Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

"Lão già họ Hong kia dường như dạo này đang cùng với đám người dưới trướng ông ta rục rịch có ý đồ liên kết với bên ngoài, bố biết chuyện này không?"

Junghoon cau mày sốt ruột đi vòng vòng trong phòng làm việc, Jeon Chul chỉ liếc mắt lên nhìn gã, sau đó không cảm xúc tiếp tục đọc báo trên tay.

"Con lại nghe ai đồn thổi gì à?"

"Cho dù có là lời đồn thổi thì bố cũng nên lo lắng một chút chứ. Ai cũng biết lão ta từ trước đến nay đều không vừa ý bố con mình, đã từ lâu lộ ra ý muốn thâu tóm toàn bộ cổ đông về tay rồi."

Jeon Chul nhấp một ngụm trà, ông ta nghe con trai mình nói xong thì cười khẩy một cái.

"Lão già ấy có mốn thâu tóm toàn bộ thì vẫn không thể giành quyền điều hành cái tập đoàn này. Nên nhớ bố mới là cổ đông lớn nhất ở đây."

Junghoon tức giận nhíu mày nhìn ông: "Nhưng đấy là bố, còn con, con cần nền tảng vững chắc hơn. Họ có thể sợ bố, nhưng đám người kia chẳng kẻ nào đặt con vào mắt cả."

"Vậy thì nghĩ cách khiến bọn họ nể mặt đi? Con bây giờ lại trách bố à? Nếu không phải con làm vuột mất dự án trọng điểm vào tay người khác thì giờ còn phải ngồi đây lo lắng suông sao?"

"Bố!"

Junghoon đứng trước mặt ông, gã thở phì phò từng tiếng.

"Nói thật đi, bố không muốn trao cái chức chủ tịch này lại cho con phải không?"

Jeon Chul nén lửa giận, ông đã phải nín nhịn chịu đựng những ánh mắt dò xét hả hê của đám người trong hội đồng quản trị khi cuộc họp diễn ra, phải nghe bọn họ báo cáo chi tiết kết quả triển khai dự án của con trai mình thất bại thế nào. Đứa con mà ông đã dùng hết mọi hy vọng và cơ hội để bồi dưỡng nó, nay vừa xuất quân ra trận lại thất bại nặng nề như thế, ông ta chỉ còn cách cười gượng gạo, phê bình lấy lệ trước toàn bộ những gương mặt lạnh lẽo trong công ty.

Jeon Chul đập bàn đứng lên, chỉ tay vào mặt Junghoon.

"Con xem lại bản thân mình đi, chỉ mới hai mươi mấy tuổi, căn cơ còn chưa vững mà cả ngày chỉ muốn nhăm nhe cái chức chủ tịch. Mơ mộng cũng phải có chừng mực, đến cả dự án quan trọng cũng không kéo về được, nghĩ cách tìm sự ủng hộ của lão già họ Choi cũng làm không xong, suốt ngày chỉ giỏi tụ tập bạn bè ở những nơi ô uế làm chuyện xằng bậy. Cứ cái đà này thì đừng hòng ngồi vào cái ghế chủ tịch, chức vụ giám đốc chi nhánh cũng không có cửa đâu."

Jeon Chul mắng xong thì tức giận rời khỏi văn phòng, để lại Junghoon mặt mũi đỏ gay vẫn ngồi trên ghế. Hai tay gã nắm chặt, trong đầu nhớ đến cuộc nói chuyện sáng nay với Nam Junseo sau khi diễn ra cuộc họp.

"Hắn ta nói như vậy thật?"

Thư ký Nam bày ra bộ dạng lén lút nhìn đông nhìn tây, sau đó mới nhỏ giọng kể lại.

"Đúng vậy, tôi không rõ cụ thể là gì, nhưng khi tôi đứng ngoài văn phòng đã nghe rõ mồn một. Jungkook nói với giám đốc Kim, đã lôi kéo được vài thành phần trong ban quản trị, nói cái gì mà bàn bạc về số cổ phần của ai đấy, sau đó còn nhắc đến cậu nữa."

Junghoon cau mày nghe báo cáo, gã nghi hoặc nhìn thư ký Nam chằm chằm khiến da đầu anh ta tê rần.

"T-tôi nói thật đấy, dù trong những chuyện tranh đoạt này tôi không rành làm, nhưng có sao tôi nói vậy, cậu có thể điều tra mà. Với lại, cả nhà tôi còn đang nằm trong tay cậu..., tôi đâu có dại làm làm chuyện ngu ngốc chứ..."

Junghoon tạm thời tin tưởng, dù sao gã nghĩ rằng mình vẫn là người nắm đằng chuôi, nên gã mới có thể yên tâm cho thư ký Nam rời đi mà không hề hay biết anh ta vừa thở phào một hơi, mồ hôi lạnh cũng tuôn ra thấm ướt cả áo.

