Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-6- (End)

Taehyung khó khăn vươn tay lần mò trong cái nơi chật hẹp này, là một cái lỗ nhỏ mà anh may mắn tìm được để trốn thoát khi trận sạt lún xảy ra. Ừ thì cái lỗ này chính là lỗ chó đấy, cũng nhờ nó mà anh thoát được một kiếp bị đè cho bẹp dúm. Taehyung bò ra khỏi lớp đất đá, anh ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, sau đó bụm miệng ho vài tiếng vì bụi đất bay đầy vào phổi. Anh ngước mắt nhìn màn trời lấp ló sau những cột nhà và bức tường đổ nát, cảm thấy cuộc đời này của anh sống đến giờ quả thật kì diệu biết bao nhiêu. Cái gì cũng hoành tráng nhất, bi thương nhất, đẹp đẽ nhất mới có thể trôi qua mỗi ngày. Anh nở một nụ cười, tự khiến bản thân mình tỉnh táo để đứng lên đi tiếp. Hành trình tìm lại bạn trai sao quá đỗi khó khăn và gian khổ, nhưng biết sao được, ai bảo Kim Taehyung anh là một tên si ngốc vì tình, một tên yêu Jungkook đến không màng mọi thứ cơ chứ.

Taehyung nhìn xuống máy dò tìn hiệu trên tay mình đã vỡ đành chán nản tháo nó ra quăng đi. Cúi đầu kiểm tra lại tư trang, anh cảm thấy mình còn may mắn khi các món vũ khí vẫn còn có thể sử dụng được. Cầm chắc súng trong tay, Taehyung tiếp tục lần mò trong đống đổ nát tìm đường rời khỏi các dãy hành lang phòng học. Thế mà chỉ vừa đi được một đoạn, anh giật mình ngồi thụp xuống đất mím môi im lặng.

Taehyung ngay cả thở cũng không dám gây ra tiếng động quá lớn, anh nhíu mày chầm chậm quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt súng sang bên cạnh, sau đó hạ thấp người áp tai xuống nền đất khô cứng.

Theo như phán đoán qua âm thanh anh nghe được, có một đám zombie số lượng không hề nhỏ cách anh rất gần, có thể chúng đang tụ tập ở khu vực dưới chân anh đang đứng, nơi trước đây dùng làm tầng hầm giữ xe của trường đại học.

Taehyung ngồi dậy nhíu mày suy tính, cuối cùng quyết định đứng lên leo qua các cột bê tông tìm đường đi xuống. Lách người qua những khe hở nhỏ, cuối cùng anh cũng đặt chân xuống khu vực tăm tối này. Taehyung cẩn thận di chuyển bước chân, tiếng những giọt nước rỉ xuống nền đất cũng khiến toàn bộ thần kinh anh căng thẳng. Taehyung nhìn theo giọt nước kia, cuối cùng anh quyết định nhảy lên đường ống nước của hệ thống chữa cháy và thông gió trên trần nhà. Dù di chuyển cách này có khó khăn hơn nhưng tầm nhìn được mở rộng, khả năng ứng biến tình huống cũng tốt hơn rất nhiều.

Sau cùng anh cũng đã phát hiện ra tiếng ồn mình nghe được khi còn ở trên mặt đất là gì. Một toán zombie lên đến gần trăm con đang có đại tiệc buffet ở đây. Bọn chúng vây quanh vài xác chết của những người lính xấu số mà ra sức cắn xé. Taehyung nhìu mày cố quan sát thật kỹ những thi thể đã không còn nguyên vẹn, sau đó lặng lẽ thở phào một hơi vì phát hiện ra không có ai trong số họ là người anh đang tìm kiếm cả.

Anh tiếp tục nhẹ chân bước qua chỗ đám quái vật dù biết hành động này của mình trông khá ngu ngốc và vô dụng. Zombie cảm nhận được mùi thịt tươi mới qua khứu giác nhạy bén còn hơn thính lực, rõ ràng khi Taehyung đã đi được nửa đoạn đường đã bị bọn chúng phát hiện. Cả đàn bắt đầu gào rú điên loạn thi nhau lao đến nơi phát ra mùi hương hấp dẫn kia. Chúng với những cánh tay đen ngòm gân guốc kia lên muốn bắt lấy Taehyung, anh nhanh nhẹn khom lưng di chuyển phía trên đầu chúng. Tưởng tượng chỉ cần trượt chân rơi xuống thôi thì xác định sẽ có rất nhiều chiếc răng nhọn ghê tởm chờ sẵn xé xác ngay lập tức.

