Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Nó sống rất tốt, sống không bằng chết.

Kết thúc ngày điều trị thứ một trăm năm mươi.

Taehyung tay ôm một túi trái cây rất to, đến bấm chuông trước cửa căn nhà màu tím nhạt.

Người bên trong nhanh chóng mở cửa ra, cười thật tươi chào đón anh.

"Em đến rồi, lại mang cái gì nữa thế này?"

Hoseok lườm anh một cái, nhanh chóng kéo tay anh vào nhà để tránh đi cái lạnh của mùa cuối năm. Taehyung đưa túi trái cây cho hắn, đổi giày, tháo khăn choàng rồi mới bước vào trong.

"Gần chỗ em làm đang hạ giá đấy, còn rất tươi, không mua thì uổng lắm."

Hoseok biết đứa em này chỉ nói thế thôi, chứ thực sự hắn thừa hiểu, Taehyung chắc đã phải đứng rất lâu giữa những hàng kệ trái cây để lựa chọn những quả tươi ngon nhất đem đến.

Taehyung đi vào nhà, bắt gặp bóng lưng đeo tạp dề đang lúi húi làm bếp của Yoongi, anh lên tiếng chào, tay gã còn bận cầm con dao thái thịt, tiện thể giơ lên lắc lắc chào lại anh.

"Hai anh hôm nay đãi em món gì đấy?"

Hoseok gõ nhẹ vào đầu anh rồi cười.

"Ai nói đãi em nhỉ?"

"Ơ, chính anh là người mời em tới ăn tối cơ mà?"

"Đúng thế, nhưng mục đích là để ăn mừng cơ."

"Ăn mừng?"

Taehyung nghiêng đầu khó hiểu, lúc này tiếng chuông cửa lại vang lên.

"Đến đây đến đây."

Hoseok hào hứng lao ra mở cửa, Taehyung nhìn Namjoon và Seokjin xuất hiện thì cười tít mắt chạy đến.

"Hai anh cũng được mời hả, sao không ai nói gì với em hết vậy?"

Namjoon đưa tay lên xoa đầu đứa em đã lâu không gặp, hắn cầm bó hoa Thủy Tiên tùy tiện đưa cho chủ nhà, sau đó kéo cả Seokjin và Taehyung ngồi xuống ghế.

"Tụi anh cũng không biết sẽ gặp em ở đây, hai người họ chẳng nói gì cả, chỉ bảo hôm nay tới thôi."

Namjoon đánh mắt vào trong nhà, lúc này Hoseok từ dưới bếp đi lên, tay cầm một khay đồ ăn vặt đặt trước mặt Taehyung.

"Vậy mới bất ngờ hiểu không? Lâu lắm rồi tụi mình mới gặp nhau đông đủ thế này. Với cả, chúng ta cùng ăn mừng hai ông cuối cùng cũng chịu nắm tay nhau chuẩn bị về chung nhà, đúng là dịp tốt còn gì."

Namjoon nghe vậy liền vui vẻ gật gù đồng ý, Seokjin thì hơi ngại ngùng xua tay.

"Bày vẽ, lâu không tụ họp thì tập trung lại làm một bữa thôi, ăn mừng gì chuyện này chứ."

"Ơ sao lại không?" - Taehyung chen vào, nháy mắt với Seokjin: "Chuyện này rất đáng để ăn mừng đấy ạ. Ông anh này của em đã tiêu tốn bao nhiêu năm chỉ để chờ một ngày được đi bên cạnh anh, đương nhiên phải ăn mừng một bữa thật lớn."

Cả bọn cùng cười rộ lên, lúc này Yoongi cũng đã chuẩn bị xong hết các món, gã đi lên nhìn một lượt ba người đang ngồi ngả nghiêng trên ghế.

"Mỗi người một tay, dọn thức ăn lên thôi, xong cả rồi."

Cả bọn lục tục đứng dậy, Yoongi chỉ tay về phía Taehyung, ra lệnh: "Em, ngồi yên, cấm nhúc nhích."

