1. Kim Taehyung, anh thay đổi rồi.
Tự tay chuẩn bị cho cái chết của chính mình là cảm giác như thế nào?
Với Kim Taehyung, anh thế mà lại có chút mong chờ.
Anh đã xem như đó là một kế hoạch trọng đại nhất trong đời mình, thậm chí còn cẩn thận liệt kê ra danh sách những việc cần làm, những thứ phải giải quyết, những người cần gặp lần cuối trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Ròng rã cả năm tháng trời.
Làm gì có ai tốn cả năm tháng chỉ để đi tìm cái chết kia chứ?
Có, là anh, là Kim Taehyung.
.
.
.
Còn nhớ khi mọi thứ đã sẵn sàng để thực hiện việc trọng đại này, Taehyung đã có một buổi nói chuyện thực sự nghiêm túc với vị bác sĩ tâm lý điều trị cho mình.
"Taehyung-ssi, một lần nữa, chúc mừng anh."
Nữ bác sĩ tên Kang Dahee, chắc cũng chỉ lớn hơn anh vài tuổi, là một bác sĩ tâm lý có tiếng tăm, có năng lực, được ông anh thân thiết giới thiệu cho Taehyung từ hơn một năm trước.
Khi ấy, Kim Namjoon sau khi đưa cho anh tấm card visit màu trắng, hắn mới vỗ vai anh, chân thành khuyên nhủ.
"Cứ như vậy không ổn đâu Tae à, anh nghĩ em nên liên lạc tới số này, dù có muốn thừa nhận hay không em cũng phải đến cho cô ấy xem thử."
Taehyung nhận lấy tấm danh thiếp, nhét sâu vào túi áo rồi cứ thế lơ đãng quên đi mất.
Vài tháng sau anh mới có dịp lôi nó ra, nhìn dãy số được in rất đẹp bên trên, nhấc máy gọi.
"Xin chào, tôi là Kim Taehyung, được anh Namjoon giới thiệu..."
.
.
.
Lần đầu gặp Kang Dahee, anh đã từng nghĩ, chắc không phải lại là một hình thức lừa đảo nào đó đúng chứ?
Cô rất đẹp, vẻ ngoài có thể được nhầm lẫn là một vị minh tinh nào đó chứ không phải là bác sĩ tâm lý, không giống một chút nào. Ngoài chiếc áo blouse trắng đúng là có liên quan đến ngành y, còn lại không thứ gì trên người cô có thể liên kết được với hai từ "bác sĩ" cả.
Cô mặc một chiếc đầm ôm dài đến đầu gối, màu đen đơn giản, chất vải mềm mại ôm lấy vóc dáng cân đối hoàn hảo. Gương mặt xinh đẹp được trang điểm vừa phải, mái tóc chấm vai thời thượng. Mắt sáng, môi mọng, da trắng, là hình tượng của một người phụ nữ hiện đại và thành đạt điển hình.
Nếu không phải bảng tên trên ngực áo trùng với cái tên "Tiến sĩ - Thạc sĩ khoa tâm lý học, trưởng ban nghiên cứu viện tâm lý học quốc gia" của tấm danh thiếp đang cầm trên tay, có lẽ Taehyung đã không ngần ngại mà quay đầu bỏ về.
Một bàn tay thon dài mềm mại chìa ra trước mặt anh.
"Xin chào, tôi là Kang Dahee. Anh là Kim Taehyung đúng chứ?"
Kèm theo đó là một nụ cười nhẹ, đủ để thể hiện sự chào đón vừa phải, không quá vồ vập hay nóng vội.
Ít ra chúng cũng làm Taehyung thấy thoải mái hơn.
Qua vài ba câu giới thiệu khách sáo, nữ bác sĩ nhìn một lượt báo cáo về Taehyung dù trước đó cô đã nghiên cứu chúng rất kỹ rồi.
"Anh Kim, anh có thể nói một chút về tình trạng của mình được chứ?"
Taehyung gật nhẹ đầu, nhưng cũng không buồn nói thêm gì khác.
Dahee chỉ cười rồi khép tập hồ sơ báo cáo lại, để chúng qua một bên. Cô đan hai tay vào nhau, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Ý tôi là, không phải những thông tin được viết trong này. Tôi muốn nghe anh nói ra vấn đề của mình, gì cũng được, từ những thứ nhỏ nhất hay những điều làm anh thấy bản thân cần phải trao đổi, đừng ngại."
