𝟬𝟲. 𝗜𝗳 𝘆𝗼𝘂'𝗿𝗲 𝘁𝘄𝗶𝘀𝘁𝗲𝗱, 𝗴𝗼 𝗮𝗹𝗼𝗻𝗲-𝗱𝗼𝗻'𝘁 𝗱𝗿𝗮𝗴.
𝟬𝟲. 𝗜𝗳 𝘆𝗼𝘂'𝗿𝗲 𝘁𝘄𝗶𝘀𝘁𝗲𝗱, 𝗴𝗼 𝗮𝗹𝗼𝗻𝗲—𝗱𝗼𝗻'𝘁 𝗱𝗿𝗮𝗴 𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿𝘀 𝗱𝗼𝘄𝗻 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝘆𝗼𝘂.
Tóc giả.
Váy vóc.
Một danh phận mới.
Gọi là gì nhỉ ?
Kuronoru . Một cái tên nghe chút quen mắt. Có sự liên kết ít nhiều tới tên thật của anh.
Ban đầu kuro không ấn tượng quá nhiều với cái tên này. “Lời nguyền đen”. Đó là những gì anh được phổ biến sau khi nghe thấy trong lời nói mà kira bày tỏ với mình.
Có một sự phấn khích để lộ ra.
Vì là cậu yêu cầu anh thử. Kuro sẵn lòng dùng nó làm thân thế mới vậy.
Dù gì cũng chẳng mất gì, chiều kira nhiều chút cũng thích thú hơn mà.
Lần này kuro muốn bản thân hoàn hảo hơn. Không chỉ là về vẻ bề ngoài, những thành tích mang lại cũng phải thật tỏa sáng.
Không phải vì kuro thích đắm chìm trong khoái cảm được đội lốt da người tốt lành.
Đơn giản là vì một khi ta có một lớp ngụy trang quá đỗi hoàn hảo, đẹp đẽ.
Sẽ chẳng ai ngờ rằng đằng sau lớp vỏ ấy là biến tấu kinh tởm của một thằng bệnh hoạn.
Để khi con mồi phát hiên ra sự thật. Chả phải rất kích thích sao.
Đánh quỵ tâm lý mỏng manh, áp chế hoàn toàn được hiện thực và mơ mộng trong suy nghĩ của nạn nhân. Bàn cờ đánh mười cuối cùng cũng sẽ về một.
- 𝗮𝗻𝗵 𝗺𝘂𝗮 𝗺𝗮́𝗶 𝘁𝗼́𝗰 𝗴𝗶𝗮̉ 𝗻𝗮̀𝘆 𝗼̛̉ 𝗱𝗮̂𝘂 𝘃𝗮̣̂𝘆 ? 𝗱𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗻𝗼́𝗶 𝗹𝗮̀ 𝗹𝗮̣𝗶 𝗱𝘂̀𝗻𝗴 𝘁𝗼́𝗰 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝘁𝗵𝗮̣̂𝘁
- 𝘀𝗮𝗼 𝗹𝗮̣𝗶 𝗹𝗮̀ "𝗹𝗮̣𝗶" 𝗱𝘂̛𝗼̛̣𝗰. 𝗱𝗮̂𝘆 𝗹𝗮̀ 𝗹𝗮̂̀𝗻 𝗱𝗮̂̀𝘂 𝗺𝗮̀ 𝗸𝗶𝗿𝗮..
Là một mái tóc trắng. Một sắc trắng thuần khiết.
Hình như là màu tóc của người mắc chứng bệnh bạch tạnh thì phải. Kira khi lần đầu chạm tay vào chúng, có chút thấy lạnh lẽo.
Không biết là lãnh tội tày đình gì, lại để bản thân rơi vào tay tên thần kinh kia.
Chết còn bị lấy đi bộ tóc. Kuro cũng độc ác hơn cả những gì anh ta thể hiện thật.
Chân tóc còn nguyên sơ máu đỏ thẫm. Này là bị nhổ chứ không phải cắt thông thường.
Anh thực sự rảnh tới nỗi dành cả thời gian ra để nhổ từng sợi tóc một của nạn nhân, chỉ để bản thân tìm thấy chút lỗi lạc của cảm xúc.
Kuro. Anh ta không có nổi tính người. Nhiều lúc khiến người ta cảm thấy ghê tởm.
Ghê tởm một cách quá đỗi dịu dàng.
Kuro khoe với câu rằng đây chính là người phụ nữ anh ta từng coi là gia đình.
Nhưng bị phản bội. Hận thù không màu đốt cháy. Kuro nói ngày ấy anh nghe thấy chính bản thân nói rằng mình đang “tức giận”.
