-5-
Thành phổ đổ nát ảm đạm với những cột nhà trơ chọi, đất đá và rong rêu bao phủ khắp nơi, chẳng còn nhận ra nơi đây chính là một trong những thành phố sầm uất và hiện đại bậc nhất vào mười năm trước. Taehyung chỉ huy đội quân cẩn thận vượt qua những đồi đất nhô cao, dùng ống nhòm quan sát vài cột khói đen bốc lên mù mịt ở phía xa, minh chứng rõ nhất cho việc nơi này từng xảy ra một cuộc chiến khốc liệt thế nào.
Toàn đội của Jungkook đã mất liên lạc với căn cứ cách đây hai ngày, khi Taehyung đang trên đường đến nơi tiếp viện. Nhận được thông báo đó, trong lòng anh càng hoảng loạn hơn, thế nhưng anh vẫn phải cố giữ bình tĩnh với niềm tin kiên định rằng bọn họ sẽ không xảy ra việc gì bất trắc.
"Đội trưởng, ra-đa không tìm thấy bất cứ động tĩnh gì trong vòng bán kính năm mươi mét quanh đây."
Một người lính cầm thiết bị đi đến báo cáo. Hiện tại bọn họ phải đi bộ xuyên qua tòa thành này, nơi mà mọi con đường đều bị thảm thực vật và lớp đất nứt ra do các trận động đất phá hủy, không thể đi bằng xe được nữa. Taehyung hạ ống nhòm, quay đầu nhìn quanh.
"Chia làm hai nhánh. Đội một do cậu phụ trách kiểm tra phía bắc, đội hai theo tôi, có phát hiện gì thì báo cáo, hai tiếng nữa tập trung tại chỗ này."
Mọi người lập tức tản ra tìm kiếm. Nơi này có lẽ đã bị tàn phá nặng nề nhất, hơn tất cả các thành phố mà Taehyung từng đi ngang qua. Lớp đất dưới chân đã dâng lên cao đến mức những tòa nhà cao tầng vào tám năm trước hiện tại chỉ còn là khối bê tông cao mười mét không hơn. Thực vật phát triển mạnh bao trùm khiến thành phố trông như một khu rừng nguyên thủy, nhưng vì thiên nhiên và thời tiết khắc nghiện cũng dẫn đến những trận cháy rừng hay động đất làm cho toàn bộ nơi này tiêu điều và ngổn ngang hơn bao giờ hết. Taehyung cùng đội của mình băng qua hai dãy nhà hiếm hoi còn để lộ một lối đi nhỏ hẹp, mùi khét của những vụ nổ ngày càng nồng hơn, không khí cũng dần cô đặc khiến người ta khó thở.
"Đội trưởng."
Người lính phía sau báo cáo, Taehyung đưa tay ra hiệu mọi người dừng lại, ai cũng tiến vào trạng thái đề phòng mà di chuyển từng bước chân không hề gây ra tiếng động.
Taehyung giữ súng, đối mắt như một con mèo hoang đang phát sáng trong đêm lia qua từng ngóc ngách của những ngôi nhà đổ nát. Chợt một tiếng động cực kì nhỏ thu hút sự chú ý của anh, mũi súng hướng về phía tấm bảng hiệu của một cửa hàng tiện lợi đã rơi xuống nền đất, đè lên các khối đá ngổn ngang tạo thành một khe hở nhỏ.
Từng tiếng khùng khục vang lên ghê rợn, Taehyung nhẹ chân cẩn thận bước đến, anh đánh mắt ra hiệu cho hai đồng đội bên cạnh mình. Họ hiểu ý liền đi tới dùng sức lật hai khối đã nặng trịch lôi ra ngoài, sau đó toàn đội sửng sốt trợn mắt nhìn.
Một con zombie đã bị đứt nửa thân dưới đang gào từng tiếng khản đặc trong cổ họng. Nó bị tảng đá lớn đè lên, khuôn mặt thối rữa biến dạng, bàn tay cào lên mặt đất để lại những vệt máu đen ngòm đã khô.
