Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Tôi cũng từng có mẹ

Vào một ngày giữa tháng một, tiết trời rét mướt vẫn khiến cho tuyết rơi ngày một nhiều. Trên các con đường lúc này thường xuyên gặp được hình ảnh ai đó đang cố gắng gạt hết lớp tuyết phủ trắng chiếc xe của họ, gương mặt bất lực lẫn khó chịu, Taehyung nhìn những người đó mà đột nhiên nhớ đến Jungkook.

Vài ngày trước lúc vừa tan làm ra khỏi công ty, anh bắt gặp Jungkook đang cố nhoài người lên dùng đôi tay trần gạt hết lớp tuyết cứng đầu xuống khỏi mui xe của mình. Taehyung không biết vì sao hôm ấy cậu không có tài xế riêng mà lại tự mình lái xe, tất cả mọi chú ý của anh đều đặt trên đôi tay đã ửng đỏ lên vì lạnh của cậu. Anh nhìn người đàn ông ấy nghiến chặt khớp hàm, đôi lúc miệng còn lẩm bẩm gì đó mà anh biết chắc cậu ấy đang tức đến chửi thề trong lòng. Mải miết suy nghĩ, Taehyung không nhận ra Jungkook đã phát hiện anh đứng yên ở đó quan sát mình. Cậu phủi phủi hai tay vào quần, vội vàng chạy đến.

"Sao lại đứng đây thế này, trời lạnh lắm đấy."

Taehyung chăm chú nhìn theo làn khói mỏng manh tỏa ra từ cái miệng nhỏ xinh của người kia, anh rúc người vào áo khoác to rộng của mình, nheo mắt hỏi lại.

"Cậu cũng biết là trời đang lạnh?"

Jungkook không hiểu chuyện gì, cậu cảm giác trong câu hỏi của anh còn kèm theo sự trách móc và không vừa lòng.

"Sao vậy anh?"

Taehyung xoay người dợm bước đi, nhưng chỉ nhích chân một chút, anh không nhịn được quay lại.

"Sau này muốn làm như vậy hãy mang găng tay vào, nhiệt độ cơ thể rất ấm, cậu cứ thế dùng tay chạm vào sẽ làm tuyết tan, rất khó gạt sạch được. Chưa kể cái lạnh sẽ nhiễm vào người cậu, không sớm thì muộn sẽ lăn quay ra mà ốm đấy."

Như chưa hài lòng, anh khó chịu rút tay từ túi áo ra đưa lên vò vò mái tóc mình ra vẻ bất lực.

"Tốt nhất sau này cứ giao cho tài xế nhà cậu đi, bày đặt tự làm chi không biết."

Nói rồi để mặc Jungkook đứng ngây ra đó, anh bước thật nhanh đi khỏi, đợi đến khi cậu hoàn hồn mới gấp gáp chạy theo giữ người lại.

"Khoan đã, anh đừng đi vội, để em đưa anh về."

Taehyung gạt cái tay đang giữ khuỷu tay mình ra, không nhìn cậu lấy một cái.

"Không cần thiết, tôi tự về được."

Jungkook vẫn bướng bỉnh đứng trước mặt anh.

"Hôm nay em không để tài xế đưa đón mình là có lý do mà, để em đưa anh về nhé."

"Cậu đang cố chứng tỏ gì vậy? Có biết đây là trước cổng công ty không? Muốn mọi người chỉ trỏ bàn tán lắm à?"

Taehyung bực bội ngước mắt nhìn cậu, anh cũng nhận ra vài nhân viên từ các bộ phận khác vừa tan làm cũng đều đang nhìn sang bên này.

Jungkook cúi đầu mím môi, cậu vẫn không buông tay anh ra, giọng nói vang lên nhỏ xíu.