Anh ta nói rằng trước khi cô gái ấy chết. Anh đã thì thầm rất nhiều lời với cô gái ấy.
Không có lời nào khác. Ngoài hai từ “cảm ơn” được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Kuro từng thích cô ấy. Nhưng chính cô ấy lựa chọn rời bỏ, lựa chọn ném ngọn giáo mũi lao về phía anh.
Thế nên khi giết cô ấy cũng ra tay rất nhẹ nhàng.
Vì từng thích. Cảm xúc lưu luyến sẽ vấn vương. Anh không muốn thấy nước mắt cầu xin, thứ anh cần là sự im lặng.
𝐈𝐦 𝐥𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐠𝐡𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐧𝐠𝐚̂̃𝐦 𝐭𝐨̣̂𝐢 𝐥𝐨̂̃𝐢 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐝𝐚̃ 𝐠𝐚̂𝐲 𝐫𝐚 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐥𝐮́𝐜 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭. 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐡𝐨̣̂, 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐚𝐦 𝐜𝐡𝐢̣𝐮, 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐮̛̣ 𝐭𝐫𝐚́𝐜𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐬𝐮𝐲 𝐧𝐠𝐡𝐢̃ 𝐝𝐨̣̂𝐜 𝐚́𝐜 𝐚̂́𝐲.
Kuro từng dung thứ.
Nhưng không ai trân trọng điều ấy.
Một khi tấm lòng trao đi bị bóp vỡ, nát thành rác vụn. Những gì thiện lương nhất của anh cũng sẽ tan biến.
Dù gì cũng là đã “từng”.
Vẫn là không nỡ.
Mái tóc ấy được lưu giữ tới tận thời điểm bây giờ. Có lẽ là ân huệ cuối cùng anh dành cho cô gái đó.
Là tưởng niệm.
Một tình yêu đã chết, dính đầy vết chân của sự phản bội.
- 𝘁𝗼̂𝗶 𝗱𝗼𝗮́𝗻 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗹𝗮̂̀𝗺 𝗱𝗮̂𝘆 𝗹𝗮̀ 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗱𝗮̂̀𝘂 𝘁𝗶𝗲̂𝗻 𝗮𝗻𝗵 𝗴𝗶𝗲̂́𝘁. 𝗿𝗼̃ 𝗿𝗮̀𝗻𝗴 𝗹𝗮̀ 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗼̛̃
- 𝗲𝗺 𝗰𝗵𝘂̛𝗮 𝗯𝗮𝗼 𝗴𝗶𝗼̛̀ 𝗱𝗼𝗮́𝗻 𝘀𝗮𝗶 𝗯𝗮̂́𝘁 𝗰𝘂̛́ 𝗱𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗴𝗶̀ 𝗼̛̉ 𝗮𝗻𝗵. 𝗸𝗶𝗿𝗮 𝗴𝗶𝗼̉𝗶 𝗻𝗵𝗶̉
- 𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗵𝗶́𝗰𝗵 𝗻𝗼́𝗶 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗸𝗶𝗲̂̉𝘂 𝘁𝗿𝗲̉ 𝗰𝗼𝗻 𝗮̀.
Kira không hiểu biết quá nhiều về chuyện tình yêu.
Có lẽ là do tuổi còn nhỏ, cũng chưa từng yêu thích quá mức với một ai. Khó có thể hiểu được những gì mà kuro hành động được.
Kì lạ thật.
Sao hết yêu rồi. Con người ta không chịu rời đi, buông bỏ cho cả hai đỡ đau khổ.
Vì hám lợi tới từ cả hai mối quan hệ. Thèm khát được nâng niu quá mức ?
Chung quy lại vẫn là chẳng hiểu cái quái gì.
Bàn tay thô ráp của kuro chạm nhẹ vào mái tóc ấy. Không vuốt ve. Chỉ đơn độc ngắm nhìn.
Nhiều lúc tình yêu được trao đi. Thứ gửi gắm trong đó không chỉ là tỉnh cảm đơn thuần.
𝐍𝐨́ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐢́𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠, 𝐥𝐚̀ 𝐬𝐮̛̣ 𝐭𝐢𝐧 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐜𝐚̉ 𝐝𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐚̀ 𝐭𝐚 𝐜𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐡𝐞̂̀ 𝐡𝐚𝐲 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭.
˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚
“cốc cốc”
Tiếng người gõ cửa. Phá nát bầu không khí bên trong căn nhà.
Tiếng vọng khá lớn, kèm theo là giọng của một người đàn ông. Ồm ồm, có phần khó chịu.
- 𝘀𝗮𝗼 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝘁𝗼̛́𝗶 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗹𝘂̛̣𝗮 𝘁𝗼𝗮̀𝗻 𝗴𝗶𝗼̛̀ 𝗱𝗲̣𝗽 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘃𝗮̣̂𝘆 ?
