Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Con trai, mày sẽ phải hối hận.

Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc dội vào người khiến Jungkook càng thêm choáng váng. Cậu ngồi tại quầy bar, dưới ánh mắt ái ngại của người nhân viên pha chế, Jungkook cũng không cảm thấy phiền mà liên tục ngửa cổ uống cạn hết ly này đến ly khác.

Men say nhanh chóng xâm chiếm đầu óc, dù sao đây cũng là mục đích của cậu, say cho quên bằng hết, say để trốn chạy, say để không phải đối mặt với sự thật nghiệt ngã này.

Một mình Jungkook ngồi đấy, chìm trong tiếng nhạc dội ầm ầm vào tai, hết một ly lại thêm một ly, lắc lư xiêu vẹo. Cũng có vài người chủ động tiếp cận cậu, một tên đàn ông có vẻ ngoài bắt mắt, gương mặt thu hút đang ngồi cô đơn với men rượu thì làm gì có ai không động lòng cơ chứ. Thế nhưng chỉ cần vừa mới đến gần, cậu đã không nể nang gì mà đuổi những bóng hồng ấy đi, qua lại vài lần cuối cùng cũng chỉ còn một mình Jungkook lặng lẽ nấc lên trong cơn say, thầm thì gọi tên ai đó.

Người nhân viên pha chế có chút do dự, anh vốn biết phục vụ khách hàng chu đáo là trách nhiệm của mình, thế nhưng người này đã uống quá nhiều rồi, từ khi vào đây đã không nói không rằng, chỉ ngửa cổ nốc rượu, cứ thế này sẽ đổ gục sớm thôi. Thế nhưng Jungkook dường như chẳng còn quan tâm gì nữa, cậu đập bàn xin thêm rượu, mắt khép hờ ngước lên nhìn người pha chế, miệng thì cười ra những tiếng kì dị, cậu chỉ tay vào anh ta, lầm bầm.

"Nhìn đủ chưa? Các người... vui lắm chứ gì? Trò đùa này... hức... buồn cười chết đi được... Sao lại không cười? Nhìn tôi thế này... sao không cười đi? Cười to lên, nào... hức... Chẳng phải các người... đều đạt được mục đích rồi sao..."

Nhân viên pha chế căng thẳng, dạng khách như này anh gặp cũng khá nhiều, mà lần nào cũng bị dọa cho sợ. Anh muốn nhẹ nhàng khuyên nhủ vị khách đang lẩm bẩm cười nói lộn xộn kia đừng nên uống nữa, thì lúc này đã thấy có một người đàn ông vội vã đi đến.

"Giám đốc? Giám đốc?"

Trợ lý Lim lay nhẹ bả vai Jungkook, cậu khó khăn xoay đầu, nhìn thấy hình ảnh nhập nhằng chồng chéo trước mắt mình, mất một lúc mới nhận ra là ai.

"Ồ, anh tới rồi đấy à? Ha ha, cực khổ cho anh... hức... Mười năm qua... anh vất vả đi theo... trông chừng tôi... Hức... Thế nào, bất mãn không? Tức giận không? Thân làm trợ lý cấp cao... còn bị bắt đi trông trẻ... tôi nghiệp anh... Ha ha..."

Jungkook nói năng hàm hồ, nhưng trong ý tứ từ cơn say cũng đủ để trợ lý hiểu ra mọi việc. Anh thở dài, trả tiền rượu cho người pha chế xong liền cúi người đỡ Jungkook đứng lên. Còn chưa kịp bước đi, cậu đã vung tay đẩy trợ lý của mình lùi ra xa, chính mình cũng mất đà loạng choạng ngã về sau, lưng đập vào mặt bàn gần đó.

"Đi đâu? Anh lại muốn đưa tôi đi đâu? Mẹ nó... Các người luôn miệng nói vì tốt cho tôi? Ha ha ha, biến tôi thành thằng ngốc, thằng đểu cáng khốn nạn cũng là vì muốn tốt cho tôi? ...Cả anh và bà ấy, tất cả,... Đã ai mở miệng hỏi tôi thích gì, muốn gì chưa? Các người quyết định cuộc đời tôi chưa đủ, còn muốn vùi dập cuộc đời của người tôi yêu nhất,... Các người hả dạ chưa? Vừa lòng chưa? Rốt cuộc thì các người còn có thể độc ác đến mức nào nữa hả?"

Jungkook gào lên, đám đông tự giác tách ra chừa cho cậu một khoảng trống nhỏ. Gây rối trong lúc say thì chẳng ai lạ gì nữa, cứ xem như một tên nào đó đang đau lòng nên mượn rượu giải sầu mà thôi. Cậu đỡ lấy bàn loạng choạng đứng dậy, cánh tay nhanh chóng được trợ lý giữ lấy, lần này là giữ chặt, cậu vung thế nào cũng chẳng ra. Trợ lý Lim dìu cậu ra cửa, vẫn kiên quyết không nhượng bộ.

"Giám đốc, cậu uống nhiều rồi, nghỉ ngơi một giấc, có gì ngày mai giải quyết."

Nói rồi mặc Jungkook chống đối, anh vẫn nhét được cậu vào xe, cho một tài xế khác chở hai người về nhà họ Jeon.

Jungkook quậy mệt liền lăn ra ngủ, hoàn toàn kiệt sức không còn làm ra được chuyện gì nữa.

.

.

.

"Mày nói thật cho tao đi, mày đổ anh ta rồi chứ gì?"

Giọng của Doyoon vang lên mang theo giễu cợt.

Jungkook nhún vai, cậu dựa lưng vào bồn rửa mặt, theo thói quen cho tay vào túi áo tìm thuốc, nhưng lại nghĩ đến gì đó, cậu liền bỏ tay xuống.

