Chương 5
Taehyung càng cúi đầu thấp hơn, Jungkook không thể thấy đôi mắt chứa đầy giận dữ của anh lúc này. Đúng vậy, anh chẳng thể làm gì ngoài việc gắng gượng sống qua ngày, đến cả việc chết cũng không thể tự làm được. Năng lực có hạn, muốn giết kẻ thù của mình cũng phải nhờ người khác, Taehyung chua chát nghĩ, cơ thể này ngoài vô dụng ra thì chẳng làm được gì nên hồn. Bao nhiêu năm sống cùng với những con người máu lạnh ấy đã khiến anh dần tàn lụi trong tuyệt vọng và mỏi mệt. Mãi cho đến khi anh nghe được bọn phù thủy trong làng truyền tai nhau về cuộc thanh trừng quy mô lớn của đội quân Đế Quốc, từ đó trong lòng Taehyung dấy lên một hy vọng nhỏ nhoi rằng mình sẽ sớm được giải thoát thôi, rằng sẽ làm cho những kẻ khiến mình sống trong địa ngục này phải chết không nhắm mắt.
Taehyung khi ấy không rõ là ai có thể tạo ra được tiếng vang lớn như vậy, anh đoán chắc là một pháp sư nào đó được Hoàng Đế tin tưởng giao phó trọng trách này. Một mụ phù thủy hớt hải chạy vào làng sau khi trở về từ nơi trú ẩn gần nhất kể lại, toàn bộ phù thủy trong Rừng Độc đều đã bị người kia diệt sạch, linh hồn cũng bị thiêu cháy không còn dấu tích. Có người bán tín bán nghi, có người vội vàng chạy về cuốn gói đồ đạc bỏ trốn, cũng có kẻ khịt mũi xem thường, cho rằng con người sao có thể đấu với phù thủy. Taehyung đứng núp ở góc tường gần đó nghe được chuyện này, anh nắm chặt tay căng thẳng suy nghĩ, liệu đây có phải cơ hội của mình không, người kia thực sự có khả năng tiêu diệt lũ quỷ dữ này chứ. Lúc ấy anh buộc phải đưa ra lựa chọn, đặt cược hết mọi hy vọng vào lần hành động này. Nếu thành công, anh có thể thanh thản nhắm mắt, nhưng nếu thất bại, cái giá phải trả sẽ khủng khiếp thế nào, Taehyung cũng không dám nghĩ đến nữa.
Nhưng có lẽ lần này anh đã lựa chọn đúng rồi. Khi bản thân cố ý tạo ra được một loại dầu thực vật có khả năng khuếch tán mùi hương bay xa vài dặm, anh đã để mùi đàn hương của mình hấp dẫn đội quân giữa làn khói đen dày đặc của ngọn lửa đang thiêu rụi ngôi làng, thành công khiến bọn họ nhanh chóng tìm đến, sau đó tận mắt chứng kiến "cha mẹ" mình bị thiêu chết một cách đau đớn nhất.
Anh vui mừng phát hiện, thì ra người này có thể điều khiển ngọn lửa địa ngục, có thể giải thoát cho chính mình.
Taehyung nhắm mắt chờ đợi phán quyết cuối cùng, chờ cho ngọn lửa màu tím ấy tìm tới và cuốn linh hồn của anh đi. Thế nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài dự đoán, anh không những không chết, mà còn bị một tên biến thái lôi về.
Giọng nói đều đều của Jungkook cắt ngang hồi ức trong đầu kéo Taehyung về thực tại.
"Ta đã tìm hiểu qua và đoán rằng, ngươi có khả năng tái sinh mãnh liệt, thậm chí là một cơ thể bất tử, không thứ gì có thể khiến ngươi kết thúc cuộc sống này. Chỉ khi được nung trong ngọn lửa của ta, linh hồn ngươi mới hoàn toàn bị nuốt chửng. Thế nên ngươi đừng lấy cái chết ra dọa ta. Ngươi tự nghĩ đi, ra ngoài và bị săn như một con thú hoang, hoặc ở lại đây làm việc cho ta."
Taehyung nhếch miệng cười mỉa mai.
"Có gì khác nhau sao? Ở đây ta cũng chỉ là một con chó quẫy đuôi đi theo ngươi, không phải à?"
"Một con chó được ăn no, và một con chó khốn khổ đói khát. Ngươi chọn đi."
