Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Jungkook nắm chặt bàn tay, hắn nghiến răng trừng mắt nhìn vẻ đắc ý trên mặt Louis. Có sự cho phép của Hoàng Đế, ông ta lớn giọng ra lệnh cho lính gác áp giải tù nhân đến trước mặt bọn họ, chuyện này tức khắc sẽ sáng tỏ.

"Tướng quân Jeon, mong cậu sẽ không làm ta thất vọng. Lần trước có thể là hiểu lầm, nhưng lần này, nếu sự thật như những gì ta vừa nghe được, thì có lẽ buổi lễ này không thể diễn ra được nữa. Ta không yên tâm giao con gái mình cho một kẻ muốn lấy mạng ta đâu."

Công tước thâm sâu nhìn Jungkook, ông vuốt bộ râu dày của mình, ánh mắt tràn đầy trào phúng và xem thường. Margaret nghe vậy hoảng hốt đi đến nắm lấy tay ông, liên tục lắc đầu.

"Cha à, chuyện này chưa rõ ràng thế nào mà. Người đừng nói thế, tướng quân chắc chắn không phải người như vậy..."

"Là người thế nào, lát nữa con nhìn sẽ thấy rõ."

Louis tự tin chắc chắn sắp tới sẽ diễn ra một trò rất hay. Ông vô cùng mong chờ màn diễn đặc sắc này, muốn xem vẻ mặt của Jungkook sẽ thế nào, hắn sẽ làm gì với tội danh chỉ có thể xử chết này. Chỉ cần hắn ngã ngựa, binh quyền sẽ sớm thuộc về ông, lúc ấy không ai có thể đe dọa đến địa vị của ông và gia tộc nữa.

Khi mọi người đang hồi hộp chờ đợi, chợt tên lính vừa rồi lại một lần nữa lao vào, mặt hắn lúc này trông còn khủng khiếp hơn lần trước. Vì chạy vội nên hắn ngã sõng xoài trên nền đất, luống cuống bò dậy, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu.

"C-công tước, ngài công tước, tên kia... hắn..., hắn..."

Đôi mắt Louis giật giật, cảm giác có chuyện chẳng lành khiến ông ta nóng ruột gầm lên.

"Nó đâu? Tên phù thủy kia đâu?"

"Hắn...Hắn biến mất rồi."

"Cái gì?"

Louis nghiến răng trừng mắt nhìn tên lình vẫn chưa hết hoảng hốt.

"Ngươi nói... biến mất? Sao lại biến mất?"

"Thần không biết thưa ngài. Khi thần quay lại để áp giải thì lính canh đều bị hạ gục, còn tên kia... không thấy đâu nữa..."

Louis nắm chặt bàn tay, khớp hàm nghiến chặt. Ông không ngờ kẻ đó dám phản bội mình ngay phút cuối. Không rõ hắn làm thế nào để trốn thoát dù trong ngoài nhà ngục đều có chú thuật với pháp lực mạnh mẽ mà Adonis đã tạo ra. Khi ông còn đang chưa thể bình tĩnh vì kế hoạch đã thất bại, bên ngoài lại truyền ra tiếng hét thất thanh. Một người hầu loạng choạng chạy vào rồi ngã xuống đất, nước mắt giàn dụa, run rẩy chỉ tay ra ngoài.

"C-có người chết... Ở hoa viên có người chết..."

Liên tục nhận được tin dữ khiến ai nấy cũng bắt đầu sợ hãi nhìn nhau. Hoàng Đế đã không còn kiên nhẫn nữa, ông trực tiếp đi lên trước ra lệnh cho lính canh tập hợp.

"Dẫn ta đến đó. Chuyện này phải nhanh chóng làm rõ."

Công tước lo lắng sốt ruột đến nhíu mày. Ông đi theo sau Hoàng Đế, cùng đoàn người đến hoa viên bên hông lâu đài. Jungkook đi bên cạnh Margaret, hắn vẫn giữ bộ mặt thản nhiên như thể việc này chẳng có chút gì liên quan đến mình cả.