"Tụi mày bớt điên đi, nghe ở đâu mấy thông tin lá cải này vậy?"

Một tên đứng gần đó nhao nhao: "Cần gì nghe, tao tận mắt chứng kiến mày cõng anh ta về nhà, thái độ còn săn sóc vô cùng. Nói thật đi, bọn này cần nghe mày giải thích."

Jungkook nhíu mày, cậu nhìn cái tên vừa lên tiếng, và hắn cũng vì cái nhìn này mà ngậm miệng, bởi vì hắn quên mất, dù Jungkook có là bạn bè đi nữa thì cậu cũng là người mà bọn họ không thể chọc vào.

"Bọn mày gọi tao đến đây chỉ để hỏi vớ vẩn như vậy? Con mắt nào của chúng mày thấy tao thật sự thích anh ta vậy?"

Trong cả đám, duy chỉ có Doyoon vốn không hề sợ Jungkook, gã bật cười vỗ lên vai cậu.

"Đừng nóng, mày nóng nảy chỉ càng thêm chứng tỏ mày chột dạ. Bọn tao cũng chỉ muốn chắc rằng mình vẫn đang trong thỏa thuận, đúng chứ. Mày đổ, mày thua. Còn nếu chỉ mình anh ta rơi vào cái lưới này, ok mày thắng. Sòng phẳng cả thôi."

Jungkook nhìn Doyoon, gã vẫn duy trì vẻ mặt dửng dưng cùng đôi mắt hí quan sát cậu. Bàn tay Jungkook nắm chặt, hít sâu một hơi, gạt cái tay đang đặt trên vai mình ra.

"Tao chỉ thắc mắc một điều, bọn mày thực sự quan tâm về cái trò hề này à? Đổ hay không đổ, chúng mày muốn thế nào?"

"Chẳng thế nào cả, bọn tao chỉ muốn biết anh ta đã dùng cách gì để có thể khiến mày đổ gục như vậy. Đẹp thì có đẹp đấy, nhưng để người như cậu Jeon đây động lòng thì đúng là... khiến ai cũng tò mò, nhỉ?"

Doyoon nói xong quay sang nhìn đám bạn, cả bọn cùng cười rộ lên ngả ngớn. Jungkooo và Doyoon quen biết đủ lâu để cậu hiểu ý gã ta là gì, cậu chợt hối hận vì sao mình lại dây dưa với đám người này, hối hận vì đã ngu dốt tham gia vào cái thỏa thuận chết tiệt kia, hối hận vì trước nay không nghĩ đến chừa đường lui cho mình.

Jungkook là cậu ấm con nhà giàu, bố mẹ làm chủ tịch điều hành cả công ty lớn, từ bé sống trong sung sướng không phải lo nghĩ điều gì. Cậu của những năm tháng ấy cứ sống vô tư hưởng thụ, quen với đám bạn cùng tầng lớp, đương nhiên tốt xấu đủ cả. Jungkook không quan tâm, tốt cũng được, xấu cũng chẳng sao, dù gì cậu cũng có tiền, rất nhiều tiền, mà Jungkook khi ấy luôn nghĩ chỉ cần có tiền thì sẽ có tất cả, bạn xấu cũng thành tốt mà thôi.

Thế nhưng đợi đến ngày cậu nhận ra, đám bạn mà cậu quen đã đi quá xa mà ngay cả khi có dùng tiền thì cậu cũng không kịp ngăn bọn chúng lại.

Jungkook không thể lật mặt với họ, càng không thể để họ nhắm vào anh ấy, cậu cố giữ cho giọng điệu của mình tự nhiên hết mức có thể, Jungkook nhún vai dựa lưng vào tường.

"Mày thôi vớ vẩn đi, làm gì có chuyện tao nghiêm túc với anh ta chứ?"

Doyoon rõ ràng chưa muốn bỏ qua chuyện này, gã liếc đôi mắt bé của mình, nghi ngờ hỏi.

"Ý mày là sao? Diễn kịch gì mà giỏi vậy? Cả đám ai cũng nghĩ mày thích anh ta thật."

"Đúng đấy, hôm trước tao còn bắt gặp mày với anh ta đi ăn ở nhà hàng cơ mà, nếu chỉ là diễn thì không cần quá nhiệt tình vậy đâu, vì dù sao có vẻ anh ta cũng mê mày lắm rồi."

Jungkook nổi máu nóng khi nghe cả đám tranh nhau nói.

"Đừng có điên, chẳng phải ban đầu đều là cá cược của tao với mày à? Giờ tao thắng rồi, cũng chẳng còn quan hệ gì với anh ta nữa, nên chúng mày cũng đừng làm ra mấy chuyện dư thừa được không? Mất thời gian vl."

Thấy Jungkook mất kiên nhiễn ra sức khẳng định, Doyoon bật cười vỗ lưng cậu, trên mặt lại mang theo nụ cười hài lòng đến mức khó hiểu.

"Ha ha ha, hay lắm Jungkook, cả bọn bị mày lừa đủ luôn. Được rồi, kèo này mày thắng, tao bao mày ăn chơi xả láng hết tháng được chưa."

Chuyện cứ thế giải quyết xong, cũng chỉ là những trò đùa quá đáng của đám sinh viên quậy phá. Jungkook cần thời gian để sắp xếp lại chuyện này, dứt khoát với bọn họ, giải thích rõ ràng với anh, bởi vì cậu không muốn xem mối quan hệ của cả hai tồn tại chỉ vì hai chữ "cá cược".

Xuất phát điểm là sai lầm, thì phải cố sửa để đạt được kết quả đúng đắn nhất.

. . .

"Con giải thích đi, đây là gì? Tất cả những thứ này là gì?"

