Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Công tước Louis tức giận trong sự ngỡ ngàng bị một đoàn lính áp giải đến cung điện Hoàng Đế. Nhưng thay vì đặt chân vào sảnh điện nguy nga tráng lệ, lần này lão ta phải bước vào phòng giam của nhà ngục.

Louis hất tay ra khỏi đám lính canh đang muốn trói mình thì lại bị ghì chặt. Lão nghiến răng giận giữ quát lên.

"Các ngươi dám bắt ta? Các ngươi có biết ta là ai không? Ai cho các ngươi cái gan này?"

"Là ta ra lệnh bắt ngươi đấy, công tước Louis."

Hoàng đế ngồi ngay ngắn trên một cái ghế giữa phòng giam, Louis giật mình thốt lên.

"Sao ngài lại bắt ta? Ta có tội gì?"

Lúc này hai tên lính lôi một người bị trói chặt ra ngoài, bộ dạng nhếch nhác, quần áo xộc xệch, cả người đầy vết thương, nhưng Louis vừa nhìn đã có thể nhận ra là ai.

"Đại tư tế?"

Hoàng Đế bình thản cầm một nhánh hoa màu hồng ở trên bàn lên, ngắm nghía hồi lâu mới thở dài.

"Công tước, ngươi quả thật rất biết cách khiến ta bất ngờ đấy."

Louis vốn không hiểu chuyện gì, chỉ có thể căng thẳng hỏi lại.

"Người nói gì, ta không hiểu."

"Haha, không hiểu? Ngươi thật sự không hiểu? Louis, ta luôn xem ngươi là người nhà, ngươi là người của hoàng tộc, thân phận cao quý hơn tất thảy mọi người ở Đế Quốc này. Ta tin tưởng ngươi tuyệt đối, ngươi biết rõ hoàng tử đã phải đau khổ thế nào, biết rõ ta trông mong vào thứ thần dược ấy thế nào, vậy mà ngươi lại lợi dụng ta, trơ mắt đem cháu của ngươi ra làm công cụ để đoạt lấy lợi ích và quyền lực. Louis, ngươi còn gì để nói không?"

Louis tới giờ phút này đã hoàn toàn hoảng loạn, lão không hiểu bất cứ thứ gì từ những lời Hoàng Đế vừa nói. Lão cựa quậy cánh tay bị trói của mình nhưng vô dụng, chỉ có thể ra sức lắc đầu.

"Ta không hiểu người đang nói gì. Ta không hề có mưu đồ xấu với ngài, không hề muốn lợi dụng ngài. Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Ta hoàn toàn không làm gì cả."

Hoàng Đế cười một tiếng khinh miệt, nhìn về Adonis đang bị trói trên đất.

"Hiểu lầm? Vậy tên phù thủy này, ngươi thay hắn nói rõ toàn bộ đi.

Adonis cúi đầu, giọng gã yếu đi rất nhiều do những vết thương nặng trên người. Gã bắt đầu nói ra toàn bộ "sự thật".

"L-là công tước đã đến tìm tôi, muốn tôi giả làm pháp sư. Công tước hứa hẹn sẽ cho tôi cuộc sống sung túc và tự do, muốn tôi giúp ông ta tiếp cận và lấy được lòng tin của Hoàng Đế. Ông ta còn đưa cho tôi một thứ thuốc, dặn dò tôi dâng lên ngài, hoàng tử sẽ khỏi bệnh trong thời gian ngắn. Ông ta cũng muốn độc chiếm thứ thần dược trong truyền thuyết kia, chỉ cho một ít vào thuốc để chữa cho hoàng tử. Là vì muốn Hoàng Đế phải phụ thuộc vào ông ta, dần dần ông ta sẽ trở thành người nắm giữ mọi binh quyền, khi ông ta hoàn toàn có thể tìm ra cách thức trường sinh nhờ thần dược ấy, ông ta sẽ đường đường chính chính lên làm vua..."

Những lời nói ra càng khiến bầu không khí u ám ở phòng giam này thêm căng thẳng và bí bức tột độ. Hoàng Đế nghiến chặt hàm, bàn tay nắm thành quyền nổi cả gân xanh. Trong khi Louis vẫn vô cùng mê man khi nghe được lời buộc tội, lão vùng vẫy gầm lên.

