Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Trong một căn nhà nhỏ ngoài vùng ngoại ô, xung quanh vắng lặng không bóng người hay xe cộ, chỉ có một con đường quốc lộ chạy dài cách rất xa thành phố. Ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa mảnh vườn um tùm cây cối, không khí lành lạnh có chút rợn người. Taehyung nhẹ bước chân xuyên qua đám cây thân gỗ mọc sát nhau, đến trước cửa ngôi nhà với hai bóng đèn điện mờ nhạt chiếu sáng. Trước cửa có hai người đàn ông đang đứng canh gác, thấy hắn tới đồng loạt cúi người chào một tiếng: "Ngài Kim."

Taehyung phất tay, cả hai người tự động tránh ra. Trước khi bước vào nhà, hắn còn đặc biệt dặn dò cho dù có nghe thấy bất cứ âm thanh gì cũng không được tiến vào.

Bên trong nhà không âm u chướng khí như ở ngoài, ngược lại vô cùng sáng sủa. Nội thất không nhiều, chỉ mỗi bộ bàn ghế kiểu cũ, một kệ sách bằng gỗ và một chậu dương xỉ trong góc nhà. Taehyung lướt mắt nhìn qua ba người đàn ông có mặt ở đây, trông thấy họ đang hoảng sợ nhìn mình, hắn cười một tiếng.

"Chà chà, sao lại thế này? Ngày mai chẳng phải các ngươi có cuộc họp cổ đông rất quan trọng sao?"

Cả ba người đều bị trói chặt tay chân cố định trên sofa, miệng nhét vải và quấn băng keo, chỉ có thể trừng mắt nhìn Taehyung, người sợ hãi, kẻ giận dữ căm ghét. Taehyung kéo một chiếc ghế gỗ ra giữa nhà rồi ngồi xuống, đối diện với cả ba người.

"Giám đốc Kang, trưởng phòng Shin, thư ký Nam, hôm qua hình như tôi có gặp qua ba người, những nhân viên gương mẫu cần mẫn trong công việc mà tôi quý trọng nhất. Chà chà, không ngờ bấy lâu nay tôi là trả lương cho ba con sói mắt trắng thế này, thật uổng phí."

Thứ ký Nam Junseo co rúm trong góc sofa, nét mặt hắn ta hoảng loạn tột độ, đôi mắt lấm lét nhìn Taehyung rồi lại nhìn qua người kế bên mình. Hắn ta là thư ký riêng cho giám đốc chiến lược Kang Daeshim, ông dù bị trói nhưng trái ngược hoàn toàn với thư ký của mình, ánh mắt ông ta giảo hoạt nhìn trừng trừng vào Taehyung, không hề lộ ra chút sợ hãi.

Taehyung bắt chéo chân, từ tốn nói.

"Dù việc các người bắt tay hợp tác với Junghoon diễn ra chưa lâu, nhưng hậu quả để lại khiến tôi không thể giả vờ như không biết được nữa. Thằng nhãi kia nghĩ rằng chỉ với bộ óc cả ngày ngập trong chất kích thích ấy có thể khiến nhân viên của tôi ngã ngựa bằng việc mua chuộc ba người, đục đẽo từ bên trong nội bộ, đúng là quá non."

Trưởng phòng kinh doanh Shin Jaein, người vẫn luôn trầm mặc nghe được những lời này thì trợn mắt ngạc nhiên, Taehyung thu hết biểu tình của gã ta, hắn nhún vai cười một tiếng.

"Thắc mắc vì sao tôi biết những chuyện này ư? Nên nói do tôi thông minh hay do các người quá ngu ngốc nhỉ? Được Junghoon âm thầm rót cho chút cổ phần bé bằng cái móng chân trong số gia sản kếch sù nhà họ Jeon thôi mà đã mềm lòng lựa chọn phản bội tôi? Các người nghĩ thằng nhãi ấy sẽ vì chuyện tốt này mà cho các người một chân trong Sungroup á? Nực cười. Đừng quên người đứng đầu Sungroup hiện giờ là Jeon Chul, dù Junghoon có là con ruột của ông ta đi nữa, thì nó vẫn chỉ là một thằng nhóc hiếu thắng ngu ngốc mà thôi."

