Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Tui không có drop truyện đâu ó 😝
-----------------

Taehyung nheo mắt tỉnh dậy vì ánh mặt trời gay gắt phủ xuống người mình. Anh nhận ra bản thân không còn ở trong căn phòng tối tăm mục nát kia nữa, mà không biết từ khi nào đã bị đưa ra khu đất trống này rồi. Taehyung chống tay ngồi dậy, cơn đau âm ỉ từ khắp nơi trên cơ thể đổ về khiến anh choáng váng một trận. Kết giới vẫn còn đó, tra tấn âm thầm và thâm độc vẫn luôn liên tục diễn ra, chỉ là qua vài ngày thì anh đã dần quen với cảm giác khó chịu ấy. Taehyung đưa mắt nhìn quanh, phát hiện mình đang bị trói vào cây cột gỗ, nơi anh đang đứng trông giống như một pháp trường được dựng lên sơ sài, xung quanh là khoảng đất trống chẳng có gì ngoài những bức tường cao lớn bao quanh. Taehyung không rõ hiện tại mình đang ở đâu, chỉ biết với tình cảnh của George bây giờ hẳn sẽ không thể đưa anh ra khỏi thành ngay được. Thế nhưng đã hơn bốn ngày Taehyung bị bắt đi mà gã vẫn an toàn trú ẩn trong thành thì quả thật năng lực cũng không tồi chút nào.

Anh chán nản ngồi dựa lưng vào cột, cứ chốc chốc trong bụng lại cồn cào một trận, vừa đau vừa ngứa, làn da nóng rát châm chích như bị côn trùng gặm nhấm khiến bây giờ mọi cảm giác trên người anh chỉ còn thấy tê rần khắp nơi. Ánh nắng gay gắt phủ lên mái đầu màu nâu càng khiến tinh thần của Taehyung thêm kiệt quệ. Nhìn xuống đôi tay bị dây thừng trói chặt của mình đã xuất hiện vết hằn đỏ thẫm, anh buồn bực thở dài một hơi.

"Thế nào? Mới đấy đã không chịu được rồi?"

Giọng nói khàn khàn vang lên, không cần quay đầu Taehyung cũng biết là ai. George chống gậy đi vào từ cánh cửa gỗ duy nhất lọt thỏm giữa bờ tường cao lớn bao quanh nơi này. Có lẽ trôi qua vài ngày khiến sức khỏe của gã càng thêm yếu ớt, bước đi khó nhọc phải dùng đến gậy chống, Taehyung thậm chí còn mơ hồ ngửi thấy được mùi hôi thối từ những vết thương bắt đầu lở loét khắp nơi được gã cẩn thận bọc kín trong chiếc áo choàng nhàu nhĩ. Anh nheo mắt tránh đi ánh mặt trời nhìn gã bước đến, ngạc nhiên khi thấy còn có một bóng người theo sát phía sau.

"Hoàng Đế?"

Lão hoàng đế trông có vẻ chẳng khá hơn con trai mình là bao. Mặt mũi ông ta lấm lem, chẳng còn khoác trên mình bộ quốc phục nhuộm vàng hay vương miện cao quý, thay vào đó là tấm áo rách tả tơi, vạt áo quét đất dính đầy bụi bẩn và khăn trùm đầu cũ nát. Ông ta dùng đôi mắt đục ngầu chứa đầy giận dữ của mình nhìn vào Taehyung, chỉ hận không thể ngay lập tức lao đến chém cái người yếu ớt kia thành trăm mảnh.

Nhìn thấy ông ta, Taehyung mới nhếch môi vội vàng sửa lời.

"À, ta nói sai rồi. Ông làm gì còn là Hoàng Đế nữa nhỉ. Ta nên xưng hô với ông thế nào đây? Phế đế? Quý ngài William? Hay ông James thân mến?"

Nghe đến tên mình được gọi một cách bỗ bã từ một kẻ tầm thường như Taehyung, James tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng ông ta còn chưa kịp nhào lên đã bị cây gậy từ người con trai ở phía trước chặn lại. George liếc nhìn ông thì thầm, lời nói ra mang theo nhắc nhở và cảnh cáo.

"Cha đừng để nó chọc giận, chỉ là con kiến mà thôi, không đáng."

Nói rồi gã quay lại trừng mắt nhìn Taehyung, bước chân chầm chậm đến gần, cuối cùng dừng ngay bậc thang dẫn lên bục gỗ đang trói người.

Dưới ánh nắng gay gắt, làn da của gã càng thêm trắng tái nhợt nhạt, đôi mắt dù mỏi mệt nhưng tia nhìn chết chóc và căm hận không hề giảm đi. Gã nhếch môi nhỏ giọng nhắc nhở.

"Ngươi nên giữ sức, ta sẽ không để ngươi chết, nhưng sống thêm giây phút nào đối với ngươi sẽ trở thành địa ngục lâu hơn một chút. Tận hưởng đi."

Nói rồi gã quay lưng lại bước về phía cha mình đang đứng cách đó không xa. Taehyung nuốt khan trong cổ họng khô khốc, cơn ngứa ngáy râm ran lại dâng lên, và anh đoán George đã làm gì đó với kết giới của mình. Chưa để anh thắc mắc xong, một đợt nóng rát bùng lên mạnh mẽ trong bụng, anh rên khẽ ôm chặt bụng mình, cả người nằm vật ra sàn gỗ rồi cuộn tròn đau đớn. Taehyung cắn môi cố để bản thân tỉnh táo nhưng lúc này đây trong anh như có ngọn lửa thiêu cháy ruột gan, nóng đến mức anh còn mơ hồ ngửi được mùi khét của da thịt. Taehyung trợn ngược mắt nhìn lên bầu trời trắng xóa, từm đốm sáng li ti choáng cả tầm nhìn, bên tai ong ong vang sội những âm thanh lạo xạo không rõ. Hẳn đây chính là địa ngục mà George đã nói, quả thật gã không hề đùa. Anh không biết so với cảm giác bị thiêu cháy từ ngọn lửa tím của Jungkook cái nào đau đớn hơn, nhưng Taehyung tin rằng chẳng ai có thể chịu đựng nổi cách thức tra tấn khủng khiếp như vậy.

