Chương 16
Jungkook vò mảnh giấy nhỏ viết đầy chữ trong tay, một ngọn lửa màu tím nhanh chóng bao trùm thiêu rụi mẩu giấy thành tro bụi. Hắn lấy ra chiếc khăn lau thật sạch tay mình, nói với Jimin đang đứng bên cạnh.
"Hoàng tử đã khỏi bệnh được gần hai tháng rồi nhỉ."
"Đúng vậy. Chính xác từ ngày Adonis cho Hoàng tử uống thứ thuốc kia là một tháng hai mươi ba ngày."
"Có vẻ như cuộc hôn nhân giữa ta và công nương Margaret cũng không thể khiến dã tâm của lão già Louis kia bị đè nén chút nào. Ngược lại ông ta còn gấp hơn cả Hoàng Đế, muốn ra tay trước một bước khiến ta trở mình không kịp đây mà."
Jimin lo lắng không thôi, dạo gần đây cậu cũng phải chạy ngược chạy xuôi làm theo chỉ thị của Jungkook, còn vì nhớ nhung mà đến thăm người kia vài lần. Chẳng bao lâu mà cả người cũng gầy hẳn đi.
"Tướng quân, công tước lại muốn làm gì? Vụ việc của Taehyung lần trước chẳng phải đã xong rồi sao?"
Jungkook nhớ về những thùng nước thánh lần đó, trong lòng không khỏi bùng lên lửa giận. Nếu lúc ấy Taehyung không cản lại có lẽ hắn đã khiến đầu của tên đàn ông kia bốc cháy chỉ còn lại sọ trắng rồi.
"Người như lão ta, chỉ cần có thể lôi ta xuống bùn thì lão già ấy sẽ không từ thủ đoạn. Ngươi nghĩ xem, nếu lão có thể chứng minh lời buộc tội hôm ấy là sự thật, cái đầu của ta còn có thể nằm yên trên cổ được không?"
Jimin khiếp sợ nhìn tướng quân của mình đang thong dong nghịch chiếc bút lông ngỗng trên tay. Cậu ngập ngừng hỏi.
"Tướng quân, vậy Taehyung..."
"Ngươi không cần lo, tất cả đều nằm trong kế hoạch. Chỉ cần đảm bảo mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa trước buổi lễ đính hôn là được."
Nói rồi Jungkook hơi nheo mắt nhìn qua gương mặt vô tội của Jimin.
"Ngươi có vẻ rất lo lắng cho Taehyung nhỉ? Cả hai thân thiết đến mức ấy rồi à?"
Jimin còn chưa hiểu được lời của Jungkook, cậu ngơ ngác gật đầu.
"À, tôi với cậu ấy cũng thường hay nói chuyện, lại hợp tính nhau. Mỗi lần gặp nhau cậu ấy sẽ luôn khích lệ và động viên tôi nhiều lắm."
Jimin nói xong còn hơi xấu hổ gãi đầu, trông rất gai mắt. Jungkook thả chiếc bút vào lọ mực, hắn nhếch môi châm chọc.
"Thế tên Yoongi kia có biết không?"
"Chuyện này thì liên quan gì đến ngài ấy ạ?" - Jimin ngơ ra.
"Ừ không liên quan. Ta chỉ thắc mắc liệu hắn sẽ cảm thấy thế nào khi biết người trong lòng suốt ngày đi nhắc tên của người khác, còn vui vẻ như thế, ngại ngùng như thế, nhìn vào còn rất tâm đầu ý hợp cơ."
Nghe đến đây Jimin hiểu ra vấn đề. Cậu vội vàng lùi lại liên tục xua tay.
"Tường quân Ngài đừng hiểu lầm. Tôi và Taehyung không có gì hết, chỉ đơn thuần là bạn thôi, thật đó."
Jungkook hài lòng mỉm cười.
"Ngươi giải thích với ta làm gì? Đi mà nói với cái tên đang sầu não trong ngục kia kìa."
