Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Note: Nay ra 2 chương luôn cho mí bà trầm trồ 🤣
__________________

Những ngày cuối năm là những ngày mà Taehyung ghét nhất. Hắn ghét lạnh, và ghét cả những giấc mơ chập chờn không dứt đổ về.

Jungkook đã quen với sự gắt gỏng của hắn mỗi khi thời tiết trở lạnh. Thường thì khi không bận việc trên công ty, Taehyung sẽ trốn ở nhà, vùi mình trong lớp chăn bông dày cộp mà đánh một giấc. Jungkook biết hắn có tật gắt ngủ, mỗi lần gọi con quỷ lười biếng kia dậy sẽ là một màn chiếc gối bay thẳng vào đầu. Jungkook cũng đã hình thành thói quen từ năm này qua năm khác, chuẩn xác bắt lấy chiếc gối mềm mại, nhào tới ôm lấy con sâu ngủ kia mà cọ cọ một hồi, khiến Taehyung cuối cùng cũng chịu không nổi mà thức giấc.

Hắn chỉ khó chịu lúc ấy thôi, tỉnh táo rồi thì lần nào trước khi ra khỏi nhà đến công ty, Taehyung vẫn luôn giữ thói quen như khi Jungkook còn bé. Hắn sẽ kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, xem cậu mặc có đủ ấm không, có nhớ mang găng tay không, có khăn choàng không... Sau này Jungkook lớn lên, muốn giành phần quan tâm này lại cho hắn thì nhận được cái nhún vai bất cần của người kia.

"Ta chịu lạnh được. Ta có phải như con người các ngươi đâu."

Thế mà ai đó vừa rồi còn mạnh miệng lúc này đang trốn trong phòng làm việc, thiết bị sưởi ấm hoạt động hết công suất, mà tay hắn thì đang áp vào ly cà phê nóng hổi để tìm chút ấm áp.

Jungkook đi vào phòng giám đốc, thấy một cục tròn tròn chui trong lớp áo khoác dày thì không khỏi bật cười.

"Anh có cần đánh máy không?"

Cậu đến bên cạnh Taehyung, đặt tập hồ sơ báo cáo của mình lên bàn. Hắn lắc đầu nhấp một ngụm cà phê nóng.

"Xem chút tin tức thôi. Báo đài đã đưa tin về lễ khởi công rồi."

Jungkook rút trong túi áo mình ra một đôi găng tay bằng len, cậu đoạt lấy cốc cà phê của người nọ, mặc cho người ta nhíu mày bất mãn cũng vẫn nhẹ nhàng đeo găng tay vào cho hắn.

"Không đánh máy thì đeo vào đi anh. Tay anh lạnh đến xanh luôn rồi kìa."

Từng ngón được cậu cẩn thận luồn vào, cuối cùng nhân cơ hội nắm chặt bàn tay người ta không buông.

"Ngươi không đeo? Ta bảo mang găng cho ngươi chứ có phải cho ta quái đâu?"

"Phòng em nhiều người, thiết bị sưởi dùng tốt lắm, rất ấm áp. Còn anh, không hiểu sao cả phòng rất ấm, nhưng người anh lại lạnh vậy nhỉ?"

Jungkook quay đầu nhìn thiết bị sưởi đã bật ở mức cao nhất, cậu vào một lúc cũng cảm giác được không khí dần nóng lên, mà làn da Taehyung vẫn lạnh như vậy.

Hắn nhếch miệng cười: "Vì ta đến từ địa ngục đấy. Dưới ấy lạnh lắm."

Jungkook cảm thấy trò đùa này vô cùng nhạt nhẽo, nhưng trông người lớn hơn thích thú thế kia, cậu cũng phối hợp mà trợn tròn mắt.

"Thật vậy hở anh? Em nghĩ dưới ấy nóng lắm, có mấy cái lò nung gì gì mà?"

Taehyung phụt cười một tiếng, vui vẻ chọc ghẹo cục bột nhà mình.

"Khi nào ta dắt ngươi xuống xem thử, cái lò nung kia là để dành cho bọn người xấu xa như Jeon Chul hay Junghoon đấy."

Nói đến đây không hiểu vì sao Jungkook dừng lại, cậu cúi đầu mân mê từng ngón tay của hắn.

"Taehyungie biết gì không, ngay từ khi chính tai em nghe thấy bố mình quyết định từ bỏ đứa con trai này, em đã chẳng còn muốn sống nữa."

Người mình cho là thân thiết ruột thịt, người mà mình tin tưởng nhất, lại là người đầu tiên đâm chết mình.