Ngọn lửa lan đến tim, lại được cơ thể đáng bị nguyền rủa này tái tạo phục hồi kì diệu. Tiếc thay, Taehyung chẳng cảm thấy tốt hơn một chút nào hết. Anh khó nhọc hít thở từng hơi ngắn, đến lúc này rồi vẫn có thể kéo khóe môi chua chát cười. Mẹ kiếp, đau quá, đau đến mức muốn ngay lập tức chết đi vậy. Trước mắt anh giờ đây chẳng thể thấy rõ được điều gì nữa, tất cả chỉ là những đốm sáng trắng thi nhau nhấp nháy, con ngươi dần mất đi tiêu cự, đôi mắt xinh đẹp khép hờ, làn mi cũng thôi không rung động nữa.

Đứng không xa quan sát tất cả, George chậm rãi nở nụ cười khi thấy người kia dần dần bất động, miệng không ngừng trào ra máu tươi đen ngòm. Nếu không phải vì muốn trao đổi với Jungkook, gã có lẽ đã giết chết Taehyung từ khi bắt anh về. Nhưng như vậy cũng tốt, không chết được, nhưng nhìn anh vùng vẫy trong đau đớn cũng khiến gã nguôi ngoài phần nào tức giận trong người.

Ngay lúc này, phía bên ngoài bức tường đá vang lên tiếng ngựa hí điên cuồng. George phản ứng nhanh nhẹn nắm vạt áo cha mình kéo qua một bên, đồng thời cửa gỗ cũng bị một lực tấn công rất lớn đá văng, sau đó hình ảnh Jungkook cưỡi con ngựa đen quen thuộc của mình từ tốn tiến vào.

Hắn một thân giáp sắt, đôi tay ghì chặt dây cương cũng nổi gân xanh tím, áo choàng màu đen theo gió tung bay, ánh mặt trời lúc này dương như càng khiến hắn tỏa ra hào quang chói lọi.

Nhưng có lẽ mọi chuyện đều không nằm ngoài dự đoán của George, gã không hề tỏ ra ngạc nhiên nhìn Jungkook nhảy xuống lưng ngựa. Hắn nhíu chặt đôi mày trông về hướng bóng người yếu ớt nằm bất động trên sàn gỗ. Không quan tâm vẻ dửng dưng của George hay nét mặt sốt sắng của James, Jungkook vài bước lao nhanh đến, nhẹ nhàng nâng Taehyung dậy dựa vào lòng mình, đặt bàn tay lên ngực anh dò tìm sự sống. Đến khi biết được trái tim đầy thương tổn ấy vẫn kiên trì đập từng nhịp dội vào dòng năng lượng dưới tay mình, hắn mới nhẹ nhàng thở ra.

Nhanh chóng tháo bỏ dây trói, Jungkook tiếp tục dùng chính đôi tay của mình xoa dịu cơn đau trong người anh, đôi mắt hắn nhu hòa nhìn gương mặt tái nhợt, lau đi vết máu vừa khô trên khóe môi, hắn nhẹ giọng gọi khẽ.

"Phù thủy nhỏ, dậy nào em, ta đến đón em về nhà."

Taehyung gắng gượng nhấc mi mắt nặng trịch của mình, mái đầu đen nhánh của Jungkook che đi ánh mặt trời chói mắt, anh có thể dễ dàng nhìn thấy khóe môi mỉm cười của hắn, và cả đôi mắt chứa đầy lo lắng xen lẫn đau lòng. Taehyung vươn tay chạm nhẹ lên mặt người mà anh vẫn luôn chờ đợi, cảm nhận da thịt tiếp xúc chân thực đến tỉnh táo cả đầu óc, lúc này anh mới xác định rằng mình không nằm mơ.

"Ngài đến rồi."

"Ừ, Jungkook đến đón em về."

Hắn nhẹ nâng đầu anh lên, bàn tay đặt sau gáy vuốt ve và ấn chặt, Taehyung thở một hơi nhẹ nhõm vùi cả người vào lòng hắn, nắm lấy vạt áo choàng vương vấn không buông.

"Xin lỗi đã để em chờ lâu như thế."

Jungkook thì thầm, giọng hắn cũng khản đặc, vì mỏi mệt, vì chờ đợi, vì lo lắng và tức giận. Mái tóc màu nâu trong lòng khẽ cựa quậy, Taehyung lắc đầu, ra sức vỗ về người đàn ông đang ôm mình.

"Không lâu mà, vì ta biết chắc chắn Ngài sẽ đến, nên sự chờ đợi này không vô nghĩa chút nào cả."

Jungkook dìu Taehyung đứng dậy, vòng tay ôm lấy eo anh, để anh dựa hẳn vào người mình. Cả hai đứng trên bục hành hình, nhìn xuống hai người vẫn bất động bên dưới.

George tất nhiên không hề lo lắng Jungkook sẽ cướp được người đi, từ đầu đến cuối gã chỉ im lặng và nhìn bọn họ. Gã nheo mắt trông theo nụ cười khó coi của Jungkook, cái ôm siết nhẹ nhàng, cả đôi mắt sắc bén khi vừa tiến vào đã thay bằng ánh nhìn nhu hòa dịu dàng dành cho người kia, tất cả gã đều trông thấy rất rõ. Gã chỉ không hiểu, vì sao lại là kẻ đó, vì sao lại lựa chọn một kẻ tầm thường không hề xứng với mình, vì sao lại bất chấp nguy hiểm, không màng tính mạng, không màng địa vị hay thân phận để cứu kẻ hèn kém đó. George không thể nào hiểu được.

