3.
Sau một hồi vòng vo thì hợp đồng nhận nuôi Ness cũng đã hoàn thành. Kiyoma vẫn giữ nguyên nét mặt khó chịu đó, Ness là một đứa cô rất thương yêu. Vậy mà lại rơi vào tay của một kẻ tệ bạc vốn chỉ đang muốn lợi dụng nó.
Cô thở dài rồi đứng dậy, quay sang nhìn Tomiyo mà mệt mỏi mở lời.
"Ông ngồi đây đợi đi, tôi sẽ đi thu dọn cho Ness."
Tomiyo đang bận coi lại những đoạn ghi hình trước nên chỉ trả lời Kiyoma qua loa. Kiyoma ra khỏi phòng, cô đi đến căn phòng ở cuối dãy. Trước khi đến nơi thì vô tình gặp cô Yuchel đang đứng trong góc.
Yuchel vừa nhìn thấy Kiyoma liền chạy ra hỏi về chuyện Ness. Kiyoma hơi bất ngờ, nhưng cô cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Vốn cũng chẳng thể giấu Yuchel.
"Tomiyo đã quyết định nhận nuôi thằng bé rồi. Em đã rất cố gắng để thay đổi quyết định của ông ta. Chị à, em xin lỗi nhiều lắm.."
Lời Kiyoma vừa thốt ra khiến Yuchel thật sự như muốn phát điên. Cô ả mất kiểm soát ngã quỵ xuống ôm chặt lấy chân của Kiyoma. Kiyoma thương chị lắm, chỉ muốn ôm chị vào lòng. Nhưng liền bị đẩy mạnh ra.
"Em đã thất hứa."
Kiyoma không thể phản biện lại, vì cô đã thật sự thất hứa. Điều này thật tệ, mọi chuyện đang ngày càng khó kiểm soát. Cô chỉ ước gì bản thân mình có thể đem Ness và Yuchel cùng chạy trốn. Nhưng rồi Kiyoma cũng nhận ra được rằng, trốn tránh không hè giúp mọi chuyện tốt hơn.
Yuchel khó khăn đứng dậy khi chân vẫn còn run bần bật. Ả bỏ đi vào phòng, một lời cũng không thèm nói với Kiyoma.
Kiyoma biết đây là lỗi của mình, vốn không thể trách chị. Nhưng đây đã là lần cuối để Yuchel cùng Kiyoma có thể gặp Ness rồi. Chỉ nghĩ đến vậy, Kiyoma liền gọi với theo Yuchel.
"Chị ơi, chị, chị nghe em nói đã rồi hẳn đi, em biết chị giận là lỗi của em nhưng.."
Yuchel xoay người lại nhìn Kiyoma, cô không nói gì hết. Nhưng cô hiểu rằng, chị ấy đang ra hiệu cho cô hãy nói đi. Kiyoma ngập ngừng nhưng vì sợ chị lại rời đi nên liền nói.
"Chị không định nói lời tạm biệt với Ness sao? Đây sẽ là lần cuối đấy chị à.."
Yuchel im lặng, cô mệt mỏi quay vào phòng mà không nói gì. Kiyoma hiểu chị đang rất mệt mỏi và thất vọng, nhưng cô cũng không thể chỉ đứng đây mà tốn thời gian. Nghĩ thế nên cô liền đi thu dọn đồ đạc của Ness trước.
Sau một hồi soạn đồ cho Ness, Kiyoma quyết định sẽ đến gọi Yuchel. Cô gõ cửa, 1 lần, 2 lần, rồi đến lần thứ 3 cũng không thấy phản hồi. Giờ đã trễ rồi, cô biết rằng không thể đứng đây gọi mãi được. Nếu Yuchel đã quyết định như vậy. Thì cô mong chị ấy sẽ không thấy hối hận.
