Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-1- (18+)

Jungkook đưa cho cái người đang đi loanh quanh căn phòng kín một chai nước đã mở sẵn nắp. Hắn ngồi trên bàn giáo viên, một chân chạm đất, một chân thoải mái đung đưa.

"Này, anh uống chút đi."

Taehyung lúc này mới đi đến trước mặt hắn, anh nhận lấy chai nước, rất tự nhiên ngửa cổ uống một ngụm lớn.

Thấy Taehyung nhặt nắp chai trên nền đất đóng lại, Jungkook hơi nhíu mày.

"Sao anh không uống nữa?"

"Em còn nước không?"

"..."

"Anh cũng hết rồi. Tiết kiệm đi."

Nói rồi anh quăng trả lại chai nước cho hắn, đặt mông ngồi xuống nền nhà.

Hai con người nhếch nhác chật vật trong bộ quân phục đặc biệt ấy im lặng ngồi cạnh nhau, phía bên ngoài căn phòng đổ nát vẫn luôn vang lên tiếng gào thét ghê rợn của loài sinh vật đáng sợ nào đó.

"Chúng sẽ không đi nếu chưa xơi được chúng ta có phải không?"

Taehyung nhẹ giọng hỏi. Âm thanh của anh lọt thỏm giữa những tiếng gào thét chói tai thành ra dễ nghe đến lạ. Jungkook quay đầu nhìn mái tóc được cắt gọn lộ ra phần da gáy của đối phương, hắn nhất thời cảm thấy không chân thật.

Hắn thì thầm.

"Hoặc là chỉ cần một trong hai chúng ta cũng đủ rồi..."

"Hả? Em nói gì cơ?"

Taehyung không nghe rõ nên quay đầu lại, Jungkook vội né tránh bằng cách nhìn ra phía những cánh cửa đã được chèn chặt. Thấy hắn không nói gì, Taehyung cũng thôi không đuổi theo đề tài này nữa.

Anh ngửa cổ ra sau thở một hơi thật dài.

"Cũng tốt, lâu lắm rồi anh chưa được thoải mái ngồi chơi như thế này."

Ở vị trí của Taehyung, anh vừa ngửa đầu lên là có thể thấy Jungkook ngồi ở trên cao đang nhìn mình. Đôi mắt sáng ngời của hắn khắc họa hết gương mặt đã bao năm không thay đổi của anh. Vẫn là đôi mắt to tròn mang theo dịu dàng ấy, vẫn là nụ cười hình hộp đặc trưng mà chỉ riêng mình Kim Taehyung mới có, và vẫn là người mà Jungkook hắn ôm đau đáu trong tim, dù là mười năm trước hay ngay bây giờ, hắn vẫn có thể dễ dàng sa chân vào đôi mắt nâu xinh đẹp ấy.

°°°

Còn nhớ lần đầu tiên khi hai người gặp lại nhau sau mười năm trời xa cách, Jungkook ngây người nhìn Taehyung bước ra từ đống đổ nát, trên lưng vác theo thi thể một đồng đội đã hi sinh. Hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt mà bao đêm mình vuốt ve trong những giấc mộng giờ đây chân thật tiến lại gần. Những vết bụi bẩn vương bên má, những vệt máu dài đọng lại nơi khóe môi, tất cả đều nhắc nhở hắn anh ấy là thật, anh ấy thật sự đã quay trở lại. Jungkook đứng ngây như phỗng mà không để ý bản thân mình vẫn còn dang dở trong cuộc chiến. Một con zombie lao đến nhắm vào tay hắn, ngay khi hàm răng sắc nhọn mang theo đầy virus kia cắm vào da thịt, một phát đạn bắn ra, chuẩn xác ghim vào hộp sọ khiến nó văng ra đất. Jungkook hoàn hồn nhìn nó, lại nhìn cái người đang thở hổn hển một tay cõng xác chết, một tay gắng gượng giơ súng chĩa về phía này. Taehyung hét lớn, tức giận và lo lắng trào ra khỏi đôi mắt nâu của anh, nóng hổi lăn xuống gò má.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì đm, không mau chạy?"