"Ơ? Anh mời em đến mà không cho em ăn á?"

Yoongi nhún vai, mất tự nhiên vò loạn mái tóc Taehyung.

"Ai bảo không cho em ăn, đợi chút bọn anh dọn xong đã, em vào đấy lại thừa chân thừa tay, vụng về như em có khi toi luôn bữa tối mà anh cất công chuẩn bị."

Taehyung bĩu môi ngồi xuống, anh đưa tay vuốt lại tóc, nhìn bốn người bận rộn trong bếp, không hiểu sao trong lòng bỗng nhói lên.

Bọn họ bên nhau từ rất lâu rồi, mỗi người một tính cách, không ai giống ai, không ai là tốt đẹp hoàn toàn, nhưng họ biết cách dẹp đi cái xấu xa của bản thân mà làm bạn với nhau qua từng ấy năm, trải qua từng ấy mùa đông như thế này rồi.

Yoongi là một người vừa lạnh lùng vừa độc miệng, nếu ai không biết rõ sẽ bị gã dùng cái miệng không biết kiêng nể gì của mình độc chết. Bạn nghĩ người không có nhiều cảm xúc như gã ai mà thèm yêu á? Bạn nhầm rồi, vì vẫn luôn có một Jung Hoseok bên cạnh gã từ những ngày đầu, kéo gã ra khỏi vực sâu vào thời điểm tăm tối nhất của cuộc đời. Hoseok cũng vậy, hắn là một người khá nhạy cảm, dù hay cười nhưng lại thích giữ mọi chuyện trong lòng. Nếu bạn thấy hắn cười, bạn phải có con mắt thật tinh tường để phân biệt được hắn đang cười vì hạnh phúc, hay là cười để che giấu nỗi đau. Và may mắn thay, Yoongi luôn là người tỏ tường nhất những nụ cười ấy, kịp thời đến bên cạnh, không nói gì, chỉ là khoác chiếc áo phao duy nhất của mình lên vai hắn, nắm chặt tay kéo hắn vào lòng.

Họ cứ bù trừ như vậy, lặng yên bên nhau đã tám năm rồi.

Taehyung nhớ đến mùa thu thay lá vào ba năm trước, Hoseok đã rơi nước mắt mà giơ bàn tay của mình lên, mỉm cười nhìn vào chiếc nhẫn ngự trị trên ngón áp út, thông báo với anh: "Taehyung à, anh ấy cầu hôn anh rồi này, bọn anh cuối cùng cũng đi được đến hôm nay, kì diệu quá phải không em?"

Taehyung hạnh phúc thay cho hai người họ, anh tiễn cả hai ra sân bay lên đường sang nước ngoài làm thủ tục đăng ký kết hôn và tận hưởng chuyến trăng mật ngọt ngào.

Về phần Namjoon, Taehyung quả thật không biết nên nói thế nào về ông anh thân thiết này của mình.

Anh quen biết Namjoon từ khi còn bé, vào năm tám tuổi, mẹ con anh chuyển đến căn nhà nhỏ trong thành phố để bắt đầu cuộc sống mới. Tất cả mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm đối với anh, ngay cả đứa cháu trai của bác hàng xóm đang nhìn chằm chằm vào mình cũng khiến Taehyung cảm thấy sợ hãi.

Chỉ là sau đó, người con trai ấy đến trước mặt anh, mỉm cười thật tươi lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ đáng yêu bên má. Hắn vươn tay về phía anh, giọng nói cũng vô cùng dịu dàng.

"Chào em, em mới chuyển đến à? Anh là hàng xóm của em, Kim Namjoon, rất vui được gặp nhóc nhé."

Từ đó, Taehyung bỗng nhiên có thêm một người anh trai luôn sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cho mình.

