Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Buổi tối, Taehyung vác cái bụng đã được ăn một bữa no nê của mình đến tìm Jungkook. Hắn đang bàn việc gì đó trong phòng, anh chỉ đành đứng ở ngoài dùng mũi chân nhàm chán di di xuống thảm nhung mềm mại mà không để ý tiếng chuông lanh lảnh phát ra từ chiếc vòng trên chân mình đã khiến người trong phòng nghe thấy. Mãi đến khi cánh cửa bật mở, một người lính bước ra ngoài, khi đi ngang qua Taehyung còn sâu kín nhìn anh một lúc. Anh cũng chẳng bận tâm mà đưa tay gõ cửa, giọng nói của Jungkook bên trong vọng ra.

"Vào đi."

Taehyung vừa bước vào đã bị không gian bên trong phòng làm cho choáng ngợp. Jungkook ngồi trên bàn làm việc, mặt bàn chất đống giấy tờ lộn xộn. Cả gian phòng có rất nhiều kệ sách dựng sát nhau, trến đỉnh đầu được thiết kế mái vòm bằng thủy tinh nhiều màu rực rỡ, đến cả chân nến được thắp khắp nơi trong phòng cũng bằng vàng đúc quý giá. Taehyung há mồm nhìn sơ quá đống sách trên giá, có những cuốn sách cổ xưa bọc bằng da đã cũ nhưng vẫn được chủ nhân của nó bảo quản rất tốt. Jungkook đưa mắt nhìn cái người vẫn đang xoay vòng vòng ngó bên này nghía bên kia, không hiểu sao khi nghe được tiếng chuông nhỏ xíu phát ra âm thanh vui tai mỗi lần Taehyung bước đi lại khiến hắn hài lòng như vậy. Jungkook buồn cười gõ ngón tay lên bàn hai tiếng.

"Nếu ngươi thích lát nữa về cứ cầm theo vài cuốn mà đọc."

Taehyung trợn mắt quay sang ngạc nhiên nhìn Jungkook.

"Ngươ- ... Ngài cho ta thật á?"

"Cho mượn." - Jungkook đính chính.

"Nhưng... sao lại cho ta mượn? Ở đây không có bí mật quốc gia nào chứ?"

Hắn nghe vậy thì bật cười, ngả lưng ra sau ghế.

"Ta có điên đâu mà để bí mật quốc gia lên giá sách? Ở đây toàn là những cuốn sách về kiến thức cơ bản các ngành nghề, có cả tiểu thuyết, sách sử, và một số lượng lớn sách cổ về sinh vật mà Hoseok sưu tầm được. Hắn để ở chỗ ta để tiện cho việc nghiên cứu. À, ngươi đã gặp hắn sáng nay rồi đấy, một kẻ lập dị cả ngày chỉ biết đến cây cỏ."

Taehyung đi lướt qua giá sách, tiện tay lấy ra vài cuốn lật xem thử, nghe vậy thì quay sang làm bộ mặt vỡ lẽ.

"Giờ ta mới hiểu vì sao quan hệ của hai người các ngươi khác với những người khác như vậy."

Không hiểu sao Jungkook lại có cảm giác toàn thân ớn lạnh, hắn ngồi thẳng người hỏi lại.

"Quan hệ gì? Khác cái gì cơ?"

"Thì Ngài với cái vị tên Hoseok ấy. Sáng nay ta đã thấy anh ta nói về Ngài với một thái độ rất thân thiết, không giống chủ tớ bình thường, anh ta còn chẳng thèm gọi "Ngài" cơ."

Jungkook thở ra một hơi, lườm cái tên phù thủy đang nói năng lộn xộn đằng kia.

"Thì có phải chủ tớ gì đâu. Hắn mê nghiên cứu, mà ta lại cần hắn giúp vài việc nên mới hợp tác thôi. Cái tên kia có để ai vào mắt bao giờ đâu, ta không chấp."

Taehyung đột nhiên thấy dáng vẻ này của Jungkook rất đáng yêu, phải biết khi hắn vào vai tướng quân thì dũng mãnh thế nào, khi hắn mang mặt nạ để làm một pháp sư toàn năng trông đáng sợ ra sao, vây mà bây giờ lại thành bộ dạng thảnh thơi nói xấu người khác, bĩu môi bất mãn. Taehyung nhìn mà chợt nghĩ thì ra cái tên vô liêm sỉ này cũng có một mặt đáng yêu như vậy.