Jungkook mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết bằng cách nào đó, cậu đã ngồi trước mặt mẹ mình, nhìn bà tức giận ném xấp ảnh xuống bàn.

Cậu trừng lớn mắt nhìn những tấm hình không biết từ đâu mà có kia, cơn tức giận xộc thẳng lên đỉnh đầu, che mờ đôi mắt đang dần ửng đỏ.

"Từ đâu mà mẹ có những tấm hình này? Mẹ cho người theo dõi con?"

Jungkook lạnh lùng nhìn bà, cậu nắm chặt tay, không chỉ vì giận dữ, mà còn vì nỗi sợ hãi dần len lỏi vào tim.

"Con chỉ cần trả lời cho mẹ biết, chuyện này là sao? Con và người trong ảnh có quan hệ gì?"

Jungkook mím môi, cậu biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ đến, nhưng hoàn toàn không ngờ tới lại là tình huống này.

"Jungkook, mẹ biết thời gian này việc học của con đang đến giai đoạn căng thẳng, áp lực rất lớn nên con cần thời gian thư giãn đầu óc. Chuyện này chỉ là thú vui nhất thời của con phải không? Nếu con muốn, mẹ sẽ không ý kiến, chỉ cần con biết điểm dừng của mình là được."

Mẹ Jeon nắm lấy tay cậu, giọng nói của bà xưa nay vẫn luôn ngọt ngào như vậy, nhưng nét mặt lúc này lại vô cùng lạnh lùng xa cách.

Jungkook rùng mình, cậu vội lắc đầu.

"Mẹ, anh ấy là người con yêu, chúng con hiện đang quen nhau, chẳng có gì là thú vui nhất thời cả, chuyện này con rất nghiêm túc, mong mẹ..."

"Im ngay!"

Mẹ Jeon cắt lời, bà nghiến răng trừng mắt nhìn con trai.

"Con nói vớ vẩn gì đấy? Mẹ không quan tâm con nghiêm túc hay chơi đùa, bây giờ lập tức dừng ngay chuyện này lại. Mẹ không bao giờ đồng ý cho cái thứ tình cảm méo mó này."

"Cái gì méo mó cơ? Yêu một người cũng bị xem là méo mó hả mẹ? Con với anh ấy cũng như bao cặp đôi yêu nhau khác, con biết mẹ chưa thể chấp nhận được chuyện này, thế nên con mới chưa nói với mẹ, nhưng không thể vì thế mà mẹ lại có thể xem thường tình cảm của chúng con. Mẹ, cho con thời gian, con sẽ chứng minh cho mẹ thấy, chúng con thực sự nghiêm túc với đối phương mà."

Mẹ Jeon gạt tay cậu ra, bà chán ghét nhìn những bức ảnh trên bàn, lại nhìn đứa con trai ngoan lần đầu trái ý mình vì một người lạ, bà không thể chịu đựng được chuyện này thêm lần nào nữa.

"Jungkook, con nên biết bản thân mình là ai. Con có biết địa vị của mình có biết bao kẻ muốn tìm cơ hội tiếp cận với mục đích xấu xa hay không? Một đứa như nó chỉ cần bày ra dáng vẻ đáng yêu thì con tự chui đầu vào lưới đấy à? Nó là một đứa không có bố, gia đình không hoàn chỉnh, thiếu giáo dưỡng lại đáng để con đâm đầu vào? Loại người như vậy quá dễ đoán, mục đích của nó không phải là con đâu, mau tỉnh táo lại đi."

"Mẹ không được nói về anh ấy như thế!"

Jungkook cau mày nhìn bà, cậu bỗng cảm thấy mẹ mình đột nhiên trở nên vô cùng xa lạ, không còn là người mà khi bé có thể ôm cậu vào lòng, kể cho cậu nghe những câu chuyện về đạo đức tốt đẹp khi làm người. Jungkook gom hết ảnh ở trên bàn nắm trong tay, vò nát chúng.

"Mẹ theo dõi con, con cũng không trách, mẹ có thể không chấp nhận chúng con, con không sao cả, nhưng mẹ không được nói về anh ấy như thế, bởi vì Taehyungie là một người tốt đẹp nhất mà con từng được gặp, cũng là người mà con đem lòng yêu. Mong mẹ hiểu cho."

Mẹ Jeon lúc này đã biết không thể tác động được vào suy nghĩ của con trai như trước đây nữa, bà mím môi, ánh mắt sắc bén nhìn cậu.

"Jungkook, mẹ không kiên nhẫn nghe con nói nhảm đâu. Nếu con không mau chóng kết thúc chuyện này, mẹ không ngại nhúng tay vào làm vài chuyện, buộc hai đứa phải tách ra. Tất nhiên mẹ sẽ không nỡ nhìn con bị tổn hại, nhưng thằng nhóc kia, thì mẹ không chắc."

Jungkook trừng mắt nhìn bà, cậu không tin được những gì mình vừa nghe thấy. Chỉ cần nghĩ đến những lần vì muốn cậu học chuyên ngành theo ý mình mà bà không ngại đổ bệnh, khóc lóc, dọa dẫm, thậm chí còn liên lạc với giáo viên và nhà trường để cuối cùng cậu vẫn chép miệng thỏa hiệp. Hay những lần cậu phải gượng cười vui vẻ trước những lời khen có phần thái quá của mẹ về mình trong bữa tiệc lớn xa hoa sang trọng với bạn bè của gia đình. Hay cả những hôm buộc phải gặp mặt những cô gái mà cậu còn không biết tên, chỉ vì muốn mẹ yên tâm về các mối quan hệ trong tương lại, cậu đều thở dài chấp nhận. Vì Jungkook biết, những thứ ấy cậu vẫn chịu được, không có gì to tát cả, cậu vẫn có thể giải quyết ổn thỏa từng việc một, với mục đích duy nhất là khiến mẹ Jeon vui vẻ yên lòng mà thôi.