Lúc này James đã không thể nhịn được nữa. Ông ta bước lên trước căm hận nhìn vào Jungkook, không quên cười một tiếng khinh thường.

"Không ngờ ngươi dày công chiếm đoạt ngôi vương, vậy mà lại vì một kẻ không ra gì mà sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Ta cứ nghĩ ngươi là người có chí lớn, không ngờ, cũng chỉ là tên mù quáng tầm thường mà thôi."

Ông ta ngửa đầu cười lớn, việc Jungkook xuất hiện ở đây vào giờ phút này khiến ông ta hả hê hơn bao giờ hết. Taehyung ngờ vực nhìn hai người họ, lại khó hiểu quay sang Jungkook.

"Ông ấy nói gì vậy? Từ bỏ? Ngài từ bỏ cái gì?"

Jungkook chỉ có thể nắm chặt lấy tay anh, ngón cái xoa nắn lên mu bàn tay mềm mại, trấn an phù thủy nhỏ của mình vẫn còn đang sợ hãi.

George lúc này mới nhìn Taehyung lên tiếng.

"Ngôi vị. Ta cũng thật không ngờ, Jungkook thế mà lại vì ngươi mà từ bỏ ngôi vị Hoàng Đế. Hắn vì ngươi mà không thể có mặt trong buổi lễ đăng quang ngày hôm nay, đúng thật là làm ta có chút cảm động."

George nói xong liền lắc đầu cười nhạo. Taehyung kinh ngạc nhìn Jungkook, anh không hề biết hôm nay là lễ đăng quang. Nếu vị vua tương lai không thể có mặt trong lễ đăng quang của mình dù vì bất cứ lí do gì, sẽ là một sự bất kính với đấng tối cao, là việc làm thiếu trách nhiệm và không đáng tin cậy của một người đứng đầu đất nước. Taehyung trở nên lo lắng và căng thẳng đến mức quên luôn cả cơn đau đang hành hạ trong người mình. Anh quay sang nhìn hắn, nhỏ giọng lo lắng trách móc.

"Vậy sao Ngài còn chạy đến đây? Vậy lễ đăng quang làm sao bây giờ? Ngài biết rõ bọn chúng sẽ không dám làm gì ta mà, ta chờ vài ngày được thì chờ thêm một ngày cũng có sao đâu. Ngài thật là..."

Jungkook buồn cười nhìn cái đầu nhỏ cứ lắc qua lắc lại, nhìn đôi môi liên tục liếng thoắng của con mèo này, hắn kìm lòng không được đột ngột cúi đầu hôn chóc vào cánh môi nhợt nhạt ấy thành công khiến anh im bặt. Taehyung trừng lớn mắt nhìn, đưa tay che miệng mình, không tin được là tướng quân nhà mình lại manh động như vậy.

Phong ấn được cái miệng xinh đôi lúc hơi hỗn kia, Jungkook từ tốn quay sang cười với hai người vừa đột nhiên được phát cơm chó bên dưới.

"Ta cũng sớm đoán ra mục đích của ngươi. Cũng khá khen cho các ngươi phải nhẫn nhục chịu đựng ở nơi rách nát này tận bốn ngày chỉ để phá hỏng buổi lễ đăng quang Hoàng Đế, xem như các ngươi cũng hao tâm tổn sức lắm."

Lời nói mang theo khinh thường không hề giấu diếm khiến sắc mặt George lúc này khó coi hơn bao giờ hết. Gã trầm giọng hỏi.

"Sao ngươi biết được nơi này?"

Trong bức thư nặc danh không hề nói rõ địa điểm cụ thể, xưởng gỗ ở hoàng thành có bao nhiêu cái, trong thời gian ngắn đã tìm ra nơi này, Jungkook quả thật rất có bản lĩnh.

Hắn nghe vậy chỉ nhẹ lắc đầu cười.

"Vì trừ nơi này ra, các ngươi không thể ở đâu khác ngoài kia cả. Dân trong thành vẫn luôn cảnh giác, sau khi ta phát lệnh truy nã và ban thưởng, họ chỉ hận không thể đào hết ba tấc đất lên để tìm các ngươi mà thôi. Duy chỉ có xưởng gỗ bỏ hoang này mới có thể che chắn cho hai người, vì đây là đất của dòng tộc hoàng hậu còn sót lại, qua cuộc đảo chính cũng trở thành nơi hành hình tạm bợ của tù nhân và phản loạn. Tất nhiên chẳng có ai muốn lảng vảng ở chỗ đã từng chất chồng xác chết kinh khủng này, đến động vật còn dè chừng không khí lạnh lẽo ở đây thì các ngươi nghĩ ai có thể can đảm đến và tìm kiếm chứ?"

James vẫn luôn căm giận Jungkook, nghe hắn tự tin giải thích cùng thái độ ngạo mạn như vậy ông ta cũng cười khẩy chế giễu.

"Xem như ngươi thông minh, nhưng ngươi không còn mạnh miệng được lâu đâu. Bây giờ ngươi không có cơ hội lên ngôi nữa, lễ đăng quang của ngươi cũng xong rồi. Thế nào, làm nhiều chuyện như vậy cuối cùng thành công cốc, đúng là thảm hại mà."

"Ai nói lễ đăng quang hôm nay là của ta?"

Câu nói của Jungkook khiến cả ba người đang có mặt ở đó đều ngạc nhiên. George nhíu mày nhìn hắn, trong lòng không hiểu sao có chút lo lắng.

Ngay lúc này, trong thành vang lên một tiếng kèn hiệu kéo dài.

