Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Jungkook à, cho phép anh buông tay em nhé.

"Bố đâu rồi ạ?"

Vừa vào nhà, Jungkook đã thấy mẹ mình thoải mái ngồi xem TV, trên tay còn cầm một lát táo, bên cạnh là vài người giúp việc đang quy củ đứng cúi đầu, trông thấy cậu thì đồng loạt chào một tiếng: "Cậu chủ."

Bà thấy con trai liền lập tức vui vẻ kéo tay cậu ngồi xuống cạnh mình.

"Con về rồi. Bố con phải tiếp đối tác ở Hồng Kông, vài ngày nữa mới về, mẹ xong việc cũng không muốn ở lại nên về trước. Sao rồi, con trai dạo này ổn chứ?"

Nhìn gương mặt đầy yêu thương dịu dàng của bà, cậu khẽ nắm chặt tay, mọi sự nôn nóng và khó chịu bị câu hỏi han của bà đẩy lùi lại về sau không thể nói tiếp.

"Vâng, con ổn, mẹ thế nào, bệnh đã đỡ hơn chưa?"

"Ôi dào, con không cần lo, lớn tuổi nên xương khớp hơi khó chiều một tí ấy mà. Sao, lâu rồi mới về có chuyện gì không nè?"

Jungkook cúi đầu cười.

"Không có chuyện gì thì con không thể về được sao?"

"Haha, cái thằng, ai nói không cho con về, nhưng tính của con mẹ biết. Hai bố con khắc khẩu nhau, có mấy khi con chịu về thăm hai thân già này. Nói đi, gặp chuyện gì à?"

Jungkook có hơi chột dạ, đúng là cậu không thường xuyên về nhà thăm bố mẹ, chỉ đều đặn gọi điện hỏi thăm tình hình, giờ nghĩ lại đúng là cậu đã quá vô tâm rồi.

"Con về thăm nhà chút thôi, cũng muốn nhân tiện hỏi mẹ vài việc."

Mẹ Jeon nhìn ra nét ngập ngừng trên mặt con trai, đoán là việc quan trọng, bà cho những người giúp việc đang đứng cạnh lui xuống, sau đó mới nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

"Chuyện gì thế? Công việc gặp khó khăn gì sao?"

Jungkook lắc đầu.

"Không ạ, công việc của con vẫn rất tốt. Con muốn hỏi về chuyện năm xưa."

Jungkook nhìn thẳng vào mắt bà, hít sâu một hơi, nén lại nỗi lo sợ không biết ở đâu kéo tới, nhẹ giọng hỏi.

"Mẹ, năm ấy khi con ra nước ngoài, có chuyện gì xảy ra mà mẹ giấu con không?"

Jungkook cảm nhận bàn tay đang nắm của mẹ mình chợt căng cứng, thậm chí cậu còn thấy nhói nhói nơi đầu móng tay được cắt gọn gàng xinh đẹp của bà ấn mạnh vào da thịt mình.

"Gì chứ... Sao đột nhiên con lại hỏi chuyện trước đây làm gì. Có gì mà giấu chứ."

Thái độ quá mức kì lạ của mẹ khiến cho cả người Jungkook chợt lạnh xuống.

"Mẹ, con chỉ muốn biết về mọi chuyện năm ấy sau khi con rời đi. Mẹ hiểu con đang đề cập đến chuyện gì mà phải không?"

Mẹ Jeon không khống chế được ngón tay run rẩy, bà cầm lấy ly nước uống một ngụm, ánh mắt lảng tránh, lời nói không khỏi có chút luống cuống.

"Làm gì có chuyện gì chứ, chẳng phải mọi thứ đều rất tốt sao?"

"Mẹ à."

Jungkook gọi bà, giọng cũng không còn nhẹ nhàng như trước. Cậu nhìn sự lảng tránh lộ liễu trên mặt mẹ mình mà đáy lòng ngày một sợ hãi.

"Con đang nói đến chuyện về anh ấy, Kim Taehyung. Mẹ, mẹ vẫn giữ lời hứa đúng chứ?"

Mẹ Jeon sững người nhìn cậu, bà không biết cậu đã phát hiện ra chuyện gì, vì chỉ cần cái tên Kim Taehyung được phát ra từ miệng con trai thôi cũng khiến bà trong lòng bất an không yên.

Jungkook nhíu mày nhìn vẻ hoang mang của mẹ, cậu bỗng chốc run rẩy, giọng nói cũng như vỡ vụn.