Gương mặt của Taehyung vẫn không nhìn ra cảm xúc, từ lúc bước vào anh vẫn luôn nhàn nhạt như vậy.
"Tôi bị mất ngủ."
Dahee gật đầu: "Đó là một trong những triệu chứng đầu tiên của người bị trầm cảm, trong hồ sơ cũng đã có kết luận. Chúng ta nói thêm một chút về nó nhé?"
Taehyung cụp mắt, hàng mi dài che phủ cả đôi mắt to tròn, giấu luôn cả vết thâm quầng mờ nhạt bên dưới.
"Tôi cũng sẽ buồn ngủ, nhưng nhắm mắt lại sẽ mơ, nên không thể ngủ được nữa."
"Là giấc mơ kiểu gì? Chúng khiến anh lo sợ bất an hay ấm áp hạnh phúc?"
Dahee từ từ dẫn dắt, cô biết mình không thể đòi hỏi bệnh nhân phải kể hết những góc tối trong nội tâm của họ, chúng sẽ chỉ khiến họ tăng thêm đề phòng và giấu bản thân càng sâu thêm. Nên nếu có thể, hãy để họ tự mình bước chân ra ngoài vậy.
Taehyung dường như thực sự nghiêm túc suy nghĩ về cảm giác của mình, qua hồi lâu không bị ai thúc giục, anh mới gật đầu trả lời.
"Đau."
"Mơ về những thứ làm anh đau?"
"Không. Là mơ về một người, khi thức giấc sẽ thấy đau."
"Người đó làm anh đau lòng sao?"
"Không. Người đó khiến tôi vui, nhưng tôi lại tự làm bản thân mình đau."
Sau khi dành ra vài giây phân tích, Dahee hít sâu một hơi, thử đề nghị.
"Anh có thể cho tôi xem được không?"
Taehyung ngước mắt nhìn cô, trong mắt anh lúc này không phải là lo lắng hay phòng bị, mà dường như chỉ đang thắc mắc, việc này có cần thiết hay không mà thôi.
Cuối cùng anh cũng đồng ý, nhẹ nhàng kéo tay áo thun dài của mình lên, lộ ra cổ tay cùng cánh tay hơi gầy.
Một vài vết sẹo nhỏ, rất mờ nằm rải rác khắp cánh tay thon dài ấy.
Chúng được gây ra không phải do vật gì sắc nhọn, nó có hình vòng cung rất nhỏ, có vết còn loang lổ những hình thù kì dị, có vết trông rất mới, chỉ vừa kết vảy vài hôm. Dahee quan sát một chút cũng có thể nhận ra đây là kết quả của những lần móng tay đâm sâu vào da và cào cấu.
Những vết sẹo rất nhỏ, nếu không để ý kỹ cũng sẽ chẳng nhận ra điều gì bất thường.
"Anh làm nó trong vô thức, hay đang tỉnh táo nhưng vẫn muốn gây đau cho cơ thể?" - Dahee cẩn thận hỏi.
"Vô thức. Khi tỉnh dậy thấy đau nên cũng không dám làm nữa." - Taehyung gãi đầu cười nhẹ.
"Anh có thích cảm giác đau đớn này không?"
"... Không, tôi ghét nó."
"Vậy nó chỉ diễn ra vào lúc anh ngủ?"
"Hầu như là vậy."
"Những lúc không mơ thấy người kia, tình trạng này có diễn ra không?"
"... Không, vì mọi giấc ngủ của tôi đều mơ thấy người ấy."
"Vậy nên anh không thể ngủ được nữa?"
Taehyung gật nhẹ đầu, Dahee cẩn thận phân tích.
"Vậy vấn đề là giấc mơ về người ấy tác động lên thần kinh của anh, khiến anh mất kiểm soát và hành động theo phản xạ tự nhiên của cơ thể."
Không còn là câu hỏi, mà đây là một câu kết luận.
Thấy Taehyung không nói gì, Dahee mỉm cười rồi ghi một vài dòng lên giấy, sau đó lần nữa chìa tay ra trước mặt anh.
"Tốt lắm. Hôm nay đến đây thôi, tôi đã nắm rõ triệu chứng đầu tiên của anh. Ngày mai chúng ta tiếp tục nhé."
Taehyung hơi bất ngờ nên chưa kịp bắt lại tay người kia. Anh còn đang chuẩn bị cho những câu hỏi khó hơn cơ, ví dụ như, "anh có thể kể lại chi tiết giấc mơ ấy được không?", "người anh mơ thấy là ai?", "người đó đã làm gì anh?",... Vậy mà chỉ hỏi vài câu đơn giản đã xong rồi?
