Mộng.
Em - Ness, tôi - Kaiser.
___
Có hình bóng sớm đã mọc rễ ở trong tim, nếu nhổ ra e rằng sẽ mất một phần. Vậy làm sao ta sống khi người để lại khoảng trống lớn chẳng thể lấp đầy? Chính em đem dáng hình và thanh âm luồn lách qua hai lá phổi, trực tiếp cắm rễ - ngự trị nơi nhịp đập sống để con người ta tồn tại. Em cũng biết rằng những nơi quan trọng như thế thì làm sao có thể chịu đựng được việc mất thứ thuộc về mình chứ.
Cơ mà, có lẽ tôi lại quên mất rồi, từ lâu em đã rời bỏ tôi kia mà. Em đâu thèm để tâm đến. Một con người đặc biệt, xinh đẹp, giỏi giang có ý chí sắt đá như em... Phải rồi, ý chí sắt đá này, thứ khiến em không nhân nhượng mà thẳng thừng bỏ rơi tôi. Và điều tôi không muốn nhất cuối cùng cũng xảy ra nhỉ?
Nếu chán ghét tôi như vậy, muốn giết tôi đến thế, tôi tức khắc sẽ nằm im chịu trận. Tại sao sau ngần ấy năm ròng rã tìm kiếm tung tích, kết quả nhận lại chỉ là hình ảnh em nằm trong cỗ quan tài? Vậy khi không còn em nữa, nguồn sống của tôi như bị cắt đứt. Mảnh hồn rệu rã, mơ màng nhìn theo cảnh vật đổi dời theo năm tháng. Lặng nhìn chân trời xa xăm trước mắt, nhìn dòng người biến đổi không ngơi nghỉ, rồi thời gian trôi đi và phai màu dần trong thế giới của tôi. Thứ duy nhất tôi còn để ý là gốc cây tử đằng trong sân sau.
Cứ đến độ giữa tháng hai gốc cây tử đằng bắt đầu nở rộ rực rỡ. Sắc tím diễm lệ thu lại trong đôi mắt tôi, lại nghĩ tới ở nhà còn có một người ngóng trông một lần được nhìn thấy cảnh đẹp này, bất giác khoé miệng khẽ cong lên thành nụ cười nhỏ. Vài tán lá nhỏ chậm rãi rơi xuống đất, tôi liền xoè tay ra đỡ một cái lá, nó yên vị nằm trên tay tôi.
"Hoa nở rồi, cũng đã tới lúc nên trở về rồi."
Sau này, em có tỉnh dậy thì tôi sẽ kể cho em nghe về năm tháng qua thay đổi ra sao. Và mỗi lần nhìn Tử Đằng, tôi đều muốn cùng em chiêm ngưỡng chúng.
Hoa, tôi đều đang ngóng trông từng ngày tới cái khắc gương mặt em tươi cười khi tận mắt thấy lúc Tử Đằng ra hoa đẹp nhất.
Bất luận ra sao, càn khôn vẫn cứ xoay như lẽ thường, luôn biết trêu đùa người khác. Sở dĩ, ý nhân bất hoành thiên mệnh. Mệnh người bởi thiên định, ta bất khả kháng. Giống như, thế gian luôn muốn ép ta vào đường chết vậy.
Đầu óc tôi cứ thế chao đảo, chẳng biết rằng đang tỉnh hay là mơ, đôi mắt cứ lờ mờ mà vô thức nhìn ra được bóng dáng em trước cánh cửa đang mở kia. Tôi hoàn toàn không kịp suy nghĩ gì, nhanh chân chạy vào, thế mà thứ chào đón tôi lại chẳng phải bóng hình em. Đó chỉ là vực sâu của những tâm tư từ tận đáy lòng tôi chưa được cất thành lời cùng hình ảnh em tan biến dần.
Rồi, trái tim tôi rỉ máu, lệ từ hốc mắt từ từ lăn và rơi khỏi gò má. Mắt nhoè hẳn đi. Cảm giác như bị vỡ ra thành trăm mảnh, những cơn đau nhói ở tim xuất hiện, gặm nhắm lấy nỗi đau cả ở thể xác lẫn tinh thần. Ầy, thà là chặt đứt tứ chi, ném cái xác rỗng toạ trần thế này vào đống lửa đang cháy hỗn độn mặc nó thiêu trụi mỗi phần người tôi từng trân trọng hết thảy biết bao. Cho cơn đau xâm lấn lấy đại não, hệt cái cảm giác bị hàng vạn con kền kền đói khát mổ xẻ da thịt tôi. Giằng xé những đau đớn trong tâm can, tuyệt vọng mất đi ánh sáng ở nơi cửa sổ tâm hồn của cơ thể.
Tột cùng của đau đớn là thế, nhưng chắc em sẽ chẳng bận lòng về tôi đâu nhỉ? Dẫu sao thì cũng cảm ơn em vì đã trở thành nạn nhân của thứ tình cảm nông cạn của tôi. Chết cũng được, đi xuống địa ngục cũng được. Tôi không sợ điều này. Tôi chỉ sợ nơi đó không có em.
Thử xem, dùng tay áp lên ngực trái của tôi. Cảm nhận nhịp tim đập rộn ràng bằng cách tiếp xúc thân mật, vì khi như thế, tôi mới có thể tự hào gọi tên em và nói cho em nghe tôi yêu em đậm sâu nhường nào. Em biết mà, nhịp đập không nói dối.
...
Em à, em có để ý không?
Đến tôi chẳng biết liệu việc mình làm có đáng hay không nữa. Có lúc tôi lại nghĩ, rằng cuộc đời được mấy lần gặp gỡ hà cớ gì phải chia xa? Sao chỉ có mình tôi là thẫn thờ với nỗi nhớ chẳng thể nguôi ngoai?
Mưa tạnh, mây tan, trời quang
Tình ta, tình tan, chia lìa.
Mọi thứ hoá thành bọt biển, vỡ vụn trước cơn sóng xô bồ của thế gian hỗn loạn.
Câu chuyện đôi ta đã nứt vỡ và chẳng thể quay đầu. Hệt tờ giấy trắng bị viết kín, nhoè mực lấm lem bởi lệ rỏ rơi khỏi gò má. Nét bút mờ xoá đi những kỉ niệm của chúng ta đã từng. Đôi lưu luyến cuối cùng còn sót lại trên bờ mi vốn khô một đời lại vì ai mà trở nên ướt đẫm. Đời người vô thường, buông bỏ được ai đó không dễ gì, nhưng nếu đã thành công rồi thì cả tôi và đối phương sẽ không còn phiền muộn nào nữa cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com