Sau mười năm xa cách, nay gặp lại anh vậy mà chửi "đm" với hắn.

Sau đó hai người và một xác chết thành công thoát ra khỏi vùng đất tử thần, an toàn trở lại căn cứ. Lúc này Jungkook mới biết trung đoàn của mình vừa được quân bộ gửi tới một đội quân tinh nhuệ để tiếp viện trong đợt tấn công thứ hai này. Mà kì diệu thay, đội trưởng của họ cũng chính là người mà hắn cứ nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ có thể gặp lại lần nữa, Kim Taehyung.

Sau hai ngày nghỉ ngơi, Jungkook và Taehyung lại chạm mặt nhau trong buổi lễ chào mừng của trung đoàn. Hắn mặc quân phục vằn vện, bốt cao, tóc cắt ngắn, đứng trên bục dõng dạc đọc đoạn phát biểu văn mẫu trong giấy. Còn anh, áo thun đơn giản, sơ mi khoác ngoài, quần thể thao thoải mái và đôi dép lê yêu thích. Tóc anh dài phủ qua gáy, sợi tóc mềm mại che trước trán chỉ để lộ đôi mắt to sáng ngời. Taehyung ngồi ngay hàng ghế đầu nhưng dường như không quan tâm lắm đến bài phát biểu của Jungkook, anh nghiêng người thì thầm gì đó với đồng đội, xung quanh những cấp dưới của hắn cũng không ngừng bắt chuyện với anh. Jungkook liếc mắt nhìn, một vài người chú ý đã nhắc nhở nên bọn họ vội vàng giữ trật tự. Lúc này Taehyung mới đối diện với tầm mắt của hắn, anh cong mắt cười, Jungkook tiếp tục công việc của mình và chỉ để lại cho Taehyung một cái đá lưỡi đầy bất mãn.

Buổi lễ kết thúc, tối đó cả trung đoàn mở tiệc, đương nhiên tiểu đội của Taehyung chính là nhân vật chính ngày hôm ấy. Với vẻ ngoài không thể đùa được của mình, anh nhanh chóng được mọi người vây quanh làm quen và khen ngợi hết mực. Jungkook ngồi ở một bàn gần đó uống rượu, đôi mắt vẫn dõi theo dáng người cao cao ấy. Hắn thầm tự cười nhạo bản thân mình quá ngây thơ, khi mà từ lúc gặp lại nhau đến giờ anh ngoài mở miệng chửi hắn "đm" thì câu thứ hai chỉ là "xin chào, đã lâu không gặp". Thậm chí cấp dưới của hắn còn có thể tự nhiên khen anh "ôi chao đội trưởng là người đẹp nhất mà tôi từng thấy đấy". Còn hắn, mặc dù là người đã từng khen anh vô vàn lần trước đây, bây giờ cũng chỉ có thể ngồi nhìn thế này.

Taehyung vẫn như trong quá khứ, là một người hòa nhã nhẹ nhàng. Ngoại trừ câu chửi bộc phát mà Jungkook tự thôi miên mình rằng khi ấy anh vì nóng giận mà thốt lên, thì Taehyung lúc này vẫn giống hệt như anh của mười năm về trước. Mọi người tới mời rượu, anh mỉm cười tiếp rượu. Ai đó trêu chọc vài câu, anh chỉ cười ngại ngùng một chút. Hoặc có người đã ngà ngà say ngồi xuống bên cạnh, động tác như muốn choàng vai bá cổ, anh khéo léo dịch người về sau tránh né nhưng không hề tỏ ra khó chịu hay tức giận. Một Taehyung mà trong mắt Jungkook vẫn luôn ngoan hiền tinh tế như vậy, hắn tự hỏi làm sao anh có thể giữ chức đội trưởng của một tiểu đội thuộc quân đoàn ứng phó khẩn cấp của quân bộ cơ chứ.

