Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Taehyung bị tiếng gõ cửa có phần hơi bạo lực làm cho thức giấc. Anh mơ màng dụi mắt ngồi dậy, đầu óc trì trệ sau một giấc ngủ ngon khiến anh tạm thời chưa nhận ra đây là đâu, đến khi nhìn rõ là gian phòng nhỏ mà từ đây trở đi sẽ là nơi ăn chốn ngủ của mình, anh mới dần nhớ lại mọi chuyện.

Cứ như là mơ vậy.

Taehyung rời giường đi ra mở cửa, thầm nghĩ không biết có chuyện gì mà người đến có vẻ vội lắm. Khi cửa vừa mở ra, anh giật mình vì trước mặt là một người đàn ông lạ đang tràn đầy tức giận nhìn mình. Anh ta có dáng người cao gầy, gương mặt góc cạnh với đường nét sắc bén, chiếc mũi thẳng tắp, đôi mắt nghiêm nghị nhìn Taehyung. Anh vô thức rụt người lại một chút, dè dặt hỏi.

"Xin lỗi, ...anh tìm ai?"

"Cậu là Kim Taehyung, người làm mới?"

Người kia liếc nhìn anh một lượt từ đầu xuống chân, Taehyung nuốt khan một cái, nhẹ gật đầu.

"V-vâng, là tôi. Có chuyện gì sao?"

Người đàn ông càng nhíu chặt mày, biểu thị thái độ tức giận cùng cực. Taehyung nhìn anh ta khoanh tay trước ngực, xả ra một tràng quát mắng.

"Cậu còn hỏi tôi có chuyện gì? Đã là người mới còn không có ý thức tự giác, cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mặt trời treo trên đầu rồi, còn phải để tôi gọi cậu rời giường? Mọi người ai cũng bắt tay làm việc từ lúc gà vừa gáy, cậu thì hay rồi, ngủ ngon như vậy, có phải chờ đến khi có cơm trưa rồi mới dậy lết đi ăn không?"

Taehyung tự nhiên bị mắng té tát như thế có chút chưa phản ứng được, nhưng nghĩ kĩ bị mắng cũng đúng. Dù trong việc này anh không tự nguyện nhưng nếu đã chấp nhận làm việc cho người ta thì cũng nên có trách nhiệm. Chỉ trách giấc ngủ hôm qua tốt quá, lâu lắm rồi anh mới có một giấc chất lượng như vậy, đến mức không nhớ hôm nay là ngày đầu tiên làm việc của mình. Taehyung vội cúi đầu nhận lỗi với một thái độ thành khẩn.

"Rất xin lỗi. Việc này tôi sẽ rút kinh nghiệm và sẽ không để mắc sai lầm như vậy nữa. Mong anh bỏ qua cho."

Dù không biết người đối diện là ai, nhưng ở nơi xa lạ này thì chuyện gì nhịn được thì nhịn. Taehyung cúi gằm mặt tỏ ra vô cùng hối lỗi nên anh không thể nhìn thấy khóe miệng căng cứng co rút của người kia.

"Bỏ qua? Cậu nói dễ nghe quá. Tôi đã phải dùng chút ít thời gian rảnh rỗi của mình để đến đây đánh thức cậu, cậu nói bỏ qua là bỏ qua được à?"

Taehyung hơi nhíu mày nhìn mũi chân của mình. Dù anh biết trong việc này anh sai, nhưng cái lỗi này không phải là nặng nề đến mức ấy chứ. Người này nhìn thế nào cũng giống như ma cũ đang bắt nạt ma mới vậy, nghĩ anh sẽ im lặng chịu đựng sao.

Taehyung đang muốn mở miệng giải thích, chợt phía sau cánh cửa lại vang lên một giọng nói xa lạ khác.

"Anh đừng dọa người ta nữa, tướng quân mà biết được thì anh bay đầu đấy."

Taehyung ngẩng lên nhìn, vừa lúc này một người đàn ông khác nghiêng đầu cười với anh.

"Xin chào, tôi là Park Jimin, làm việc bên cạnh tướng quân Jeon. Còn đây là Jung Hoseok, phụ trách chăm sóc vườn ươm của lâu đài."