"Nói láo! Ta chưa từng kêu ngươi giả làm pháp sư! Rõ ràng chính ngươi nói mình là một pháp sư, ngươi còn chứng minh cho ta thấy!"

Lão quay sang lắp bắp nói với Hoàng Đế.

"N-ngài phải tin ta. Ta không có ý đồ với ngôi vương của ngài. Thần dược gì đó... ta hoàn toàn không biết. Thuốc là của hắn, chính hắn điều chế ra thuốc, không liên quan đến ta..."

Trong lòng Louis hiện giờ đã rối như mớ bòng bong. Gã hoảng loạn đến mức không thể bình tĩnh suy nghĩ mọi chuyện, chỉ có thể nói những lời vô nghĩa. Hoàng Đế trầm giọng vạch trần lời nói dối của lão.

"Ngươi nghĩ ta là trẻ lên ba sao? Ta đã điều tra ra nguồn gốc của phương thuốc và loài hoa trong vườn của ngươi. Kẻ chăm sóc chúng cũng đã bị ta tra khảo, hắn khai ngươi chính là người trực tiếp chế tạo phương thuốc, cũng như tìm được rất nhiều tài liệu về thuật trường sinh ở lâu đài của ngươi. Ta cũng tra ra được ngươi đã lén lút tìm tên phù thủy này thương lượng, sau đó bí mật đón hắn về. Ngươi còn chối nữa không?"

Louis tái xanh mặt mày quỳ trên đất, liên tục lắc đầu.

"Ta không biết, không phải ta. Hoàng Đế, người đã bị chúng lừa, ta không biết gì hết. Chuyện này không liên quan đến ta..."

Hoàng Đế đã mất kiên nhẫn, ông đập bàn đứng dậy sai người bắt giam Louis vào ngục chờ ngày xét xử, đồng thời cũng ra thông báo khắp cả nước, tuyên bố tội trạng của lão, tước đi tước vị, bao vây lâu đài, tịch thu tài sản và giam lỏng toàn bộ người trong lâu đài. Louis nghe xong liên tục kêu gào mình vô tội, nhưng Hoàng Đế vẫn không mảy may để tâm, mặc cho quân lính kéo lê công tước vào ngục tối. Phòng giam lúc này chỉ còn văng vẳng tiếng kêu oan ức trong vô vọng rồi biến mất ở nơi tối tăm sâu thẳm nhất.

Ngày cả nước lại được một phen xôn xao vì tin tức công tước Louis phạm vào trọng tội bị bắt và điều tra xét xử, thì ở lâu đài phía Tây, Jungkook đang dở khóc dở cười nhìn Taehyung đứng chống nạnh tức giận dạy dỗ Đậu Nhỏ nhà mình.

"Ngươi to gan lắm rồi đấy nhé. Có biết chỗ hoa này ta vất vả lắm mới ươm mầm được hay không? Ngươi xem, chúng bị ngươi quậy thành vũng bùn rồi."

Dưới chân Taehyung là mảnh đất nhỏ ngập tràn hoa Clivia màu cam đẹp mắt. Thế nhưng ở một góc vườn đã bị thứ gì đó đè lên làm cho những cánh hoa rơi rụng, lá xanh cũng đứt đoạn nằm thê thảm trên đất. Mà thủ phạm không ai khác chính là mầm cây mà Taehyung đã tạo ra. Ban đầu Đậu Nhỏ vốn chỉ là một loại thân leo có linh hồn, xanh mơn mởn và nhỏ nhắn đáng yêu. Thế nhưng chính Taehyung cũng không ngờ được loài cây này lại có bộ rễ phát triển như vậy. Chúng mọc rất nhanh, từng cụm rễ to bằng cổ tay vươn dài ngoe nguẩy. Vừa rồi anh chỉ lơ là một chút, khi quay lại đã thấy Đậu Nhỏ dùng rễ của mình vùng vẫy chơi đùa trong khu đất trồng hoa, hại cả một góc vườn bị phá thành không còn hình dạng.

Đậu Nhỏ như biết việc mình đang bị mắng, nó rũ chiếc lá xanh non yếu ớt xuống, dây leo xung quanh cũng co rúm lại, trông đến là tội nghiệp.