Khỏi phải nói, Jungkook mà biết được ý nghĩ này của anh, hắn chắc chắn sẽ đem anh ra ngâm vào hồ nước thánh.

Lúc này Jungkook mới tiếp tục công việc dang dở của mình. Hắn mặc kệ Taehyung đang lựa chọn những cuốn sách, mình thì cầm bút lông ngỗng lên ghi chép một số thứ. Đến khi Taehyung dứt khỏi cơn nghiện sách thì thời gian trôi qua cũng gần một giờ rồi. Anh quay đầu lại vẫn thấy Jungkook miệt mài làm việc. Nghĩ đến gì đó, Taehyung chợt lên tiếng hỏi.

"Này, Ngài chưa ăn tối sao?"

Jungkook ngẩng đầu nhìn anh.

"Chưa. Sao vậy?"

Taehyung không trả lời mà nhìn về phía một chiếc ghế dài nơi góc phòng, trên đó còn phủ một tấm chăn lông cừu mềm mại. Kế bên có một cái bàn nhỏ, bộ ấm trà bằng gốm, vài cuốn sách rải rác dưới thảm, và cả một tẩu thuốc gác trên gạt tàn.

Anh nhíu mày nhìn hết một lượt, sau đó đưa ánh mắt bất mãn lên người Jungkook.

"Ngài sẽ chết trước khi lấy được vợ đấy."

Jungkook nghe xong ban đầu có hơi nhíu mày tức giận, nhưng sau đó hắn lại bật cười.

"Ngươi đang nguyền rủa ta?"

"Ta cần gì làm ba cái trò đê tiện đó cho tốn sức chứ? Chỉ cần Ngài vẫn giữ cái cách sinh hoạt này thì sẽ chết sớm thôi."

"Ta?" - Jungkook ngạc nhiên: "Cách sinh hoạt của ta làm sao?"

Taehyung rất tự nhiên đi đến bên cạnh Jungkook, anh kéo một cái ghế con vốn dùng để kê chân ở gần đó ngồi xuống, ngón tay thon dài chỉ vào những phát hiện của anh về căn phòng này.

"Bây giờ đã qua giờ cơm tối, Ngài lại còn chưa ăn. Và nhìn mớ hỗn độn ở đây xem, có vẻ Ngài đã giữ thói quen này rất lâu rồi đúng không? Ăn uống thất thường, làm việc quá sức, mệt thì nằm luôn lên ghế mà ngủ, lỡ có ngủ quên đến sáng thì uống luôn cả trà đã nguội, thuốc thì hút vô tội vạ."

Taehyung quay lại, dưới ánh mắt chăm chú của Jungkook tiếp tục giải thích.

"Còn nữa, căn phòng này chỉ là nơi làm việc, nhưng Ngài lại đem cả chuyện ngủ nghỉ vào đây. Nơi này ngay cả cây xanh cũng không có, cửa sổ đằng kia ban ngày hấp thụ ánh nắng tương đối tốt, nhưng đêm về lại đón gió lạnh, không hề có thực vật để cân bằng lại không khí ngột ngạt ở đây, Ngài lại giữ những thói quen này trong thời gian dài nên nếu quay lại trạng thái như trước, chất lượng giấc ngủ đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Ngài sẽ ngủ không ngon, chập chờn, lâu dần là mất ngủ, thậm chí...thường xuyên mơ thấy ác mộng."

Jungkook nhìn chằm chằm váo cái miệng liếng thoắng không ngừng kia, hắn nhẹ gật đầu.

"Quả thật..., ác mộng triền miên."

Taehyung thầm nghĩ, hắn hành động tàn nhẫn quyết tuyệt như vậy, còn mong có thể sống thanh thản hay sao. Thế nhưng nhìn vẻ mặt mỏi mệt của người kia, bỗng nhiên anh lại thấy không nỡ. Dù sao sau chuyện này anh vẫn đang nhờ cậy hắn ban chết cho mình, trước mắt cứ tận tâm chữa trị đã.

Jungkook ngả lưng ra sau, dùng tay bóp trán.

"Ngươi nói ta mới thấy...quả thật cách sinh hoạt này tệ thật. Vậy ngươi có cách chữa chứng mất ngủ của ta đúng không?"

Taehyung tự tin đáp: "Tất nhiên. Nhưng Ngài phải phối hợp cho tốt, nghe lời ta mới có thể chữa khỏi hoàn toàn."