Cả hai cha con bọn họ đều sững sờ nhìn lên bầu trời không một gợn mây trên đỉnh đầu, tiếng kèn hiệu đó không gì khác ngoài việc báo hiệu buỗi lễ đã diễn ra thành công không chút cản trở.

Đồng nghĩa, đất nước này đã có một vị vua mới lên ngôi.

"Làm sao có thể..."

James kinh ngạc nhìn nét cười trên mặt Jungkook, mà ngay cả Taehyung cũng không hiểu gì. Cảm nhận được bàn tay mình vẫn còn được hắn vuốt ve, chứng tỏ hắn đã lo liệu mọi chuyện êm đẹp rồi.

Jungkook bật cười một tiếng.

"Thật là, ta có nói muốn lên làm Hoàng Đế à?"

"Ngươi..., nếu mục đích của ngươi không phải ngôi vua, vậy thì sao phải làm ra những chuyện này?"

Trông thấy George tức giận như vậy, Taehyung thầm hiểu ra, gã vẫn chưa biết chuyện tốt mà cha mình gây nên với cả nhà Jungkook. Không, anh chắc chắn gã đã nghi ngờ, chỉ là gã không có đủ can đảm để hỏi người cha đáng kính ấy của mình mà thôi.

Jungkook chuyển ánh mắt sang James, ông ta bỗng dưng nổi lên chút sợ hãi. Sau khi một loạt hành động quyết tuyệt và lạnh lùng của Jungkook, ông ta vẫn không thể đoán được tiếp theo hắn sẽ làm gì, mục đích của hắn là gì, điều này khiến ông ta cảm thấy bất an và lo sợ. Jungkook nhìn thật lâu, nhìn vào gương mặt già nua đê tiện mà hắn sẽ không thể nào quên được kia, kẻ đã khiến hắn gần như mất đi tất cả, kẻ khiến hắn trở thành một con quỷ đội lốt người trong mắt những tên mà hắn đã ra tay giết chết.

Chợt có thêm một bàn tay khác phủ lên nắm tay của mình, Jungkook nhìn xuống, Taehyung vuốt nhẹ lên chiếc nhẫn Emerald trên ngón áp út của hắn, lo lắng trong mắt anh khiến hắn lấy lại bình tĩnh trong phút chốc. Jungkook quay sang George, thẳng thừng hỏi.

"Ngươi nói đi, ngươi muốn gì?"

Điều khiến George yên tâm Jungkook sẽ không cùng Taehyung rời khỏi đây là vì kết giới trên người anh chỉ có gã mới có thể giải. Jungkook vừa rồi sau khi kiểm tra cũng biết được điều này, một pháp sư tài năng như hắn không còn lạ gì với kết giới trói buộc đơn giản này nữa. Chỉ là, hắn không phá được nó, nói đúng hơn, trên đời này chỉ có George mới có thể phá giải kết giới cho Taehyung mà thôi.

George cười nhạt, gã không vội đàm phán, chỉ hỏi ra nghi vấn của mình.

"Jungkook, kẻ thấp kém đó có gì để ngươi hao tâm tổn sức như vậy?"

"Ngươi nói ai cơ?" - Hắn hỏi, ra chiều thắc mắc: "George, ngươi không biết ư? Jeon Jungkook ta không bao giờ hao tâm tổn sức cho những kẻ thấp kém."

Khóe môi câu lên thật ngang tàng.

"Vì người mà ta nguyện ý hao tâm tổn sức, không bao giờ là thấp kém cả."

Đôi mắt George nhức mỏi như muốn nứt ra. Giọng điệu này, cả sự ngạo nghễ trong lời nói của hai người giờ đây lại giống hệt nhau.

"Vì Ngài ấy không bao giờ xem ta là thứ hạ đẳng."

"Có những người tự cho mình là thượng đẳng, nhưng trong mắt Ngài ấy lại chẳng đáng một xu."

George căng cứng khớp hàm, không ngờ được tới một ngày mình lại cảm thấy thảm thương như thế.

Bao năm bệnh tật quấn thân gã cũng chưa một lần nghĩ mình thất bại, cho đến lúc này.

Jungkook không kiến nhẫn lần nữa hỏi lại.

"Được rồi. Ngươi muốn gì mới giải trừ kết giới cho em ấy?"

"Mở cổng thành, hộ tống chúng ta ra khỏi đây."

George thản nhiên trả lời, điều này dù không nằm ngoài dự đoán của Jungkook nhưng hắn cũng khá ngạc nhiên khi gã lại chỉ đưa ra một yêu cầu nhỏ như vậy.

"Chỉ vậy thôi?"

Hiện tại George vẫn đang gắng sức bám vào cây gậy chống trên tay mình, vết thương ngày một nặng, và gã biết mình sẽ không trụ được bao lâu nữa.

"Đúng vậy. Chỉ cần chúng ta ra khỏi thành an toàn, kết giới trên người hắn tự khắc được giải trừ."

Jungkook trào phúng cười.

"Ngươi có biết tình trạng của mình không? Ngươi nghĩ ra khỏi thành rồi thì bản thân sẽ sống được bao lâu nữa? Không có Mộc Hoàng, ngươi sẽ chết nhanh thôi."

Nghe đến cái tên này, trong lòng mỗi người ở đây đều dấy lên tâm tư khác nhau.

"Cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của ngươi, dù ta của hiện tại đều do ngươi gây nên." - George trào phúng nhìn hắn: "Thế nhưng ta không quan tâm nữa, chỉ cần để chúng ta tự do, người của ngươi sẽ không gặp nguy hiểm."

"Dù cho sau đó ngươi sẽ chết?"

"Chỉ cần ông ấy được sống." - George bám cả hai tay vào cây gậy thô cứng, ánh mắt nhìn về phía người cha của mình.

Jungkook có chút ngạc nhiên, sau đó hắn nhịn không được mà phá lên cười.

"James, ông thật có phúc."