Nhưng bất ngờ thay, vào giây phút vừa nghĩ đến điều đó. Thì cô lại thấy Yuchel đang đứng ở căn phòng cuối dãy cùng với Ness. Yuchel nhìn rất ngượng ngùng, chắc vì cô ta đang phải cố gắng tươi cười thật tươi để Ness không nghi ngờ.
*
"Này Ness, nhóc lại đây với dì một tí" Yuchel gọi Ness khi cậu nhóc đang ngắm trời chiều ngoài ban công. Cậu nhóc quay lại, theo lời Yuchel mà chạy lại vô phòng. Trên tay còn đang cầm một con gấu do Yuchel tự tay may.
"Dạ dì gọi con" Ness lễ phép đáp lời khi đang chạy đến chỗ Yuchel. Thằng bé được Yuchel ôm vào lòng, đây là một trong những điều giúp Ness cảm thấy dễ chịu. Vậy nên thằng bé cũng thuận theo Yuchel, dựa vào người dì mà không phòng bị.
Yuchel hít một hơi dài để chắc chắn rằng bản thân đã đủ can đảm để nói điều này với Ness.
"Nhóc nghe cho rõ đây" Ness trông có vẻ ngạc nhiên vì thái độ nghiêm túc của Yuchel nhưng vẫn tập trung lắng nghe.
"Từ nay nhóc sẽ được nhận nuôi, người nhận nuôi nhóc là một người rất tốt.." Yuchel đang nói sai sự thật, nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì cũng 50% là đúng.
"Ông ấy có thể cho nhóc điều kiện sống tốt hơn ở đây, và ở với ông ấy thì nhóc sẽ có cơ hội được phát hiện bản thân" Ness hiện đang nhìn chằm chằm Yuchel. Cô hiện tại đang nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Ness, chỉ dám nói rồi nhìn vào bàn tay nhỏ đó chứ không dám đối diện trực tiếp.
Ness không trả lời, bây giờ giữ hai người là cái bầu không khí ngộp ngạt đến khó chịu. Cho đến khi Kiyoma bước vào phòng để giải vây cho Yuchel thì Ness mới bắt đầu lên tiếng.
"Vậy thì sẽ tốt cho cháu đúng không? Nhưng cháu sẽ rất nhớ hai dì" Cả ba lại cùng nhau quay về trạng thái im lặng, trầm tư.
"Cơ mà, ở đây còn rất nhiều đứa trẻ khác. Nếu cháu đi thì các dì sẽ đỡ đi một gánh nặng, chi phí sinh hoạt cũng sẽ giảm.." Cả Yuchel và Kiyoma đều đã nhận ra từ lâu, rằng Ness là một đứa rất thông minh, hiểu chuyện và biết điều. Nhưng ngay khi câu nói ấy thốt ra, tim hai người như quặn lại. Đứa trẻ mà cả hai thương yêu, bây giờ lại bị đem đi mất.
*
"Cháu chào ông ạ."
Tomiyo giật mình khi có một giọng nói lạ vang lên trong phòng. Quay người lại thì ông mới biết đó là Ness, ông liền lệnh cho ekip của mình đi ra ngoài. Về phần Ness, thằng nhóc hiện đang đứng khoanh tay chào ông. Tomiyo thấy vậy liền đứng dậy, đi đến chỗ nhóc con rồi kéo nó lại.
"Nhóc con trông xinh trai quá, đúng là ta không nhìn nhầm người. Rất biết lễ nghi." Tomiyo lên tiếng khen ngợi rồi cười cười. Sau đó lại nói tiếp.
"Ta là Tomiyo, người sẽ nhận nuôi nhóc con. Từ giờ cứ gọi ta là bố." Ánh mắt của Tomiyo trông khá là mong chờ, Ness cũng rất hiểu ý mà cười mỉm rồi đáp lại "Dạ thưa bố ạ".
*
Hành lí của Ness đang được xếp vào xe. Thật ra cũng không nhiều lắm, đã thế còn cũ hết rồi. Nếu biết trước như thế thì Tomiyo đã kêu để lại hết rồi. Vì dù sau ông cũng sẽ mua đồ mới cho thằng nhóc ngay khi về lại Berlin.