Có lẽ vận số của anh hôm nay hơi đen, vừa dứt ý nghĩ ấy ra khỏi đầu thì một đường ống dưới chân lung lay rồi bật ra khỏi hàng gãy làm đôi. Taehyung chới với trượt chân xuống, anh cắn răng bám tay vào đường ống bên cạnh, súng cũng vì thế mà rơi xuống sàn.

"Chết tiệt..."

Nhìn thấy bảo bối của mình lọt thỏm giữa bầy xác sống, Taehyung tức giận chửi một tiếng, anh dùng sức đu chân lên muốn leo trở về, thế nhưng hệ thống ống nước cũ kĩ không thể chịu nổi sức nặng liên tục bung chốt, cả người Taehyung lắc lư treo lơ lửng trên không. Anh vội vàng bò ngược đến cột bê tông với hy vọng đoạn ống nước này vẫn có thể trụ được thêm một chút nữa. Nhưng đời không như là mơ, toàn bộ hệ thống ống ngay lúc ấy đồng loạt sụp xuống, Taehyung cũng mất đà theo đó mà rơi tự do.

"Cái đị-"

Trước khi anh cảm nhận được cái lưng mình tiếp đất sẽ gãy thành dạng gì, bàn tay liền có một lực mạnh mẽ nắm lấy sau đó kéo cả người anh lên, cơ thể ngay lập tức được bao trọn bởi nhiệt độ ấm áp.

"Taehyung của em lại chửi bậy rồi. Hư nhé."

Jungkook trầm thấp cười một tiếng, nhìn cái người vẫn đang ngơ ra trước mặt, hắn nhịn không nổi liền cúi đầu hôn chóc một cái lên miệng nhỏ vẫn hơi hé ra. Bây giờ không phải là lúc hắn thể hiện nỗi nhớ nhung khôn xiết với người này, Jungkook chỉ đành mặc kệ anh vẫn tròn mắt nhìn mình, mặc kệ lũ quái vật vẫn còn nhao nhao bên dưới, hắn kéo Taehyung cùng chạy khỏi tầng hầm, còn anh cũng chỉ biết cứng ngắc đi theo bước chân của hắn.

Khi cả hai thành công đến được lối ra, lúc này Jungkook mới dừng lại, dựa lưng vào tường thở dốc. Hắn buồn cười nhìn Taehyung dù có mệt đứt hơi vẫn không dời ánh mắt khỏi người mình, và trông anh cũng chật vật không kém gì hắn. Jungkook đến gần nhéo nhẹ lên mũi anh, không quên trêu chọc.

"Em đã biến thành quái vật đâu mà anh nhìn em như thế? Cẩn thận, mắt anh muốn rớt ra ngoài rồi kì-"

Taehyung đột ngột xông tới ôm lấy hắn, lực tay siết chặt khiến Jungkook bất ngờ không kịp phản ứng, thế nhưng sau đó hắn cũng vòng tay ôm anh, ghìm anh vào lòng như có thể nhấc bổng cả người anh lên vậy. Hắn vò mái tóc nay đã ngắn hơn của anh, không ngại cả người anh lúc này đầy mồ hôi và bụi bẩn, hắn vùi mặt vào hõm cổ anh như thể đây mới là nơi bình yên nhất trong chuỗi ngày như địa ngục vừa qua của mình.

"Tìm được em rồi."

Taehyung thì thầm, ngay lúc này anh gần như mệt mỏi đến mức ngã quỵ, được Jungkook ôm lấy mới có thể thoải mái dựa hẳn vào người hắn. Chẳng ai biết những ngày qua anh phải mang tâm trạng thế nào để chiến đấu đến tận giờ phút này, gặp được hắn, biết hắn vẫn an toàn lành lặn đứng trước mặt mình, mọi thứ xảy ra trước đây dường như chẳng còn gì quan trọng nữa.

Jungkook hít sâu một hơi, ôm lấy mặt Taehyung hôn lên môi anh, ngón tay lau vội giọt nước mắt còn chưa kịp lăn xuống trên mặt người thương, nhìn anh chăm chú.

"Với tính cách của anh, em không ngạc nhiên lắm khi gặp anh ở đây đâu. Chỉ là thật may, anh vẫn an toàn."

Taehyung ngập ngừng hồi lâu, anh xót xa dùng mu bàn tay chùi đi vết bẩn lem luốc trên má hắn.

