Chương 14
Note: Mí bà có phát hiện chương này bạn chúa quỷ có gì khác không nè 🤫
_____________
Eunji ôm miệng nhịn cười, dù sao trước tình huống này cô mà cười một cái thì cả ba sẽ cùng nhau xấu hổ mất.
Taehyung đánh vào cái tay đang ôm trên eo mình, quay sang trừng mắt nhìn Jungkook.
"Nói vớ vẩn cái gì thế? Anh đồng ý khi nào?"
Cậu vẫn cười tươi rói, hớn hở hỏi lại.
"Nghĩa là anh thực sự có suy xét rồi?"
"Về cái gì?"
"Làm người yêu em?"
"Khi nào chứ? Em có ngỏ lời chính thức bao giờ đâu."
Taehyung lo tranh cãi mà không để ý hai mắt cục bột nhà mình càng ra sức lấp la lấp lánh.
"Vậy, Taehyungie, anh chấp nhận làm người yêu em nhé?"
"...!!!"
"Em ngỏ lời rồi đó. Anh không được từ chối."
"... Dựa vào cái gì?"
"Em đang bị thương nè uchuchu..."
"..."
Chúa quỷ muốn cắn người!!!
Nhưng Jungkook đang bị thương thật, thế nên Taehyung không thể cắn. Hắn tức giận trừng mắt với cậu, bàn tay âm thầm vòng ra sau lưng Jungkook nhéo mạnh khiến cậu la oai oái.
"Taehyungie hết thương em rồi."
Jungkook trề môi mếu máo, mà hắn không nhìn được cái vẻ làm nũng phô trương này của cậu nữa nên quyết định mặc kệ, chuyển hướng sang người còn lại đang làm bóng đèn trong phòng.
"Vậy ra cô là Hwang Eunji, vợ chưa cưới của tên khốn kiếp kia?"
Eunji không hề có ý kiến về cái từ khiếm nhã mà Taehyung gọi chồng chưa cưới của mình như thế, vì cô cũng cho rằng Junghoon khốn kiếp, thậm chí cô đã từng gọi gã với nhiều danh từ đặc sắc hơn thế nhiều.
Eunji đưa tay ra trước mặt hắn, cô mỉm cười.
"Đúng vậy. Còn anh hẳn là giám đốc Kim, người dạo gần đây gây ra đủ loại sóng gió cho nhà họ Jeon nhỉ?"
Taehyung bắt lại bàn tay ấy, hắn không phản đối, chỉ là cảm thấy buồn cười.
"Tôi chỉ là một giám đốc nhỏ bé, làm sao đủ sức để cho cả một tập đoàn lớn như Sungroup chút sóng gió nào chứ?"
"Do anh khiêm tốn quá thôi. Nội bộ của Sungroup vốn không quá vững chắc, từ khi chủ tịch Jeon đang có ý định bồi dưỡng Junghoon thì các lão già trong hội đồng quản trị đã bắt đầu lục đục phe phái cả rồi. Gần đây Junghoon còn bị mất mặt khi đánh mất dự án về tay công ty của anh, hắn ta làm sao nuốt trôi cục tức này, nhất là khi... đối thủ lại là người anh cùng cha khác mẹ vốn phải chết từ lâu nay lại trở về. Junghoon sợ là đã đứng ngồi không yên rồi."
Taehyung kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, vừa hay Jungkook với tay qua nắm lấy tay hắn, ngón trỏ mân mê vuốt ve từng đốt ngón tay của Taehyung.
Hắn không quản cậu, chỉ là lòng có chút ngứa ngáy, đành phải tập trung vào câu chuyện để phân tán sự chú ý.
"Tôi có nghe Jungkook nói về chuyện của cô, cô thực sự muốn ra tay với Junghoon sao?"
Eunji gật đầu, nét cười trên mặt là vẻ dịu dàng mềm mại của phái yếu, nhưng đôi mắt hơi xếch lại vô cùng mạnh mẽ ngoan cường.
"Như anh nói, hắn ta là một tên khốn kiếp. Nhà họ Jeon dùng lời ngon tiếng ngọt lôi kéo bố tôi đồng ý cuộc hôn nhân này, tôi không thể làm gì khác ngoài nhắm mắt xuôi theo. Nhưng nhờ có Jungkook, hiện tại người trong lòng của tôi đã tạm thời an toàn, hôm nay tôi đến để đưa cho hai anh bằng chứng những việc làm phạm pháp của hắn, tuy không nhiều nhưng đủ để hắn đối mặt với các cuộc điều tra của pháp luật."
Nói rồi cô lấy ra một cái USB đưa cho Taehyung, hắn nhận lấy, giao lại cho Jungkook.
Eunji tiếp tục.