Hoàn cảnh nhà Namjoon không được khá cho lắm, bố mẹ hắn vì mất sớm nên hắn sống cùng với gia đình chú ruột, người cũng phải hằng ngày bươn chải để lo từng miệng ăn cho cả nhà. Namjoon suy nghĩ chín chắn ngay từ khi ý thức được mình đã mất đi cái gì, mình còn lại gì. Hắn nhẫn nhịn sống cùng với những người họ hàng bằng mặt không bằng lòng, nhẫn nhịn chịu từng lời mỉa mai từ họ. Đến khi đủ tuổi để có thể tự lo cho bản thân, hắn mới dứt khoát tách khỏi gia đình ấy, bắt đầu cuộc sống tự lập của mình.

Namjoon không tiếp tục học lên đại học, dù sức học của hắn rất tốt, nhưng điều kiện kinh tế khó khăn nên hắn đành thôi học. Nhưng hắn không nghĩ đại học là con đường duy nhất dẫn đến thành công, ngược lại, hắn phát hiện mình có khả năng kinh doanh rất tốt, đầu óc nhạy bén, lời nói có sức thuyết phục cao, phân tích tình hình thị trường khá tốt. Hắn bắt đầu sự nghiệp của riêng mình, cũng chật vật vài năm, sau cùng đã có trong tay vài chuỗi cửa hàng mang thương hiệu cá nhân, mọi thứ mới dần đi vào ổn định.

Namjoon quyết đoán, cá tính mạnh mẽ, đôi khi có phần cầu toàn quá mức khiến cho một số việc trở nên khó khăn hơn. Nhưng cuộc đời hắn cho đến thời điểm hiện tại chỉ có thể dùng sự dịu dàng và quan tâm hết mực cho hai người duy nhất, một người hắn đã yêu từ lâu, Seokjin, và đứa em trai nhỏ đáng thương của hắn, Taehyung.

Ngày tháng Taehyung gần như bước một chân vào cõi chết, chính Namjoon là người đưa tay cản lại bước chân ấy.

Ngày tháng tâm hồn Taehyung sụp đổ vỡ tan tành, Namjoon là người kiên nhẫn góp nhặt từng mãnh vỡ li ti sứt sẹo ấy, chắp vá chúng lại cho anh.

Khi mọi chuyện xảy ra, Namjoon như một con mãnh thú gầm lên, đem Taehyung ôm vào người, bảo vệ trong lòng, dùng những từ ngữ khó nghe nhất mà có lẽ cả đời này, Taehyung không thể nào biết được một người điềm tĩnh như hắn lại có thể thốt lên, mắng xối xả vào đám người đang chỉ trỏ vây quanh.

"Đ** m* các người cút hết cho tôi! Cút ngay!"

"Các người biết cái gì mà phán xét? Lũ rắn độc, lũ ác quỷ, các người sẽ gặp báo ứng, các người sẽ phải xuống địa ngục!"

Taehyung không nhớ được khi ấy mọi chuyện diễn ra thế nào, chỉ cảm thấy lớp áo trên lưng mình dính dớp, là nước mắt của hắn, ôm anh vào lòng, khóc đến khô cạn.

Taehyung biết ơn hắn, cũng vô cùng thấy có lỗi với hắn.

Hắn dùng tất cả khả năng của mình để kéo anh ra khỏi quá khứ đau đớn kia, để rồi bây giờ, anh lại viết tên hắn đầu tiên lên danh sách của mình.

Không lâu sau, Seokjin xuất hiện.

Anh chàng này rất đẹp, đẹp đến mức dù Namjoon đã bao lần khen Taehyung của hắn đẹp trai nhất, vậy mà lần đầu gặp Seokjin, hắn vẫn phải ngẩn ngơ trước người này.

Seokjin lớn hơn hắn hai tuổi, anh dịu dàng, hòa nhã, ấm áp, là một tổ hợp hoàn hảo đủ để khắc chế một kẻ cứng đầu như hắn.

Anh cứ thế nhẹ nhàng bước vào cuộc đời hắn, cứ thế mang tâm hồn của Namjoon câu đi, gói ghém lại thành một thứ tình cảm kì lạ không rõ, khiến hắn như được trở về khoảng thời gian bình yên của mình khi còn bé.