Khi bọn họ ra tới nơi, một toán lính đã bao vây nơi này, những ngọn đuốc trên tay đủ để thắp sáng toàn bộ khuôn viên rộng lớn ở đây. Đến khi ai cũng nhìn rõ cái xác nằm bất động trên nên đất, đồng loạt những tiếng thất thanh và tiếng hít khí vang lên. Xác chết là một người đàn ông gầy gò, gương mặt hiện rõ đầy nếp nhăn, làn da sần sùi với những nốt đen li ti ghê tởm. Đặc biệt có một dòng máu đen ngòm từ miệng chảy ra, bốc mùi vô cùng tanh tưởi. Vừa nhìn đã biết đây chính xác là một phù thủy, vừa chết tức thì. Hoàng Đế chăm chú quan sát, trong khi Louis lúc này đã hoang mang đến mức không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Ai đây?"

Tên lính nghe công tước hỏi vậy thì chợt ngơ ngác, trong nháy mắt hắn ta lộ rõ vẻ khó hiểu nhìn ông ta.

"Thưa ngài... là tên phù thủy chúng ta vừa bắt được, là người của tướng quân Jeon..."

"Pfffttt..."

Jungkook phì cưới một tiếng. Hắn bước đến khó hiểu nhìn Louis.

"Công tước, chắc ngài có nhầm lẫn gì rồi chăng? Người hầu thân cận của tôi lần ấy rõ ràng không phải một ông lão già thế này. Chính công nương cũng đã tận mắt chứng kiến, phải không?"

Hắn nhướn mày quay sang Margaret, cô cũng đang vô cùng bối rối nên chỉ ngập ngừng gật đầu.

"V-vâng, đúng thế. Lần đó rõ ràng là người trẻ hơn..."

"Không thể nào..."

Louis nghi ngờ nhìn sang tên lính, dù hắn ta không có mặt vào ngày Margaret trong thấy Taehyung đổ máu, nhưng hắn rõ ràng đã nhìn thấy Taehyung lúc bị bắt về, vì sao bây giờ lại khẳng định một ông già là kẻ kia được chứ?"

Louis tức giận nắm cổ áo tên lính kéo lại, ông trừng mắt ra hiệu với hắn.

"Ngươi nói rõ cho ta, đây là ai?"

Nhưng có vẻ tên lính ấy cũng đang hoang mang không kém, hắn không hiểu mình nói sai cái gì, chỉ có thể bất lực khẳng định.

"L-là người chúng ta bắt về, thưa công tước... Chẳng phải vẫn luôn là kẻ đó sao? Hắn thực sự là một phù thủy, ngài xem..."

"Câm miệng, ngươi nói bậy! Làm sao lại là hắn? Rõ ràng là một người khác!"

Louis gầm lên, ngược lại Jungkook vô cùng nhàn nhã bước lên, hắn đi đến trước mặt ông ta, chế giễu nói.

"Công tước, có phải ngài có tuổi rồi nên không còn đủ minh mẫn nữa đúng không? Lần trước ngài đã tận mắt thấy người hầu thân cận của tôi, cũng tận mắt chứng kiến cậu ấy không phải là phù thủy, nhưng ngài vẫn cố chấp muốn đổ tội trạng này lên đầu tôi, ngài có ý gì đây công tước?"

"Ngươi đừng ngậm máu phun người. Chính ngươi mới là kẻ chứa chấp và dung túng cho phù thủy. Đám phù thủy kia có chuyện gì là không làm được, kể cả việc biến thành một người hoàn toàn khác?"

Thấy Louis vẫn cứ cố chấp không buông, Jungkook chỉ cười một tiêng, lớn giọng hỏi.

"Vậy ư? Vậy ngài giải thích cho tôi, chuyện này là thế nào?"