"Hiện tại tôi vẫn phải giả vờ theo hắn, khi nào các anh quyết định lật bài, tôi sẽ nói với bố mình để ông có thể nhìn thấy bộ mặt thật của tên khốn đó. Dù sao tôi cũng là đứa con gái duy nhất của ông, bố tôi có thế nào cũng không thể giao tôi cho một kẻ đồi bại như vậy được."
Jungkook cầm USB trong tay, nghe những lời nói của cô thì trong lòng dù không muốn cũng cảm thấy có chút chua xót. Cậu không tự chủ được nhớ đến Jeon Chul, tự hỏi liệu nếu không có Junghoon, ông ấy có thật sự dành chút tình yêu thương cho dù ít ỏi nào với cậu hay không. Người ta hay bảo hổ dữ không ăn thịt con, bố của Eunji dù có ích kỷ khi ép cô lấy một người mà cô không yêu, nhưng nếu biết người đó là một kẻ không ra gì, bản năng của bậc sinh thành sẽ là không hề muốn con mình chịu khổ, ông ấy sẽ hủy bỏ mối uôn sự này là điều vô cùng chắc chắn. Vậy còn bố cậu, chỉ một cuộc điện thoại không đầu không đuôi, ông ta đã mừng rỡ buông bỏ đứa con này, không chút do dự, không chút hối hận, mà còn nhiều thêm phần mừng rỡ và hả hê. Jungkook thầm tự cười một mình, đấng sinh thành như ông ấy, thà không có còn hơn.
Miên man suy nghĩ, cậu chợt cảm nhận được bàn tay Taehyung khẽ siết lại, vững chắc nắm lấy tay mình. Như hiểu được cậu đang nghĩ gì, hắn chỉ muốn an ủi cục bột của mình thêm một chút, không ngại ủ ấm cho đôi bàn tay to lớn kia.
Jungkook mỉm cười, đôi mắt chứa đầy dịu dàng ấm áp.
Eunji thấy mục đích đến đây đã xong, cô đứng dậy muốn tạm biệt hai người, chỉ thấy Taehyung gọi lại.
"Khoan đã."
Hắn vẫn ngồi chỗ cũ, ánh mắt thâm thúy nhìn cô.
"Nếu cô nói với chủ tịch Hwang về tất cả những hành vi của Junghoon, e là chỉ cản được mối hôn sự này, chứ không phải tất cả."
Eunji khó hiểu nhìn hắn, cả Jungkook cũng tò mò không biết Taehyung muốn nói gì.
"Cô nghĩ xem, bố cô và Jeon Chul là bạn tốt lâu năm, thậm chí cả hai đã từng trải qua rất nhiều thăng trầm tuổi trẻ, đi cùng nhau đến tận hôm nay. Nếu việc của Junghoon bại lộ, bố cô có thể hủy hôn, nhưng tình bạn mấy chục năm với Jeon Chul không thể nói bỏ là bỏ, nói cắt đứt là cắt đứt."
Eunji nhíu mi nhìn hắn.
"Anh muốn tôi triệt để khiến hai nhà trở mặt thành thù?"
Taehyung nhún vai.
"Cái đó là tùy ở cô, nhưng tôi nhắc nhở cô một điều. Họ Jeon là loài hút máu, mà tình thế bây giờ, chúng đang ký sinh trên vật chủ là nhà họ Hwang đấy."
Taehyung càng nói khiến cho Eunji càng thêm mù mờ.
"Anh biết những gì rồi?"
"Không nhiều. Chỉ cần cô đợi đến khi tôi đá Junghoon ra hầu tòa, cô hãy nhắc nhở bố mình kiểm tra lại toàn bộ kết quả báo cáo tài chính của công trình phúc lợi "Mái ấm trái tim" vào hai năm trước mà Sungroup là chủ đầu tư chính, xem sự chênh lệch giữa thực tế và con số mà họ thống kê có trùng khớp hay không. Theo tôi được biết, dự án này bố của cô là người hợp tác góp vốn đầu tư, công trình xã hội này nhận được rất nhiều lời khen và ủng hộ của người dân và chính quyền, và đương nhiên, Sungroup phất lên như diều gặp gió cũng từ dự án này mang lại. Thế nhưng có vẻ như Jeon Chul là một lão cáo già không từ thủ đoạn, ngay cả bạn thân của mình ông ta cũng thẳng tay chơi một vố rõ đẹp. Chậc chậc, cô hãy nói với bố mình, kiểm tra thật kỹ xem mình đã bị bạn tốt hút bao nhiêu máu trong dự án này, và còn vài dự án sau khi hai bên hợp tác nữa."