Ông đã cho người dẫn Ness lên xe trước, không ai khác ngoài Kristian. Còn bản thân mình thì quay lại vào để nói chuyện với Kiyoma.
"Cảm ơn cô vì thằng nhóc đó" Tomiyo lên tiếng rồi lại bật cười, trông có vẻ rất hạnh phúc. Còn Kiyoma thì ngược lại hoàn toàn.
"Ông cảm ơn làm gì cơ chứ, dù gì thì tôi cũng có phải người quyết định đâu" Kiyoma đáp lại với câu nói đầy sự khinh bỉ, sau đó thì cô cười nhạt rồi bỏ vào trong cùng Yuchel.
Tomiyo không nói thêm gì nữa, ông quay gót đi về phía chiếc xe đang đợi ở ngoài vườn.
*
Cuối cùng thì Tomiyo cùng mọi người trong đoàn ekip của ông cũng đã về đến Berlin. Ông xuống xe trước để dắt Ness vào nhà. Trước khi lên đường trở về Berlin, ông đã cẩn thận dặn người hầu trong dinh thự chuẩn bị phòng trước cho Ness.
Ness có vẻ ngạc nhiên trước sự rộng lớn và lộng lẫy của dinh thự nhà ông Tomiyo, nhưng vẻ mặt của nhóc nhỏ vẫn rất điềm tĩnh, hoàn toàn không thể hiện gì thái quá. Điều này khiến Tomiyo rất tò mò, rõ ràng là một đứa nhóc mồ côi, đến sữa bò nguyên chất còn chưa từng đụng đến liệu có thể thản nhiên như vậy khi nhìn thấy một nơi như dinh thự nhà của Tomiyo sao?
Gạt qua chuyện đó, Ness vẫn mở lời trước để chiếm thế chủ động trong cuộc trò chuyện:
"Từ giờ con sẽ ở đây sao, papa?" Tomiyo còn đang suy nghĩ thì giật mình nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại Ness.
"Đúng là thế, ta đã cho người chuyển bị phòng cho con rồi. Còn đồ đạc sẽ có người mang lên sau. Con cứ lên trước rồi nghỉ ngơi đi!"
Ness gật gù rồi dạ một cái, sau đó lại mỉm cười thật tươi tỏ vẻ vui vẻ khiến Tomiyo cũng yên tâm là nhóc này sẽ không phải là kiểu quậy phá.
*
"Cậu chủ, tôi là Namia - người hầu của cậu. Tôi vừa mang đồ lên cho cậu, không biết cậu có tiện để tôi vào không?" Ness đang nằm trên giường thoải mái thì nghe thấy có người gọi mình. Lúc đầu có phần cảnh giác nhưng sau khi nghe Namia giới thiệu thì thở phào nhẹ nhõm.
Cậu chạy xuống giường rồi mở cửa. Hiện đang đứng trước mặt cậu là một anh trai mặc áo sơ mi trắng và quần đen dài. Nếu Ness không nhầm thì còn quấn cả tạp dề màu trắng ngay trước bụng.
Trên tay anh còn đang cầm hành lí của cậu với vẻ mặt nghiêm túc. Vừa thấy Ness mở cửa, Namia khá ngạc nhiên vì chiều cao của cậu. Nếu đúng như những gì ông chủ nói thì nhóc này đã 6 tuổi rồi, nhưng sao lại chỉ cao đến bắp đùi của anh thôi vậy?
Nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì vậy cũng chẳng có gì lạ lẫm. Anh đây cao tận m72, sao có thể so sánh với 1 đứa nít ranh chỉ mới 6 tuổi được chứ. Vã lại thằng nhóc này còn là trẻ mồ côi, ở trại trẻ thì làm sao có đủ điều kiên để phát triển như trẻ em bình thường.