Jungkook gạt đi chút nước mắt sinh lý vừa trào ra vì cười quá nhiều, giọng nói đầy châm biếm chế nhạo.

"Ông vậy mà lại sinh ra được người con hiểu chuyện như vậy. Chậc chậc, thật đáng tiếc..."

Hắn dừng một chút, khóe mắt hạ xuống khinh thường cười, thì thầm trong miệng.

"Đáng tiếc, ngươi nghĩ cho ông ấy, nhưng cha ngươi thì không."

Jungkook đương nhiên không hề dự định buông tha dễ dàng cho hai kẻ kia như vậy. Nhưng suy xét đến sự an toàn của Taehyung, hắn không thể mạo hiểm để rồi sẽ phải hối hận nếu anh gặp bất cứ tổn hại nào. Trong đầu âm thầm tính toán sẽ mất bao lâu để tìm thấy bọn chúng nếu như mình quyết định thả người, Jungkook dần buông lỏng bàn tay, muốn đồng ý cuộc giao dịch này.

Taehyung mím môi quan sát từng biểu cảm trên gương mặt hắn, anh biết rõ chấp niệm cả đời này của Jungkook là gì, mối thù giết cả nhà không thể không trả, đây là cơ hội duy nhất để hắn có thể thôi bị dày vò và ám ảnh trong mỗi giấc ngủ chập chờn mà bao năm qua phải chịu đựng. Anh không muốn vì mình mà Jungkook lại chùn bước, bởi vì với khả năng tạo ra một kết giới phức tạp đến cả pháp sư cao cấp như hắn cũng không thể nào tìm thấy tung tích, e rằng nếu để bọn chúng đi rồi, hắn sẽ mất đi cơ hội báo thù.

Chưa kịp để Jungkook lên tiếng, Taehyung nhanh hơn một bước cất cao giọng.

"James, giữa sự tự do và bất tử, ông muốn thế nào?"

Câu hỏi của anh khiến cả ba người sựng lại, Jungkook nhíu mày quay sang nghiến răng thì thầm.

"Em làm cái gì đấy?"

"Giúp Ngài." - Taehyung nhìn thẳng vào mắt hắn, nụ cười nhẹ trên môi có bao nhiêu tự tin và xinh đẹp khiến Jungkook thoáng ngẩn ngơ.

"Ngươi lại tình giở trò à? Đừng quên ta có thể khiến ngươi ngay lúc này mất đi nửa cái mạng đấy."

Thấy hai người thì thầm to nhỏ, George tức giận đập mạnh gậy chống xuống đất, giọng cũng khàn đặc nghe qua có chút kì dị. Taehyung thế mà lại không thèm để ý đền gã, anh bám tay vào cánh tay Jungkook dùng sức bước lên trước, lần nữa lặp lại.

"James, cả đời ông trôi qua tới bây giờ có thể gọi là quá uổng phí. Mộc Hoàng không có, Địa Đàng Máu càng không, ông không cảm thấy tiếc nuối à?"

Dù biết chiêu khích tướng này cũ rích để kẻ như George rơi vào bẫy, thế nhưng với James lại là chyện khác. Ông ta có một nỗi ám ảnh không thể diễn tả với nơi gọi là Địa Đàng Máu, khao khát thứ gọi là Mộc Hoàng đến lu mờ lý trí, nên những lời của Taehyung lúc này quả thật khiến ông ta dao động.

"N-ngươi nói gì? Mộc Hoàng? Ngươi có ư?"

"Ta đương nhiên có, không những thế, cánh cửa dẫn đến Địa Đàng Máu cũng đang nằm trong tay ta."

Bị lừa qua bao nhiêu chuyện như vậy, James đương nhiên không dễ dàng tin tưởng. Ông ta liếc mắt xem thường.

"Ha ha, đừng làm ta cười nữa. Ngươi nghĩ ta là trẻ con sao?"

"Vậy ông nghĩ nhánh Mộc Hoàng mà Đại tư tế đưa cho ông là từ ai mà có?"

Taehyung vẫn một mực dẫn dắt khiến ông ta thực sự để tâm suy xét. George lúc này mới tức giận quát lên.

"Cha, người đừng để hắn lừa, loại chuyện nực cười này người vẫn tin sao?"

Taehyung nghĩ nếu như năng lực của mình không bị phong ấn trong kết giới thì cũng không cần mượn tay Jungkook như lúc này. Anh cầm tay hắn lên, trước ánh mắt khó hiểu và lo lắng của hắn thì chỉ có thể vỗ nhẹ xoa dịu tâm tình phúc tạp của người thương. Taehyung đưa ngón trỏ lên miệng cắn mạnh một cái khiến nó bật máu, anh nhanh chóng vuốt lên mặt viên ngọc Emerald trên tay hắn. Vệt máu đen ngay lập tức được viên ngọc hấp thụ, nó bắt đầu phát sáng, trước con mắt kinh ngạc của những người ở đây, Taehyung lầm bầm đọc chú ngữ trong miệng.

Năng lực mở cửa không có, nhưng anh vẫn có thể điều khiển máu của mình bắt tay hợp tác với viên ngọc xinh đẹp này đó nha.

Chẳng mấy chốc, Jungkook từ từ mở lòng bàn tay của mình ra, một hố đen đột ngột xuất hiện khiến hắn cũng phải ngạc nhiên nhìn nó chằm chằm. Cái lỗ đen ngòm này rất quen mắt, xung quanh còn tản ra chút ánh sáng màu xanh lục tuyêt đẹp. Đây chẳng phải là cánh cửa dẫn đến Địa Đàng Máu mà trước đây Taehyung đã từng mở đó ư? Dù cái lỗ này nhỏ hơn, nhưng chính xác là Jungkook vừa mở cánh cừa ra này.