Namjoon cứ ngập ngừng rồi lại chần chừ, bao nhiêu năm, đến cả Taehyung còn sốt ruột lo lắng thay cho ông anh ngốc của mình một ngày nào đó sẽ phải hối hận mất. Thế rồi sau bao ngày, bọn họ cũng có thế chính thức nắm lấy tay nhau thế này.

Người vui mừng nhất có lẽ là Taehyung, dù sao thì anh cũng có thể yên tâm rồi, rằng sau này, khi không có anh bên cạnh thì ít nhất hắn cũng không vì đau buồn quá độ mà gục ngã.

Taehyung giấu hết mọi suy nghĩ cất vào chiếc hộp vô hình, chôn vùi nó sâu trong trái tim, mong rằng nơi đây sẽ giữ mãi những thứ còn lại tốt đẹp nhất của cuộc đời đầy nước mắt này, giúp anh hoàn thành nốt những việc còn lại.

. . .

Tiếng nước sôi ùng ục, nổi lẩu thơm nức mũi đặt giữa bàn không ngừng nổi lên những bọt khí nhỏ rồi vỡ ra.

Cả năm người cùng đưa ly lên cạn chén. Taehyung cầm ly nước trái cây của mình rồi nhìn cả bốn ông anh đang ngửa cổ uống cạn chất cồn cay đắng vào miệng, anh bĩu môi.

"Không công bằng."

Seokjin buồn cười, anh gắp cho Taehyung một miếng thịt bò rất to.

"Mọi người chỉ muốn tốt cho em thôi. Em biết là em không uống được rượu mà."

"Ai bảo em không uống được?"

Yoongi ngồi phía đối diện nhếch môi, anh còn nghe rõ giọng điệu mỉa mai từ gã.

"Ừ, em uống được, hai ly xong gục tại chỗ để bọn anh quăng ra đường nhé."

Taehyung muốn phản bác, làm gì tệ đến thế, anh uống được ba ly cơ mà.

Namjoon xoa đầu anh, không nhịn được bật cười.

"Thôi nào, bọn anh không muốn phải thay nhau trông nom em trong bệnh viện đâu. Lần nào uống vào em chẳng phải vào đó nằm mấy hôm, không nhớ à?"

Taehyung thừa nhận sức khỏe của mình không tốt, những thứ có cồn luôn rút cạn tinh thần của anh, đành phải ngậm ngùi nhìn bốn anh lớn uống rượu, còn mình thì nhâm nhi nước trái cây vậy.

Hoseok đặt đũa xuống bàn, nhìn Taehyung đang nhét thịt vào miệng, hai bên má phồng lên trông rất đáng yêu.

"Anh thật sự rất mừng đấy, Taehyung. Trông em đã khá hơn nhiều so với lần gặp trước đây rồi."

Anh gãi đầu cười nhẹ.

"Vâng, dạo gần đây em ăn được ngủ được lắm. Các anh không cần lo đâu ạ."

Namjoon gật gù: "Thật tốt, ừm, bệnh của em nói đơn giản thì đơn giản, nhưng cũng rất nguy hiểm. Anh thật mừng khi thấy kết quả điều trị rất khả quan, Taehyung của bọn anh làm tốt lắm."

Seokjin cũng xoa đầu anh, không giấu được nét vui mừng trên mặt.

"Đứa nhỏ này, từ khi anh quen biết Namjoon rồi tới mọi người, chưa bao giờ em làm anh hết lo đấy. Bây giờ thì ổn rồi, cố gắng tiến về phía trước nhé, bọn anh luôn ở đây, bên cạnh em, nên đừng lo gì cả."

Taehyung bấm ngón tay vào đầu đũa, tay áo hoodie dù có dày đến đâu cũng không ngăn được cảm giác đau đớn từ bàn tay bên kia đang bấu chặt vào.

Anh cúi đầu cười gượng.

"Xin lỗi vì đã khiến các anh phải lo lắng cho em."

"Đứa nhỏ này, lỗi phải cái gì, ai dám bắt lỗi em, anh đập đứa đó." - Hoseok phá lên cười lớn, tay còn minh họa đập đập vài cái lên đùi người yêu, thành công khiến gã nhăn mặt nhưng lại không phàn nàn gì.