Không nhìn nổi nữa, Jungkook dằn mạnh ly xuống bàn, trước sự ngơ ngác của vài tên lính bên cạnh, hắn bước qua bàn Taehyung, giành lấy ly rượu trên tay anh chạm mạnh vào ly của một người đang đến mời rượu. Jungkook ngửa cổ một hơi uống cạn.

"Đừng có ép người ta quá, dù sao họ cũng là khách."

Hắn lạnh lùng nói, mặc kệ bao ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, Jungkook thản nhiên ngồi xuống đối diện Taehyung cũng đang nhìn mình. Một cấp dưới có lẽ đã say nên không hề sợ chết mở miệng trêu chọc.

"Trung đội trưởng, từ khi nào anh lại biết ra tay hành hiệp trượng nghĩa thế nhỉ? Ngày trước anh sẵn sàng sát phạt bất cứ ai trên bàn tiệc cơ mà, có nể nang ai đâu?"

Một người nghe vậy thì hoảng hốt bịt miệng tên kia lại, tránh cho anh ta lại tuôn ra câu gì nữa.

"T-trung đội trưởng đừng chấp hắn, hắn say quá rồi."

Jungkook chẳng để tâm, hắn chỉ đưa mắt sang nhìn người trước mặt chăm chú. Đôi mắt của hắn vốn cũng rất to, nhưng qua bao năm mài giũa trên chiến trường, đôi mắt ấy càng thêm sắc bén và lạnh lẽo đến đáng sợ. Ấy thế mà Taehyung lại xem như không có gì, từ đầu đến cuối chỉ giữ một nụ cười nhẹ trên môi.

Anh vươn tay lấy lại cái ly của mình trên tay Jungkook, tự rót cho mình chút rượu, anh đứng dậy nhìn hắn mỉm cười.

"Đúng là tôi thiếu sót, chưa mời đội trưởng Jeon của các cậu một ly. Vậy giờ tôi kính cậu ly này nhé, mong cậu bỏ qua cho."

Jungkook quét mắt nhìn lên, chỉ thấy anh nhanh chóng uống cạn rượu trong tay, đợi đến khi anh ngồi xuống hắn mới cười khẩy một tiếng

"Từ khi nào tửu lượng của anh lại khá đến vậy?"

Taehyung sâu kín cười.

"Từ khi chia tay người yêu, phải uống rượu để quên sầu."

Jungkook bật cười thành tiếng, thầm nghĩ đúng là con đàn bà phước đức, được anh ra sức nhớ nhung như vậy đấy.

Đồng đội xung quanh của cả hai nhao nhao một trận.

"Đội trưởng Jeon và đội trưởng Kim quen nhau từ trước á?"

"Đội trưởng, anh biết anh ấy sao? Sao lúc tới đây em chưa nghe anh nhắc lần nào?"

"Này Jungkook, cậu biết đội trưởng Kim thật á? Hai người sao mà quen nhau vậy?"

...

Hai nhân vật chính không nói gì, chỉ cười thôi.

Bởi vì cũng không có gì để nói cả, chuyện đã qua lâu lắm rồi, từ khi thế giới này còn yên bình một màu xanh hy vọng, đến bây giờ cũng chỉ còn là một quả cầu xám xịt miễn cưỡng quay quanh mặt trời mà thôi.

Tiệc tàn, Jungkook loạng choạng đỡ Taehyung đi dọc hành lang đến phòng ngủ của mình. Cả hai giờ đây đã không còn tỉnh táo, nhưng ít nhất Jungkook cũng đỡ hơn một chút vì hắn vẫn có thể ngăn lại bàn tay chuẩn bị luồn qua eo Taehyung từ một người trong đội của anh, ngang nhiên kéo anh vào lòng mình, rất nghiêm túc trong cơn say mà nói:

"Để tôi, cậu mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi."