Vừa dứt lời, bên cạnh hắn không biết từ lúc nào đã có một người bước ra. Dáng người dong dỏng cao, mặc áo choàng màu đỏ rượu, mũ áo trùm kín đầu. Mọi người ai cũng đổ dồn ánh mắt lên người nọ, chỉ thấy bàn tay thon dài chậm chầm đưa lên, cởi bỏ mũ trùm. Đến khi khuôn mặt đẹp như tượng tạc ấy lộ ai, ai nấy cũng đều tròn mắt nhìn. Margaret che miệng kinh ngạc không nói thành lời, mà Louis cũng trợn mắt không kịp phản ứng.

Taehyung có hơi căng thẳng bước lên, anh quỳ xuống chào Hoàng Đế, vừa ngẩng đầu thì Jungkook đã kéo tay anh đứng dậy.

"Thưa Hoàng Đế, đây chính là người hầu thân cận của ta. Lần đó công nương đã hiểu lầm em ấy là phù thủy, dù sau đó em ấy đã chứng minh mình trong sạch, nhưng có lẽ ngài công tước vẫn chưa tin tưởng lắm. Nhọc lòng ngài công tước lại giăng ra cái bẫy này để kéo ta vào, không biết công nương có biết việc này không?"

Margaret lúc này mới giật mình hốt hoảng, cô lắc đầu nhìn Jungkook, trên mặt cũng mang theo xấu hổ ngập tràn.

"E-em không biết gì hết. Cha, chuyện này là thế nào, sao cha lại làm vậy?"

Không để Louis có thời gian căm giận, một vị bá tước đứng gần đó vội la lên, lôi kéo sự chú ý của mọi người.

"Nhìn này, trên cái xác này..., có huy hiệu của nhà Miller..."

Tin này còn chấn động hơn một loạt những gì vừa diễn ra. Hoàng Đế nhíu mày đi đến, lính canh bên cạnh hiểu ý cúi xuống kiểm tra, quả nhiên phát hện trên cổ tên phù thủy đã chết có đeo một sợi dây, mặt dây chính là huy hiệu của gia tộc Miller. Huy hiệu này tượng trưng cho người làm việc trong lâu đài công tước, là một thành viên của gia tộc và không ai bên ngoài có được. Công tước ngơ ngác nhìn huy hiệu gia tộc của mình trên tay Hoàng Đế, cảm giác bất an trong lòng ông càng thêm mãnh liệt. Tiếng xì xào mỗi lúc một lớn hơn, lần này mọi người đều đổ dồn sự chú ý lên người ông ta, ngay đến cả Margaret cũng kinh ngạc nhìn cha mình.

"Ngài công tước, chuyện này là thế nào? Vì sao trong lâu đài của ngài lại xuất hiện phù thủy?"

"Ngài giải thích chuyện này đi, ban đầu còn khẳng định là người của tướng quân Jeon cơ mà?"

"Xem ra người thật sự có mưu đồ mờ ám lại chính là ngài công tước đây. Chứa chấp phù thủy là tội không thể dung thứ, phạm vào một trong những tội nặng nhất của luật pháp Đế Quốc. Ngài công tước có điều gì muốn nói không?"

Louis bị mọi người liên tục chất vấn, ông ta giận giữ quát lên.

"Im miệng. Chỉ là một tên rác rưởi không rõ danh tính chết trong lâu đài của ta, huy hiệu cũng có thể lấy cắp của bất cứ ai, chỉ thế thôi mà các ngươi muốn vu oan cho ta? Làm gì dễ như thế?"

Nghe vậy Jungkook mới trào phúng cười một tiếng.

"Vậy ư? Vậy vì sao chỉ vì một người không rõ danh tính, ngài năm lần bảy lượt nói ta chứa chấp phù thủy, nói hắn là người của ta, dù trước đó ta đã chứng minh rõ ràng rồi? Chưa hết, người của ta rõ ràng đã đứng gần ta cả buổi tiệc, ngài lại một hai khẳng định kẻ kia là em ấy. Xin hỏi mục đích của ngài công tước là gì? Lễ đính ước của con gái mình mà ngài cũng muốn dùng làm cái cớ để vu oan cho ta sao?"