Taehyung nheo mắt nhìn lần lượt từng gương mặt của họ: "So với nhân viên của tôi, so với Jeon Jungkook ở phòng quản lý dự án, rõ ràng cậu ấy ưu tú và nổi trội hơn rất nhiều."

Cả ba người cùng nhíu mày suy nghĩ, không rõ ý tứ của Taehyung là gì, nhưng với tin tức người bị tai nạn lao động xảy ra ở công trình ngày hôm qua chính là một nhân viên thuộc công ty tên Jungkook, thư ký Nam run rẩy nuốt một ngụm nước bọt.

"Trước khi vào việc chính, tôi có vài lời muốn nói rõ với các vị. Thứ nhất, tôi sẽ đích thân đưa các vị ra tòa vì vi phạm nghiêm trọng hợp đồng lao động của công ty, tự ý lén lút ký kết hợp đồng với bên thứ ba mà chưa được sự cho phép của tôi. Thứ hai, bằng chứng các vị phạm tội tôi đã nắm rõ trong tay, giám đốc Kang đã ra lệnh cho thư ký của mình cố ý tạo ra tai nạn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của công ty. Việc cậu Junseo tác động vào giàn giáo của công nhân đều được camera ghi lại, đừng thắc mắc vì sao cậu đã vào điểm mù của camera vẫn có thể để lộ sơ hở, tôi có cách riêng của mình. Thêm cả hành vi tiết lộ lịch trình và bán thông tin cho đối thủ của trưởng phòng Shin, khiến vụ tai nạn giao thông vào ngày công ty cử người đến buổi mở thầu xảy ra làm chết một mạng người, phía bên cảnh sát chắc hẳn giờ này cũng đã điều tra rõ nguộn ngành rồi. Thứ ba, ngoài việc chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật, các vị cũng phải bồi thường thiệt hại cho công ty và cá nhân những người bị ảnh hưởng. Tôi không muốn nghe ba vị giải thích nên đừng tốn công giãy dụa làm gì. Tôi chỉ muốn thông báo, không muốn nghe trần tình, các vị hiểu rõ chưa?"

Mặc kệ cả ba người đang phát ra âm thanh ú ớ trong miệng như có rất nhiều điều để nói, Taehyung đứng dậy không có hứng thú nghe bọn họ dây dưa. Vốn dĩ con người hắn ghét phiền phức, những lời hắn nói hôm nay có lẽ còn nhiều hơn cả tháng cộng lại. Hắn bước đến trước mặt ba người, cuối cùng dừng ánh mắt lên thư ký Nam.

"Bắt đầu từ cậu, người trực tiếp khiến Jungkook bị thương."

Taehyung rút trong túi quần ra một đôi găng tay bằng da màu đen hở ngón, hắn từ tốn đeo vào, miệng còn lẩm bẩm.

"Lần đầu mình làm việc này mà không cần dùng năng lực cơ đấy, có chút hồi hộp."

Chưa kịp để bọn họ hiểu những lời này là có ý gì, Taehyung vươn tay nắm tóc của thư ký Nam kéo ra ngoài khiến hắn ta loạng choạng ngã nhào ra đất. Dưới đôi mắt kinh hãi tột độ đang mở lớn, Taehyung nhếch môi cười.

"Cậu nên mừng vì tôi bây giờ không còn hứng thú với việc cắt cổ người khác nữa."

Nói rồi hắn một tay nằm tóc người kia cố định, một tay vung nắm đấm chuẩn xác nện vào mặt khiến đầu thư ký Nam lệch hẳn sang một bên. Chưa dừng lại ở đó, khi hắn ta vẫn còn đau đớn hoa mắt vì đòn vừa rồi, cú đấm thứ hai, thứ ba liên tục nện xuống, thậm chí hai người còn lại có thể hình dung cả xương hàm của hắn cũng bị đấm vỡ rồi.