Nói rồi Taehyung đứng lên nhìn đống giấy tờ lộn xộn trên bàn làm việc của hắn.

"Những thứ này có cần làm gấp không?"

"Ngày mai phải dâng báo cáo lên cho Hoàng Đế."

"Một tướng quân lẫy lừng như Ngài không có ai để sai vặt à? Sao không giao cho họ?"

Taehyung bày ra bộ mặt khó hiểu, vì anh chợt nhận ra lâu đài của Jungkook nhiều lính canh với người hầu thật đấy, nhưng thường xuyên bên cạnh hắn lại chẳng có một ai. Anh cứ nghĩ nhân vật tầm cỡ như hắn sẽ có quản gia, người hầu thân cận, hay người làm ấm giường gì gì đó chứ.

Jungkook chỉ thản nhiên nhún vai.

"Phiền phức. Bọn người ruột trong ruột ngoài lẫn lộn ấy ta không muốn để ý đến."

Taehyung chợt hiểu ra hàm ý trong câu nói của hắn, thêm việc sáng nay tại điện thánh, anh có thể đoán được giữa Jungkook và Hoàng Đế có bí mật gì đó, đến mức Hoàng Đế gần như xem hắn là cái gai trong mắt, và hắn cũng không hề xem trọng ông ta, thậm chí còn không tin tưởng bất cứ ai trong tòa lâu đài này.

Một người phải trải qua bao lần bị phản bội mới hình thành tính cách đa nghi và lòng cảnh giác như thế, Taehyung cũng không hề muốn biết.

Anh dè dặt nhìn hắn, bạo gan hỏi.

"Trong đây có bí mật nào cần phải giấu không? Kiểu... không để người khác biết được ấy?"

Jungkook lắc đầu: "Chỉ là báo cáo tình hình chuẩn bị cho diễn tập sắp tới thôi. Chẳng có gì quan trọng."

Nghe vậy thì Taehyung thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi, giờ Ngài cứ để đó đi, ra đằng kia nghỉ ngơi, chờ ta một chút."

Jungkook không hiểu anh muốn làm gì, chỉ thấy bóng lưng nhanh nhẹn biến mất sau cánh cửa. Khi cả căn phòng chìm vào im lặng, Jungkook mới lặng lẽ nhìn về phía kệ sách gần đó, nơi vừa rồi Taehyung đã đứng chăm chú lựa chọn những cuốn sách mà anh nghĩ rằng mình thích nhất, vuốt ve ngắm nghía gáy sách dày cộm. Jungkook nhớ đến dáng vẻ ngạc nhiên và thích thú của phù thủy nhỏ, dưới ánh nến lập lòe, khuôn miệng hình hộp cười tươi đặc biệt khiến hắn không thể rời mắt.

Không biết qua bao lâu, Taehyung lần nữa mở cửa bước vào, tay anh cầm một khay gỗ đựng thức ăn, trên người còn có cả tạp dề bằng vải thô vì vội mà chưa kịp cởi ra. Taehyung đi vào đã thấy Jungkook không nghe lời mà vẫn ngồi đó ghi ghi chép chép, điều này dường như chọc cho anh giận đến mức dằn mạnh khay gỗ xuống bàn.

"Rồi Ngài có muốn chữa bệnh không? Sao nói mà không nghe nhỉ? Còn bướng thế này thì bao giờ mới chữa khỏi được?"

Jungkook không nghĩ chỉ vậy thôi mà tên phù thủy không biết thân biết phận này lại dám lên giọng với hắn. Hắn nhếch môi, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm nhìn anh.

"Ăn nói cho cẩn thận, ngươi đừng nghĩ ta dễ dàng với ngươi thì lại quên mất bản thân mình là ai."

Taehyung thấy thế cũng không nhịn nữa mà sấn lại gần, trừng mắt thách thức.

"Thì làm sao? Ta rất rõ mình là ai, và mình đang muốn gì. Ta đang rất muốn chết đấy được chưa? Ngươi tức giận thì giết ta đi? Bản thân ngươi thì muốn ta chữa bệnh, mà ngươi ngay cả việc nhỏ nhất là nghỉ ngơi cũng không làm được thì còn chữa cái chó gì nữa? Ta bỏ công bỏ sức làm một đống đồ ăn tẩm bổ cho ngươi, ngươi lại cắm đầu vào làm việc, biết thế ta mặc kệ cho rồi, cho ngươi mất ngủ đau đầu chết quách đi."