Sau đó gã cho người tìm hiểu và quan sát, quả nhiên phát hiện ra một vài cổ đông trong công ty, lớn nhất phải kể đến lão già họ Hong kia gần đây thật sự có động tĩnh khi tìm gặp và qua lại rất thường xuyên với các công ty đối thủ, chưa kể còn biết được lão ta từng dùng cơm tối với giám đốc công ty KV, kẻ mà dạo gần đây có quan hệ mờ ám với người anh mà gã không hề muốn thấy mặt, Jungkook.

Junghoon siết chặt nắm tay, gã cười lạnh, trong đầu nghĩ đến việc sẽ cho cả hai người bọn họ chung một kết cục, vĩnh viễn không thể nhìn thấy được mặt trời.

Tiệc sinh nhật của chủ tịch Jeon được tổ chức tại nhà riêng, là căn biệt thự độc lập nằm gần khu phức hợp mà Sungroup là chủ đầu tư xây dựng. Trên thiệp mời hoa mỹ nêu rõ chỉ là "Bữa tiệc thân mật", thế nhưng khách khứa được mời tất nhiên toàn những nhân vật lớn trong giới thương gia. Từ đối tác lâu năm cho đến bạn bè thân thiết của chủ tịch đều được mời dự. Hôm nay, Jeon Chul mặc trên người bộ lễ phục đơn giản nhưng sang trọng, từng món đồ dù là nhỏ nhất như khuy măng sét hay chiếc đồng hồ trên tay cũng có giá trị không hề nhỏ. Đi bên cạnh ông còn có người vợ nổi tiếng xinh đẹp, bà mặc một chiệc đầm màu trắng, phần vai cắt xẻ vừa đủ khiến người phụ nữ này dù đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn toát lên nét diễm lệ sang trọng. Hai người là tâm điểm của buổi tiệc, dù chưa chính thức bắt đầu nhưng các vị khách có mặt đều sẽ nhìn họ lâu hơn một chút, sau đó mới bước đến nói vài câu chúc mừng.

Junghoon đang tụ họp với đám bạn của mình, gã đứng cùng bọn họ cạnh quầy bar phía trong sảnh tiệc, vừa tán gẫu vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Mãi đến khi thấy bóng dáng xinh đẹp tuyệt mỹ trong chiếc váy đỏ lả lướt bước vào từ cửa lớn, gã mới đặt ly rượu xuống bàn, mặt mày vui vẻ đi qua.

"Chào bác Hwang. Ôi chao, cũng mới một thời gian không gặp, trông bác ngày càng có phong độ đấy ạ."

Junghoon tươi cười bước đến gần chủ tịch Hwang, gã nở nụ cười chân thành, ai nhìn vào cũng nghĩ người này thật lễ phép và chu đáo. Junghoon nói xong thì quay sang Eunji đang khoác tay bố mình, cô vẫn rạng rỡ như vậy. Làn da trắng tuyết nổi bật trên chiếc váy đỏ gợi cảm nhưng không quá lố lăng, đôi mắt hơi xếch thêm phần lúng liếng. Junghoon nhìn một hồi cũng mê mẩn không dứt ra được. Chủ tịch Hwang thấy thế thì bật cười lớn, vỗ vai cậu con rể tương lai một cái đầy sảng khoái.

"Con đúng là, cái miệng không chê vào đâu được. Chẳng phải hai đứa vẫn thường xuyên gặp nhau sao, thế nào trông con giống như đang trong giai đoạn đơn phương thế. Không được, phải dứt khoát lên, tuổi trẻ phải biết mạnh dạn tiến về phía trước."

Junghoon mỉm cười, gã chủ động nắm lấy bàn tay xinh đẹp của Eunji, không chút khoa trương bày tỏ.

"Vâng, tại bác không biết chứ, chỉ cần không gặp Eunji một ngày thôi cháu đã thấy nhớ em ấy rất nhiều. Eunji là một cô gái thông minh lại tốt bụng, cháu không thể gặp được ai tốt như em ấy đâu."

Nghe được những lời này, chủ tịch Hwang càng thêm hưng phấn, ông hài lòng vỗ lên bàn tay đang đan vào nhau của cả hai.

"Được rồi, hai đứa cứ tự nhiên đi, bác đi gặp bố cháu đây, chắc ông ấy đang mắng bác lại không đến đúng giờ đấy."

Nói rồi ông quay sang con gái của mình, nghiêm mặt dạy bảo.

"Con đấy, đứng lúc nào cũng muốn người khác phải theo ý mình, con lớn rồi, Junghoon thương yêu con thật lòng thì làm sao đừng uổng phí tình cảm của người ta."