Máu chảy ra từ khóe miệng, thấm đẫm lớp băng keo khiến chúng bong ra, Taehyung dứt khoát lôi miếng vải ướt đẫm trong miệng hắn vứt ra ngoài, kéo theo vài chiếc răng thảm thương rơi xuống đất.

Hắn buông tay, thư ký Nam vô lực ngã ra sàn, ánh mắt đờ đẫn cố chịu cơn đau choáng váng. Taehyung phẩy phẩy bàn tay lần đầu làm chuyện đánh người này, hắn nhếch miệng.

"Cũng không tệ, đánh một kẻ như ngươi đúng là rất thích."

Nói rồi Taehyung dứt khoát dơ chân, dùng toàn lực đạp mạnh vào cẳng chân người nằm trên đất. Chỉ nghe hắn ta rú lên một tiếng ghê rợn, sau đó mặc kệ dây trói trên tay mà cuộn người vì một bên chân đã bị gãy. Hai người kia ngồi trên ghế liền bất động, đồng loạt nín thở sợ hãi nhìn. Taehyung cúi xuống nắm tóc hắn ta kéo lên, thư ký Nam khó nhọc mở mắt, làn da nhanh chóng tái xanh lạnh lẽo. Hắn nhìn người trước mặt bởi vì ngược sáng nên đôi mắt càng trông dọa người, ánh mắt sắc lạnh, khóe miệng giương cao thì thầm bên tai hắn những âm thanh như đến từ địa ngục.

"Trả cho ngươi chút lễ vật, vì dám khiến cục bột của ta bị thương."

Nói rồi Taehyung buông tay đứng lên, vứt cái người sống dở chết dở kia nằm một góc. Hắn nhấc chân đi đến bên cạnh giám đốc Kang, vẻ bình tĩnh và khinh thường trên mặt của ông ta vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Thấy thư ký thân cận của mình chỉ còn nửa cái mạng, ông liều mình giãy dụa, khi Taehyung đến gần ông ta chỉ có thể lùi người về sau, cuối cùng cũng bị hắn nắm cổ áo kéo lại.

"Còn ông, hằng tháng nhận lương của KV, bòn rút tài nguyên của tôi, lén lút cấu kết với Junghoon, một chân đạp hai thuyền. Cái bụng này của ông ăn tạp cũng kinh phết đấy."

Giám đốc Kang ưm ưm vài tiếng, chỉ thấy Taehyung đứng thẳng người, giơ chân đạp thẳng lên cái bụng bia hơi tròn của ông ta. Hắn lạnh lẽo nhìn người đàn ông trợn trắng mắt nằm vật ra ghế, không hiểu sao trong đầu nhớ lại hình ảnh Jungkook đẩy mình ra, hứng trọn giàn giáo nặng nề rơi xuống. Nghĩ đến nếu như chỉ lệch một chút thôi, nếu như không phải là chân mà là những bộ phận trọng yếu khác như đầu hay ngực, không biết cục bột của mình sẽ có kết cục như thế nào nữa.

Taehyung sa sầm mặt mũi, hắn nghiến răng nắm áo ông ta lần nữa kéo lên, quẳng ra đất. Giám đốc Kang bị đau đến hít khí, mở mắt ra đã thấy bên cạnh mình là gương mặt nhợt nhạt đầy máu của thư ký Nam bất tỉnh nhân sự khiến ông ta giật mình lùi lại.

Vì quá hoảng sợ khiến mồ hôi túa ra như tắm, băng keo trên miệng ông ta bong ra, giám đốc Kang vội vàng cố sức nhè miếng vải trong miệng mình rồi thở dốc.

Lão nhìn Taehyung chằm chằm: "Cậu dám hành hung người khác? Tôi sẽ kiện cậu vì tội bắt giữ người trái phép, cố ý gây thương tích, cậu sẽ phải ngồi tù."

Lão gầm lên, nhìn thấy Taehyung chầm chậm đi đến thì vô thức bò lùi về sau. Hắn ngồi quỳ xuống trước mặt lão, không xem lời đe dọa kia là gì.

"Lắm lời."

