Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Trong hầm ngục tối tăm bẩn thỉu, ánh sáng từ những ngọn đuốc trên tường leo lắt cháy chỉ vừa đủ để thấy bao quát tầng hầm ẩm ướt này. Tiếng bước chân nện xuống nền gạch khiến không gian vốn im lặng đến đáng sợ ở đây trở nên xôn xao. Công tước Louis cùng những tên lính đi đến một gian phòng đặc biệt trong hầm ngục, ông ta ra hiệu mở khóa, tiếng xích sắt đánh vào nhau kết hợp với không gian lạnh lẽo tối tăm ở đây cũng khiến người ta rợn tóc gáy. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, bọn họ đi vào nhìn một người tay chân giang rộng bị trói trên giá gỗ chữ X. Louis phất tay, một tên lính đi lên tháo bỏ trùm đầu của người kia xuống, ngay lập tức lộ ra gương mặt Taehyung đã mất đi ý thức, hai mắt nhắm nghiền.

Louis hài lòng ra lệnh.

"Làm cho hắn tỉnh dậy."

Một chậu nước lạnh thấu xương xối thẳng lên đầu. Taehyung giãy dụa khó chịu mở mắt, đến khi nhìn qua hết những gương mặt trong phòng giam u tối này, anh mới hoảng hốt kêu lên.

"C-công tước? Ngài muốn làm gì? Sao lại bắt tôi?"

Taehyung ra sức cựa quậy nhưng cổ tay và chân đều bị siết chặt đến phát đau, chỉ có thể vô lực nhìn bọn họ. Louis tiến lên nắm lấy tóc anh giật ngược ra sau, ông ta nghiền ngẫm gương mặt đối phương, nhếch miệng khinh thường.

"Một tên phù thủy thấp hèn như ngươi, đáng ra không nên có mặt trên đời này mới đúng."

Taehyung lập tức trợn mắt, anh lắc đầu phủ nhận.

"Tôi đã nói tôi không phải phù thủy. Lần trước tôi chứng minh vậy chưa đủ hay sao? Ngài bắt tôi đi thế này, tướng quân mà biết sẽ..."

"Sẽ thế nào?"

Louis phá lên cười. Ông chắp tay sau lưng đi về phía chiếc bàn ở gần đó.

"Thằng nhãi ấy sẽ làm gì? Chỉ là một tên hầu thôi mà, hắn sẽ không vì một kẻ thấp kém mà dám trở mặt với ta."

Ông ta lựa chọn trong một loạt những dụng cụ tra tấn đang bày trên bàn một cách ngăn nắp, cầm lên con dao nhọn rất nhỏ, hài lòng mỉm cười.

"Nên là, ta chỉ muốn xem, tên phù thủy như ngươi có bản lĩnh nào mà qua mắt được ta."

Chưa đợi cho Taehyung kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Louis đi đến trước mặt anh, bàn tay nhanh chóng và dứt khoát cắt một đường lên bả vai khiến anh chỉ có thể cắn răng chịu đựng đau đớn. Ông ta im lặng quan sát máu tươi đỏ rực tuôn ra, chảy xuống thân áo vải màu trắng ngà, sắc đỏ dần lan rộng ướt đẫm một mảng. Taehyung thở dốc bất lực ngước mắt lên nhìn ông ta, yếu ớt nói.

"T-tôi nói rồi..., tôi không phải là phù thủy... Tôi không phải-!!!"

Lại một vết chém nữa vào đùi, vết cắt không quá sâu nhưng cũng đủ để thấy lớp thịt trắng bên trong lộ ra ngoài. Taehyung cắn chặt răng rên nhẹ một tiếng, không ngờ Louis dường như càng thêm điên cuồng hơn. Ông ta vung tay liên tục chém lên người anh, không hề làm tổn hại đến những điểm trí mạng nhưng cũng đủ để cả người Taehyung nhanh chóng bị máu đỏ bao trùm.

"D-dừng lại... Làm ơn, dừng...lại..."