"Xin lỗi em, chắc em cũng nhận ra chiến dịch lần này có vấn đề. Là ông ấy..."

"Em biết" - Jungkook ngắt lời anh: "Trong đội của em có người phản bội, em cũng đã tìm ra kẻ đó là ai. Tiếc là hắn chết sớm quá, bị lũ xác sống kia gặm mất rồi."

Taehyung gật đầu: "Đội của anh cũng đã đón được những thành viên còn lại, mong là tất cả bọn họ sẽ an toàn ra khỏi đây."

Jungkook chống một tay vào tường, hắn ép sát Taehyung, bộ dạng như một tên lưu manh chính hiệu đang giở trò với mỹ nam nhà lành.

"Còn anh, người đẹp như anh sao lại không đi cùng bọn họ mà lạc vào tận đây?"

Taehyung liếc mắt nhìn, anh nhấc ngón tay khều nhẹ vào chiếc cằm đã có lún phún những sợi râu mà trước đây mình rất hiếm gặp trên mặt hắn, giọng nói mang đầy tự hào.

"Bởi vì anh còn phải tìm bắt bạn trai anh về nhà. Người ấy ham chơi quá nên quên cả đường về rồi."

"Em nào có, rõ ràng em rất ngoan ngoãn chờ người yêu em đến đón cơ mà."

Taehyung chợt dừng lại ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt anh vốn to tròn, con ngươi màu nâu xinh đẹp bây giờ lại như sáng hơn.

"Em... không giận anh nữa sao?"

Jungkook khó hiểu: "Em giận anh cái gì?"

"À thì..., chuyện trước đây, anh có lỗi với em. Ngoài việc mong em tha thứ ra, anh còn muốn chúng ta quay lại như trước kia..."

Giọng của Taehyung càng lúc càng nhỏ, sau cùng là lí nhí chẳng nghe rõ. Jungkook buồn cười nâng cằm anh lên để anh nhìn thẳng vào mắt mình, hắn nhếch miệng hỏi.

"Anh nghĩ xem, nếu em giận anh đến mức ghét anh, em có thể cùng anh làm tình vào cái đêm ấy không?"

Taehyung thoáng cái đỏ mặt, khi không nhắc đến vấn đề này làm gì cơ chứ?

"Anh nghĩ lần đó do em say quá..."

"Vậy còn lần thứ hai, sau khi biết rõ mọi việc?"

"Ừ thì... anh nghĩ em đang trừng phạt anh..."

"Ha... Anh hay lắm Taehyung, cả hai lần em đều khiến anh kêu la sung sướng, vậy mà bây giờ anh bảo em say với trừng phạt á? Em là kiểu người sẽ động tay vào kẻ mình ghét sao?"

Càng nói Jungkook càng tức đến mức bật cười, hắn dồn Taehyung vào tường khiến anh có muốn lùi cũng không thể, chỉ biết quay mặt tránh né cái nhìn trừng trừng của hắn. Anh khổ sở phân bua.

"Thì cũng vì em chẳng nói gì hết, anh cứ nghĩ rằng em còn giận, anh thậm chí phải tính xem mình nên theo đuổi lại em thế nào đây..."

"Em lấy tư cách gì để giận anh đây?"

Jungkook thì thầm, hắn đau lòng vuốt ve khuôn mặt lấm lem bẩn của người đối diện, đôi mắt sắc lạnh thường ngày của hắn cũng mềm ra chứa đầy nhu tình.

"Tất cả những gì anh làm đều là vì em, thậm chí nỗi đau anh phải chịu còn lớn hơn em, vậy thì em lấy tư cách gì để giận anh chứ? Những năm qua em hận anh, ghét anh, cũng chỉ là cái cớ để em có thể tự trấn an bản thân buộc phải quên đi anh. Nhưng mười năm rồi điều đó vẫn vô dụng, vì chỉ cần nghĩ đến anh thôi thì trái tim này lại lần nữa nhói lên, điều đó chỉ chứng tỏ em không thể quên được anh, không thể buông bỏ anh để sống tiếp. Taehyung của em tốt như thế, sao em lại có thể trách anh được chứ..."

Hắn gục đầu trán chạm trán với anh. Giữa lối đi nhỏ hẹp, hai con người ấy im lặng ôm lấy nhau, trao nhau nụ hôn dù thời gian và hoàn cảnh có không thích hợp, bọn họ cũng chẳng cần quan tâm nữa.

...

"Anh nói số lượng có thể lên đến hành nghìn con?"