Eunji bị hắn nói cho đơ người, cô không muốn nghĩ dù có hủy hôn nhưng nếu tất cả là sự thật, bố mình vẫn còn xem loại tiểu nhân ấy là bạn thì gia đình cô chẳng phải sẽ bị nhà họ bòn rút vô số hay sao. Eunji nắm chặt tay, gật đầu với Taehyung và Jungkook.
"Được, tôi sẽ lựa lời nói với ông ấy. Mong là khi mọi chuyện rõ ràng, ông ấy sẽ tỉnh mộng không để nhà họ Jeon thao túng nữa."
Tạm biệt Eunji, Taehyung nhìn hồi lâu vào cánh cửa đã đóng, hắn chép miệng cảm thán.
"Con người sống tình nghĩa thì cũng sẽ bị lòng tin của mình phản bội mà thôi."
Cảm giác bàn tay ngứa ngứa, hắn quay sang phát hiện Jungkook đang bĩu môi, vẽ mặt hờn dỗi nhìn mình.
"...Sao nữa?"
""Họ Jeon đều là loài hút máu"."
Cậu nhại lại giọng điệu của hắn vừa rồi, Taehyung dở khóc dở cười rút tay ra.
"Không đúng à? Bọn họ hút còn chưa đủ no đâu."
"Này, em cũng họ Jeon đấy." - Jungkook kháng nghị.
"Thì sao? Anh nói có sai không? Em hút cũng chẳng vừa."
"Ấy ấy, em hút khi nào?"
Taehyung nhìn Jungkook mở tròn đôi mắt to với mình, làm hắn nhớ đến đôi mắt này qua bao năm đều chỉ chứa đựng sự dịu dàng với hắn. Cậu có thể tức giận vì những lời bàn tán không hay xung quanh, có thể buồn bã khi hắn vẫn còn quyết tuyệt từ chối, thế nhưng sự nhẫn nhịn và dịu dàng qua ánh mắt ấy vẫn chưa từng mất đi, mà ngày càng nhiều hơn, như hai chữ "đơn phương" mà cậu có thể nhẹ nhàng nói ra mang theo sức nặng của loại tình cảm không chút hy vọng ấy. Taehyung thở dài, chỉ có thể trách sao cục bột này lại ngu ngốc đến như vậy.
Hắn quên đi câu chuyện của nghìn năm trước, mà cậu lại dùng cả quãng thời gian ở cùng nhau để vun vén thành hơi ấm cho hắn phá bỏ viên đá khô cằn kia, trả lại trái tim nóng rực bên lồng ngực trái, khiến nó một lần nữa đập loạn lên vì người này.
Taehyung mất một lúc lâu để hoàn hồn, thấy Jungkook vẫn cứ cố chấp chất vấn mình như thế, hắn buồn bực đưa tay nắm cổ áo bệnh nhân của cậu kéo lại gần. Lực tay dứt khoát nhưng cũng đủ nhẹ nhàng để không chạm vào bất cứ vết thương nào trên người cậu.
Jungkook không kịp phản ứng đã bị Taehyung kéo tới hôn lên môi. Cậu chỉ có thể trừng lớn mắt, hơi thở nghẹn lại, đầu óc trống rỗng quay cuồng.
Taehyungie đang hôn mình.
Taehyungie đang hôn mình.
Taehyungie đang hôn mình!!!
Khi môi cả hai tách ra, Jungkook vẫn cứ ngơ ngác như người mất hồn, chỉ thấy khuôn mặt cả hai vẫn rất gần nhau, Taehyung nhìn thật sâu vào mắt cậu, giọng nói trầm ấm thường ngày nay có chút khàn khàn vang lên.
"Dám dùng cái miệng này "hút" môi anh hai lần, bây giờ còn chối à, họ Jeon tham lam!"
Jungkook nuốt ực một cái, khó khăn lên tiếng.
"Taehyungie..., em xong đời rồi..."
"?"
Jungkook chầm chậm đưa tay lên chạm vào mặt hắn, Taehyung không tự nhiên nhìn sang nơi khác, dù biết rằng bản thân chủ động nhưng lúc này hắn không có can đảm nhìn vào mắt cậu. Thông cảm đi, người ta cũng lần đầu tiên làm loại chuyện mờ ám này mà.
Jungkook cảm nhận làn da tiếp xúc với bàn tay mình âm ấm, giữa tiết trời mùa đông lạnh lẽo này, thân nhiệt của Taehyung vốn luôn thấp hơn người thường, vậy mà bây giờ cậu cảm nhận rõ da mặt hắn ửng hồng, ấm áp, khiến đầu ngón tay cậu càng thêm ngứa ngáy.
"Ngay bây giờ em có lăn đùng ra chết cũng rất mãn nguyện đấy, không gì hối tiếc luôn."