"Vậy thì anh nhanh đồng ý với em đi, để em đưa anh về. Trời lạnh thế này, anh đi bộ ra tàu điện sao chịu nổi chứ, nhiệt độ trong xe em tốt lắm, còn có cả tinh dầu mùi hoa Dành Dành anh rất thích nữa. Với lại...anh đã đồng ý với em rồi mà, để em quan tâm anh, để em chăm sóc cho anh, anh đã đồng ý rồi, không được từ chối."

Taehyung nhìn đôi mắt mang theo ưu phiền buồn bã kia, trong lòng nhịn không được cảm thấy tê rần. Nhớ đến tối hôm giao thừa, trong lúc kích động lại đi đồng ý với cậu ấy, cũng chỉ vì anh không chịu nổi mỗi khi đối mặt với đôi mắt kia. Taehyung thở dài một hơi, cuối cùng cũng để Jungkook đưa anh về.

Đến tận bây giờ nhớ lại, anh dường như vẫn còn ngửi thấy mùi hoa Dành Dành thoảng thoảng trên đầu mũi.

Taehyung bước ra khỏi công ty, bắt một chiếc taxi đi đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.

Vì có mục đích ngay từ đầu nên anh nhanh chóng có mặt trước một cửa hàng trang thiết bị sản xuất lớn nhất ở đây. Một nhận viên thấy anh đến đã đi tới hỏi vài câu, sau đó mời anh vào văn phòng của bọn họ gặp người quản lý.

Một người đàn ông trung niên lập tức đứng lên tiếp đón, cả hai ngồi xuống bắt đầu bàn công việc.

"Cậu Kim quả thật rất đúng hẹn, thậm chí không sai một phút, khiến tôi khá bất ngờ đấy."

Người quản lý sau khi nhìn đồng hồ trên tay thì bật cười. Taehyung ngồi phía đối diện cũng cười đáp lại.

"Thói quen khi làm việc thôi. Bây giờ chúng ta nói chuyện chính được chứ?"

"Được được. Mẫu máy mà cậu muốn hôm nay đã về tới, đợi lát nữa tôi sẽ dẫn cậu đi xem. Cậu còn có yêu cầu gì không?"

"Bên các anh hỗ trợ bảo hành trong bao lâu?"

"Một năm, sau đó nếu hư hỏng sẽ phải mất một khoản phí để sửa chữa."

Taehyung gật đầu suy nghĩ.

"Vậy anh có biết khoảng bao nhiêu lâu hãng này sẽ cho ra một phiên bản mới nâng cấp hơn không?"

Câu hỏi này đối với người quản lý khá lạ lùng, nhưng ông cũng thực sự suy nghĩ đôi chút.

"Nếu là cùng dòng máy thì có thể là hai hoặc ba năm."

Taehyung trầm ngâm, đưa ra một lời đề nghị mà đến cả quản lý cũng phải trợn mắt ngạc nhiên.

"Vậy ngoài tất cả chi phí cho lần này, anh có thể báo cho tôi một cái giá dự đoán cho đời tiếp theo, tôi sẽ thanh toán toàn bộ, phiền anh khi nào nó ra mắt thì chuyển đến cho tôi được không?"

Qua vài câu giao dịch, cửa hàng cung cấp trang thiết bị sản xuất vừa thu được một món hời từ một vị khách đặc biệt. Họ không biết anh muốn làm gì, nhưng tiền họ đã nhận, hợp đồng đã kí, một chiếc máy pha cà phê đời mới và hiện đại nhất, phí bảo hiểm trả trước, thêm cả mẫu máy đời tiếp theo không biết khi nào ra mắt cũng được thanh toán trước với số tiền chắc chắn cao hơn giá gốc rất nhiều.

Gương mặt vị quản lý tươi như muốn nở hoa, trân trọng tiễn vị khách quý ấy ra về.

Taehyung thở một hơi thật dài, trong đầu nghĩ mông lung một vài chuyện, chen chúc cùng dòng người trên tàu điện đi về nhà.