Jungkook nhíu mày sau khi nghe Taehyung kể lại toàn bộ sự việc. Bởi vì máy dò của đội đã bị phá hỏng nên chiến dịch lần này toàn đội đã phải chiến đấu trong mơ hồ, không phương huớng, không có thông tin và vị trí cụ thể, thế nên khi cả đội bị lạc vào mảnh đất có địa hình phức tạp này, số lượng thương vong mỗi lúc một tăng đã dần bào mòn ý chí của họ. Jungkook nhớ tới lần cuối cùng nhìn thấy những đồng đội của mình, một đoàn người bây giờ chỉ còn lại vài gương mặt mệt mỏi và khổ sở. Hắn rùng mình nhớ lại những đợt tấn công từ lũ xác sống nhiều đến mức có thể diệt sạch cả một đội quân kia, ngập ngừng nhìn Taehyung hỏi ra vấn để của mình.

"Không thể nào lại tồn tại một đội quân xác sống khổng lồ trong một thành phố mà chính phủ không hề biết, nhất là nó nằm gần căn cứ quân sự thế này..."

Taehyung cúi đầu kiểm tra trang bị trên người mình, anh nghe vậy thì dừng lại vài giây, sau đó thản nhiên giải thích.

"Họ biết rất rõ là đằng khác, bởi vì chính họ đã tập hợp lũ zombie này tụ về đây. Ba a-, thượng tướng Kim là người đề xuất ý tưởng này, ông ấy nói rằng đây là một bài kiểm tra cho những căn cứ quân sự trọng điểm về các tình huống xử lý khẩn cấp. Trước đó ông ấy cũng vài lần nói với anh muốn kéo em về quân bộ, nhưng anh không đồng ý... Và còn một vài lý do khác nữa, dù sao thì em biết đấy, các vị quan chức cấp cao luôn rất thích mấy trò chơi thực nghiệm chết tiệt này, mà chúng là chuột bạch của họ, họ cứ thế thông qua thôi."

Jungkook nhìn anh bận rộn, gương mặt dù tỏ ra thản nhiên nhưng vài lần ngập ngừng của anh cũng tố cáo trong lòng anh là người khó chịu hơn ai hết.

Hắn đi tới xoa đầu Taehyung, vuốt những sợi tóc nằm gọn lại trên mái đầu tròn tròn đáng yêu ấy.

"Không phải chúng ta, mà là em. Em mới là chuột bạch, rõ ràng trong kế hoạch của thượng tướng không hề có anh."

Taehyung ngưng lại nhìn hắn, anh nhướn mày tự hào cười một tiếng.

"Ai bảo anh sinh ra đã xuất chúng như thế, có thể khiến ông ấy tức chết."

Jungkook bật cười nhéo đôi má đang phồng ra.

"Ba của anh đúng là một tên đáng ghét. Nhưng sao con trai ông ấy lại đáng yêu đến vậy chứ?"

Trình thả thính của đội trưởng Jeon chẳng hiểu từ khi nào lại lên một cấp độ cao như vậy, nhưng đội trưởng Kim cũng không vừa, anh lại đưa tay vuốt cằm hắn, dẩu miệng trêu.

"Là bởi vì người đáng yêu này yêu phải một tên đáng yêu họ Jeon đấy."

Trời về chiều khiến ánh nắng bớt đôi phần gay gắt, hai người men theo lối mòn của những dãy hành lang tìm đường ra ngoài, vừa đi vừa cẩn thận quan sát để tránh hết mức có thể việc phải lãng phí băng đạn còn lại ít ỏi trên người. Đôi lúc họ sẽ dừng lại, im lặng lắng nghe những âm thanh dù là nhỏ nhất để phán đoán tránh xa lũ quái vật đang ẩn nấp đâu đó quanh đây. Khi Jungkook nhảy xuống một bậc thềm vừa bị sạt lún, hắn đưa tay muốn đỡ Taehyung ở phía trên thì anh lại bất động không di chuyền. Jungkook nhanh như cắt giương súng lên chuẩn bị sẵn sàng, chỉ thấy Taehyung chầm chậm quay người lại, sau đó anh bật người nhảy lên cao tránh thoát móng vuốt của một con zombie tập kích từ phía sau, Jungkook phối hợp ăn ý nhắm ngay vào đầu nó nã đạn. Taehyung vừa tiếp đất đã nhảy xuống cùng với hắn, hai người cùng lúc bắn hạ những con khác đang trèo lên các cột bê tông gần đó. Mùi máu tanh tưởi và mùi thịt thối rữa khiến khứu giác của cả hai như muốn tê liệt, vỏ đạn rơi đầy đất, từng tốp zombie xông lên rồi lại bị bắn hạ ngã rạp xuống như những quân cờ domino. Jungkook nhìn về đàn zombie động nghịt đang bám tường trèo đến, hắn vội đi đầu bắn mở đường rồi hét lớn.