Tất cả đều lặng đi, bởi vì họ nhận ra con zombie này đang mặc trên người quân phục của căn cứ, cũng chính là một trong những thành viên của đội Jungkook đã được cử đến đây vào vài ngày trước. Đôi mắt Taehyung trừng trừng nhìn vào con quái vật trên mặt đất, khớp hàm nghiến lại thật chặt, sự tức giận tràn ra bao phủ lấy con ngươi màu nâu vốn luôn ấm áp nhẹ nhàng thường ngày. Anh đột nhiên giơ súng dứt khoát bắn vào đầu con zombie ấy khiến nó lập tức bất động, lúc này cả đội mới xoay người tiếp tục di chuyển.
Tâm trạng mọi người đều chùng xuống, sự căng thẳng càng dâng lên nhiều hơn. Tất nhiên họ đều biết trên chiến trường những trường hợp thế này không thiếu, nhất là trình trạng thế giới hiện nay, nhưng phải tự tay giải quyết đồng đội của mình vẫn luôn là cảm giác khó chịu nhất mà bất cứ người lính nào cũng không muốn phải trải qua trong đời.
Bọn họ tiếp tục cuộc hành trình, nhưng rất tiếc sau hai tiếng vẫn không thu về được bất cứ dấu hiệu nào của những người sống sót ngoài người lính xấu số kia. Khi quay lại điểm tập kết, đội một cũng đã đến. Họ đưa cho Taehyung phát hiện mới mà họ vừa tìm được.
"Đội trưởng, tôi nhặt được cái này bên trong bệnh viện cách đây hai trăm mét."
Taehyung nhíu mày nhìn, là máy quét ra-đa của đội Jungkook, hiện tại đã hư hỏng nặng.
Người lính kỹ thuật đã tìm thấy chiếc máy này ngập ngừng nói với Taehyung.
"Tôi đã xem qua nó... Dường như nó đã bị ai đó phá hỏng."
Những sợi dây kết nối trong hệ thống máy rõ ràng có vết cắt của một vật sắc nhọn chứ không phải đứt thông thường. Taehyung mím môi suy nghĩ, sau đó nói ra phán đoán của mình.
"Trong đội của đội trưởng Jeon có kẻ phản bội, muốn dồn bọn họ vào chỗ chết."
Taehyung đau đầu bóp trán, anh cảm thấy toàn thân bây giờ lạnh lẽo như đang ở dưới hầm băng, khi mà hơn ai hết anh biết rõ những việc này đều xuất phát từ bản thân mình. Anh đã biết người ba của mình máu lạnh đến mức vô nhân tính, nhưng anh lại không ngờ ông ấy có thể dùng sinh mạng của mấy chục con người để phục vụ mục đích của bản thân. Taehyung cắn răng cố trấn tĩnh lại mình và đồng đội, tiếp tục đưa mọi người đi về phía trước.
Đêm xuống, sau một ngày không có kết quả, ai nấy đều mệt mỏi ngồi dựa vào gốc cây nghỉ ngơi. Họ chọn một góc khuất có tầm nhìn bao quát, sau lưng là bức tường lớn có thể làm vị trí ẩn nấp cho mình. Nhóm một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm và đuổi những loài động vật hoang dã nào đấy, lấy lương thực mang theo ra lấp đầy những chiếc bụng đói, đôi lúc trò chuyện với nhau để xua tan cảm giác trống rỗng cô đơn này.
Taehyung đưa hai bàn tay mình lại gần đống lửa, ánh mắt anh vô hồn nhìn vào nguồn nhiệt màu cam đỏ đang ra sức bập bùng trước mặt, cõi lòng nặng nề thấp thỏm lo lắng không yên. Một đội viên ngồi cạnh anh thấy vậy liền đưa qua một lon thức ăn đóng hộp đã được đun nóng, nhẹ giọng an ủi.
"Đội trưởng, anh ăn thêm đi này. Anh cũng đừng lo lắng quá. Chúng ta đi cả một ngày chỉ tìm thấy một người...đã chết, chứng tỏ vẫn còn hy vọng, họ đã đi được xa hơn chúng ta, có thể đang trốn ở đâu đó thôi."