Jungkook xem đến chán chê rồi mới chầm chậm đi tới, theo thói quen đặt tay lên đầu Taehyung vò vò một trận.

"Được rồi, ta thấy nó cũng biết lỗi rồi, em đừng mắng nữa."

Vừa dứt lời, mầm xanh đang ủ rũ chợt vểnh lên, nếu nó có hình dạng con người cõ lẽ sẽ thấy được đôi mắt nó đang sáng lấp lánh nhìn Jungkook một cách đầy biết ơn. Taehyung bĩu môi nâng niu mấy khóm hoa đã anh dũng hi sinh, anh vẫn chưa hết tức giận lầm bầm.

"Biết ta khó khăn lắm mới để chúng mọc ra hoa không? Mấy người có phải tận tay chăm bẵm đâu mà biết."

Jungkook chịu thua phù thủy nhỏ giận dỗi, hắn ngồi xuống bên cạnh Taehyung, không ngại bẩn mà giúp anh đào hết những mầm cây còn sót trên đất. Hắn dịu giọng dỗ dành.

"Vậy để ta giúp em. Với lại, Đậu Nhỏ cũng không đáng trách đến thế. Ta nghĩ rằng nó thích đất ở đây, bộ rễ của nó đặc biệt như vậy, có thể loại đất này có chất dinh dưỡng mà nó muốn hấp thu, nên đã không chú ý vào đây quậy như thế."

Nghe Jungkook nói vậy Taehyung mới suy nghĩ kĩ càng một chút, thấy hắn nói cũng có lí. Anh quay sang lườm cái dây leo nghịch ngợm đang đứng nép sau lưng Jungkook kia một cái, ghét bỏ nói.

"Được rồi, lát nữa sẽ làm một ô đất riêng cho ngươi. Sau này còn phá nữa ta vặt rễ ngươi đấy."

Đậu Nhỏ nghe xong mừng đến độ dây leo xoăn tít cũng quấn vào nhau, nó giật giật những chiếc lá ra chiều đã hiểu. Hai người họ bắt đầu dọn lại chỗ đất bị xới lên, lúc này từ xa có người đi tới, giọng cười đặc trưng đến độ không cần nhìn cũng biết là ai.

"Ôi chao ôi chao, tôi đang thấy cái gì đây? Tướng quân Jeon, hôm nay Ngài chịu về làm vườn rồi à? Chán cầm gươm lại muốn cầm cuốc à?"

Hoseok ton ton chạy tới, không quên buông lời trêu ghẹo Jungkook một phen. Hắn đã quá quen với những lời đùa không thèm biết trên dưới của người này nên cũng không chấp. Hoseok thấy vậy chỉ tặc lưỡi, đổi mục tiêu qua người còn lại.

"Taehyung này, cậu thuê tên này bao nhiêu một ngày vậy? Được việc không? Cho tôi thuê lại được không?"

Taehyung sửng sốt nhìn Hoseok.

"Tôi có thuê đâu? Là Ngài ấy tự muốn giúp..."

"Ồ, vậy cậu nói với hắn giúp tôi một tay được không?"

Lời vừa dứt, Taehyung chưa kịp trả lời đã thấy Jungkook ném một nắm đất vào người Hoseok.

"Đây, đứng yên đấy, ta giúp ngươi."

Lại thêm một nắm đất đáp lên chiếc áo màu nâu của Hoseok. Anh ta tức giận giật luôn xô đất trong tay Taehyung đang muốn đổ xuống bón cho cây. Hoseok đứng lên, không nể nang mà lấy hẳn một vốc đất to ném về phía Jungkook, lại bị hắn nhanh nhẹn tránh được.

"Ngươi được lắm, không phép tắc không trên dưới, ngươi chán sống rồi đúng không?"

Jungkook đáp trả bằng một cú đá kèm theo đất bụi mù mịt, nhưng hắn không ngờ rằng Hoseok lại ngay lập tức trốn sau lưng Taehyung, kết quả là cả người anh bị bụi bẩn làm cho lấm lem mặt mũi. Jungkook ngơ ra vài giây, lắp bắp nói.

"Ấy..., t-ta không cố ý đá vào người em, thật sự không cố ý đâu..."

Taehyung thả đồ đào đất trong tay xuống, chầm chậm đứng lên, anh phủi phủi hai tay, lắc cổ vài cái vang lên tiếng răng rắc.