Giọng của Taehyung yếu hẳn đi, trên ngực, hai bên sườn, cánh tay, đùi, chân đều đầy rẫy vết chém. Máu cũng đã chảy xuống sàn đọng thành vũng, hình ảnh này kinh khủng đến mức cả những người lính dù chinh chiến đã lâu trên chiến trường cũng phải cố gắng trấn tĩnh bản thân không được sợ hãi. Louis hài lòng nhìn Taehyung van xin, ông ta hơi cúi người, mũi dao cạ vào mặt anh, di chuyển đến cái cổ nhỏ đang thấm đẫm mồ hôi.

"Đừng giả vờ nữa, ngươi biết phải làm gì để ngăn chặn đau đớn mà phải không?"

Những lời này như có tác dụng, chỉ thấy Taehyung nhắm chặt mắt, Louis hào hứng vui sướng nhìn máu trên người Taehyung dần chuyển thành màu đen tanh tưởi. Trước những đôi mắt kinh ngạc trong phòng, Taehyung dần lấy lại sức ngước lên nhìn ông ta.

"Xin ngài, làm ơn tha cho tôi, đừng giết tôi..."

Louis vứt con dao vào tay một tên lính gần đó, ông ta dùng khăn lau sạch bàn tay của mình, nhàn nhã hỏi.

"Vì sao ngươi có thể che dấu máu của mình?"

Taehyung cúi đầu im lặng, anh mím môi không muốn trả lời. Louis thấy vậy cũng không giận, ông ta đi đến bên cạnh, thì thầm vào tai anh.

"Nếu ngươi thành thật khai ra, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Nếu không, ngươi chắc chắn biết kết cục của mình rồi chứ?"

Những lời này khiến Taehyung thật sự lung lay, anh chầm chậm ngước nhìn Louis, ngập ngừng hỏi.

"Ngài... Ngài nói thật chứ? Sẽ tha chết cho tôi?"

"Ngươi chỉ cần trả lời, không có quyền xét hỏi."

Taehyung cúi đầu cắn môi do dự, nhưng nghĩ đến viễn cảnh sẽ bị tra tấn đến chết, anh vội vàng van xin.

"Được, tôi khai, tôi khai mà."

Louis hài lòng đứng thẳng người. Taehyung hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh mới có thể nói ra sự thật.

"L-là tướng quân Jeon... Ngài ấy vì muốn nắm trong tay thật nhiều sức mạnh nên mới đem tôi về, muốn tôi dùng năng lực của phù thủy giúp ngài ấy củng cố quân đội và luyện ra thuốc trường sinh. Đổi lại Ngài ấy sẽ cho tôi cuộc sống an nhàn không bị truy bắt. Cũng chính tướng quân là người tạo ra chú thuật khiến tôi không bị phát hiện thân phận, biến máu thành màu đỏ. Nhưng vì để tránh tôi phản bội nên cách một thời gian ngắn phải để ngài ấy thi triển chú thuật một lần, nếu không sẽ giết chết tôi..."

Từng lời nói ra càng khiến Louis vui mừng như thực sự sắp nhổ đi một cái gai trong mắt. Taehyung ngẩng phắt đầu dậy, lo sợ van nài.

"Công tước, mong ngài tha cho tôi, toàn bộ sự việc tôi nói đều là thật, không một câu giả dối."

"Làm sao ta có thể tin ngươi được đây?"

"Ngài muốn tôi làm gì tôi cũng có thể làm. Chỉ cần cho tôi tự do, việc gì tôi cũng sẽ làm theo lời ngài. Tôi không muốn quay về lâu đài đó nữa, không muốn bị tướng quân khống chế nữa. Ngài ấy không giống ngài, sẽ giết tôi bất cứ lúc nào."

Louis hài lòng gật đầu. Ông ta thả lỏng tâm trí, nói với Taehyung.

"Tốt lắm. Vậy ta cho ngươi cơ hội chứng minh. Hai ngày nữa là lễ đính hôn của con gái ta, chỉ cần đến lúc đó ngươi ở trước mặt Hoàng Đế tố cáo Jungkook, nói hết những gì hắn làm với tất cả mọi người, ta sẽ có cách đưa ngươi an toàn rời khỏi thành, cao chạy xa bay."