Lờ mờ hiểu ra mọi chuyện, hắn nhìn Taehyung đang tít mắt cười, thầm nghĩ con mèo nghịch ngợm này chỉ luôn làm theo ý thích của mình mà chẳng suy xét gì cả. Không ngoan, đáng bị đánh đòn.

Cả James và George đều sững sờ nhìn cảnh này, họ thấy Jungkook nhếch miệng, bàn tay còn lại của hắn chầm chậm đưa vào lỗ đen như tìm kiếm thứ gì đó. Một lúc sau, trên tay hắn đã cầm theo một nhánh cây khô rất nhỏ. Taehyung âm thầm thở phào vì bàn tay ấy vì được sự bảo hộ của ngọc Emerald mà hoàn toàn lành lặn không chút thương tổn.

"Ông hẳn nhận ra đây là gì, đúng chứ?"

Nói rồi Jungkook dứt khoát quăng nhánh cây kia đến trước mặt James, động tác không khác gì quăng một thứ tầm thường vô dụng xuống đất. Ông ta dè chừng nhìn chằm chằm vào nhánh cây ấy, trước khi George tràn ngập nghi ngờ và lo sợ bước tới đá văng đi, ông ta đã kịp nhào đến cầm lên.

"Đây... Đây quả thật là Mộc Hoàng?"

Một lần nữa được nhìn thấy thứ quý báu như vậy nằm trong tay mình, James kích động quan sát chất lỏng màu xanh ở giữa thân cây chảy ra, giống hệt với nhánh cây trước đó mà Min Yonngi đã đem tới. James dứt khoát lấy thứ chất lỏng ấy ra, kéo tay con trai mình lại gần, ông gạt tấm áo choàng trên người George để lộ cánh tay với đầy vết mủ đã dần thối rữa. Khi chất lỏng kia được thoa đều lên phần vết thương hở, cảm giác đau nhức ngứa ngáy nơi cánh tay lập tức giảm bớt, George nhíu mày nhìn vết thương dần hồi phục nhanh chóng, trong lòng gã càng lúc càng thêm lo sợ.

Hai mắt James gần như phát sáng khi trông thấy hiệu quả của thứ quý giá ấy thì vội vàng quay người hỏi Jungkook.

"N-ngươi có nó? Làm sao ngươi có nó? Ngươi lấy nó ở đâu?"

Hắn nhún vai thản nhiên đưa lỗ đen đến trước mặt hai người.

"Từ đây."

"Đ-đây là..."

"Là thiên đường của ông. Là thứ mà ông dành cả đời khao khát."

James mở mắt trừng trừng vào cái lỗ đen ngòm không ngừng phát ra ánh sáng màu xanh kì dị ấy. Nét mặt ông ta dần thay đổi, khóe môi kéo dài thỏa mãn. George thấy vậy bước tới tức giận gầm lên.

"Cha, người nghĩ kĩ lại đi, bọn chúng sao dễ dàng đưa cho người thứ ấy? Đừng để chúng chơi đùa nữa."

Gã kéo tay cha mình, mà James lại như có ma quỷ xui khiến không nghe được bất cứ thứ gì, chỉ nhìn vào cái nơi đang lập lòe trên lòng bàn tay Jungkook.

"Ông biết không, Mộc Hoàng không phải là tất cả. Ông có thắc mắc vì sao chỉ trong thời gian ngắn tôi đã có thể thu phục lòng người, chiếm đoạt binh quyền, vào sinh ra tử mà không bị hút tổn hại? Chẳng phải đó là tất cả những gì ông dành cả đời mơ ước ư? Sự bất tử, quyền lực, của cải, và cả năng lực tối cao được bảo hộ bởi các vị thần?"

Ánh sáng xanh lục vẫn luôn tỏa ra nhẹ nhẹ trong lòng bàn tay Jungkook như chất dẫn dụ hoặc tâm trí James, ông ta từng bước đi tới gần, đôi mắt phản chiếu đốm sáng nhàn nhạt, bàn tay không giấu nổi sự căng thẳng mà còn hơi run nhè nhẹ.

Nó đây rồi.

Nơi gọi là Địa Đàng Máu, nó đang ở ngay đây, trước mặt ông.

Tín ngưỡng của ông, chấp niệm của ông, cả cuộc đời ông sống là để chờ đợi đến ngày hôm nay.

George tức giận tập tễnh bước lên trước chắn trước mặt cha mình, gã trừng mắt gằn từng tiếng khản đặc trong cổ họng.

"Cha, người tỉnh táo lại đi. Chiêu trò trẻ con này Jungkook có thể bày ra bất cứ lúc nào, người sao có thể-"

"George."

Jungkook gọi tên gã, George nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy khóe miệng hắn nhếch lên cao, đôi mắt không hề có độ ấm nhìn mình.

"Ta đã nói với ngươi rồi. Ông ta không phải hổ, cũng không xứng đáng làm con người."

Chưa kịp để George hiểu ra những lời này là gì, James từ sau lưng đã kéo tay gã đẩy sang một bên khiến cả người gã chao đảo, phải bám trụ vào cây gậy chống chật vật mới ổn định lại thân thể.

"Đưa nó cho ta."

James thì thào, mắt vẫn không hề rời khỏi lỗ đen ấy, cho đến khi Jungkook dửng dưng thu tay về, cánh cửa cũng theo đó biến mất.

Sắc mặt James rất kém, ông ta rít lên, bộ râu xơ xác cũng theo đó run rẩy.

"Ngươi muốn gì?"

Hắn nhún vai, hiển nhiên bây giờ đã đoạt lấy quyền chủ động trong cuộc giao dịch này.

"Giải trừ kết giới cho em ấy."

