Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Khi Taehyung tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng cũ nát. Anh chống tay ngồi dựa lưng vào tường, đưa mắt quan sát căn phòng chật hẹp này. Không giống với tưởng tượng của anh, Taehyung cứ nghĩ đập vào mắt mình sẽ là ngục giam tăm tối với bức tường làm bằng đá ẩm mốc, song sắt nặng trịch và không khí lạnh lẽo của nhà giam tù nhân. Nhưng căn phòng này dường như không phải thế, ngoài việc cả căn phòng đều trống rỗng không có bất cứ đồ vật nào ra thì trông nó không giống ngục giam cho lắm. Taehyung khó hiểu, người thần bí kia bắt mình về không giam vào hầm ngục của Đế Quốc mà lại bỏ vào cái phòng nhỏ này để làm gì, hắn muốn gì ở anh, Taehyung không đoán ra được, chỉ có thể ngồi một góc thẫn thờ nhìn về phía cánh cửa gỗ đóng chặt.

Không biết trôi qua bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng xích sắt va chạm vào nhau lách cách. Cánh cửa sau đó nặng nề mở ra, ba tên lính gác đi vào. Người đi đầu nhìn xuống Taehyung, lạnh giọng ra lệnh.

"Đứng lên đi, ngài Jeon muốn gặp ngươi."

Taehyung chậm chạp đứng dậy. Hai tên lính phía sau lập tức đi đến bên cạnh, anh nhìn thấy bọn chúng thì nhạy bén hiểu ra mà ngoan ngoãn đưa hai tay về trước. Họ rút ra một sợi dây gai đã được ếm chú thuật quấn vào tay anh trói chặt. Taehyung hơi nhíu mày, những cái gai nhọn châm chích vào da thịt không phải là vấn đề, nhưng sự bỏng rát khó chịu đến từ nước thánh và chú thuật phức tạp mà anh khỏi cần nghĩ cũng biết là ai có khả năng làm mới là thứ khiến anh không vui. Bọn họ có cần phải đến mức này không, nghĩ rằng anh có thể thoát khỏi ngọn lửa của cái tên pháp sư quái dị kia à.

Ba tên lính canh dẫn Taehyung ra khỏi căn phòng giam, men theo hành lang mờ tối nhưng không hề có mùi ẩm mốc cũ kĩ của các nhà ngục thông thường. Đi thêm một đoạn Taehyung mới nhận ra mình đang tiến vào hoa viên của một lâu đài rất lớn. Anh không rõ đây là nơi nào, chỉ thấy khắp nơi toàn là những bụi hoa sắc màu rực rỡ, phía xa còn có đài phun nước, hàng rào sắc nhọn được che phủ bởi một dàn dây leo xanh mướt, thấp thoáng sau những bụi cây là nhóm người làm vườn đang cẩn thận cắt tỉa chăm sóc. Taehyung cố gắng nhớ lại những cái tên cộm cán nổi bật trong giới pháp sư mà anh được nghe mọi người truyền miệng, vậy mà lại chẳng có ai được gọi là Jeon, và cũng chẳng có ai sở hữu lâu đài nguy nga tráng lệ như vậy.

Taehyung không nhịn được hỏi tên lính đi đầu.

"Ngài Jeon mà ngươi nói là cái vị pháp sư đeo mặt nạ kia phải không?"

Gã ta không trả lời, ngược lại tên lính đi phía sau đẩy mạnh anh một cái khiến Taehyung suýt chút nữa vấp ngã.

"Ngươi không cần biết nhiều như thế đâu. Đi nhanh."

Taehyung bĩu môi, không muốn nói thì thôi, đẩy cái gì mà đẩy, ta vẫn đang đi này.

Anh được dẫn đi qua một sảnh lớn trong lâu đài. Kì lạ là không giống với tưởng tượng của anh, trong đây không có quá nhiều người hầu hay lính canh đứng gác. Chỉ có một cô hầu gái đang lau dọn những vật trang trí mà chỉ nhìn sơ qua cũng biết chúng có giá trị thế nào. Thấy đám người Taehyung đi tới, cô vội vàng cúi đầu rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài. Bọn họ dẫn anh đến trước một cái cửa rất lớn có hai tên lính đứng gác, bọn chúng chỉ gật đầu với nhau rồi mở cửa, đẩy Taehyung vào trong.