Taehyung đứng lên bắt lại tay cô, gật đầu chào rồi ra về.
Thật ra anh cũng không cảm thấy có gì không thoải mái khi bản thân chấp nhận phải điều trị tâm lý thế này. Vì từ lâu anh đã biết mình có vấn đề, không bình thường, luôn có nguy cơ tiềm ẩn về sự điên loạn của mình. Có lẽ anh Namjoon cũng nghĩ như vậy nên mới tìm cho anh một vị bác sĩ có năng lực như thế.
Ngày điều trị đầu tiên kết thúc, anh vẫn nhớ cậu đến phát điên.
.
.
.
"Tôi nghe Jimin nói, gần đây anh không được khỏe?"
Taehyung nhìn người con trai đang tỏ ra lo lắng trước mặt, anh có hơi hoang mang tự hỏi, đã bao lâu rồi em ấy mới dùng giọng điệu nhẹ nhàng thế này nói chuyện với mình?
"Cậu thân với cậu ta nhỉ?"
Anh trả lời bằng một câu hỏi khác, là buột miệng khi chưa kịp suy nghĩ.
Jungkook nhấp một ngụm cà phê, cậu nhún vai.
"Tôi có gọi cho anh nhưng không được."
À, điện thoại vừa sửa xong, sáng nay trên đường đi làm anh mới tạt ngang qua cửa hàng điện thoại để lấy về.
Taehyung không nói gì, anh nhìn chằm chằm vào cốc cà phê sánh đặc nóng hôi hổi trước mặt cậu.
Từ khi nào em ấy lại thích uống cà phê rồi? Trước đây chẳng phải luôn miệng chê đắng sao?
Rồi anh nhận ra, dù thời gian này gặp nhau rất thường xuyên trên công ty, thế nhưng Jungkook của những năm tháng ấy cứ chầm chậm mà thay đổi, đến cả Taehyung bây giờ nghĩ lại cũng thấy khó mà tin được.
"Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. Gần đây anh không khỏe à?"
Jungkook vẫn cứ điềm đạm hỏi lại, nhưng sự bình thản trong mắt cậu làm anh thấy khó chịu.
"Không có gì, có lẽ do thời tiết thay đổi thôi."
Anh cúi đầu trả lời, mà Jungkook nghe xong cũng không hỏi nữa. Hai người im lặng một lúc lâu, Taehyung đành phải lên tiếng trước.
"Nếu không còn việc gì thì tôi ra ngoài làm việc tiếp đây."
Anh quay lưng đi, ra khỏi phòng đóng cửa lại. Đến khi vào trong thang máy rồi, anh vẫn cứ nuôi một hy vọng nhỏ nhoi rằng cậu sẽ đuổi theo mình.
Rất tiếc, chẳng có ai cả.
Ngước mắt nhìn số tầng đang nhảy đều trên bảng hiển thị của thang máy, Taehyung chợt thấy bản thân thật hèn mọn biết bao nhiêu.
Bây giờ ngay cả một câu "chúng ta cùng nhau ăn trưa nhé" mà anh cũng chẳng thể nào nói ra thành lời, đến cả dũng cảm nhìn vào mắt cậu cũng khiến anh thấy thật mệt mỏi. Có lẽ vì cảm giác thất vọng đột ngột ập tới kể từ lần cả hai gặp lại, cậu đứng đấy, cao vời vợi, nhìn một lượt khắp phòng làm việc, lướt qua một anh nhỏ bé nơi góc phòng, và cậu chọn bỏ qua anh, bỏ qua mọi hy vọng anh dùng mười năm vun đắp. Jungkook cứ thế im lặng bước đi, để lại cho Taehyung bóng lưng lạ lẫm mà anh chưa bao giờ được thấy.
.
.
.
"Taehyung à, cùng ăn trưa nhé."
Jimin ở đâu đi đến quàng tay qua cổ anh, hắn vẫn luôn nở nụ cười sáng bừng trên mặt, có bao nhiêu nhiệt tình hào sảng đều được hắn tự nhiên thể hiện hết qua khuôn mặt đáng yêu của mình.
