đội. Bọn họ thật sự là rất khó khăn mới vào được playoff thì giờ đây lại bị đá xuống nhánh thua trước một đội tuyển mà họ đã đánh bại nhiều lần.

Tâm trạng tuột không phanh. Cảm giác tay đánh game thì giảm hẳn. Cậu ta cứ như mất hết niềm tin vậy. Trong trận đấu ở nhánh thua, đôi mắt cậu ta cứ thế mà cay đỏ, mờ nhòe. Sống mũi cay cay như thể sắp trào ra toàn bộ cảm xúc vậy. Ba ván thi đấu không thể nào mà tàu lượn hơn thì cũng thắng được với tỉ số hai một. Giờ đây có vẻ cậu ta sẽ được nghĩ ngơi tận hai ngày.

Tâm trí thì rối bời, lòng thì nhớ người yêu.

Anh người yêu thì là tuyển thủ ở hàng toàn cầu. Phong độ cao ngất. Vừa giàu vừa đẹp còn lại là thiên tài. Thật sự là Alexis càng thêm tự ti. Chẳng cần gì quá xa, khi nghĩ đến điều đó trên sân khấu chính cậu ta đã tuôn nước mắt như mưa. Vừa nấc vừa dọn đồ, nhanh chân chạy vào trong để không để đối thủ nhìn thấy. Màn phỏng vấn thì xin phép được bỏ dở dù là mvp của cả ba trận. Thật sự giờ đây cậu ta rất nhớ tình yêu của mình rồi.

3.

Kaiser vừa xem xong trận đấu của em người yêu. Dù không phải là người hay xem các trận đấu game tuy nhiên hắn cũng có thể thấy rõ cái buồn bã của em người yêu rồi. Còn cảm nhận rõ được ẻm sắp khóc tới nơi.

" Anh ơi..." Alexis vừa bước vào cửa, nhanh tay đóng khóa thì đã luôn miệng gọi 'anh ơi'.

" Anh đây?"

" Em làm sao? Ừm... sao lại khóc thế?"

" Ô thưn lắm... ô chu chu chu"

Hắn cứ làm những hành động như vỗ về em bé. Mà thật sứ chính hắn cũng xem cậu ta là một em bé thực sự. Alexis ôm chầm lấy hắn, Michael cứ thế thuận tay nhấc bổng rồi bế cậu ta như một em bé. Sải bước từ tốn đi vào phòng. Trên đường đi còn tiện thể bồi thêm mấy cái hôn lên môi, má, trán.

Hắn đặt em bé của mình xuống giường. Tiện thể nắm tay em mà mình thì quỳ xuống. Cảm giác hắn rất trân quý cậu ta.

" Vì giải đấu sao? Không sao. Anh luôn ở đây. Mọi người cũng ở đây với em"

Alexis căn bản không phải là người dễ gục ngã khi rơi vào thế khó. Mà là vì gần đây áp lực dư luận thật sự quá mức với cậu ta. Từ khi công khai quen nhau, hầu như hằng ngày cậu luôn phải chịu những đòn đánh bằng lời nói. Có khi còn là những buổi đi ra đường cùng đội tuyển trong lúc đang kí tặng hay chụp hình cũng bị quay chụp rồi đăng lên mạng chửi bới. Michael Kaiser thì cũng không kém. Nhưng hắn đếch quan tâm. Đối với hắn thì trên đời trừ vợ tao thì bọn mình đều bình đẳng.

Có lẽ Michael cũng biết điều ấy. Khi hắn lướt các trang mạng xã hội thì cũng không ít bài đăng liên quan đến hắn và em bé của hắn. Chỉ có điều, hắn chẳng hiểu vì sao họ lại phải căng thẳng mà phê phán cậu.

Hắn chật lưỡi khi lại lướt thêm một bài viết tương tự. Xem ra phải giải quyết triệt để rồi.

.

Hai ngày sau. Alexis lại tiếp tục trận đấu ở nhánh thua.

Cậu ta căng thẳng đến nỗi đồng đội phải liên tục trấn an. Xong đến mức cả huấn luyện viên phải ôm ấp dỗ dành cậu.

Khi bước ra sân đấu, chẳng biết vì lí do gì mà cả sân lại đông kín đến vậy. Đây chỉ là playoff nên khu vực khá nhỏ chỉ chứa đủ fan hai đội một cách khiêm tốn. Khi cậu ta đang setup lại bàn phím, chuột, pad chuột thì lại nghe tiếng bình luận viên cất giọng.

" Có vẻ hôm nay chúng ta có một vị hâm mộ đang cổ vũ cho đội tuyển Xxxxx. Người hâm mộ này phải nói là rất có độ nhận diện vô cùng cao, khi anh ấy vừa xuất hiện thì khán đài cũng đông hơn thường lệ"

Alexis hướng mắt theo phía camera đang lia.

A?

" Vâng!!! Đó chính là cầu thủ Michael Kaiser!!!"

Alexis trợn to mắt, vẻ mặt hốt hoảng, như thể muốn hắn rời khỏi ngay lập tức. Nhưng lại nhận được cái vẻ trơ trơ, đã thế còn giơ thêm một tấm bảng cổ vũ nhỏ mà nhân viên sẽ phát khi vào khu vực thi đấu.

' Tuyển thủ Alexis cố lên! Sẽ thắng thôi đúng không? Dù ra sao em vẫn sẽ là goat của anh.'

...

Năm 20XX

Đội tuyển Xxxxx lên ngôi giành được chức vô địch Champion.

Alexis năm đó như một đóa hoa nở rộ. Tỏa sáng, thành công.

Alexis năm đó đã đạt được một trong những kế hoạch đầu tiên của cuộc đời.

Alexis cũng trong năm đó đã có thêm nhiều người bạn.

Alexis cũng không còn sợ bất kì điều gì nữa.

Nhưng Alexis trong năm đó đã không còn người vẫn luôn bên cạnh mình nữa rồi.

.

Michael Kaiser trong năm Alexis Ness vô địch vẫn sống rất thành công.

Michael trong năm đó vẫn luôn theo dõi các trận đấu của em. Và cũng biết em người yêu cũ của mình vẫn luôn dõi theo mình.

Cũng cùng năm đó, Michael nhận ra rằng sống nên biết có điểm dừng. Biết đủ biết thêm.

Và năm đó cũng là lúc Michael nhận ra người mà hắn luôn cần mãi về sau vẫn luôn là Alexis.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com