Một người đàn ông vóc dáng cao lớn, khuôn mặt điển trai đẹp như một bức tượng đang cúi người tưới những chậu cây trên bệ cửa sổ. Hắn mặc trên người chiếc áo lụa màu đen đơn giản thoải mái, đai lưng gọn gàng, quần dài bó ống và đôi bốt đen. Tóc ngắn sát gáy, chiếc mũi thẳng cương trực, và đặc biệt là đôi mắt ấy khi quay đầu nhìn thẳng vào Taehyung, anh lập tức nhận ra đây chính là tên pháp sư mang mặt nạ với thủ pháp tàn khốc vô tình khi ấy.

Người đàn ông đặt chậu tưới nước lên bàn, rút một tấm khăn vuông lau sạch tay rồi ném cho hầu gái đứng bên cạnh. Hắn khoanh tay nhìn Taehyung từ đầu đến chân một lượt, sau đó nhếch môi cười với hai tên lính phía sau.

"Gì đây? Các ngươi đang xem thường ta đúng không?"

Hai tên lính ngơ ngác nhìn nhau, dù chưa hiểu gì nhưng chúng vẫn vội vàng quỳ xuống thành khẩn nhận lỗi.

"Chúng thần không dám thưa Ngài."

Người đàn ông rảo bước đến gần, hắn nhẹ nâng hai bàn tay đang bị trói chặt của Taehyung lên ngắm nghía, nhìn những vết hằn ửng đỏ, cả vết bỏng nhẹ như bị thiêu cháy thì nhíu mày.

"Ta bảo các ngươi đem người đến đây, không bảo các người trói như thế. Các ngươi sợ một tên tù nhân nhỏ bé này có thể trốn thoát khỏi tay ta, không xem thường ta thì là gì nào?"

Hai tên lính gác vội vàng cúi đầu nhận lỗi, bọn chúng nhanh chóng tháo dây gai trên tay cho anh, sau khi được sự cho phép của người đàn ông mới líu ríu lui ra ngoài. Taehyung xoa xoa cổ tay bị thương nhẹ thì âm thầm liếc mắt xem thường. Tên này quá xảo trá, miệng thì nói không trói nhưng cái dây gai bị ếm chú thuật cao siêu như vậy, ngoài hắn ra còn ai làm được nữa. Vậy mà bây giờ còn tỏ ra cao thượng chính trực cho ai xem chứ.

Khi trong phòng chỉ còn hai người, tên đàn ông mới bước tới bàn nhỏ, rót cho mình một ngụm trà rồi từ từ thưởng thức.

"Ngươi tên Kim Taehyung?"

Hắn hỏi, đôi mắt to sắc bén vẫn giống hệt như lúc ẩn sau lớp mặt nạ mà hành hình lũ phù thủy trong làng.

Taehyung không trốn tránh ánh nhìn đánh giá ấy, anh gật đầu.

"Ngươi đã bắt ta về hẳn sẽ điều tra được rất nhiều điều, vấn đề này còn phải hỏi sao?"

Hắn cười khẽ, lúc này Taehyung mới đánh bạo hỏi.

"Bọn lính gác gọi ngươi là Ngài Jeon, nhưng ta chưa từng nghe qua có pháp sư nào họ Jeon cả."

Người đàn ông nheo mắt hứng thú nhìn Taehyung, hắn đi đến gần anh, chiều cao cả hai ngang nhau nhưng khí thế người này quá lớn khiến anh có cảm tưởng mình biến thành tí hon trước mặt hắn. Hắn lại hạ giọng nói thầm, khóe miệng nhếch lên vô cùng thiếu đứng đắn.

"Ta có nói mình là pháp sư à?"

Taehyung kinh ngạc trợn mắt nhìn, anh không nghĩ là mình nghe lầm đâu.

"Không thể nào. Ngươi có thể dùng Phép Thuật Trắng, không một người thường hay thậm chí cả một pháp sư cấp thấp nào có thể điều khiến chúng. Ngươi lừa ta đúng không?"

Người đàn ông thản nhiên nhún vai: "Ta lừa một tên tù nhân vô dụng như ngươi làm gì? Ngươi có thể hỏi tất cả mọi người trong vương quốc này, ta, Jeon Jungkook, không phải pháp sư."

Taehyung nhíu mày suy nghĩ, bởi vì anh đã nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi, chỉ là bây giờ tạm thời chưa nhớ ra được. Chợt Jungkook quay người bước vào phía bên hông căn phòng, hỏi vọng ra.

"Này, ngươi biết đấu kiếm không?"

Taehyung ngơ ra vài giây, cẩn thận trả lời.