Park Jimin là nhân viên mới của công ty, chỉ vừa vào làm ở bộ phận của Taehyung khoảng vài tháng trước, vậy mà chỉ cần một thời gian ngắn hắn đã quen thuộc và thân thiết với hầu hết những đồng nghiệp ở đây, thậm chí ngay cả giám đốc điều hành của công ty - Jeon Jungkook nổi tiếng lạnh nhạt nghiêm túc cũng đã đôi ba lần cùng hắn bông đùa vài câu ở tiền sảnh.
Park Jimin chính là vitamin năng lượng của công ty, là mặt trời nhỏ của tập thể này.
Trái ngược với Kim Taehyung, anh chỉ luôn muốn trốn trong góc làm việc của mình đến hết giờ làm mà thôi.
Vậy mà khi vừa tới, Jimin lại nhất quyết muốn kết bạn với anh, mặc cho anh đã từ chối khéo léo, từ chối thẳng thừng, từ chối dứt khoát, hắn vẫn cứ cười hì hì và nói: "Taehyung à, kết bạn với tôi đi."
"Chúng ta làm đồng nghiệp là được rồi." - Anh thẳng thừng như thế.
"Sao được chứ, tôi mời cậu vào nhóm chat nhé, cậu chẳng tham gia bao giờ cả." - Nói rồi nhanh tay gửi yêu cầu vào máy của anh.
Taehyung ấn "Từ chối" một cách dứt khoát.
"Thôi nào, ở đây tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi ấy."
"Tôi thấy ai cậu cũng xem là bạn cả."
"Không giống mà, Taehyung xinh hơn bọn họ."
"..."
"Mà tôi chỉ muốn kết bạn với người xinh đẹp thôi."
"..."
Anh chợt nghĩ không biết khi gặp Jungkook, hắn sẽ như thế nào nữa.
Và quả nhiên đúng như vậy, không lâu sau, Jimin có thêm một người bạn nữa, một người máu mặt - giám đốc điều hành của công ty, Jeon Jungkook.
Đúng là một con người kỳ lạ.
Vậy mà không hiểu sao, dưới sự nhiệt tình của hắn, Taehyung cuối cùng cũng xem Jimin như một người bạn.
Anh xếp gọn lại mớ giấy tờ trên bàn làm việc, nhẹ lắc đầu.
"Trưa nay tôi có hẹn rồi, hôm khác đi."
Jimin trưng ra gương mặt buồn hiu héo úa.
"Uầy, vậy là tôi phải ăn một mình à? Chán chết."
Không hiểu sao, Taehyung chợt nghĩ trong đầu: "Cậu đi với Jungkook ấy, hai người cũng là bạn cơ mà?"
Nghĩ xong lại tự cười bản thân thật chẳng ra làm sao.
Taehyung trốn lên tầng thượng của công ty, vị trí yêu thích của anh.
Nắng vừa đủ, gió mát, không khí trong lành.
Anh lôi một miếng bánh sandwich kẹp đã chuẩn bị từ sáng, bóc vỏ bánh, cho vào miệng nhai vài cái.
Vừa dai vừa dở.
Trong đầu không tự chủ nhớ lại gương mặt của Jungkook năm xưa, một bên má cậu phồng lên, vừa nheo mắt vừa nhai miếng bánh trong miệng, tấm tắc khen ngon.
Là bánh anh làm cho cậu, mỗi buổi sáng trước khi đi học, anh sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, và cậu yêu chết cái miếng sandwich hình tam giác được kẹp đầy thịt này.
Taehyung cũng không ngờ tới sẽ có một ngày mình không ăn được thứ gì khác ngoài chiếc bánh kẹp này, dù cho anh dần chẳng cảm nhận được mùi vị gì nữa. Không biết từ bao giờ, có lẽ từ cái ngày gặp lại nhau kia, hôm ấy anh đã phải ôm cái bụng quặn đau của mình lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo sau khi ăn bữa trưa tại căng tin, sau khi gặp được Jungkook vừa cười nói vừa dùng bữa với vài vị cấp dưới, sau khi nhìn cậu dừng ánh mắt trên người mình, sau đó nhanh chóng dời đi... Tất cả như những thước phim tua chậm trùng lặp với quá khứ, khi ấy có một Jungkook yêu anh, cười với anh, khen sandwich anh làm tuyệt vời đến mức cậu chẳng thể cảm nhận được sự ngon miệng của bất kì món ăn nào khác.