Taehyung nhận lấy thức ăn của người lính trẻ. Anh mỉm cười xoa chúng trong lòng bàn tay mình.
"Tôi biết, mọi người cũng nên nghỉ ngơi đi. Chia nhau ra canh gác, ngày mai trời vừa sáng chúng ta sẽ lên đường tiếp tục tìm kiếm."
Taehyung dựa lưng vào tường ngước lên nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng. Cảm giác nôn nao này đối với anh không hề mới. Tám năm trước, khi biết được thành phố nơi Jungkook sinh sống sẽ bị thả bom, anh cũng như ngồi trên đống lửa, rồi qua từng ấy năm lặng lẽ dõi theo mọi thông tin của hắn, mỗi đợt ra quân, mỗi chiến dịch anh đều trằn trọc mất ngủ triền miên chỉ để đợi tin hắn an toàn trở về. Bây giờ cũng vậy, chỉ là bản thân Taehyung chưa bao giờ thấy mình vô dụng như thế này, quyết tâm tìm được hắn, muốn bù đắp cho hắn lại vô tình khiến người quan trọng nhất của mình bị đẩy vào chỗ chết. Taehyung trầm mặc nhìn bóng cây lung lay trước gió trong ánh sáng mờ ảo của ngọn trăng non, đáy lòng như có con sóng ngầm mãnh liệt cuộn trào từng cơn dữ dội.
Tại một nơi nào đó trong thành phố hoang vu này, nhóm người có vũ trang đang nhìn nhau đầy căng thẳng. Một người gương mặt lạnh lùng, trong bóng tối đôi mắt như con dao sắc lạnh lướt qua từng khuôn mặt của những người xung quanh.
"Là ai?"
Jungkook ngồi trên nóc xe ô tô, bên dưới có nhóm lửa lách tách cháy đủ để thấy rõ biểu cảm của tất cả mọi người. Hắn đốt một điếu thút đưa lên miệng hút, không nhanh không chậm hỏi lại.
"Tôi hỏi, là ai ở đây muốn bọn này phải chết?"
Tất cả đều quay lại nhìn nhau, trên mặt họ đều là đa nghi và sợ hãi. Chuyện xảy ra của những ngày qua gần như đã bòn rút hết khí lực và hy vọng của mọi người, hơn nửa đội quân bị tiêu diệt, không tìm thấy bónh dáng đối tượng cần giải cứu, bị lạc trong một một thành phố khổng lồ, mọi phương tiên liên lạc và định vị đều "không may" bị phá hủy, lương thực dần cạn kiệt... Đến khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát, tất cả bọn họ mới ý thức được sự việc lần này không hề đơn giản.
Jungkook thở ra một làn khói mỏng, nhếch môi cười tự giễu.
"Cái người ngu xuẩn nào lại có thể triệt cả đường lui của mình như vậy? Thật sự nghĩ nếu sau khi việc này thành công thì đám người kia sẽ đến đây và cứu mình ra à? Chẳng phải những việc như vậy nên diệt gọn để chôn vùi bí mật này mãi mãi hay sao?"
Lời vừa dứt, trong đội chợt có tiếng bật thốt lên.
"Không thể nào!"
Jungkook nheo mắt nhìn, người kia biết mình lỡ miệng vội dùng tay bịt miệng mình lại, lấm lét nhìn mọi người xung quanh.
"Ồ, cậu là lính bắn tỉa? Cậu nói xem, chuyện gì là không thể nào?" - Jungkook thấp giọng hỏi.
"T-tôi không biết..."
"Cậu nghĩ nếu như làm theo những lời được sai bảo thì kết cục sẽ thế nào? Rằng họ sẽ cho quân đến đón cậu về, trợ cấp một khoản hậu hĩnh, thăng chức, hay hứa gả cho cậu một cô gái nào đó con của các vị lãnh đạo?"
Mọi người bắt đầu lao xao.
"Cậu nói gì đi chứ? Mẹ kiếp, là cậu đúng không? Bán đứng tụi này có phải cậu không?"