Còn bây giờ, cậu lại không làm được những điều mình đã từng làm suốt bao năm qua, đó là nghe theo lời mẹ.

Jungkook đứng bật dậy, nghiến răng nhìn bà.

"Mẹ không được động vào anh ấy. Mẹ có thể không chấp nhận, nhưng con cũng muốn nói để mẹ biết, con cũng không thể buông tay anh ấy, mẹ đừng ép con phải lựa chọn, vì kết quả sẽ khiến mẹ thất vọng mà thôi."

Mẹ Jeon nhìn con trai, bà biết trước cậu sẽ phản ứng như vậy, nhưng trực tiếp nghe từ người con vẫn luôn ngoan ngoãn của mình nói ra như thế, thực sự vẫn rất đau lòng.

"Jungkook, con còn trẻ, suy nghĩ vẫn còn rất mông lung và thiếu chín chắn, mẹ không trách. Chỉ cần con nghe lời, mẹ sẽ để yên cho nó, nếu không, con thừa biết trong khả năng mẹ có thể làm được những gì mà đúng không?"

Bà gõ ngón tay lên tấm ảnh còn sót lại trên bàn, móng tay dài được sơn màu đỏ đẹp mắt ấn vào chàng trai tóc nâu trong ảnh, anh đang ôm lấy tấm lưng trần của cậu, bàn tay thon dài vò loạn mái tóc đen mềm, trên mặt anh hiện ra nụ cười hạnh phúc.

Bức ảnh đẹp thế này, Jungkook nhìn vào lại chỉ thấy đau lòng cùng cực. Trong ảnh cậu không lộ mặt, chỉ thấy bóng lưng vững chắc to lớn ấy, nhưng cả cơ thể và khuôn mặt của anh lại nhìn rõ đến mức cậu chỉ muốn đem tấm ảnh chết tiệt ấy xé tan, bởi vì rõ ràng mục đích của người chụp không phải nhắm vào cậu, mà là vào anh ấy.

Jungkook không ngờ được, mẹ mình vì muốn đạt được mục đích lại sẵn sàng tổn thương một người không quen, chỉ để cậu nghe lời, chỉ vì muốn cậu đi theo lối mòn mà bà đã cất công dọn sẵn, chỉ cần cậu đi chệch hướng, bà sẵn sàng dùng mọi cách để kéo cậu trở về.

Jungkook nhắm chặt mắt, sống mũi cay xè.

"Mẹ, mẹ thực sự... không muốn nhìn con hạnh phúc hay sao?"

Cậu cay đắng thốt lên, mẹ Jeon nhẹ nhàng ngồi xuống nắm lấy tay cậu, vẫn là chất giọng ngọt ngào thuở bé đã bao lần ru cậu vào giấc ngủ, nhưng bây giờ, nó như lời thì thầm dẫn lối cậu bước vào những cơn ác mộng.

"Mẹ làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho con."

"Tương lai của con còn dài, tiền đồ rộng mở, con không thể vì một đứa con trai mà chôn vùi bản thân như thế."

"Con xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, mẹ sẽ làm mọi thứ để con có thể thoải mái sống, chỉ cần con nghe lời mẹ."

"Nếu không, con sẽ biết hậu quả từ sự lựa chọn của mình là gì, Jungkook, đừng ép mẹ phải tàn nhẫn."

Cậu mở mắt nhìn gương mặt lạnh lùng của bà, lại nhìn xuống những tấm hình đã bị cậu vò nát trên tay, cậu có thể thấy thấp thoáng nụ cười của anh, tràn ngập hạnh phúc, ngại ngùng, thỏa mãn, nhưng cậu lại không thể thấy ánh mắt dịu dàng và cưng chiều của chính mình, chỉ thấy một mái tóc đen được những ngón tay mềm mại len lỏi vào trong và nắm lấy.

Jungkook hiểu những lời này, cũng biết những tấm ảnh này sẽ ở đâu nếu như cậu không đồng ý thỏa hiệp với mẹ mình.

Cả người cậu đột nhiên trở nên lạnh lẽo, cậu nhận ra bao lâu nay không nghe theo lời bà cậu không hề thấy sai ở đâu, bởi vì những việc đó không quan trọng. Bây giờ cậu mới biết, sống cuộc đời của người khác nó lại ngột ngạt và khổ sở đến mức này.

Quyền được yêu cũng không có, quyền được hạnh phúc lại càng không.

Jungkook chán nản duy trì thái độ lưỡng lự với mẹ mình, một thời gian sau, dưới sự sắp xếp của bà, cậu sang Pháp du học.

Quyết định này được cậu cắn răng chấp nhận sau khi có tin đồn trên diễn đàn trường về mối quan hệ của anh và một người đàn ông nào đó được tung ra, kèm theo là áp lực từ mọi phía đổ dồn lên anh, khiến kết quả thi cuối kỳ của anh giảm sút đến mức thầy chủ nhiệm phải mời anh lên văn phòng nói chuyện.

Jungkook biết những việc này là do ai, cậu lại càng không thể làm gì để giữ anh tránh xa mọi rắc rối khi mẹ mình có dư thừa năng lực để gây ra những chuyện nghiêm trọng hơn thế này.

Jungkook là cậu ấm sống trong nhung lụa, nhưng thực tế, cậu chỉ đang sống dưới cái bóng to lớn của bố mẹ mình mà thôi.

Muốn bảo vệ anh ấy, nhưng trong tay cậu lại chẳng có gì. Khi ấy cậu nhận ra, muốn bảo vệ một người, bản thân phải trưởng thành và mạnh mẽ, chứ không phải dưới hình dáng của một cậu ấm con nhà giàu hữa danh vô thực.