Jungkook cố giữ cho Taehyung đứng thẳng nhưng dường như vô dụng, anh đã hoàn toàn dựa hẳn mọi sức nặng cơ thể lên người hắn, nên hắn chỉ đành vừa đi vừa kéo con ma men này về phòng, lòng thầm nghĩ dù có luyện đến thế nào thì người này tửu lượng vẫn còn rất kém.

Khi lưng của Taehyung chạm lên mặt nệm êm ái, anh thỏa mãn thở ra một hơi, mi mắt cố hết sức nhấc lên nhìn thấy bóng người mờ mờ trước mặt. Anh nhếch môi cười, chưa kịp để Jungkook rời khỏi đã chộp lấy tay hắn kéo lại khiến hắn đổ nhào đè lên người mình.

Jungkook chống hai tay sang hai bên, gồng cứng người để không ép Taehyung quá nhiều, nhưng mắt hắn vẫn dán chặt lên khuôn mặt của anh ở khoảng cách gần, trái tim nơi lồng ngực như đang nhảy múa tưng bừng trên đống lửa. Jungkook nghiến răng lên tiếng cảnh cáo.

"Bỏ tôi ra."

Taehyung phì cười một tiếng, đôi mắt phủ một tầng sương mỏng mơ màng nhìn hắn.

"Cho anh ôm một cái..."

"Tôi nói, bỏ ra."

Jungkook gằn giọng, nỗi bức bối trong người đè nặng khiến hắn như muốn nổ tung, mà Taehyung lại chẳng kiêng dè trực tiếp dùng hai chân quấn lên hông ép hắn hạ thấp người xuống.

"Đừng keo kiệt thế, cho anh ôm chút thôi. Nhớ em mà..."

Trống ngực Jungkook dội ầm ầm dữ dội, thật may là bây giờ Taehyung đã không còn tỉnh táo để nghe thấy. Hắn nhìn cái miệng nhỏ hồng hào hơi chu ra làm nũng, không hiểu sao lại có chút mềm lòng.

"Anh có biết tôi là ai không?"

Taehyung bật cười khanh khách: "Sao lại không chứ... Em, là người anh yêu nhất."

Jungkook thở dài, hắn cũng cười, nhưng nụ cười chua chát hơn anh gấp bội phần.

"Phải, anh yêu cô ta nhất. Nhưng tôi không phải là cô ta."

"Không mà..."- Taehyung hơi nhíu mày, mắt anh vẫn còn mơ màng nhưng cũng cố hết sức mở lớn nhìn hắn: "Em..., yêu em nhất..."

Jungkook cười khẩy, hắn đưa tay vuốt ve gương mặt Taehyung, khi vén những sợi tóc lòa xòa trước trán anh, hắn phát hiện có một vết sẹo ở gần thái dương kéo dài lên trán.

Vết sẹo có vẻ đã lành từ rất lâu, nhưng nó cũng khiến mắt hắn có chút đau nhức.

"Anh lại làm sao thế này?" - Jungkook thì thầm.

Taehyung theo cái vuốt ve ấy mà đưa tay lên sờ thử, sau đó mỉm cười.

"Chiến tích của tình yêu đấy."

Anh cười ngây ngô như một đứa trẻ, nhưng vào mắt Jungkook lại là đang khoe khoang cho cái tình yêu chết tiệt của anh và cô ả kia. Hắn nghiến răng bóp má Taehyung để anh lần nữa nhìn mình, mắt hắn hằn lên tức giận không thể kìm nén.

"Anh được lắm Taehyung. Những ngày tháng quen tôi, tôi cưng nựng chiều chuộng anh ra sao, không cho anh động một ngón tay đến bất cứ thứ gì, anh nhỏ một giọt máu tôi cũng đau đến tê liệt. Vậy mà anh nhìn xem, rời khỏi tôi rồi anh lại có thể sẵn sàng vì người khác mà để lại vết sẹo thế này, vì cô ta mà để bản thân bị thương... Anh khiến tôi cảm thấy mình như một thằng đần ấy."

