13. Quên tôi đi
Lúc Taehyung mở mắt tỉnh dậy, trước mặt anh là bờ ngực chắc chắn to lớn, trên eo có cảm giác đè nặng. Hít sâu một hơi, anh nhẹ nhàng liếc mắt nhìn xung quanh, thấy mình vẫn ở trong căn phòng cho khách của ngôi nhà trên núi, chỉ khác là thay vì nằm một mình một giường, bây giờ anh lại bị ai đó ôm lấy.
Ngước lên nhìn, đập vào mắt là chiếc cằm thon gọn, cái mũi cao, nốt ruồi dưới môi vô cùng đặc biệt. Taehyung chớp chớp đôi mắt, dưới đáy lòng cuộn trào từng cơn sóng ngầm dữ dội. Khung cảnh này quá đỗi quen thuộc, nhưng cũng quá xa vời, tưởng chừng như chính anh cũng muốn quên mất trước đây đã có vô số lần tỉnh dậy sau giấc ngủ dài anh đều vùi mình trong lòng cậu ấy. Jungkook sẽ ôm lấy anh, khi cậu mở mắt, điều đầu tiên cậu làm là nhìn anh rồi nở một nụ cười, bàn tay đặt trên eo khẽ dùng sức kéo anh vào sát mình hơn, đặt lên đỉnh đầu của anh một nụ hôn chào buổi sáng.
Taehyung cụp mi mắt, trái tim nóng rẫy theo từng hơi thở của người đối diện. Một lần nữa sau khi dùng thuốc anh lại thấy được những thứ luôn đeo bám ám ảnh mình hằng ngày kia, có hôm anh sẽ lại được gặp mẹ, bà sẽ ôm anh vào lòng, đưa anh vào giấc ngủ trong những đêm cô đơn lạnh lẽo. Hoặc có những hôm bà nổi giận với anh, trách mắng anh, rồi lại muốn kéo anh đi cùng mình. Taehyung không phản ứng, chỉ phó mặc mọi thứ, kể cả tâm trí của bản thân bị cuốn theo những ảo ảnh mờ mịt kia, để rồi thức giấc trong mỏi mệt, chán nản và đau đớn. Nhưng có lẽ đêm qua mọi chuyện tệ hơn anh nghĩ, khi mà thứ anh nhìn thấy lại là bóng đen mà anh biết rõ là của ai, tiếng cười kinh khủng ấy, cả gương mặt méo mó đầy sợ hãi ấy, khiến cho Taehyung nghĩ lần này chắc chắn mẹ giận thật rồi. Anh lại một lần nữa sa chân vào đống bùn lầy mà đáng lẽ mình phải tránh xa nó khi trước đó đã bị nó nhấm chìm, một lần nữa thổn thức vì cậu ấy, một lần nữa ôm lấy trái tim run rẩy khi nhìn thấy cậu ấy trước mặt, đôi mắt quan tâm lo lắng nhìn nhìn, chỉ thế thôi mà anh đã yếu ớt đến mức khuỵu chân gục ngã. Làm sao mẹ không giận cho được, khi mà đứa con duy nhất của bà hết lần này đến lần khác khiến bà thất vọng như vậy.
Taehyung sống với ám ảnh và cảm giác tội lỗi giày vò từng ấy năm, Jungkook lần nữa xuất hiện, anh vậy mà lại vươn tay với lấy, nắm được vạt áo của cậu rồi lại cứ ngỡ như cậu vừa cứu mình khỏi nơi vách núi cheo leo, phía dưới là hố sâu phủ đầy gai nhọn.
Hơi thở trên đỉnh đầu chợt thay đổi, Jungkook cúi xuống hôn lên mái tóc của anh, cất giọng khàn khàn.
"Chào buổi sáng, Taehyungie."