Taehyung đứng phắt dậy, chuẩn xác đá một cú vào cằm khiến giám đốc Kang ngã ngửa ra sau. Hắn lại tiếp tục kéo ông ta dậy rồi liên tục đấm vào mặt, đến khi người kia triệt để thoi thóp không còn động đậy được nữa, hắn mới thả tay ra rồi đứng lên.

Áo sơ mi vì vận động mạnh mà có hơi xộc xệch, tay áo xắn lên lộ ra cánh tay gồng cứng cơ bắp nổi đầy gân xanh, chiếc găng tay bằng da giờ đây cũng vương đầy máu, may sao vì là màu đen nên cũng trông bớt đi phần nào ghê sợ. Taehyung hất vài sợi tóc hơi lộn xộn ở trước trán ra sau đầu, lộ ra vẻ mặt hung tàn không thuộc về thần sắc của một con người nên có. Trưởng phòng Shin co rúm ở một góc, gã không ngờ được giám đốc của mình dù hằng ngày có hơi lãnh đạm lạnh lùng, nhưng trong công việc lại vô cùng nghiêm túc và chuyên nghiệp, thái độ với cấp dưới cũng rất chuẩn mực, vậy mà giờ đây lại lộ ra bộ mặt khát máu như thế, khiến gã không khống chế được mà toàn thân run lên. Cách thức ra tay của hắn tàn nhẫn dứt khoát, không hề do dự hay sợ hãi, như thể người nằm trên đất là một loài giun dế nào đó chứ không phải con người. Taehyung dùng đôi mắt sắc lạnh đục ngầu của mình nhìn qua người còn lại duy nhất trong phòng, trưởng phòng Shin kịch liệt giãy dụa lắc đầu, biểu thị sự tuyệt vọng van nài hãy tha thứ cho gã. Taehyung đi đến gần, từ trên nhìn xuống, hắn xoa xoa cổ tay có hơi mỏi của mình.

"Tiếp theo, trưởng phòng Shin."

Cả người gã giật thót, run rẩy nhìn Taehyung rút từ túi sau ra một con dao găm, lúc này trưởng phòng Shin đã sợ đến mức không còn có thể phản ứng được gì nữa. Taehyung đưa con dao đến gần, nhưng thay vì đâm vào nơi nào đó trên người gã, hắn lại dứt khoát cắt đứt dây trói trên tay người kia, lột băng keo miệng, cho gã tự do hoạt động. Hắn lạnh lùng dùng lực cắm con dao xuống mặt bàn gỗ, tiếng đâm vào tai trưởng phòng Shin đều khiến khắp nơi trên người gã đau nhức.

Taehyung hé môi: "Có ngon thì chạy đi."

Trưởng phòng Shin lập tức lắc đầu liên hồi, môi mím chặt tái nhợt. Không chạy, tuyệt đối không chạy, không dám chạy, chạy không nổi.

Taehyung hài lòng với thái độ của gã, hắn ngồi xuống bên cạnh, thong dong bắt chéo chân.

"So với hai người kia, tội của cậu nhẹ nhất. Dù sao hai tên khốn kia xuất phát từ lòng tham, còn cậu, có thể cũng vì lòng tham, nhưng hơn hết Junghoon nắm giữ điểm yếu của cậu nhỉ? Cậu không dám từ chối, cũng không thể từ chối, đúng chứ?"

Trưởng phòng Shin lúc này mới run lẩy bẩy chà xát hai tay vào nhau, giọng điệu khẩn cầu nhìn Taehyung.

"Giám đốc, tôi quả thật là bất đắc dĩ, tôi không làm gì khác được. Tên Junghoon kia lấy bệnh tình của vợ tôi uy hiếp tôi, tôi không thể không theo hắn..."

Taehyung giơ tay ngăn cản gã nói tiếp, hắn cười nhạt một tiếng.

"Đúng là thằng nhãi ấy rất giỏi cái chiêu này. Cậu nói thật cho tôi biết, ngoài vụ tai nạn xe lần đó có liên quan đến cậu ra, thằng điên kia còn muốn cậu làm gì nữa?"

