Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vứt bỏ.

“Anh mang đến yên bình rồi thả em xuống nơi vực sâu.”

------
Như mọi hôm, sau khi hắn đã ghi được bàn thắng, em đã phấn khởi hò reo chúc mừng bàn thắng tuyệt vời của hắn nhưng hắn lại mắng em té tát. Hắn coi bàn thắng đó là một món ăn thừa đến từ Isagi, thậm chí còn trút giận lên em.

“Câm mẹ mồm mày lại.”

Khi nghe được những lời đó từ hắn, em liền im lặng. Khuôn mặt vẫn còn ngỡ ngàng, không hiểu mình đã nói, làm gì sai để hắn giận dữ đến vậy. Em im lặng suốt cả trận đấu, vẫn chuyền bóng cho hắn và phối hợp với hắn như cũ.

Sau khi kết thúc trận đấu em quay trở về phòng của mình, đi vào tắm rửa rồi nằm xuống giường, dường như không còn tâm trạng để làm gì. Cứ ngồi trong phòng nằm xem điện thoại, cho đến giờ ăn tối em vẫn nằm ở trong phòng không ra ăn. Hắn lúc này bước vào nhà ăn lấy phần của mình, tiếng thì thầm từ mọi phía bỗng dưng im bặt khi hắn đi vào. Hắn ngồi vào một chỗ rồi lặng lẽ ăn cho xong, hắn suy nghĩ rằng em thật trẻ con, bị mắng có chút liền giận dỗi. Ngày mai rồi sẽ hết thôi, khi đã ăn xong hắn liền đứng dậy rời khỏi nhà ăn đi về phòng của mình để nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, mọi người ăn sáng rồi đi đến chỗ luyện tập. Kì lạ rằng hôm nay em không đến tập, chỉ có một mình hắn. Hắn thở dài rồi tập luyện một mình, kết thúc buổi tập hắn quay về phòng nghỉ ngơi rồi một lúc nữa quay lại nhà ăn. Lúc đó hắn nhìn thấy em, hắn liền đi tới kéo tay em lại. Lông mày nhíu lên, hỏi.

“Sao sáng nay không đi tập? Đừng hành động trẻ con.”

Chỉ nhận lại được sự im lặng từ em, hắn cau mày siết chặt cánh tay em. Lúc này em mới lên tiếng.

“Tôi sẽ không phục tùng cậu nữa, Kaiser.”

Hắn buông cánh tay em ra, giọng điệu đầy chán ghét đối với đối phương.

“Tốt thôi. Cậu sẽ hối hận, đồ cá ép.”

Hắn quay lưng rời đi, chỉ còn em và những người chứng kiến cảnh tượng vừa rồi đang sửng sốt. Tâm trạng của em bây giờ thật hỗn độn, giá như em chưa bao giờ được gặp hắn.

Đã hai tháng trôi qua kể từ khi sự kiện ấy diễn ra, từ lâu nụ cười của em đã không còn... Nhớ lại cái cách mà hắn nắm tóc em chỉ dám rên nhỏ hai tiếng “đau.. đau”, nhớ lại cái cách hắn hất nước vào mặt của em.

“Vậy ra đây là cách anh đối xử với người từng coi anh là cả thế giới đúng không? Là cách đối xử với người ngày nào cũng nghĩ đến anh, phút giây nào cũng mong chờ đến anh có đúng không, Kaiser?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kainess