Chưa kịp để Taehyung tiêu hóa hết mớ ngôn từ được tuôn ra trong sự tức giận của mình, Jungkook đã cúi đầu hôn xuống, bàn tay hắn vẫn bóp chặt khiến má anh đau nhức, miệng hắn còn càn quấy ngấu nghiến đôi môi ngấm đầy men rượu của Taehyung. Anh nhíu mày muốn đẩy ra, Jungkook lại nghĩ anh từ chối hắn nên chống cự, cơn giận bị men rượu kích thích choáng cả đầu óc khiến hắn càng thêm điên tiết. Một tay dễ dàng giữ chặt hai tay anh khóa lên đỉnh đầu, một tay cố định khuôn mặt không cho anh trốn thoát, hắn dùng cả thân hình to lớn của mình đè lên không để anh giãy dụa. Jungkook đưa lưỡi vào càn quét khắp khoang miệng đối phương, hắn hôn không có trật tự, không có kỹ thuật, chỉ đơn giản vì hắn muốn thế, muốn anh khó chịu, muốn anh đau đớn giày vò. Taehyung trong cơn say bị Jungkook hôn đến choáng váng, anh càng há miệng hít thở càng khiến hắn thừa cơ nhảy vào xâm chiếm, cái lưỡi ngang ngược kia như con rắn gian xảo trườn bò khắp nơi trong khoang miệng, cuốn lấy lưỡi anh mút mát, hàm răng trắng đều gặm cắn cánh môi hồng khiến nó sưng lên, chúng còn ác độc đến mức khiến khóe môi người nằm dưới rách tươm cả máu.

"Ưm... D-dừng lại, Jungkook, dừng lại..."

Taehyung hoảng sợ giãy dụa, cũng chỉ vì anh bị tấn công quá dồn dập nên chưa thể thích ứng, nhưng Jungkook lại nghĩ anh chán ghét mình khiến hắn càng thêm tức giận. Hắn rời khỏi đôi môi thơm ngọt kia, cười gằn một tiếng.

"Phải, tôi là Jungkook đây, anh nhìn cho kĩ, nhớ cho rõ. Tôi, kẻ mà anh ghét nhất sẽ khiến anh rên lớn thế nào. Cũng chỉ có tôi mới có thể làm cho anh sướng đến chết."

Nói rồi hắn mạnh mẽ nắm lấy mảnh áo trước người Taehyung xé toạc, lộ ra thân thể trơn bóng nhẵn mịn. Anh khẽ rùng mình vì không khí lạnh đột nhiên tràn vào, cả người như mất hết sức lực nằm xụi lơ, mặc kệ người đang ngồi phía trên mình như một con hổ đói đang giơ nanh vuốt đến gần. Jungkook ghim chặt ánh mắt vào cơ thể hoàn mỹ kia, những năm tháng thao luyện khiến cả người Taehyung rắn rỏi và tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết. Hắn còn nhớ ngày trước mình đã mê mẩn cái bụng mềm mềm có chút thịt của anh, cái nơi mà mỗi lần lên giường cùng nhau hắn cũng đều cúi người đặt một nụ hôn trân quý lên làn da nhẵn mịn ấy. Giờ đây bụng Taehyung chẳng còn thịt thừa nữa, dù không có cơ múi rõ ràng như Jungkook nhưng lại săn chắc đến bất ngờ. Làn da màu mật ánh lên vì những giọt mồ hôi, trong ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn nhỏ khiến mọi tấc da trên người anh như được dát vàng, đẹp đẽ và quý hiếm đến nhức mắt. Jungkook di chuyển một ngón tay của mình quanh khuôn ngực phập phồng của anh, nhìn anh nhăn mày khó chịu khiến hắn thích thú, lại tiếp tục vuốt nhẹ xuống bụng, quanh rốn, hài lòng thấy anh run lên, mở to đôi mắt ướt át nhìn mình.

"Mẹ kiếp, Taehyung, anh vẫn đẹp và dâm đãng như vậy."