Trưởng phòng Shin đột nhiên im lặng, gã lo sợ hìn vào đôi mắt sắc bén của Taehyung, ánh nhìn lạnh lẽo của hắn mang theo ý cảnh cáo. Gã mím môi hồi lâu, vẫn là khó nhọc mở lời.

"Lần đó hắn muốn tôi cung cấp thông tin công ty cử ai đến buổi mở thầu, tuyến đường di chuyển cũng như kế hoạch lấy được tài liệu tham gia đấu thầu của chúng ta."

Taehyung gật đầu: "Kế hoạch thất bại, thằng đó chịu bỏ qua cho cậu?"

Trưởng phòng Shin cúi gằm mặt.

"Hắn cho người tới phòng bệnh của vợ tôi, mang tiếng thăm hỏi nhưng thực chất là đe dọa tôi, muốn tôi tiếp tục làm việc cho hắn. Số cổ phần hắn cho tôi dù là nhỏ nhưng lãi suất mang lại hứa hẹn có thể giúp tôi trả nợ cho hắn. Junghoon trước đó đã ứng trước số tiền viện phí điều trị bệnh cho vợ tôi, tôi bắt buộc phải làm theo ý hắn..."

"Tiếp theo nó muốn cậu làm gì?"

Trưởng phòng Shin càng cúi đầu sâu hơn, nửa ngày cũng không thể nói nên lời.

Taehyung thử thăm dò: "Có liên quan đến tôi?"

Cuối cùng gã cũng nhẹ gật đầu một cái: "Bằng cách nào đó Junghoon điều tra ra được giám đốc và cậu Jeon sống chung một nhà, hắn muốn tôi xác định quan hệ của hai người."

Taehyung ngẫm nghĩ trong đầu: "Nói cách khác, vụ việc sập giàn giáo ngày hôm qua có lẽ bây giờ đã đến tai nó rồi. Nhiệm vụ này của trưởng phòng Shin xem chừng không cần tốn công điều tra nữa."

Thấy Taehyung nói vậy, gã mù mờ vẫn chưa hiểu. Ngược lại Taehyung chỉ cười khẩy một tiếng, khi thằng nhãi kia biết được cục bột vì cứu hắn mà không màng đến tính mạng, không biết nó sẽ suy đoán quan hệ của cả hai thành cái gì. Nhưng hắn chắc chắn Junghoon sẽ biết ít nhất trong lòng Jungkook hắn quan trọng thế nào, sau đó dựa vào đây chuyển mục tiêu qua người hắn. Dù sao việc nắm điểm yếu của người khác, ép người đó phục vụ cho mình của Junghoon luôn lá cách khiến gã trở nên đốn mạt hơn bao giờ hết. Trước đó đã có Eunji, trưởng phòng Shin, và còn không biết bao người nữa đã bị gã dùng làm công cụ bẩn rồi. Taehyung chợt có chút cảm giác mong chờ, xem cái thứ non xanh kia vùng vẫy tự tin đến bao giờ.

Hắn thu lại biểu cảm hứng thú trên mặt, đột nhiên quay sang tâm tình với trưởng phòng Shin.

"Vậy, như tôi đã nói, tội của cậu so với hai người kia nhẹ nhất, tôi không làm khó cậu. Cậu có muốn lấy công chuộc tội hay không?"

"L-lấy công chuộc tội?"

"Cậu về báo cáo với Junghoon, mình đã vô tình nghe được Jungkook đang tiến hành lôi kéo một vài cổ đông trong tập đoàn. Không rõ vì sao cậu ta lại có gan nhắm đến một chân trong Sungroup, nhưng có vẻ như cả cậu ta và tôi đều có chung một tham vọng, lấy lại những thứ từng thuộc về mình."

Trưởng phòng Shin vô cùng khó hiểu: "Chỉ vậy thôi?"

"Chỉ vậy thôi."

"Không thêm gì khác?"

Taehyung buồn cười nhìn gã: "Cậu nghĩ tôi sẽ sai sử cậu làm gì?"

"Ừm..., như trộm tài liệu mật, theo dõi hành tung hay lén ghi âm gì gì đó chẳng hạn."

Taehyung nhìn người ngu ngốc trước mặt bằng nửa con mắt.