"Mẹ, trả lời con, mẹ vẫn giữ lời hứa đúng chứ? Con rời khỏi anh ấy theo ý mẹ, mẹ vẫn theo thỏa thuận của chúng ta phải không? Vậy tại sao... tại sao hiện giờ anh ấy không hề ổn, anh ấy phải điều trị chứng rối loạn lo âu. Anh ấy chán ghét con cũng là điều dễ hiểu, nhưng tại sao anh ấy lại sống một cuộc đời trông rất khổ sở và tăm tối như vậy? Anh ấy không phải kiểu người chỉ vì con rời đi mà thành ra như thế, Kim Taehyung mà con biết vô cùng mạnh mẽ, không thể nào chỉ vì vậy mà suy sụp đến mức này. Mẹ à, mười năm rồi, qua từng ấy năm rồi, rốt cuộc mẹ đã làm gì để anh ấy phải thành ra như vậy hả mẹ?"

Jungkook gần như vỡ òa, cậu níu lấy cánh tay đã muốn rút lại của mẹ, đôi mắt đỏ lên, có chất vấn, có nghi ngờ, nhưng nhiều nhất vẫn là đau khổ, khi mà cậu đã dốc sức dành hết sự tín nhiệm từ mối quan hệ mẹ con ra để tin rằng, mọi thứ bà làm đều vì muốn tốt cho mình, nên chỉ cần mình nhượng bộ, bà sẽ để cho anh ấy được yên ổn.

Nhưng nực cười thay, nhìn bộ dạng lúng túng chột dạ của bà, cậu chua chát nghĩ, có lẽ mình đã quá ngây thơ rồi.

Mẹ Jeon cố giữ bình tĩnh quay lại bộ dạng lạnh lùng mà đã rất lâu rồi cậu chưa được thấy.

"Con còn trông chờ gì vậy hả? Đã qua bao nhiêu năm, con lại vì thằng đó mà chạy về đây chất vấn mẹ? Nói đi, con gặp lại nó rồi? Nó nói gì với con, con vì nghe lời nó mà đi nghi ngờ mẹ của mình?"

Jungkook không thể tin bà lại nói về Taehyung bằng giọng điệu cay nghiệt như vậy, cậu muốn nói anh ấy hiện đang là cấp dưới của mình, thế nhưng lời đi đến miệng cậu đã kịp dừng lại. Hiện tại nhìn vào gương mặt hoàn hảo được chăm sóc kĩ lưỡng của mẹ, cậu có cảm giác đang nhìn vào một chiếc mặt nạ vậy.

Nói ra rồi, liệu bà ấy còn có thể làm chuyện gì nữa.

Jungkook nắm chặt tay, cậu cúi đầu tránh đi đôi mắt thâm sâu chất đầy ý tứ của mẹ.

"Mẹ còn nhớ những gì con từng nói không? Con sẽ luôn là con trai ngoan, sẽ không bao giờ làm trái ý mẹ, con sẽ từ bỏ anh ấy, sẽ tự tay giết chết tình yêu của mình chỉ để làm vừa lòng mẹ, nhưng với một điều kiện..."

Cậu ngước lên nhìn mẹ mình, cái nhếch môi đầy tự giễu lọt vào mắt bà như chứa đầy gai nhọn.

"Mẹ phải đảm bảo với con để yên cho anh ấy, không được gây khó dễ cho người con thương. Nếu mẹ thất hứa, con không chắc sẽ gây ra chuyện gì đâu. Mẹ nhớ không?"

Nói rồi Jungkook đứng lên bỏ đi, trước sự ngỡ ngàng của mẹ Jeon, bóng lưng cậu trong mắt bà chưa bao giờ to lớn và lạnh lùng như thế.

Bà chợt bật dậy, lớn giọng gọi.

"Jeon Jungkook! Con đứng lại cho mẹ, mẹ làm mọi thứ vì tương lai của con mà thôi. Con không thể cứ thể bỏ đi như vậy, con không được đi, không được tìm nó..."

Rất tiếc, cậu con trai duy nhất đã lên xe phóng nhanh ra khỏi rầm mắt của bà mất rồi.

Mẹ Jeon bần thần đứng một mình trong căn phòng rộng lớn xa hoa, bà chợt run rẩy cầm lấy điện thoại gọi đến một số.