Taehyung vẫn còn đang dành thời gian tiêu hóa chút thông tin này, anh thấy cái người vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ dọa nạt dữ tợn với mình kia thoắt cái đã thay đổi sắc mặt, đôi mắt anh ta cong lên, nở nụ cười tươi đến mức khoe hàm răng trắng đều. Jung Hoseok gãi đầu áy náy.

"Xin lỗi nha, vừa rồi tôi chỉ muốn trêu cậu một chút, mà diễn sao nhập tâm quá thành ra hơi lố. Ây dà cậu đừng giận nhé. Tôi giới thiệu lại một chút, tôi là Jung Hoseok, là - nhà - nghiên - cứu - thực - vật, đang làm việc dưới trướng Jungkook. Rất vui được gặp."

Khi nói về chức danh của mình, anh ta còn không quên quay sang nghiến răng trừng mắt với Jimin đang đứng bên cạnh. Taehyung thở ra một hơi nhẹ nhõm, đứng dựa vào một bên cửa.

"Ừm... Xin chào, tôi là Kim Taehyung, vừa được cái tên Ju-..., ừm vừa được tướng quân giữ lại làm việc. Sau này mong được giúp đỡ."

Jimin cười đến tít cả mắt, Taehyung không hiểu sao nhìn cậu cười cũng muốn cười theo. Anh tò mò hỏi hai người.

"Vậy có chuyện gì cần tôi làm không? Thú thực ngày đầu tiên tôi cũng chưa rõ công việc của mình là gì nữa..."

Hoseok lúc này mới nhớ ra, anh ta đưa cho Taehyung một bộ quần áo được gấp gọn gàng.

"Tôi tới để hướng dẫn cậu những việc hằng ngày đây. Ngoài ra một tuần cậu sẽ có ba buổi hỗ trợ tôi trong vườn ươm của tu viện. Tôi có nghe Jungkook nói cậu có khả năng cảm nhận về thực vật rất tốt, tôi sẽ thử xem tay nghề cậu thế nào."

Taehyung gật đầu đã hiểu, anh quay sang nhìn Jimin, ngập ngừng hỏi.

"Ừm... Còn cậu, cậu sẽ hướng dẫn tôi cái gì?"

Jimin nghe vậy thì khá bất ngờ, sau đó cậu vội xua tay cười rộ lên.

"Ấy không không, tôi không có việc gì cả. Chẳng qua sáng nay đang đi ngang qua vườn ươm thì bị cái tên này bắt cóc, hỏi tôi có muốn đi xem mặt đóa hoa đặc biệt mà tướng quân vừa mang về không. Tôi tò mò nên mới đi theo thôi."

Taehyung dở khóc dở cười nhìn hai người, anh không hình dung ra hai con người hướng ngoại này khi làm việc ở bên cạnh Jungkook sẽ là cái dạng gì. Hoseok nghe vậy nhướn mày đắc ý.

"Thế nào, chuẩn chứ, tôi nói nhé, Taehyung là người đẹp nhất từ trước tới giờ tôi từng gặp đấy."

Jimin cũng gật đầu tán thưởng.

"Cái này tôi công nhận, mắt nhìn của tường quân luôn tốt. Thú thật vừa rồi khi gặp cậu tôi đã bị đứng hình đấy."

Chưa kịp để Taehyung có thời gian ngại ngùng, Hoseok bĩu môi khinh thường.

"Tốt con khỉ, nếu hắn nhìn người tốt vậy sao vẫn còn dính đến công nương Margaret kia chứ? Có mù cũng thấy cô ả là loại chẳng tốt lành gì."

Jimin nghe vậy thì hốt hoảng vội nhảy lên bịt miệng anh ta, giọng cậu thì thầm như sợ người khác nghe thấy.

"Anh đừng có nói bậy, lỡ như có ai nghe được..."

Hoseok gạt tay cậu ra.

"Thì có sao? Tôi còn chưa tính sổ cô ả làm hỏng vườn Hoàng Thảo của tôi đâu. Lần đấy Jungkook mà không cản tôi đã cô ả nếm chút bí thuật của tôi rồi."