Taehyung nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ, anh liên tục bày tỏ lòng biết ơn với Louis, cam đoan sẽ làm theo lời ông ta nói. Louis ra lệnh cho lính canh cởi trói cho anh, dẫn anh vào một nhà giam khác, canh chừng nghiêm ngặt. Ông ta ngạo nghễ bước ra khỏi hầm ngục, trên môi là nụ cười thỏa mãn và phấn khích không hề che giấu.

...

Cuối cùng thì ngày đính hôn của tướng quân vang danh nhất Đế Quốc cũng đã đến. Không khí nhộn nhịp và vui mừng bao trùm lên khắp lâu đài của công tước. Vì gia tộc Miller là thành viên trong hoàng thất nên lễ đính hôn sẽ được tổ chức tại đây, dưới sự chứng kiến của những nhân vật có địa vị và tiếng tăm nhất, được chủ trì và chúc phúc bởi Hoàng Đế, được ngài đại tư tế làm lễ ban phước từ các vị thần. Lâu đài nguy nga tráng lệ được trang trí bày biện vô cùng sang trọng. Kẻ hầu người hạ ra vào tấp nập, lính canh cũng được điều động tối đa để đảm bảo buổi lễ không xảy ra bất cứ sai sót nào.

Jungkook xuất hiện trước sự chứng kiến và trầm trồ của những vị khách có mặt nơi đây. Hắn bước vào sảnh lớn, một thân lễ phục uy nghiêm vừa vặn, đai lưng gọn gàng, trên vai còn có thêm khuy vàng cố định một bên áo choàng dài đến lưng. Ai nấy đều cảm thán vị tướng quân lừng danh ra vào bao cuộc chiến đến nay vẫn còn trẻ như vậy, bay giờ lại lấy được công nương Margaret làm vợ, khẳng định tương lai và dòng dõi sau này sẽ là một nhân vật lớn cho xem.

Jungkook đi đến trước mặt Hoàng Đế, hắn quỳ một chân, đặt tay lên ngực chào theo thông lệ. Hoàng Đế gật đầu cười một tiếng, lúc này công tước Louis cũng để con gái mình bước ra.

Công nương Margaret xưa nay nổi tiếng là một mỹ nhân, cô vừa xuất hiện, bao người đồng loạt ồ lên. Bước chân Margaret nhẹ nhàng uyển chuyển, vừa cao quý vừa chuẩn mực. Cô mặc chiếc váy bồng bềnh màu cam đất, thắt eo nhỏ nhắn nổi bật, khuôn ngực đầy đặn lấp ló trong chiếc áo bó sát thiêu đốt mọi ánh nhìn. Cô khẽ nâng váy bước đến trước mặt Hoàng Đế và cha mẹ, khuỵu chân cúi chào, sau đó nhìn sang Jungkook nở một nụ cười vô cùng duyên dáng.

Trước khi buổi lễ bắt đầu, tướng quân và công nương sẽ khiêu vũ với nhau một bản nhạc cùng với mọi người. Hoàng Đế ngồi ở chiếc ghế cao quý nhất trên cùng, ông tươi cười vỗ tay hài lòng, nhìn sang ngài công tước đang mang vẻ mặt mong chờ dõi theo đôi tình nhân bên dưới sảnh tiệc.

"Từ nay ngươi có thể yên tâm rồi đúng chứ? Công nương yêu thích tướng quân như vậy, cuộc hôn nhân này vừa hay có thể giúp ngươi củng cố địa vị rồi."

Louis chỉ cười nhẹ, ông ta thâm sâu nhìn sang Hoàng Đế, gật đầu đồng ý.

"May mắn tướng quân Jeon là người biết nhìn xa trông rộng, biết bản thân là ai. Ta vốn luôn lo lắng tướng quân không hài lòng với cuộc hôn nhân này, nhưng xem ra là do ta nghĩ nhiều rồi."