Namia không biết nên phản ứng như nào, vừa thấy đứa trẻ này tội nghiệp vừa thấy nó may mắn. Giờ thì hay rồi, nó được ông chủ nhận nuôi. Rõ rằng là quá may mắn, so với số con rơi con rớt của ông chủ thì không cần biết số nhóc này hên.
Nhắc mới nhớ, nãy giờ Ness và Namia đã đứng nhìn vào đối phương được 2 phút rồi. Lạ lùng thật, Namia nhăn mày rồi lên tiếng.
"Cậu chủ còn không mau tránh ra, tôi mang đồ vào phòng cho cậu rồi còn phải làm nhiều chuyện khác nữa, không có thời gian để bỏ phí ở đây với cậu"
Ness giật mình rồi gật gật quả đầu với mái tóc đỏ rượu xù xù của mình, liền đứng sang 1 bên. Đúng là lần đầu bị mắng khiến Ness hơi bất ngờ. Trước giờ dù là ở với hai dì Kiyoma và Yuchel hay khi gặp Tomiyo, đều chưa có ai lớn tiếng với cậu.
Thoáng thấy Namia đã mang đồ vào cho cậu xong, nhóc con liền quay qua cúi đầu cảm ơn rối rít. Namia thấy vậy cũng chả nói gì, vốn Namia cũng không tự nguyên giúp. Đây chỉ là nhiệm vụ của anh.
"Lát nữa tôi sẽ mang bữa tối lên cho cậu, cậu cần gì thì cứ gọi tôi. À còn nữa, cậu là người mới nên sẽ ăn một mình. Tôi sẽ mang lên cho cậu như đã nói, nên cậu đừng có tuỳ tiện chạy ra khỏi phòng, ông chủ sẽ không vui!"
"Dạ vâng em biết rồi ạ. Nhưng mà nhà vệ sinh ở đâu vậy anh..?" Ness ngượng đến đỏ mặt, dù đây là một câu hỏi bình thường nhưng nhóc con vẫn thấy ngại.
Namia quay lại nhìn, thật sự có chút mắc cười với biểu hiện của Ness. Bản thân muốn lên tiếng trêu nhưng anh không nỡ, nãy giờ anh đã phải cố gắng rất nhiều để tỏ ra lạnh lùng, nếu bây giờ cố tình trêu nhóc đó thì mọi cố gắng đều sẽ thành công cốc mất.
"Ở ngay tầng dưới, trước của phòng ông chủ. Sau này khi đã quen thuộc với chỗ này, ông chủ sẽ cho cậu một phòng có nhà vệ sinh riêng."
"Cảm ơn anh!" Ness đáp lại Namia rồi lặng lẽ nhìn anh ra khỏi phòng. Giờ thì nhóc con chẳng còn biết làm gì nữa, Namia đã nhắc cậu không được tùy tiện ra khỏi phòng. Dù gì Ness cũng chỉ là người mới đến, không thể cãi lại người cũ được.
*
Đến giờ tối, phần ăn của Ness đã được đặt trước cửa phòng. Không phải là do Namia phục vụ qua loa, mà là do Ness không chịu mở cửa cho anh. Hại Namia gọi gần chục phút vẫn không nhận được hồi đáp, khó chịu nhăn mặt. Namia đành thở dài rồi để cơm trước của phòng cho cậu.
Ngược lại với Namia đang khó chịu hồi nãy, Ness bây giờ lại đang rất hưởng thụ mà nằm ngủ ngon lành trong phòng. Nhóc con chắc đã thấm mệt với chặng đường dài hôm nay, dù gì cũng chỉ là một đứa nhỏ 6 tuổi. Sức chịu đựng vẫn chưa đủ lớn, mới mệt một tí là đã có thể lăn ra ngủ mặc kệ sự đời.