Mẹ Jeon vui vẻ ôm lấy cậu, không cần biết nước mắt con trai đang lặng lẽ rơi, bà vỗ lưng cậu, giọng nói ngọt ngào lần nữa vang lên bên tai.

"Con yên tâm, mẹ sẽ không làm gì đâu, vì con ngoan của mẹ đã quyết định rất đúng đắn, nên mẹ không còn gì phải lo nữa. Thằng nhóc ấy sẽ không sao, còn con, mọi thứ cũng sẽ ổn thôi."

Jungkook không nói gì, cậu nhịn xuống cay đắng trong lòng, đôi mắt vô hồn nhìn bà, trong giọng nói cũng không nghe ra vui vẻ hay tức giận.

"Chỉ cần mẹ đảm bảo để yên cho anh ấy, không được làm ra bất cứ điều gì tổn hại đến anh ấy, thì con vẫn sẽ mãi làm con ngoan của mẹ."

Mẹ Jeon mỉm cười gật đầu, bà đang muốn an ủi con trai thêm một chút, Jungkook lần nữa mở miệng.

"Xin mẹ nhớ cho, con đồng ý vì Taehyungie là điểm giới hạn cuối cùng của con, vùng an toàn của anh ấy chính là vùng cấm địa."

Jungkook rời đi, tối ấy cậu đã nhắn cho anh sau hai tuần không gặp mặt hay liên lạc.

"Taehyungie, em xin lỗi."

"Ngày mai có thể đến tiễn em được không?"

"Em biết anh giận, anh buồn em lắm, nhưng đừng khóc nhé, em không đáng đâu."

"Nếu còn giận quá, anh không đến cũng được, em chỉ muốn nói vài lời với anh thôi."

"Xin lỗi."

"Tạm biệt anh."

"Hãy sống thật vui vẻ anh nhé."

. . .

Jungkook ngước nhìn bầu trời đêm với đôi mắt đỏ ửng ngập nước.

Cậu nhớ Taehyung của cậu rất thích ngắm sao, bầu trời của buổi đêm luôn mang đến cảm giác bản thân thật nhỏ bé và lạc lõng, nhưng anh nói nếu trên trời có thêm những vì sao, chúng ta sẽ không thấy cô đơn nữa, mà cảm thấy cuộc đời này thật kỳ diệu.

"Gặp được em đúng là kỳ diệu mà."

"Anh nghĩ mình đã gom hết may mắn của những năm qua để đổi lấy cơ hội được gặp em đấy."

Taehyung cười, dời mắt khỏi những ngôi sao, con ngươi lấp lánh những vệt sáng rơi xuống mặt cậu, anh thu hết mọi thứ tốt đẹp nhất của cậu vào mắt mình, nụ cười hình hộp thu hút ấy lần nữa nở rộ, sáng bừng như những ngôi sao trên bầu trời kia.

Jungkook lặng lẽ rơi nước mắt, đứng bên cửa sổ, cậu chỉ có thể nhìn bầu trời về đêm mà nhớ đến anh.

Tin nhắn cậu gửi đi trôi lạc mất ở đâu đó cậu không hề biết, khi mà điện thoại của anh lúc này đã nằm bẹp dí dưới đất, vỡ tan tàn.

Taehyung đi trên con đường tối, xiết vòng tay ôm lấy bản thân trong chiếc áo khoác mỏng dính đầy bụi đất.

Anh khịt mũi ngăn lại sự khó chịu trong lòng, cả người đau nhức mỏi mệt, đây là kết quả từ những trò đùa quá đáng của vài thành phần bất hảo trong trường kể từ khi xuất hiện lời đồn kia.

Hai tuần không liên lạc được với Jungkook, anh có chút sợ hãi, tin đồn nổ ra, cậu liền biến mất, ngay cả khi anh đã lấy hết can đảm đến tận nhà tìm cậu cũng chỉ nhận được sự lạnh lùng của bảo vệ mà không có bất cứ câu trả lời nào.

Taehyung tự trấn an bản thân, anh vẫn liên tục gọi vào số máy Jungkook, anh nghĩ đến đủ thứ chuyện có thể xảy ra, nhưng chưa bao giờ trong đầu anh xuất hiện ý nghĩ bản thân bị cậu ấy bỏ rơi cả.

Anh tin tưởng Jungkook của anh không phải là người như thế.

Anh bị đám người kia lôi vào trong ngõ nhỏ khi trên đường về nhà, trong đó có cô bạn nổi tiếng xinh đẹp luôn theo đuổi Jungkook, có cả vài người bạn trước đây của cậu. Anh nhận ra họ, một gã tên Doyoon nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ, gã xoa cằm đánh giá anh từ trên xuống dưới.

"Như thế này hèn gì thằng Jungkook không mê mệt, gặp tao tao cũng mê."

Nói rồi cả đám phá lên cười, những tiếng đùa cợt vang lên khiến cả người anh lạnh toát, lông tơ dựng đứng, cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng.

Một tên đứng gần đó không quên phụ họa.

"Mày nghĩ mày cũng đẹp như Jungkook đấy à? Người ta cũng chọn lựa đối tượng để mê chứ đâu đến lượt mày."

"Mày bớt nói nhảm đi, anh ta cũng chỉ là món đồ đẹp mã thôi, chơi chán thì bỏ, có khi đến lúc thằng nhãi kia chán rồi đá qua tao, tao cũng không thèm."

Taehyung nắm chặt tay, cau mày nhìn bọn họ.

"Các cậu muốn gì? Nhục mạ, hạ thấp danh dự và nhân phẩm của người khác cũng sẽ bị truy tố đấy."