- .. 𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗿𝗼̂́𝗻 𝗱𝗶, 𝘁𝗼̂𝗶 𝗿𝗮 𝘅𝗲𝗺 𝗹𝗮̀ 𝗮𝗶.
- 𝘀𝗮𝗼 𝘃𝗮̣̂𝘆 ? 𝗱𝗲̂́𝗻 𝗰𝗮̉ 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗴𝗵𝗲́ 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗰𝗵𝗼̛𝗶 𝗲𝗺 𝗰𝘂̃𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗼 𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗶𝗲̂́𝗽 𝗱𝗼́𝗻 𝗮̀
- 𝗮𝗻𝗵 𝗶𝗺 𝗱𝗶. 𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗶́𝗻𝗵 𝗺𝗮𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗶 𝗯𝗼̣̂ 𝗱𝗮̣𝗻𝗴 𝗻𝗮𝗺 𝗻𝘂̛̃ 𝗹𝗮̂̃𝗻 𝗹𝗼̣̂𝗻 𝗻𝗮̀𝘆 𝗿𝗮 𝗰𝗵𝗼 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗶 𝗮̀.
Kira khó chịu, lườm anh một cái. Đành bất lực mà đẩy tên khùng này xuống dưới gầm cầu thang.
Trước khi rời đi còn không quên cốc đầu anh một cái. Ra hiệu im lặng. Chỉ cầu mong tên quái vật này không lên tiếng phá hỏng mọi chuyện thôi.
Kira biết rõ người ngoài cửa là ai.
Chắc chắn là viên cảnh sát trẻ ngày hôm đó, lúc lướt qua người cậu, âm thanh của hàm răng, nghiến lại với nhau. Cùng với tiếng chửi thề rất nhỏ, phải cẩn thận lắm mới nghe ra.
Để cho cậu lại một ấn tượng khá quái đản với kẻ này.
Hình như là viên thanh tra thẩm vấn kuro trước đó. Chắc hẳn là vẫn muốn thu thập manh mối.
Lì lợm thật.
Thoảng nào kuro luôn miệng nhắc tới người này. Thao thao bất tiệt cả nửa ngày trời mới hết truyện, làm lúc đó kira tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm, nghe chăm chú vô cùng.
Kết quả không có ý nghĩa gì.
Ừ. Anh ta rách việc thật.
Kira thở ra một hơi. Lấy lại tinh thần.
Lẹ làng mở cánh cửa nhà ra.
Trước mắt cậu là hai viên thanh tra. Ăn mặc rất chỉnh chu, lịch sự, tự nhận mình là cảnh sát tới lấy hỏi về một số chuyện trước đó có liên quan tới cái chết của mẹ cậu.
Sống mũi của cậu đỏ ửng hẳn lên, như vừa mới khóc. Dưới mắt lại là quầng thâm sâu hun hút. Có hơi sưng lên.
Nhìn thế nào đều cũng rất tội nghiệp.
Người ta nói trẻ con không biết nói dối. Giả dạng được thành bộ mặt non nớt ấy. Tám chín phần mười là có thể tránh né được mọi nghi ngờ.
Viên thanh tra có mái tóc trắng ngà nhìn kira rất lâu.
Không thoải mái khi bị nhìn như vậy. Kira không chịu thua, cũng quay sang nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Ánh mắt người này sắc sảo thật. Tâm lý yếu mà lỡ va phải khéo sẽ sợ tới mức khai rõ mọi chuyện mất.
Theo lẽ thường tình, kira khác hẳn họ, tư duy ngược chút, hắn ta không sợ mình, thì cũng nảy sinh nghi ngờ sau khi đối chiếu con người này.
Kira đâu phải con mồi.
Cậu là kẻ tình nguyện trở thành con mồi, khao khát được chú ý.
Chỉ cần được quan tâm. Cũng sẽ bệnh hoạn lặp lại hành động mà người khác làm với mình.
Giống như gương đối chiếu. Hai mặt phản chiếu lại đúng những gì chúng nhận được.
- 𝗰𝗮̣̂𝘂 𝗹𝗮̀ 𝗸𝗶𝗿𝗮 𝗻𝗵𝗶̉ ?
- .. 𝘃𝗮̂𝗻𝗴. 𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗶̀𝗺 𝘁𝗼̂𝗶 𝗰𝗼́ 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 𝗴𝗶̀ ? 𝗻𝗲̂́𝘂 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝘁𝗵𝗶𝗲̂́𝘁, 𝘅𝗶𝗻 𝗵𝗮̃𝘆 𝗱𝗲̂̉ 𝘁𝗼̂𝗶 𝘆𝗲̂𝗻.