"Tướng quân, Ngài thích chơi trò này đến thế à?"

"Không phải mà, là cái tên Hoseok này vô lễ trước với ta ấy chứ."

Một nắm đất bay đến, đương nhiên Jungkook dư sức né tránh. Taehyung tức đến mức giậm chân.

"Ngài nhìn cả người ta đây này, đều bị Ngài làm bẩn hết rồi. Ngài đứng yên đấy, không được tránh."

"..."

Jungkook bất lực chỉ có thể nhắm mắt chờ Taehyung xả cơn giận. Hắn không ngờ được có một ngày mình sẽ vui vẻ mà làm bao cát trút giận cho người khác như thế này. Mãi đến khi đứng chờ hồi lâu vẫn không thấy thứ gì tạt vào người, Jungkook khó hiểu mở mắt, vậy mà lại phát hiện cả Taehyung và Hoseok đều không thấy đâu. Hắn nhìn quanh khu vườn trống trải, sau đó thấy dưới mặt đất hiện lên dòng chữ được viết nguệch ngoạc.

"Jungkook ngốc. Blèh."

Trên trán hắn nổi đầy gân xanh, khóe miệng co rút. Hắn dùng mũi chân giẫm lên dòng chữ kia, đưa mắt nhìn tứ phía.

"Em được lắm Kim Taehyung, để xem bắt được em rồi, ta xử lí em thế nào."

Đôi mắt hắn sắc bén lia đến Đậu Nhỏ vẫn còn mơ màng khi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi chủ nhân của mình kéo tay tên làm vườn hí hửng chạy mất. Nó chợt cảm giác toàn thân lạnh ngắt đông cứng, sau đó phát hiện nhân vật đáng sợ này nhìn mình chằm chằm. Người này vừa rồi còn giúp mình không bị chủ nhân mắng, nó nghĩ mình cần phải báo đáp người ta một chút.

Thế là một cành dây leo nhỏ rũ dưới đất chợt di chuyển, vươn thẳng về phía nhà gỗ bên trong khu vườn. Jungkook hài lòng gật đầu, nhấc chân đi tìm tên phù thủy hư hỏng, tìm được rồi chắc chắn sẽ phải ra tay dạy dỗ một trận.

Vài ngày sau, toàn bộ tội trạng của công tước Louis đã được điều tra rõ ràng. Dù ông ta liên tục kêu oan và không nhận tội, nhưng mọi chứng cứ đều chỉ ra ông ta luôn có ý đồ bất chính với ngôi vị Hoàng Đế. Louis bị bắt giam vào nhà ngục nghiêm ngặt nhất Đế Quốc, cả gia đình ông ta cũng bị tịch thu mọi tài sản, trục xuất khỏi Đế Quốc, trở thành nô lệ và đày ra biên giới phía Tây. Hoàng hậu đã khóc lóc cầu xin nhưng sau khi biết được bệnh tình con trai mình trở nặng đều là do người anh trai mà mình tin tưởng nhất gây ra, bà vô cùng tức giận, không một lời than vãn về quyết định của nhà vua nữa. Bên cạnh đó, Min Yoongi cũng đã được phục chức, quay về làm đại tư tế mà người người đều kính trọng. Tên phù thủy giả mạo làm pháp sư kia qua vài ngày chịu cực hình đã không chịu nổi mà chết, xác của gã bị vứt vào giàn thiêu, không còn lại chút gì của xương cốt cũng như linh hồn.

Ít nhất đó là những gì mà mọi người nghĩ.

Hầm ngục tối tăm ẩm thấp, mùi tanh tưởi của thịt thối và xác chết, tiếng nước nhỏ giọt từ những kẽ tường bong tróc tạo nên cảm giác ghê sợ rợn người. Jungkook mặc áo choàng đen, bước chân nhẹ nhàng đi trên con đường lát đá trơn trượt. Hắn đi đến trước cửa một phòng giam nhỏ hẹp nằm sâu nhất trong hầm ngục, nhìn người đàn ông thân hình to lớn đang cuộn người nàm trên mặt đất. Hắn đưa chân đá vài cái lên cánh cửa, tiếng động khiến người đàn ông bừng tỉnh khỏi cơn mê man. Nhận ra người đến là ai, ông ta như phát rồ mà lao đến, đôi mắt mở to trừng trừng.