"Mày nói rõ cho tao, vì sao phải làm thế? Bọn họ cho mày thứ gì mà mày lại bỏ qua tình nghĩa bao năm kề vai sát cánh chiến đấu với nhau như thế?"
Người kia sợ hãi lui vào một góc, hoảng loạn nhìm Jungkook đang dửng dưng ghim ánh mắt lên người mình.
"K-không có, tôi không cố ý, tôi không biết mọi chhuyện sẽ thành ra thế này... Bọn họ chỉ bảo tôi phá hủy hệ thống liên lạc và máy quét, ngoài ra tôi không làm gì cả, không biết gì hết... Đ-đội trưởng Jeon, xin hãy tin tôi, tôi không hề cố ý muốn ai phải chết cả..."
Người kia khóc lóc van xin, chính anh ta cũng không ngờ hành động của mình lại gây ra hậu quả nặng nề như vậy. Anh ta chỉ được thông báo nhiệm vụ, rằng đây chỉ là một đợt kiểm tra thường niên, họ yêu cầu anh ta hợp tác với những khoản tiền thưởng và lợi ích kếch xù. Cho đến khi thực sự nhìn những đồng nghiệp của mình ngã xuống trong nanh vuốt của zombie, anh ta mới tỏ ra sợ hãi và hối hận. Nhưng rất tiếc, đã qua muộn rồi.
"Là ai ra lệnh cho cậu?"
Jungkook vốn không có bất ngờ gì mấy, hắn đã dự đoán trước điều này khi mọi việc bắt đầu đi theo chiều hướng xấu. Hắn chỉ muốn chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình mà thôi.
Người kia vẫn quỳ trên đất, nước mắt chảy đầy mặt.
"L-là người của quân bộ. Tôi... Tôi thực sự không biết gì về kế hoạch này. Họ chỉ nói rằng sẽ kiểm tra về phản ứng khi có tình huống khẩn cấp nên tôi mới nhắm mắt làm theo. Đội trưởng Jeon, tôi hoàn toàn không biết mọi chuyện lại thành ra thế này, tôi-"
Anh ta bị ai đó nắm cổ áo quăng ra đất, mặt nhanh chóng cảm nhận đau rát vì cú đấm trực diện. Một người nghiến răng đến mức gân xanh lồi lên trên trán, gã nói trong nước mắt.
"Đm, hơn nửa đội đã chết vì mày, vì sự ngu xuẩn của mày... Mày vì chút lợi ích chó má kia mà lựa chọn dẫm lên xác đồng đội của mình, sao mày không chết đi, xuống dưới mà dập đầu xin lỗi bọn họ ấy."
Những tiếng chửi rủa bất lực vang lên trong đêm, cả những tiếng nấc nghẹn bị kìm nén, người lính mới hôm qua còn ngồi dùng bữa với bọn họ, nay đã biến thành những cái xác sống biết đi. Người mà vài ngày trước còn cùng họ cười nói vui vẻ, nay đã thành tội đồ mang danh phản bội. Jungkook nhìn ánh trăng cô đơn trên bấu trời, hắn cảm thấy lòng mình còn cô quạnh hơn cả vầng trăng ấy. Đứng sau việc này là ai hắn đã biết, lý do của việc này là gì hắn cũng đã rõ, chỉ là càng như vậy hắn càng muốn chứng minh, chẳng có gì có thể khiến hắn buông bỏ, nhất là khi hắn giờ đây đã có thêm động lực để sống sót và trở về.
Hắn nhớ người kia, nhớ Taehyung của hắn.
Trời tảng sáng, mặt trời nhấp nhô giữa những khe nứt của các tòa nhà bám đầy rong rêu. Đội của Taehyung tiếp tục lên đường, men theo vết tích của những mảnh vỡ do bom và lỗ đạn còn mới ghim trên tường, càng ngày họ càng phát hiện nhiều xác zombie nằm rải rác khắp nơi. Điều này càng khiến họ dấy lên hy vọng rằng mình đang cách đội quân của Jungkook không xa nữa.
"Đội trưởng, nhìn này."