Trên đường anh có ghé qua cửa hàng của Namjoon, hắn đưa cho anh một hộp bánh dâu do Seokjin tự tay làm, vốn muốn mang cho Taehyung nhưng lại bận quá nên đành nhắn anh đến lấy. Từ ngày Taehyung có thể ăn uống bình thường, anh yêu chết hương vị của chiếc bánh này, cảm giác tay nghề của Seokjin đúng là nên xếp số một thế giới, còn đùa với Namjoon là anh gjen tỵ biết bao nhiêu, sau đó bị hai ông anh ấy cốc đầu bảo đồ ngốc.

Cầm hộp bánh dâu bước chậm rãi đi về, từ xa anh đã thấy bóng một người đứng trước cửa nhà mình. Nheo mắt nhìn kĩ, là một người phụ nữ với vẻ ngoài sang trọng.

Tim anh nhảy thịch lên một cái, cảm giác nôn nao khó tả đột ngột ập tới khiến anh căng thẳng. Dù không biết kia là ai, tới tìm mình có việc gì, nhưng linh cảm mách bảo đây có lẽ là một người anh hoàn toàn không muốn gặp.

Quả đúng như vậy, khi mà Taehyung bước gần đến, người phụ nữ ấy quay người lại đối diện với anh, anh vừa nhìn đã biết người này là ai.

Gương mặt sắc sảo đẹp đẽ kia giống với Jungkook đến sáu, bảy phần.

Bàn tay trở nên căng thẳng mà đổ mồ hôi lạnh toát, Taehyung cố lấy lại bình tĩnh bước đến.

"Xin hỏi, phu nhân muốn tìm ai?"

Người phụ nữ quan sát anh từ trên xuống dưới một lượt, mặt không cảm xúc, chỉ có một đôi mắt sắc như dao, và Taehyung biết chắc Jungkook không sở hữu đôi mắt này của bà, có lẽ cậu giống bố, mắt to tròn và đáng yêu hơn rất nhiều.

"Cậu là Kim Taehyung?"

Một câu hỏi rất bình thường nhưng khiến Taehyung giận đến mức phát run.

Anh hít sâu một hơi, trả lời lạnh nhạt.

"Phải, phu nhân tìm tôi? Chúng ta dường như không quen nhau?"

Người phụ nữ vuốt gọn lại mái tóc dài được uốn xoăn bồng bềnh đẹp mắt, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng nhưng vẫn không giấu được quầng thâm nhàn nhạt dưới đôi mắt hẹp dài ấy.

"Cậu có thời gian không, chúng ta nói chuyện một chút."

Có lẽ với cương vị là phu nhân của một tập đoàn lớn, sống trong nhung lụa, địa vị hơn hẳn người khác nên cách đưa ra lời đề nghị của bà cũng mang theo phần quyết liệt không để cho người khác có cơ hội từ chối. Taehyung nắm chặt tay, hộp bánh dâu đang cầm dường như cũng nặng thêm vài phần.

Cả hai người đi đến một tiệm cà phê gần đó. Cửa tiệm không quá lớn nhưng cũng không đến mức xập xệ, không gian ấm áp đủ để khiến vị phu nhân kia tạm thời vừa lòng.

Tài xế riêng và một nữ thư kí của bà đứng bên ngoài chờ, bên trong quán, Taehyung im lặng chờ người này nói ra mục đích của mình.

Nhưng ngàn lần vạn lần anh đều không ngờ tới, thứ mà anh chờ đợi lại là một câu xin lỗi từ vị phu nhân cao quý ấy.

"Tôi tới đây để gửi lời xin lỗi đến cậu, vì chuyện của mười năm trước."

Taehyung mở lớn mắt, nhìn gương mặt vẫn không mang theo quá nhiều cảm xúc kia, nhưng ánh mắt bà ấy lại run lên kì lạ.