"Ông à, thằng bé... nó bắt đầu nghi ngờ rồi. Nó chắc chắn đã gặp lại tên kia, nếu nó biết được chuyện năm xưa... Phải làm sao bây giờ hả ông?"

Bên kia điện thọai, bố Jeon trầm ngâm không lên tiếng, mất một lúc khá lâu, lâu đến mức mẹ Jeon bên này gần như muốn phát điên, ông ấy mới thở ra một hơi thật dài.

"Tôi tưởng chuyện như thế này bà đã phải nghĩ đến từ trước rồi chứ?"

Mẹ Jeon không tin, bà không tin được đã qua bao nhiêu năm như thế mà cái tên Kim Taehyung vẫn một mực khắc khoải trong trái tim con trai mình.

Bố Jeon tiếp tục: "Bà độc đoán với nó, bà muốn nó làm theo ý của bà, nhưng bà có nghĩ đến thằng bé nghe lời bà bởi vì chính bà hay vì một ai khác hay không."

"Nhưng tôi..., tôi..."

"Nó là con trai chúng ta, bà phải hiểu tính nó, nó có thể nhịn bà một lần hay cả trăm ngàn lần cũng được, chỉ cần bà đừng chạm vào giới hạn của nó. Năm ấy nó đã chịu thỏa hiệp với bà vì nó nghĩ, có như vậy thì bà sẽ cách xa cái giới hạn cuối cùng của nó. Một khi nó biết được bà đã bước một chân qua vùng cấm địa, tất cả sẽ không còn nữa."

Giọng của bố Jeon đều đều vang lên trong điện thoại, không nghe ra vui buồn.

"Mười năm trước bà có thể bắt ép nó, còn bây giờ bà nghĩ xem, nó sẽ vì chuyện này mà làm ra những gì."

Mẹ Jeon run rẩy ngồi phịch xuống ghế, thì thào yếu ớt.

"Nhưng tôi là mẹ nó cơ mà... tôi mới chính là người thân của nó, không ai khác, thằng bé không thể như vậy..."

Lại một tiếng thở dài vang lên phía bên kia điện thoại.

"Shi Ran à, dừng lại đi, đừng như vậy nữa."

.

.

.


Ngày điều trị thứ một trăm ba mươi lăm.

"Taehyung à, cậu đang ở đâu vậy?"

Giọng nói nhẹ nhàng của Dahee văng vẳng bên tai, anh nhắm nghiềm mắt, lạc lối ở một không gian vô định nào đó, miệng mỉm cười.

"Một quả đồi nhỏ."

"Ồ, nơi ấy là ban ngày hay ban đêm?"

"Đang là ban đêm, tối lắm."

"Anh không sợ sao? Dù sao trước đây anh cũng từng nói rất sợ bóng tối."

"Không sợ nữa."

Taehyung thì thầm, Dahee ngồi bên cạnh vẫn ghi chép từng chi tiết cụ thể vào báo cáo của mình.

"Để tôi đoán nhé, vì có cậu ấy bên cạng đúng không?"

Taehyung khẽ gật đầu, khuôn mặt còn hơi ngại ngùng ửng đỏ.

"Em ấy đến rồi."

"Vậy, sao anh không thử nói những lời trong lòng cho cậu ấy nghe, biết đâu chúng sẽ giúp anh nhìn rõ hơn trong đêm tối này thì sao."

Nụ cười trên mặt Taehyung đột nhiên cứng đờ, Dahee nhanh mắt bắt hết mọi cảm xúc thay đổi liên tục của anh, cô cẩn thận ghi chép, xem biểu đồ mạch đập đang hiển thị trên máy cùng tần suất nhịp tim dần đập loạn của người nằm trên ghế dài.

Taehyung nhìn sườn mặt có phần non nớt chưa mang vẻ dạn dĩ phong trần của người đứng cạnh, màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng treo trên đầu, dưới gốc cây Chuông vàng cao lớn, người kia hướng mặt lên bầu trời đầy sao, dáng vẻ tự do ngông cuồng thời trẻ khiến anh như chìm đắm vào giấc mơ vô thực này.

Jungkook của anh đứng đấy, gió thổi vạt áo bay bay, như vô vàn hình ảnh đã từng không biết bao nhiêu lần xuất hiện trong những giấc mơ nhập nhằng chắp vá, Jungkook khi ấy ngạo nghễ biết bao, cũng tàn nhẫn biết bao.

Taehyung hít sâu một hơi, mỉm cười.