Jimin bất lực lắc đầu, vỗ vai bảo anh ta bình tĩnh lại. Cậu nhìn Taehyung do dự, và anh cũng rất thức thời mà xin phép vào trong thay đồ, dù sao anh cũng không có hứng thú với những loại chuyện tình cảm bên lề của cái tên Jungkook ấy. Lúc này ở ngoài cửa, Jimin mới kéo Hoseok ra một góc thì thầm.

"Anh đừng có lớn tiếng, chuyện này không thể để ai biết được. Tướng quân đâu phải kẻ ngốc mà đi dung túng cho loại người không biết phép tắc kia. Nhưng mà, kế hoạch của Ngài ấy là vậy, chúng ta đừng có xen vào."

Hoseok cũng biết rõ, chỉ là anh ta cảm thấy ấm ức nên mới bộc phát ra thôi. Sau khi đảm bảo mình sẽ bình tĩnh lại thì Jimin mới yên tâm rời đi làm nhiệm vụ của mình. Lúc này Taehyung cũng đã xong, anh bước ra ngoài đi cùng Hoseok đến sảnh chính của lâu đài.

"Khu vực này là điện thánh, cậu chỉ cần mỗi ngày có mặt ở đây lúc mặt trời vừa mọc, dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ ổn thỏa trước khi Jungkook đến cầu nguyện."

Taehyung nhìn quanh, chính giữa trên bục cao là tượng chúa trời rất lớn, xung quanh điện thánh có các cây cột to chống đỡ, những ô cửa sổ bằng kính họa tiết trừu tượng đủ màu sắc sặc sỡ, các dãy ghế được xếp ngăn nắp khắp phòng. Taehyung nghi hoặc hỏi lại.

"Ừm... đây là ý của tướng quân?"

Hoseok thản nhiên gật đầu: "Đúng vậy. Hôm qua Jungkook đã dặn dò tôi rất kỹ, còn bảo cậu phải cố gắng làm tốt, đãi ngộ sau này sẽ cao lắm."

Taehyung co rút khóe miệng, chẳng hiểu tên Jungkook này còn muốn chơi cái gì nữa. Để một phù thủy đến dọn điện thánh? Để một người mang dòng máu dơ bẩn đến một nơi linh thiêng này làm việc, chắc cả thế gian này chỉ có mỗi Jeon Jungkook mới có thể làm thôi.

Jung Hoseok sau đó dẫn anh đi đến cái nơi mà trước đây đã diễn ra cuộc đấu kiếm đầy máu lửa của Taehyung và Jungkook, chỉ cho anh phải lau chùi từng thanh kiếm và ngọn giáo ra sao, cất gọn những cuốn sách bị chủ nhân của chúng vứt lung tung trên bàn vào chỗ nào, ngay cả chậu cây bên cửa sổ cũng phải được chăm chút cẩn thận.

Sau khi đi hết một vòng khu vực phía trước tòa lâu đài, Hoseok quay sang nói với Taehyung.

"Hôm nay tạm thời đến đây thôi, cậu cứ theo thứ tự mà làm. Ngày mai tôi sẽ giới thiệu với cậu vườn ươm của tu viện. Giờ tôi phải đi rồi, lát nữa Jungkook sẽ tới điện thánh nên cậu tranh thủ nhé."

Taehyung gật đầu, cảm thấy người này quá sức nhiệt tình và dễ gần nên không khỏi có chút xúc động.

"Cảm ơn anh đã hướng dẫn. Mà... chắc anh thân với tướng quân lắm nhỉ?"

"Sao cậu hỏi vậy?"

"À, tại vì tôi thấy anh gọi thẳng tên của tướng quân, không giống với những người khác nên..."

Hoseok nghe vậy phá lên cười. Anh ta vỗ vỗ vai Taehyung vài cái.

"Cũng có thể gọi là thân. Tôi biết cậu ta từ khi tên ấy còn chưa có cái lâu đài to như này đâu. Tôi chỉ là một tên nghiên cứu sinh vật tầm thường nhỏ nhoi muốn mượn cái vườn ươm của cậu ta nên mới về đây làm thôi."