Anh không phản ứng, Jungkook nghĩ cùng lắm thì anh sẽ đẩy cậu ra, tức giận hoặc xem thường, nhưng anh không biểu hiện gì cả. Taehyung nhẹ nhàng trở mình ngồi dậy, nhìn cậu, trên mặt không nhận ra là đang vui vẻ hay buồn bã.
"Trễ rồi, sắp xếp lên đường thôi."
Taehyung mở cửa bước ra ngoài, làm vệ sinh cá nhân xong anh phát hiện Jimin đang ngồi trước hiên nhà, ngước mắt ngắm nhìn mặt trời mọc sau dãy núi.
Trời vẫn lạnh như vậy, nhưng ánh mặt trời xuất hiện khiến những bông tuyết cũng nhẹ hóa thành giọt nước, rơi từ những phiến lá xanh mướt xuống nền đất, đọng thành từng vũng nước nhỏ.
Taehyung ngồi xuống cạnh Jimin, cũng im lặng ngắm nhìn phong cảnh nơi này. Jimin có hơi bất ngờ khi thấy anh, sau đó hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, có chút không tự nhiên cười cười.
"Cậu dậy rồi. Ngủ ngon chứ?"
Taehyung nhẹ gật đầu: "Ừm, một giấc ngủ không thể tuyệt hơn."
Sở dĩ Jimin có hơi ngại ngùng như vậy là vì đêm hôm qua, hắn đã vô tình trông thấy toàn bộ sự việc xảy ra giữa hai người họ. Hắn thề mình không có ý nhìn trộm đâu, chỉ là nửa đêm buồn đi vệ sinh, hắn mò mẫm ra ngoài thì bắt gặp được cảnh tượng mà bây giờ nghĩ lại, hắn không thể nào tin được mọi chuyện lại diễn ra như thế. Giám đốc dù rất thân thiết với bọn họ nhưng dường như lúc nào cũng có cảm giác xa cách khó gần, chưa một lần hắn thấy cậu ta tỏ ra hứng thú với thứ gì. Sau đó hắn để ý, chỉ là chuyện liên quan đến Taehyung, cậu ấy chắc chắn sẽ dành toàn bộ sự chú ý của mình mà đặt lên người anh. Jimin tự giải thích cho việc này là vì hai người ấy đã là bạn từ lâu, có quan tâm nhau một chút cũng là chuyện bình thường. Để rồi hôm qua tận mắt chứng kiến Jungkook mạnh mẽ ôm chặt người kia vào lòng, chôn mặt vào hõm cổ của anh, mặc kệ anh đã chìm sâu vào giấc ngủ mỏi mệt mà vẫn không ngừng vuốt ve sống lưng của người ấy. Jimin thấy bả vai cậu run lên, nấc nghẹn, thốt ra không biết bao lần hai từ "Xin lỗi", khi ấy hắn mới ngờ ngợ giữa bọn họ có gì đó, là một cậu chuyện có thể hắn sẽ không bao giờ biết được, nhưng Jimin chắc chắn một điều, chuyện ấy khiến cả hai người đều vô cùng đau khổ.
Hắn quay mặt sang nhìn bạn mình đang bị lớp áo bông dày cộp bao lấy, nửa gương mặt cũng bị khăng quàng che đi, lộ ra đôi mắt to cùng chiếc mũi cao thẳng. Jimin không nhịn được nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu anh, thấy anh ngơ ngác nhìn mình, hắn khẽ cười.
"Tae Tae của mình giống chú gấu ghê ấy."
Taehyung nhìn Jimin bằng ánh mắt kì lạ, anh hơi nghiêng đầu tránh thoát móng vuốt đang làm loạn tóc mình kia, nhẹ giọng nói.
"Tối qua cậu ngủ không đủ giấc hả? Mới sáng sớm mà nói linh tinh cái gì?"
Jimin cười lớn, lại càng không kiêng nể mà ôm lấy vai anh lắc lắc.