Taehyung vẫn cúi đầu đưa thức ăn vào miệng, lẩm nhẩm gì đó.

Không, là em xin lỗi mọi người.

Xin lỗi anh Namjoon.

Xin lỗi anh Seokjin.

Xin lỗi anh Hoseok, anh Yoongi...

Hãy tha thứ cho đứa em trai không hiểu chuyện này.

.

.

.


Giữa tháng mười hai, tuyết đầu mùa cuối cùng cũng rơi xuống phủ trắng thành phố nhộn nhịp.

Ngồi trong quán cà phê nhỏ ấm áp, Jungkook nhìn ra cửa sổ bằng kính, ngắm những bông tuyết xinh đẹp khẽ bay trong gió, rơi xuống đậu trên mặt đường.

Từ ấy đến nay đã hơn hai tháng, thời gian đầu mẹ Jeon ngày nào cũng gọi cho cậu, thế nhưng cậu không bắt máy, cậu cũng không nỡ cắt đứt liên lạc, chỉ là không bắt máy thôi.

Bà nhắn đến rất nhiều tin, ban đầu là trách mắng, rồi khóc lóc, cuối cùng van xin cậu quay về. Jungkook chỉ đáp lại: "Tìm ra mọi chuyện, con sẽ về gặp mẹ."

Sau đấy cậu không còn nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào của bà nữa.

Trái lại, không ngờ rằng bố Jeon chủ động liên lạc với cậu, khi mà cậu nghĩ người khắc khẩu với mình nhất, người hay to tiếng, khó chịu, nghiêm khắc với mình nhất, lại gọi cho mình, trầm ngâm mất một lúc chỉ để thở dài, mệt mỏi lên tiếng: "Có thế nào thì mong con cũng hãy hiểu cho bà ấy một chút, dù sao bà ấy cũng là mẹ của con..."

Jungkook chán chường cúp máy, khi mọi chuyện vẫn còn đang mờ ảo mông lung, thì hết người này tới người khác nói rằng, mẹ cậu làm tất cả chỉ vì cậu.

Làm những gì kia chứ...

Thở một hơi mang theo làn khói trắng mờ nhạt, tiếng chuông cửa vang lên, Jungkook ngước nhìn người đàn ông cao lớn trong chiếc áo dạ dáng dài bước đến, ngồi trước mặt mình.

"Tới sớm nhỉ?"

Namjoon chỉ liếc nhìn cậu một cái, không cảm xúc quay đi quan sát không gian của quán một lần.

Jungkook thừa nhận, mỗi lần đối diện với người đàn ông này, cậu đều bị áp lực rất lớn.

Cậu ngưỡng mộ hắn, cậu thưởng thức vẻ kiên định và mạnh mẽ của hắn, giống như trước đây, lần đầu được Taehyung giới thiệu với người anh trai thân thiết này, cậu cũng ra đầy một thân mồ hôi vì áp lực.

Một kẻ mạnh khi đứng trước mặt một kẻ mạnh hơn cả mình, sẽ sinh ra cảm giác hứng thú và trông đợi. Đó chính là cảm giác muốn được giành quyền làm chủ của hai kẻ đi săn gặp nhau, không ai chịu thua trước người còn lại.

Khi ấy Namjoon đã dùng đôi mắt dò xét sắc bén của mình đánh giá cậu, hắn phải đảm bảo cậu vô hại, ít nhất là lúc đi bên cạnh Taehyung, hắn không cho phép bất cứ ai được quyền làm tổn thương em trai hắn.

Nhưng tất cả chỉ là chuyện trước đây.

Jungkook dần quen với cả nhóm người bọn họ, tạo thành tổ hợp huyên náo ồn ào.

Nhưng cũng chỉ tồn tại trong khoảng thời gian tươi đẹp nhất ấy mà thôi.

Jungkook nhìn cốc cà phê có lớp bọt kem được đem lên trước mặt hắn, cậu vô thức hỏi.