"Chỉ bằng cậu? Những việc đó cậu kham không nổi. Sungroup không phải cái chợ, trụ sở chính của tập đoàn ngày mai cậu mới có dịp đặt chân đến mà còn đòi trộm tài liệu mật hay đặt máy ghi âm á? Cậu nghĩ lão già Jeon Chul là đứa con nít à?"

Nghe hắn thẳng thừng mỉa mai như vậy khiến trưởng phòng Shin xấu hổ cúi đầu. Cũng đúng thôi, thân là con tốt thí, ông lớn đấu đá với nhau, bản thân còn sống yên ổn đã là may mắn lắm rồi.

Taehyung nói thêm: "Cậu chỉ cần nói y như những gì tôi bảo, cũng đừng tò mò thắc mắc gì thêm. Nếu Junghoon biết được cậu đã biết chút gì đó về chuyện của hắn, cậu và vợ cậu, chết chắc."

Hắn liếc mắt sang nhìn người bên cạnh.

"Thủ đoạn tàn nhẫn của nó hẳn cậu đã biết rồi. Một người chết, một người... suýt chết, nếu thêm một người nữa đối với nó cũng chẳng hề gì đâu."

Trưởng phòng Shin co rúm người lại, ánh mắt hoang mang nhìn Taehyung.

"Nhưng... vợ tôi..., nếu hắn biết tôi giúp giám đốc-"

"Cậu yên tâm, vợ cậu sẽ không xảy ra chuyện gì cả đâu. Trong bệnh viện có người của tôi, nó chẳng có thời gian làm ra chuyện gì khác được, bởi vì rất nhanh thôi Junghoon sẽ phải ra hầu tòa vì những gì nó làm, cậu bám theo nó thì cũng sẽ phải chôn chung với nó đấy."

Thấy trưởng phòng Shin cắn môi do dự, Taehyung quyết định ra đòn cuối.

"Không đồng ý cũng được, tôi sẽ ngay lập tức tuồn ra tin tức cậu đã khai hết mọi chuyện với tôi. Cậu nghĩ xem con người như Junghoon sẽ làm gì khi biết điểm yếu của mình bị người khác nắm thóp? Cậu tự suy xét đi."

Trưởng phòng Shin không tin được nhìn Taehyung, miệng gã mấp máy nhưng không nói được gì, ánh mắt lung lay giãy dụa.

Cái chiêu này của giám đốc chẳng phải cũng là đang nắm thóp uy hiếp tôi đấy ư?

Trưởng phòng Shin bất lực âm thầm kêu gào, các người ai cũng giống ai, đều là tư bản khát máu cả thôi.

Có được kết quả như ý muốn, Taehyung chân thành vỗ lên vai gã.

"Ngày mau cậu cứ tham dự cuộc họp bên ấy như bình thường, tìm cách gặp riêng Junghoon báo cáo là được. Còn hai người kia, nếu họ có hỏi gì về chuyện tối hôm nay, cậu cứ bảo là không biết, họ chỉ đang gặp ảo giác mà thôi."

Trưởng phòng Shin nghi hoặc không hiểu ý của hắn, Taehyung đã mất kiên nhẫn xách người đuổi đi, còn không quên thân ái chào tạm biệt, nhắn nhủ nếu để hắn phát hiện gã giở trò, hắn sẽ khiến gã đoàn tụ cùng vợ mình trên giường bệnh. Trưởng phòng Shin được ân xá như lắp thêm động cơ ở chân, lách qua mấy tên áo đen đang đứng trước cửa rồi chạy mất.

Taehyung quay trở lại trong phòng, còn chưa hả dạ mà đạp "nhẹ" thêm vài cái vào hai con người bất tỉnh nhân sự kia. Sau đó hắn buồn bực chống tay lên hông, ngửa mặt thở dài.

"Nếu không phải muốn cho kế hoạch này suôn sẻ, ta đã cho các người liệt nửa người chôn thân trong phòng bệnh luôn rồi."