"Ngược lại nha, mình ngủ rất ngon, còn mơ thấy sang năm sẽ tìm được nửa kia của mình, là một cô nàng nóng bỏng hấp dẫn."
Taehyung nhếch miệng cười.
"Mình nghe bảo thường thì mơ thấy gì thì thực tế sẽ ngược lại đấy."
"Aissss, cậu không thể nói hùa theo mình một tí à?"
"Nhìn mình có giống người sẽ hùa theo ý người khác không?"
"...ừ thì không, nhưng mình là bạn cậu đấy, có phải người lạ gì đâu."
"Bời vì là bạn nên mình mới nói sự thật, nếu là người khác mình sẽ bỏ đi ngay khi cậu giơ móng vuốt ra rồi."
Jimin hứng thú nhìn anh, có cảm giác Taehyung bây giờ thú vị hơn trước rất nhiều. Hắn rất vui vì anh đã có thể thoải mái đấu võ miệng với mình chứ không phải cái nhìn vô cảm và bóng lưng lầm lũi như trước nữa.
Người nhận ra sự thay đổi này không chỉ có mình hắn, mà còn là Jungkook đang đứng cách họ không xa.
Cậu nhìn thấy hai người họ câu qua câu lại, trong lòng vừa thoải mái lại vừa khó chịu, mâu thuẫn biết bao nhiêu.
Cậu nhẹ nhàng đi tới, đưa tay che miệng hắng giọng một tiếng.
"Chúng ta xuất phát thôi."
Cả ba người được lão Cho dẫn đường đến ngôi đền cách đó không xa, mất chừng ba mươi phút đi bộ. Họ không đi đường thẳng mà băng qua nhiều lối mòn ngang dọc khác nhau, xuyên qua khu rừng trúc xanh mướt, cuối cùng dừng chân tại ngôi đền nằm khuất cách trục đường chính rất xa. Lão Cho giới thiệu một chút về ngôi đền này, được biết nơi đây thờ phụng một vị thánh mẫu từ thời xưa, bà đã hi sinh thân mình bảo vệ ngọn núi và người dân ở đây khỏi sự trừng phạt của các vị thần, từ đó dân chúng nơi này lập đền thờ tưởng nhớ bà, sau này phát triển thành ngôi đền để mọi người tới cùng bái, tỏ lòng tôn kính và cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất cho bản thân và gia đình.
Cả ba người bước vào nơi linh thiêng này, trong không khí thoang thoảng mùi nhang khói, xung quanh tĩnh lặng, lác đác một vài du khách có mặt ở đây cũng có cùng mục đích với họ, cầu khấn thành tâm tại đền thờ thánh mẫu.
Sau khi thắp hương và vái lạy, ba người dâng lên những vật lễ cúng đã chuẩn bị sẵn, sau đó được lão Cho dẫn đến gặp sư thầy nổi tiếng nhất ở đây.
Theo tục lệ nơi này, từng người sẽ vào và được sư thầy "xem quẻ, dẫn lối hoặc thức tỉnh". Taehyung vốn không mấy để tâm, ban đầu anh chỉ đồng ý đi với Jimin vì muốn thả lỏng bản thân một chút, cũng không hy vọng gì đến việc tìm kiếm may mắn như lời hắn nói. Anh đi xung quanh ngắm cảnh, Jimin thì có hơi căng thẳng nên đẩy Jungkook vào trước.
Cậu bất đắc dĩ bước vào căn phòng bên trong điện thờ. Trước mặt là một người đàn ông tóc đen dài được búi gọn ra sau đầu, khoác tấm áo lụa mỏng bên ngoài bộ Hanbok truyền thống màu xám đen. Ông ta nhắm hờ mắt, ngồi xếp bằng trước một cái bàn gỗ, bên trên là xấp giấy viết đầy chữ viết Hangul, một nén hương trầm nghi ngút khói, một cái chuông đồng và vài đồng tiền cổ trên chiếc đĩa.