Nhắc đến người kia Jimin lại càng thêm buồn bã. Cậu ủ rũ cúi đầu, hai tay còn rảnh rỗi miết lên góc bàn. Jungkook thấy vậy cũng thôi không trêu chọc nữa, hắn hắng giọng quay lại vẻ mặt nghiêm túc.
"Được rồi, đừng lo lắng. Mọi chuyện sẽ nhanh kết thúc thôi. Ta đảm bảo cái tên kia mạng lớn lắm, sẽ không có chuyện gì đâu."
Dặn dò thêm vài câu Jungkook mới cho Jimin lui về, còn mình thì nhanh chóng sắp xếp lại mọi việc rồi đi đến phòng ngủ.
Khi hắn bước vào, cả căn phòng đều tràn ngập mùi đàn hương thơm ngọt. Jungkook hít sâu một hơi bơm đầy không khí vào buồng phồi, sau đó mới nhìn sang một cục tròn tròn đang nằm trên giường.
Hắn không ngờ là khi ngủ Taehyung có thể tỏa ra mùi thơm nhiều đến như vậy. Jungkook nhẹ nhàng đi đến bên giường, nhìn xuống mái đầu màu nâu sẫm lộ ra sau lớp chăn dày, hắn vô thức đưa tay đến vuốt ve những sợi tóc mềm mại đang rũ xuống, lần đầu cảm nhận rung động và ấm áp truyền từ đầu ngón tay len lỏi vào tim, căng tràn mãnh liệt. Jungkook nhớ lại lần đầu tiên gặp Taehyung, chính đôi mắt quật cường và tàn nhẫn của anh đã thu hút hắn, chính cái nhếch miệng đầy thỏa mãn ấy khiến hắn dấy lên tò mò kì lạ. Và thật may mắn vì khi ấy Jungkook đã quyết định tha cho anh, đem anh về bên cạnh mình, một ý tưởng mà nếu là Jungkook trước đây, hắn sẽ chẳng thể tưởng tượng được mình có ngày lại làm ra những chuyện hoang đường như thế.
Ánh nắng gay gắt bên ngoài chiếu vào khiến Taehyung nheo mắt tỉnh dậy. Vừa có một giấc ngủ ngon đến mức anh còn không phân biệt được đây là thời điểm nào trong ngày. Mãi đến khi ngồi ngơ ngẩn một lúc lâu trên chiếc giường ấm áp, Taehyung mới nhận ra mình đang ở trong phòng Jungkook, nằm trên giường của hắn, và đánh một giấc ngon lành.
Anh mất tự nhiên khi nhớ lại chuyện đã xảy ra vào sáng nay, sau khi cả hai âm thầm có một quyết định không cần nói nhưng đã thấu tỏ, Jungkook không bắt anh làm những việc của người hầu trong lâu đài này nữa. Thế nhưng bản thân anh biết mình ngồi không cũng vô cùng buồn chán nên đề nghị hắn cho anh đến vườn ươm phụ giúp Hoseok. Được sự đồng ý, Taehyung cảm thấy cuộc đời mình hóa ra cũng có thể nếm trải cảm giác hạnh phhúc mãn nguyện này, điều mà trước đây anh có nghĩ cũng không dám nghĩ. Jungkook rời đi bàn việc với Jimin còn anh thì vừa cười trộm vừa thích thú lăn qua lăn lại trên giường hắn rồi ngủ quên lúc nào không biết.
Taehyung đưa mắt nhìn quanh, chợt thấy Jungkook vậy mà lại ngồi trên chiếc ghế lớn trong phòng ngủ gục. Anh rón rén vén chăn bước xuống giường đi đến cạnh hắn, trên tay Jungkook vẫn còn cầm một cuốn sách đang đọc dở, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Taehyung thích thú ngồi xổm trước mặt hắn, anh chống cằm ngắm nhìn gương mặt điển trai ngược nắng được ánh mặt trời sau lưng chiếu rọi. Jungkook lúc này trông vô cùng gần gũi và bình dị, chẳng còn giống một tướng quân người người nể sợ như thường ngày nữa. Taehyung không hiểu bản thân anh có gì mà lại khiến người này mềm lòng thay đổi như vậy, nhưng ở Jungkook chắc chắn có sự cuốn hút của riêng hắn mới khiến Taehyung dần dần buông bỏ phòng bị và sự tự ti ban đầu.