"Khi bị bọn bắt cóc lôi vào rừng để xử lý, em nhớ lúc ấy mình chẳng sợ chút nào. Có lẽ nỗi sợ lớn nhất là tiếng cúp máy lạnh lùng từ bố, nên em nghĩ chẳng còn gì trên đời này đáng sợ hơn điều đó cả."

Chợt cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, bàn tay nắm chặt, đưa tay hắn áp lên má mình.

"Nhưng dường như em nhầm rồi. Khoảnh khắc nhìn thấy anh vì em mà bị thương, tim em như vỡ ra vậy, còn kinh khủng hơn đêm mưa hôm ấy rất nhiều."

Taehyung không quen nhìn thấy cục bột nhà mình như thế. Cậu nhắm mắt hôn vào lòng bàn tay đeo găng ấm áp ấy, hắn còn cảm nhận được xương hàm căng chặt của cậu qua lớp vải len dày. Taehyung mất tự nhiên rút tay về, chưa kịp để Jungkook hụt hẫng hắn đã dang rộng vòng tay, quay mặt sang nơi khác ấp úng.

"Ừm..., c-có muốn ôm một chút không?"

Jungkook hơi ngơ ra một lúc, sau đó nhanh chóng chồm tới ôm người vào lòng. Cảm nhận cái ôm siết chặt từ đối phương, hai thân thể chạm vào nhau qua những lớp áo dày, một người trái tim đang điên cuồng đập, một người thì chịu đựng từng cơn đau nhói nơi lồng ngực.

Vào một ngày tuyết rơi lác đác, Jungkook có mặt ở công trường đang thi công dự án trọng yếu này. Đầu đội mũ bảo hộ, khoác áo ngoài chống lạnh, Jungkook cầm tập hồ sơ xem xét kỹ các khâu đang vận hạnh. Thường thì những hôm tiết trời khắc nghiệt, công nhân sẽ được nghỉ để tránh gây ra tai nạn không đáng có. Những hôm trời quang hơn, mọi người lại tiếp tục bận rộn với công việc của mình.

Cậu cúi đầu kiểm tra những cột bê tông cốt thép làm trụ của công trình, sau đó đánh dấu vào hồ sơ xác nhận độ hoàn thiện. Lúc này vài công nhân xung quanh chợt xôn xao.

"Giám đốc."

"Chào giám đốc, ngài đến khảo sát công trình ạ?"

"Chào giám đốc, lạnh thế này ngài lại ra đây hế này, vất vả cho ngài rồi."

...

Jungkook vừa quay đầu đã trông thấy Taehyung đội tuyết mà đến. Cậu nhanh chóng chạy đến bên cạnh người kia, đưa tay kéo lại vạt áo khoác đã xộc xệch của hắn.

"Taehyungie, anh đến đây làm gì? Hôm nay lạnh lắm."

Taehyung nhún vai tỏ ý không sao, bên cạnh hắn còn có trợ lý Park theo cùng. Jungkook thấy anh ta bày ra vẻ mặt "tôi đã khuyên can hết lời" của anh ta mà dở khóc dở cười.

Cả ba người đi kiểm tra xung quanh, họ còn vào hẳn khu đất lớn bên trong xem từng viên gạch một. Lúc quay ra, trời bỗng nổi lên cơn gió to, tuyết cũng rơi ngày một dày.

"Sắp xếp cho bọn họ nhanh chóng xong chỗ này rồi nghỉ thôi."

Taehyung rụt người vào áo khoác, hơi thở cũng phả ra làn khói trắng.

Jungkook gật đầu: "Được rồi, trước mắt anh cứ vào trong xe cho đỡ lạnh đã, xong việc em sẽ về cùng anh."

Taehyung lườm cậu một cái: "Xem ngươi kìa, ai không biết lại nghĩ ngươi mới thực sự là sếp đấ-"

Chưa nói hết câu thì hắn đã cảm nhận được thứ gì đó đang đến. Taehyung chỉ kịp ngước lên nhìn, bàn tay vô thức búng một cái, thời khắc quan trọng nhất hắn nghiến răng nguyền rủa cái năng lực biến mất thất thường như bóng đèn chập điện của mình. Taehyung cảm nhận được cả người mình bị đẩy ngã ra sau, lưng hắn chạm xuống nền đất đau điếng, đầu óc cũng choáng váng vì tiếng động rất lớn vừa vang lên. Đến khi mọi chuyện dừng hẳn hắn mới có thể lồm cồm bò dậy. Trong đống bụi đất bay mù mịt, Taehyung cố gắng tìm kiếm người vừa rồi còn đứng ngay cạnh mình.

"Giám đốc! Giám đốc! Ngài không sao chứ?"