Hắn bật thốt ra câu chửi thề, không kịp để anh phản bác đã cúi đầu hôn lấy đôi môi đã qua một lần dày vò. Thế mà lần này Jungkook nhẹ nhàng lắm, hắn như muốn dùng sự nhẫn nại cuối cùng của mình để khiến anh ghi nhớ, khắc sâu khoảnh khắc này, rằng hắn đã dùng mười năm chờ đợi trong vô vọng, rằng hắn đã căm hận anh đến nhường nào, trách anh vì sao lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi hắn, để rồi bây giờ gặp lại anh vẫn cứ như những ngày xưa cũ, đẹp đẽ và dịu dàng đến phát bực, chỉ có mỗi hắn vì nhớ anh mà thay đổi thành loại người đê tiện thế này, sẵn sàng lợi dụng lúc anh không tỉnh táo mà ra sức càn quấy.

Taehyung ở dưới thân hắn há miệng rên rỉ, men say trong người càng khiến cơ thể anh mẫn cảm hơn bao giờ hết. Jungkook đã buông tha bờ môi ấy, hắn chuyển sang gặm cắn cái cổ thon dài đang ngểnh lên như mời gọi. Hắn dùng răng cắn mạnh khiến anh thét lên một tiếng, lại lấy lưỡi liếm quanh như an ủi vỗ về. Từng tấc da tấc thịt Jungkook đều như muốn thưởng thức trọn vẹn, bàn tay không hề rảnh rổi mà mơn trớn, xoa nắn khắp cơ thể đang đỏ ửng kia. Ngón tay như có như không vờn quanh đầu vú đã sớm dựng đứng, Jungkook hạ mắt nhìn, châm chọc một tiếng.

"Xem anh kìa... Từ trước đến nay cô ta không chăm sóc nơi này cho anh sao? Hay anh lại phải tự thân vận động, phục vụ cô ả nhiệt tình như cái cách tôi đang làm, hửm?"

Taehyung mơ màng hé mặt nhìn, chỉ thấy gương mặt Jungkook mờ ảo xuất hiện, hắn trườn người xuống, đôi mắt liếc nhìn từng phản ứng trên mặt anh, rồi đột ngột há miệng cắn mạnh vào hạt đậu nhỏ nhỏ trên ngực khiến Taehyung oằn mình tê dại.

"Ưm... Khoan đã..."

Jungkook đưa lưỡi quét vòng tròn quanh đầu vú, hắn hóp miệng hút mạnh khiến Taehyung rên rỉ càng to hơn. Thực sự hài lòng với phản ứng này, hắn càng ra sức giày vò hai bên ngực khiến Taehyung phải dùng tay che miệng mình. Dù đã say nhưng anh vẫn ý thức được chuyện đang xảy ra, và tất nhiên anh không mong muốn ai đó có thể nghe được những âm thanh kì lạ này cả.

Jungkook mải mê rong ruổi trên khuôn ngực đầy, như một tên tha hương cầu thực bị bỏ đói quanh năm, giờ đây hắn đã hoàn toàn bị dục vọng che mờ mắt, bị men say xông lên não quậy thành một vũng đục ngầu. Hắn dứt khoát kéo hai tay Taehyung ghì chặt hai bên, đôi mắt hắn trong đêm tối ánh lên tia sáng giận dữ.

"Anh che cái gì? Sợ người khác nghe thấy? Sợ họ biết được đội trưởng của họ khi nằm dưới thân tôi dâm đãng thế nào à? Rốt cuộc anh vẫn còn nhớ đúng không? Anh cũng đã từng rất nhiều lần dạng chân cầu xin tôi chơi anh mà đúng không? Anh sướng rồi, anh đá tôi đi như một con chó để theo con đàn bà chết tiệt kia đúng không?"

Jungkook gằn từng tiếng, hắn như muốn đem hết phẫn uất và đau khổ trong mấy năm qua ném lên người Taehyung, hắn muốn anh phải nhục nhã và trả giá, hắn muốn phá hủy mọi tự tôn và thanh cao giả tạo đó của anh, như cái cách anh đã tự tay gạt bỏ lòng bao dung và tự trọng của hắn xuống đất, xem như một món đồ chơi mà giơ chân giẫm đạp.

