Chương 1
"Mày còn ngây ra đấy làm gì? Mau, chạy mau! Dẫn chúng ta đến đó!"
Người phụ nữ đẩy mạnh tay chàng trai trẻ đang còn đứng ngơ ngác giữa ngôi nhà bị bới tung lộn xộn. Anh chưa kịp phản ứng đã bị một túi hành lý bay thẳng vào mặt. Taehyung nhìn bọc đồ trong tay mình, lại nhìn sang cặp vợ chồng đang vội vàng vơ vét những gì có thể mang theo ôm vào người. Anh nắm chặt bàn tay, quay đầu mở cánh cửa bí mật bên hông nhà chạy đi, đằng sau hai người kia cũng vội vàng đuổi theo. Không khí bên ngoài u ám dày đặc khói bụi, mùi cháy khét hôi thối tỏa ra khắp nơi, những tiếng lao xao xen lẫn tiếng gào thét thê lương của ai đó vang lên khiến Taehyung lạnh cả sống lưng. Anh nhắm mắt liều mạng chạy, trước mặt là con đường nhỏ hẹp bị bao quanh bởi những bụi gai chằng chịt. Cả ba người bọn họ cứ thế chạy mãi, chạy đến khi con đường nhỏ ấy cũng biến mất, thay vào đó là sườn dốc lởm chởm đầy đá nhọn và vô vàn bụi nấm độc màu sắc sặc sỡ mọc trên mặt đất. Taehyung thở dốc, lúc này anh mới quay đầu nhìn lại, người đàn ông đang kéo tay người phụ nữ từng bước khó nhọc loạng choạng đuổi theo sau. Anh mím môi chờ đợi, khi hai người họ đuổi đến nơi, người đàn ông chống đầu gối khò khẻ thở, nói từng tiếng đứt quãng.
"S-sao rồi? Cánh cửa ở đâu?"
Người phụ nữ cũng đã gần như kiệt sức vì phải chạy một quãng đường rất dài. Bà trừng mắt nhìn anh, giọng nói the thé đe dọa.
"Mày còn đứng đó? Muốn bị lũ hạ đẳng kia bắt đi rồi thiêu sống đúng không?"
Taehyung giật giật khóe miệng. Anh rất muốn cười nhưng cũng đành phải nhịn xuống. Xem bà ta đang nói gì kìa, gọi bọn chúng là hạ đẳng, nhưng chính chúng đang truy bắt lũ thượng đẳng là chúng ta đấy.
Lúc này người đàn ông râu ria xồm xoàm đặt tay lên vai anh vỗ vỗ xem như trấn an.
"Con trai, chúng ta không thể bị bắt được. Bọn chúng sẽ giết cả nhà mình mất. Con nhanh dẫn chúng ta đến nơi đó, cha mẹ tin tưởng ở con."
Taehyung sâu kín nhìn vào khuôn mặt già nua của hai người, anh quay đầu hướng mắt về mảnh đất trống khô cằn già cỗi ở dưới sườn dốc, ngón tay chầm chậm đưa lên chỉ vào hư không.
"Nó ở kia."
Cặp vợ chồng nở một nụ cười sung sướng, cả hai người vội vàng lách qua Taehyung mà chạy về phía trước. Anh vừa định bước theo thì chợt dừng lại, ngoái đầu nhìn về khu rừng rậm rạp mà mình vừa trốn thoát, khớp hàm khẽ nghiến lại thật chặt.
Mặt trời trên đỉnh đầu tỏa ra ánh nắng gay gắt, cái nóng khô hạn như muốn thiêu cháy tất cả nhành cây hay bụi cỏ ở nơi này. Mặt đất hằn lên những vết nứt nẻ, xung quanh chẳng có gì ngoài những tảng đá trơ trọi và vài bụi cỏ dại đang khát khô. Cả ba người đứng giữa mảnh đất trống không thấy điểm cuối, ai nấy trông bộ dạng cũng đều chật vật đến đáng thương. Người phụ nữ sốt ruột gắt lên.
"Sao không mau mở cửa? Mày còn chờ cái gì nữa?"
Mùi khét của lửa cháy đã dần lan đến đây, bây giờ ngay cả người đàn ông vốn luôn điềm tĩnh kia cũng bắt đầu trở nên nóng nảy thúc giục.
"Taehyung, nhanh mở cửa, bọn chúng phải mất một lúc mới tìm được đến đây, nhưng nếu chúng ta không nhanh lên thì sẽ bị phát hiện mất."