Margaret sắp nghe không nổi nữa. Cô đi đến kéo tay cha mình, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.

"Cha, mọi chuyện là thế nào vậy? Cha nói gì đi, sao lại xảy ra chuyện này, kia là ai, cha đã làm gì vậy?"

"Con tỉnh táo lại đi. Mọi chuyện là do hắn, con không nhìn thấy hắn đang cố đổ tội cho ta sao?"

Louis tức giận hất tay con gái mình ra, tình huống lúc này quả thật đã rất loạn. Hoàng Đế dù sao cũng là em rể của công tước, ông không muốn làm lớn chuyện không đáng này, chỉ đành hắng giọng để mọi người bình tĩnh trở lại.

"Chuyện này cần điều tra thêm, nếu thực sự là hiểu lầm thì chỉ cần nói với nhau một tiếng xin lỗi là được. Tất cả cũng đừng bàn luận thêm gì nữa, sẽ làm ảnh hưởng đến bữa tiệc trọng đại hôm nay."

Taehyung nghe xong những lời này, anh lo lắng nắm chặt lấy khuỷu tay Jungkook. Hắn quay đầu lại bắt gặp ánh mắt quan tâm của anh thì chỉ cười nhẹ, bàn tay vỗ lên tay anh muốn nói hãy yên tâm. Chỉ chút chuyện nhỏ này đương nhiên sẽ không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Hoàng Đế, nhưng mọi chuyện hiển nhiên vẫn chưa kết thúc. Mục đính của Jungkook không phải là tên phù thủy đã chết kia, mà hắn còn muốn đem niềm tin cuồi cùng của Hoàng Đế đặt trên người Louis chặt đứt. Một khi trong lòng đã dấy lên hiềm nghi thì chỉ cần bóng gió một câu cũng đủ để ông ta đánh mất đi lí trí cuối cùng của mình.

Ngay khi mọi người nghĩ chuyện cứ như vậy sẽ kết thúc, Hoàng Đế vừa muốn xoay người trở về lại đột ngột dừng bước chân. Ông chậm rãi quay lại nhìn về một góc hoa viên, đầu mũi hít lấy vài hơi, cảm nhận hương thơm có chút quen thuộc khiến ông ta nhíu mày, chậm chậm đi về phía trước.

"Hoàng Đế, có chuyện gì sao?"

Louis thấy ông ta vẫn tiến tới góc vườn, lính canh không hiểu chuyện gì chỉ có thể vội vã theo sau. Hoàng Đế lần theo hương thơm dịu nhẹ cứ thế băng qua những bụi hoa rậm rạp, mãi đến khi trước mắt ông là một mảnh đất rất nhỏ trồng đầy thứ hoa màu hồng nhạt xinh xắn, Hoàng Đế mới dừng lại.

Louis theo sau khó hiểu hỏi.

"Có chuyện gì sao, thưa Hoàng Đế?"

"Hoa này là do ngươi trồng?"

Giọng của ông ta thoáng lạnh đi. Dù không hiểu Hoàng Đế muốn gì thì Louis chỉ có thể thành thật trả lời.

"Vâng đúng thế."

"Nó là loại hoa gì? Vì sao ta chưa từng thấy nó trước đây?"

"Thưa Hoàng Đế, đây là hoa Campion, một loài vô cùng quý hiếm mà thần chỉ vừa tìm thấy và trồng cách đây không lâu."

Nghe vậy Hoàng Đế trầm ngâm một lúc. Khi mọi người còn đang xôn xao không hiểu việc này có nghĩa gì, chỉ thấy lẫn trong đám đông, đôi mắt sắc bén của Jungkook híp lại nhìn hết một màn này, khóe môi hắn câu lên, rõ ràng đã đạt được mục đích.

Hoàng Đế đột nhiên vung tay giật lấy một nắm hoa Campion, ánh mắt ông ta sắc lạnh nhìn chằm chằm những cánh hoa màu hồng phớt nhỏ xinh trên tay, khớp hàm nghiến chặt. Hoàng Đế quay người phất tay áo, lớn giọng ra lệnh.