Ngắm nghía chán chê, Taehyung mới bắt đầu nổi tính nghịch ngợm, dùng ngón tay chọc chọc vào chiếc mũi cao của hắn, lần mò xuống đôi môi mỏng, lại không nỡ rời mà lướt qua nốt ruồi cuốn hút dưới cánh môi. Đột nhiên bàn tay anh bị nắm lấy, Taehyung chưa kịp phản ứng đã bị người ta kéo mạnh khiến cả người anh gọn gàng nhào vào lòng mà không có bất cứ một động tác thừa.
"Con mèo hư hỏng này, tin ta chặt móng vuốt của em đi không?"
Jungkook vừa ngủ dậy nên giọng có chút trầm khàn. Hắn vẫn giữ bàn tay của Taehyung, tay kia ôm eo ghì chặt khiến anh có cựa quậy muốn trốn cũng không thể. Taehyung bị tấn công bất ngờ bây giờ chỉ có thể đỏ bừng mặt tránh đi ánh nhìn như thiêu đốt của đối phương, cứng ngắc cười ha ha vài tiếng.
"H-hiểu lầm thôi... Ta đang muốn kiểm tra Ngài có ổn không, Ngài ngủ say quá..."
"Ồ, ngồi nhìn ta lâu như vậy, em nghĩ ta có ổn không?"
Taehyung thẹn quá hóa giận quay ngoắt sang trừng mắt với hắn.
"Ngài lừa ta? Ngài vốn không ngủ?"
"Oan quá. Ta luôn ngủ, chỉ là có con mèo nghịch ngợm nào đó cứ nhìn chòng chọc như muốn thịt ta tới nơi, nên sao ta có thể yên tâm ngủ đây?"
Hắn càng nói khiến mặt Taehyung đỏ lựng. Anh muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp nhưng dễ dàng bị hắn giữ chặt, bàn tay trên eo còn cố tình ấn ấn vài cái rồi xoa nắn khiến anh chỉ muốn đào một cái hố rồi chui ngay xuống mà thôi.
"Mèo hư cần bị phạt, em nói xem có đúng không?"
Taehyung chỉ có thể trừng đôi mắt to của mình biểu thị mình đang rất tức giận.
"Sao từ bấy đến giờ Ngài cứ xem ta là mèo thế? Ta rõ ràng không phải- !!!"
Taehyung giật bắn mình ưỡn lưng. Anh không ngờ Jungkook lại chơi trò đánh úp, bàn tay ở eo không biết từ lúc nào đã để lên sống lưng anh vuốt nhẹ, từ hông lên cổ. Một cảm giác tê dại chạy đến tận đỉnh đầu khiến anh phải ngay lập tức ngậm miệng, lông tơ trên người cũng dựng hết lên. Jungkook ngồi trên ghế hài lòng mỉm cười.
"Em còn chối? Chẳng phải mèo rất thích vuốt lưng sao? Nhất là ở đây..."
Ngón tay trượt xuống phần xương cụt rồi vuốt ve, Taehyung bám trên người hắn nhất quyết mím môi không để bản thân có biểu hiện gì quá xấu hổ. Vậy mà Jungkook vẫn tiếp tục không buông, hắn còn thoải mái thưởng thức mọi biến hóa trên người anh, hơi thở ấm nóng bên tai khiến Taehyung rụt cổ lại.
"Thấy chưa, em rất giống mèo."
"T-ta không có giốn- ưm..."