Hoàng Đế chỉ cười không nói. Đôi mắt ông lướt qua gương mặt trào phúng của công tước, trong lòng âm thầm khinh thường một phen. Cũng bởi vì Louis là anh trai của Hoàng Hậu, trong tay nắm giữ không ít các thế lực trong hoàng tộc nên ông không tiện động vào. Hơn nữa ông ta còn là người giúp Hoàng Đế tìm được pháp sư quyền năng nhất có thể chữa khỏi căn bệnh bị nguyền rủa của Hoàng tử nên khiến vị Hoàng Đế này tạm thời bỏ qua mọi tham vọng nhen nhóm trong lòng Louis. Thứ mà ông lo lắng hơn chính là thế lực và binh quyền mà Jeon Jungkook nắm trong tay. Hắn có tất cả, danh tiếng, sự ngưỡng mộ của thần dân Đế Quốc, năng lực chiến đấu và đầu óc nhạy bén. Tất cả đều khiến Hoàng Đế sợ rằng một khi quyền lực đủ lớn mạnh, hắn sẽ đứng lên lật đổ ông bất cứ lúc nào. Cuộc hôn nhân này là cơ hội duy nhất để hắn về dưới trướng gia tộc Miller, có thể tiếp cận và dùng mọi cách để kìm kẹp hắn, dần dần ông sẽ lấy lại binh quyền, không để hắn một tay che trời được nữa.

Bên dưới sảnh, từng đôi từng cặp các công nương vương tử, các tiểu thư danh giá và thành viên hoàng gia đang khoác tay nhau khiêu vũ. Dưới nền nhạc êm tai lãng mạn, họ xoay vòng rồi nhẹ nhàng di chuyển, từng bước nhảy đồng đều và khéo léo. Margaret trong vòng tay của Jungkook vẫn luôn hạnh phúc mỉm cười. Cô không nghĩ ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Còn nhớ lần đầu tiên gặp Jungkook là khi mình đang trốn cha ra ngoài dạo chơi, cuối cùng lại đi lạc vào một con đường vằng vẻ lạ lẫm. Khi ấy xuất hiện một nhóm những tên cướp không biết thân phận của cô nên ra tay làm càn. Trong lúc sợ hãi tuyệt vọng, Jungkook đã đến và giúp cô thoát khỏi bi kịch vừa mới bắt đầu ấy. Từ đó cô luôn đem lòng thương nhớ người đàn ông vẻ ngoài anh tuấn đĩnh đạc này, người đã không ngần ngại vươn tay đỡ cô đứng dậy, quan tâm hỏi về vết thương trên tay mình. Margaret đã luôn thề rằng dù bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy được Jungkook, người đã khiến cô thao thức nhớ mong hằng đêm. Và bây giờ cô đã được như ý nguyện, tay trong tay nhảy một bài nhạc với Ngài ấy, được Ngài ôm vào lòng, dịu dàng nhìn cô bằng đôi mắt thâm tình.

Margaret xoay mũi chân theo điệu nhảy, thả lỏng người để Jungkook hoàn toàn đỡ lấy eo mình. Cô mỉm cười ngước lên nhìn hắn.

"Ngài biết không, em đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi."

"Vậy ư? Xin lỗi vì ta đã để công nương chờ đợi."

Jungkook mềm giọng nói, những lời này khiến cô sung sướng hạnh phúc đến mức có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

"Ngài đừng xin lỗi. Bởi vì là Ngài, em chờ bao lâu cũng được."

Jungkook kéo khóe môi, hắn hơi cúi đầu hạ giọng nói thầm vào tai Margaret.

"Buổi lễ này, ta thực sự rất mong đợi đấy. Hãy làm cho tốt nhé."

Margaret lúc này chẳng còn có thể nghe ra bất cứ ý nghĩa nào qua câu nói của Jungkook, cô đã quá hạnh phúc và mãn nguyện, chỉ biết đỏ mặt ngại ngùng ôm lấy hắn, để hắn đỡ mình di chuyển trong những bước nhảy đẹp mắt. Khi bản nhạc kết thúc, mọi người vỗ tay chúc mừng, lúc này Margaret mới bắt đầu cảm thấy hồi hộp và căng thẳng.

Lễ đính hôn diễn ra vào đúng thời khắc hoàng hôn đẹp nhất trong ngày. Hoàng Đế đứng lên tuyên bố vài lời, không quên dành sự chúc phúc đến hai nhân vật chính. Ngài đại tư tế bước xuống đi đến trước mặt cả hai, gã đặt tay lên đầu từng người, đọc lời thề và ban phước từ các vị thần cho công nương và tướng quân của họ. Khi kết thúc, đôi mắt sắc lạnh của Jungkook chạm vào ánh nhìn thâm sâu của Adonis, sau đó nhanh chóng dời đi mà không một ai phát hiện hay nghi ngờ.

