𝟬𝟰. 𝗬𝗼𝘂'𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗶𝘁𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗮𝗰𝘁𝗼𝗿 - 𝗴𝗼𝘁 𝗱𝗶𝗿𝘁 𝗼𝗻 𝘆𝗼𝘂.
𝟬𝟰. 𝗬𝗼𝘂'𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗶𝘁𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗮𝗰𝘁𝗼𝗿 — 𝗴𝗼𝘁 𝗱𝗶𝗿𝘁 𝗼𝗻 𝘆𝗼𝘂 𝗮𝗻𝗱 𝗱𝗶𝗱𝗻’𝘁 𝗲𝘃𝗲𝗻 𝗯𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 𝘁𝗼 𝘄𝗶𝗽𝗲 𝗶𝘁 𝗼𝗳𝗳.
Kuro ngồi trong căn phòng thẩm vấn.
Hai tay ôm chặt đầu. Như một đứa trẻ mà khóc nấc lên từng hồi. Sự đau đớn được anh khoác lên người quá đỗi hoàn hảo.
Gần như tất cả các cảnh sát viên ở đó đều cho rằng đây là trạng thái bình thường.
Mẹ mình mà, bị người ta giết, chết một cách dã man như vậy. Làm gì có người con nào không đau khổ cho được.
Cô cảnh sát ở bên cạnh không nhịn được, rót cho anh một cốc nước. Mong muốn trấn tĩnh một phần cảm xúc thái quá của kuro lúc này.
Anh ngừng khóc.
Khóc nữa là sượng. Kuro cũng chỉ có thể khiến mình lộ ra sự yếu đuối nhất định, nhiều quá dễ khiến mấy thanh tra sinh nghi. Sẽ bất lợi cho anh.
Kuro từ từ lau đi nước mắt còn vương nơi khóe mắt, ánh mắt anh đỏ ngầu, như hận thù, như phẫn uất.
Vẫn tả chút chua xót mà nhìn vào người thanh tra trước mặt.
Đúng là cảnh sát, tới cái nhìn dành cho nghi phạm cũng rất quyết liệt. Chắc hẳn nãy giờ quan sát anh không ít.
Thực ra lúc giấu đi cái xác của người phụ nữa kia, kuro đã nghĩ tới trường hợp này rồi.
Ngồi trong phòng thẩm vấn, đối chất trực tiếp với một thanh tra. Qủa thực rất kích thích. Kuro thích việc khiêu khích bất kì một thù địch nào từng cản trở anh.
Người đàn ông trước mặt chính là thù địch mà anh nhắc tới.
Một cảnh sát trẻ. Hắn ta mới vào nghề chưa được mấy năm đã được thăng chức. Hắn ta rất giỏi trong việc điều tra các vụ án. Đặc biệt liên quan tới án của những tên sát nhân hàng loạt.
Hắn ta một khi tham gia vào bất kì vụ án nào, vụ án đó liền nhanh chóng được phá giải. Hắn còn được vinh danh rất nhiều trong và ngoài nước cơ mà.
Chỉ tiếc khi đối đầu trực diện với một tên sát nhân hàng loạt như kuro. Chuỗi thắng liên hoàn ấy mới chấm dứt hoàn toàn.
Thân phận của kuro luôn được cẩn thận che giấu. Có khi mang trong mình một danh tính hoàn toàn mới, có lúc lại chẳng cần phải sợ hãi điều, mang chính nét mặt bẩn thỉu máu thịt như hiện tại.
Nó là ngông cuồng. Nó là thách thức.
Càng ở cái độ tuổi còn rất trẻ, càng háu chiến.
Kuro chính là vết nhơ trong sự nghiệp của hắn ta. Một kẻ đã vô nhân tính tới nhường nào mới có thể chỉ vỏn vẹn trong vòng ba năm trời có thể cướp đoạt đi sinh mạng của hơn mười hai con người.
Viên cảnh sát trẻ tuổi mang trọng trách lớn lao ấy đương nhiên sẽ không chịu thua.
Tất nhiên kuro nhận ra tính hiếu thắng của kẻ ngu ngốc này. Chơi đùa một chút, chơi chán rồi anh động tới hắn ta sau cũng được.