Taehyung gục mặt vào bồn rửa, khóe mắt đỏ hồng, làn da nhợt nhạt. Sau đó anh phát hiện, mình thật sự không thể ăn vào món gì khác, chỉ khi cắn miếng sandwich khô khốc không mùi vị kia, anh mới miễn cưỡng vượt qua những bữa ăn hằng ngày.
Thật thảm hại làm sao.
. . .
"Anh bảo Taehyung có hẹn ư?"
Jimin ngạc nhiên nhìn Jungkook xuống tận phòng làm việc tìm người, trên mặt cậu còn có chút thiếu kiên nhẫn.
"Ừ, khi nãy tôi có rủ cậu ấy ăn trưa nhưng Taehyung lại bảo có hẹn rồi."
"Với ai chứ?"
Jimin dở khóc dở cười.
"Sao tôi biết được, việc riêng của cậu ấy tôi nào dám hỏi."
Jungkook cũng biết mình có hơi nóng nảy, cậu đưa tay nhìn đồng hồ.
"Vậy sao còn chưa quay lại?"
"Ca chiều nay cậu ấy được nghỉ mà? Giám đốc à, chính cậu phân lịch đấy."
Jungkook day day giữa trán. Dạo này công việc bận quá làm cậu cũng quên mất.
Jimin thấy trên tay cậu còn đang cầm một tập hồ sơ, hắn tốt bụng nhận lấy.
"Báo cáo tháng này à? Đưa tôi làm cho, ngày mai tôi sẽ chuyển một phần số liệu sang cho Taehyung sau."
Jimin mở tập hồ sơ ra, thuận miệng hỏi.
"Cậu tìm cậu ấy sao không gọi điện nhỉ, đỡ mất công không?"
Jungkook buồn bực thở dài.
"Gọi không được, anh ấy khóa máy."
"Cách đây vài ngày thì đúng, nhưng hôm nay Taehyung lấy lại máy rồi mà? Sáng tôi vừa gọi được xong."
Nghe Jimin nói, Jungkook không hiểu gì.
"Lấy máy? Điện thoại anh ta làm sao?"
Jimin ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu, như thể không tin được những gì cậu nói.
"Không phải chứ giám đốc? Điện thoại Taehyung bị vào nước nên hư rồi, phải đem đi sửa đấy. Từ cái tối hôm liên hoan công ty còn gì. Mà này, chính cậu làm hư chứ ai mà còn không biết."
Có lẽ Jimin nghĩ Jungkook là một trong những người bạn của mình, nên nhiều khi hắn vô tư đến mức nói chuyện chẳng kiêng nể gì, ai không biết nào dám nghĩ đến đây là giọng điệu của một nhân viên nói với giám đốc của mình cơ chứ.
Jungkook trở về phòng làm việc, ngửa mặt lên trần nhà thở dài một hơi.
Liên hoan công ty ba hôm trước.
Cậu thấy Taehyung phải tiếp liên tục vài ly rượu từ vị lãnh đạo cấp cao của tổng công ty, mặt mày đỏ lựng, trông khổ sở vô cùng.
Nghĩ thế nào cũng không đành lòng, cậu bước tới muốn cản bọn họ, vị lãnh đạo kia cứ kì kèo mãi, Taehyung bị kẹt ở giữa cũng không biết làm sao. Đột nhiên không rõ là ai thả tay ra trước, cả ly rượu vang đổ ập xuống bàn.
Điện thoại của Taehyung để ngay đấy, hứng trọn, ướt nhẹp.
Sau đấy cậu cũng mải lo tiếp khách mà quên bẵng chuyện này đến ngày hôm nay.
Jungkook chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn, không rõ lý do, lại chẳng hiểu sao mình cứ để tâm những chuyện nhỏ nhặt này làm gì.
Khi xưa rõ ràng không như vậy, hai người họ đã trải qua nhiều chuyện, cuối cùng lại lâm vào tình cảnh nhìn mặt nhau cũng thấy ngột ngạt như thế này.
.
.
.
Ngày điều trị thứ hai.
Một lần nữa Taehyung lại được thấy nụ cười xinh đẹp của vị bác sĩ điều trị cho mình.
"Hôm nay chúng ta nói tiếp về một vấn đề liên quan đến giấc ngủ nhé." - Dahee lấy giấy bút ra, ghi vào đấy vài dòng.
Taehyung vẫn vậy, anh vô cùng phối hợp, không có ý bài xích hay kháng cự phương pháp can thiệp kì lạ của vị bác sĩ này.
"Những hôm không ngủ được, anh thường làm gì?"