"Em đây rồi."

"Cuối cùng em cũng chịu đến tìm anh, sau bao nhiêu năm, bao nhiêu lần gặp ác mộng, anh cuối cùng cũng được nhìn thấy em."

"Vì sao em không đến sớm hơn một chút chứ? Em có biết chờ đợi trong vô vọng thế này khiến anh đau khổ lắm hay không?"

"Anh nhớ em, Jungkook à, vô cùng vô cùng nhớ em..."

Taehyung quay sang ôm lấy cậu, chiều cao cả hai ngang nhau, anh không hề khó khăn khi vòng tay ôm trọn bả vai rộng của người mình yêu. Đáy lòng thổn thức nhộn nhạo, nhưng anh lại không nghe được tiếng tim đáng lẽ phải dội ầm ầm trong lồng ngực mình. Chắc bởi vì đây là giấc mơ, thế nên những thứ mang tính thực tế ấy không thể nào hiện hữu. Taehyung mặc kệ, vẫn cố chấp siết chặt vòng tay, tham lam chiếm lấy những xúc cảm từ sự tiếp xúc da thịt xa lạ mà thân thuộc này.

Jungkook bây giờ mới chịu quay sang nhìn anh, câu vẫn cười, nhẹ giọng rót vào tai anh những lời thì thầm tàn nhẫn nhất.

"Taehyung à, mình chia tay thôi."

Anh ngước lên nhìn cậu, tự huyễn hoặc mình đây chỉ là giấc mơ, nên những lời cậu nói hoàn toàn không có cơ sở để anh tin tưởng, thế nhưng toàn thân vẫn không nhịn được run lên.

"Vì sao chứ?"

"Anh biết mà, Taehyung, anh biết lý do mà đúng không?"

"Không, anh không biết, không muốn biết! Anh không đồng ý, Jungkook, em đang đùa anh đúng không? Ngay cả việc em với bọn họ nói rằng tình cảm này chỉ là một vụ cá cược, tất cả cũng chỉ là đùa thôi đúng không? Không vui đâu em à, anh giận thật đấy, không cho phép em đùa như thế."

Taehyung níu lấy tay cậu, anh bắt đầu nói năng lộn xộn, miệng thì cười khùng khục nhưng nước mắt lại rơi đầy mặt. Jungkook dịu dàng đưa tay lên lau cho anh, càng lau nước mắt càng nhiều, cậu chỉ thở dài vuốt ve gương mặt lạnh toát của người nọ.

"Chẳng phải đây là kết quả anh luôn muốn sao? Anh nuôi dưỡng ý niệm gặp lại và chất vấn em, chỉ để nghe từ em một lời giải thích? Thì bây giờ em ở đây, nói rõ với anh. Taehyung à, mình chia tay thôi, em không thể bên anh được nữa, quên em đi, những năm qua anh đã chịu khổ đủ rồi, đừng bám lấy bóng hình em trong quá khứ mà ôm vào người nữa, em biết anh mạnh mẽ, anh tự chủ mà đúng không? Đừng để mình quỵ lụy vì thứ tình cảm không đáng này, được không Taehyung của em?"

Đôi tay run rẩy bấu vào tay áo kia dần thả lỏng, Taehyung trân mắt nhìn cậu, một Jungkook vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, phải chăng cậu thật sự quên anh rồi, cậu đến chỉ để gạt phắt mọi sự níu kéo dây dưa trong vô vọng của anh, lạnh lẽo nói, "chúng ta chia tay đi".

Thì ra anh bây giờ hèn mọn đến mức ngay cả nhìn cậu ấy cũng khiến đôi mắt mình đau nhức, đến mức dù biết kết quả không thể thay đổi được vẫn giữ khư khư ý niệm một ngày nào đó sẽ gặp lại cậu, nghe cậu giải thích, cho mình một lý do để tiếp tục nhớ về cậu.

Hóa ra những năm này là tự anh tìm đường đi xuống vực thẳm, tự mình cấu xé vết thương, càng lún sâu càng thảm hại, vậy mà còn mong chờ sẽ được cậu cứu vớt lần nữa. Làm sao có thể khi mà đường cậu đi ngập tràn ánh sáng, nhưng một chút cũng không soi tới bóng tối nơi anh đang ngồi.