"Rút thôi. Phía trước có dãy phòng chưa sạt lún!"

Cả hai điên cuồng chạy, đôi bốt quân dụng bật nhảy qua các khối đất đá gồ ghề, theo sau là đàn zombie đang phát ra những tiếng gào ghê sợ. Jungkook kéo Taehyung chạy vào dãy hành lang của tòa nhà lớn nhất trong khuôn viên, bọn họ nhanh chóng tìm được một phòng học miễn cưỡng còn nguyên vẹn mà trốn vào. Cả hai đẩy những chiếc bàn và ghế chắn ngang các cánh cửa, thành công chặn lại lũ zombie đang điên cuồng bên ngoài.

Taehyung chống đầu gối thở dốc, còn Jungkook thì kiểm tra kỹ các cánh cửa và khe hở ở đây, đảm bảo không nơi nào có thể để lũ quái vật lọt vào.

Thế là hai con người ấy đã mắc kẹt ở phòng học này vài tiếng trôi qua rồi.

°°°

"Năm ấy em vượt qua thời gian đầu của đại dịch thế nào, kể anh nghe đi?"

Taehyung ngồi dựa đầu vào vai Jungkook, được hắn nắm lấy bàn tay vì bắn súng một thời gian dài mà tê cứng, xoa bóp cho anh.

"Không có gì đặc biệt cả. Hôm ấy em không vui trong lòng nên đã cúp học đến một quán bar chơi thâu đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình vậy mà lại lăn ra ngủ trên sàn nhảy của quán. Em đi bộ về nhà thì ở bên ngoài đường phố hỗn loạn lắm, như thực sự có chiến tranh xảy ra vậy. Khi về đến nhà thì...không thấy ba mẹ em đâu hết."

Kết cục của bọn họ thế nào, Taehyung cũng đã đoán ra. Anh xoa những ngón tay của mình lên bàn tay ấm áp của hắn, nhỏ giọng hỏi.

"Sau đó thì sao?"

"Sau khi biết được chuyện gì đang xảy ra, em vội chạy đến trường vì nghĩ mọi người hôm ấy cũng có tiết học ở đó. Chỉ là khi đến nơi, cổng trường đóng kín cũng là thứ giúp ngăn lại những học sinh và giáo viên đã nhiễm bệnh ra ngoài. Bọn họ đều đã biến thành zombie, không thể cứu được nữa. Sau đó em cũng chỉ biết đi loanh quanh, trốn được thì trốn, đánh được thì đánh, tìm một vài nhóm người sống sót tụ tập lại với nhau, cứ thế cho đến khi được quân đội cứu viện đến đưa đi."

Jungkook luôn miệng nói Taehyung thời gian qua đã vất vả rồi, đã phải khổ tâm nhiều rồi, nhưng anh không cho là thế. Ít nhất anh còn có gia đình bảo hộ, có một người cha quyền thế, có thể thuận lợi trang bị những kĩ năng sinh tồn hay nhận được sự huấn luyện chuyên nghiệp. Còn Jungkook, hắn chỉ có một thân một mình, gia đình đã mất, trái tim vì bị phản bội mà chịu tổn thương quá lớn, hắn phải dùng mọi cách để sống sót, cố gắng và nỗ lực của hắn bỏ ra cũng đã gấp đôi người bình thường mới có thể có được một Jeon Jungkook gai góc như ngày hôm nay.

Ở bên ngoài vẫn vang lên những tiếng gào của lũ zombie, tiếng móng tay sắc nhọn cào lên mặt cửa, cả những tiếng xương cốt khi di chuyển chạm vào nhau vậy mà cũng không ảnh hưởng mấy đến tâm trạng của hai người trong phòng. Jungkook chợt nhớ ra điều gì đó hắn ngập ngừng hỏi anh.

"Lần trước em có nghe anh nói về việc... bị ba mình chuốc thuốc, có thể nói em nghe không?"

Hắn sợ Taehyung căng thẳng nên không quên vuốt ve nhè nhẹ sống lưng của anh. Ngược lại, anh không nghĩ mình cần phải giấu hắn chuyện gì cả.