Eunji hạ mắt, cô chỉ "vâng" một tiếng thật nhỏ, sau đó được Junghoon ân cần ôm lấy vai vỗ nhẹ.

"Bác đừng trách em ấy, Eunji là người có cá tính, cháu thích em ấy tùy ý như vậy. Bác mắng em ấy lại buồn, cháu cũng không vui."

Chủ tịch Hwang hài lòng cười lớn, ông cảm thấy thật yên tâm khi con gái mình có một người chiều chuộng và thấu hiểu như vậy. Eunji từ bé là một cô gái cá tính mạnh, độc lập tự chủ, phải biết ông đã dùng rất nhiều tâm sức mới có thể khiến con gái mình đồng ý cuộc hôn nhân này, vì ông tin vào Jeon Chul, cũng như tin vào Junghoon sẽ là những người thật lòng thật dạ với nhà họ Hwang.

Vị chủ tịch ấy vừa rời đi, Eunji nhanh chóng tách ra khỏi cái ôm thân mật của Junghoon. Cô xoa xoa bả vai mình, mày hơi nhíu, như thể thứ vừa chạm vào cô là cái gì đó ghê tởm lắm.

Junghoon cũng không tức giận, gã chính xác là yêu thích cái vẻ ương ngạnh không thể làm gì được ngoài việc thuận theo này của cô. Gã nhếch môi cười, hai tay đút vào túi quần thoải mái nhìn cô khó chịu.

"Em đừng như thế. Em không nhìn thấy bác Hwang vô cùng hài lòng sao, em không muốn bố mình yên tâm và vui vẻ à?"

Eunji khoanh tay trước ngực, đôi mắt lơ đãng nhìn ra cửa.

"Bố tôi vui vẻ vì nghĩ anh là người tốt. Nhưng bộ mặt thực sự của anh trông thế nào bố tôi lại không được nhìn thấy, nếu không, đừng nói vui vẻ, chưa cho anh một trận ra bã là còn may."

Junghoon phì cười, gã tiến sát tới gần dùng tay nâng cằm cô lên, gã nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ quyến rũ trước mắt, hài lòng khi trông thấy nét hốt hoảng trên mặt cô.

"Rất tiếc, bác Hwang sẽ chẳng thể biết được đâu. Khi mà con gái cưng của mình chỉ vì một tên nhà quê nghèo kiết xác mà nhắm mắt đi theo một kẻ không ra gì như anh đây, em đúng là khiến người ta thương xót đấy."

Eunji nắm chặt tay đè xuống kích động trong lòng. Cô phải chịu đựng, chỉ một chút nữa thôi, phải nhẫn nhịn, không thể để bản thân mất kiểm soát vì những thứ rác rưởi không xứng đáng này.

Vài vị khách lướt qua bọn họ, ai nấy cũng thêm vài câu chúc mừng và khen bọn họ thật đẹp đôi. Eunji chỉ cười không đáp, mà Junghoon thì sảng khoái đón nhận những ánh mắt hâm mộ của mọi người hướng về mình.

Ở bên này, hai vị chủ tịch đã hàn huyên một lúc lâu, mắt thấy đến giờ bữa tiệc nên phải bắt đầu, Jeon Chul trịnh trọng hướng đến tất cả mọi người đang có mặt ở đây những lời cảm ơn chân thành nhất, thân thiết nhất, không quên vài câu lại nhắc đến người con trai đang trong quá trình gầy dựng sự nghiệp của mình. Những vị khách ở đây không ai là không biết mục đích lần này của chủ tịch Jeon, họ còn lạ gì những buổi gặp gỡ thân mật để tìm chút tài nguyên và hậu thuẫn cho mình, đây là một điều hết sức bình thường. Chỉ là đâu đó trong những cuộc trò chuyện to nhỏ, năng lực của người con trai này đều được bọn họ đem ra mổ xẻ một lượt. Người ngưỡng mộ, kẻ trào phúng, người chỉ đứng ở ngoài xem kịch hay.

Một vài cuộc bàn luận kín đáo diễn ra ngay trong sảnh tiệc.

"Tôi nghe nói vừa rồi rầm rộ lễ khởi công dự án Royal City đấy. Biết gì không, trước đó chủ tịch Jeon đã đánh tiếng trước với báo chí về dự án này, vậy mà cuối cùng nó lại rơi vào tay công ty khác."

"Hài hước hơn, thiếu gia nhà họ còn từng xuất hiện trên bản tin kinh tế, phát biểu gì mà sẽ cố gắng hết sức để dự án diễn ra thành công tốt đẹp cơ đấy. Đúng là trò hề của năm mà."