"Nhớ cậu ấy."
"Về những chuyện gì? Vui hay buồn?"
Taehyung suy nghĩ rất lâu: "Có vui, có buồn."
"Vậy theo anh nghĩ, chuyện nào có ảnh hưởng tới giấc mơ của anh nhiều nhất?"
"Tất cả, là những chuyện cũ, tôi muốn ngủ để quên đi, nhưng tệ hơn là ngủ rồi vẫn luôn nhìn thấy chúng."
Dahee cúi đầu ghi lại vài thông tin quan trọng. Ánh mắt Taehyung vô định nhìn ra cửa sổ, nơi có tán cây Dã Hương đang lắc lư nhè nhẹ trong gió, không khí thoang thoảng mùi tinh dầu dễ chịu.
Taehyung vô thức lẩm bẩm.
"Một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại nữa có tốt hơn không?"
Dahee ngừng viết, lực bút hơi đè mạnh, hằn một vết sâu trên trang giấy.
.
.
.
"Quàoo...! Hai người là bạn thời còn đi học á? Ghen tị vãi!!!"
Giọng Jimin khoa trương kêu lên, cả một bàn đầy người cũng ngạc nhiên không kém.
Taehyung chỉ cười nhẹ rồi đưa ly nước dâu lên miệng uống.
Jimin ngồi kế anh, tay huých một cái làm ra vẻ giận dỗi.
"Thế mà ban đầu còn liên tục từ chối lời kết bạn của tôi cơ. Cậu đấy nhé, có người bạn oách xà lách thế mà giấu."
Ngồi ở phía đối diện, Jungkook vẫn luôn kín đáo quan sát Taehyung, vài người xung quanh bắt đầu nhao nhao.
"Giám đốc, anh với anh Taehyung học cùng trường à? Khi ấy hai người ai đẹp trai hơn vậy?"
"Cái cô này, vậy cũng hỏi. Nhìn họ bây giờ cũng đủ biết lúc ấy không ai chịu thua ai rồi, một chín một mười đấy."
"Uầy, em mà được học cùng trường với hai anh á, em thề mình sẽ đi học đều đặn luôn cơ, không bao giờ cúp tiết luôn."
"Ừ, mê trai là giỏi."
"Trai đẹp không mê thì mê cái gì ông ơi?"
...
Bọn họ cười đùa thoải mái, ngay cả Jimin cũng góp vui thêm vài câu.
Taehyung cúi đầu gắp đồ ăn, Jungkook vừa uống rượu vừa nhìn anh.
Không ai nói với nhau câu gì.
Bánh sinh nhật đặt giữa bàn, lạc quẻ với đống đồ ăn đầy dầu mỡ bên cạnh.
Sinh nhật của Jimin, hắn mời cả phòng đến bữa tiệc, tất nhiên sẽ năn nỉ ỉ ôi lôi kéo hai người bạn đặc biệt của mình tới dự.
Taehyung nghĩ, sự nhiệt tình của hắn quả thật đôi lúc khiến anh cảm động.
Jungkook muốn từ chối, cho đến khi nghe thấy hắn tiếc nuối thở dài: "Cả Taehyung cũng đồng ý rồi, còn mỗi cậu thôi đó giám đốc à."
. . .
"Này, nếu không nói sẽ không ai biết hai người là bạn từ trước đâu đấy."
Jimin uống được cũng kha khá, men rượu hơi ngấm vào người, bắt đầu tỉ tê tâm sự.
Các cô cậu xung quanh cũng gật gù đồng ý.
"Thật chứ, còn nhớ lúc giám đốc của chúng ta về nhậm chức, đi qua các phòng chào hỏi, hai người họ cũng đâu có biểu hiện gì là nhận ra nhau đâu nhỉ."
"Mà anh Taehyung vốn luôn kín tiếng mà. Khi em vừa vào làm cứ nghĩ anh ấy lạnh lùng lắm, có hơi sợ ấy."
"Còn bây giờ thì sao nè?"
"Hì hì, anh Taehyung chỉ là ít nói thôi, chứ tốt tính lắm. Mọi người nhớ cái đợt tổng công ty cử người xuống kiểm tra đột xuất không? Ôi hôm ấy em làm lạc mất bản báo cáo, khóc cả buổi trời. Ngờ đâu cuối ngày vị thanh tra kia xuống phòng chúng ta khen lấy khen để. Em còn tưởng ông ta uống nhầm thuốc cơ."