Jungkook cẩn thận quỳ xuống trước mặt ông, cúi gập người thành kính chào. Ông ta lúc này mới chậm rãi mở mắt, nhìn cậu thật lâu mới lên tiếng.
"Cậu muốn xem gì?"
Jungkook suy nghĩ, cậu thật sự không biết bản thân muốn gì, đi theo chẳng qua là vì muốn cùng anh ấy, bây giờ đột ngột bị hỏi khiến cậu có chút lúng túng.
Sư thầy cũng không vội, ông lần nữa khép mắt chờ đợi. Jungkook im lặng thêm một lúc mới mở miệng.
"Làm thế nào để bù đắp cho những tội lỗi mình đã gây ra, thưa thầy?"
Ông lại mở mắt ra, nhìn vào gương mặt quẫn bách của người đối diện, lắc đầu cười nhẹ.
"Không cách nào cả, cậu bỏ lỡ nó rồi."
Jungkook kinh ngạc mở to mắt nhìn ông, trống ngực đập liên hồi.
"Thầy có thể thấy hết những việc đã xảy ra?"
"Không, ta cũng đâu phải thần thánh. Nhưng một khi cậu đã dùng cách này, lựa chọn bước vào nơi linh thiêng này để tìm câu trả lời, chắc chắn bản thân cậu cũng biết những gì mình gây ra hoàn toàn không còn cách nào có thể bù đắp được nữa, cậu chỉ đang đi tìm những lời có thể khiến bản thân nhẹ lòng hơn thôi."
Jungkook mím môi cúi đầu, lại nghe sư thầy chậm rãi nói tiếp.
"Đôi khi không nhất thiết phải bám lấy sự dày vò ấy mà sống. Cậu phải hiểu, quan trọng nhất là hiện tại cậu phải làm gì, tương lai có thể xấu có thể tốt, nhưng nếu ngay cả hiện tại cậu cũng bỏ lỡ nó, thì sau này có muốn quay đầu lại nhìn cũng chỉ vô ích mà thôi."
Cũng không mất nhiều thời gian lắm, Jungkook lần nữa cúi gập người tạm biệt sư thầy, khi đứng lên bước ra cửa, cậu nghe thấy giọng nói của ông vang lên thật nhỏ sau lưng.
"Hãy cố gắng trân trọng những phút giây của hiện tại, sau này ít nhất cậu sẽ không cảm thấy mình bỏ lỡ quá nhiều."
Jungkook nhìn những vệt nắng lộ ra sau tán lá xanh mướt trên cao, tiếng chuông gió lanh lảnh vang lên, hít một hơi thật sâu không khí lạnh lẽo nơi rừng núi, tâm trí vẫn mãi vần vũ với những suy nghĩ rối loạn trong đầu.
Đến khi Jimin vui vẻ đi ra thì trời cũng đứng nắng. Trên tay hắn cầm một chiếc vòng tay được đan bằng dây vải màu đỏ, mặt dây là một mẩu giấy nhỏ được ép trong miếng nhựa. Thấy hai người đứng chờ mình, hắn vội vàng chạy đến.
"Quả thật được mở mang tầm mắt. Sư thầy nói đúng hết về mình luôn, còn cho mình chiếc vòng gieo duyên này, xịn không? Năm sau chắc chắn mình sẽ tìm được nửa kia sớm thôi."
Taehyung nhìn chiếc vòng trên tay hắn, anh càng thêm nghi ngờ liệu người bên trong đã bán nó với giá bao nhiêu, và tên bạn này của anh đã móc ra bao nhiêu để đổi lấy niềm tin mãnh liệt như vậy.
Taehyung chậm rãi đi vào, đến lượt của mình, anh chỉ muốn mau chóng xong việc và về nhà đánh một giấc.
Đột nhiên bên trong căn phòng có một tiếng nói vọng ra.