Jungkook bị anh lớn giọng chửi bới mà bất ngờ không thể phản ứng. Nếu để bất cứ ai trong lâu đàu này biết được tướng quân nhà họ bị một kẻ thấp kém chửi rủa trước mặt chắc đều lăn đùng ra mà ngất mất. Hắn không thể tin người trước mặt mình lại có cái miệng linh hoạt đến thế, chửi mượt mà như thế, đến cách xưng hô cũng tự ý đổi luôn rồi.

Đến khi đưa mắt nhìn xuống khay gỗ trên bàn, Jungkook cảm thấy có lẽ bản thân mình hơi quá thật. Taehyung đã tự tay làm vài chiếc bánh crepe thịt gà, một bát súp ngũ cốc nóng hổi, một ít đậu rang và một ly sữa dê còn ấm. Hắn nhìn sang dáng vẻ nhếch nhác vì chui vào bếp của anh, tạp dề nhăn nhúm, trên áo còn vương vài vệt đen của than củi, không hiểu sao trong lòng lại rục rịch ngứa ngáy đến lạ.

Thấy Jungkook không còn bẻ mặt tức giận nữa, Taehyung mới vuốt ngực trấn tĩnh lại cảm xúc của mình. Anh không hiểu sao mình lại phản ứng như thế, giờ nghĩ lại cũng muộn rồi, nếu hắn giận thì có trừng phạt anh cách nào cũng không thể phản kháng. Nhưng có vẻ như Jungkook không giận thật, hắn kéo cái khay về phía mình, nghi hoặc hỏi.

"Ngươi làm những thứ này?"

"Đúng vậy. Vì bây giờ cũng không còn sớm nữa, ngươ-..., Ngài không thể ăn những món quá nhiều dầu mỡ, sẽ rất nặng bụng. Những thứ này tốt cho cơ thể hơn. Thêm nữa, ăn xong Ngài nên ngồi nghỉ một chút, sau đó lên giường sớm, đừng nằm ở đây, không tốt cho lưng, ngủ không thoải mái dẫn đến mệt mỏi thêm."

Nói rồi Taehyung rất tự nhiên kéo tay Jungkook đứng dậy, đẩy hắn qua chiếc ghế dài trong phòng, đem khay thức ăn đặt xuống bàn, còn mình thì đi đến bên bàn làm việc của hắn ngồi xuống.

"Nếu Ngài không phiền, đống giấy tờ này để ta làm nốt cho."

Jungkook trợn mắt nhìn một loạt động tác dứt khoát đầy tự tin của anh, hắn tự hỏi anh lấy đâu ra cái gan lớn như vậy.

"Ngươi biết những thứ này?"

Hắn đứng lên đi lại gần, thấy anh đã cầm lấy bút lông ngỗng chấm mực và bắt đầu viết.

"Chỉ là viết chữ thôi mà. Ta có khả năng bắt chước chữ của người khác rất tốt đấy nhé."

Taehyung lấy một tờ giấy nháp, anh nhìn kĩ bản viết tay trước đó của Jungkook, chậm rãi mô phỏng lại những nét cơ bản và đặc trưng của hắn. Chẳng mấy chốc những chữ mà anh viết ra giống với Jungkook đến tám chín phần. Hắn đứng bên cạnh thấy vậy không khỏi tấm tắc khen.

"Không ngờ ngươi còn biết trò này. Phù thủy các ngươi ai cũng có tài lẻ vậy à?"

Taehyung dừng bút, ngước mắt lên nhìn hắn như nhìn một tên ngốc.

"Cái gì mà ai cũng có thể? Bọn phù thủy trong làng cả ngày chỉ biết luyện bùa chú với ăn thịt người, những thứ mang giá trị văn hóa thế này chúng sao có thể làm được."

"Đúng thật. Ta thấy ngươi khác lũ phù thủy mình đã gặp nhiều lắm. Họ không hiểu biết bằng ngươi, không linh hoạt như ngươi, không đẹp bằng ngươi."

Hắn chống một tay xuống bàn, cúi người đưa mặt mình lại gần mái tóc giờ đây đã ám chút mùi khói bếp của Taehyung, nhếch môi thì thầm.

"...cũng không thơm bằng ngươi."

Đối diện với đôi mắt to với ánh nhìn sâu thẳm của con sói nguy hiểm trước mặt, Taehyung chợt cảm thấy như bản thân bị hắn nhìn thấu. Anh vội hơi lùi ra sau, nhíu mày nhìn tên lưu manh họ Jeon.