- 𝗰𝗮̣̂𝘂 𝗯𝗶̀𝗻𝗵 𝘁𝗶̃𝗻𝗵, 𝘁𝗼̂𝗶 𝗰𝗵𝗶̉ 𝗰𝗼́ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝘀𝗼̂́ 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗺𝘂𝗼̂́𝗻 𝗵𝗼̉𝗶 𝗰𝗮̣̂𝘂 𝗺𝗮̀ 𝘁𝗵𝗼̂𝗶
- 𝘃𝗮̣̂𝘆 𝗮𝗻𝗵 𝗺𝘂𝗼̂́𝗻 𝗰𝗮̂𝘂 𝘁𝗿𝗮̉ 𝗹𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶̀ 𝗼̛̉ 𝘁𝗼̂𝗶. 𝘃𝘂̛𝗼̛̣𝘁 𝗾𝘂𝗮́ 𝗴𝗶𝗼̛́𝗶 𝗵𝗮̣𝗻, 𝘁𝗼̂𝗶 𝘀𝗲̃ 𝘁𝘂̛̀ 𝗰𝗵𝗼̂́𝗶 𝘁𝗿𝗮̉ 𝗹𝗼̛̀𝗶 𝗱𝗮̂́𝘆 ..
- 𝗱𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗿𝗼̂̀𝗶. 𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗿𝗮𝗶 𝗰𝗮̣̂𝘂 𝗱𝗮̂𝘂 𝗿𝗼̂̀𝗶 ?
Kira mím môi ngay tức khắc. Rõ ràng là làm khó cậu đây mà.
- 𝗿𝗮 𝗻𝗴𝗼𝗮̀𝗶 𝗹𝗮̀𝗺 𝘁𝗵𝗲̂𝗺 ?
- 𝗺𝗲̣ 𝗺𝗶̀𝗻𝗵 𝗺𝗼̛́𝗶 𝗺𝗮̂́𝘁 𝗺𝗮̀ 𝗱𝗮̃ 𝗱𝗶 𝗹𝗮̀𝗺. 𝘅𝗲𝗺 𝗿𝗮. 𝗮𝗻𝗵 𝘁𝗿𝗮𝗶 𝗰𝘂̉𝗮 𝗰𝗮̣̂𝘂 𝗰𝗼́ 𝘁𝗮̂𝗺 𝘁𝗿𝗮̣𝗻𝗴 𝗽𝗵𝗲̂́𝘁 𝗻𝗵𝗶̉
- 𝗱𝗮𝘂 𝗯𝘂𝗼̂̀𝗻 𝘁𝗵𝗶̀ 𝗱𝗮𝘂 𝗯𝘂𝗼̂̀𝗻. 𝗰𝗵𝘂̛́ 𝗰𝗵𝗮̉ 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗰𝗵𝗲̂́𝘁 𝗱𝗼́𝗶 ? 𝗮𝗻𝗵 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗮̣̂𝘁 𝗹𝗮̀ 𝗰𝗮̉𝗻𝗵 𝘀𝗮́𝘁 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝘃𝗮̣̂𝘆. 𝗹𝗼̛̀𝗶 𝗻𝗼́𝗶 𝗴𝗶𝗼̂́𝗻𝗴 𝗯𝘂𝗼̣̂𝗰 𝘁𝗼̣̂𝗶 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗸𝗵𝗮́𝗰 𝗹𝗮̆́𝗺 𝗱𝗮̂́𝘆
Lần này kira không nhịn nữa. Trực tiếp phản bác lại.
Không phải bênh kuro. Mà là viên thanh tra này hỏi ngu quá mức. Cậu không chịu được.
Đụng vô dây thần kinh không sao im lặng cho nổi được. Cơ địa cọc tính từ bé, sao có thể ngấm ngầm cho qua loại cảm giác bị đàn áp này.
Ngay lúc căng thẳng như hiện tại.
Bỗng từ trong nhà. Có tiếng người khe khẽ vang lên, đang tiến gần tới đây, từ bên trong nhà, dần bước ra.
Kuro mặc trên mình bộ đồ học sinh, xõa mái tóc trắng ngà xuống, để gọn qua một bên vai.
Giọng nói bỗng nhẹ hẳn, dịu dàng mà thánh thoát.
- 𝗺𝗮̂́𝘆 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗱𝗮𝗻𝗴 𝗯𝗮̆́𝘁 𝗻𝗮̣𝘁 𝗯𝗮̣𝗻 𝘁𝗿𝗮𝗶 𝘁𝗼̂𝗶 𝗱𝗮̂́𝘆 𝗮̀.
Tên quái vật kia làm loạn.
Làm cái trò mèo gì vậy ?
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com