"Bởi vì anh cứng đầu không đồng ý cuộc hôn nhân với Lee Chaewon, ba anh sốt ruột nên đã thông đồng với gia đình bọn họ hẹn anh đến buổi gặp mặt thân mật. Trong lúc ăn cơm thì ông ấy đã cho người bỏ thuốc vào rượu, sau đó sắp xếp lôi anh lên phòng mà cô ta đã chờ sẵn..."

Khớp hàm Jungkook nghiến chặt, nhưng hắn không dám biểu hiện quá nhiều về sự khó chịu của mình, thế nhưng Taehyung vốn nhạy cảm đã dễ dàng phát hiện ra. Anh vỗ vỗ mu bàn tay hắn trấn an.

"Em yên tâm, làm sao anh có thể dễ dàng khiến bọn họ đạt được mục đích cơ chứ. Ngay khi cô ta vừa chạm vào người thì anh đã chạy thoát, chỉ là... trông hơi khó coi một tí."

Taehyung cười xòa, Jungkook lại chẳng vì thế mà nhẹ lòng đi bao nhiêu.

"Những loại thuốc kích dục hiện nay đều có hiệu quả rất mạnh, làm sao anh có thể..."

Taehyung chỉ một ngón tay lên đùi phải của mình.

"Anh dùng cây viết trong túi áo đâm một nhát vào đây, đau đến mức thuốc thang gì đó cũng bay sạch."

Jungkook nhớ lại ngày đó khi làm tình cùng anh, hắn đã hôn mọi ngóc ngách trên cơ thể anh, và hắn cũng đã thấy vết sẹo nhỏ xíu ngay đùi, nhưng khi ấy hắn lại không nghĩ nhiều, vì là một người lính trong thời chiến, một vài vết sẹo nhỏ là điều không tránh khỏi. Đến nay hắn mới biết đây lại là một minh chứng nữa cho chấp niệm của Taehyung về người đàn ông tên Jungkook. Hắn nhìn chằm chằm vào nụ cười mà dù có qua mười năm thế giới diệt vong, người trước mặt này vẫn giữ thứ tình cảm thuần khiết và mãnh liệt cho hắn đến như thế.

Jungkook nhắm mắt hôn lên mái tóc ngắn của Taehyung, thở dài một hơi.

"Taehyung của em vất vả rồi."

"Không vất vả, nhờ thế mà anh mới có thể đi cùng em thế này."

Khung cảnh lãng mạn ấy bị cắt ngang vì mặt đất đột nhiên rung chuyển. Taehyung nhíu mày đi đến phía những ô cửa sổ đã được chèn chặt, theo khe hở rất nhỏ nhìn ra bên ngoài, anh phát hiện những cột bê tông đang chống đỡ các tòa nhà phía xa dần dần sụp xuống.

"Xem ra không thể cứ ở đây chờ chết thế này... Rất nhanh nơi này cũng sẽ sập thôi, phải tìm cách rời khỏi đây thật nhanh mới được."

Jungkook sau khi thấy lớp bụi mù bốc lên từ xa, hắn nhíu mày đi một vòng trong phòng xem xét. Lối ra duy nhất là cửa chính bây giờ đầy rẫy zombie, mà đạn của họ có hạn, Taehyung thậm chí chỉ còn một khẩu súng ngắn trên người. Trong lúc anh còn đang đắn đo xem có nên phá cửa liều chết xông ra hay không, Jungkook chợt kéo anh lại nhìn lên trần nhà.

Taehyung lập tức hiểu ý, phía trên là một cửa thông gió dẫn đến các phòng khác nhau của tòa nhà. Cả hai ngay lập tức đứng lên bàn, Jungkook đi trước mở cửa, sau khi thành công trèo lên liền bật đèn pin quan sát trong tầm nhìn gần nhất đều an toàn mới ra hiệu cho Taehyung theo sau. Cả hai bò trong lỗ thông gió, khi qua một cánh cửa khác, Taehyung qua khe hở nhìn xuống đàn zombie vẫn luôn đứng bên ngoài đợi bọn ma rùng mình. Số lượng này có thể lấp đầy cả một tòa nhà ở đây. Hai người tiếp tục bò, đôi lúc ở đâu đó lại xảy ra sạt lún khiến đường thông gió run lên, cảm tưởng như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

Cuối cùng thì họ cũng thành công thoát khỏi phạm vi vây quanh của đàn zombie khổng lồ ấy. Cả hai tiếp tục chạy, đến khi trước mặt là mảng tường lớn cùng với đất đá nhô cao, Taehyung mới vội dừng lại.