"Em nhớ anh ghét mấy thứ kem này mà?"

Namjoon nhếch một bên miệng, nụ cười không rõ ý tứ.

"Ghét cũng có thể chuyển thành thích, ngược lại cũng vậy thôi, nếm nhiều thành quen."

Nhấp một ngụm cà phê vừa ngọt vừa đắng, hắn đặt cốc xuống bàn, nhìn thẳng vào cậu.

"Nói đi, có chuyện gì mà nhất định phải hẹn gặp mặt thế này? Cậu biết rõ người tôi không muốn gặp nhất là cậu mà?"

Namjoon vào thẳng vấn đề, Jungkook hít sâu một hơi, biết rằng mình mặt dày như vậy rất đáng ghét, nhưng cậu không thể làm gì khác.

"Em muốn hỏi... về chuyện của Taehyungie..."

Nhận được cái nhíu mày cùng đôi mắt dần trở nên tối tăm của hắn, Jungkook không còn đường lui, cậu nắm chặt hai tay để trên đùi.

"Em biết mọi chuyện năm ấy mình làm không xứng đáng được mọi người tha thứ, nhất là với anh ấy, nhưng em chỉ muốn biết rõ hơn, những năm qua anh ấy sống như thế nào? Có... có tốt không?"

Nghe đến đây, Namjoon không kìm nén được mà cười, hắn cười từng tiếng giòn giã, nước mắt sinh lý cũng chảy ra, trước sự ngỡ ngàng của Jungkook, hắn chồm người tới, khuỷu tay chống lên bàn.

"Có tốt không? Ý cậu muốn hỏi sau khi cậu bỏ rơi thằng bé, Taehyung sống có tốt không á? Thật may, nó sống rất tốt, vô cùng tốt, cực kỳ tốt. Vừa lòng cậu chưa?"

Jungkook cứng miệng, cậu làm sao không nhận ra sự mỉa mai và cay đắng trong lời của hắn chứ. Nhưng thứ mà cậu muốn nghe không phải là câu trả lời cho xong này, cậu muốn biết sự thật.

"Em biết năm ấy em bỏ đi mà không nói một lời đã khiến Taehyungie đau lòng biết chừng nào, nhưng mong anh tin em, em rời đi không phải vì hết yêu anh ấy. Em..."

Ngược lại, em vẫn luôn yêu, yêu đến mất lý trí và tỉnh táo để nhận ra đâu là thật, đâu là dối trá.

Namjoon lắc đầu đầy châm chọc.

"Ai thèm quan tâm những cái suy nghĩ vớ vẩn ấy của cậu chứ. Yêu hay không cũng chẳng quan trọng, chỉ có một sự thật mà thôi. Cậu, bỏ rơi nó, chà đạp nó, đẩy nó vào đường chết. Cậu hài lòng rồi chứ?"

Jungkook mở lớn mắt, cậu mơ hồ nhìn hắn, không rõ những lời này có ý tứ gì.

"Em không có... Em... em chỉ vì tình thế lúc ấy ép buộc, nếu em không rời đi, Taehyungie sẽ không thể yên ổn tiếp tục sống. Rõ ràng khi ấy em đã để lại lời nhắn, thậm chí trước khi lên máy bay em đã chờ, lén lút chờ, chỉ cần anh ấy xuất hiện, em chắc chắn sẽ đứng trước mặt anh ấy nói lời từ biệt và xin lỗi... Nhưng anh ấy không đến..."

Namjoon nhíu mày nhìn Jungkook nói năng loạn xạ, đôi mắt cậu mất tập trung nhìn mọi hướng, cuối cùng cúi xuống nhìn chằm chằm vào hai bàn tay mình, thẫn thờ, bức bối.

Dù không hiểu lắm lời cậu vừa nói, cái gì mà lời nhắn, cái gì mà chờ đợi... Hắn không quan tâm, dù sao bây giờ cậu có làm gì hắn cũng cảm thấy như đang diễn trò trước mặt mình vậy.