Taehyung gãi đầu cười, anh khá thích tính cách hào sảng tươi sáng của người này, khiến anh cảm thấy rất thân thiết dù chỉ mới quen nhau qua vài câu nói chuyện. Hoseok tạm biệt Taehyung rồi đi khỏi, còn anh quay trở lại điện thánh, ngửa cổ nhìn tượng chúa trời rồi trầm ngâm.

"Mong ngài thứ tội. Tôi không muốn làm vấy bẩn nơi này, ngài có trách thì trách cái tên ngang ngược họ Jeon kia, biết rõ tôi là một phù thủy còn bắt tôi đến đây phục vụ ngài."

Taehyung thì thầm, sau đó thở dài xắn tay lên bắt đầu lau chùi những cột đá trang trí dưới chân bức tượng. Anh thầm nghĩ không biết Jungkook sẽ giữ mình ở đây bao lâu, hắn "chơi" đến khi nào sẽ chán, và bao giờ hắn mới chịu giết mình. Taehyung cũng suy xét xem nếu mình bỏ trốn thì xác suất thành công là bao nhiêu, khi bị bắt lại thì chuyện gì có thể xảy ra nhất, để rồi nhớ đến lời cảnh cáo của Jungkook thì cái ý nghĩ bỏ trốn của anh cũng bị xì hơi như bong bóng không chút hy vọng nào.

"Mình chỉ muốn chết, chứ không muốn bị tra tấn sống không bằng chết. Nếu tự chết được thì làm gì còn phải trông đợi vào cái tên biến thái kia nữa." - Taehyung vừa quỳ gối chổng mông lau bức tượng thạch cao, vừa thì thầm một mình.

"Nói ta biến thái mà không nhìn lại mình? Là ai đang phơi mông lắc lưa kia hả?"

Taehyung bị giọng nói này dọa cho giật bắn. Anh đứng phắt dậy thì thấy Jungkook đang chắp tay sau lưng, đôi mắt to sáng ngời kia còn lia qua lia lại tại vòng ba của mình khiến Taehyung lập tức đỏ mặt.

"L-làm gì mà đi đứng không tiếng động thế? Dọa chết ta."

"Là do ngươi mải nói xấu về tên biến thái nào đó nên không chú ý lúc ta đi vào thôi."

Jungkook ngồi vào hàng ghế, Taehyung chột dạ nên không nói chuyện với hắn nữa. Anh tiếp tục dọn dẹp đống xô chậu vệ sinh của mình. Đến khi quay đầu liền nhìn thấy Jungkook chỉ ngồi đó và nhắm mắt, Taehyung không nén được tò mò chầm chậm tiến lại gần.

"Này, ngươi đang cầu nguyện à?"

Jungkook hé mắt nhìn anh.

"Hiện tại ngươi đang là người hầu của ta."

"Thì?" - Taehyung tỏ ra vô cùng khó hiểu.

"Ngươi nên học cách xưng hô với chủ nhân của mình sao cho đúng."

"..."

Taehyung mím môi do dự, cuối cùng dưới ánh mắt lạnh lẽo đang khép hờ nhìn mình của Jungkook, anh cũng đành mở miệng.

"N-ngài đang cầu nguyện à?"

Jungkook hài lòng nhắm mắt lại.

"Chợp mắt một chút. Dạo này giấc ngủ không tốt."

Anh thấy vậy ngẫm nghĩ một hồi, đánh bạo hỏi hắn.

"Ngươi- à không, Ngài đây là không tin vào chúa trời, hay cố tình phỉ báng Hoàng Đế vậy?"

Câu hỏi của Taehyung thành công thu hút sự chú ý của Jungkook. Hắn mở mắt, nhướn mày nhìn anh.

"Vì sao hỏi như vậy?"

"Ngài để ta vào đây làm, một là không tin vào chúa trời, hai là đang cố tình xem thường đức tin của Hoàng Đế. Nên nhớ ta là một phù thủy đấy."