Taehyung nheo mắt nhìn khoảng không vô tận trước mặt, lại cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình, phát hiện vậy mà nó hơi run rẩy vì căng thẳng. Anh mím môi chầm chậm đưa tay lên, trước sự chờ đợi của bốn con mắt sáng rực sau lưng, anh rút con dao găm mình vẫn thường mang theo bên người cắt một đường thật ngọt vào lòng bàn tay. Dòng máu đen tuyền nhanh chóng trào ra rơi vương vãi trên mặt đất. Chất lỏng ấy vừa tiếp xúc với bề mặt khô cằn nóng hổi ngay lập tức bị nó hấp thu, mặt đất khẽ rung chuyển rồi dần hiện ra một vòng tròn ma pháp với đủ hoa văn hình thù kì dị. Chỉ còn một bước nữa thôi, Taehyung chỉ cần đọc một câu chú ngữ phức tạp nữa thôi thì cánh cổng của Địa Đàng Máu sẽ hiện ra, bọn họ sẽ an toàn thoát khỏi đây mà không một ai hay biết.
Thế nhưng đôi vợ chồng còn chưa kịp vui mừng nhìn đứa con trai của mình hoàn thành nốt chú thuật cuối cùng, một mũi tên mang theo sát khí vô hình xé gió lao tới, chuẩn xác cắm phập xuống ngay giữa tâm vòng tròn đang phát sáng trên mặt đất, phá vỡ tất cả mọi trận pháp còn dang dở chưa hoàn thành. Biến cố bất ngờ khiến tất cả kinh hãi quay đầu nhìn về hướng mũi tên bắn ra, lại thấy được một nhóm quân lính dàn trận kéo đến. Đi đầu là một con hắc mã mặc chiến giáp uy vũ, trên đó có một người toàn thân giáp đen, đeo mặt nạ sắt, trên tay còn cầm cung tên thong dong thúc ngựa đi tới.
Đội quân nhanh chóng bao vây ba người, bọn họ lúc này như thú hoang sập bẫy, như cá đã sa lưới. Một người cầm kiếm cho ngựa chạy tới bên cạnh kẻ đi đầu, giọng nói trào phúng bẩm báo.
"Thưa Ngài, đây là ba tên cuối cùng."
Chỉ thấy người mang mặt nạ cười một tiếng, giọng nói âm u lạnh lẽo như vọng lên từ địa ngục.
"Lũ chuột nhắt các ngươi cũng rất giỏi, chạy được đến tận đây."
Người phụ nữ run rẩy lùi về sau, đôi mắt bà ta đỏ ngầu, nghiến răng tức giận.
"Tại sao, sao ngươi lại tìm được... Không thể nào, trong thời gian ngắn không thể nào các ngươi lại tìm được bọn tao..."
"Haha..."
Kẻ đi đầu phá lên cười, âm thanh thoát ra từ chiếc mặt nạ méo mó quỷ dị kinh khủng. Hắn nhảy xuống ngựa, chậm rãi đi tới trước mặt ba người bọn họ.
"Ngươi không cần biết lý do. Thế nào, vẫn muốn chạy? Chỉ bằng với lũ chuột nhắt các ngươi mà cũng dám dùng chú thuật mở đường thoát?"
"Câm miệng!"
Người đàn ông tức giận gầm lên, ông vươn bàn tay nhăn nhúm của mình ra, một làn khói đen từ lòng bàn tay nhanh chóng phóng đi tứ phía, bầu trời lập tức tối lại, tiếng sấm nơi chân trời cũng bắt đầu nổi lên. Đám binh lính cố gắng nắm chặt dây cương ghìm những con ngựa đang hoảng loạn. Khi ông ta cứ nghĩ ma thuật của mình ít nhất sẽ kìm chân bọn chúng để đứa con trai mở cánh cửa tìm đường thoát, không ngờ tên mang mặt nạ chỉ im lặng đứng đó, đôi mắt lộ ra mang theo ánh nhìn châm biếm và xem thường. Hắn búng tay, tiếng gầm gừ dữ tợn của thiên nhiên lập tức biến mất, làn khói đen bị thứ gì đó cuốn đi không một vết tích, cả bầu trời lại yên bình trở về với cái nắng chói chang gay gắt. Cặp vợ chồng kinh hãi nhìn mọi việc diễn ra trong vòng một cái chớp mắt, họ chưa kịp phản ứng đã thấy người kia làm một loạt thủ pháp phức tạp, ngay lập tức một sợi dây vô hình trói chặt khiến cả ba người không thể nhúc nhích, một lực mạnh mẽ bất ngờ ập tới đè bọn họ quỳ rạp xuống đất.