Công tước Louis lúc này mới bước xuống nơi hai người họ đang đứng, ông nắm tay con gái mình, dáng vẻ đầy cảm xúc và lưu luyến.

"Chỉ cần con hạnh phúc là được. Tướng quân, một khi cậu đã bước chân vào gia tộc này, tuyệt đối không có phản bội, không lừa dối, không tư lợi. Nếu ta biết cậu dám làm tổn thương con gái ta, ta sẽ không tha cho cậu đâu."

Margaret xấu hổ vỗ vỗ tay ông.

"Cha, Ngài ấy sẽ không làm thế. Cha đừng nói vậy."

Jungkook cũng không xem đó là vấn đề, hắn cúi đầu mỉm cười thật nhẹ.

"Công tước yên tâm, tôi luôn là người biết phân biệt đúng sai. Chỉ cần không tính kế lên người tôi, tôi sẽ dốc toàn tâm toàn ý mà đối xử với người mà mình đã chọn."

Cả hai nhìn nhau thật lâu, trong mắt đều không giấu nổi vẻ xem thường dành cho đối phương, nhưng chỉ có hai người bọn họ biết rõ ý trong câu nói ấy. Louis hài lòng trở về vị trí của mình, phát biểu nỗi lòng của một người làm cha và vài câu văn nhàm chán. Sau cùng, khi ông chuẩn bị tuyên bố buổi lễ đính hôn chính thức bắt đầu, ở bên ngoài đột nhiên có một tên lính gác hớt hải chạy vào, quỳ sụp xuống ngay giữa sảnh điện.

"Chuyện gì? Ngươi có biết hôm nay là ngày gì không? Ai cho ngươi vào đây làm loạn? Cút ra ngoài!"

Công tước tức giận đứng lên chỉ tay vào tên lính đang muốn báo tin dưới đất. Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên im lặng nhìn sang. Cả Jungkook và Margaret cũng khó hiểu quay đầu lại.

Tên lính gác có hơi hoảng, hắn chắp tay lớn giọng bẩm báo.

"Thưa công tước, vừa rồi lính tuần tra vừa phát hiện và bắt được một người lén lút đột nhập, đã giam vào ngục tra hỏi. Người này..."

Thấy hắn ấp úng, Louis mất kiên nhẫn phất tay.

"Chỉ là một con chó lạc đường ngươi cũng phải quấy rầy bữa tiệc này sao? Giết đi là được. Giờ thì mau lui ra."

Tên lính vẫn không đứng dậy mà chỉ lắp bắp nhìn ông ta, lời hắn nói ra sau đó khiến cả sảnh tiệc ai nấy đều kinh hãi.

"Nhưng thưa công tước, người này..., hắn... là một phù thủy..."

"Cái gì??!!"

Một trận xôn xao nổi lên, có người vừa nghe đã sợ hãi đến mức lùi lại vài bước. Công tước Louis tức giận đập bàn đứng dậy, chỉ vào tên lính bên dưới.

"Ngươi nói bậy gì đó, ở thành này làm gì còn phù thủy có thể nhởn nhơ mà không bị phát hiện? Lại còn lẻn vào lâu đài của ta, thật vô lý mà."

"Thưa công tước, tất cả đều là sự thật. Trong lúc truy bắt, tên phù thủy đã bị thương. Máu hắn ta có màu đen, có thể triệu hồi quỷ dữ, nhưng vì đội quân dùng khiên bạc và lưới sắt nên mới bắt được hắn. Nhưng mà..."

Louis tức giận muốn cản lại thì bị Hoàng Đế gạt ngang, ông ta chậm rãi đứng lên, nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn xuống dưới.

"Ngươi tiếp tục đi, tra hỏi được gì rồi?"

Tên lính càng tỏ ra sợ hãi, hắn lắp bắp mãi trong miệng không thành lời khiến ai nấy đều sốt ruột. Louis bước xuống một tay kéo hắn đứng dậy, gầm lên giận dữ.