Anh kiên trì đến tận mười năm, nếu Jungkook không xuất hiện, anh có lẽ vẫn sẽ tiếp tục, sợi dây mỏng manh níu anh lại với thế giới này vì cậu mà hình thành. Anh muốn đợi cậu quay về, nói với anh buông tay, hoặc xin tha thứ, như thế nào cũng được, anh chỉ còn có thể bấu víu vào sợi dây ấy mà tồn tại đến bây giờ thôi.

Thế nhưng giây phút nhìn thấy cậu lịch lãm trong bộ vest sang trọng, khí thế cao ngút lãnh đạm nhìn mình, sau đó như không quen biết mà bỏ đi, anh mới nhận ra cái quay lưng ngày ấy như một con dao găm sắc nhọn, dứt khoát cắt đứt sợi dây mỏng manh trong lòng mình rồi.

Cậu vẫn sẽ như thế, cao không với tới, vươn tay không chạm được, tương lai xán lạn, tiền đồ rộng mở, chỉ có anh vẫn ngày đêm mò mẫm đi tìm một Jungkook ngạo nghễ của mười năm về trước mà thôi.

Từ đầu đến cuối, anh cùng lắm cũng chỉ là một dấu chấm nhỏ góp phần khiến cho hành trình của cậu thêm chút thú vị, còn lại, không hơn.

Nhận được đáp án, Taehyung buông tay, vô hồn nhìn bóng lưng người kia bước đi ngày một xa. Anh đưa tay tới trước, chỉ có thể túm lấy cánh hoa vàng vô tình rơi xuống. Gió nhẹ thổi, những tán cây Chuông vàng rung lên, cánh hoa đổ xuống như lớp màng ngăn cách giữ anh và cậu.

"Anh mệt rồi, Jungkook."

"Dù em không nắm tay anh nữa, nhưng bây giờ, cho phép anh buông tay em nhé."

"Cảm ơn em đã giữ lời hứa, ngắm bầu trời sao với anh đêm bay, dù chỉ là mơ thôi cũng được."

"Anh... không mong sẽ gặp lại em nữa đâu. Con đường anh đi lần này... không thể quay đầu lại được, nên, hãy cứ tiếp tục bước về phía trước nhé. Anh chỉ đứng đây thôi, nhìn em là đủ rồi."

. . .

Taehyung mở mắt, gương mặt nóng bừng ướt dẫm.

Dahee đưa khăn giấy cho anh, cúi xuống đỡ người anh ngồi dậy.

"Dù cảm xúc của anh có thay đổi, nhưng các chỉ số lại rất tốt. Anh có muốn nói gì không?"

Taehyung lau mặt, thở một hơi dài như trút được gáng nặng.

"Cũng không ngờ chuyện đơn giản thế, tôi lại tự dằn vặt suốt từng ấy năm."

Dahee mỉm cười gật đầu.

"Không khó hiểu đâu. Có những chuyện đơn giản tới mức nực cười, nhưng nếu bản thân anh cố chấp không muốn hiểu, thì dù có tìm ra đáp án anh cũng sẽ không muốn thừa nhận nó, sẽ nghĩ nó là nỗi ám ảnh cần phải tránh, dần dà anh sinh ra cảm giác bài xích và không thừa nhận. Nhưng nếu anh đã có đủ dũng khí để đối mặt, thì mọi chuyện sẽ trở về trạng thái đơn giản như ban đầu."

Taehyung cười cay đắng.

"Tôi đúng là ngốc thật, sao lại đi đến bước đường này cơ chứ. Cả cuộc đời của tôi đến giờ phút này nhìn lại, đâu đâu cũng toàn là gạch vụn, đều hỏng bét."

Dahee ghi một số điều cần lưu ý vào đơn thuốc, cô nhìn anh, gương mặt xinh đẹp từ lúc tiếp nhận điều trị đến nay chưa một lần mang theo vẻ xem thường hay thương hại. Dahee nắm lấy tay anh, vỗ nhẹ.

"Anh biết không, có đôi lúc tôi đã rất sợ. Trong những năm qua, kinh nghiệm về phương diện chuyên môn là thứ khiến tôi tự tin nhất. Thế nhưng thời gian này đã không ít lần tôi nghi ngờ về khả năng của mình. Anh là một người đặc biệt lắm đấy, Taehyung à. Anh có thể khiến một bác sĩ chuyên ngành như tôi phải tự hỏi, cách tôi tiếp cận cảm xúc của anh đã đúng hay chưa, tôi sẽ không hối hận chứ? Tôi dẫn bước anh đi tìm lối ra, nhưng lại lo lắng lối đi này có đúng đường hay không. Mỗi một bệnh nhân là một con đường khác nhau, nhưng riêng anh, anh khiến tôi muốn đồng hành, muốn cùng anh bước tiếp. Dù con đường này có khó khăn đến đâu, tôi chỉ mong rằng chúng ta đang đi đúng hướng, không phải bước chân vào ngõ cụt."