"Cậu có thể chần chừ, nhưng thời gian thì không đợi cậu được đâu."
Taehyung đứng bất động với đôi tay đang đưa lên chuẩn bị mở cửa, anh hoài nghi có lẽ mình nghe nhầm rồi?
Bước vào bên trong, ấn tượng của anh về người đàn ông được gọi là sư thầy đang ngồi đó là sự dễ chịu. Có thể nơi này khác với tưởng tượng của anh, không gian ở đây khiến anh cảm thấy ngay cả hơi thở của mình cũng vô thức chậm lại, đôi tay đã bớt lạnh lẽo, tâm trí cũng thư thái hơn rất nhiều.
Taehyung nhìn vào nén hương trầm với làn khói lượn lờ trên bàn, thầm nghĩ có lẽ mùi hương này có tác dụng an thần, khiến ai bước vào cũng cảm thẫy dễ chịu hơn rất nhiều.
Anh hành lễ vô cùng quy củ, thế nhưng từ đầu đến cuối sư thấy vẫn chưa lần nào mở mắt ra nhìn anh.
Như những người trước, ông chậm rãi hỏi.
"Cậu muốn xem gì?"
Taehyung không suy nghĩ nhiều, anh vô thức trả lời.
"Bà ấy đã thật sự tha thứ cho con chưa?"
Sư thầy nhẹ lắc đầu.
"Ngay cả bản thân cậu còn chưa thể tha thứ cho mình, bà ấy càng sẽ không tha thứ cho cậu."
Taehyung cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình.
"Con biết, chỉ là nếu con thật sự tha thứ cho bản thân, con sợ sẽ chẳng còn gì có thể níu giữ con ở lại đây nữa."
Sự thầy im lặng, Taehyung không rõ ông đang nghĩ gì, anh cũng không biết nên hỏi gì nữa, cứ thế căn phòng chìm vào yên tĩnh. Chợt ông mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào anh, cuối cùng thở ra một hơi thật dài.
"Quyết định thế nào là ở cậu, nhưng vận số của cậu chưa tận, nếu cậu buông bỏ, cái kết sẽ càng khiến cậu đau đớn hơn thế này gấp ngàn lần."
Nói rồi ông cầm hai đồng xu lên tùy tiện quăng vào chiếc đĩa, dưới sự kinh ngạc của Taehyung, ông nhẹ lắc đầu.
"Hãy suy nghĩ thật kĩ, tự hỏi bản thân cậu xem có thực sự muốn từ bỏ hay không. Đôi lúc hạnh phúc chỉ cách cậu một bước chân, thế nhưng thay vì tiến tới, cậu lại lựa chọn bước lùi về sau, bám víu lấy những thứ đã không còn tồn tại, bỏ qua người quan trọng vẫn chôn chân nơi ấy chờ đợi mình."
Sư thầy đưa cho anh một đồng xu lấy từ chiếc đĩa của mình, Taehyung nhận lấy, nắm chặt nó trong lòng bàn tay, cúi đầu chào ông. Anh vốn định hỏi thêm một câu nữa, nhưng có lẽ đã không cần thiết nữa rồi.
Taehyung muốn hỏi, "liệu nếu tôi thực sự buông tay, cậu ẫy vẫn sẽ sống tốt chứ?"
Tốt nhất là nên như vậy, mong rằng cậu ấy sẽ sớm quên đi tôi, quên đi những chuyện không vui ấy.
.
.
.
Sau chuyến đi, mọi việc vẫn diễn ra theo guồng quay của cuộc sống. Jimin dù biết được giữa giám đốc và bạn mình có chuyện gì đó nhưng hắn không quan tâm, hằng ngày vẫn đến công ty, vẫn ba hoa chích chòe. Jungkook thì luôn dõi mắt theo Taehyung, giúp đỡ anh nhiều nhất có thể trong công việc. Cậu không hề nhắc đến chuyện của buổi tối hôm ấy, chỉ là trong lòng vẫn luôn nhộn nhạo không yên về tình trạng của Taehyung. Còn anh, thời điểm bước sang năm mới, anh bắt đầu thực hiện kế hoạch trọng đại của mình.