Thấy Taehyung còn mạnh miệng, Jungkook bất ngờ nghiêng đầu hôn lên cổ thành công làm cho anh phát ra tiếng rên nhỏ xíu mà đến chính bản thân anh còn không ngờ tới. Taehyung vội ôm miệng, ngượng chín mặt không dám nhìn hắn. Jungkook lại như bị ểm thứ bùa chú mạnh nhất, hắn say mê rong ruổi trên cần cổ đối phương, hết hôn lại liếm, di chuyển dần lên tai. Hắn nhịn không được ngậm lấy thùy tai mềm mại mà mút đến say mê. Một tay hắn giữ sau gáy khiến anh không thể trốn, một tay vẫn vuốt ve dọc sống lưng. Đến khi Jungkook đưa lưỡi vào tai anh liếm nhẹ, Taehyung đã không chịu được nữa mà dựa cả người vào lòng hắn, trong miệng bật thốt ra tiếng thở dốc rên rỉ.
"K-khoan..., ưm... Jungkook chờ đã..."
"Nói em giống mèo lại còn chối? Em xem, cả người nơi nào cũng nhạy cảm như vậy..."
Bàn tay to lớn trượt xuống mông tròn sau lớp quần vải, Jungkook thở ra một hơi tập trung tận hưởng cảm giác căng đầy trong lòng bàn tay mình. Taehyung chỉ có thể bám vào người hắn, gục đầu xuống bả vai rắn chắc mà khó nhọc thở từng tiếng chịu đựng cảm giác bức bối xen lẫn thoải mái trên người.
Bàn tay Jungkook ngày một làm càn, hết xoa nắn lại bóp lấy mông tròn chắc mẩy, bên trên cũng không hề rảnh rỗi mà chuyển sang gặm cắn đôi môi đối phương. Taehyung bị hôn đến mức đầu óc mù mờ, không thể làm gì hơn ngoài việc đón lấy cái lưỡi càn quấy trong miệng mình. Jungkook dần di chuyển môi mình xuống cổ anh, hắn đưa lưỡi liếm một đường, sau đó mút chặt lấy lớp da cổ mỏng manh, thành công khiến anh rên nhẹ một tiếng.
"Sao em thơm quá vậy? Cả người đều là mùi đàn hương, khiến ta nghĩ mình đang ôm một gốc đàn hương trăm năm quý hiếm ấy."
Lời này vừa nói ra khiến Taehyung giật mình, anh phản xạ ngồi thẳng người, vô thức tách ra khỏi đôi môi của đối phương khiến Jungkook nghi hoặc.
"Sao thế?"
"À... Không có gì, ta chỉ... Ừm... Chuyện này đột ngột quá, ta chưa thích ứng được..."
Anh ôm lấy cổ mình, mặt mày vẫn còn vương một màu đỏ lựng. Thấy Taehyung cúi thấp đầu ấp úng giải thích, Jungkook phì cười một tiếng rồi ôm người vào lòng, bàn tay không còn càn quấy nữa mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
"Không sao, không vội mà. Chỉ cần là em muốn, ta đều sẽ đáp ứng. Tâm ý của ta chắc em cũng đã rõ, ta sẽ xem sự đáp lại này của em là câu trả lời. Ở bên ta em sẽ không còn là một phù thủy nữa. Chỉ cần em rõ một điều, em là người của Jeon Jungkook, vậy là được rồi."
Taehyung nhìn đôi mắt như chứa đầy những vì sao trong một buổi chiều tràn ngập nắng của Jungkook, lòng anh bỗng dấy lên cảm giác lo sợ không yên. Không phải vì anh nghi ngờ với quyết định của bản thân, cũng không phải vì anh nghi ngờ hắn, mà vì anh sợ những giây phút yên bình ấm áp thế này sẽ không thể kéo dài được nữa. Anh sợ rằng chìm trong vòng tay của người đàn ông này sẽ khiến mình càng tham lam hơn, muốn có được hắn, muốn mãi mãi ở bên cạnh hắn, để rồi một ngày nào đó anh sẽ không thể nào có dũng khí dứt ra được.