Như nghe được chuyện gì buồn cười lắm, cả bọn ôm bụng cười khùng khục, cô gái đứng gần đấy không kiên nhẫn lườm bọn họ.

"Có nhanh lên không? Tốn thời gian với loại rẻ rách này làm gì?"

Nhìn thái độ của họ, Taehyung biết bọn chúng muốn làm gì. Anh nhân lúc không ai kịp phòng bị liền dùng ba lô của mình ném về tên gần nhất, mở đường chạy ra khỏi con hẻm. Tiếc là chưa được bao xa thì cổ áo bị giật mạnh về sau, cả người anh ngã sõng xoài ra đất. Taehyung bật người dậy, bị ai đó đấm một đấm vào mặt cũng không có thời gian rên một tiếng, anh cúi người tránh cú đấm tiếp theo, cũng cho một đấm vào bụng kẻ kia. Bọn chúng đá loạn xạ vào người anh, Taehyung nhịn đau gồng mình gạt chân một tên khiến hắn lăn ra đất, bản thân anh cũng nhắm mắt bỏ chạy thục mạng, khó khăn lắm mới thoát khỏi con hẻm tối, cắm đầu chạy suốt quãng đường về nhà.

Điện thoại trong lúc ẩu đả đã rơi xuống đất, bị ai đó giẫm lên vỡ nát, ba lô cũng rơi mất, cả người đau nhức nhếch nhác. Tahyung ôm lấy cánh tay vẫn còn run rẩy của mình, cắn môi nhịn xuống ép mình không được khóc lên.

Những thứ này chẳng là gì cả, bởi vì từ khi xác định quan hệ với Jungkook, anh đã lường trước được mọi chuyện. Cũng may con người của anh vốn thoải mái lại tự tin, anh không muốn chỉ vì một vài kẻ xa lạ không hiểu chuyện làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân, chúng không đáng. Thế nhưng lúc này sự mệt mỏi chợt xâm lấn tâm trí, có lẽ vì bị đánh, bị xem thường, bị những lời dè bỉu kia cũng không là gì so với việc anh phải một mình đối mặt mà không có cậu ấy ở bên.

Taehyung cắn môi, dùng sức xoa lên gương mặt đã lạnh toát của mình, thầm nghĩ ngày mai anh sẽ lại đến nhà tìm Jungkook một lần nữa.

Đến trước cửa nhà mình, anh chợt thấy bên cạnh nhà hàng xóm có người mở cửa, là bác gái vẫn thường thân thiết với mẹ con anh. Taehyung định chào một tiếng, bác gái ấy đã nhìn anh với con mắt rất lạ, nó khiến Taehyung vô cùng khó chịu vì anh nhận ra, ánh mắt ấy rất giống với những đôi mắt khinh miệt mà đám sinh viên trên trường nhìn mình.

Bác gái lướt nhìn anh từ trên xuống dưới, nhìn bộ dạng nhếch nhác, áo quần bẩn thỉu và những vết bầm trên mặt, bác gái vội quay vào nhà đóng cửa thật mạnh, như thể chỉ cần nhìn thêm một chút nữa thôi cũng khiến con mắt của bà bị nhiễm bẩn.

Taehyung nắm chặt tay nắm cửa, cổ họng lên xuống nhức nhối một trận.

Bước chân anh run rẩy đi vào nhà, dựa lưng lên tường rồi trượt dài ngồi xuống đất.

Mẹ anh đã đi đâu có, căn nhà nhỏ bây giờ lại yên lặng đến đáng sợ, anh chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập của mình, tiếng kim đồng hồ vang lên từng tiếng nặng nề vào không gian tĩnh mịch.

. . .

Ngày hôm đó, Jungkook không nói một lời, bỏ anh mà đi mất.

Taehyung cúi gằm mặt, mắt nhìn vào chi chít kiến thức trong quyển sách đặt trên bàn, đầu óc trống rỗng mơ hồ, sau lưng ghim đầy ánh mắt tò mò đánh giá của bạn học.

"Biết chuyện sáng nay chưa?"

"Rồi, cả trường giờ ai mà không biết. Thật không ngờ đấy."

"Mà ai làm nhỉ? Sao ác thế, dù sao cũng là chuyện riêng của người ta."

"Ác cái gì, có gan làm thì sớm muộn ai chẳng biết. Mà cái chuyện kinh tởm này chắc chỉ có anh ta mới làm được thôi, còn mặt dày đến lớp cơ đấy."

"Tiếc ghê, trước đây bị mê cậu ấy lắm, giờ nhìn thôi cũng thấy ngứa mắt ấy. Bệnh hoạn ghê gớm."

...

Taehyung mặc kệ, anh chọn phớt lờ những lời rì rầm kia, mặc bọn họ nói, mặc mọi người nhìn, vì giờ anh còn có việc quan trọng hơn phải làm, anh phải tìm Jungkook nói chuyện. Nếu cậu ấy vì chuyện này mà tránh mặt anh, ít nhất cũng phải để anh nói rõ ràng. Nếu cậu ấy không chịu được lời bàn ra tán vào ngoài kia, thì anh tình nguyện chịu một mình, không sao cả. Dù sao những tấm hình được ai đó dán lên bảng thông báo của trường sáng nay không hề thấy rõ mặt cậu, chỉ thấy một Taehyung đang mỉm cười quấn lấy một người đàn ông với bộ dạng không mấy đứng đắn mà thôi.

Thời điểm anh gặp Doyoon và đám bạn của gã, Jungkook đã bay được nửa vùng trời rồi.

Gã nói với anh, đoán xem ai là gười chụp những bức ảnh này.

Ai là người dán chúng lên bảng thông báo?