"Nhưng có ai nghe nói thông tin của công ty lấy được dự án lần này không, cũng khá nổi tiếng, nhưng tôi nghe bảo bọn họ thắng ván này nhờ lôi kéo được bên Shinhan góp vốn đầu tư đấy."

"Cái gì? Trực tiếp hợp tác với chủ tịch Choi á? Lão già kia vừa vổ hủ vừa khó tính, tôi cứ nghĩ người như vậy sẽ không bao giờ để mắt đến những công ty nhỏ chứ."

"Cái này tôi cũng không rõ, chỉ biết là sau khi rộ tin Shinhan sẽ hợp tác đầu tư, phía bên Sungroup mất trắng."

"Vậy phải xem lại năng lực vị thiếu gia này rồi. Cũng khó cho chủ tịch Jeon, có mỗi một người con trai mà có vẻ thực lực không như danh tiếng nhỉ."

"Tôi lại thấy tiếc. Nghe bảo năm đó con trai của người vợ quá cố của ngài ấy vốn rất được yêu thích, thông minh lanh lợi, chỉ tiếc là mạng mỏng quá, cả hai mẹ con đều kẻ trước người sau nối gót ra đi."

"Uầy, chưa chắc đâu, chuyện này của chủ tịch Jeon có nhiều lời đồn lắm. Mấy người không thấy ư, vợ trước vừa mất chưa tròn một năm đã cưới người sau, mà đứa con cũng đã hơn một tuổi rồi..."

"Hả, lẽ nào..."

Tại bữa tiệc hào nhoáng xa hoa này, ai cũng có tâm tư riêng, ai cũng có mục đích của mình. Vậy mà chẳng ai ngờ được ở đây lại sắp xảy ra một chuyện hay hơn những lời đồn thổi kia nhiều. Mà nhân vật chính gây ra chuyện hay ấy hiện tại vừa đặt chân xuống trước cổng ngôi biệt thự.

Chiếc xe sang trọng vừa đỗ lại, thư ký Park bước xuống, hai vệ sĩ chặn đường anh ta, chỉ thấy anh rút trong túi áo của mình ra hai tấm thiệp mời, đưa cho họ kiểm tra xong còn không quên áy náy.

"Thật ngại quá, ngài Kim vừa rồi phải xử lý công việc đột xuất nên bây giờ mới có mặt."

Hai tên vệ sĩ nhìn kĩ tấm thiệp, không phát hiện ra điểm gì bất thường thì lập tức cúi người chào. Thư ký Park cảm ơn bọn họ xong mới quay về ngồi lên ghế lái, chiếc xe chầm chậm tiến vào khuôn viên biệt thự.

Jungkook bước xuống, cậu chỉnh lại tây trang của mình, vòng sang kia mở cửa cho giám đốc Kim. Trước mắt hai người là căn biệt thự nguy nga tráng lệ, họ còn có thể nhìn rõ sự náo nhiệt của bữa tiệc bên trong. Người làm chạy đông chạy tây phục vụ khách quý, cả sảnh lớn đều là những nhân vật quan trọng. Họ xúng xính váy áo cao cấp, chỉ nhìn thôi cũng vô tình cảm thấy áp lực vì sự trang trọng này.

Jungkook bồi hồi đưa mắt nhìn từng viên gạch cho đến bức tường ở đây. Chúng được chăm sóc rất kỹ, cả vườn cây cảnh hai bên hông căn biệt thự, cho đến những bức tượng điêu khắc siêu quý hiếm, tất cả đều y hệt như trong kí ức của cậu cách đây mười bảy năm. Bây giờ chỉ nhìn thôi trong lòng cũng thấy vô cùng thổn thức.

Taehyung vỗ vai cậu, Jungkook giật mình quay sang, thấy hắn nháy mắt một cái.

"Đi thôi, đi làm kẻ phản diện nào."

Jungkook bật cười, sóng vai cùng hắn bước vào cửa lớn.

Junghoon ở bên này đang ôm eo người đẹp, gã bỗng tinh ý phát hiện có một nhóm người đang lao xao ở đằng xa. Đưa mắt nhìn qua, cả người gã chợt căng cứng, vội vàng đứng bật dậy.

Eunji cũng cùng lúc thấy rõ là ai vừa đến, cô âm thầm nở nụ cười, đưa ly rượu lên môi nhấm một ngụm.

Thật sảng khoái.

"Mẹ kiếp, sao hắn lại có mặt ở đây? Ai cho vào? Vệ sĩ đang làm cái mẹ gì thế? Mày đi gọi người tới, làm gì cũng phải tống hai tên đó đi."

Sau khi sai trợ lý của mình, Junghoon nhanh chóng tìm đến Jeon Chul đang chạm ly với các đối tác ở giữa sảnh tiệc.

Gã thì thầm vào tai ông.

"Không xong rồi bố. Anh ta đến."