Những ngày sau, Taehyung bắt đầu tập làm quen với cuộc sống còn nhàn hạ hơn rất nhiều so với trước đây. Anh đã không còn phải vào điện thánh lau chùi dọn dẹp. Dù bản thân anh cũng không xem việc một phù thủy như mình tự do ra vào nơi tôn nghiêm này là vấn đề gì to tát, nhưng quả thật mỗi lần nhìn vào tượng chúa trời khổng lồ ở đây đều khiến anh có phần chột dạ. Cảm giác mình đang báng bổ thần thánh ngập tràn trong lòng khiến cho anh làm gì cũng thấy như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, khó chịu không thôi. Giờ đây Taehyung cũng không còn làm những việc ấy nữa, chỉ chuyên tâm điều trị dứt điểm bệnh đau đầu và mất ngủ cho Jungkook mà thôi. Tình trạng của hắn đã tốt hơn trước rất nhiều, đêm có thể ngủ một giấc không mộng mị đến gần sáng, những hôm công việc nhiều thì cũng không bị cơn đau đầu hành hạ. Taehyung biết được điều này càng thêm vui vẻ, ngày nào cũng chăm chỉ tung tăng trong vườn ươm, vừa trò chuyện bầu bạn với Hoseok vừa chăm sóc vườn Mimosa nho nhỏ nay đã um tùm xanh mướt.
Hoseok nhìn bóng lưng đang lúi húi nhặt cỏ dại của Taehyung trong vườn, anh ta có hơi ngập ngừng nhưng vẫn tiến lại ngồi bên cạnh hỏi nhỏ.
"Này, tuần sau là lễ đính hôn của Jungkook diễn ra rồi đấy."
Động tác trên tay Taehyung hơi dừng lại, Hoseok thu hết vào mắt, anh ta cắn môi lo lắng nhìn sắc mặt Taehyung vẫn đang cúi đầu.
"Cậu..."
"Tôi biết mà, tướng quân có nói cho tôi biết rồi."
Thấy anh thản nhiên như vậy, Hoseok không chắc mà mình có hiểu lầm hay không, đành hỏi lại.
"Cậu thật sự không khó chịu sao?"
"Vì sao tôi phải khó chịu chứ?" - Taehyung nghi hoặc quay sang hỏi.
"Vì người trong lòng cậu phải đính hôn với một người khác chứ sao?"
Nghe đến đây, Taehyung ngạc nhiên trợn mắt lắp bắp với Hoseok.
"S-sao anh biết? À không, sao anh lại nói thế?"
Hoseok đảo mắt xem thường, anh ta bĩu môi liếc Taehyung một cái.
"Cậu giấu được tôi à? Tôi nhìn qua là biết ngay. Và ngay cả cái tên Jungkook kia cũng đối xử vô cùng đặc biệt với cậu. Cậu nên biết từ trước đến nay chưa bao giờ hắn ta để cho bất cứ ai làm ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Đừng nói đến việc bảo vệ cho ai đó, ngay cả lần trước nếu là người khác, hắn đã thẳng tay một đao chém chết chỉ để chứng minh bản thân và giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhà công tước rồi."
Taehyung không nghĩ đến biểu hiện của hai người rõ ràng đến vậy. Hoseok buồn cười ngồi xích lại gần, đẩy vai anh một cái.
"Sao rồi, cả hai đã đến mức nào rồi? Lên giường chưa?"
Taehyung vì mải suy nghĩ nên chỉ trả lời theo bản năng.
"Ừm, lên rồi."
Hoseok la lên một tiếng khiến anh cũng giật mình.
"Nhanh dữ vậy? Thật sự tên kia không chờ được đến ngày mọi chuyện êm xuôi à? Nhịn không nổi mà mới đó đã làm rồi?"
Taehyung ngơ ngác: "Làm gì?"