"À ừ, chẳng phải lần ấy Taehyung làm lại giúp cô một bản khác à? Cả ngày anh ấy cứ dính chặt vào bàn làm việc, không ăn trưa luôn, như kiểu chạy deadline ấy. Lần ấy phòng mình được cứu một cách thần kì. Taehyung à, chúng tôi yêu cậu lắm."
Nói rồi mọi người cùng ào lên biểu đạt sự yêu thương với con người lầm lì kia. Cũng hết cách, anh ngồi yên chịu trận, mà Jimin và Jungkook cũng nhịn không được mỉm cười.
"Còn giám đốc chúng ta á, lúc nào cũng lạnh lùng, khó gần dễ sợ." - Jimin nhìn sang cậu cười phớ lớ.
Ừ thì ở đây có ai dám nói sếp của mình thẳng thừng như vậy ngoài Jimin đâu.
"Hai người đấy nhé, là bạn từ trước mà còn tỏ ra như không quen biết, khiến tôi chạy hết bên này đến bên kia lôi kéo vào nhóm chat, mệt hết sức. Chúng ta là một tập thể, phải cùng nhau củng cố, gắn kết mối quan hệ, như thế làm việc mới có hiệu quả, đúng không?"
Con người Jimin hào sảng ai cũng biết.
Hắn dễ dàng khiến mọi người cười, khiến mọi người thoải mái.
Taehyung cũng từng ước mình có thể giống như hắn, một chút thôi cũng được, ít nhất có thể khiến Jungkook dễ dàng nở nụ cười, mặc dù rõ ràng trước đây anh vốn không phải một người cả ngày âm u như vậy.
Taehyung nắm chặt tay dưới gầm bàn, cả người bắt đầu trở nên khó chịu.
Nhìn ly nước dâu cùng ít thức ăn còn lại trong bát của mình, Taehyung nhịn xuống cảm giác nóng cháy trong dạ dày, kéo ghế đứng lên.
"Xin lỗi mọi người, tôi vào nhà vệ sinh một chút."
Nói rồi anh quay lưng đi, không để ai nhìn ra điểm gì bất thường.
Chọn một buồng vệ sinh tận trong cùng, anh chốt cửa rồi khuỵu hẳn xuống sàn nhà mặc kệ dơ hay sạch, hai tay bám vào bồn cầu, bắt đầu công cuộc tống hết mọi thứ vừa ăn ra ngoài.
Anh không muốn như vậy, chán nản với tất cả mọi thứ, kể cả một việc đơn giản nhất như ăn uống này đối với anh cũng vô cùng quá sức.
Cả người gầy sọp hẳn đi, mỗi ngày chỉ có thể nuốt vào món bánh sandwich kẹp thịt khô khốc kia.
Taehyung cũng có chút kiến thức về tình trạng của mình, thật ra chẳng có căn bệnh nào về dạ dày cả, là do tâm lý của anh có vấn đề.
Anh biết mình bắt đầu không được bình thường, thế nên mới thoải mái tiếp nhận điều trị từ bác sỹ tâm lý mà Namjoon đã giới thiệu. Anh nghĩ, chắc hẳn anh ấy cũng nhìn ra được điều bất thường ở mình rồi.
Cũng chẳng sao, anh không quan tâm đâu.
Chỉ cần đừng để cậu ấy biết là được.
Bước ra ngoài, Taehyung xắn tay áo lên, mở vòi nước rửa mặt. Lúc này đã có người bước vào, chậm rãi đi đến bên cạnh.
"Anh không khỏe à?"
Bàn tay đang rửa chợt bất động, Taehyung không ngước lên nhìn nhưng nhận ra giọng của cậu.
Là Jungkook.
Anh cúi xuống tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra: "Không có gì, tôi đi vệ sinh thôi."
Jungkook nhìn tấm lưng đang cúi của người kia, xương sống nhô cao hằn lên lớp áo sơ mi mỏng.
Người này sao càng ngày càng gầy vậy, cả người chẳng được nổi mấy kí thịt nữa.
"Anh nên chú ý bản thân hơn một chút. Làm việc có chừng mực thôi, anh cứ thế này sẽ bị kiệt sức đấy."
Taehyung cảm thấy buồn cười, anh đứng thẳng người, giũ sạch đôi tay đầy nước.
"Cậu là giám đốc đấy? Việc ít hay nhiều là do cậu giao cơ mà?"