Kuro không biết tên của hắn. Chỉ biết người ta hay gọi viên thanh tra trẻ tuổi ngạo mạn này là “White”
- 𝗺𝗼𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗵 𝗻𝗲́𝗻 𝗱𝗮𝘂 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴, 𝗰𝗵𝘂́𝗻𝗴 𝘁𝗼̂𝗶 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝗰𝗼́ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝘀𝗼̂́ 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝗹𝗮̀𝗺 𝗿𝗼̃ 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗮𝗻𝗵.
- 𝘃𝗮̂𝗻𝗴 𝘃𝗮̂𝗻𝗴.. 𝗰𝗮́𝗰 𝗮𝗻𝗵 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝗵𝗼̉𝗶 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝗰𝗮̂𝘂 𝗵𝗼̉𝗶 𝗰𝗮́𝗰 𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗵𝗮̆́𝗰 𝗺𝗮̆́𝗰,.. 𝘁𝗼̂𝗶 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 𝗱𝗶̣𝗻𝗵 𝘀𝗲̃ 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝘁𝗮́𝗰 𝗸𝗵𝗮𝗶 𝗯𝗮́𝗼
- 𝘁𝗮̣𝗶 𝘀𝗮𝗼 𝗺𝗲̣ 𝗰𝘂̉𝗮 𝗮𝗻𝗵 𝗺𝗮̂́𝘁 𝘁𝗶́𝗰𝗵, 𝗮𝗻𝗵 𝗹𝗮̣𝗶 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝗯𝗮́𝗼 𝗰𝗵𝗼 𝗰𝗮̉𝗻𝗵 𝘀𝗮́𝘁?
- 𝗯𝗮̀ 𝗮̂́𝘆 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘃𝗲̂̀ 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗰𝗮̉ 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝗹𝗮̀ 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗯𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴, 𝗹𝘂́𝗰 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗯𝗮̀ 𝗮̂́𝘆 𝗵𝗮𝘆 𝗼̛̉ 𝗹𝗮̣𝗶 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗰𝘂̉𝗮 𝘁𝗶̀𝗻𝗵 𝗻𝗵𝗮̂𝗻 𝗱𝗲̂̀𝘂 𝘀𝗲̃ 𝗼̛̉ 𝗹𝗮̣𝗶 𝗯𝗼̂́𝗻 𝗻𝗮̆𝗺 𝗻𝗴𝗮̀𝘆.. 𝗻𝗲̂𝗻 𝘁𝗼̂𝗶 𝗺𝗼̛́𝗶 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗵𝗶̃ 𝘀𝗲̃ 𝗰𝗼́ 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗴𝗶̀ 𝘅𝗮̉𝘆 𝗿𝗮 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗯𝗮̀ 𝗮̂́𝘆.
Bà ấy bỏ bê con cái. Không thèm để tâm tới những đứa trẻ trong nhà. Vô tâm tới cực điểm.
Có chết. Kuro cũng thấy người phụ nữ ấy là rất đáng chết.
Phải chết trong tội lỗi nhấn chìm mới hả hê lòng người. Anh bình tĩnh trả lời những câu hỏi của white.
Tên này mang một quả đầu trắng quá chói mắt, rất chi là xúc phạm người nhìn, quá khó chịu rồi.
Cảnh sát nhuộm cả tóc, ngông cuồng tới mức này sao ?
Bảo sao lần đầu gặp thất bại đã không nhịn được. Quyết lôi anh bằng được ra ngoài ánh sáng cơ mà.
White nhìn anh, ánh mắt tên này rất sắc bén, thảng nào tinh ý tới mức có thể moi móc từng thông tin nhỏ xíu lại thành một bằng chứng hoàn hảo nhất.
Thật sự rất tinh ranh.
Tới giờ kuro mới nhớ ra một chuyện. Kira đã trở về chưa.
Lịch học của cậu thực sự khá thưa thớt, học chính khóa, không nhiều.
…
Nhớ. Muốn gặp một chút cho thỏa mãn tính hung hãn thích chọc ngoái của anh.
Không biết thằng nhóc đó đâu mất rồi. Hay bị người ta bắt đi thẩm vấn cũng nên.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Kira ngồi ở ghế chờ.