"Ngươi, là ngươi... Ngươi đến đây làm gì? Tất cả là do ngươi bày ra, có phải không?"

Jungkook hạ mắt nhìn vẻ nhếch nhác của một người từng được xem là quyền quý nhất Đế Quốc, hắn chậc chậc hai tiếng, thở dài ra vẻ tiếc nuối.

"Ngài công tước..., à không, Louis Miller, ngươi cũng không ngờ bản thân mình cũng sẽ có ngày hôm nay đúng không?"

"Tại sao? Tai sao lại hãm hại ta? Ta với ngươi nước sông không phạm nước giếng, không thù không oán, sao lại tính kế lên người ta?"

Nghe được những lời này, Jungkook phá lên cười lớn. Tiếng cười của hắn vang vọng khắp nơi trong hầm ngục, trầm đục như những tiếng gào thét thê lương đến từ địa ngục.

"Không thù oán? Ngươi chắc chưa? Ngươi hãy nhớ lại xem, cuộc đời khốn nạn này của ngươi có thực sự chưa làm ra chuyện gì xấu xa hay không?"

Louis trừng mắt nhìn gương mặt Jungkook vặn vẹo, đôi mắt hắn trong đêm tối sắc lạnh buốt giá, tơ máu hằn lên đáng sợ, khóe môi kéo dài kinh dị. Trong đầu Louis chợt hiện lên hình ảnh mà lão đã quên từ rất nhiều năm về trước. Một người đàn ông cũng từng nhìn lão với đôi mắt thế này, cũng từng căm hận tột cùng, cũng từng thề sẽ khiến lão phải trả giá. Louis đột nhiên sợ hãi ngã ra đất, lão lùi về sau, miệng lắp bắp.

"N-ngươi... Ngươi không thể nào là... Không, làm sao có thể..., chuyện này sao có thể...?"

"Sao vậy? Nhớ ra rồi? Chuyện xấu ngươi làm rất nhiều, những người bị ngươi hại cũng rất nhiều, vậy mà ngươi lại dễ dàng quên đi như thế, đúng là khiến người khác phải phẫn nộ mà."

Louis ôm lấy đầu mình, lão liên tục lẩm bẩm trong miệng, mặt cắt không còn giọt máu.

"Sao có thể chứ? Năm đó rõ ràng người nhà họ Jeon đã chết hết... không còn một ai sống sót... Sao lại có thể..."

Jungkook cười khẩy một tiếng, hắn khuỵu chân ngồi xuống, đối mặt với vẻ sợ hãi của người đàn ông trước mặt, bình tĩnh nói ra toàn bộ sự thật.

"Vậy ra ngươi vẫn còn nhớ chuyện năm đó à? Một gia tộc pháp sư lừng danh, một cuộc truy bắt bí mật, hay một sự thật kinh hoàng đã bị lòng tham vô đáy của lũ cặn bã các ngươi che đậy? Cha mẹ ta, em gái ta, những người thân yêu duy nhất của ta chỉ vì một câu nói của ngươi mà đã bỏ mạng. Năm đó nếu như ngươi không vì muốn lấy lòng Hoàng Đế, không vì muốn đưa em gái mình lên làm Hoàng Hậu mà sẵn sàng bán đứng người bạn thân nhất của mình, gia đình ta đã không lâm vào thảm cảnh như thế. Cha ta đối xử với ngươi thế nào? Ông ấy thậm chí còn xem ngươi như người nhà, là anh em ruột thịt, tin tưởng vô điều kiện. Để rồi ngươi sẵn sàng vì lợi lộc và địa vị mà bán đứng ông ấy, nói với Hoàng Đề về nguồn gốc của Mộc Hoàng. Nếu không vì ngươi, Hoàng Đế cũng sẽ không bắt cha mẹ ta tra khảo. Nếu không vì ngươi, cả nhà ta đều không phải chịu cảnh diệt vong."

Jungkook nắm chặt vào thanh gỗ trên cửa, bàn tay hắn trắng bệch nổi cả gân xanh, đôi mắt đỏ ngầu căm hận nhìn Louis đang hoảng sợ tới mức run rẩy. Hắn gằn giọng cười, tiếng khùng khục lạnh lẽo ấy khiến da đầu Luois tên rần kinh hãi.