Dahee mỉm cười, ánh mắt chứa đầy tự tin và thuyết phục.

"Anh thấy đấy, một chuyện đơn giản như vậy, với tôi vốn không bao giờ là vấn đề, thế mà vẫn phải đắn đo lo lắng, chỉ bởi vì tôi xem trọng nó. Những thứ quan trọng với anh, anh sẽ dốc toàn tâm toàn ý mà bảo vệ, dù bên ngoài có đổ vỡ bao lần, như anh nói, dù chỉ còn gạch vụn, nhưng cốt lõi vẫn còn đấy, anh phải mạnh mẽ đứng lên, xây dựng lại, kiên cố hơn trước, đúng không?"

Taehyung nhìn vị bác sĩ xinh đẹp trước mặt, anh lặng lẽ cúi đầu cắn môi.

Bàn tay để dưới gầm bàn từ từ xiết chặt.

Thêm một người nữa ư?

.

.

.


Đã gần một tháng kể từ ngày cậu về nhà đối mặt với mẹ, rất tiếc đến bây giờ, việc canh cánh trong lòng Jungkook vẫn chưa giải quyết ổn thỏa.

Công việc cuối năm rất nhiều, tháng mười một, hàng đống dự án cùng báo cáo dồn dập ập vào mặt. Các chương trình và tổng kết cũng phải trình lên tổng công ty, các cuộc họp ở những thành phố khác nhau diễn ra liên tục, thậm chí cậu còn phải bay sang Canada hai tuần để họp bàn triển khai kế hoạch trong năm mới. Cứ thế Jungkook bị guồng công việc xoay cho chóng mặt, cũng không còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện khác.

Rời khỏi buổi tiệc ồn ào náo nhiệt, Jungkook kéo cao cổ áo khoác, mặt gần như rúc vào trong chiếc khăn quàng cổ dày rộng. Cậu thở ra làn khói trắng, đứng bên đường ngắm nhìn những hạt tuyết đang rơi.

Hôm nay là ngày cuối cùng ở đây, kết thúc chuyến công tác dài ngày tại Canada, Jungkook thở dài, ngày mai cậu sẽ được về Hàn quốc, bắt đầu cho những kế hoạch của công ty về kì nghỉ cuối năm dành cho nhân viên. Khi ấy cậu sẽ có thời gian hơn để làm nốt những dự định của mình.

Và đương nhiên, là những việc liên quan đến Kim Taehyung.

Jungkook cúi đầu nhìn mũi giày da bóng loáng của mình bây giờ đang phủ một lớp tuyết mỏng. Cậu nhớ về bản tin thời tiết vào ngày hôm qua, ở Hàn quốc hiện giờ vẫn chưa có tuyết, thông thường đợt tuyết đầu mùa sẽ rời vào tháng mười hai, thế nhưng bây giờ hẳn sẽ rất lạnh. Jungkook có hơi lo lắng, người kia có thể tự chăm sóc bản thân qua mùa đông lạnh lẽo này không.

Nghĩ xong thì lại bật cười tự giễu. Cậu cho mình cái quyền lo lắng suông như vậy từ bao giờ chứ, rõ ràng mười năm qua anh ấy vẫn vượt qua được, bây giờ cần cậu ở đây lo ngược lo xuôi vớ vẩn vậy à.

Jungkook lắc đầu, đi về phía chiếc xe của mình đã có tài xế chờ sẵn.

Người tài xế này, cũng là trợ lý của cậu, theo cậu từ những ngày đầu rời quê hương sang Pháp du học. Jungkook mỉm cười gật đầu với anh ta, cúi người ngồi vào xe.

Đêm muộn, đường phố nơi này tương đối vắng vẻ, khu thành thị ở tỉnh Ontario này lúc nào cũng chìm trong vẻ bình yên thơ mộng. Không ồn ào náo nhiệt, không có sự hối hả bon chen, dường như xuyên suốt chặng đường phủ dài những cây thông cao lớn đều là sự yên tĩnh đến nhẹ nhõm.