"Biết, nhưng không giỏi-"

Còn chưa dứt câu, phía bên trong liền có một thanh kiếm phóng ra ngoài, may mà anh phản xạ nhanh chóng cố sức bắt được. Taehyung tức giận nhìn cái người đang thong dong đeo găng tay bước ra, bên hông hắn không biết từ khi nào đã treo một thanh kiếm gỗ.

"Biết hay không cũng không vấn đề. Đấu với ta."

Cái tên này rốt cuộc có thể ngang ngược tới mức nào cơ chứ. Taehyung ghét cay ghét đắng cái bộ dạng trịnh thượng không xem ai ra gì kia. Nếu nói hắn xem anh như loại tù nhân thấp hèn thì cứ một mồi lửa thiêu chết anh cho rồi, sao cứ phải khiến người ta nghẹn họng vì cái nết đáng ghét kia thế chứ.

Căn phòng xa hoa rộng thên thang này quả thật có thể diễn ra một trận đầu kiếm hoành tráng. Taehyung nhìn thanh kiếm sáng choang sắc bén trong tay mình, lại nhìn qua kiếm gỗ của đối phương... Thôi được rồi, hắn ta cố ý xem thường mình, cũng đúng, bản thân năng lực của mình thế nào anh tự hiểu rõ. Đấu phép thuật bùa chú anh làm gì có cửa, mà đấu kiếm cũng chẳng khá hơn là bao.

Jungkook nắm chặt kiếm gỗ trong tay, thành thục tạo ra thế tấn công hoàn hảo. Hắn lao về phía trước, mũi kiếm nhắm thẳng vào cổ họng đối phương liền bị lưỡi kiếm kim loại cản lại. Taehyung mím môi chống đỡ, thầm nghĩ chỉ là thanh kiếm gỗ thôi nhưng lực tay của hắn đáng sợ thật. Nếu bị chém trúng dù không đến mức mất đầu nhưng xương cổ chắc chắn sẽ vỡ thành nhiều mảnh. Taehyung hạ người lui về sau, khéo léo lắc mình vung kiếm vào khe hở dưới cánh tay Jungkook, thế mà lại bị hắn dễ dàng dùng chuôi kiếm đỡ được. Hắn dồn anh lùi lại, lưng anh chạm vào mặt tường được chạm khác hoa văn tinh xảo. Jungkook khẽ cười.

"Ngươi thật khiến người khác tò mò rất nhiều đấy."

Taehyung nghiến răng dùng lực đẩy mạnh người kia ra, anh vung kiếm tấn công, nhưng chiêu nào cũng bị tên đáng ghét này dễ dàng đỡ được. Hắn nhẹ dùng mũi chân di chuyển linh hoạt theo đường kiếm, miệng thì rảnh rỗi trò chuyện.

"Ta luôn thắc mắc rằng đôi vợ chồng ấy đã đối xử với người khắc nghiệt đến thế nào, mà một người con như ngươi lại có thể dửng dưng nhìn họ chết trong đau đớn như vậy?"

Lại một đường kiếm vung ra bị hắn xoay người đỡ được, Taehyung mím môi cố gắng giữ bản thân tập trung vào trận đấu. Thế nhưng Jungkook dường như chỉ xem đây là một thú vui hằng ngày của mình, hắn thoải mái chặn đường tấn công, lại tiếp tục trò chuyện tâm sự với đối thủ.

"Nhưng ta lại thấy có một điều rất vô lý. Dù ngươi có hận họ đến mức sẵn sàng thả mùi hương dẫn dụ chúng ta đến, dù họ có đối xử với ngươi tàn độc máu lạnh thế nào đi nữa thì họ vẫn là người sinh ra ngươi. Một người con không thể nào vào thời khắc sinh tử của cha mẹ mình mà lại cảm thấy thoải mái như vừa được giải thoát như thế. Trừ khi..."

Jungkook xoay người giơ chân đá lên mũi kiếm của Taehyung khiến anh loạng choạng lùi về sau. Hắn ngay lập tức nhanh như chớp phóng tới, kiếm gỗ vung mạnh từ trên xuống. Taehyung căng thẳng khiến cả người đổ mồ hôi lạnh, anh cắn răng nghiêng đầu, dùng lưỡi kiếm cản lại đòn tấn công nhưng vì lực đánh quá mạnh khiến một bên vai của anh chùng xuống như muốn gãy tới nơi.

Taehyung ngước mắt nhìn vào vẻ tối tăm của Jungkook, chỉ thấy hắn hé môi thì thầm.

"...Trừ khi, bọn chúng không phải cha mẹ ruột của ngươi."