"Cái gì?"

Jeon Chul nhìn sang, ông ta nghiến răng nhịn xuống tiếng chửi thề, chỉ còn cách quay lại cười với khách của mình, xin lỗi vì phải đi giải quyết chút chuyện riêng.

Ở bên này, Taehyung nhìn qua một vòng người, thật tâm cảm thán.

"Đúng là dư giả quá sinh ra lắm chuyện thật. Sinh nhật thôi mà bày vẽ cho lớn thế này."

Jungkook đi bên cạnh chỉ cười trào phúng.

"Cũng tốt mà anh, càng đông càng vui, không phải sao."

Lúc này đã có vài bảo vệ đi đến cạnh hai người, tình thế có hơi khác biệt nên dễ dàng thu hút ánh mắt của những người gần đó. Một tên đưa tay chặn trước mặt cả hai, yêu cầu hai người rời khỏi.

Taehyung bật cười.

"Sao thế? Nhà họ Jeon phát thiệp mời đến tận tay nhưng lại không cho khách vào tham dự à?"

Giọng hắn có hơi lớn, ngay tức khắc phần đông ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào nơi này.

Tên bảo vệ mặt mày lạnh tanh, vẫn sừng sững đứng như tượng ở đó.

"Xin thứ lỗi, hai vị không có trong danh sách mời của ngài chủ tịch, phiền hai vị về cho."

Đã có vài lời xì xào vang lên.

"Gì đây, ai vậy?"

"Không biết, trông lạ lắm."

"Không, sao tôi thấy gương mặt kia rất quen nhỉ..."

Jungkook lấy ra hai tấm thiệp mới đưa cho tên bảo vệ.

"Anh nói sao chứ, rõ ràng chúng tôi được mời đến mà, bảo vệ ở đây làm ăn kiểu gì vậy nhỉ? Không tôn trọng khách của chủ tịch mà xem được à?"

Tên bảo vệ nhất thời đứng hình. Hắn ta nhận lấy tấm thiệp, xem xét kỹ thì đúng là thiệp mời của chủ tịch, hắn có hơi bối rối quay sang tìm kiếm ông chủ của mình.

Taehyung làm ra bộ dạng thất vọng tràn trề, hắn cho hai tay vào túi, thở dài một tiếng.

"Nhà họ Jeon có cho chúng tôi mặt mũi hay không đây? Chúng tôi được mời nên mới tới, bây giờ lại để chúng tôi bẽ mặt thế này..."

Đám người lao xao khi nãy bây giờ càng thêm loạn, họ không hiểu chuyện này rốt cục là thế nào, cho đến khi cả Jeon Chul và Junghoon cùng đi đến, bản tính hóng chuyện của mọi người được dịp phát huy hết mức.

"Xin lỗi, chắc chắn có sự nhầm lẫn gì đó ở đây. Tôi không mời hai vị, thậm chí không quen hai vị. Tấm thiệp này chắc chắn là giả. Mời hai vị đi cho."

Giọng của Jeon Chul trầm xuống, ánh mắt cảnh cáo không hề che giấu chứng minh được ông ta đang rất tức giận. Mà Jungkook thì đang nhìn chằm chằm vào gương mặt đã lâu không gặp kia. Cậu nghiến răng, hai chữ "không quen" được ông ta nói ra vô cùng trôi chảy, thậm chí gặp lại con trai của mình sau từng ấy năm, ông ta cũng không thèm chớp mắt bối rối lấy một chút.

Taehyung trào phúng cười. Hắn vốn mang gương mặt đẹp đến mức ai cũng muốn nhìn nhiều hơn một chút, bây giờ cười lên càng khiến lòng người ngẩn ngơ. Hắn dùng đôi mắt to của mình hạ xuống, mí mắt lười biếng nhìn bọn người đểu giả trước mặt.

"Sao chủ tịch lại nói là không quen cho được. Cách đây không lâu, ngài còn rất bận tâm xem tôi dùng cách gì để có thể lôi kéo Shinhan cùng hợp tác cơ mà? Ngài mới bước qua năm mươi thôi nhưng trí nhớ kém thật đấy."

Lúc này mọi người mới trợn mắt ngạc nhiên, xung quanh ai nấy cũng xôn xao cả lên. Họ nhận ra đấy chính là vị giám đốc của KV, đối thủ của Sungroup trong dự án vừa rồi.

"Là chủ tịch Jeon mời anh ta thật ư?"

"Sao có thể, thân thiết đến mức nào mà mời đối thủ của mình chứ. Này chỉ có thể là họ tới phá bữa tiệc này rồi."

Ai cũng đoán già đoán non, mà Junghoon bây giờ đã tức giận không thể kìm chế. Gã lao đến muốn nắm lấy cổ áo Taehyung, bàn tay chưa chạm được tới cà vạt của hắn đã bị một lực lớn hơn cản lại.