"Có lẽ cậu đã biết tất cả mọi chuyện rồi, về việc tôi là ai, và đã làm những gì. Thế nên tôi muốn xin lỗi cậu vì những sai lầm trước đây của mình."

Taehyung nắm chặt tay dười gầm bàn, trong đầu trở nên rối loạn.

"Có phải Jungkook xảy ra chuyện gì không?"

Một câu hỏi không liên quan của Taehyung khiến sự bình tĩnh ngạo mạn của bà ta lập tức vỡ vụn, anh còn thấy bàn tay thon dài xinh đẹp ấy bắt đầu run lên.

"Sao cậu biết? Nó liên lạc với cậu sao?"

Taehyung nhếch môi cười, anh lắc đầu.

"Không khó đoán đâu. Đã mười năm trôi qua rồi, lòng trắc ẩn và hối hận của bà đến cũng muộn quá. Nếu cậu ấy không việc gì, tôi tự hỏi liệu hôm nay mình có vinh dự được gặp mặt phu nhân thế này không?"

Shi Ran cụp mắt nhìn xuống cốc cà phê nóng hổi đang bốc hơi trước mặt. Có lẽ những điều Taehyung vừa nói đã đúng, không lý nào mười năm rồi bà mới tìm đến anh và đưa ra lời xin lỗi vô nghĩa thế này.

Taehyung nhếch môi, chua chát hỏi lại.

"Tôi muốn xác định lại một chút, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đúng không?"

Thấy đối phương không trả lời, anh ngả người ra sau ghế, giọng nói nhẹ bẫng.

"Cũng là lần đầu tiên tôi biết diện mạo của phu nhân  quả thật rất đẹp. So với mẹ tôi, bà đẹp hơn bà ấy nhiều lắm."

Anh không quan tâm người đối diện có muốn nghe hay không, cũng không chú ý đôi mắt Shi Ran đang cố vùng vẫy không muốn nhìn thấy anh thế nào, anh mặc kệ, chỉ nhìn ra tấm kính bên cửa sổ, ngắm dòng người qua lại in từng dấu chân vội vã trên lớp tuyết dày.

"Mẹ tôi dù trẻ hơn bà nhưng gương mặt bà ấy luôn mang vẻ khắc khổ, cả người cũng không sang trọng quý phái gì, ăn nói lại không lịch sự, đi đứng không tao nhã, học vấn cũng không cao. So với bà đúng là một trời một vực."

Anh quay đầu nhìn thẳng vào mắt Shi Ran, khóe miệng nhếch lên.

"Nhưng tôi có thể chắc chắn, nhân cách của bà ấy tốt đẹp hơn phu nhân gấp trăm ngàn lần."

Shi Ran không tin được anh lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, bà không kịp phản ứng mà chỉ trân mắt nhìn.

"Cậu đừng có quá đáng, dù sao tôi cũng đáng tuổi mẹ cậu, cũng là bậc trưởng bối của cậu."

Taehyung chợt lạnh giọng.

"Đừng có nhắc đến mẹ tôi, bà không thấy hổ thẹn sao? À, đúng là vậy, vì tôi đảm bảo từ trước đến này bà vẫn không cảm thấy những gì mình làm là sai trái đúng không? Vậy mục đích của bà hôm nay đến tìm tôi là gì?"

Shi Ran nghe anh nhắc tới vấn đề này thì không thể tỏ ra tức giận được, bà mím môi, hay tay đan vào nhau căng thẳng.

"Tôi nói rồi, tôi muốn xin lỗi cậu vì những việc đã qua."

Taehyung bật cười mang theo mỉa mai không thèm giấu diếm.

"Để làm gì? Có ý nghĩa gì sao? Vậy tôi hỏi bà một lần nữa, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau có phải không?"

Shi Ran khó hiểu không biết vì sao anh cứ bám lấy vấn đề này từ đầu đến giờ, cả giận trả lời.