Một người lính kỹ thuận đưa cho Taehyung máy quét, anh nhìn trên màn hình, đôi mày nhíu chặt. Một lượng lớn vật thể không xác định khả năng cao là zombie xuất hiện rất gần với nơi bọn họ đang đứng. Những người khác thấy thế cũng âm thầm nuốt nước bọt.
"Mức ảnh hưởng của vòng tròn này... có khả năng lên đến cả nghìn con..."
Một vài người nhận định, Taehyung nhìn theo hướng mà máy quét phát ra, ra lệnh bắt đầu chiến dịch giải cứu.
"Chúng nó tập trung lại một chỗ không di chuyển, chứng tỏ nhóm người của đội trưởng Jeon đang ở đó, khả năng bọn họ vẫn an toàn. Mọi người tập trung tiếp cận mục tiêu, chia ra hỗ trợ, phải cứu bằng được bọn họ an toàn trở về."
Cả đội theo dấu vết tiếp tục đi về phía trước, đến khi nhìn từ xa thấp thoáng thấy một mảnh đất rất lớn nhô lên như một quả đồi, họ mới biết vị trí trên máy quét chính là ở đây. Mảnh đất này vốn là một trường đại học lớn nhất cả nước, diện tích bằng năm sân vận động gộp lại. Khi thảm họa diệt vong xảy đến dẫn theo hàng loạt biến đổi khí hậu và địa hình khiến các tòa nhà đổ sụp chồng lên nhau, lớp đất đá nứt ra và trồi lên tạo thành quả đồi như hiện tại. Nhóm người Taehyung quyết định đi sâu vào trong, nơi những công trình kiến trúc ngổn ngang tạo thành các lối mòn chật hẹp. Bọn họ có trang bị đèn đi đêm trên đầu, tay cầm chắc súng, dùng hết mọi giác quan và sự minh mẫn để tập trung dò xét tứ phía. Càng đi vào trong lối mòn càng hẹp, mùi hôi thối bắt đầu bốc ra nồng nặc, những tiếng khò khè hít thở ngày một rõ hơn. Taehyung đưa ngón tay chỉ về một bên, đội viên nhanh chóng từ đằng sau đi lên tách ra mở đường. Quả nhiên chỉ vừa đặt chân xuống một trận địa khác đã bất ngờ có hai con zombie từ bóng tối lao ra. Taehyung và đồng đội rất nhanh đã giải quyết chúng. Anh bắt đầu cho cả đội chạy gấp rút vào bên trong, tiếng súng sẽ lôi kéo đàn zombie chú ý nên phải tranh thủ thời cơ, nếu không ở một nơi địa hình hiểm trở thế này hành động sẽ vô cùng bất lợi.
Trên đường đi họ đụng phải vài nhóm zombie nhỏ lẻ, tất cả đều được xử gọn, nhưng so với vòng tròn xuất hiện trên máy quét thì lũ quái vật này không thấm vào đâu. Đột nhiên ngay lúc này sâu bên trong khu đất vang lên hàng loạt tiếng súng, cả tiếng gào rú và la hét. Đội quân Taehyung không nghĩ nhiều mà lao đến, một toán zombie như vũ bão nhào ra trước mặt bọn họ. Đạn liên tục ra khỏi nòng, từng cái đầu của lũ quái vật nhanh chóng nổ tung như pháo hoa. Họ điên cuồng bắn, xung quanh khắp nơi đều là những gương mặt khô quắt gớm ghiếc, móng vuốt sắc nhọn quơ quào sẵn sàng cắn xé. Taehyung nhanh gọn giải quyết từng đợt zombie lao đến, anh nhìn thấy bên trong vẫn còn vài người lính đang cố sức vùng vẫy giữa đàn zombie. Một con đã tóm được chân của người lính kéo lại, trước khi hàm răng lởm chởm ghê rợn đó cắm vào da thịt, Taehyung đã nhanh chóng ngắm bắn chuẩn xác vào đầu nó. Anh chạy đến kéo người kia dậy, đỡ lấy anh ta, vài người khác nhìn thấy đội của Taehyung xuất hiện như nhìn thấy hy vọng sống, họ điên cuồng gào lên, dùng cả dao găm và gậy sắt phẫn nộ đánh vào đầu những con zombie đang lao đến, vừa giết vừa khóc.