Taehyung cảm thấy cả người bị trói đến mức tay chân cũng muốn rời cả ra, đầu gối anh nện mạnh xuống nền đất khô cằn, cảm tưởng như khớp gối cũng đã bị chấn vỡ. Anh nghiến răng hít vào một hơi chịu đựng cơn đau giáng xuống, mặt cúi gằm không muốn ngẩng lên.
Người phụ nữ phát ra tiếng thét kinh dị. Bà ta cố gắng cựa quậy nhưng dường như tất cả đều không thể. Chú thuật khiến cả người bà ta nóng như bị thiêu đốt. Người đàn ông bên cạnh cũng không khá hơn là bao, ông ta cắn răng ngước lên nhìn bóng người cao lớn đang chầm chậm bước đến gần mình, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán. Ông rít qua kẽ răng từng từ khó nhọc.
"Phép Thuật Trắng? M-mày là pháp sư?"
Tên đeo mặt nạ hạ mắt nhìn xuống cả ba người, trong mắt đều là khinh thường và chán ghét. Hắn cất giọng trầm thấp.
"Lũ phù thủy đê tiện thấp hèn như các ngươi không xứng đáng để được biết ta là ai. Các ngươi chỉ cần biết, hôm nay chính tay ta sẽ giúp các ngươi nếm thử mùi vị của lửa địa ngục."
Người phụ nữ lúc này đã không nhịn được nữa, bà ta gào thét điên loạn, vùng vẫy trên mặt đất một cách vô vọng.
"Mày cũng xứng sao? Chúng mày mới là bọn hạ đẳng. Hàng nghìn năm trước chúng mày chính là lũ chó săn phục tùng bọn tao. Chúng mày đời đời kiếp kiếp cũng chỉ là lũ tầm thường quỳ dưới chân mặc cho bọn tao chà đạp..."
Tên đeo mặt nạ có vẻ như không tức giận, hắn chỉ đảo mắt một vòng, ngay lập tức người phụ nữ không thể phát ra âm thanh nào nữa. Bà ta há miệng cố gắng hít lấy từng ngụm không khí, cổ bà bầm tím như bị ai dùng thòng lọng treo lên, đôi mắt cũng trợn ngược trắng dã. Người đàn ông bên cạnh hoảng loạn cố gắng bò từng chút đến gần vợ mình, giọng ông ta lạc hẳn đi, vô vọng gọi lớn.
"Dừng lại, dừng tay lại!"
Tình cảnh nhìn qua có vẻ vô cùng đau thương, ấy vậy mà khi tên đeo mặt nạ còn đang muốn chơi đùa với lũ chuột nhắt này thêm một chút nữa, hắn chợt dừng lại và thu tay về. Đôi mắt lộ ra dưới chiếc mặt nạ sắt hơi nheo lại nhìn vào người im lặng duy nhất đang quỳ ngay ngắn ở đằng kia.
Hắn phát hiện từ lúc bị bắt đến giờ, người này vẫn luôn cúi mặt quỳ ở đó, không gào thét chửi rủa, không vùng vẫy phản kháng. Những tưởng con chuột này bất lực buông tay chịu chết thì hắn chợt thấy người kia hơi ngẩng đầu nhìn về phía cha mẹ mình. Đôi mắt ấy không phải đau khổ hay thương xót, mà là mong chờ và thích thú, không phải run rẩy hay sợ hãi, mà là hả hê và thỏa mãn. Hắn bị chấn động bởi cái nhếch mép rất khẽ ấy, nếu là một người bình thường không có khả năng cảm nhận nhạy bén sẽ không tài nào thấy được. Đó là nụ cười của một con cáo trốn trong bụi rậm, hài lòng chiêm ngưỡng con mồi của mình tự thân rơi vào cái bãy chết chóc này.
Tên mặt nạ buông tay, người phụ nữ lấy lại được hô hấp ra sức hít thở trong khó nhọc, bà ta vật ra đất ho sặc sụa mà hắn cũng chẳng buồn bận tâm. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt chàng trai vừa vội vàng cúi thấp đầu, khuỵu chân ngồi xuống quan sát bả vai hơi run của người nọ. Bàn tay hắn đột ngột nắm lấy những sợi tóc mềm mại của anh ta giật ngược ra sau, ép người kia ngẩng mặt lên đối diện tầm mắt với mình.