Taehyung mím môi không nói, cơn cồn cào khó chịu trong dạ dày dâng lên khi phải đối diện với một Jungkook lạ lẫm nhưng không ngoài dự đoán này. Anh hiểu rõ con người hắn nên biết được mình sẽ có ngày hôm nay. Là quả báo, là kết cục anh xứng đáng phải nhận. Taehyung không trách Jungkook, anh chẳng có tư cách đó, đến việc nhìn hắn thôi cũng khiến bản thân anh muốn chết quách đi cho rồi.

Trong căn phòng của trung đội trưởng lúc này chỉ còn vang lên tiếng hít thở dồn dập. Taehyung bị trói trên giường, hai mắt anh nhòa đi chỉ còn thấy những đốm sáng mờ ảo chói lóa. Nước bọt mất kiểm soát chảy ra từ khóe miệng vì những cơn kích tình ồ ạt ập tới, tiếng rên rỉ vụn vặt bị anh cắn răng giấu đi nhưng cũng không thể chống lại khoái cảm cuồn cuộn chảy trong người. Jungkook cười gằn từng tiếng, hài lòng khi thấy Taehyung khổ sở dưới thân mình, hắn kéo chân anh rộng hết cỡ chỉ để phô ra nơi tư mật đang bị tàn nhẫn xâm chiếm kia. Jungkook đá lưỡi, ngón tay mê mẩn vuốt ve xung quanh miệng lỗ nhỏ đang căng chặt ửng hồng. Dương vật hắn chầm chậm ra vào nơi ấy, hắn ngửa cổ thỏa mãn cảm nhận từng thớ thịt bao bọc lấy nơi đàn ông của mình, cảm giác chặt chẽ tê dại chạy dọc sống lưng khiến hắn hít vào một hơi rồi thở ra khoan khoái. Nơi này là của hắn, dù trước đây anh đã từng dùng thứ phía trước để đâm vào một cái lỗ lạ nào đấy hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ cần biết cái lỗ nhỏ ngọt ngào này mở ra và khép lại là vì hắn, chỉ có một mình Jeon Jungkook mới có thể khiến nơi này mềm mại và co rút như vậy. Hắn nhìn xuống vật đang dựng thẳng đứng của Taehyung, liếm môi cười.

"Nếu như cô ả biết người chơi mình hằng đêm lại bị người khác đâm thành bộ dạng này, không biết cô ả sẽ có cảm giác gì nhỉ?"

Hắn đột ngột thúc mạnh khiến Taehyung rướn người hét lớn, nước mắt cũng giàn dụa trên mặt, bàn tay bị trói vào nhau vừa mò xuống muốn nắm lấy dương vật của mình thì bị Jungkook ngăn lại, mạnh mẽ kéo lên đỉnh đầu.

"Muốn làm gì?"

"Hức... Giúp anh, ...khó chịu quá..."

Hắn cười khẩy.

"Mới đấy mà đã không chịu nổi rồi? Ngày trước anh còn trụ được qua hai hiệp cơ mà?"

Taehyung thở hổn hển qua những cú thúc tàn bạo của Jungkook, nói năng cũng lộn xộn không thành câu.

"B-bỏ tay ra... Khó chịu quá- ưm..."

Jungkook cúi đầu ngậm lấy cái miệng nhỏ đang sắp tức giận kia, nuốt luôn cả đống nước bọt mà anh vừa để tràn ra khóe miệng. Bên dưới vẫn tăng tốc thúc vào nơi sâu nhất khiến Taehyung chỉ có thể trợn mắt rên rỉ.

"Giờ anh còn dám ra lệnh cho tôi? Đêm nay không có sự cho phép của tôi, anh không được bắn, hiểu chưa?"