Trợ lý Park cũng bị ngã văng ra xa, anh ta vội vàng nâng giám đốc của mình dậy. Chỉ thấy Taehyung loạng choạng gạt tay ra liều mạng chạy về phía trước.

"Jungkook! Jungkook!"

Cục bột của hắn nằm yên bất động trên đất, một bên chân của cậu đã bị giàn giáo dựng trên cao đè nghiến. Jungkook nằm sấp, mắt nhắm nghiền, máu từ đâu chảy xuống thấm vào lớp xi măng và cát bụi trên đất. Taehyung ngồi thụp xuống lay mạnh con người đã bất tỉnh kia, hắn lẩm bẩm trong miệng những câu gì đó mà ngay cả trợ lý Park bên cạnh cũng không nghe rõ.

"Tên khốn này, tỉnh lại đi. Này, Jeon Jungkook, thằng nhóc chết tiệt này, ai bảo ngươi đỡ, ai bảo ngươi đỡ cho ta chứ..."

Lần đầu tiên trợ lý Park thấy giám đốc nhà mình mất bình tĩnh như thế. Đôi mắt hắn trống rỗng vô hồn, nhưng vẻ bàng hoàng trên mặt lúc này cho biết một con quỷ quyền năng như hắn đã hoàn toàn sợ hãi như thế nào.

Bàn tay chạm vào chất lỏng màu đỏ tươi còn ấm nóng trên đất, những bông tuyết nhỏ vẫn cứ tiếp tục rơi xuống, nổi bật trên màu máu của người kia. Taehyung chợt hoàn hồn, hắn quay sang trợ lý của mình gào lớn.

"Gọi cấp cứu, mau cứu cậu ấy. Còn ngây ra đó làm gì?"

Tất cả mọi người bị một phen sợ đến tái xanh mặt mày, lúc này mới vội vàng gọi xe cấp cứu. Taehyung không biết liệu bây giờ nhấc cả cái giàn giáo này lên có ảnh hưởng đến người kia hay không, hắn không dám làm liều, mà hiện tại năng lực của hắn không ổn định, chỉ sợ một sơ xuất nhỏ thôi cũng khiến người kia gặp nguy hiểm. Taehyung cứ ngồi quỳ trên đất, run rẩy nắm lấy đôi tay lạnh lẽo kia, cái người lúc nào cũng cằn nhằn đòi mang găng tay cho mình, bây giờ toàn thân đã lạnh toát không thể cử động.

Xe cấp cứu không lâu đã đến, đội cứu hộ khẩn cấp cũng được điều động ngay lập tức. Giàn giáo được nhấc lên, họ thành công đưa Jungkook nằm lên cáng cứu thương rồi di chuyển vào trong xe. Tất cả quá trình Taehyung chưa từng rời lấy tay cậu. Đến khi chiếc xe hụ còi ầm ĩ tiến đến bệnh viện, bác sĩ và y tá đã tiến hành kiểm tra và sơ cứu cho nạn nhân. Taehyung thấy người ta đeo lên cho cậu mặt nạ dưỡng khí, theo dõi chỉ số tim đập và các công đoạn lằng nhằng khác, hắn nắm chặt tay cậu, và cá là nếu cậu còn tỉnh táo sẽ la lên vì đau cho xem.

Taehyung gục mặt giữa hai đầu gối, nhịn xuống cơn đau nơi lồng ngực.

Hắn cảm tưởng viên đá trong ngực mình không còn ngoan ngoãn nữa, nó mọc đầy gai nhọn đâm hắn đau đến tê dại, thậm chí Taehyung còn nghĩ rằng nó đang rút hết máu trong người mình ra ngoài.

Hắn cắn chặt răng, nuốt ngược vào trong một ngụm máu nhỏ vừa bị hắn nôn ra.

Thời điểm Taehyung ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, thời gian lẫn không gian như ngừng lại. Đôi mắt tinh anh rõ ràng kia bây giờ chỉ nhìn chằm chằm vào ánh đèn trên cánh cửa. Hắn nhớ lại tất cả mọi việc về cục bột, từ cái ngày đem nhóc con kia về, quyết định nuôi dưỡng, đến những cơn đau bất thường mỗi khi cả hai thân thiết, tất cả đều khiến hắn mơ hồ tự hỏi, liệu mình đã bỏ qua chuyện gì đó quan trọng hay không.

Khoảnh khắc cục bột đẩy hắn ra, Taehyung không ngờ rằng hắn lại đau đến thế. Không phải vì viên đá khốn kiếp ấy, mà là vì phải tận mắt chứng kiến thứ quan trọng nhất có thể sẽ mãi rời xa mình.