"Ta, Jeon Jungkook, từ ngày hôm ấy đã thề với chúa, dù có bằng bất cứ giá nào, dù phải bán linh hồn mình cho quỷ dữ, ta cũng sẽ quay lại khiến các ngươi trả giá. Từng người các ngươi sẽ phải nếm mùi đau khổ và tuyệt vọng mà các ngươi đã gây ra cho gia đình ta."

Louis vẫn liên tục lắc đầu, cả người không còn chút sức lực lẩm bẩm trong miệng.

"Chuyện này sao có thể... Ta sẽ gặp Hoàng Đế, ngài ấy ông thể nào chỉ vì lời của một tên phù thủy mà khép tội ta... Ta muốn kêu oan, chỉ cần tra hỏi tên phù thủy ấy, ta sẽ vạch trần bộ mặt của ngươi..."

Jungkook lắc đầu cười hai tiếng.

"Ngươi nghĩ tên phù thủy kia vô duyên vô cớ lại đổ tội cho ngươi à. Mà không, đừng nói với ta là ngươi nghĩ thông tin về vị pháp sư đại tài trong truyền thuyết kia là sự thật đấy nhé?"

Louis ngơ ngác nhìn vẻ mặt thích thú của Jungkook, lão dần nhận ra từ đầu đến cuối, ngay từ lúc trong đầu mình nảy sinh ý định đối phó với người này, thì chính bản thân mình đã bước một chân vào cái bẫy tinh vi của hắn.

"N-ngươi... Chuyện này là do ngươi sắp xếp?"

"Sao nào, cảm giác bị phản bội không mấy dễ chịu đúng chứ? Ta cũng phải mất khá nhiều công sức mới tìm được một tên đủ tiêu chuẩn đóng cái vai này. Ngươi nghĩ ta đưa hắn vào để dẫn dụ ngươi thì ta lại dễ dàng để hắn trở thành điểm yếu của mình sao? Louis, ngươi sống đến tuổi này rồi sao còn có thể ngây thơ như thế?"

Louis tức giận lao tới đấm vào khung cửa, mặt ông ta nhăn nhúm lại, bộ râu oai vệ giờ đây cũng xác xơ khô cháy. Ông lớn giọng kêu lên.

"Ta phải gặp Hoàng Đế, ta muốn tố cáo. Ta bị oan, tất cả là do ngươi, Hoàng Đế chắc chắn sẽ tin lời ta nói..."

Jungkook lắc đầu cười một tiếng, hắn đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu Louis im lặng.

"Shhh, đừng ồn như thế, ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội đó đâu."

Nói rồi bàn tay hắn nâng lên giữa không trung, trước sự kinh hoàng của Louis, lòng bàn tay xuất hiện ánh lửa màu tím đẹp mắt. Đốm lửa ngày một lớn, không khí trong ngục giam càng lên cao, nóng bức khó chịu.

"Ngươi nên học cách im lặng và chấp nhận trả giá. Nhưng ngươi yên tâm, ngươi sẽ không chết một mình đâu. Ta sẽ nhanh chóng mang Hoàng Đế xuống địa ngục để ngươi có thể hầu hạ và lấy lòng."

Hắn nheo mắt cười, Louis hoảng sợ vội tránh né nhưng vẫn không kịp. Bả vai bị giữ chặt, bàn tay vươn ra bóp lấy cổ lão. Cơn đau đột ngột xuyên đến tận cùng khiến lão phát ra những tiếng gào kinh dị. Cổ họng bị bóp lấy không có chút dấu tích, nhưng bên trong đã cháy đến máu thịt mơ hồ. Tiếng gào thét dần nhỏ lại, miệng lão phun ra máu tươi, đôi mắt trợn ngược rồi hoàn toàn mất đi ý thức. Jungkook thu tay về, đôi mắt không cảm xúc nhìn kẻ thù đã mất đi nửa cái mạng nằm co quắp trên đất.

"Ngày xử tử, ta sẽ đến để tận mắt nhìn ngươi bỏ mạng."

Hắn trùm lại mũ áo, xoay người bước ra khỏi hầm ngục đầy mùi máu tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com