Jungkook hàm hồ nói bậy bạ, Taehyung lườm cậu, quyết định ngồi lại ghế của mình, không quan tâm cục bột đang ngơ ngẩn nắm lấy tay hắn không buông.
"Em nói thật đó. Em đang mơ đúng không? Chắc là mơ rồi, Taehyungie làm gì chịu chủ động hôn em như thế chứ, chắc em bị chấn động não đến ngu người rồi..."
Taehyung nghe không nổi nữa, hắn gắt lên.
"Em thôi đi chưa? Nếu thấy mơ đẹp thế thì mơ tiếp đi, đừng tỉnh nữa."
Jungkook cười cười xoa nắn bàn tay hắn.
"Vậy... Taehyungie hôn em thêm một cái nữa đi, để em chắc chắn mình không mơ..."
Chưa để Jungkook làm nhảm vớ vẩn hết câu, Taehyung buồn bực đứng lên, cúi người xuống hôn lướt qua má cậu một cái. Nụ hôn chóng vánh, không mang chút dục vọng nào, chỉ đơn giản là cọ đôi môi mềm lên má, nhưng lại khiến Jungkook một lần nữa nín thở.
"Được rồi chứ gì, em không có mơ, không có chấn động não, vừa lòng chưa."
Taehyung bực mình xoay mặt đi, cảm giác cả người như muốn bốc cháy ngay giữa trời đông rét mướt thế này. Jungkook chạm tay lên má, cảm nhận rõ thổn thức trong lòng, tim cậu nện ầm ầm trong lồng ngực, có cố thế nào cũng không thể áp chế bản thân bình tĩnh lại.
"Taehyungie, anh đồng ý với em nhé."
Hắn không trả lời, mà Jungkook cũng không vội, cậu lại theo thói quen cầm lấy tay hắn mân mê.
"Cảm ơn anh..."
Cậu hiểu rõ con người hắn, một con quỷ như Taehyung, không bao giờ chịu làm chuyện hắn không muốn.
Không cần cầu kì, không câu từ hoa lệ, cậu chỉ ngỏ lời, và hắn im lặng, vậy là đủ.
Jungkook cũng không nói dối, hiện tại cậu đã mãn nguyện đến mức có lăn ra chết cũng không hề thấy hối tiếc.
Nhưng làm sao chúa quỷ để cậu chết như vậy được, dù có là chết vì sung sướng đi nữa. Hắn đứng lên lấy thức ăn mình đã đem đến đưa cho cậu.
"Nói nhiều quá không thấy đói sao. Ăn đi, vẫn còn ấm."
Jungkook nhìn hai món trên bàn ăn nhỏ vừa được hắn kéo qua, cậu không tin được nhìn Taehyung.
"Anh làm?"
Mặt hắn tỉnh bơ: "Không, vong làm đấy."
Jungkook biết mình hạnh phúc đến ngu rồi, cậu vội vàng cười cười lấy lòng, sau đó cắm mặt vào món cháo nóng hổi.
"Quàoooo..., on ãi..." (ngon vãi.)
Jungkook khen thật lòng đấy. Trước đây cậu đã từng nói rồi, Taehyung rất có năng khiếu đó nha, lần thứ hai vào bếp đã có thể cho ra thành phẩm ngon thế này rồi.
Taehyung cau mày nhắc nhở.
"Còn nóng, ăn từ từ thôi, nghẹn chết bây giờ."
Hắn đưa qua một tờ khăn giấy, Jungkook nhận lấy rồi như nhớ ra cái gì, cậu vội chộp lấy tay hắn kéo lại gần xem xét.
Nhìn thấy mười đầu ngón tay xinh đẹp sạch sẽ, Jungkook mới thấy cậu đang làm một việc vô nghĩa. Nếu như Taehyung muốn thì những vết thương trên tay khi làm bếp hắn sẽ dễ dàng khiến chúng biến mất, Jungkook làm sao biết được.
Như hiểu được cậu đang làm gì, Taehyung không nhịn được cười một tiếng.
"Yên tâm, không bị thương."
Jungkook dùng ánh mắt nghi hoặc ném trả hắn, Taehyung giơ tay mình lên, thành khẩn khẳng định.
"Thật mà, dù chuẩn bị hơi lâu một chút, nhưng anh đã cẩn thận hết mức rồi. Không bị thương."
Jungkook tạm thời nhẹ lòng, cậu thuận miệng hỏi.
"Chắc anh phải dậy từ rất sớm nhỉ. Sau này không cần thế nữa, mua ở căn tin bệnh viện cũng được mà."
"Không có gì, tầm ba giờ sáng thì bắt tay vào làm thôi."
Jungkook đột nhiên nghẹn ngang, cậu nuốt vội ngụm cháo, trợn mắt nhìn bộ dạng dửng dưng của ai kia mà sốt hết cả ruột.