Người quan trọng nhất...

Ánh đèn vụt tắt, cánh cửa mở ra, hai vị bác sĩ chậm rãi đi đến, Taehyung căng thẳng chờ đợi.

"Bệnh nhân đã không còn nguy hiểm, phần đầu vì va chạm mạnh nên dẫn đến chấn động, nhưng kết quả kiểm tra không phát hiện điều gì bất thường. Bệnh nhân bị gãy xương đùi phải, rách cơ ở bắp chân, chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật nối xương và khâu các nhóm cơ, nhìn chung không có gì nghiêm trọng. Để cậu ấy nghỉ ngơi thật tốt, cậu ấy có thể sẽ tỉnh lại vào ngày mai."

Trợ lý Park thay mặt sếp cảm ơn bác sĩ, Taehyung lùi về sau mấy bước sau đó ngã nhào, được trợ lý của mình đỡ lấy.

"Giám đốc, cậu Jeon không sao rồi, ngài nên về nghỉ ngơi thôi.

Làm sao Taehyung có thể về trong lúc này được chứ.

Hắn nhìn gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền như say ngủ của người đang nằm trên giường bệnh, giọng nói của cậu cách đây không lâu vẫn còn vang vọng trong đầu hắn.

"...Khoảnh khắc nhìn thấy anh vì em mà bị thương, tim em như vỡ ra vậy..."

Hắn không có trái tim, nhưng ngay cả hồn mình cũng muốn vì cậu mà vỡ nát.

Taehyung nắm lấy đôi tay có chút lạnh của người kia, hắn muốn sưởi ấm cho cậu, khẽ siết chặt tay, hắn chậm rãi nhắm mắt lắng nghe tiếng hít thở đều đặn của người ấy.

Bên ngoài tuyết rơi càng nhiều, phủ trắng trên khung cửa sổ bằng kính, ánh đèn đường rọi vào phản chiếu hai bóng người nằm cạnh nhau trên giường bệnh.

. . .

Lần nữa mở mắt ra, Taehyung thấy mình đang nằm trên cánh đồng cỏ xanh mướt, nơi mà hắn từng gặp trong mỗi giấc mộng chập chờn. Hắn nheo mắt nhìn ánh mặt trời ấm áp, đưa bàn tay lên như muốn chạm vào những tia sáng ấy. Cứ mơ màng như thế đến khi hắn phát hiện bên cạnh mình còn có một người.

"Cánh của ngươi trông rất đẹp, và ngươi cũng đẹp như chúng."

Taehyung quay sang, lại là người đàn ông với khuôn mặt bị bôi mờ và bộ y phục sờn cũ ấy. Hắn chỉ nhớ người này có một giọng nói rất ấm áp, hằng đêm chìm vào giấc mộng đều như xoa dịu cõi lòng ngổn ngang của chính mình.

Nghe người kia nói vậy, Taehyung ngội dậy quay đầu lại nhìn, sau đó kinh ngạc khi thấy đôi cánh trắng muốt xinh đẹp phía sau lưng. Hắn nhặt lên một sợi lông vũ, nó mềm mại nhẹ nhàng cọ qua lòng bàn tay.

Taehyung khẽ lẩm bẩm, thứ này là của mình ư?

Sợi lông vũ bị người kia đoạt lấy, hắn ngơ ngác nhìn anh ta vuốt ve nó , giọng nói pha lẫn tiếng cười nhẹ.

"Cho ta nhé? Ta sẽ làm vòng cổ đeo trên người, từ nay nó sẽ là bùa hộ mệnh của ta."

Taehyung bất chợt có chút hoảng hốt, nắm tay người kia lại.

"Ngươi... rốt cuộc ngươi là ai?"

Sao mình không thể nhìn rõ mặt anh ta? Sao mình lại không nhớ gì hết?

Người kia bật cười thành tiếng: "Nhóc con, mới hôm qua còn bảo sẽ mãi bảo vệ ta, hôm nay đã quên rồi?"

Ta? Bảo vệ người đó ư?

Taehyung nhíu mày nhìn người kia đứng lên, anh ta cúi xuống phủi đi bụi đất vương trên lớp vải đã sờn, bàn tay cầm sợi lông vũ của hắn lắc lắc.

"Ta phải về thôi, sắp tới sẽ có một trận chiến khốc liệt, không biết còn có thể gặp lại ngươi nữa không..."

Nói rồi người kia cúi xuống, gương mặt tiến sát lại gần nhưng Taehyung vẫn chỉ thấy một vết nhòe mờ mịt.