Cậu phải chờ một tên phiền phức nào đó thẩm vấn xong đã, lúc ấy mới có thể trở về được.
Không phải không tự về được. Mà phải đi với tên này, lời khai mà kira dựng lên mới hợp lý.
Tình cảm anh em rất đoàn kết, rất chan hòa.
Ừ. Kinh tởm hết sức.
Chẳng cớ bất kì tình cảm gia đình đằm thắm nào ở đây cả. Tiếc là không thể nói ra. Nếu không cả cậu và anh đều sẽ chết.
Muốn thoát khỏi tầm nhắm của bất kì con hổ đói nào đều phải học thói nhanh nhạy, chốn thoát mà không để lại dấu vết nào.
Không có bất cứ tội ác nào có thể phủ kín vải trắng, che lấp đi hoàn toàn những tội lỗi mà mình đã gây ra.
Nhưng ít nhất giấu đi được chỗ nào thì hay phần ấy. Giảm thiểu nhất có thể khả năng bị phát hiện.
Điều đó vẫn tốt hơn là bị nhòm ngó nhiều lần. Phải biến bản thân thành nạn nhân, thành một kẻ ngoài cuộc, đáng thương bị lấy đi những hạnh phúc cuối cùng.
…
Kuro bị nhắm tới rồi.
Linh tính mách bảo kira rất mãnh liệt, chắc chắn tên này đã bị để ý tới rồi.
Thời gian thẩm vấn thực ra không lâu, nhưng kuro đã bị giữ lại gần năm tiếng rồi.
Lúc kira trở về nhà đã là bốn giờ mấy chiều, bây giờ ngồi chờ anh đã là hơn bảy giờ tối rồi. Phải chăng anh ta đã vô tình để lại manh mối gì?
Thực ra kira không chắc khả năng kuro để lộ dấu vết cho lắm.
Kuro đủ thông minh để có thể tự mình dọn dẹp hiện trường, dọn dẹp chính những xác chết này cũng chỉ tốn là tốn ở thời gian. Những điều khác đều không quan trọng.
Nếu như anh ta bất cẩn, chắc hẳn những lần phạm tội trước đó sẽ bị phát hiện chút dấu vết gì đó.
Điều này có thể dẫn tới một khả năng khác.
Nghe hơi khó tin. Nhưng đối với một tên dã thú như anh, chẳng có gì ngoài cái “tôi” cao ấy cả.
𝐀𝐧𝐡 𝐭𝐚 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐭𝐫𝐞̂𝐮 𝐝𝐮̀𝐚 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐭, 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐥𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢́𝐚 𝐜𝐚̣𝐧𝐡 𝐥𝐚̣𝐧𝐡 𝐥𝐞̃𝐨 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡. 𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮̛̉ 𝐭𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧, 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐨̀𝐧 𝐥𝐚̣𝐢 𝐬𝐞̃ 𝐥𝐚̀ 𝐝𝐞̂̉ 𝐤𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐭𝐡𝐚̆́𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝐝𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐚 𝐯𝐢𝐞̂𝐧.
“bao giờ anh ta mới được thả vậy ?”
˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚
- 𝗲𝗺 𝗰𝗵𝗼̛̀ 𝗮𝗻𝗵 𝗵𝗮̉.
- ...
- 𝗻𝗴𝘂̉ 𝗺𝗮̂́𝘁 𝗿𝗼̂̀𝗶 ?
Kuro mới được mấy viên thanh tra thả đi. Giờ đã muốn lắm rồi, gần tám giờ tối.
Thực sự muốn moi móc thông tin tới mức muốn cầm tù anh luôn sao.
Ở nhà rõ còn có một bạn nhỏ cần chăm sóc, vậy mà.. Chả biết liệu người ta có cho thằng nhóc này chút đồ ăn lót bụng không.
Kira ngủ rất ngoan, là co người lại để ngủ, một mình dựa vào thành ghế, gục xuống.
Mái tóc cậu rũ rượi, chưa khô hẳn. Quay mặt về phía cửa, đôi mắt ấy nhắm nghiền lại. Lộ rõ vẻ mệt mỏi mà kira che giấu đi hằng ngày.