Tiếng súng cuối cùng vang lên, cả đám người thở dốc nhìn nhau, có người chịu không được đã đổ gục xuống bất tỉnh. Taehyung kéo bọn họ lại hỏi thăm tình hình.
"Chúng tôi kẹt ở đây hơn nửa ngày rồi. Bọn tôi bị lạc, hầu hết zombie đều tập trung ở đây, chỉ còn vài người sống sót thôi."
Taehyung nắm mạnh vào vai của người lính mặt mày đã tái nhợt vì kiệt sức sau một thời gian dài chiến đấu, giọng anh gấp gáp đến độ run lên.
"Đội trưởng của các cậu đâu?"
"Anh ấy vẫn còn bên trong cùng vài người nữa, chúng tôi lạc nhau khi bị zombie tấn công, tôi không biết bọn họ giờ ra sao nữa."
Taehyung nhíu chặt mày, anh không khỏi cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt, vội vàng ra lệnh cho đồng đội.
"Các cậu, đội hai hỗ trợ đưa họ ra ngoài, đến điểm tập kết đợi lệnh, đội một theo tôi tiếp tục vào trong."
Đoàn người chia làm hai hướng, Taehyung cùng đội của mình tiếp tục tiến vào khu vực mà ngày trước là các dãy phòng học riêng biệt. Không khí ở đây đầy mùi ẩm mốc hôi thối, đôi khi còn có những âm thanh lục cục từ thứ gì đó vang lên. Đi được một đoạn chợt Taehyung ra hiệu dừng lại, anh nhìn xuống màn hình thiết bị đeo trên tay, nuốt nước bọt chầm chậm quay sang nhìn vào bức tường sát bên cạnh mình.
Cả đội như hiểu ý vội vàng đưa súng lên sẵn sàng nhắm bắn, chân chậm rãi lùi về sau, chỉ vừa được ba bước thì bức tường đột nhiên vỡ tung đổ nát. Hàng chục cánh tay gầy gò khô quắt vươn ra cùng với đó là những gương mặt thối rữa đầy máu. Toàn đội xả súng, tiếng gào rú ghê rợn từ bốn phía đổ về, sau lưng cũng có vô số zombie đục tường chui ra. Hỏa lực bán phá rát tay, Taehyung thậm chí còn suýt bị một con nhào tới cắn ngay cổ nếu như không có làn đạn của đồng đội hỗ trợ. Nhận ra tình hình không ổn, anh mở đường tiến lên trước, hô lớn.
"Tiếp tục di chuyển, tản ra!"
Cả đội vừa đi vừa bắn phá, lũ zombie như được thả xích điên cuồng nhào đến nguồn thức ăn tươi mới. Có người đã hết đạn, phải dùng cả dao găm để chiến đấu. Taehyung vừa ra khỏi góc khuất đã trực tiếp bị một bóng đen tanh ngòm bổ nhào đè lên người khiến anh ngã ra đất. Con zombie này đã mất hẳn cả hàm dưới, chỉ còn trơ trọi khung xương đầu với vài miếng thịt treo lủng lẳng ghê rợn. Anh chửi thầm một tiếng, dùng báng súng đánh thật mạnh vào đầu khiến nó văng ra, sau đó nhanh chóng bật người ngồi dậy cho nó một viên đạn găm vào giữa trán. Taehyung thở dốc lau mồ hôi, không có thời gian lấy lại sức đã tiêp tục vác súng đi về phía những người còn đang chiến đấu. Lúc này sự tức giận của anh đã lên đến đỉnh điểm, từng phát đạn chuẩn xác khiến những con zombie đồng loạt đổ rạp. Mỗi lần bóp cò, ngón tay run rẩy đau nhức, phẫn hận trong lòng càng như mồi lửa nhen nhóm cháy, bên tai không còn nghe thấy gì ngoài tiếng đạn ra khỏi nòng và tiếng gào thét của đám quái vật mỗi lúc một nhiều. Đội quân của Taehyung bị vây chặt tứ phía, hỏa lực dù sao cũng không phải là thứ vĩnh cửu, rất nhanh cũng đã dần cạn kiệt. Một người lính lúc này đã vứt hẳn súng trường, rút khẩu súng ngắn bên hông vừa bắn vừa căm phẫn hét lên. Tiếc rằng số lượng zombie quá lớn khiến anh ta rất nhanh đã bị chúng nhào vào xâu xé. Taehyung cắn răng bắn vào đám quái vật ấy, bắn đến khi ngón tay mỏi nhừ thì người lính kia cũng đã không còn nguyên vẹn nữa. Đôi mắt màu nâu ấy bây giờ đã đục ngầu, tia máu hằn lên trông vô cùng đáng sợ.