"Đúng, dù tôi đã biết cậu trước đó, nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp cậu."

"Vậy cho tôi hỏi một câu, sao bà có thể máu lạnh tới mức ra tay tàn nhẫn để hại một kẻ mình chưa từng gặp mặt? Thậm chí chỉ nhìn qua vài bức hình chụp trộm? Bà còn không biết gia đình tôi méo tròn ra sao, tính cách tôi thế nào, chỉ là một người lạ mà bà nghe được hoặc biết được từ đâu đó, vậy mà bà lại có thể xuống tay như vậy? Phu nhân Jeon quả thật khiến người khác trầm trồ đấy."

Shi Ran không phản bác, vì những điều Taehyung nói ra hoàn toàn là sự thật. Từ trước đến nay bà chỉ quan tâm một mình Jungkook, những râu ria bên cạnh có khả năng thành hòn đá cản đường, dù là ai đi nữa bà đều sẽ dọn dẹp chúng sạch sẽ.

"Cậu phải hiểu cho nỗi lòng người làm mẹ như tôi, tôi chỉ muốn Jungkook có cuộc sống tốt nhất, nó xứng đáng được đứng trên vị trí cao nhất mà không phải bận tâm đến những thứ khác."

Khi nghe bà ta nói ra những điều này, trong lòng Taehyung chợt dấy lên nỗi nhớ nhung Jungkooo da diết. Anh nghĩ có lẽ cảm giác bị người thân ruột thịt lừa gạt và phản bội nó chỉ kém nỗi đau giày xéo của mình bao năm qua một ít mà thôi.

Anh bật cười, lần nữa than thở, mình và cậu ấy đúng thật là những kẻ đáng thương.

"Có lẽ phu nhân đã sai lầm rồi. Bà làm gì biết con trai mình muốn gì và thích gì đúng chứ? Những thứ bà nghĩ là tốt nhất cho cậu ấy, nhưng thực sự Jungkook không cần. Bà muốn cậu ấy học ngành kinh tế, thế nhưng lại không biết nụ cười khi đắm chìm vào những bản nhạc do chính tay cậu ấy viết ra đẹp đến thế nào. Bà muốn cậu ấy nối nghiệp gia đình, nhưng lại không hề biết Jungkook mặc cho bản thân đã mệt lử vì các buổi học phụ đạo nhưng vẫn cháy hết mình trên sân khấu vào mỗi buổi tối cuối tuần. Bà bắt cậu ấy làm quen với những cuộc gặp gượng gạo về các mối quan hệ phức tạp của gia đình trong nhà hàng sang trọng bậc nhất, lại không biết cậu ấy thích im lặng và nhắm mắt lắng nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ, thích nhìn bầu trời dưới những tán lá cây, thích cùng bạn bè chen chúc giữa dòng người trong khu hội chợ đại hạ giá thay vì chễm chệ trên ghế VIP của trung tâm thương mại. Những điều tưởng là đơn giản nhất, một con người thật nhất của Jungkook mà tôi dám chắc bà sẽ không bao giờ được thấy, dù cậu ấy có là con trai của bà đi nữa."

Shi Ran bị nói đến cứng người, bà nghe Taehyung kể ra như nghe về một nggười khác chứ không phải là một Jungkook mà bà đã biết.

"Những thứ đó vốn không quan trọng, tương lai của Jungkook bị buộc phải thành công và tôi đã khiến nó đi đúng hướng. Tất cả những gì tôi làm là giúp nó tránh xa những thứ có thể khiến nó chùn bước." - Shi Ran hơi lớn tiếng, nhưng cũng không thể khống chế giọng nói run rẩy của mình - "Tôi biết những gì mình gây ra cho cậu là quá đáng, nhưng mong cậu hiểu cho, tôi là một người mẹ, và Jungkook là con tôi, tôi chỉ muốn cho thằng bé những gì tốt nhất."