Taehyung mím môi không nói. Anh cảm thấy bản thân thật nực cười, đến bây giờ còn có thể ngồi đây nói về sự tôn nghiêm tự trọng cơ đấy. Ngày trước sống không bằng chết, chịu đựng bao nỗi nhục nhã cũng chưa bao giờ anh có ý nghĩ sẽ xem mình còn chút tự tôn nào để tồn tại hay không, bây giờ lại cân đo đong đếm xem làm chó no hay chó đói sẽ đỡ mất mặt hơn, đúng là nực cười mà.
Jungkook thấy anh im lặng, bản thân hắn tự nhận thấy mình dùng lời lẽ có hơi quá đáng. Hắn cũng không muốn đem người ta chà đạp đến mức này, chỉ đành hắng giọng nói rõ.
"Ngươi yên tâm, ta cũng không bắt ngươi làm gì kì quái đâu. Ngươi ở đây làm người hầu riêng cho ta, toàn chuyện lặt vặt thôi. Vừa rồi ta mới phát hiện trong đám hầu của mình có kẻ phản bội, hiện tại cũng thiếu người, ngươi lại có năng lực nên đề nghị này của ta là phù hợp rồi."
Taehyung ngước mắt nhìn hắn, và không cần nghĩ anh cũng biết vì sao lại thiếu người. Với bản tính kiêu ngạo như hắn, việc có tay trong ở ngay bên cạnh mình sẽ là một đả kích rất lớn, hắn sẽ dễ dàng bỏ qua sao.
Anh nhíu mày thắc mắc: "Ngươi bị gài gián điệp một lần rồi mà còn dám tin tưởng người như ta à?"
Jungkook nhún vai.
"Thứ nhất, ở Đế Quốc này ngoài ta ra, bất cứ ai biết ngươi là phù thủy đều sẵn sàng đem ngươi xử tử. Thứ hai người có thể giết ngươi chỉ có ta, và ngươi nghĩ xem một khi chọc giận ta rồi, ta có dễ dàng cho ngươi chết thoải mái không? Nên nhớ ngươi không phải phù thủy thuần chủng, nước thánh không làm chết ngươi, nhưng sẽ khiến ngươi van xin để được chết đấy."
Taehyung rùng mình nhớ lại cái hồ nước ghê tởm ấy, thật sự anh không hề muốn trải nghiệm lại cảm giác da thịt bị nung cháy đau đớn khốn khổ ấy thêm lần nào nữa đâu. Và anh biết Jungkook nói được làm được, thực sự sẽ khiến anh muốn chết cũng không xong.
"Nhưng ngươi không sợ giữ ta bên cạnh ngươi sẽ gặp rắc rối à? Tướng quân của Đế Quốc che giấu một phù thủy trong lâu đài, tin này mà truyền ra ngoài sẽ thế nào?"
"Hiện tại không ai biết ngươi là phù thủy ngoài ta. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đừng làm ra điều gì ngu ngốc để lộ thân phận mình là được."
Nói rồi hắn đứng lên đi về phía này, lấy trong túi áo ra một chiếc vòng vàng có gắn một quả lắc nhỏ xíu, mỗi lần di chuyển sẽ phát ra âm thanh lenh keng vui tai. Hắn đưa nó cho Taehyung.
"Đeo vào đi, nó sẽ giúp ngươi không bị phản ứng với những loại chú thuật đơn giản và nước thánh trong thời gian ngắn, cũng như có thể ẩn giấu bản thân là phù thủy của ngươi. Đề phòng bất trắc thôi."
Taehyung nhận lấy ngắm nghía, cái vòng này màu sắc rất đẹp, cả con lắc nhỏ cũng rất xinh xắn, nhưng anh thử đeo vào tay thì nó quá rộng, dễ dàng trượt khỏi cổ tay mảnh khảnh.
"Sao rộng thế này?"
"Không phải đeo ở tay."
Jungkook lấy lại chiếc vòng, dưới sự khó hiểu của Taehyung, hắn ngồi quỳ một gối trước mặt anh, nhấc chân anh lên khiến cả người Taehyung như bị đông cứng.
"Đây là lắc chân."
Taehyung sợ đến mức không dám nhúc nhích, cứng đờ nhìn hắn cẩn thận đặt chân lên đùi, mở khóa vòng đeo lên cho anh. Cảm giác lành lạnh của kim loại khiến da đầu anh tê rần, nói đúng hơn là cảm giác lòng bàn tay với vài vết chai ấm nóng chạm vào cổ chân, chúng khiến anh ngứa ngáy khó chịu.