"Chuyện này thì liên quan gì đến Hoàng Đế?" - Jungkook hứng thú hỏi ngược lại.

"Ai chẳng biết Hoàng Đế tôn thờ chúa trời thế nào, chẳng phải điện thánh này cũng do Hoàng Đế xây dựng cho Ngài à?"

"Đến chuyện này ngươi cũng biết?"

Jungkook có chút bất ngờ, dù đây cũng không phải bí mật gì nhưng hắn không nghĩ một phù thủy nhỏ bé ở nơi thôn dã hoang sơ lại có thể biết được.

Taehyung đứng bên cạnh dựa vào lưng ghế, thản nhiên nói.

"Sao lại không biết. Ngài nổi tiếng lắm đấy, cả Đế Quốc này ai cũng biết khi Ngài được phong làm tướng quân, Hoàng Đế đã ban thưởng nhiều đến thế nào. Lúc đó ta còn nghe được Ngài và người con trai của Hoàng Đế rất thân thiết, nhiều người còn nói Hoàng Đế có khi còn xem trọng Ngài hơn cả con trai mình cơ."

Jungkook nghe vậy liền bật cười, hắn không ngờ ở bên ngoài lời đồn về hắn nhiều như vậy, nhưng cái nào nghe xong cũng như chuyện cười. Jungkook rất tự nhiên đưa tay kéo Taehyung ngồi xuống bên cạnh mình, hắn cũng không ngại quần áo trên người anh có hơi cũ, vì dọn dẹp lau chùi cả buổi sáng mà dính chút bụi bẩn.

Taehyung bị kéo bất ngờ nên không kịp phản ứng, chỉ có thể gọn gàng ngồi xuống. Anh dịch người ra sau đề phòng hỏi.

"G-gì đấy?"

"Vậy là trước đây ngươi biết qua ta rồi?"

"Không những biết, ta còn thấy được luôn."

Jungkook ngạc nhiên: "Thật sao? Thấy lúc nào? Sao mấy hôm trước trông ngươi có vẻ không biết ta là ai nhỉ?"

"Ừ thì... hồi đó không thấy rõ mặt, chỉ thấy chân Ngài đang cưỡi ngựa đi lướt qua thôi."

Jungkook càng thêm khó hiểu: "Chân ta?"

"Lúc đó ta bị nhốt dưới hầm, nhìn qua khe cửa thấy được mỗi mỗi chân Ngài chứ thấy gì bây giờ?"

"Dưới hầm?"

"...!!!"

Taehyung bụm miệng, anh biết mình lỡ lời nên dứt khoát giữ im lặng. Jungkook nheo mắt nhìn anh, hắn muốn moi ra mọi bí mật từ cái miệng nhỏ kia, nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống, xem như mình chưa nghe thấy gì.

"Ngươi nói đúng rồi đấy. Cái điện thánh này đối với ta chẳng có ý nghĩa gì cả. Ai vào mà không được?"

"Vậy tại sao ngươ-..., tại sao Ngài ngày nào cũng đến đây làm ra vẻ cầu nguyện như vậy? Bộ ở đây có tai mắt của Hoàng Đế à?"

Taehyung làm ra bộ mặt thần bí, anh nhỏ giọng nói thầm bên tai Jungkook, mắt còn dáo dác nhìn quanh tứ phía. Jungkook thấy không quen vì cảm giác ngứa ngáy gần cổ mình, hắn hơi nhích người sang bên cạnh, buồn cười dùng ngón tay đẩy đầu tên phù thủy không biết an phận này ra.

"Đương nhiên có. Chỉ là đây không phải lý do ta đến mỗi ngày. Nói sao nhỉ, cứ cho là thói quen đi."

Taehyung chẳng hiểu gì, anh cũng không thèm để ý đến nữa. Lúc này Jungkook vô thức đưa tay lên xoa hai bên thái dương mệt mỏi, Taehyung thấy vậy trong đầu liền nảy ra một ý.

"Vừa rồi Ngài có nói dạo gần đây ngủ không ngon?"

"Ừ. Ta bị chứng mất ngủ cũng lâu rồi."