"B-ba giờ sáng? Anh thức sớm như vậy làm gì?"
Taehyung không nhận ra chuyện này không đúng chỗ nào, hắn hồn nhiên kể lại toàn bộ chuyện tối hôm qua. Jungkook càng nghe càng thấy tim mình đập loạn xạ.
Vì trút giận cho cậu mà hắn đã xử đẹp bọn người đó?
Rõ ràng người bị thương là Jungkook, Taehyung hoàn toàn có thể âm thầm tiếp tục kế hoạch của mình, không cần lộ mặt, không cần bứt dây động rừng như thế.
Chợt Jungkook nhớ đến những lời của trợ lý Park khi cậu vừa tỉnh dậy. Anh ta đã nói, "...cậu không biết hai ngày nay giám đốc lo lắng cho cậu thế nào đâu. Lúc đưa cậu đến đây trông ngài ấy như thể chỉ cần động nhẹ một chút thôi cũng có thể đổ gục vậy..."
Hóa ra không phải chỉ có mình Jungkook đau đớn khi nhìn thấy Taehyung bị thương, mà ngay đến cả chúa quỷ như hắn, cảm giác nhìn thấy người quan trọng vì mình mà chịu bất cứ tổn hại nào cũng khiến hắn đau lòng tức giận.
Nếu cho rằng Jungkook ảo tưởng, cậu nghĩ thôi thì cứ để mình chìm vào cái ảo tưởng ngọt ngào chết tiệt này đi, rằng mình cũng là người rất quan trọng với anh ấy, khiến anh ấy có thể vì mình mà không ngại dùng mọi cách để trả thù.
Một lần nữa Jungkook càng muốn người này mãi thuộc về mình, càng muốn tham lam giữ hắn bên cạnh mình, một tấc cũng không được rời xa.
Nghe Taehyung kể hết mọi việc, Jungkook liền chú ý đến một điểm.
"Anh chữa thương cho bọn chúng?"
Taehyung rót một cốc nước ấm đưa cho Jungkook, hắn gật đầu.
"Đánh chúng chủ yếu để hả giận thôi, kế hoạch thì vẫn phải tiếp tục. Dù sao sau này còn nhiều cơ hội giày vò bọn chúng mà, không vội."
Jungkook không quan trọng lũ người kia cảm thấy thế nào, cậu muốn xác nhận một chuyện.
"Ý em là, anh còn có năng lực chữa thương cho người khác?"
Jungkook không hề biết việc này, ít nhất thì bao nhiêu năm sống chung, cậu chưa từng thấy Taehyung dùng đến nó.
Nhắc tới đây, Taehyung hơi cúi đầu nhìn xuống đôi tay mình, giọng nói cũng trầm xuống.
"Là một loại năng lực cũ, hiện tại nó không hoàn chỉnh."
Thấy Jungkook vẫn chưa hiểu, hắn giải thích qua một chút. Năng lực này thuộc về thiên thần, khi mà trước đây Taehyung vốn là một thiên thần cao cấp thuần khiết nhất. Nhưng sau một loạt biến vố xảy ra, hắn trở thành một con quỷ khát máu, cùng với trái tim và trí nhớ, năng lực này cũng theo đó biến mất, bởi vì làm gì có con quỷ nào lại muốn chữa thương cho người khác bao giờ, nó chưa ăn họ đã là may. Sau đó có lẽ khi đã khôi phục kí ức, trái tim cũng trở về với hắn, thì năng lực này lần nữa quay về. Chỉ là có lẽ hắn vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, vẫn trong bộ dạng nửa quỷ nửa thần nên năng lực vốn có không thể hoàn thiện như trước.
Taehyung vẫn luôn tự hỏi, có phải vào cái ngày thiên giới quyết định trừng phạt tội đồ là hắn, thượng đế không đủ nhẫn tâm nhìn hắn mãi mãi bị đày đọa mà lén lút mở một con đường sống cho mình. Thậm chí hắn còn suy nghĩ đến việc phải chăng ông ta đã cho lời sấm truyền như "nếu gặp được người chịu hy sinh tính mạng cho mình, thật lòng yêu thương mình sẽ phá bỏ hình phạt, kết thúc tù tội..." gì gì đó đại loại như vậy. Dù nghĩ xong chính hắn còn phải bật cười vì câu chuyện mang tính cổ tích ấu trĩ như thế, nhưng hiện thực chính là vậy, hắn dần dần lấy lại được những năng lực trước đây của mình.
Jungkook suy nghĩ một chốc trong lúc Taehyung đang ngẩn người, cậu chợt nắm lấy tay hắn, thành khẩn nhờ vả.
"Taehyungie, anh chữa cái chân cho em đi."