"Jungkook, bây giờ cậu lại muốn gì nữa đây? Qua bao nhiêu năm rồi, cậu còn muốn lật lại quá khứ chết tiệt ấy lên làm gì? Taehyung đủ khổ sở rồi, mong cậu để yên cho nó sống, nó chỉ vừa bình tâm lại thời gian gần đây thôi, đừng để tôi phải nổi điên lên với cậu thêm một lần nào nữa."

Namjoon trừng mắt, lời nói gai góc hệt như chỉ cần cậu làm ra thêm một điều gì thôi, hắn sẽ không màng tất cả mà ra tay tiễn cậu một đoạn đường.

Nhưng Jungkook không cam tâm, cũng không quan tâm.

Đối với những điều cậu không làm, không rõ nhưng luôn bị áp lên người, cậu không muốn thỏa hiệp, dù có dùng thủ đoạn gì đi nữa, cậu cũng quyết moi ra cho bằng được.

Jungkook bấu chặt tay vào đùi, gương mặt bắt đầu trở nên kì lạ. Namjoon thấy cậu nhếch miệng cười, nụ cười lạnh lẽo bất cần, đúng chuẩn thái độ dửng dưng xem thường tất cả của một nhân vật phản diện đáng ghét trong một bộ phim nào đó.

"Tôi chỉ muốn hỏi một chút thôi mà, anh làm gì mà bảo vệ anh ta ghê thế. Taehyung năm nay cũng đã là người đàn ông ba mươi tuổi rồi, có phải trẻ con nữa đâu mà anh lại bảo bọc anh ta quá lên như thế? Dù sao tôi cũng chỉ tò mò muốn biết mà thôi."

Namjoon nghiến chặt khớp hàm, nhịn xuống cơn tức giận vì thái độ lồi lõm của người trước mặt.

"Tôi bảo vệ ai, quan tâm ai không đến phiên cậu ý kiến. Dẹp cái sự tò mò vô nghĩa của cậu đi, cứ tiếp tục đóng vai một ông chủ lịch thiệp đáng kính ấy, để cho Taehyung được yên."

Jungkook nhún vai, cậu tiếc nuối thở dài.

"Ghen tỵ thật đấy, Taehyung có một ông anh quan tâm lo lắng như vậy đúng là quá tốt. Chẳng phải bây giờ anh ấy vẫn ổn đó sao? Đi làm một ngày tám tiếng, mức lương ổn định, cuộc sống an nhàn, làm tôi nghĩ năm ấy rời đi cũng chưa hẳn là điều gì đó tồi tệ nhất..."

Chưa cảm thán hết câu, cổ áo của cậu bị nắm lấy, bắp tay lực lưỡng của Namjoon trong lớp áo khoác càng thêm dọa người, hắn chỉ ngồi yên đó nhưng đã dễ dàng vươn một tay tới túm lấy cậu lôi lại gần, cách nhau một cái bàn, và trong khi thân hình tập gym của Jungkook cũng không phải dạng yếu ớt gầy ốm gì.

Namjoon rít lên qua kẽ răng, bàn tay nổi đầy gân xanh đáng sợ.

"Im cái miệng chó của cậu lại. Cậu không có quyền bình phẩm về cuộc đời của em ấy, thậm chí tên của em ấy được thốt ra từ miệng cậu cũng khiến tôi thấy thật ghê tởm và buồn nôn. Thằng khốn nạn như cậu tốt nhất nên cô đơn một mình đến chết đi, đừng gây ra đau khổ cho người khác như cái cách mà cậu đã làm với Taehyung, như cái cách mà cậu bức thằng bé đến phát điên, như cái cách mà cậu đã tàn nhẫn hủy hoại cả cuộc đời nó."

Cả người Jungkook run rẩy, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, nhưng cậu biết mình không còn đường lui, đã đến nước này, cậu không thể quay đầu lại được nữa. Bàn tay cố gắng gỡ từng đốt ngón tay cứng như đá của Namjoon khỏi cổ áo mình, cậu dùng sức hất tay hắn ra, nhịn xuống từng cơn ớn lạnh khó chịu trong lòng.