"Vậy nếu... ta có thể chữa chứng mất ngủ cho Ngài, Ngài sẽ ngay lập tức giết ta chứ?"

Jungkook nghi hoặc nhìn sang anh, cảm giác câu nói này nó sai trái ghê lắm.

"Ngươi đang muốn trao đổi với ta?"

"Đúng vậy." - Taehyung gật đầu ngay lập tức, hai mắt sáng lấp lánh.

"Để ta làm rõ một chút. Ngươi, chữa cho ta, đổi lại, xin ta giết ngươi?"

"Chính xác đó." - Taehyung bật ngón cái, phô trương cho Jungkook một cái tán dương dữ dội.

Jungkook đau đầu bóp trán.

"Ta cũng biết ban đầu khi lọt vào tay ta thì ngươi cũng không thiết sống nữa. Nhưng đến bây giờ vẫn vậy? Ngay cả khi ta cho ngươi những điều kiện và cơ hội tốt nhất?"

Taehyung nghe vậy thì lắc đầu.

"Đúng là tốt nhật, nhưng không thể lâu dài. Thứ nhất ta không biết mục đích Ngài giữ ta lại làm gì, cũng chẳng biết sau này ta sẽ lâm vào kết cục gì, khiến đêm nào ta cũng như đang nằm trên sợi dây treo giữa vách núi. Thứ hai, chẳng còn lý do gì níu kéo ta lại trên đời này nữa, tâm nguyện lớn nhất của ta đã hoàn thành rồi, ta thật sự không muốn phải sống những ngày trốn chui trốn nhủi khỏi đội quân săn phù thủy của Đế Quốc, muốn tự kết liễu cũng không được... Sống như vậy thì sống làm gì cơ chứ."

Jungkook nghiêng đầu nhìn sườn mặt của phù thủy nhỏ, trên làn da nhẵn mịn có một vết bẩn do làm việc từ sáng. Chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác người kế bên mình đây thật phù hợp với những bộ lễ phục xa hoa diễm lệ, cổ đeo tràng ngọc tinh khiết, eo có đai lưng dệt bằng loại gấm thượng hạng nhất, dưới chân mang giày cao gót đế đỏ đặc biệt. Taehyung chớp mắt, Jungkook lại bị những sợi lông mi mềm mại ấy gãi nhẹ vào nơi nào đó sâu thẳm trong lòng.

Hắn quyết định quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào tượng chúa trời khổng lồ trước mặt.

"Ngươi nói tâm nguyện lớn nhất đã hoàn thành... Ta đoán nhé, là việc giết chết cha mẹ ngươi, đúng không?"

Không biết Jungkook có để ý hay không, Taehyung vô thức giật thót một cái, ngón tay bấm nhẹ vào đùi. Anh cố giữ cho bản thân không làm ra thái độ nào quá khác thường.

"Ngài lại đoán mò rồi."

Jungkook hơi nhíu mày, hắn không hiểu vì sao mình cứ theo đuổi chủ đề này đến cùng, vì sao mình lại có nhiều tò mò đến thế. Hắn cứ ngồi như vậy một lúc, cuối cùng chống đầu gối đứng dậy.

"Được rồi, ngươi đi làm việc tiếp đi. Ăn tối xong thì đến tìm ta, chúng ta sẽ nói về liệu pháp chữa trị chứng mất ngủ."

Thấy Jungkook quay lưng bỏ ra ngoài, Taehyung vội vàng nói với theo.

"Vậy Ngài đồng ý với ta rồi nhé? Sẽ giết ta nhé?"

Trán Jungkook giật lên vài cái, vì nghe thế nào cũng thấy yêu cầu này rất kì cục. Bước chân hắn tăng dần, chỉ để lại phù thủy nhỏ vẫn đang cố sức xác nhận giao dịch sau mưng mình.

Điện thánh lần nữa trở nên im lặng, Taehyung bực mình cúi người thu dọn dụng cụ vệ sinh, anh lầm bầm trong miệng.

"Phải bắt hắn làm một bản giao ước, ai không tuân thủ sẽ là con cún sủa ba tiếng cho đối phương nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com