Đêm giao thừa, Taehyung ngồi trên bàn làm biệc, cặm cụi ghi vào cuốn sổ có bìa bằng da màu nâu cũ kĩ.
Bên cạnh đặt một tờ giấy, trên đấy là danh sách rất dài với những gạch đầu dòng rõ ràng.
Taehyung dừng viết, ngẩng đầu lên đưa mắt ra ngoài cửa sổ ngắm dãy đèn đường màu vàng ấm áp.
Anh nhớ vào ngày cuối cùng của một năm nào đó rất lâu về trước, Jungkook bấm chuông cửa nhà anh, cậu xuất hiện với nụ cười trên môi, tự tin cúi chào mẹ Kim. Trong sự bối rối và khó xử, anh phải nói dối với mẹ rằng cậu chỉ là bạn học, sau đó vội vàng kéo cậu chạy ra ngoài.
Cả hai chạy đến công viên gần đó, bàn tay ấm áp của anh đan vào những ngón tay lành lạnh của cậu, họ thở hổn hển, cuối cùng nhìn nhau rồi cùng cười rộ lên. Jungkook vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, họ không làm gì, chỉ ngồi đó, ngắm nhìn đường phố xung quanh, cùng trao cho nhau những lời từ tận đáy lòng. Đến khi thời khắc giao thừa đến, trong tiếng chuông nhà thờ văng vẳng ở đâu đó, họ tựa vào trán nhau, thì thầm nói:
"Năm mới vui vẻ, yêu thương của em."
"Năm mới vui vẻ, tình yêu của anh."
Pháo hoa rực rỡ bắn đầy trời.
Trái tim cũng không giữ được mà nở rộ ra những cánh hoa.
. . .
Tiếng chuông cửa vang lên, kéo tâm trí Taehyung trở về. Trong lòng anh đột nhiên trở nên căng thẳng lạ thường, có lẽ vừa nhớ về chuyện cũ, bây giờ tại thời điểm này, tiếng chuông cửa ấy dường như để cho anh một lần nữa trở về với những kí ức đẹp đẽ ấy. Taehyung đứng lên với lấy chiếc áo len khoác lên người, bước ra ngoài mở cửa.
Jungkook đứng trước nhà anh, áo măng tô dài qua đầu gối, khăn len quàng quanh cổ, cậu vừa thấy anh thì nheo mắt cười.
"Taehyungie, chúc mừng năm mới."
Taehyung ngẩn người nhìn cậu, anh không rõ có phải những gì mình thấy bây giờ là do bản thân tưởng tượng ra hay không. Mãi đến khi cơn gió lạnh lùa vào người khiến anh run rẩy một chút, chớp chóp mắt, Taehyung nghi hoặc hỏi.
"Cậu đến đây làm gì?"
Jungkook đưa đến trước mặt anh một cái túi, cậu lắc lắc tay.
"Đón giao thừa với anh."
Bàn tay vẫn còn đặt trên tay nắm cửa của Taehyung xiết chặt, anh mím môi nhìn cậu.
"Cậu về đi, tôi chuẩn bị ngủ rồi."
Jungkook không tỏ ra thất vọng, chỉ là nụ cười của cậu hơi hạ xuống, đôi mắt vẫn sáng ngời.
"Ừm, anh không tính đón giao thừa sao?"
"Tôi không có thói quen đó."
"Vậy..., anh có thể cho em vào nhà được không? Em sẽ không làm phiền anh đâu, em thức một mình cũng được, chỉ là cho em ở nhờ một đêm nhé?"
Taehyung nhíu mày: "Sao cậu không về nhà? Ở nhà tôi làm gì?"