Ông ta nghe xong liền hiểu ra mọi vấn đề. Bước chân chợt dừng lại, trên mặt lão già ấy lộ rõ vẻ phân vân lưỡng lự. Jungkook cười lạnh, hắn nheo mắt nhìn con quỷ đội lốt người trước mặt mình, trong lòng nhịn xuống kích động muốn một kiếm cắt ngang đầu ông ta rồi thiêu cháy.

Jungkook hiện tại đang ép buộc James đưa ra quyết định của mình. Kết giới trên người Taehyung khá đơn giản, pháp sư cao cấp như hắn chỉ cần nháy mắt cũng có thể giải được, nhưng có lẽ George đã không còn gì nữa ngoài nước cờ mạo hiểm này. Gã đã dùng máu của chính mình tạo ra kết giới, nghĩa là chỉ có máu của gã mới có thể giải trừ. Nhưng nếu kết giới bị phá bỏ bởi tác động bên ngoài, chính bản thân gã sẽ trực tiếp bị ảnh hưởng. Với thân thể đang dần mục ruỗng khô héo của gã, e rằng chỉ còn một kết cục lành ít dữ nhiều.

Jungkook đang mở ra trước mắt James hai con đường, dù đều dẫn đến cửa tử, nhưng hắn muốn nhìn thấy con quỷ trong người ông ta rốt cuộc đã xấu xa tới mức nào.

George không biết những điều ấy, gã chỉ có thể cảm thấy nực cười trước yêu cầu vô lí của Jungkook. Gã ghim ánh mắt độc ác lên người hắn, nghiến răng tức giận.

"Ngươi điên rồi đúng không? Ngươi nghĩ chúng ta là đồ ngu à? Ta sẽ tin tưởng vào lời nói của ngươi về cái trò đùa khốn kiếp kia sao?"

"Vậy ta cũng không có lí do gì để tin ngươi sẽ thực hiện lời hứa nếu ta thả các ngươi tự do, đúng chứ?"

Jungkook nắm chặt bàn tay của Taehyung, để anh dựa hẳn vào người mình. Hắn phát hiện hơi thở anh càng lúc càng hỗn loạn, có lẽ đã đau đến mức sắp đứng cũng không nổi nữa. Jungkook nhíu mày nhìn vẻ chần chừ của James, hắn quyết định thêm dầu vào lửa, thức đẩy quá trình tạo ra một con quỷ ghê tởm của ông ta nhanh hơn.

"Ngươi biết không, George, dù ngươi là hoàng tử của một đất nước hùng mạnh, dù ngươi có là con vua, nắm trong tay tất cả, thậm chí cả ngôi vương trong tương lai, ngươi vẫn không thắng nổi số mệnh. Hoàng tử thì sao, ngai vàng thì sao, cuối cùng cũng chỉ có thể nằm liệt trên giường chờ chết. Nhưng nếu ngươi nắm trong tay sức mạnh vô hạn của các vị thần, được đấng tối cao che chở bảo vệ, ngươi sẽ trở thành kẻ vĩ đại nhất, quyền năng nhất. Ngươi có được thân thể bất tử, có khả năng kiểm soát và thao túng con người, tất cả mọi thứ đối với ngươi đều có thể dễ dàng đạt được. Bởi vì lúc ấy ngươi đã ở trên đỉnh cao nhìn xuống loài người nhỏ bé đáng thương, tận hưởng cảm giác có thể tùy ý đùa giỡn với bất cứ ai ngươi muốn. George, cám dỗ như thế, ngươi nghĩ ai có thể từ chối được đây?"

Tai gã ong ong nghe lời nói mang đầy dụ hoặc của Jungkook, thế nhưng nhìn xuống bàn tay nắm chặt lấy nhau của hai người trước mặt, gã lại trừng mắt lắc đầu.

"Ngươi đừng phí công nữa, ta biết ngươi có năng lực, nhưng bụng dạ lại thâm sâu khó lường, ta không lạ gì những chiêu trò của ngươi. Jungkook, đừng mang mấy thứ vớ vẩn đó ra làm điều kiện với ta. Cha ta, ông ấy sẽ không bao giờ làm những việ-"

Khuôn miệng của George chợt dừng lại, đôi môi khô khốc nứt nẻ căng cứng. Gã mở lớn mắt nhìn trừng trừng về phía trước, trên bụng lập tức nhói đau, sau đó là đau đến tê liệt mọi cảm giác.

James đứng phía sau ôm chặt lấy con trai mình, một tay ông ta giữ vai George, một tay không biết từ lúc nào đã cầm con dao găm sắc nhọn, mũi dao hiện tại đang chôn sâu vào từng tấc da thịt của gã. Ông ta thì thầm bên tai con trai, đôi mắt hằn lên tia máu trong vô cùng dữ tợn.

"Con ngoan của ta, yên tâm, ta sẽ thay con sống tốt phần đời con lại, sẽ đưa bọn chúng xuống địa ngục, bồi táng cho con."

Taehyung chết trân tại chỗ nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mắt.

Tay anh hơi run, được Jungkook nắm chặt, nhưng lạnh lẽo trong lòng dâng lên không thể nào khiến anh bình tĩnh hơn.

James, ông ta rốt cuộc là thứ gì, đến con mình vẫn có thể nhẫn tâm xuống tay tàn độc...

George run rẩy chạm tay vào vết thương, miệng không tự chủ phun ra một ngụm máu, bên tai như có tiếng gì đó vỡ tan tành. Là lòng tin, là máu mủ ruột thịt, hay là trái tim vốn đã nguội lạnh của gã, vì vết đâm này mà hoàn toàn vỡ vụn.

James dứt khoát rút con dao ra, kéo theo một vệt máu dài bắn lên nền đất, đỏ tươi nhức mắt. George loạng choạng thân thể, cùng với gậy chống của mình nặng nề ngã xuống. Gã há miệng thoi thóp thở từng hơi yếu ớt, mắt nhìn lên bầu trời nắng gắt không một gợn mây.