Taehyung nhíu mày, thấy vậy Jungkook càng khẩn trương hơn.
"Vừa rồi Eunji đem đến một tin, vài ngày nữa là sinh nhật lần thứ năm mươi của Jeon Chul, ông ấy sẽ tổ chức một buổi tiệc rất lớn, có cả giới truyền thông và nhiều nhân vật máu mặt đến dự."
Taehyung giật giật mí mắt: "Em muốn đến góp vui?"
"Anh nghĩ xem, đây là lúc thích hợp để lật bài với bọn họ không phải sao? Hôm nay buổi họp cổ đông sẽ diễn ra, khúc mắc trong lòng những tên cổ đông kia ngày một lớn, bằng chứng phạm tội của Junghoon em đang giữ, nhân chứng trong hai lần gây ra tai nạn của bọn họ anh cũng nắm được. Nếu phải chờ cảnh sát vào cuộc có lẽ bọn chúng đã đánh hơi được mà tìm cách thoát tội rồi, không bằng mình cứ đi trước một bước, cho họ trở tay không kịp."
Taehyung mày nhíu càng sâu, Jungkook nói rất đúng, nếu như cơ hội ngay trước mắt thế này không kịp thời nắm lấy, để lâu e là sẽ sinh ra nhiều bất lợi.
Thế nhưng hắn lại dằn xuống kích động, dứt khoát từ chối.
"Không được."
Jungkook ngạc nhiên thốt lên: "Tại sao?"
"...Một mình anh đến bữa tiệc là được, em cứ ở đây dưỡng thương đi."
"Sao được chứ? Em không đồng ý."
Taehyung phản đối hồi lâu cũng chịu không nổi mà thở dài.
"Chữa thương..., còn là vết thương về xương, sẽ rất đau đớn..."
Thư ký Nam là minh chứng rõ ràng nhất. Taehyung đạp gãy xương hắn ta, sau đó nối lại, đau đớn nhân hai, thống khổ vô cùng.
Jungkook mím môi nhìn hắn, Taehyung lười giải thích, chỉ qua loa ngắn gọn.
"Năng lực của anh vẫn chưa ổn định, không thể hoàn hảo như trước. Khi nối lại xương sẽ khiến em chịu không được."
Mọi lời thắc mắc hay thuyết phục ra đến đầu lưỡi đều bị kẹt lại, Jungkook nhìn Taehyung bận rộn dọn dẹp bữa ăn vừa được cậu xử lý sạch sẽ, đáy lòng mềm mại như được sưởi ấm, dễ chịu vô cùng.
"Taehyungie, em ổn mà, anh cứ làm đi."
Hắn quay sang, vẻ mặt và giọng nói đều gắt gỏng khó nhịn.
"Sao em cứng đầu thế nhờ, đã bảo là rất đau đó."
"Em chịu được mà. Với lại, xương của em đã được bác sĩ nối lại khi làm phẫu thuật rồi, anh chỉ cần khiến chúng lành lại thôi. Không như cái tên hôm qua, các mảnh xương vụn nối vào nhau mới là lúc đau đớn nhất, có đúng không?"
Jungkook nói đến mức từ vô lý thành ra rất thuyết phục, và Taehyung vẫn luôn không nhìn nổi điệu bộ nài nỉ lấy lòng này, hắn thực sự bị cục bột trước mắt làm cho mềm lòng.
"Đi mà anh, em muốn cùng anh xuất hiện ở bữa tiệc, vả mặt hết lũ người đó. Anh đến một mình em không yên tâm."
"Được rồi được rồi, bỏ tay ra."
Taehyung đập vào móng thỏ đang ngọ nguậy ở eo mình, thở dài ngồi xuống ghế.
"Cũng không thể làm ở đây. Anh đi lo thủ tục xuất viện cho em, về nhà rồi tính.
Jungkook vui vẻ cười đến cong cong đôi mắt. Taehyung gọi điện cho trợ lý Park thu xếp một số việc, còn mình đi tìm gặp bác sĩ phụ trách chữa trị cho Jungkook trao đổi một số vấn đề. Mãi đến xế chiều, cả hai mới có thể ra khỏi bệnh viện về nhà.
Sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, Jungkook ngoan ngoãn ngồi trên sofa, vẻ mặt mong chờ nhìn Taehyung đang cau mày nhìn xuống chân cậu.
Phần xương đùi được bó bột trắng toát, cơ bắp chân cũng được quấn băng cẩn thận che đi vết khâu. Taehyung nhìn chằm chằm vào cẳng chân săn chắc, cơ đùi rất lớn của Jungkook đã từng khiến hắn không biết bao nhiêu lần thầm cảm thán cục bột nhỏ mềm mềm ngày nào sao giờ khác quá. Nhìn cả nửa ngày, đến khi Jungkook sốt ruột thúc giục hắn mới chầm chậm đưa tay mình đặt lên đùi cậu.