"Đừng..., làm ơn..., a- , chết mất..."

Bụng dưới trướng đến muốn nổ tung, Taehyung bị hắn ghìm chặt không thể tự giải quyết chỉ biết nấc lên từng tiếng. Jungkook cúi đầu nhìn dương vật của anh căng cứng dựng thẳng, đỉnh quy đầu đỏ au rỉ ra nước nhờn nhưng không thể phóng thích. Hắn biết cảm giác này đau đớn và mang đầy khoái cảm ra sao, là hắn muốn anh phải khổ sở van xin mình, muốn anh nhớ lại ngày đó hắn cũng từng quỵ lụy cầu xin anh nhiều thế nào, chỉ đổi lại cái gạt tay và quay lưng vô cùng tàn nhẫn của người mà hắn yêu nhất.

Cả người Taehyung bị Jungkook đẩy lên xóc nảy kịch liệt. Hắn như một con quái vật trên thao trường, tay vác theo sung máy hạng nặng, cơ bắp gồng lên nã những phát đạn giật tung kẻ thù, nhưng bây giờ thứ hắn đang ôm không phải nòng súng mà là chiếc eo dẻo dai săn chắc, thứ hắn cắm vào lại là cái động nhỏ mê người của Taehyung. Jungkook chẳng quan tâm anh đang khó chịu và đau đớn thế nào, hắn chỉ biết phóng túng một lần cho thỏa nỗi tức giận ấm ức đan xen. Taehyung dùng cổ tay che đi đôi mắt, anh muốn ngăn lại dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên má. Thật không thích hợp, đáng lẽ lúc này anh nên thả lỏng và tận hưởng mọi thứ, khoái cảm của tình dục đong đầy trong người anh, sung sướng lan tràn nhưng sao trái tim này đau quá. Anh không muốn cho Jungkook thấy vẻ yếu đuối và bất lực của mình, chỉ có thể che mắt lại, cắn môi bật thốt ra những tiếng rên không thể kìm nén.

Jungkook cũng gần lên đỉnh, hắn tham lam vuốt ve khắp nơi trên cơ thể người nằm dưới, nhìn qua vật nhỏ khổ sở chịu đựng suốt một thời gian dài lúc này vẫn đang giật nhẹ qua những cú thúc, hắn chẳng hiểu sao có chút mềm lòng. Bàn tay thô to dễ dàng nắm lấy xoa nắn, Taehyung giật người há miệng rên lên, lúc này hắn đã thấy nước mắt anh giàn dụa trên mặt, không đành lòng bèn cúi người ôm lấy anh, hôn lên khóe mắt nóng ẩm ươn ướt.

"Taehyung..., Taehyung của em..."

Jungkook gục đầu vào hõm cổ mướt mồ hôi của anh, thì thầm từng tiếng rất nhỏ, như một con cún bơ vơ tội nghiệp lạc mất đường về nhà, chẳng có ai có thể nghe thấy tiếng nấc nghẹn của hắn lúc này ngoài cái người mà hắn cho rằng đã say đến mức đầu óc mụ mị không phận biệt được ai đang chơi mình kia.

Taehyung mở lớn mắt nhìn lên trần nhà, anh giơ hai bàn tay đang bị trói của mình vòng qua cổ Jungkook, ôm hắn chặt hơn, từng cú thúc vội vã của người nằm trên khiến anh không chịu được quấn chân lên hông hắn, thoải mái phóng thích. Chất dịch vương vãi trên bụng của cả hai, Jungkook cũng vì thế mà bắn vào bên trong anh, giống như trong những giấc mông mị chập chờn hắn vẫn thường xuyên mơ thấy, anh hoàn toàn thuộc về hắn, là của riêng hắn.

"Tôi hận anh, Taehyung.

Tôi hận anh đến khi tôi chết."

Jungkook thì thầm, và hắn cũng đã mỉm cười, vì hắn biết chỉ khi nào hắn còn hận người này, thì khi ấy tình yêu của hắn vẫn còn tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com