"Ở đây. Chỗ này khi nãy cũng là lối ra, bọn anh đã có một trận chiến xảy ra tại đây."

Taehyung chỉ vào xác của một người lính nằm gần đó, cũng là người mà anh đã thẳng tay bắn hạ khi anh ta bị lũ zombie tấn công. Bọn họ đã đi đúng đường, chỉ cần tiếp tục thì họ sẽ thoát khỏi trận địa như mê cung này.

"Có lẽ trận sạt lún đã khiến đường đi bị lấp rồi, phải tìm đường khác thôi."

Jungkook nhìn mảng tường lớn trước mặt, hắn quay đầu quan sát xung quanh, sau đó dẫn Taehyung đi đến trước một cái cây cổ thụ rất to. Bọn họ đoán vị trí mình đang đứng chính là công viên của trường, cái cây này có lẽ cũng đã trăm năm tuổi rồi. Chính vì chiều cao ấn tượng đó đã vô tình chừa cho bọn họ một lối đi. Jungkook bước trên những nhánh rễ cây sần sùi trơn trượt, hắn vừa muốn quay lại nắm lấy tay anh kéo lên thì chợt nghe Taehyung từ đằng sau hô lớn.

"Cẩn thận!"

Cả hai còn chưa kịp nhìn rõ tình huống đã theo phản xạ cúi người lăn về hai phía, từng tốp zombie ở trên cây rơi xuống, vừa tiếp đất đã ngắc ngoải lao đến bọn họ. Taehyung nghiến răng nhắm chuẩn xác vào mục tiêu, Jungkook hỗ trợ mở đường, vậy mà vẫn không hề ảnh hưởng đến số lượng của bọn xác sống đang rơi như lá rụng.

"Chết tiệt. Từ khi nào bọn này học được cách mai phục thế? Lũ khốn kia làm chúng đột biến à?"

Jungkook rít lên giữa làn đạn, hắn quay đầu nhắm vào con zombie đang muốn bổ nhào lên lưng Taehyung, anh nhân cơ hội thay băng đạn cuối cùng.

"Jungkook, cứ chạy về phía trước, sau bãi đỗ xe chính là lối r-"

"Taehyung, cẩn thận!"

Sau tiếng quát lớn, Taehyung thấy cả cơ thể mình bị Jungkook tóm lấy quăng sang một bên, lưng anh đập vào lớp bê tông đau như muốn gãy làm đôi. Thế nhưng Taehyung lại mặc kệ, anh bật người ngồi dậy điên cuồng bắn về phía Jungkook, từng viên đạn găm vào đầu lũ quái vật nhưng vẫn không cản được bọn chúng bất chấp cắn vào miếng thịt tươi ngon vừa mới bắt được này. Taehyung nhảy hai bước đến gần, rút dao găm bên hông ra cắm vào hộp sọ của một con gần nhất, anh cắn răng bẻ khớp hàm của nó gãy đôi, lại tiếp tục đâm vào họng của một con khác, cứ thế từng nhát dao đâm xuống kéo bọn chúng ra ngoài. Mãi đến khi trên mặt anh bỗng bị thứ gì đó ấm nóng bắn lên, anh mớ ngỡ ngàng dừng lại.

Jungkook gồng cánh tay đầy cơ bắp của mình cản lại bầy zombie đứng chặn ngay lối đi nhỏ hẹp duy nhất, tay còn lại hắn nhẹ nhàng đặt lên mặt anh, miệng vừa mới nhổ ra một ngụm máu nóng. Hắn thở hổn hển một hơi, khó nhọc nói.

"Anh, đm còn chờ gì nữa, không mau chạy đi?"

Taehyung trân mắt nhìn một nửa thân trái của hắn đang bị lũ xác sống thi nhau gặm nhấm, nửa còn lại tương đối lành lặn chặn đường cho mình. Anh run rẩy không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào những vết cắn do vừa rồi hắn đã cứu anh mà bị bọn chúng bắt lại. Taehyung trừng đô mắt đỏ ngầu, nghiến răng gào lên.

"Ai bảo em cứu, ai bảo em làm thế??? Sao em cứ thích làm chuyện dư thừa vậy? Sao em không chịu ngoan ngoãn nghe lờ-"

"Taehyung à..."