Jungkook quay lưng dựa hẳn vào bồn rửa tay, chăm chú nhìn vào gương mặt anh.
"Tôi tự thấy lượng công việc thời gian này tương đối hợp lý, không tăng ca, không dự án. Anh còn muốn giảm thêm?"
"Thế nên, việc tôi có kiệt sức hay không hoàn toàn không liên quan đến công việc. Giám đốc à, cậu yên tâm, không cần cảm thấy áy náy đâu."
Jungkook nhíu mày, cậu không quen với một Taehyung lạnh nhạt hay buông lời bỡn cợt như vậy.
"Tôi không quan tâm cuộc sống cá nhân của anh thế nào. Chỉ lo lắng anh bỏ bê bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến việc của công ty mà thôi."
Jungkook không nhận ra mình đang dần độc miệng, dù trong thâm tâm cậu hoàn toàn không có ý như vậy.
Cậu chỉ cảm thấy trong lòng ngổn ngang khó chịu khi thấy Taehyung ngày một xa lạ như thế.
Anh nhếch miệng cười, giọt nước còn đọng trên gương mặt trắng tái, dưới ánh đèn sáng của nhà vệ sinh, Jungkook còn có thể nhìn rõ quầng thâm dưới mắt anh nghiêm trọng thế nào.
"Giám đốc yên tâm, tôi có sống bê tha bất cần thế nào cũng sẽ dành ra tám tiếng một ngày đến công ty hoàn thành công việc. Cậu đừng lo."
Mắt thấy Taehyung muốn quay người bỏ đi, cậu nắm tay anh kéo lại theo phản xạ.
"Anh nói vậy là có ý gì? Cuộc sống của anh từ lúc nào lại gắn đến hai từ bê tha, bất cần vậy?"
Taehyung bỗng cảm thấy thật buồn cười, tự hỏi bây giờ cái giọng điệu này là đang quan tâm hay tỏ ra khinh thường mình đây.
Làm thế để làm gì kia chứ?
Anh dùng tay kia của mình gạt tay cậu ra, cười khẩy.
"Ai mà nhớ là từ lúc nào? Nếu giám đốc muốn biết thì chờ tôi về hỏi lại bạn trai của mình đã."
Hai đầu mày của Jungkook càng nhíu chặt hơn nữa, mặt cậu tối sầm lại.
"Bạn trai?"
"Ừ, hỏi xem từ lúc nào chúng tôi lại bê tha thế nhỉ. Tối nào cũng dính chặt lấy nhau? Quần nhau cả một đêm đến gần sáng? Cậu nói xem, tôi còn sức đi làm đã là may lắm rồi..."
Rầm!
Jungkook không kịp suy nghĩ đã hành động theo bản năng, cậu dùng một tay bóp lấy cổ anh, ấn mạnh anh lên cửa. Gương mặt Jungkook đầy vẻ tức giận, mà Taehyung lại khép hờ mắt, những tia sáng từ chiếc đèn trên trần nhà hắt xuống gương mặt nhợt nhạt, đủ để cậu nhìn rõ sự châm biếm của anh ở khoảng cách gần thế này.
Jungkook không dùng nhiều lực, nhưng lại giữ thật chặt khiến anh không thể tránh thoát.
"Kim Taehyung! Bao năm qua anh thay đổi nhiều thật đấy, tôi đã ngỡ anh vẫn là Taehyung trong trí nhớ của tôi, ngây thơ thanh thuần, chứ không phải một người lại thản nhiên nói về những chuyện đáng khinh kia trước mặt sếp của mình như vậy đâu."
Taehyung vẫn giữ nụ cười lạnh lẽo trên môi.
"Với cậu nó là đáng khinh, nhưng với tôi thì không. Jungkook à, tôi có trở nên thế nào đi nữa, tồi tệ ra sao đi nữa cũng không phải chuyện mà cậu có thể can dự vào đâu."
Buông tha cho tôi đi.
Bỏ mặc tôi như cái cách cậu đã làm vào mười năm trước ấy.
Tôi tồi tệ hơn, xấu xa hơn, hèn mọn hơn, vậy cậu còn giữ lấy tôi làm gì.
Hãy cứ để một Kim Taehyung ngây thơ thanh thuần và đẹp đẽ nhất trong lòng cậu đi, không phải con người đang đứng trước mặt cậu bây giờ đâu.
Giống như việc tôi đã cất một Jeon Jungkook của riêng tôi vào trái tim, từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com