Taehyung cảm thấy muốn cười, và anh chợt cười lớn, đáy lòng nặng trĩu, đôi mắt trở nên nóng rát khó chịu.

"Vậy thì tôi cũng muốn nói cho bà biết, tôi cũng từng có một người mẹ, và tôi cũng là con trai của bà ấy. Mong bà hiểu cho, những gì bà đã làm, những suy nghĩ tiêu cực của bà không bao giờ có thể khiến Jungkook hạnh phúc, mà chỉ khiến cậu ấy ngày một cách xa bà mà thôi."

Như nói trúng tâm trạng của người phụ nữ, Shi Ran bắt đầu luống cuống bà đặt hai tay lên bàn rồi lại rụt về, sốt sắng hỏi.

"Cậu có biết bây giờ nó ở đâu không? Nó có liên lạc với cậu không? Cả tháng nay nó đã không về nhà, cậu nói tôi biết đi, chỉ cần biết nó ở đâu, cậu muốn gì cũng được, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với cậu..."

Taehyung hơi nhíu mày, anh cũng không nghĩ đến Jungkook vậy mà đã cắt đứt liên lạc với gia đình, trong khi vài ngày trước anh còn gặp cậu ở công ty.

"Bà vì muốn tìm con trai mà lại cất công đến tận đây nói xin lỗi và chịu trách nhiệm với tôi? Chẳng phải chỉ cần đến công ty là gặp được sao?"

Taehyung châm chọc, nhưng người phụ nữ trước mặt bây giờ đã mất hết dáng vẻ cao ngạo vô cảm trước đó, vai bà sụp xuống, mắt cũng đỏ lên.

"Jungkook..., nó từ chức rồi, vài ngày trước còn bán hết cổ phần trong tay cho chú ruột, nó bỏ đi, bỏ cả công ty và sự nghiệp. Bây giờ chúng tôi không biết tìm nó ở đâu, thẻ cũng bỏ lại, một mình nó ở bên ngoài sao mà sống được chứ. Taehyung, xem như tôi xin cậu, cậu biết Jungkook ở đâu không, nói nó về nhà được không, tôi chỉ có nó là con trai duy nhất, tất cà cơ nghiệp chúng tôi đều định sẽ giao toàn bộ cho nó, nhưng giờ..."

Anh không tin được Jungkook không những bỏ đi, vậy mà lại còn từ bỏ cả sự nghiệp của mình. Cậu ấy làm đến mức này, có lẽ đã không còn chịu đựng được cuộc sống khổ sở này nữa.

Lòng anh rối bời, những suy nghĩ cứ chạy trong đầu không thể nào gỡ được nút thắt, cuối cùng chỉ có thể thở dài.

"Rất tiếc là quả thật tôi cũng không biết cậu ấy ở đâu, chúng tôi đã không còn liên lạc với nhau, bà có hỏi nữa cũng vô ích."

Anh đứng lên, trước khi đi còn nán lại nói với người phụ ấy một câu.

"Tôi nghĩ người bà cần xin lỗi chính là Jungkook, cậu ấy xứng đáng nhận được lời xin lỗi từ những việc làm của mẹ mình. Còn tôi, dù bà có làm thế nào đi nữa, tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho bà đâu."

Trước khi tiếng chuông gió ở cửa vang lên, anh chỉ kịp nghe một tiếng nấc nhỏ nghẹn ngào từ người phụ nữ ấy. Cửa đóng lại, từng dấu chân in lên mặt tuyết đầy nặng nề, Taehyung cúi đầu cứ thế bước đi, đôi mắt cũng dần đỏ lên đau nhức.

Đột nhiên anh nhớ đến mùi hương của đóa Dành Dành trắng, nhớ luôn cả đôi mắt to tròn long lanh kia.

Đút hay tay vào túi áo, Taehyung mỉm cười.

"Hãy để những ngày cuối cùng này của tôi cười thật nhiều vì cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com