Jungkook nhếch miệng cười, cơ bắp cánh tay phồng lên dữ tợn.

"Em trai à, người văn minh lịch sự không thể động một tí là đánh người. Cao thủ hơn nhau ở cái đầu, em biết chứ?"

Lúc này Junghoon mới nhận ra điểm không ổn, gã nhìn xuống đôi chân dài thẳng tắp của Jungkook, ngạc nhiên vì sao trông chúng rất lành lặn, không như báo cáo gã thu thập được từ vụ tai nạn lao động kia.

"Này, người kia gọi thiếu gia Junghoon là... em trai?"

"Thật sự luôn, kịch hay đến rồi."

Jeon Chul tức giận đến mức hít thở không thông. Ông ta gầm lên với vệ sĩ đứng gần đó.

"Rõ ràng hai người này có ý định đến quấy rối, tôi không cần biết cậu nói nhảm cái gì. Bảo vệ, lôi họ ra ngoài!"

Hai tên hùng hổ lao tới, còn chưa kịp chạm vào cả hai, giữa sảnh tiệc đông người đột nhiên vang lên những âm thanh lạ.

"Này, hôm nay chỉ có nhiêu đây thôi sao?"

"Anh à, anh thông cảm đi, hàng đợt này kẹt quá, đầu mối đang bị theo gắt dữ lắm, em chỉ có thể đem đến nhiêu đây, anh dùng đỡ nha."

"Mẹ nó, ông đây không thiếu tiền, chúng mày không cần làm ra mấy trò này để ăn thêm đâu. Ông mày trả gấp đôi."

"Anh ơi tụi em thật sự không có hàng mà. Anh toàn dùng hàng cao cấp, tụi em sao dám đưa anh mấy món bình dân không ra gì kia. Lần sau nhé, chúng em đảm bảo sẽ đem hàng đến cho anh dùng thỏa thích luôn."

Một tràng cười rộ lên, tất cả hình ảnh âm tranh được phát trên máy chiếu đều được mọi người xem hết. Cả sảnh im lặng như tờ, ai cũng không phản ứng được mà chỉ biết nhìn vào hình ảnh đang chiếu đến gương mặt Junghoon đờ đẫn hưởng thụ trong khỏi thuốc.

"C-cái gì vậy?"

"Là thiếu gia Junghoon..."

Người được điểm mặt chỉ tên lúc này đang như ngừng thở nhìn lên màn chiếu, gã sợ đến mức cả người run lên, không kịp phản ứng đã thấy trên đó chuyển sang cảnh khác ở một nơi nào đó mờ tối, nhưng ánh đèn xanh nhạt kia cũng đủ để mọi người ở đây nhìn rõ tình huống đang diễn ra.

Junghoon đè ngửa một cô gái trong trang phục không còn nguyên vẹn, chỉ vừa đủ để che đi những nơi trọng yếu. Gã thỏa mãn sờ soạng, hôn hít, thậm chí làm ra những động tác không thể nào khốn nạn hơn. Cô gái kia vô cùng phối hợp, cả hai thì thầm những câu từ dung tục không thể tưởng tượng nổi. Các vị khách ở đây đã có người chịu không được bịt tai lại tránh cho những âm thanh gợi dục ấy khiến bản thân ghê tởm. Nhưng có vẻ mọi việc vẫn không dừng lại ở đó, giọng của Junghoon đều đều vang lên.

"Người đẹp, chỉ cần em làm tốt, chiếc xe đang đỗ ngoài kia sẽ là của em."

"Ngài Jeon, ngài yên tâm, em chắc chắn sẽ khiến ngài hài lòng mà. Chỉ có điều..."

"Sao nào, người đẹp còn đắn đo gì, anh cái gì cũng có thể đáp ứng cho em."

"Em biết thân phận của mình nên không dám đòi hỏi gì đâu. Nhưng ngài xem, chiếc xe đó phô trương quá, nếu để vị hôn thê của ngài thấy được, e là..."

"Haha, em lo cái gì, cô ta cho dù có tức giận cũng không dám ý kiến hay tỏ thái độ với anh. Anh có cách khiến cô ấy ngoan ngoãn nghe lời. Chưa kể bố cô ta cũng vô cùng tin tưởng anh, nếu chuyện này có lộ ra, chỉ cần bịa đại một lý do lấp liếm là xong. Bọn họ ai cũng không làm khó được anh, em yên tâm chưa."

"Anh nói đó nha. Sau này không được để em chịu uất ức với vị hôn thê kiêu ngạo ấy của anh được đâu."

"Được rồi được rồi. Cô ta kiêu ngạo không ra gì, em là tốt nhất, được chưa nào."