"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Khốn nạn!"
Taehyung hét lớn, thẳng tay ghim đạn vào đầu người đồng đội vừa mới hi sinh của mình. Đám zombie vẫn còn bám theo rất sát, anh chỉ đành cùng mọi người tiếp tục chạy vào bên trong. Đến khi ra khỏi dãy phòng học, bọn họ thực sự đã nghe được tiếng súng vang từ tòa nhà thứ hai trong khuôn viên đổ nát. Cả đội nhanh chóng chạy đến hỗ trợ, không kịp nhìn tình hình đã lao vào cuộc chiến với những người ở đó. Từng đợt tấn công dồn dập liên tiếp cũng chỉ có thể đẩy lùi số lượng zombie rất nhỏ, nhưng ít nhất họ cũng đã tiếp cận được những người sống sót của đội quân Jungkook. Taehyung sau khi giải quyết một con zombie đang gặm thanh sắt của người lính chống cự trên mặt đất, anh chạy tới đỡ người kia dậy, lo lắng hỏi.
"Jungkook đâu?"
Người kia vừa được cứu sống sau chuỗi ngày như địa ngục nên vẫn còn hoảng sợ không nói được thành lời.
"Đ-đội trưởng Jeon..."
"Cậu ấy ở đâu?"
Taehyung quát lớn, tiếng hét khiến anh ta tỉnh táo hơn, ngón tay chỉ vào sâu bên trong tòa thành.
"Đội trưởng còn ở bên tron-"
Lời còn chưa kịp dứt, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Những cột bê tông khổng lồ chồng chéo lên nhau đã nằm yên tám năm, nay qua bao lần thay đổi lớp địa chất, lại thêm mấy lần gặp tấn công của hỏa lực đã không chịu nổi, cuối cùng thi nhau đổ sập xuống. Mọi người cố gắng giữ thăng bằng, Taehyung thấy vậy liền đẩy người lính bên cạnh mình ra ngoài, hô lớn.
"Rút!"
Cả đội nhanh chóng chạy đi, sau lưng là những mảnh tường và kiến trúc dần đổ xuống. Taehyung vươn tay tóm lấy một người gần bên cạnh mình, nhận ra cũng chính là chàng trai đã đưa mình hộp thức ăn vào tối hôm qua. Anh hét lớn.
"Cậu dẫn dắt toàn đội ra ngoài, cố gắng giữ an toàn. Tôi quay lại tìm Jungkook."
Người lính trẻ vội chụp lấy tay anh ngăn lại.
"Không được, nơi này sẽ sập ngay thôi. Lũ zombie cũng rất nhiều, một mình anh không thể-"
"Tôi là đội trưởng của cậu đấy. Nghe lệnh đi, cùng mọi người an toàn trở về. Nếu hết đêm nay chúng tôi không thể ra ngoài, cậu lập tức báo với thiếu tướng hạ lệnh cho máy bay ném bom nơi này. Lũ zombie ở đây không thể để chúng ra khỏi phạm vi thành phố. Nhận lệnh!"
Người lính trẻ mím môi cắn răng nhìn Taehyung, anh ta đứng nghiêm giơ tay chào, sau đó dứt khoát xoay người chạy ra khỏi đống đổ nát, không một lần quay đầu nhìn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com