Hắn lẩm bẩm, đoạn ngồi xuống đưa tay lên đỉnh đầu của cả hai, dùng năng lực của mình khiến cho các vết thương trên người dần lành lại. Cả cẳng chân bị gãy của thư ký Nam cũng văng lên tiếng răng rắc rồi liền hẳn. Nhìn hắn ta nhíu mày khổ sở cũng biết quá trình "trị liệu" này cũng không dễ chịu gì. Taehyung ghét bỏ rút tay về, xoay người ra cửa dặn dò với vệ sĩ đang canh giữ.

"Vác tụi nó đi, đặt trước cửa sở cảnh sát gần nhất. Chú ý cẩn thận một chút, tốt nhất tránh xa camera giám sát quanh khu vực đó ra."

Vệ sĩ gật đầu đã hiểu. Bọn họ nhanh chóng vào nhà xử lý, còn Taehyung bước ra khỏi khu vực căn nhà, đến một nơi vắng vẻ không chút dấu vết tung đôi cánh trắng bay đi mất.

Còn vài tiếng nữa là trời sáng hẳn, Taehyung bay thẳng về nhà. Hắn đeo tạp dề lên rồi bắt tay vào làm bữa sáng. Cũng lâu rồi hắn chưa vào bếp thế này, trừ lần làm cơm tối với món thịt nướng bóng đêm kia ra, hắn tình nguyện nằm yên để cục bột chiêu đãi chứ không hề muốn động tay bày biện để thành trò cười như thế nữa. Nhưng giờ cục bột nhỏ vì hắn mà bị thương, Taehyung muốn ít nhất cũng phải tự tay cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho người ta mau khỏe lại. Dù sao kia cũng là cục bột hắn nuôi lớn, trong quá khứ còn là nỗi nuối tiếc lớn nhất của hắn, bây giờ không bù đắp thì còn chờ đến lúc nào nữa.

Taehyung mày mò trên mạng các món ăn phù hợp cho người cần phục hồi sức khỏe, cuối cùng quyết định nấu một nồi cháo thịt hầm ngũ quả. Hắn mở tủ lạnh, phát hiện vậy mà còn có chân giò từ hôm trước vẫn để trên tủ đông, vậy nên hắn nấu luôn một nồi canh chân giò bí đỏ. Lúc mới bắt đầu khí thế hừng hực là vậy, quyết tâm dâng trào là vậy, nhưng được nửa đoạn đường, Taehyung nắm chặt cái muỗng trong tay ngăn cho bản thân tức đến mức muốn ném đồ.

"Cho nước vào gạo..., để lửa lớn..., nước sôi vặn lửa nhỏ..., chờ đến khi gạo nở hết..."

Taehyung đọc hướng dẫn của một trang ẩm thực trên mạng, cuối cùng tức giận chửi lớn.

"Cho nước vào gạo? Cho bao nhiêu sao không nói? Cho như nấu cơm hay như lúc nấu canh? Rồi lại còn lửa lớn lửa nhỏ, rách cả việc."

Miệng thì cằn nhằn, thế nhưng nhìn vào nồi gạo xâm xấp nước trên bếp, hắn lại nhớ đến tô cháo huyết rồng đậu đỏ mà cục bột vẫn thường nấu cho mình ăn. Phải nói là tay nghề của cậu giỏi lắm, Taehyung ăn cả mười bảy năm vẫn có thể khen ngon không ngớt miệng. Nên hắn có thế nào cũng phải kiên nhẫn hít sâu thở đều, tiếp tục mày mò công thức khác rõ ràng hơn. Có lẽ quyết tâm dâng cao quá độ, cuối cùng hắn cũng thành công bữa sáng vừa đủ chất vừa ngon miệng này. Taehyung nhìn cặp lồng đựng thức ăn được mình loay hoay cả đêm mới cho ra thành phẩm, cảm giác tự hào đến mức lỗ mũi cũng muốn phồng ra. Đến khi hắn tháo tạp dề lúc này mới phát hiện trời đã sáng rõ từ bao giờ.