Đến khi anh ngẫm nghĩ lại mới hiểu ý của Hoseok là gì, Taehyung ngay lập tức xua tay, mặt mũi cũng đỏ cả lên.
"Anh đừng hiểu lầm. Tôi với tướng quân chưa có gì hết."
"Vậy sao bảo lên giường rồi?"
"Thì...lên rồi, nhưng là tôi lên giường Ngài ấy ngủ. Tôi thề đó, chỉ ngủ thôi."
Hoseok phì cười trông bộ dáng có chút ngốc của Taehyung, anh ta bắt tay vào giúp nhổ đi những bụi cỏ dại cứng đầu.
"Tôi chỉ đùa thôi. Thấy hai người như vậy tôi cũng vui lây đấy. Mà này, cậu đừng suy nghĩ nhiều, lễ đính hôn cũng chỉ là một bước nhỏ trong kế hoạch, sau này khi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, Jungkook nhất định sẽ đường đường chính chính đón cậu về."
Taehyung nghe vậy chỉ mỉm cười.
"Tôi không nghĩ gì đâu, anh yên tâm. Thật ra tôi biết vị trí của mình chứ, những thứ như danh tiếng hay vị trí gì đấy, tôi không quan tâm đâu."
"Cậu đừng nói thế. Theo như sự hiểu biết của tôi về Jungkook, hắn là kiểu người dù cậu có không quan tâm về danh phận thì hắn cũng sẽ đường hoàng đối xử tốt với cậu. Hắn không sợ bị ng khác dị nghị hay bàn tán sau lưng, hắn chỉ sợ người mà hắn để trong tim bị tổn thương thôi."
Taehyung chợt cảm thấy trái tim mình tê rần, anh chẳng bao giờ nghĩ được bản thân có một ngày sẽ được người khác yêu thương che chở. Từ khi mẹ mất, anh cũng như mất đi người duy nhất đối xử tốt với mình. Xung quanh toàn kẻ lòng dạ âm hiểm xem anh là gánh nặng mà không ngại đuổi đi, sau đó lại lạc vào tay bọn phù thủy xấu xa ấy. Ngoài chịu sự tra tấn đánh đập hằng ngày, khi lớn hơn một chút anh lại phải đối mặt với người cha nuôi khốn kiếp mà mình chưa một lần mở miệng gọi tên. Ông ta luôn nhìn anh với ánh mắt kì lạ, đôi mắt chứa đầy những thứ dục vọng bẩn thỉu ấy luôn dán lên người Taehyung ở bất cứ lúc nào. Những lần vô tình cố ý động chạm khiến cả người anh căng cứng kèm theo cảm giác ghê tởm đến tận cùng. Sau đó lại là những trận đòn roi vô lý từ người đàn bà tự xưng là mẹ ấy. Bà ta sỉ nhục Taehyung, một đứa con trai lẳng lơ vô liêm sỉ khi lại đi quyến rũ cha mình. Anh ngay lập tức bật cười, thề rằng dù có phải trả cái giá thế nào đi nữa, anh cũng sẽ khiến bọn người khốn nạn ấy phải bị chôn vùi dưới địa ngục không thể hồi sinh.
Và rồi Jungkook xuất hiện. Nhờ có hắn, anh đã hoàn thành được tâm nguyện lớn nhất của đời mình.
Ngay lúc này, tại một nơi nào đó trong lâu đài, có hai bóng người thần bí đang lén lút quan sát xung quanh bên ngoài vườn ươm. Bọn chúng trùm kín mặt, bên hông là hai thanh kiếm sắc nhọn, bước đi nhẹ như bay không hề gây ra tiếng động. Một tên ra hiệu tiến về phía trước, đến lúc bọn chúng nhìn thấy bóng dáng một người đang khom lưng tưới những khóm hoa trong vườn liền lập tức hành động. Chỉ trong cái chớp mắt, người kia đã bị chúng đánh vào gáy bất tỉnh, sau đó thần không biết quỷ không hay mang đi, biến mất không chút dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com