Jungkook lơ đãng nhìn ra ngoài cửa xe ngắm thành phố về đêm. Những ánh đèn vàng ấm áp le lói qua từng tán lá cây xanh mướt phủ đầy tuyết trắng. Ngang qua một công viên nhỏ, cậu trông thấy một nhóm các thanh niên đang tập trung chơi gì đó trên mặt băng trơn trượt. Jungkooo nhổm người dậy kêu tài xế dừng lại.

Chiếc xe đậu ven đường, cậu toan mở cửa bước xuống thì bị anh chàng tài xế gọi lại.

"Giám đốc, muộn thế này rồi, ngài còn muốn đi đâu?"

Bởi vì đang lạc trong suy nghĩ của bản thân nên khi bị hỏi bất ngờ như vậy, Jungkook lần đầu tiên cảm thấy thái độ này có hơi quá phận.

"Đi dạo thôi, anh chờ được không?"

Rõ ràng ánh mắt sắc bén cùng giọng điệu lạnh dần này của cậu khiến trợ lý hơi bất ngờ, bởi vì làm việc với nhau đã lâu, anh chưa bao giờ thấy giám đốc bày ra dáng vẻ đề phòng với chính mình như lúc này.

"À, tất nhiên là được, nhưng bên ngoài rất lạnh, trời cũng đã tối lắm rồi. Tôi nghĩ ngài nên về nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn có chuyến bay..."

Tâm trạng đang tốt lại bị những lời mang vẻ lo lắng nhưng đầy tính quản thúc này kéo xuống. Jungkook như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cậu chợt nghĩ, những năm qua mình dường như đã quen với việc làm theo những lời "vì muốn tốt cho cậu" này, để bây giờ nhìn lại, có vẻ cậu đã vô tình bỏ qua rất nhiều thứ.

Jungkook ngồi trở về chỗ cũ, cậu nheo mắt nhìn vào gương mặt của người trợ lý.

"Anh Lim này, anh theo tôi lâu như vậy, anh biết tính tôi thế nào mà đúng không?"

Trợ lý đưa tay đẩy gọng kính trên mặt, trong lòng ầm ầm nổi sóng, bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trả lời.

"Vâng thưa giám đốc. Thứ lỗi cho tôi, tôi chỉ lo cho dức khỏe của cậu."

Jungkook gật đầu: "Cảm ơn anh, thế anh cũng nên biết vị trí của mình nằm ở đâu, đúng chứ?"

Trợ lý không đáp lời, im lặng là đồng ý, im lặng còn là lo lắng và mơ hồ.

"Anh theo tôi hơn mười năm trời, có nghĩ đến tiếp theo sẽ làm gì không?"

Trợ lý ngẩng mặt lên nhìn vào gương chiếu hậu, đối mắt với vẻ lạnh lẽo trên mặt Jungkook, anh bị ánh nhìn ấy làm cho run lên.

"Không thưa giám đốc. Tôi muốn theo ngài, không muốn gì khác."

"Anh sai rồi. Cũng thật buồn cười là đến tận bây giờ tôi mới nhận ra cơ đấy. Tôi không chỉ là con rối của các người, còn là thứ đồ chơi mà các người đem ra tiêu khiển đúng không?"

"Không phải như thế, giám đốc..." - Giọng của trợ lý run lên, bàn tay nắm chặt lấy vô lăng: "Là phu nhân, phu nhân vì quá lo cho ngài nên..."

"Đủ rồi." - Jungkook mệt mỏi nhắm mắt: "Tôi muốn đi dạo. Anh về trước đi, tôi sẽ bắt taxi về sau."

Nhìn ra được sự chần chừ của trợ lý, cậu nhếch miệng cười.

"Yên tâm, tôi có trốn đâu chứ, vẫn còn nhớ ngày mai có chuyến bay mà."

Jungkook mở cửa xe bước ra, trước khi cánh cửa đóng sập lại một tiếng thật vang, cậu chỉ nhỏ giọng dặn dò.

"Báo với bà ấy, con trai cưng của bà quá mệt mỏi trong chiếc lồng này rồi. Ai cũng không thể ngăn tôi lại được đâu."

Nói rồi cậu sải bước đi thẳng đến công viên trước mặt, nhìn ngắm các cậu nhóc thiếu niên đang chơi khúc côn cầu trên băng, Jungkook co hai tay cho vào túi áo, lặng lẽ tìm một cái ghế cách đó không xa ngồi xuống.