Taehyung lắc đầu, không phải vì không biết, mà vì ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu, không thể nào có chuyện nực cười như vậy được.

Doyoon vỗ vai anh an ủi, thở dài một hơi nhìn anh với ánh mắt đầy thương hại.

"Chụp canh góc chuẩn như vậy, cậu ta quả thật rất giỏi trong chuyện này đấy."

Taehyung đối mắt với gã, không mấy quan tâm những lời vớ vẩn ấy, cho đến khi gã đưa đến trước mặt anh đoạn ghi âm kia.

"Nó thắng cược rồi, những bức ảnh ấy là bằng chứng để tụi này tin và chi tiền. Tất nhiên nó thiếu gì tiền đâu, nhưng danh dự thì không thể mất được. Đã cược là phải chịu, cũng vì anh dễ dãi quá, hại bọn này mất cả đống tiền. Tiếc thật."

"À, nó bảo chơi chán rồi, sợ nói chia tay lằng nhằng mất thời gian, dùng cách này để anh tự nhận ra sẽ nhanh gọn hơn. Chia buồn cùng anh nhé."

Nói rồi cả bọn phá lên cười. Taehyung cũng muốn cười, bởi vì câu chuyện này vốn dĩ rất hài hước mà đúng không.

Anh muốn đi tìm cậu ấy, dù sao lý trí của anh không cho phép mình dễ dàng tin lời của một người lạ thay vì chính tai nghe cậu ấy nói rõ mọi việc.

Thế nhưng Doyoon nói với anh, Jungkook bỏ đi rồi.

Đi thật xa, không bao giờ quay về nữa.

Làm sao Taehyung có thể tin những lời vớ vẩn ấy được, anh chạy đến nhà tìm cậu, đi khắp nới cậu có thể đến, cứ lang thang vô vọng như thế cả đêm, sáng hôm sau lại chạy đến lớp cậu mà tìm.

Những nơi đi qua anh đều nhận được câu trả lời giống nhau. Jungkook đi thật rồi, rút học bạ, đổi số điện thoại, khóa tài khoản mạng xã hội, cậu cứ thế biến mất trước mắt anh, đi đến chân trời mới, vứt bỏ anh ở đây, một mình đối mặt với sự dày vò tàn nhẫn này.

Taehyung nghĩ rằng bản thân đúng là gặp báo ứng, tội nghiệt nặng nề lắm mới phải chịu đựng những việc này.

Cách đây không lâu, khi mẹ anh phát hiện ra mối quan hệ của cả hai, bà đã khóc rất nhiều, sau đó dần trở nên mất kiểm soát hành vi, dùng mọi thứ có thể vơ được xung quanh ném vào người anh.

"Sao lại đối xử với mẹ như vậy? Taehyung, con là đứa con duy nhất mẹ cực khổ nuôi lớn, là hy vọng sống duy nhất của mẹ, vì sao con lại có thể làm ra loại chuyện ghê tởm đó, con muốn mẹ sống thế nào đây hả?"

"Con biết rõ bố con năm xưa vì sao lại bỏ rơi chúng ta, biết rõ người đàn ông khốn nạn đó đã làm chuyện gì, vậy mà bây giờ con lại nối gót ông ta, lại muốn bỏ mẹ mà đi có đúng không?"

"Mày có biết nghĩ cho mẹ hay không? Ông ta thích đàn ông, cưới mẹ về để che mắt thiên hạ, mẹ chưa đủ nhục nhã hay sao mà mày còn giống ông ta, cũng đi dính tới loại quan hệ bệnh hoạn ghê tởm đó? Taehyung, mày muốn mẹ chết mới vừa lòng đúng không?"

"Mày là đồ bất hiếu, đứa con tao đứt ruột đẻ ra cũng như bố mày, tất cả là một lũ bệnh hoạn. Mày sẽ phải hối hận, con trai, mày sẽ phải hối hận!"

Khi ấy, Taehyung chỉ biết dùng mọi cách ôm lấy mẹ mình, mặc kệ bà cào cấu đánh lên người anh, anh chỉ cắn răng ôm chặt bà, không muốn bà tự làm tổn hại đến bản thân trong khi đầu óc đã bắt đầu hoảng loạn.

Mẹ một thân một mình nuôi anh từ khi anh còn rất nhỏ, từ cái ngày bố anh bỏ đi theo người khác, mẹ đã bao lần không kiềm chế được cảm xúc, rất dễ mất bình tĩnh và trút giận lên người anh. Nhưng sau đó bà lại khóc rất nhiều, ôm lấy anh mà khóc, bà yêu ông ấy, ông ấy lại xem bà như một công cụ để làm yên lòng hai bên gia đình, sau đó bỏ bà đi theo tiếng gọi con tim. Taehyung hiểu hết, anh cũng biết mẹ thương anh đến thế nào, chỉ là cảm xúc của con người không phải lúc nào cũng theo ý mình muốn. Anh vô tình gặp Jungkook, vô tình yêu cậu ấy, trải qua mọi dằn vặt đấu tranh khổ sở mới có thể dũng cảm lựa chọn tin tưởng vào cảm xúc của mình. Thậm chí khi ấy anh phải dùng những lời trái lương tâm, ngon ngọt mà dỗ dành mẹ, anh không muốn mẹ phải khóc nữa, anh tạm thỏa hiệp với bà, có thể sau này anh sẽ dùng thời gian để chứng minh cho bà thấy, chỉ cần là tình yêu đủ chân thành, mọi định kiến và rào cản của xã hội đều không là gì cả.

Mẹ bảo anh sẽ phải hối hận, không đâu, Taehyung yêu Jungkook, không bao giờ hối hận.

Nhưng có lẽ anh đã sai thật rồi.