Cậu là con mồi của hắn. Chí ít phải nuôi cho béo tốt, thời điểm ấy mới xứng đáng để động vào. Mà giờ nhìn xem.
Đứa nhóc này không thèm quan tâm tới bản thân luôn, hau nhịn đói, hay dính bệnh tật, còn rất gầy gò.
Rất không ra dáng.
Kuro cười một cái, có lẽ đây là nụ cười thật lòng nhất từ trước tới nay anh thể hiện.
Có chút buồn cười, lại có chút không hiểu nổi.
Anh không biết chăm trẻ nhỏ. Làm thế nào để chăm một nhóc con tới khỏe mạnh đây.
Kuro lay lay người cậu.
Không thèm tỉnh luôn. Ngủ sâu giấc luôn hả.
Giờ hành lang rất ít người, cảnh sát trực chủ yếu ở trong phòng.
Sau khi phỏng vấn anh hàng giờ, họ lại kéo nhau đi họp luôn rồi. Chẳng sợ anh nghe thấy điều gì mà còn bàn tán ngay trước mặt kẻ giết người.
Rất có phần không chỉnh chu trong cách làm việc. Làm ăn chán thật.
Kuro nhìn quanh, đánh giá sơ bộ là như vậy.
- 𝗸𝗶𝗿𝗮. 𝘁𝗶̉𝗻𝗵 𝗰𝗵𝘂́𝘁 𝗱𝗶. 𝘁𝗼̂𝗶 𝗰𝗼̃𝗻𝗴 𝗲𝗺 𝘃𝗲̂̀
-…
- 𝘁𝗵𝘂̛̣𝗰 𝘀𝘂̛̣ 𝗵𝗮𝗺 𝗻𝗴𝘂̉ 𝘁𝗼̛́𝗶 𝗺𝘂̛́𝗰 𝗻𝗮̀𝘆 𝗮̀. 𝗯𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗮̂́𝘆 𝗲𝗺 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝗻𝗮̀𝗼 𝗱𝗮̂𝘂 𝗻𝗵𝗶̉
Không có lựa chọn nào khác.
Kuro chỉ có thể ngồi thấp xuống, nhẹ nhàng đưa cậu, tì lên vai mình.
Hơi thở ấm nóng áp chặt, chỉ cách lớp áo cũng có thể cảm nhận được.
Anh không gấp rút đứng dậy, quỳ bằng một chân, hai bàn tay cố chỉnh sao cho thằng nhóc này có tư thế ngủ thoải mái nhất trên lưng mình.
Kira cảm nhận được sự thoải mái chưa từng có, khẽ di chuyển, dụi dụi lên lưng anh, hai tay lại bám chặt.
Kuro cõng đứa nhỏ này về nhà. Về nhà. Về nơi từng có hơi ấm trước kia ấy.
Bầu trời ngày thu đêm lạnh lẽo nhỉ, đèn đường ánh lên tia sáng ấm vàng cũng chả thể xua tan cái lạnh tan nát ấy.
Kira bị lạnh làm cho tỉnh, lúc tỉnh phát hiện ra mình đang được cõng đi.
Nằm trên lưng kuro, thế mà lại đả một giấc ngon lành. Không khỏi thấy bản thân có phải quá mức thoải mái với một con thú như anh không.
Đêm không sao, chỉ có tiếng gió thổi vào lá, va chạm xì xào, tạo ra tạp âm nhộn nhịp, vang vẳng khắp thành phố.
Dưới ánh đèn đường, bóng hình của anh thật rõ ràng.
Không một lời kêu ca, suốt cả chặng đường đều im lặng, thi thoảng lại đổi tư thế một chút, cố gắng nhẹ nhàng, như thể sợ cậu tỉnh giấc.
"𝐜𝐨́ 𝐝𝐮̛́𝐚 𝐧𝐡𝐨̉ 𝐝𝐚𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̉ 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐨𝐚𝐧, 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐞̂𝐧 𝐩𝐡𝐚́ 𝐡𝐨̉𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚̂́𝐜 𝐧𝐠𝐮̉ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐝𝐮̛́𝐚 𝐧𝐡𝐨̉ 𝐚̂́𝐲"
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com