Taehyung trừng mắt giận dữ. Anh khuỵu một gối để giảm sức nặng của vai rồi xoay người thoát ra ngoài. Ấy thế mà Jungkook lại không truy đuổi, hắn chủ động thu kiếm lùi về sau, lắc lắc cái cổ có hơi mỏi.

"Nhưng nghĩ đi nghĩ lại ta càng thấy kì lạ hơn. Dù ngươi không phải do bọn chúng sinh ra đi nữa, thì ngươi vẫn là một phù thủy, là đồng loại của chúng, vậy lý do gì bọn chúng lại ghét bỏ và hà khắc với ngươi? Bọn phù thủy các ngươi xưa nay chẳng phải chỉ luôn căm hận con người thôi đúng chứ?"

"Im miệng!"

Taehyung nóng nảy quát lên. Anh lao về phía trước bổ kiếm xuống, đương nhiên Jungkook bình tĩnh đỡ lấy, chỉ là hắn không ngờ anh lại bất chợt buông kiếm, cúi thấp người dùng hết sức đấm mạnh vào phía mạn sườn khiến hắn khẽ rít lên một tiếng, lảo đảo lùi lại. Kiếm sắt rơi xuống sàn tạo thành âm thanh chói tai đánh động đến lính gác bên ngoài.

"Tướng quân? Ngài không sao chứ?"

Đương nhiên nếu không có lệnh bọn chúng sẽ không thể tự tiện bước vào. Jungkook xoa xoa bên sườn trái, mày hơi nhíu nhưng miệng lại nở một nụ cười sảng khoái.

"Không vấn đề. Ở yên đó đi, ồn quá."

"Vâng!"

Căn phòng rơi vào im lặng. Taehyung mệt mỏi dựa lưng vào tường không muốn tiếp tục. Dù sao kiếm cũng rơi, bản thân đánh không lại, lời được một cú đấm anh cũng đã mãn nguyện rồi.

Jungkook thu kiếm của mình giắt vào bên hông, hắn cúi người nhặt kiếm sắt lên, chầm chậm đi đến trước mặt Taehyung, bàn tay hung hăng nâng cằm anh lên, thích thú kết luận.

"Chỉ có một lý do duy nhất. Ngươi không phải loài thuần chủng."

Taehyung vô cảm nhìn đôi mắt sáng quắc của hắn. Anh khó khăn mở miệng khi bị hắn khống chế hàm dưới của mình.

"Thì sao? Có thế nào thì ta vẫn là một phù thủy dơ bẩn thấp kém thôi. Đến khi nào ngươi mới chịu ra tay giết ta?"

Jungkook nhìn sâu vào mắt Taehyung, đôi mắt trống rỗng ấy hệt như khoảnh khắc cặp vợ chồng kia chết đi, anh giương ánh nhìn lạnh lẽo vô hồn kia khiến hắn lần đầu tiên có cảm giác lưỡng lự. Jungkook không thể hiểu nổi vì sao mình lại hành động kì lạ như thế, thậm chí hắn tự kiểm điểm lại bản thân xem có sơ suất trúng tà thuật của người này hay không. Nghĩ mãi chẳng ra, hắn hiện tại chỉ biết người trước mặt này khiến hắn hứng thú đào bới mọi gốc rễ trong lòng anh ra xem, còn thứ gì có thể mục ruỗng và đen tối hơn dòng máu phù thủy đang chảy trong cơ thể yếu ớt này hay không.

Jungkook tiến sát lại gần, kéo khoảng cách giữa mặt hai người sát vào nhau, đến khi Taehyung căng thẳng cảm nhận hơi thở của hắn vờn quanh mặt mình, hắn mới chầm chậm lên tiếng.

"Muốn chết đến vậy à? Rất tiếc, ta chơi chưa đủ."

Taehyung đang tự nhẩm xem hắn nói "chơi" ở đây là ý gì, Jungkook đã thả anh ra. Hắn quay người tháo găng tay vứt lên bàn, nhanh chóng biến mất sau giá kiếm.

"Ngoan ngoãn về làm mèo con đi. Cú đấm vừa rồi lần tới gặp lại ta sẽ trả cho ngươi cả gốc lẫn lãi."

Taehyung nuốt một ngụm nước bọt. Anh không thể tưởng tượng ra "gốc-lãi" của một cú đấm sẽ là những chiêu tàn khốc thế nào. Bên ngoài lính canh được truyền đã tiến vào, nhanh chóng dẫn anh đi theo đường cũ trở về phòng giam nhỏ xíu ấy. Trước khi cánh cửa khép lại, anh vội hỏi ra nghi vấn của mình.