Đến khi phản ứng lại thì Jungkook đã đeo xong, hắn đứng lên nhìn ngắm tác phẩm của mình. Cổ chân thon thon giờ đây đã có thêm chiếc vòng đẹp mắt, trông hài hòa đến lạ. Mỗi lần Taehyung co rụt ngón chân, chiếc vòng bị tác động cũng phát ra âm thanh mê người. Jungkook chẳng hiểu sao lại thấy toàn thân khô nóng khó chịu, trong đầu lại liên tưởng những cảnh kì lạ với đôi chân dài miên man này. Hắn đành phải nhìn đi nơi khác để ép bản thân không làm ra hành động gì bất thường, vậy mà lại nhìn lên gương mặt của Taehyung lúc này cũng đã nhuộm một màu đỏ lựng.
"G-gì đây? Sao không làm vòng tay? Thế này rất kì cục luôn đấy."
Anh rụt chân về giấu vào lớp vải mềm rũ trên đất, Jungkook sâu kín nhìn những đầu ngón chân lấp ló lộ ra, hắn nuốt khan một hơi, gãi mũi tìm lý do thích hợp.
"Ờ thì... Ai biết tay ngươi nhỏ thế? Đàn ông gì mà cổ tay lại nhỏ nhắn như vậy, nên lỡ làm to hơn rồi, chỉ đành đeo ở chân thôi."
Taehyung lườm hắn, lại cúi xuống xem cái vật trang trí kì lạ trên chân mình. Jungkook quay chở về chỗ ngồi, bắt đầu phổ biến công việc với anh.
"Hằng ngày ngươi chỉ cần làm những việc vặt, sẽ có người hướng dẫn cho ngươi sau. Với lại, ở chỗ ta có một vườn ươm chuyên nghiên cứu và chăm sóc thực vật cần ngươi giúp chút sức đấy."
Taehyung giật mình nhìn lên: "T-ta? Ta thì giúp gì được?"
"Đừng giả vờ nữa. Khả năng của ngươi là điều khiển thực vật đúng không? Cả cái cây ngốc nghếch ngươi đang giấu kia nữa, tưởng ta không biết à?"
Taehyung chẳng ngờ hắn thế mà lại biết được nhiều thế, anh chỉ đành bĩu môi thừa nhận. Dù sao vẫn còn một bí mật quan trọng nhất anh đã quyết mang theo xuống mồ, Jungkook sẽ chẳng bao giờ biết được.
Taehyung đưa lòng bàn tay lên hướng về phía chậu cây xanh trang trí nơi góc phòng, tay kia nhẹ nhàng vẽ vài đường, lập tức những chồi non xanh mơn mởn thi nhau mọc ra, phút chốc đã biến chậu cây nhỏ bé lớn đến bất ngờ. Những chiếc lá còn hơi lắc lư đung đưa ra chiều thích thú lắm.
Jungkook nhìn hết một màn này, hắn nhướn mày có chút ngạc nhiên. Dù hắn đã đoán trước được khả năng của anh nhưng vẫn không khỏi cảm thán. Người này thân là phủ thủy nhưng sức mạnh quá yếu, tấn công và phòng thủ gần như bằng không. Nếu như anh không sở hữu dòng máu đen mà chính mắt hắn đã nhìn thấy thì Jungkook sẽ dễ dàng tin anh là con người. Nhưng một phù thủy sao lại có thể có khả năng điều khiển thực vật? Nên biết phù thủy là một loài sinh vật hắc ám, là đại diện cho những điều xấu xa và xui rủi, không thể nào mang lại sức sống cho một loài cây và khiến nó có nhân tính như vậy. Jungkook suy nghĩ, hắn nhất định sẽ tìm hiểu rõ xuất thân của người này, linh cảm mách bảo hắn việc này có lợi rất lớn cho kế hoạch tiếp theo của hắn.
Jungkook hứng thú chống cằm nhìn một người một cây chơi đùa với nhau, ngọn cây xanh mơn mởn vờn nhẹ khiến Taehyung cảm thấy rất vui vẻ như đang trực tiếp cùng nó đùa giỡn vậy. Anh liếc nhìn hắn, trong lòng vô cùng tò mò.
"Này, ngươi là một tướng quân, lại sử dụng được Phép Thuật Trắng, lại còn biết nghiên cứu thực vật. Rốt cuộc ngươi là thứ gì thế?"