Một khuôn mặt rất đẹp, phải nói là vô cùng hoàn mỹ. Chiếc mũi cao, hai cánh môi hồng đã hơi tái đi nhẹ nhàng khép mở, làn da mịn màng mềm mại. Hắn thừa biết đám phù thủy này luôn có cách khiến nhan sắc của chúng kinh diễm thế nào, từ đó dùng nó như một loại vũ khí tối thượng nhằm phục vụ cho mục đích xấu xa của chúng. Thế nhưng đôi mắt người này lại khiến hắn càng thêm khó hiểu. Không còn vẻ sắc bén tàn độc như vừa rồi, mà bây giờ lại to tròn ngơ ngác, con ngươi còn có chút run nhẹ như đang kìm nén sự sợ hãi của mình. Hắn tự hỏi, khả năng che mờ mắt của bọn phù thủy đã đến mức độ cao siêu thế này rồi? Có thể khiến một kẻ được xưng thần như hắn không cách nào nhìn thấu?
Hai tay bị trói sau lưng của Taehyung nắm thật chặt. Anh đang cố nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, không được hoảng, không để bị khí thế của kẻ trước mặt làm cho sợ hãi. Thế nhưng chỉ nhìn vào đôi mắt đằng sau chiếc mặt nạ sắt màu đen kia cũng khiến cho anh âm thầm nuốt nước bọt, mồ hôi túa ra trên trán, căng thẳng đến độ hàm răng nghiến chặt. Taehyung tự hỏi người trước mặt có quyền năng thế nào, phải là pháp sư tối cao mới có thể sử dụng thành thạo Phép Thuật Trắng. Nhưng một người lợi hại như vậy vì sao từ trước tới nay anh không hề nghe ai nhắc đến. Đôi mắt lạnh lẽo thấu xương kia như không phải đang nhìn bản thân mình mà nhìn vào dòng máu đen dơ bẩn cuồn cuộn chảy trong người anh vậy.
Taehyung hơi nhíu mày vì cái nắm tóc thật chặt của người kia khiến da đầu anh đau nhói. Chợt hắn cúi thấp người đưa mặt sát lại gần, anh ngưng cả thở nhìn theo hắn như rúc cả mặt vào hõm cổ của mình, hơi thở nóng ấm khiến cả người anh tê rần vì sợ hãi.
"Người ngươi có mùi đàn hương, rất thơm."
Taehyung trợn mắt, trong phút chốc máu trong người như bị rút đi hết. Anh giật mình lùi mạnh về sau, mất thăng bằng vì đầu gối ma sát trên mặt đất đến tứa cả máu mà ngã mạnh ra đất. Tên mặt nạ hứng thú nhìn anh như con cá nằm trên thớt, hắn cố tình nói lớn với đôi vợ chồng nằm cách đó không xa.
"Các ngươi hỏi vì sao ta lại tìm thấy các ngươi nhanh như vậy đúng không?"
Không có câu trả lời cụ thể, nhưng lời nói trước đó của hắn với Taehyung hai người họ tất nhiên cũng nghe thấy. Cả hai người như không thể tin được mà quay sang nhìn anh, Taehyung cúi gằm mặt không muốn đối diện với con ngươi đang long sòng sọc của người phụ nữ và nét mặt kinh hoàng của người tự xưng là cha mình. Bọn họ vẫy vùng trên mặt đất, miệng tuôn ra những câu rủa xả đáng hận mà anh biết mình xứng đáng phải nghe chúng.
"Thằng khốn kiếp, là mày, mày dẫn đường cho lũ chúng nó đến bắt chúng ta!"
"Nuôi ong tay áo! Mày điên rồi, mày sẽ phải hối hận, sẽ bị trừng phạt, đồ chó hoang, đồ phản bội!"
"Mày nghĩ làm thế thì bọn chúng sẽ tha cho mày sao? Haha, mày là thằng ngu, mày cũng sẽ bị xử tử như chúng ta thôi, vì mày cũng là phù thủy, cũng chảy trong người dòng máu đen ghê tởm bẩn thỉu. Mày nghĩ bọn chúng sẽ tha cho thứ súc vật như mày sao? Haha, ngu ngốc."