James quăng mạnh con dao về phía Jungkook, được hắn gọn gàng bắt lấy. Nhanh như cắt, hắn vuốt sạch vết máu trên lưỡi dao, bàn tay dính máu đặt sau lưng Taehyung bắt đầu giải trừ kết giới. Anh hít sâu một hơi cảm nhận dòng năng lương xanh tươi quen thuộc lần nữa chảy vào trong người mình. Cảm giác thư thái dễ chịu ngay lập tức xua đuổi đau đớn trên người. Chẳng mấy chốc năng lực của anh đã quay trở lại, làn da không còn tái nhợt yếu ớt nữa.

Jungkook sau khi kiểm tra thì hoàn toàn yên tâm, hắn qua sang nhìn James đã dần mất kiên nhẫn, lưỡi đá vào bên má, trong lòng cuồn cuộn sóng ngầm.

"Đưa nó cho ta."

"Không cần phải vội. Ta chỉ muốn nói, ông quả thật khiến ta mở mang tầm mắt đấy. Cả con ruột của mình ông cũng thẳng tay như vậy, đúng là đủ nhẫn tâm mà."

James tức giận gầm lên.

"Đừng nhiều lời, đưa cánh cửa cho ta!"

Ngón tay Jungkook chạm nhẹ lên mu bàn tay của Taehyung. Anh hiểu ý, sau khi mím môi lo lắng, cuối cùng cũng dùng máu của mình mở ra cánh cửa thực sự dẫn đến Địa Đàng Máu. Là cánh cửa giống hệt như lúc ở căn phòng bí mật trong lâu đài Jungkook, nó to hơn, lỗ đen lạnh lẽo hơn, ánh sáng phát ra mị hoặc và điên cuồng hơn.

Taehyung thu tay về, nhìn đôi mắt James như dại đi, ông ta từng bước đến gần, khóe miệng run rẩy kéo lên đầy sung sướng.

Địa Đàng Máu của ta.

Báu vật của ta...

James đưa ta ra trước, bàn tay dần vươn vào lỗ đen vô tận rồi biến mất, cả người ông ta khoan khoái, sự hưng phấn hiện rõ trên mặt. James bước một chân vào nơi đó, cuối cùng cả người ông ta biến mất như thể bị cái lỗ ấy nuốt chửng. Khi Taehyung còn chưa kịp làm thêm điều gì, chợt Jungkook quay sang cúi đầu hôn nhẹ vào môi anh, hắn thì thầm.

"Đợi ta."

Nói rồi hắn lướt qua người anh, biến mất trong chính lỗ đen ấy.

Cánh cửa đột nhiên đóng lại, tiêu tan, hoàn toàn không còn tung tích.

Taehyung ngơ ngác nhìn khoảng không trước mặt, ánh mắt mang theo hoảng sợ và kinh ngạc.

"Đ-đợi á?"

Anh lắp bắp, nhận ra chính Jungkook đã dùng chiếc nhẫn Emerald đóng lại cánh cửa ấy. Hắn chắc chắn còn ý định khác, sẽ không dễ dàng buông tha cho James, và Taehyung cũng nhớ tới lời hứa sẽ tìm cách tiêu diệt cái địa dàng chết tiệt ấy của Jungkook. Điều này khiến anh vừa lo vừa giận, dù không gian trong đó không thể tổn hại đến Jungkook vì hắn đã có ngọc Emerald bảo vệ, thế nhưng hiện thân của vườn địa đàng là một kẻ ranh ma xảo quyệt, anh không biết Jungkook sẽ đối phó thế nào đây.

Nghĩ đến những gì hắn đã phải chịu đựng trong suốt những năm qua, Taehyung tức giận đến nhíu mày. Anh cười gằn một tiếng lẩm bẩm trong miệng.

"Ngài bảo ta đợi á? Đợi cục kít nhé."

Phù thủy nhỏ mang theo ấm ức lần nữa mở cánh cửa ra, đang lúc chuẩn bị nhào vào sống mái với người thương một trận thì anh chợt dừng lại, nhìn qua kẻ vẫn nằm thoi thóp trên đất.

George sau khi bị phản phệ vì kết giới của mình bị phá bỏ, gã đã gần như không còn trụ được nữa. Hơi thở yếu dần, đôi mắt mờ đục khép hờ, vệt máu đỏ tươi cũng dần khô lại nơi khóe miệng. Taehyung bước đến bên cạnh gã, anh nhìn xuống gương mặt tiều tụy hốc hác kia, chợt dâng lên cảm giác không đành lòng.

"Chỉ trách ngươi đã đặt lòng tin sai người, đã mang số phận định sẵn sẽ không tốt đẹp."

Taehyung chạm nhẹ lên lồng ngực gã, dòng năng lượng màu xanh nhạt bao quanh bàn tay anh, ngay lập tức kéo căng khuôn ngực đang dần bất động. Anh nhìn xuống vết thương ở bụng, không nghiêm trọng lần Jungkook bị trúng độc. Anh dùng ngón tay vẽ một ấn chú nhỏ trên vết thương, có thể tạm thời cầm máu. Xong xuôi Taehyung mới đỡ George ngồi dậy, dùng năng lực bảo vệ của mình bao lấy toàn bộ cơ thể gã, dìu gã bước vào cánh cửa với mình.

"Đây là vì ta không muốn ngươi chết rồi vẫn không biết vì sao Ngài ấy làm vậy với ngươi. Ta không muốn bất cứ ai hiểu lầm và oán trách Ngài ấy. Thế nên, ngươi hãy cố mà sống đến lúc thấy rõ toàn bộ sự việc đi, khi ấy muốn chết cũng không muộn."

Cả hai nhanh chóng biến mất trong lỗ đen lạnh lẽo. Cánh cửa theo đó đóng lại, hoàn toàn không còn không chút dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com