"Vì sao một tướng quân lại không thể dùng Phép Thuật Trắng, vì sao không thể nghiên cứu thực vật?" - Jungkook hỏi ngược lại.
Taehyung nghi hoặc: "Làm gì có chuyện Hoàng Đế sẽ giao binh quyền cho một kẻ biết phép thuật chứ?"
Làm thế chẳng khác nào tự đeo thòng lọng vào cổ mình cả. Từ xưa đến nay pháp sư luôn là một chức vụ rất quan trọng, nhưng sẽ không bao giờ được tham gia vào quốc sự. Năng lực của các pháp sư dù dùng cho mục đích tốt nhưng trong mắt những kẻ cầm quyền, họ và lũ phù thủy cũng như nhau mà thôi.
Jungkook gật đầu thừa nhận: "Đúng thế. Nhưng riêng với ta, ông ta không giao không được."
"Vì sao?"
Nhìn thấy Jungkook trầm ngâm không nói gì, Taehyung biết mình vừa hỏi một câu vô nghĩa. Hắn không thể nào nói cho anh biết những chuyện liên quan đến bí mật Đế Quốc như vậy. Anh giơ hai tay ý nói 'xin lỗi đã làm phiền', tiếp tục quay lại chơi đùa với đám lá cây. Jungkook chỉ nhìn họ thêm một lúc thì đứng dậy rời đi, không quên nói với anh ngày mai sẽ bắt đầu công việc.
Taehyung nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn, không hiểu sao anh lại có chút đồng cảm. Cái trầm ngâm và ánh mắt xao động của hắn khi nói về Hoàng Đế, hệt như cảm giác của anh mỗi khi nhớ về những chuyện cũ, những chuyện xảy ra cách đây đã rất lâu rồi, và tất cả đều là những kí ức đau buồn không muốn quay lại. Anh còn nhớ vị tướng quân trẻ tuổi này lần đầu tiên anh được nghe thấy là danh tiếng vang dội, người người ngưỡng mộ và theo đuổi. Không giống như bây giờ, đã vài năm trôi qua, hắn không hề giống như những gì anh đã tưởng tượng. Jungkook vẫn là tướng quân anh dũng nhất, quyền lực nhất, nhưng dường như xung quanh hắn sát ý nhiều hơn, ra tay tàn bạo hơn, và... cô đơn hơn nữa.
Taehyung sau đó được người hầu dẫn tới một căn phòng khác, chắc chắn không phải là một phòng giam. Ở đây có đầy đủ những đồ dùng cần thiết, dù không sang trọng và hào nhoáng như những gian phòng của Jungkook trong lâu đài, nhưng đối với anh, thế này đã là quá đủ. Trong phòng có giường, có chăn gối, bàn trà, tủ quần áo... Taehyung sung sướng nhảy lên giường lăn qua lăn lại vài vòng, êm hơn rất nhiều so với lớp rơm rạ trải tạm trong chuồng ngựa trước đây anh từng nằm. Tấm nệm hơi mỏng nhưng cũng khá thoải mái, khiến cho anh vừa đặt lưng xuống thì cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Cái bụng được chủ nhân chiêu đãi một bữa no nê khiến cả cơ thể anh dần thả lỏng, chẳng bao lâu đã ngủ mất.
Jungkook ở bên này ngồi vào bàn làm việc. Hắn đọc kĩ bức thư trên tay, sau đó dùng bút lông ngỗng viết lên vài dòng, gấp gọn lại và giao cho một người đang nghiêm chỉnh đứng gần đó.
"Đúng như ta nghĩ, ông ta có lẽ đã không chờ được nữa, vội vàng tìm kiếm sự giúp đỡ rồi."
Cận vệ nhận lấy lá thư, lo lắng hỏi.
"Ngài cứ thế để cho Hoàng Đế và công tước hợp tác với nhau sao? Chẳng phải chúng ta nên đi trước một bước chặn lại kế hoạch này à?"
Jungkook lắc đầu cười.
"Ngươi nghĩ đơn giản quá. Ông ta đã hao tâm tổn sức gài người vào đây để do thám thì ta cũng không thể phụ lòng Hoàng Đế đáng kính được đúng không. Chặn được một lần thì ông ta lại càng đề phòng, lần sau sẽ khó hơn lần trước. Vậy thì tại sao không nương theo đó mà giăng một cái bẫy nhỉ."
"Ý ngài là..."