Taehyung hốt hoảng nhìn đồng hồ, vậy mà đã tám giờ sáng, hắn không ngờ chỉ vì hai món ăn mà mình lại tốn đến gần năm tiếng mới làm xong. Không kịp suy nghĩ, Taehyung vơ vội cặp lồng, giữ nguyên bộ quần áo đang mặc trên người của ngày hôm qua mà lái xe đến bệnh viện.

Từng bước chân có hơi vội vã đi trên hành lang, vì đây là khu phòng bệnh VIP nên cũng không quá nhiều người qua lại, chỉ có một vài y tá và bác sĩ đi ngang thấy hắn thì lịch sự chào một tiếng "giám đốc Kim". Taehyung chỉ kịp gật đầu với bọn họ, bấm thang máy lên tầng chăm sóc đặc biệt.

Cách phòng bệnh của Jungkook một đoạn, Taehyung bất chợt dừng lại. Hắn cảm giác được trong phòng có thêm người.

"Anh còn tâm trạng nói đùa thế hả? Mới một thời gian không gặp mà anh đã thê thảm thế này, nói xem có phải lần tới tôi sẽ đến thăm mộ của anh luôn không?"

Giọng nói của phụ nữ khá trong trẻo, Taehyung còn nghe ra sự ngọt ngào giận dỗi trong đó, và hắn nghe được cả tiếng cười trầm thấp của Jungkook.

Bàn tay cầm cặp lồng vô thức siết chặt lại. Không đợi cục bột nói thêm câu đùa giỡn nào, Taehyung sải chân dứt khoát mở cửa tiến vào.

"Ai khiến cậu ấy xuống mồ cũng nên chuẩn bị tinh thần bị chôn theo đi."

Cả hai người trong phòng giật mình quay đầu lại. Cô gái bất ngờ khi thấy một người đàn ông rất đẹp bước vào, phải nói là gương mặt người này đẹp đến mức cô nhìn cả nửa ngày cũng chưa thể dời mắt. Còn Jungkook, cậu đúng là có hơi giật mình, nhưng khi thấy người vào là ai thì ngay lập tức nở nụ cười.

"Taehyungie, anh quay lại rồi."

Taehyung bơ luôn sự có mặt của cô gái đang ngồi đó, hắn đi lướt qua, đặt cặp lồng lên chiếc bàn nhỏ gần tủ đầu giường, sức lực có hơi lớn nên tạo ra âm thanh khiến cô gái hoàn hồn tỉnh mộng.

"Sao? Quay lại sớm quá nên không được tự nhiên à?"

Jungkook hơi ngơ ra nhìn hắn, rồi lại nhìn sang cô gái bên này. Như nghĩ ra được gì đó, cậu bụm miệng nhịn cười, chưa kịp để Taehyung tức điên hỏi cậu cười cái gì thì Jungkook đã đưa tay kéo hắn đến bên giường, vòng tay ôm gọn eo hắn vào lòng.

"Này, làm gì đấy? Bỏ ra!"

Taehyung đánh lên cái tay lành lặn nhưng hư hỏng kia. Không hiểu sao hắn thấy trên mặt hơi nóng, có lẽ là do còn có người lạ trong phòng, và hơn hết hắn đang muốn hỏi, con nhỏ này là ai đây.

Jungkook rúc mặt cười khúc khích trên bụng Taehyung, cười đủ rồi mới quay sang giới thiệu.

"Taehyungie, anh nhớ lần trước em kể về vợ chưa cưới của Junghoon chứ? Đây là cô ấy, Hwang Eunji, con gái của chủ tịch Hwang, người đang hợp tác với em."

Taehyung nhìn cô gái cũng đang nén cười với đôi mắt lanh lợi sắc bén ấy, tự dưng có cảm giác mình lại làm ra trò gì ngu ngốc nữa rồi. Chưa kịp đẩy cục bột nhão trên người ra, Jungkook lại nhìn cô gái hùng hồn giới thiệu.

"Còn đây là Taehyung, người yêu của tôi."

Cả phòng bệnh tức khác rơi vào im lặng.

Hwang Eunji: Anh được lắm, rất có mắt nhìn.

Kim Taehyung: Gì? Vụ gì? Người yêu gì? Ai? Khi nào? Ủa alô???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com