Jungkook thì thào, hắn đang dùng hết những giấy phút tỉnh táo cuối cùng để nhìn người xinh đẹp nhất thế gian trước mặt, đôi lúc tiếng cắn xé sột soạt vang lên, Jungkook cắn răng nhịn xuống đau đớn trên người

"Xem như em xin anh... Lần này, để em- vì anh một lần... C-chạy đi."

"Câm miệng!"

Taehyung rút súng nhắm thẳng vào đầu hắn, đôi bàn tay từng được phong là thiện xạ của quân bộ bây giờ run rẩy kịch liệt, anh không hề muốn mọi chuyện kết thúc thế này...

Jungkook há miệng cố hít thở những hơi cuối cùng, hắn nhếch miệng cười, dù là nụ cười này trong khó coi chết đi được.

"...bắn đi anh, tiễn em một đoạn... À, anh nhớ mỉm cười nhé, vì anh cười lên rất đẹp..."

Cánh tay hắn càng lúc càng yếu sức không thể chịu thêm được nữa, cả người Jungkook dần trượt xuống nhưng ánh mắt hắn vẫn thủy chung đặt trên người Taehyung. Hắn đang mong chờ một bản phán quyết ngọt ngào mà anh mang tới, hắn không hề hối hận, không hề oán trách, hắn chỉ tiếc mình sẽ không được thấy nụ cười hình hộp xinh đẹp ấy một lần nào nữa.

"Yêu anh, Taehyung của em."

Taehyung nghiến răng bóp cò, viên đạn ghim thẳng vào thái dương người mà anh yêu nhất. Trên môi anh vẫn giữ một nụ cười nhẹ, tâm lại như tro tàn.

Lũ quái vật nhanh chóng vây lấy xác của Jungkook bắt đầu thưởng thức, tiếng nhai nuốt vang khắp nơi khiến đôi mắt nâu của Taehyung run lên. Anh nhếch miệng cười, sau đó là ngửa đầu cười lớn.

"Chó chết."

Taehyung cúi đầu kéo tay áo ẩm ướt của mình lên, trên làn da màu mật xuất hiện một vết cắn sâu hoắm, máu tràn ra thấm ướt vải áo. Taehyung âm thầm tự giễu, cảm giác tội lỗi đè nặng vì Jungkook đã hy sinh một cách vô ích, vì anh đã đẩy chính người mình yêu nhất đến một kết cục tàn khốc thế này. Taehyung nhìn về phía những con zombie đã bắt đầu tiến lại gần mình, anh đá lưỡi thấp giọng cười.

"Thật xin lỗi em, Jungkook, vì anh đã không thể làm được những gì em mong muốn."

Taehyung vứt súng xuống đất, lấy trong túi ra một quả lựu đạn, anh chầm chậm tiến tới gần đám quái vật đang vây quanh cái xác đã bị gặm nham nhở của người yêu. Vài con chộp lấy tay anh, cắn xuống vai, cắn vào chân, mà giờ phút này Taehyung hoàn toàn không cảm thấy đau đớn gì nữa.

Bởi vì tâm anh đã chết rồi.

Anh nhíu mày đẩy lũ quái vật hôi thối ấy ra, cẩn thận ôm Jungkook vào lòng, dùng lưng mình che cho bọn chúng không làm phiền đến giấc ngủ của hắn nữa.

Taehyung ôm lấy cơ thể đầy máu ấy, cúi đầu đặt lên trán hắn một nụ hôn. Anh thì thầm.

"Anh đã nói sẽ tìm em mà. Đợi anh nhé, anh đến với em đây."

Ngón tay anh giật chốt, lũ zombie bâu vào cắn mạnh lên cổ khiến máu tươi phun ra, bọn chúng còn chưa kịp nếm thử thì toàn bộ đã bị vụ nổ bao trùm chia năm xẻ bảy.

Cây cối đổ rạp, đất đá tứ tung, chẳng còn tiếng súng đạn và tiếng gào thét. Tất cả đều đã trở lại vẻ tĩnh lặng và bình yên vốn có của nó.

Trên nền đất cách đó không xa, một sợi dây bằng bạc bị vùi lấp trong đống cỏ khô và đất đá. Mặt dây sáng choang, trên đó là những vết khắc vội hằn sâu nguệch ngoạc.

"JK x TH"

-End-

__________________
Lời của tác giả: mình rất xin lỗi về cái kết này, nhưng với mình, đây là cái kết trọn vẹn nhất, và mình rất thích nó.

Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ short fic này. Love you all ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com