"Này, nếu đau thì cứ nói, anh sẽ dừng lại."
Taehyung cau mày nhắc nhở, trong khi Jungkook thì nhe răng cười.
"Taehyungie yên tâm, em chịu đau giỏi lắm, chắc chắn không vấn đề."
Taehyung buồn bực lầm bầm: "Người ta hay bảo thương gân động cốt cần trăm ngày mới khỏi, em rút ngắn như vậy mà xem được hả?"
Lần đầu tiên hắn cảm thấy có chút hối hận về việc mình biến thành quỷ để cho năng lực chữa thương này bị ảnh hưởng nghiêm trọng như thế. Mặc cho hắn xoắn xuýt, Jungkook đang ngồi lại vô cùng hưởng thụ cái vẻ lo lắng không nỡ ra tay này của Taehyung. Cậu mỉm cười, cúi người ôm lấy bả vai người kia, vùi mặt vào cổ hắn thì thầm.
"Anh cứ làm đi, em ôm anh như vậy, chẳng còn thấy đau nữa."
"..."
Cổ Taehyung hơi ngứa, những sợi tóc mềm của cục bột cọ cọ vào, râm ran đến tận tim. Hắn hít sâu một hơi, bàn tay áp lên phần bó bột trên đùi cậu, cẩn thận bắt đầu làm việc.
Jungkook dường như biết hắn căng thẳng, cậu vỗ nhẹ vào lưng hắn động viên, nhìn qua hẳn ai cũng nghĩ người bị thương phải là Taehyung mới đúng.
Cảm giác trên đùi dần nóng lên, Jungkook còn thấy có hơi ngứa, nhưng rất nhanh cậu đã phải nghiến chặt răng ngăn lại tiếng rên vì cơn đau ập đến bất ngờ. Trên đùi vừa đau vừa ngứa, như thể quá trình lành xương trong một trăm ngày dồn lại thành một. Jungkook hít sâu một hơi rồi nhịn xuống, phần đùi căng cứng đến mức gần như tê liệt. Taehyung lúc này tập trung toàn bộ năng lực của mình chỉ dùng cho việc nhanh chóng chữa thương cho cục bột. So với cơn đau của Jungkook, sự căng thẳng của hắn có khi còn lớn hơn, đến mức giữa tiết trời lạnh giá mà trán hắn đã đổ ra một lớp mồ hôi, đôi mắt không dám chớp cứ nhìn trừng trừng vào luồng sức mạnh của mình, cảm nhận phần xương trong đùi cậu từng chút lành lại.
Bàn tay sau lưng hắn đã không còn vỗ nhè nhẹ nữa, mà chuyển sang bấu chặt tấm lưng, hơi thở ấm áp đã thôi vờn quanh tai, mà giờ đây lại khó khăn hô hấp từng hơi nặng nề. Taehyung biết dù Jungkook không rên lấy một tiếng, nhưng quá trình này diễn ra đau đớn khổ sở biết bao nhiêu, đến mức đôi mắt hắn cũng dần nóng lên, cưỡng ép mình cẩn thận làm cho xong việc.
Nếu như quá trình chữa thương cho thư ký Nam vào đêm hôm trước Taehyung chỉ qua loa đại khái, mặc kệ hắn ta đau tới mức đang bất tỉnh cũng phải bật dậy gào thét dữ dội, rồi vì chịu không nổi mà lại ngất đi, hắn cũng chẳng thèm để ý. Còn bây giờ, một cái nhíu mày của người kia cũng làm cho hắn thấy hoảng hốt, nóng ruột không yên.
Cũng may cả quá trình diễn ra thuận lợi, cũng không mất nhiều thời gian lắm. Mười lăm phút sau, Jungkook mệt lả người được Taehyung đỡ nằm xuống sofa, cả hai đều thở ra một hơi mệt mỏi.
"Taehyungie giỏi ghê vậy đó, em không đau tí nào luôn."
Giọng của cậu thều thào, nói dối trắng trợn khiến Taehyung dù đang ngửa cổ thở dốc lấy lại bình tĩnh cũng muốn hóa quỷ cắn người.
Nghĩ vậy, Taehyung lại nhẹ nhàng đặt tay lên đùi cậu kiểm tra lần nữa, sau khi chắc chắn phần xương đã hoàn toàn lành lặn không có bất cứ vấn đề gì, hắn mới mạnh tay đánh lên khối thạch cao trắng cứng rắn kia một cái.
"Mạnh mồm mạnh miệng, nói phét là giỏi."