"Ngươi bị ai cắt mất lưỡi à? Có gì nói mau?"

Tên lính sợ hãi liếc nhìn về một phía, bàn tay run rẩy giơ lên chỉ về Jungkook.

"Hắn nói... hắn là người của tướng quân Jeon... được sai đến để ám sát công tước..."

"!!!"

Cả sảnh tiệc đều vang lên tiếng hít khí kinh sợ, ai cũng nhìn vào Jungkook với một vẻ mặt không tin được. Và đương nhiên hầu hết chẳng ai tin cái chuyện vô lý này cả. Nhưng mọi người bắt đầu bàn tán to nhỏ, liệu đây có phải sự thực không, liệu trong chuyện này có âm mưu gì không. Lúc này công nương Margaret cũng đang hoảng hốt đã mất bình tĩnh đi lên trước, lớn tiếng với lính canh.

"Ngươi ăn nói cho cẩn thận. Không thể nào tướng quân lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Chuyện lần trước... Chuyện lần trước chỉ là hiểu lầm mà thôi..."

Dù Margaret vẫn còn căm tức chuyện cũ, nhưng cô hoàn toàn không muốn vì thế mà đẩy Jungkook cũng như buổi lễ đính hôn này vào rắc rối. Hoàng Đế bên trên thấy vậy liền nghi ngờ hỏi Louis.

"Công tước, có chuyện gì giữa các ngươi mà ta không biết à?"

Louis đành qua loa kể lại mọi chuyện, còn khẳng định tất cả chỉ là hiểu lầm, cũng vì con gái mình hoa mắt mà thôi.

Thế nhưng chỉ cần một mồi lửa nhỏ nhem nhóm cháy trong đêm cũng làm thổi bùng lên nghi ngờ trong lòng Hoàng Đế, ông đi đến trước mặt lính gác, trầm giọng hỏi.

"Ngươi nói kẻ kia khai làm theo lời của tướng quân Jeon? Thật như vậy?"

Tên lính ra sức gật đầu.

"Đúng thế thưa Hoàng Đế. Hắn cũng chính là người ngày đó bị công nương phát hiện, tôi không nhận nhầm đâu. Hắn còn nói tướng quân Jeon biết một loại chú thuật có thể che giấu bản thân, tránh bị phát hiện. Hôm nay đến đây là muốn... muốn lấy mạng ngài công tước."

"Ngươi nói bậy! Chỉ dựa vào lời của ngươi sao?"

Jungkook tức giận trừng mắt với tên lính, hắn còn đang muốn xông tới đã bị Hoàng Đế cản lại.

"Tướng quân, ngươi đừng nóng, nếu ngươi không làm thì việc gì phải giận dữ như vậy. Điều tra một chút sẽ biết ngay."

Ánh mắt lão Hoàng Đế châm chọc nhìn Jungkook, lão cũng không ngờ lại có một dịp tốt thế này. Chỉ cần làm giảm đi uy tín và thanh danh của Jungkook, lão chẳng tiếc mối hôn sự cỏn con này đâu.

Trong sảnh lúc này cũng có vài người đồng ý làm sáng tỏ việc này, tránh ảnh hưởng đến thanh danh hoàng gia, kèm theo đó cũng là những ánh mắt cùng lời thì thầm bắt đầu hướng về Jungkook. Sự nghi ngờ trong lòng bọn họ càng lớn càng kéo theo những lời mỉa mai châm chọc về xuất thân của Jungkook. Mọi người vốn chỉ biết hắn là một kẻ mồ côi không cha mẹ, từ tầng lớp bần cùng đi lên, nếu không vì lập được rất nhiều chiến công cho đất nước, được thần dân ủng hộ và quý mến, làm sao hắn có thể được như ngày hôm nay, đứng ở đây và có hôn ước với công nương của gia tộc quyền quý nhất Đế Quốc. Nay nếu mọi chuyện là thật, tướng quân Jeon chắc chắn sẽ bị xét xử và kết tội, sẽ là một vết nhơ muôn đời không cách nào có thể rửa sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com