"Ngươi biết không, bao năm qua mọi tài lực của Hoàng Đế đều đổ dồn vào việc tìm kiếm thuật trường sinh trong Địa Đàng Máu nhưng đều thất bại. Vậy nếu bây giờ đột nhiên lại thuận lợi tìm ra được kẻ có khả năng giúp ông ta đến gần hơn với con đường bất tử ấy, còn là một pháp sư vô cùng lợi hại, Jimin, theo ngươi chuyện này có đáng tin không?"
Cận vệ mà Jungkook tin tưởng nhất, người đã đi theo hắn từ rất lâu - Park Jimin - nghiền ngẫm một hồi thì lắc đầu.
"Không, nghe như chuyện cười ấy."
"Đúng vậy. Người tỉnh táo sẽ thấy nó có rất nhiều vấn đề. Người không có tham vọng lại càng thấy nó vô lý. Thế nhưng đối với những kẻ đã dùng hơn nửa đời người để tìm kiếm, dùng hết mọi hy vọng và những lần thất vọng để theo đuổi, thậm chí dùng đến hàng trăm sinh mạng để đổi lấy chút thông tin ít ỏi, thì câu chuyện cười này cũng khiến kẻ đó tin tưởng bất chấp."
Jimin như hiểu ra chân lý, cậu gật đầu tán thưởng chủ nhân của mình quá thông minh xuất chúng. Jungkook buồn cười dùng cuộn giấy thô gõ lên đầu cậu một cái.
"Đừng suốt ngày nói mấy lời này nữa. Kế hoạch là của ta, nhưng cũng phải nhờ đến kẻ phiền phức kia tìm người phù hợp mới có thể thực hiện được. Chẳng dễ để tìm ra một người vừa có năng lực vừa biết nghe lời vào vai diễn này đâu."
"Kẻ phiền phức?"
Jungkook nhướn một bên mày nhìn cậu.
"Là ngài Đại Tư Tế đáng kính."
Nghe đến cái tên này khiến Jimin mất tự nhiên mà gãi đầu ậm ừ trong miệng. Jungkook vờ như không để ý, bóng gió một câu.
"Ta vốn muốn nhờ ngươi liên lạc với kẻ đó, người của chúng ta đã sắp xếp cho hắn trọ ở một trấn nhỏ dưới chân núi. Việc này giao cho ngươi ta mới có thể yên tâm, gần đây tai mắt của lão Hoàng Đế trải dài khắp các ngõ ngách, không thể sơ suất được. Nhưng mà..."
"Ngài còn điều gì lo lắng sao?"
"Haizzz, cái tên Yoongi kia vì xót cho người trong lòng mà yêu cầu ta đừng giao những việc nguy hiểm cho ngươi, nếu không sẽ tố cáo chuyện xấu của ta cho lão Hòang Đế. Ta không thể mạo hiểm được."
Jimin ngạc nhiên thốt lên.
"Sao có thể như thế được? Tôi là cận vệ của Ngài, Yoong-..., ngài Đại Tư Tế không thể lấy việc tư làm ảnh hưởng đến việc công được."
Nói rồi cậu cúi đầu cắn môi, nhíu mày không vui.
"Ngài cứ giao trọng trách này cho tôi, còn về phía ngài Đại Tư Tế, tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với ngài ấy."
"Thế nhưng..., haizzz, làm vậy thì khó cho ngươi quá."
Jungkook bày ra nét mặt áy náy tột cùng với cận vệ của mình. Jimin vội vàng xua tay, xúc động nói.
"Tôi không sao, đây là việc nên làm. Chính tôi làm ảnh hưởng đến các Ngài, thật sự tôi thấy rất có lỗi."
Jungkook hài lòng vỗ nhẹ lên vai cậu trấn an.
"Được rồi, ta hiểu mà. Vậy chuyện của Yoongi nhờ ngươi vậy. Ta không muốn kế hoạch lớn của chúng ta xảy bất cứ trục trặc nào. Đã đi đến bước đường này rồi, không thể chủ quan được."
Jimin gật đầu xin phép lui ra ngoài. Jungkook nhìn cánh vửa đóng lại, hắn nhàn nhã ngồi xuống ghế, đôi chân thon dài gác lên mặt bàn lắc lư qua lại, vẻ mặt đắc ý chỉ thiếu điều muốn cười ra thành tiếng.
"Min Yoongi, ta không trị được ngươi, nhưng ta có thể khiến người khác trị ngươi đấy. Để xem ngươi còn dám tới tìm ta hống hách nữa hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com