Đến khi cậu thức dậy thì cũng đã trễ, Ness mệt mỏi ngồi dậy rồi bưới xuống giường. Nhóc con nhìn đồng hồ rồi từ bất ngờ, cậu chuyển sang hoảng hốt. Định chạy ra cửa phòng thì lại nhớ đến lời của Namia. Cơ mà giờ này đã trễ, chắc sẽ không có ai để ý. Suy nghĩ này lóe lên trong đầu Ness khiến cậu bất chấp lời Namia nhắc nhở mà mở cửa phòng ra ngoài.
Điều đầu tiên mà Ness thấy khi mở cửa ra là khay phần ăn của cậu đã nguội lạnh, Ness cúi xuống cầm khay cơm lên rồi nhẹ nhàng bước đi xuống phòng bếp để hâm lại đồ ăn. Cậu vẫn chưa quen với dinh thự của ngài Tomiyo, đương nhiên là vậy rồi. Vì đây là ngày đầu tiên cậu ở đây mà.
Vừa bước xuống tầng dưới, cậu đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa ngài Tomiyo và một người phụ nữ. Nhóc con tò mò áp sát tai vào tường để nghe rõ hơn. Ness dù có thể nghe được nhưng mọi thứ đều rất rời rạc..
"Anh.."
"Đừng có quá đáng"
"Thích thì tìm cô ta đi"
Những gì Ness nghe được chỉ võn vẹn có 3 câu, còn lại đều nghe không rõ. Sau đó liền thấy một người phụ nữ với mái tóc màu bạc kim đập cửa đi ra khỏi phòng với vẻ mặt giận giữ làm Ness hé hồn. May là cậu nhóc nhanh trí nên đã kịp trốn vào gầm cầu thang, vì thế nên mới không bị phát hiện. Ness thở phào nhẹ nhõm, sau đó định đi tìm nhà bếp thì lại nghe tiếng ngày Tomiyo.
"Krystal.. em đi đâu đấy..?"
Có vẻ như Ness đã hiểu được chuyện vừa rồi rồi. Nhưng để tránh bị phát hiện, cậu đành chạy thật nhanh qua chỗ phòng bếp. Nhóc con bật đèn lên rồi đi đến chỗ lò vi sóng, bỏ đồ ăn vào trong rồi bấm máy quay 2p. Đủ để làm đồ ăn nóng lại nhanh chóng.
*
Ness lần nữa nhẹ nhàng đi lên phòng, cậu định sẽ ăn ở dưới phòng bếp luôn nhưng nghĩ lại thì thấy không tiện. Thế là nhóc con đành mang lên phòng mình rồi ăn cho thoải mái. Giờ cậu mới có không gian thoải mái để nghĩ về chuyện vừa nãy.
Ness thầm nghĩ:
"Người phụ nữ kia chắc là phu nhân hiện tại của ngài Tomiyo"
"Còn "Krystal" kia chắc là người cũ.."
Nhóc con thở dài rồi tiếp tục ăn, nếu đúng như cậu nghĩ thì có phải rất tội nghiệp cho vị phu nhân hiện tại sao? Nhưng cậu cũng chỉ đang suy đoán, không thể chắc chắn được rằng suy luận của mình có đúng hay không. Vậy nên không được vội phán xét người khác!
*
Ness ăn rất nhanh và còn ăn rất sạch, vì đây là lần đầu được ăn những món như này nên nó có vẻ rất hào hứng. Chưa được 20 phút là đã chén sạch, Ness nhẹ nhàng mở cửa rồi đặt khay đồ ăn lên kệ bên ngoài.
Sau đó thì cậu quay vào phòng, bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Không lâu sau thì quay trở ra với bộ đồ ngủ cũ kĩ của mình. Ăn no rồi thì lại thấy buồn ngủ, thế là nhóc con chìm vào giấc ngủ rất nhanh..
*
2892 words
hehe tui đã quay trở lại rùi đayy, sogi mọi ngừi vì ra chap trễ ^^ mấy nay tui bận học nên không chăm fic đc hic, mong mn thông cảmm <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com