"Anh nói vớ vẩn cái gì đấy, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi thế mà được à? Nói xem tôi làm gì mà khiến Taehyung của các người phát điên được chứ, đừng ở đây đặt điều, anh mới là kẻ điên ấy."

Tay Jungkook dưới gầm bàn run lên từng đợt, cậu như đang chờ đợi bản án của mình, lặng lẽ nghe câu phán quyết cuối cùng của người đối diện.

Namjoon vô lực ngồi trở lại, mệt mỏi dựa lưng vào ghế, dù giọng điệu của hắn vẫn tràn ngập thống hận và căm thù.

"Đúng vậy, Taehyung của tôi vì sao lại phải điên vì một thằng khốn nạn như cậu? Vì sao em ấy lại phải dính đến thằng cặn bã như cậu chứ? Jungkook, nói xem, đứa nào đùa giỡn tình cảm của nó? Đứa nào ngỏ lời yêu nó, theo đuổi nó, sau đấy dẫm nát tình yêu của nó? Cậu không yêu nó thì tha cho nó đi, chỉ cần buông tay là được mà? Vì sao còn nhục nhã nó trước mặt mọi người? Cậu có biết đến tận phút cuối nó vẫn tin tưởng cậu không? Nó vẫn khăng khăng tin rằng cậu không phải là người chụp những bức ảnh đó, không phải là người dán nó lên bảng thông báo của trường, không phải là người bỡn cợt nói rằng tình cảm chó chết của cậu ban cho nó tất cả chỉ vì một vụ cá cược. Nó tin cậu, tin đến phút cuối cùng, thậm chí khi nó bị chính những đứa bạn khốn nạn của cậu dồn vào góc tường rồi bắt đầu sỉ nhục nó, khinh miệt nó bằng những câu từ tởm lợm nhất, bị toàn trường nhìn bằng đôi mắt bẩn thỉu soi mói, nó vẫn một mực tin cậu, tin vào cái tình yêu hèn mọn mà nó trao cho cậu, để rồi nhận lại được gì? Taehyung phát điên cậu biết không? Nó phát điên khi tận mắt chứng kiến mẹ nó treo cổ trước mặt nó, chết tức tưởi, chết trong sự gièm pha của những người xung quanh, họ nói thằng con trai của bà ấy bệnh hoạn, biến thái, thân là đàn ông lại đi yêu một thằng đàn ông chẳng khác nào là nỗi ô nhục của gia đình. Họ nói bà ấy đáng thương, nói Taehyung bất hiếu, nói nó là vết nhơ mà bà đáng lẽ không nên sinh ra. Cậu xem, bà ấy trừng phạt nó bằng cách chết trước mặt nó, giết chết mọi hy vọng được sống của nó, dứt khoát không cho nó đường lui. Mọi người nói Taehyung bức mẹ mình đến chết, nhưng không ai biết bà ấy cũng bức con mình sống không bằng chết."

Namjoon uất nghẹn, từng chữ gằn xuống, nặng nề như có thể khiến cổ họng hộc máu, ngón tay hắn bấu chặt vào bàn, đôi mắt long lên nhìn người đang bần thần trước mặt.

"Cậu nói xem, có phải Taehyung sống rất tốt đúng không? Sống một cuộc đời bị đày đọa trong địa ngục, quả thật vô cùng vô cùng tốt."

"Thằng khốn như cậu tốt nhất nên sống cho tốt quãng đời còn lại đi, để sau này chết rồi, có xuống địa ngục cũng không thể nào siêu thoát với những tội lỗi mà cậu gây ra đâu."

Nói rồi hắn đứng dậy rời khỏi, mặc cho vài người trong quán thì thầm to nhỏ nhìn hai người vừa tranh cãi gay gắt, họ không nghe rõ được câu chuyện, nhưng giờ đây chỉ trông thấy còn lại một người đờ đẫn ngồi im lặng, trên mặt đã giàn dụa nước mắt.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com