Tội nghiệt của anh nặng nề quá, kiếp này chỉ sợ sẽ không bao giờ trả đủ đâu.

Nhìn thấy mẹ mình mặc chiếc váy trắng mà bà vẫn luôn yêu thích, rạng rỡ và xinh đẹp, cả người bà đang lắc lư nhẹ nhè sau cánh cửa màu trắng đã tróc sơn.

Taehyung ngước nhìn người phụ nữ ấy, người mà mới hôm qua còn nấu món canh xương hầm, giục anh ăn hai bát đầy.

Người mà luôn ôm lấy anh mỗi khi trời nổi sấm, bà sợ sấm, vì đã phải một mình chịu đựng tiếng sấm nhiều năm liền khi đang ôm đứa con trai còn đỏ hỏn một mình trong đêm.

Người đã từng mắng anh, "mày sẽ phải hối hận".

Taehyung ngã ra sàn, tầm mắt dừng tại đôi bàn chân lơ lửng cách mặt đất một đoạn, làn da tái xanh lạnh lẽo, bên cạnh là chiếc ghế gỗ chỏng chơ trên nền nhà.

Anh ôm lấy đầu mình, cúi gập người thở dốc, xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng xì xào không rõ của ai, cả những cái thở dài, những câu mắng chửi, chúng quện thành một đống bùn nhão nhoét kẹt lại trong đầu anh.

"Nghe nói người phụ nữ ấy tự tử, ngay trong căn nhà của mình."

"Đứa con trai trở về thì thấy bà ta treo cổ ngay cửa nhà, mắt trợn ngược, như căm thù nhìn vào con của mình vậy."

"Thật tội nghiệp, là thằng nhóc đó bức mẹ mình đến mức phải tìm cái chết như vậy."

"Nghe nói chồng bà ta trước đây cũng vì cái kia mà bỏ đi, nên bà ta mới hận như thế."

"Vậy mà đứa con lại không biết nghĩ cho mẹ mình, cũng giống ông ta lao vào... Chậc chậc, đúng là một người đàn bà tội nghiệp..."

...

Taehyung không biết xung quanh xảy ra chuyện gì, anh chỉ đang vùng vẫy trong đống hình ảnh méo mó mờ mịt trước mặt. Mẹ anh cúi đầu, đung đưa trên sợi dây treo ở cổ, mắt trừng lớn nhìn anh, nhìn đứa con trai từng khiến bà phải khóc, phải thất vọng, phải tự đi đến bước đường này.

Anh bò tới ôm lấy chân bà, miệng lầm bầm những lời vô nghĩa, có thể là câu xin lỗi, có thể là tiếng nức nở van nài, Taehyung không rõ, chỉ thấy bản thân mình nên chết đi, đi tạ tội với bà ấy, với người đã sinh ra và nuôi dưỡng mình.

Những người xung quanh không nghe được anh nói gì, chỉ thấy một lúc sau, anh gào lớn, điên dại ôm lấy mình ra sức đập đầu xuống nền nhà. Mọi người đều nói, thằng đó phát điên rồi.

Mãi đến khi trên trán xuất hiện máu tươi, phun ra bắn lên nền đất, lúc này có một người xông vào, ôm lấy anh, mạnh mẽ kéo anh vào lòng.

Namjoon dùng một tay vơ vội đống ảnh bị vứt trên sàn ở gần đó, nắm trong tay đến nhăn nhó rồi cho vào túi. Hắn dùng sức ôm lấy người con trai đang hét lớn vùng vẫy trong lòng, ngước mắt nhìn những người hàng xóm đang đứng tụ tập trước cửa nhà.

"Các người cút hết cho tôi. Tôi bảo, cút ngay!"

"Chính các người, lũ kền kền các người, các người sẽ sống không yên đâu, cả đời này sẽ không được yên đâu!"

Nói rồi hắn dùng chân đá mạnh, cánh cửa đóng sập lại, nhốt bọn họ vẫn còn bàng hoàng ở bên ngoài.

Họ chửi hắn thô lỗ, nói hắn chính là nửa kia của con trai nhà này, là một cặp biến thái, chỉ có biến thái mới đi thích người cùng giới mà thôi.

Họ không hề biết rằng, ngày ngày những lời nói ra nói vào, cố ý hay vô tình đều bị người phụ nữ đáng thương ấy nghe được. Họ xì xào bàn tán, không kiêng dè nhìn bà ấy bằng con mắt thương hại. Họ nói bà thật vô phúc, sinh ra người con trai nhưng lại đi yêu đàn ông, nói bà sẽ tuyệt hậu, nói bà nên đi bước nữa để tìm cho mình một gia đình mới tốt hơn.

Họ không biết bà đã phải cúi gằm mặt khi đi ngang qua những lời thì thầm ấy, bà phải đóng chặt cửa mỗi khi về nhà, lảng tránh những câu chào gượng gạo, cả những lời hỏi thăm đầy ẩn ý. Họ làm sao biết bà đã phải uống biết bao nhiêu rượu để cho bản thân mình quên đi, rồi lại uống thêm đống thuốc thần kinh ức chế căng thẳng. Bà không muốn mỗi lần nhìn thấy đứa con trai duy nhất của mình, trong đầu lại nhớ về người đàn ông bội bạc kia. Bà đánh anh, mắng chửi anh, rồi lại tự làm bản thân bị thương vì đau lòng, cảm thấy hổ thẹn và có lỗi với anh. Tất cả những suy nghĩ trái ngược cứ quần chặt lấy bà, rối như mớ bòng bong mà người phụ nữ nhỏ bé ấy luôn phải một mình chịu đựng.

Đến khi tận mắt thấy những bức ảnh không rõ là ai gửi đến kia, bà không thể chịu được nữa.

Vậy nên, kết thúc ở đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com