Trời đêm ở Ontario rất đẹp, bầu trời thả rơi vài hạt tuyết trắng, đọng trên áo quần, tiếng gọi í ơi của đám nhóc đang chơi hăng say trên mặt băng lạnh lẽo. Jungkook chớp mắt, sống mũi không hiểu sao lại nóng lên, cay xè.

Thì ra cảm giác bị phản bội là thế này.

Cậu một mực đắm chìm vào niềm tin mãnh liệt từ sự liên kết của máu mủ, cậu nghĩ người mẹ nào trên đời này cũng thế, luôn muốn con mình có cuộc sống tốt nhất. Cậu ngây thơ tin tưởng những lời động viên an ủi qua điện thoại, đau lòng vì những cái thở dài, những nỗi nhớ hằn sâu nơi khóe mắt của người mẹ. Tất cả tạo nên tường thành vững chắc trong tim, khiến cậu thỏa hiệp, kiên định, dứt khoát ép bản thân đi đúng hướng.

Nhưng có vẻ cậu sai rồi. Dù chưa biết năm ấy mẹ mình đã nhúng tay vào chuyện gì, nhưng tất cả như dần dần được lột ra từng lớp vỏ. Cậu càng đào lên, bên trong càng lộ ra nhiều vết thương sâu hoắm. Mẹ cậu đã căng thẳng thế nào, đã lo lắng lúng túng và tránh né ánh mắt của mình thế, cậu đều nhớ như in. Tất cả như từng nhát búa đập vỡ tường thành của cậu. Đến bây giờ tỉnh táo lại mới nhận ra, người mà luôn bên cạnh giúp đỡ mình từng ấy năm, thật ra cũng chỉ là người giúp bà ấy nắm chắc quân cờ của mình đi đúng hướng mà thôi.

Jungkook chợt nhớ lại rất nhiều chuyện mà cậu đã vô thức bỏ quên. Những năm đầu sang Pháp, mỗi lần rúc vào trong chăn khóc đến chết lặng vì nhớ anh, cậu đều nhắn với trợ lý rằng, "Taehyung của em vẫn khỏe chứ?"

Khi ấy, từng dòng tin nhắn báo cáo được gửi về luôn là thứ động lực duy nhất giữ câu tỉnh táo, giữ cậu lại khỏi bờ vực sụp đổ của tuyệt vọng.

"Cậu ấy vẫn khỏe thưa cậu, những ngày này cậu ấy có hơi gầy, hình như khóc rất nhiều, cũng nghỉ vài buổi học."

"Hôm nay Taehyung đã ổn hơn, sắc mặt hồng hào lắm."

"Hôm nay cậu Taehyung vừa tìm được việc làm thêm mới, phụ việc cho một tiệm hoa của người quen."

"Tôi vừa biết được dường như cậu Taehyung vừa chuyển nhà."

"Không rõ cậu Taehyung đã chuyển đi đâu, nhưng cậu chủ yên tâm, đã ba năm rồi, cuộc sống của cậu ấy khá tốt."

. . .

Nực cười.

Dối trá đến mức nghe thôi cũng thấy nó có bao nhiêu ngu ngốc và hài hước.

Vậy mà Jungkook chọn tin những điều đó. Có lẽ vì muốn bản thân nhanh chóng thoát khỏi cảm giác tội lỗi ngày một lớn, mỗi đêm sự dằn vặt tràn vào trong từng giấc mơ, nỗi nhớ nhung liên tục gào thét, bung bét trong lồng ngực, cậu nhắm mắt lựa chọn tin tưởng những lời báo cáo đầy dối trá này.

Rằng anh vẫn tốt, xa cậu rồi, anh chỉ buồn khổ một thời gian thôi.

Rằng anh sẽ tiếp tục cuộc sống trải đầy ánh sáng và tiếng cười của mình.

Rằng anh sẽ trở lại làm một Kim Taehyung của năm ấy, đẹp đẽ và thuần khiết.

Rồi cậu chọn bỏ qua anh, bỏ rơi những chuyện của hai người, vứt luôn đi phần tình cảm vừa mới kiên định mọc rễ.

Jungkook nhìn ngững bóng người lướt trên mặt băng đan xen vào nhau, cậu cúi đầu lấy điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn.

"Anh Namjoon, có thể cho em một cuộc hẹn được không? Em có vài chuyện muốn nói với anh."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com