"Này, người mà các ngươi gọi là tướng quân ấy, có phải là vị tướng huyền thoại được đức vua tin tưởng và trọng dụng nhất Đế Quốc không?"

Hai tên lính liếc nhìn nhau, sau đó nhếch miệng khinh bỉ.

"Xem như ngươi cũng có chút kiến thức đấy."

Sau khi bọn chúng rời đi, Taehyung ngồi dựa lưng vào tường thẫn thờ. Chẳng trách, những pháp sư lợi hại nhất ở Đế Quốc làm gì có ai sử dụng Phép Thuật Trắng thành thạo như hắn, làm gì có ai có sức mạnh khủng khiếp có thể điều khiển lửa địa ngục như hắn. Bởi vì hắn vốn không phải là một pháp sư, hắn là Jeon Jungkook, vị tướng quân được Hoàng Đế tin tưởng giao cho đội quân hoàng gia tinh nhuệ bậc nhất. Là người đã hai lần thành công đánh chiếm thành trì của quân địch, là người giúp Hoàng Đế diệt gọn hai gia tộc hầu tước có ý đồ lật đổ ngôi vua. Jeon Jungkook đối với người dân Đế Quốc là một huyền thoại sống, là niềm kiêu hãnh và tấm gương mà bao người mong ước được gặp mặt một lần.

Nhớ lại năm ấy khi Taehyung còn bị nhốt vào căn hầm u tối đầy chuột bọ, ánh sáng duy nhất lọt vào là ô cửa nhỏ xíu bằng bàn tay, nơi mà anh chỉ có thể dùng hết sức nhón chân lên mới nhìn thấy dòng người qua lại trên phố. Vào một ngày anh bị bọn họ bỏ đói đến mức cả người lả đi, vậy mà khi thoi thóp nằm trên mặt đất lạnh cóng, bên ngoài loáng thoáng tiếng dân làng xôn xao bàn tán, rằng vị tướng quân trẻ tuối ấy đã thắng trận trở về. Taehyung gắng gượng lết thân xác rệu rã của mình ngồi dậy, bàn tay gầy gò bám lên mặt tường thô ráp. Anh cố sức đứng thẳng người, kiễng ngón chân run rẩy hướng ánh mắt ra ngoài ô cửa nhỏ, vậy mà chỉ thấy hàng người chen chúc nhau. Trước mặt anh là những gót chân đan xen loạn xạ, Taehyung nheo mắt cố nhìn kĩ nhưng cũng chỉ có thể thấy vài vạt áo lượn lờ, vài con ngựa bước qua, cũng chẳng thể nhìn thấy gương mặt vị tướng quân được mọi người hết lòng ca tụng ấy.

Chuyện trôi qua đã lâu, khi mà Taehyung còn sống dở chết dở vì phải dùng mọi cách vờ như đang tìm cánh cửa dẫn đến Địa Đàng Máu cho hai kẻ mà anh gọi là cha mẹ, khi mà Jungkook cũng chỉ là chàng thiếu niên tài giỏi xuất chúng đánh thắng trận chiến đầu tiên trong đời. Hai người bọn họ thế mà đã từng đi qua nhau, một người vinh quang tươi sáng, một kẻ bị nhốt ở nơi u uất lạnh lẽo. Qua từng ấy thời gian, nhưng có lẽ mọi chuyện vẫn không hề thay đổi. Hắn vẫn là vị tướng hiên ngang lẫy lừng, còn anh vẫn là tên phù thủy bị người đời nguyền rủa.

Taehyung chỉ không hiểu duy nhất một điều, vì sao một tướng quân như Jungkook lại có thể sử dụng phép thuật trắng? Vì sao hắn lại dẫn đầu đám lính đi tiêu diệt phù thủy, một công việc vốn là của các pháp sư? Và vì sao hắn không giết mình, lại giữ mình lại nơi này, chẳng lẽ trên người mình có thứ gì mà hắn muốn đoạt lấy?

Taehyung tự ngẫm một hồi cũng không ra được kết quả, anh chán nản nhắm hờ mắt nghỉ ngơi. Ngón tay thon dài vuốt nhẹ lên nền đất, ngay tại kẽ hở của những viên gạch có một ít rong nhớp nháp đọng vào. Taehyung hé miệng mỉm cười, cuối cùng cũng biết mình sẽ làm gì trong khoảng thời gian buồn tẻ này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com