"Em... Em chỉ muốn gặp anh, nói chuyện với anh một chút..."
Jungkook cúi đầu cười gượng, căng thẳng chà tay vào quần.
"Nếu anh cảm thấy không thoải mái thì thôi vậy. Em xin lỗi, anh vào nhà nghỉ đi, em về đây."
Taehyung không nghĩ ngợi mà đóng sập cửa, chỉ là anh không bước nổi vào nhà mà dựa lưng lên cánh cửa, tay ôm chặt ngực thở dốc.
Jungkook đang muốn làm gì?
Tại sao lại làm những việc giống hệt quá khứ? Anh dùng mọi cách để quên đi thì cậu lại dùng mọi cách để khiến anh nhớ đến. Taehyung ngồi xổm xuống, cảm giác bất lực chơi vơi lại lần nữa kéo tới, thậm chí anh đã nghi ngờ chứng rối loạn lo âu của mình phẳng chăng đã nghiêm trọng hơn rất nhiều rồi?
Qua hồi lâu, Taehyung đứng dậy, đi được hai bước vào nhà thì nghe thấy một giọng nói từ bên ngoài vọng vào.
"Năm đầu tiên đón giao thừa tại Pháp, em đã hỏi trợ lý Lim rằng, hiện tại anh đang làm gì.
Chỗ em ở có thể nhìn thấy tòa tháp Eiffel, lúc em nhận được tấm hình Taehyungie của em đang một mình đi dạo tại sông Hàn, thì bầu trời tại Pháp đã nở rộ pháo hoa rực rỡ.
Em nghĩ có lẽ anh cũng đang đón giao thừa và nhớ em, như em đã vô cùng nhớ anh vậy.
Em từng tưởng tượng ra việc anh phải mất bao lâu mới có thể quên được em, nhưng em mong sẽ nhanh một chút. Em không muốn Taehyungie của em phải đau lòng và nhớ em quá lâu đâu, dù nghĩ đến việc ấy khiến em không mấy dễ chịu, nhưng tốt nhất là nên như vậy.
Em luôn hỏi trợ lý của mình, "Hôm nay anh ấy vấn tốt chứ? Có cười nhiều không? Anh ấy đã quen người mới chưa?"... Và nhận được câu trả lời khiến em an lòng mà từ bỏ mọi thứ. Em bỏ lại Hàn Quốc một người mà em yêu nhất, bỏ lại một Taehyungie đang đau khổ tuyệt vọng mà em không hề hay biết. Em chấp nhận những lời dối trá đó chỉ để an ủi phần nào cảm giác tội lỗi của mình...
Lâu dần, em vậy mà có thể quên mất thói quen đã từng là lý do để em bám víu vào đó mà sống tiếp, đó là hỏi thăm tin tức của anh.
Em tồi tệ lắm phải không, Taehyungie?"
Không biết từ lúc nào, Taehyung đã ngồi hẳn xuống đất, lưng tựa vào cửa nghe hết những gì cậu nói.
Jungkook lẩm bẩm gì đó trong miệng, cậu nói rất nhiều, có đôi lúc Taehyung không nghe rõ từng câu chữ, có khi lại tường tận hết mọi việc. Đến khi Taehyung nghe thấy tiếng nấc nhẹ, giọng nói cũng nghẹn ngào, anh cúi đầu vuốt mặt mình, hai khớp hàm nghiến chặt.
Anh đứng lên, xoay người mở cửa.
Jungkook ngồi trước bậc thềm, cái túi trong tay cậu vừa rồi cũng được mở ra, trống rỗng, mà lúc này, trên tay cậu là chai rượu lớn đã vơi được một nửa. Cậu ngửa cổ uống một ngụm, dưới cái lạnh của ngày cuối cùng trong năm, Jungkook nuốt xuống ngụm rượu đắng chát, nấc lên từng tiếng.