"Thiên thần nhỏ, người chúc ta may mắn được không?"

Taehyung ôm lấy ngực mình thở dốc, hắn không biết vì lý do gì nơi này lại đau đến vậy. "Thiên thần nhỏ", là đang nói mình sao? Không thể nào...

Đến lúc ngẩng mặt lên, trước mắt đã không còn bóng dáng người nọ, không còn cánh đồng xanh mướt với những bụi hoa lily trắng, mà là ồn ào náo nhiệt giữa con phố rất đông người qua lại.

Taehyung ngó nghiêng xung quanh, mọi người đều mặc cổ phục, và hắn biết mình đang ở trong thời đại nào đó của lịch sử. Hắn cúi đầu nhìn, bản thân cũng đang mặc trên người y phục tươm tất đẹp mắt, trông như một vị công tử hào hoa nhã nhặn. Taehyung chầm chậm đi dọc con đường lớn, cảnh tượng mà dường như hắn đã trải qua rất lâu về trước. Những tiếng rao của hàng quán hai bên đường, những cửa hiệu tấp nập người ra kẻ vào, chốc chốc lại có vài chiếc xe ngựa chở theo vị tiểu thư hay quan to nào đó đi qua. Taehyung không biết tại sao mình lại có mặt ở đây, hắn cứ thế đi dạo khắp nơi gần hết cả một ngày. Đến khi dân chúng xung quanh đột nhiên xôn xao kéo nhau đổ về một hướng, Taehyung mới vén vạt áo chạy theo.

Mọi người đứng tập trung đầy hai bên đường, chừa ra một lối đi rất lớn ở giữa. Ai cũng cố gắng nghiêng đầu nhìn về hướng cổng thành, trên mặt đầy vẻ phấn khích.

"Sắp rồi sắp rồi. Là đại tướng quân được hoàng thượng đích thân sắc phong, không biết ngài ấy trông như thế nào nhỉ?"

"Ta nghe tam thúc của mình nói, tướng quân trông vô cùng anh tuấn, trên chiến trường thì anh dũng quyết tuyệt, tư thái hơn người."

"Đúng đúng, ngẫm xem, các tướng quân ngày trước làm gì có ai một mình đem theo chỉ mười hai vạn binh mã mà có thể đánh tan sào huyệt của quân phương Bắc, đốt trụi kho lương, cứu lấy nhị hoàng tử bị bắt làm con tin trở về bình an đâu. Lần này hoàng thượng đích thân sắc phong, đại tướng quân trong lòng chúng ta chắc chắn sẽ là chiến thần, sau này còn sợ gì lũ người phương Bắc ấy nữa..."

Taehyung chen vào đám đông đang bàn tán sôi nổi, hắn lờ mờ nhớ lại chuyện gì đó. Năm ấy có một vị phó tướng phụng mệnh hoàng thượng đem quân chi viện cho đội quân của nhị hoàng tử, chiến thắng vẻ vang trở về, được nhà vua sắc phong lên làm đại tướng quân, sau này còn giao toàn bộ đội quân triều đình cho người này nắm giữ.

Từng mảnh kí ức vụn vặt dần dần xuất hiện trong đầu, theo đó là những lời bàn tán hào hứng của người dân xung quanh. Taehyung đứng chết trân tại chỗ nhìn đoàn quân từ xa đi đến, cờ hoa bay phấp phới, tiếng reo hò cổ vũ, tiếng chúc mừng choáng ngợp hết tâm trí hắn. Taehyung nheo mắt nhìn người đang cưỡi ngựa đi đầu, anh ta trong bộ quan phục màu xanh thẫm, đầu đội mũ gat, bên hông là thanh trường kiếm. Taehyung mở mắt trừng trừng thấy kí tự "J" được khắc trên chuôi kiếm, trong lòng càng lúc càng cảm thấy bất an.

Vị đại tướng quân ấy vẫy tay với thần dân của mình, lướt qua Taehyung đang lẫn trong đám người. Hắn nhận ra anh ta cũng bởi vì khuôn mặt nhòe nhoẹt kia.

Là người đó.

Taehyung vội đuổi theo, bị đám đông cản trở nhưng hắn vẫn cố chấp với hình bóng ấy. Hắn không hiểu bản thân đang nghĩ gì, chỉ biết rằng nếu để lạc mất người kia, hắn sẽ vô cùng hối hận.

Khi Taehyung gần đuổi đến nơi đột nhiên không biết va vào thứ gì mà ngã ra đất. Y phục lúc này xộc xệch lấm lem không chịu nổi, hắn nhìn lên vậy mà không còn hình bóng của vị đại tướng quân ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com