...

Cả sảnh tiệc im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề.

Jeon Chul lảo đảo ngã ra sau, may mắn được bảo vệ đỡ lấy. Ông ta nghiến răng quát lớn.

"Ai, ai cho phát cái đó? Tắt nhanh, còn không mau tắt đi!!!"

Người làm luống cuống chạy lên ngắt nguồn điện máy phát, lúc này mọi người mới không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào Junghoon, rõ ràng ánh mắt của họ chất chưa rất nhiều khinh thường, tức giận, hả hê và kinh ngạc. Gã lắp bắp xua tay, giọng nói cũng run lên.

"Không phải thế, đoạn video đó là giả. Bọn họ cố tình cắt ghép để hại tôi."

Gã chỉ vào hai người đang đứng giữa trung tâm. Taehyung lắc đầu khó hiểu.

"Cậu Jeon này, xin hỏi chúng tôi hại cậu để làm gì? Cậu có lý do nào hợp lý cho việc nói rằng chúng tôi muốn hại cậu không?"

Junghoon tức giận chỉ tay vào Jungkook.

"Là anh ta, anh ta muốn cướp hết mọi thứ của tôi, anh ta muốn trả thù vì năm đó đã..."

"Im mồm!"

Jeon Chul gầm lớn, kéo tay con mình ra phía sau. Ông hít sâu mấy hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh nói với hai người họ.

"Chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Hai vị nếu tức giận vì chúng tôi không tiếp đãi hai người chu đáo, chúng ta có thể thương lượng mà nhỉ. Không nên làm lớn chuyện, có gì chờ bữa tiệc kết thúc, tôi sẽ đền bù cho hai vị thỏa đáng."

Jungkook tiến về phía trước, nhìn thẳng vào mắt ông.

"Sao người lại khách sáo thế, bố con chúng ta lâu ngày không gặp, người không thể vui mừng một chút được sao?"

Lại thêm một hồi im lặng, cả sảnh tiệc triệt để bị tin tức này làm cho chấn động không thôi.

Chú tịch Jeon có con riêng? Ngài ấy có thêm người con từ lúc nào vậy?

Chưa kịp để mọi người ngạc nhiên thêm, một giọng nói thất thanh ré lên, người phụ nữa xinh đẹp trong chiếc váy trắng đi đến, móng tay dài nhọn chỉ thẳng vào Jungkook, bà ta nghiến răng chửi rủa.

"Mày nói năng xằng bậy. Ai là bố con với mày, đừng thấy sang bắt quàng làm họ. Loại người thấp kém như mày có tư cách gì ở đây múa mồm chứ, muốn kiếm chút tiền nên đến đây vu khống đúng không. Được, để tao báo cảnh sát gô cổ chúng mày."

Jungkook nheo đôi mắt đầy nguy hiểm nhìn người phụ nữ trước mặt. Không còn vẻ ngả ngớn như trước, giọng cậu rét lạnh nói với bà ta.

"Dam Bongcha, bà nên câm miệng lại trước khi tôi thật sự xé rách miệng bà. Năm đó mẹ tôi dù biết việc bẩn thỉu của các người, nhưng bà ấy vẫn nhẫn nhịn chờ ngày người đàn ông khốn nạn này quay đầu. Nhưng các người vẫn vô liêm sỉ bỉ ổi tới mức bức bà ấy vào đường cùng, khiến mẹ tôi chết thê chết thảm. Bây giờ bà ở đây, dùng tài sản của mẹ tôi, hưởng đặc quyền của mẹ tôi mà còn dám mở mồm điêu ngoa à? Tôi nói cho các người biết, năm đó tôi không chết, là để chờ ngày hôm nay, công bố với toàn thế giới việc tôi có người bố tốt đẹp đến mức bỏ mặc con mình bị bắt cóc không thèm để mắt tới, ngang nhiên tước đoạt quyền thừa kế, chiếm đoạt tiền bảo hiểm và khối tài sản khổng lồ mà mẹ tôi để lại. Hôm nay tôi, Jeon Jungkook, con trai cả của nhà họ Jeon ở nơi này tuyên bố, tôi sẽ lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình, những thứ bị các người mặt dày vô liêm sỉ chiếm lấy, tôi sẽ đoạt lại cả vốn lẫn lãi. Các người nên chuẩn bị đi."

Đến đây thì mọi người mới vỡ lẽ, ai cũng bàng hoàng chưa thể tin. Đến khi Junghoon không chịu được nữa mà nhân lúc Jungkook không để ý, gã ta lao lên vung nắm đấm, tiếc là lại bị một bàn tay chặn lại. Taehyung không nhân nhượng bẻ đi khớp cổ tay khiến gã gào lớn, hắn lạnh lẽo nhìn gã như nhìn giun dế, giơ chân đạp gã ta ngã ra sàn.