Taehyung cúi gằm mặt, trán của anh cũng đã chạm lên mặt đất khô cứng, quai hàm xiết chặt, đôi mắt nhắm nghiền. Anh cố thôi miên bản thân mọi chuyện rồi sẽ kết thúc nhanh thôi. Họ sẽ chết, và anh cũng vậy, nhanh chóng rời bỏ cuộc đời đen tối này, chẳng còn gì vấn vương vướng bận nữa.
Tên đeo mặt nạ không kiên nhẫn với những lời chửi rủa ấy, hắn chỉ một mực nhìn cái người đang cúi rạp trên mặt đất, đầu mũi vẫn thoang thoảng mùi đàn hương ấm nồng. Hắn liếc nhìn cặp vợ chồng kia, ngón tay quơ vài đường trong không trung tạo ra tia lửa màu tím quỷ dị, hai đốm lửa le lói bùng lên, lao thẳng vào bọn họ bằng tốc độ mắt thường không thể thấy.
"Xuống địa ngục đi, đừng làm bẩn thế gian này bằng dòng máu tanh tưởi của các ngươi nữa."
Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm lên đôi vợ chồng, tiếng gào thét thê lương đau đớn vang vọng cả một vùng trời. Taehyung nhắm chặt mắt, trong đầu rất nhiều hình ảnh của quá khứ dần hiện lên. Gương mặt đôi vợ chồng ấy ngày ngày ám ảnh trong từng giấc mơ của anh, những lời dịu ngọt giả tạo, những câu mắng nhiếc tàn độc, những cái vuốt ve ghê tởm và cả những trận đòn roi kéo dài đằng đẵng trong những năm ít ỏi sống trên đời. Giờ đây nghe bọn họ gào khóc trong biển lửa, nghe tiếng tanh tách của vải vóc và những sợi tóc cháy, mùi khét hôi thối của da thịt, máu cùng linh hồn cũng vùng vẫy như điệu nhảy tango lãng mạn trong màn lửa rực tím. Taehyung nghĩ mình thành công rồi, đã sống tới cái ngày nhìn bọn họ ôm nhau chết đi, chết một cách đau đớn và khổ sở như thế, dù chỉ một chút nữa thôi anh cũng sẽ phải trải qua cực hình như vậy trước khi chết, anh cũng thấy vô cùng mãn nguyện.
Khi trên mặt đất chỉ còn lại một vệt màu đen thật lớn, cuộc hành hình mới kết thúc. Phép Thuật Trắng của người này kì diệu ở chỗ, ngọn lửa màu tím đẹp mắt ấy mang theo nhiệt độ kinh khủng như được nung từ rãnh sâu nhất ở địa ngục, dễ dàng hóa vạn vật thành hư vô, không để lại gì dù chỉ là một mẩu xương trắng hay bụi mịn. Nó khiến mọi ác linh bị tiêu diệt trong nháy mắt, không có cơ hội hồi sinh, không có cơ hội để buông ra một lời nguyền rủa trọn vẹn.
Kẻ đeo mặt nạ hờ hững nhìn cả khu đất hoang vắng chỉ còn lại một tên phù thủy duy nhất. Hắn lần nữa cúi người, dùng bàn tay đeo găng bảo hộ của mình nhẹ nhàng nâng cằm người kia lên, trông thấy anh ta nước mắt đã giàn dụa khắp mặt nhưng trên môi lại nở nụ cười nhẹ, đẹp đến nao lòng. Đôi mắt khép hờ trống rỗng vô hồn nhìn vào hắn, khiến hắn khẽ xiết nhẹ ngón tay như muốn bóp nát cái cằm xinh đẹp ấy vỡ thành trăm mảnh.
Hắn thì thầm, giọng nói có sức nặng chui vào tai Taehyung nhưng tảng đá bị ném xuống mặt hồ yên ả.
"Ngươi mong chờ ngày này lâu lắm rồi đúng không?"
Ngón tay cái khẽ miết lên làn da dính chút bụi bẩn, lau đi hàng nước mắt ẩm ướt, thấm vào lớp găng tay, nóng đến mức da hắn như muốn bỏng.
"Thú vị."
Hắn hài lòng cười, bàn tay vừa rời khỏi thì người kia cũng mất đi ý thức nằm đổ gục ra đất. Một tên lính từ sau đi tới, quỳ gối trước người hắn.
"Thưa Ngài, tên này xử lý thế nào?"
Hắn đứng dậy, quay người nhảy lên ngựa, hạ giọng ra lệnh.
"Mang về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com