"Chứng mất ngủ của Ngài chỉ cần kéo dài thêm một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, Ngài sẽ phát điên đấy."

Nhận ra ý cảnh cáo của con mèo đang xù lông trước mặt, Jungkook đứng thẳng người không trêu chọc anh nữa. Hắn giơ hai tay lùi về sau, trả lại không gian yên tĩnh cho phù thủy nhỏ tập trung làm việc, còn mình thì bắt đầu thưởng thức bữa ăn theo chỉ thị. Và không hiểu sao hắn lại ăn rất ngon miệng, như thể lâu lắm rồi hắn mới cảm giác được thức ăn đơn giản thế này lại có hương vị ngon đến vậy.

Tối muộn, Taehyung cuối cùng cũng đã hoàn thành bản báo cáo của Jungkook. Anh đặt bút lông ngỗng vào lọ mực, xoay xoay cổ tay mỏi nhừ, sau đó vươn vai một cách đầy sảng khoái. Đến khi nhìn qua anh phát hiện Jungkook thế mại lại ngủ gục trên ghế mất rồi.

Biểu hiện của người bị chứng mất ngủ đây ư? Ăn no xong lăn ra ngủ luôn?

Taehyung dở khóc dở cười đứng lên, anh phát hiện trong không gian im ắng thế này, tiếng chuông trên chân mình lại rõ ràng như thế. Anh buồn bực cố gắng nhón nhẹ chân bước đến bên cạnh Jungkook. Hắn nửa ngồi nửa nằm dựa lên lưng ghế, cổ nghiêng sang một bên, mắt nhắm nghiền, giữa không gian yên tĩnh dường như còn nghe được tiếng ngáy khe khẽ rất nhỏ. Taehyung không nhịn được cười trộm, lại nhớ về vẻ mệt mỏi của người này, hầu hết hắn đều không có mặt ở lâu đài trừ buổi sáng lúc cầu nguyện ở điện thánh. Cả ngày ra ngoài làm việc, tối về còn giải quyết đống sổ sách rối tinh rối mù, nếu ngày nào cũng vậy thì người bình thuờng có lẽ đã sớm phát điên rồi. Taehyung quyết định sẽ theo dõi sát sao và chữa dứt điểm cho hắn, để mình còn sớm được hắn ban chết. Anh cúi người dọn dẹp những thứ bừa bộn trên sàn, sau đó cân nhắc một hồi, không thể đánh thức mà yêu cầu hắn về phòng. Dù sao với người bị mất ngủ thì giấc ngủ dù có ngắn cũng vô cùng quý giá. Taehyung đành phải cẩn thận đỡ Jungkook nằm xuống ghế, điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất, cuối cùng mới dùng tấm chăn lông cừu nhẹ nhàng đắp lên. Anh nhìn quanh phòng, suy đi nghĩ lại thì quyết định lấy một tờ giấy ghi vài dòng rồi đặt dưới ấm trà trên bàn, sau đó mới an tâm dọn khay thức ăn rời đi.

Cánh cửa vừa khép lại, khi tiếng chuông ấy ngày một nhỏ dần thì đôi mắt đang nhắm nghiền của người trong phòng chậm rãi mở ra. Jungkook đưa mắt nhìn những ngọn nến đã bị Taehyung thổi tắt hơn một nửa, ánh sáng dịu nhẹ khiến căn phòng ấm áp dễ chịu hơn. Hắn ngồi dậy, trông thấy tấm chăn trượt xuống vai, nhìn chồng sách đã được dọn dẹp, nhìn đống giấy tờ sắp xếp gọn gàng trên bàn, hắn cũng không hiểu cảm giác kì lạ trong lòng mình lúc này là gì nữa.

Tờ giấy nhỏ nằm dưới ấm trà, Jungkook cầm lên nhìn những dòng chữ ngay ngắn đẹp mắt trên đó.

"Nếu Ngài thức giấc giữa đêm thì về phòng nhé. Hãy nghĩ đến những thứ khiến Ngài vui vẻ, Ngài sẽ có một giấc ngủ ngon."

Ngón cái vuốt ve mặt giấy hơi thô ráp, trong bóng tối, Jungkook vô thức bật cười.

Ngày hôm ấy, tướng quân Jeon Jungkook vui vẻ thức trắng cả một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com