"Chuyện này còn nhiều điểm nghi vấn, ta sẽ trực tiếp điều tra. Buổi lễ đính hôn trước mắt tạm thời hủy bỏ."

Công tước nghe vậy vội hoảng hốt đi theo sau ngăn lại.

"Thưa ngài..., có chuyện gì vậy? Rõ ràng có người hại ta, xác chết kia chắc chắn là người nào đó cố ý đem vào vườn của ta, ta hoàn toàn không biế-"

"Có ai hại ngươi hay không, chờ ta điều tra sẽ rõ." - Hoàng Đế dừng bước, đôi mắt ông ta nheo lại nhìn Louis với đầy vẻ nghi ngờ: "Còn công tước, ta hy vọng cho đến khi mọi chuyện được sáng tỏ, ngươi hãy ở yên trong lâu đài của mình. Tốt nhất đừng làm ra những chuyện lộn xộn nữa."

Những lời này đều có ý đặt nghi ngờ và tội lỗi lên đầu mình, Louis nghiến răng không phục, lão muốn nhào lên nói rõ với Hoàng Đế nhưng bị lính canh kịp thời ngăn lại. Bóng dáng Hoàng Đế được tháp tùng dần đi xa nhưng vẫn có thể nghe tiếng gào lớn của ngài công tước.

"Hoàng Đế, ngài đây là đang giam lỏng ta. Ta không có tội, ngài không thể làm như vậy với ta! Ta là anh trai của Hoàng Hậu! Thả ta ra!!!"

Louis dùng sức hất ngã mấy tên lính canh giữ tay mình. Ông ta bừng bừng lửa giận nhìn sang Jungkook đang hứng thú đứng một chỗ quan sát. Louis muốn bước đến thì Margaret bất ngờ chạy vào giữa dang tay ngăn lại.

"Cha, người đừng như vậy nữa được không?"

"Con tránh ra! Con có biết tất cả mọi chuyện là do hắn không? Con có biết hắn muốn hại ta thế nào không?"

Thấy con gái cưng của mình vì một tên đàn ông mà quay lưng bênh vực, ông tức giận gầm lên. Margaret thấy vậy nhưng vẫn cố chấp đứng yên tại chỗ, cô nói trong nước mắt.

"Nhưng tất cả chuyện này cha là người gây nên cơ mà. Cha chỉ vì sự ích kỉ của mình mà không nghĩ đến hạnh phúc của con gái mình sao? Cha nhìn xem, chuyện đã thế này rồi, sau này con mới chính là trò cười của cả Đế Quốc rồi đấy. Cha vừa lòng chưa?"

Margaret ôm mặt chạy vụt vào trong, người hầu chỉ có thể hốt hoảng đuổi theo. Louis nắm chặt bàn tay, ông hét lớn giải tán đám đông còn lại đang vây quay xì xào chỉ trỏ. Đến khi trong hoa viên vắng lặng chỉ còn lại ba người, Louis nghiến răng chỉ vào Jungkook.

"Ngươi đừng đắc ý, chuyện phù thủy này chính là trò quỷ của ngươi có đúng không? Ta sẽ không để yên đâu, khi ta tra ra được mọi chuyện, ngươi sẽ phải trả giá cho những việc xảy ra hôm nay."

Jungkook bật cười, hắn nhún vai thản nhiên.

"Ngài công tước cứ việc, ta cũng chẳng có gì khuất tất để phải sợ những lời nói này của ngài cả. Người là do ngài bắt, chết cũng ở lâu đài của ngài. Từ đầu đến cuối, không liên quan gì đến ta."

Nói rồi Jungkook đặt tay lên ngực mình, hắn hơi cúi người nói bằng giọng điệu châm chọc.

"Thật tiếc vì buổi lễ đã không được diễn ra đến cuối cùng, ta đành quay về chờ lệnh của Hoàng Đế thôi. Tạm biệt công tước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com