Đến bảo vệ đứng xung quanh cũng bất ngờ nhìn qua bị giám đốc trẻ ấy. Rõ ràng thân thể dù cao lớn nhưng không quá mức cường tráng, luôn cho người khác cảm giác của một người thư sinh nhã nhặn, vậy mà có thể dễ dàng bẻ trật khớp tay một người trưởng thành, có vô lý quá không?

Taehyung kéo cao khóe môi, nhướn một bên mày nhìn gương mặt đã tái xanh của chủ tịch Jeon.

"Jeon Chul, ông đừng nghĩ mình có thể thay đổi được việc này, huyết thống là thứ rất dễ dàng chứng minh, chỉ cần ADN của Jungkook và ông trùng khớp, chứng minh được cậu ấy là con ruột của ông, thì toàn bộ việc thất đức ông làm sẽ được lôi ra ánh sáng. Một người bố tàn nhẫn vứt bỏ con mình mặc nó sống hay chết, ông còn có thể sống vui vẻ hưởng thụ từ những thứ vốn thuộc về mẹ con cậu ấy, ông đúng là loại người ghê tởm nhất mà tôi từng thấy đấy."

Jeon Chul trừng lớn mắt, ông ta chỉ tay vào Taehyung, lầm bẩm yếu ớt.

"Nói láo, mày vu oan cho tao, tao phải kiện lũ chúng mày..."

"Được thôi, nhưng tôi cũng báo với ông một tin. Phía cảnh sát đang điều tra vụ tai nạn khiến một người chết vào ngày công ty tôi trúng thầu. Tài xế gây tai nạn đã bị bắt giữ, có lẽ rất nhanh thôi sẽ có giấy mời triệu tập ông đấy. Còn tất cả những bằng chứng mà thằng con quý hóa của ông phạm tội tôi cũng đã giao nộp cho cảnh sát, nhân chứng cũng có đủ, rất mong đến lúc đó một nhà ba người các ông hãy thành thật khai báo nhé."

Người phụ nữ kia nghe thấy thì không chịu nổi nữa đã ngất đi, được người làm đỡ lấy. Junghoon lúc này hoảng loạn quay sang nhìn bố mình, gã run rẩy.

"Bố, chuyện này bố lo được mà phải không, những video kia sao có thể xem là bằng chứng chứ..."

"Vậy nếu có thêm nhân chứng là tôi thì thế nào?"

Từ trong đám đông, bóng dáng chiếc váy đỏ thướt tha tiến đến. Eunji mặt mày bình tĩnh nắm lấy tay bố mình đi vào, cô dùng ánh mắt xem thường nhìn Junghoon.

"Tôi tình nguyện ra tòa làm chứng, tố cáo kẻ tiểu nhân bỉ ôi như anh nhiều lần dùng chất cấm, tham gia rất nhiều đường dây mua bán tình dục bất hợp pháp. Sao, như thế cũng đủ để anh bị khởi tố rồi chứ?"

"Cô..."

Gã còn chưa kịp chửi bới đã nhận ngay một cái tát mang theo sức lực tựa ngàn cân lên mặt. Gã bị đánh cho xây xẩm mặt mày mà ngã lăn ra đất. Chủ tịch Hwang tức đến mức không nói nên lời. Ông nhìn qua nhìn lại hai cha con họ Jeon, lại nhìn sang đứa con gái mà mình xem như bảo bối, thương tâm đến độ đôi mắt cũng đỏ lên.

"Tôi... thưc sự đã nhìn lầm cậu."

Nói rồi ông kéo tay con gái mình ra về. Khi đi ngang qua Taehyung và Jungkook, Eunji gật đầu, cô mỉm cười nhẹ nhõm, trong lòng cũng phần nào thư thái hơn rất nhiều.

Taehyung đi đến gần Junghoon, hắn ngồi xuống đối diện gã ta đang ôm một bên mặt sưng vù, giọng hắn trầm thấp, gương mặt mang theo theo lạnh lẽo đáng sợ.

"Không bao lâu nữa cô ấy sẽ được hạnh phúc bên người cô ấy yêu, còn mày, mày xong đời rồi."

Cả bữa tiệc vì biến cố này mà loạn cào cào. Người bàn tán, kẻ tranh thủ quay phim, người khinh miệt, kẻ hoảng hốt cũng có đủ. Khi đương sự còn đang choáng váng chưa thể tìm ra cách xử lý, bên ngoài có một vệ sĩ hốt hoảng chạy vào.

"Chủ tịch, c-cảnh sát tới muốn gặp ngài, còn có cả... phóng viên, r-rất nhiều phóng viên đang tập trung trước cổng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com