"Em không có mặt mũi nào gặp anh nữa, nhưng em lại nhớ anh đến phát điên. Em từng ước phải chi mình đừng về nước, phải chi đừng gặp lại anh, em cứ mặt dày đóng vai một thằng khốn nạn cũng được. Nhưng Taehyungie à, em chịu không nổi. Mười năm làm con rối cho mẹ mình điều khiển, sống một cuộc đời được sắp đặt đối với em cũng chẳng là gì, nhưng khi nhìn thấy anh hiện tại, em chịu không nổi đâu Taehyungie à..."
Jungkook ôm chặt chai rượu, gục đầu xuống mà khóc lên. Taehyung đứng bất động sau lưng cậu, anh cũng không hề biết trên mặt mình bây giờ cũng toàn là nước mắt.
Anh cúi người kéo tay dìu cậu đứng dậy, Jungkook ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt đỏ ngầu ngập nước ấy như không tin được mà mở to. Taehyung kéo cậu vào nhà, ấn cậu lên sô pha, trèo lên người khóa cậu nằm yên ở đó.
Jungkook cứ ngỡ mình uống nhiều quá nên say mất rồi.
Ảo giác này quá đỗi chân thực, khi cậu cảm nhận đôi môi lạnh ngắt của mình được làn môi ấm áp bao lấy, Jungkook đã nghĩ tim mình cũng ngừng đập luôn rồi.
Taehyung cúi đầu làm sâu thêm nụ hôn vội vã, đôi môi anh có chút run rẩy, nhưng lại nhất quyết tiến về phía trước. Anh chủ động cạy mở hàm răng của đối phương, luồn lưỡi mình vào cuốn lấy cậu. Jungkook rất nhanh đáp lại, nhiệt tình cuồn cuộn như thác lũ, cả hai trao nhau hơi thở dồn dập, trái tim đập kịch liệt trong lồng ngực, đầu óc cũng như muốn bị hun cháy.
Taehyung chậm lại, dùng răng cắn vào cánh môi dưới của cậu, anh dùng lực rất mạnh, thật nhanh đã để lại dấu vết ửng đỏ rướm máu.
Taehyung tách ra, anh cúi đầu tựa vào trán cậu, đôi mắt cũng vằn vện tơ máu.
"Jungkook, cậu đừng xin lỗi, bởi vì tôi không chấp nhận đâu."
Taehyung lùi người ra sau, vẫn ngồi trên người cậu, anh dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn Jungkook.
"Cách tốt nhất là cậu nên sống cho tốt, quên tôi đi, giữa chúng ta không thể trở lại như trước chỉ vì hai từ "xin lỗi" đâu."
Jungkook chớp mắt, cậu mím môi.
"Em biết, anh sẽ không tha thứ cho em, em biết, lời xin lỗi bây giờ là hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng xin anh, hãy để em được bên cạnh giúp đỡ anh, anh ghét em hận em cũng được, nhưng đừng từ chối sự giúp đỡ của em, được không anh?"
"Để làm gì vậy Jungkook? Còn ý nghĩa gì nữa đâu?"
Jungkook cúi gằm mặt, run rẩy vươn tay nắm lấy tay anh, thận trọng ôm lấy đôi tay gầy yếu ấy vào lòng.
"Ít nhất cho đến khi em buông tay, hãy để em có thể được một lần nữa nhìn thấy nụ cười của anh..."
Jungkook đưa tay anh đặt môi mình hôn lên, thành kính và nâng niu.
Taehyung ngăn lại trái tim đang đập loạn, ngăn lại bàn tay muốn vuốt nhẹ mái tóc của cậu, ngăn lại những thổn thức trong lòng.
Được thôi, trước khi tất cả chuyện này kết thúc, hãy để tôi chìm trong giấc mộng tuyệt đẹp này lần nữa, nơi ấy luôn có một Kim Taehyung mãi yêu Jeon Jungkook, không hề thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com