Cơn đau nhanh chóng qua đi, Jungkook thử nhấc chân, vui mừng phát hiện đùi mình không còn vấn đề gì nữa. Cậu ngồi bật dậy, lắc lắc chân khoe thành quả cho Taehyung xem, còn không quên khen hắn tay nghề cao siêu, năng lực thâm hậu gì gì đó. Taehyung nhức hết cả đầu, lần nữa đè tên lắm lời này nằm xuống, đã làm là phải làm cho trót, hắn đưa tay giải quyết luôn vết thương ngay bắp chân cho cậu. Lần này không quá đau đớn mà chỉ hơi ê ẩm ngứa ngáy, Jungkook ngoan ngoãn nằm im, đến khi chỉ khâu tự tiêu cũng biến mất, vết khâu mờ dần rồi không thấy nữa, bắp chân săn chắc lại trở về nguyên vẹn, cả hai người mới thở dài một hơi yên tâm nằm xuống.
"Nếu hôm nay bên kia không có cuộc họp cổ đông, nếu như ba tên phản bội kia không phải tham gia, anh thề phải khiến chúng nằm viện cả nửa năm không về. Chữa thương cho chúng đúng là phí phạm năng lực mà."
Taehyung lầm bầm trong miệng, Jungkook nghe vậy cười một tiếng, bàn tay luồn vào những sợi tóc mềm mại trên đầu hắn vuốt ve.
"Nhưng bọn người đó cũng đã trải qua đau đớn gấp mấy lần em, vậy là được rồi, không lỗ."
Taehyung bĩu môi: "Nếu là như trước đây, bọn người đó đã nằm trong bụng anh lâu rồi, biến mất không chút dấu vết luôn."
Không hiểu sao Jungkook lại tưởng tượng ra hình ảnh Taehyung to lớn cúi đầu nhìn đám người nhỏ xíu như những con kiến kia, hắn chống nạnh cười to, đắn đo lựa chọn nên xơi tái người nào trước. Một màn này khiến Jungkook càng cười lớn hơn.
"Tahyungie của em ngầu thật đấy. Đôi cánh vừa to vừa đẹp, dù màu trắng hay đen cũng đẹp hết. Bình thường thì như mỹ nhân ngàn năm, vậy mà biến hình một cái, ngầu như trái bầu luôn, rất giống với nhân vật Venom trong phim ấy, mạnh cực kì."
Mặc kệ Jungkook đang bla bla lải nhải, Taehyung lúc này nằm gác đầu lên bụng cậu, nghe vậy thì buột miệng nói nhỏ.
"Mạnh thế nào cũng không thể bảo vệ được người quan trọng, thì có ý nghĩa gì chứ."
Nói nhỏ, nhưng Jungkook lại nghe được. Động tác trên tay cậu dừng lại, Taehyung đang tận hưởng cái vuốt ve trên đầu đến vô cùng thoải mái thì đột nhiên không còn nữa, hắn bất mãn ngẩng đầu lên nhìn, vừa ngay lúc Jungkook nhổm người dậy, cúi xuống hôn lên môi hắn.
Tư thế của cả hai hơi kì lạ, có phần không thoải mái, nhưng nụ hôn này như công tác bấm dừng thời gian, hai người cứ thế bất động cho đến khi Taehyung vì ngạt thở mà chớp mắt một cái, Jungkook mới lùi về sau tách ra.
Nhóc con này, cứ canh lúc hắn không đề phòng mà tấn công đột ngột như vậy.
Mặt Taehyung nóng lên, không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể nhìn sang nơi khác.
Jungkook cười lên ấm áp, áp lòng bàn tay lên má hắn, kéo hắn quay sang đối diện với mình.
"Em không cần anh bảo vệ, quá khứ cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Sống vui vẻ hạnh phúc với nhau là mục đích cuối cùng, bảo vệ an toàn cho nhau cũng không phải là nhiệm vụ. Anh không cần phải mạnh mẽ một mình, mà là cùng em đi tiếp, đấy mới là điều em muốn."
Jungkook cúi đầu, trán chạm trán, đầu mũi cũng muốn dây dưa với nhau. Cậu cong mắt cười.
"Giống như em biết rõ anh có thể tránh đi cái giàn giáo sắp đổ, nhưng em vẫn sẵn sàng lao vào đỡ cho anh. Cũng giống như anh hoàn toàn có thể tạo ra bữa ăn ngon lành cho em nhưng vẫn muốn tự tay vào bếp, có đúng không?
Đó không phải là trách nhiệm, mà là tấm lòng chân thành. Cả anh và em, đều vì nghĩ cho đối phương nên mới làm mọi cách để người kia vui vẻ hoặc không chịu chút tổn thương nào. Nên là, anh đừng tự trách mình, em sẽ đau lòng lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com