Chương 3
Taehyung đút hai tay vào túi quần thong thả đi giữa hàng người đông đúc. Nhìn khung cảnh nơi này khiến hắn nhớ lại những khu chợ trao đổi hàng hóa cách đây đã lâu lắm rồi, cái thời mà con người còn di chuyển bằng xe ngựa hoặc kiệu ấy. Khi đó Taehyung vẫn còn hứng thú với việc khoác lên mình những bộ áo gấm thêu bằng chỉ đỏ, đầu đội mũ Gat, tay phe phẩy cây quạt bằng lụa, miệng huýt sáo một khúc ca nào đó không rõ tên. Hắn sẽ đi giữa con đường lớn, hai bên là các cửa tiệm và quầy hàng, người mua người bán tấp nập cả một vùng. Bây giờ nhớ lại thì nhận ra đã lâu lắm rồi mình không cảm nhận được cái không khí nhộn nhịp này. Dù đây chỉ là cảnh dựng lại một con phố thời cổ đại của trường đại học do các sinh viên làm ra, nhưng cảm giác này quả thật là rất giống.
Taehyung đi dạo quanh một vòng sân trường rộng lớn, đôi lúc nhìn bên này xong lại ngó bên kia, đến khi hắn bắt gặp một quầy hàng ven đường mới chậm rãi ghé vào.
"A, ừm..., anh muốn uống gì ạ?"
Cô gái trẻ nhìn thấy một người đàn ông tướng mạo đĩnh đạc, gương mặt như minh tinh màn bạc, mắt to mũi cao, thân hình cân đối, dù chỉ là áo sơ mi xắn tay và quần tây đơn giản nhưng lại hút mắt đến không ngờ. Cô đứng bán ở đây cả buổi trời cũng chưa có ai đến mua, trong khi những quầy hàng của các lớp kế bên luôn tấp nập kẻ ra người vào. Vậy mà bây giờ lại được một anh đẹp trai ngời ngời ghé thăm thế này, trái tim cô cũng đã sớm đập lộn xộn tứ tung trong lồng ngực.
Taehyung sờ cằm đắn đo, cuối cùng chỉ tay vào một món trên menu.
"Cho tôi một smoothie dâu."
"Vâng. Anh chờ một chút ạ."
Cô gái cuống lên. Trời ơi, người đâu mà cả ngón tay cũng đẹp thế này.
Taehyung nhìn đồng hồ trên tay, vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến giờ các tiết mục văn nghệ bắt đầu. Chiều nay Jungkook đến trường trước để chuẩn bị, trước khi đi còn không quên nắm tay hắn lắc qua lắc lại, nhắc hắn nhớ phải đến đúng giờ, phải ngồi đúng ghế mà cậu đã đặt trước, phải tập trung xem cậu diễn bla bla gì đó cả buổi. Đúng là tên nhóc lắm lời.
Cầm ly nước rời đi trong sự tiếc nuối của cô gái, Taehyung một đường đi thẳng tới hội trường lớn. Lúc này các hàng ghế đều đã lác đác người ngồi, một sinh viên đi lên niềm nở chào hỏi.
"Xin hỏi, anh đã có vé chưa ạ?"
Taehyung đưa tấm vé nhỏ cho cậu ta, được cậu ta dẫn đến ghế của mình ngồi xuống. Đây là vị trí trung tâm, tầm nhìn vừa vặn, và không hiểu sao từ lúc hắn ngồi vào đến lúc buổi diễn bắt đầu, hai ghế trống bên cạnh hắn vẫn không có ai ngồi vào cả.
Khoảng cách rộng rãi thế này quả là rất tuyệt.
Những tiết mục đầu tiên qua đi đối với hắn không thú vị chút nào. Bài hát về tuổi trẻ, ước mơ và hoài bão, những màn nhảy múa hiện đại với trang phục thời thượng đến từ những nhóm nhạc nổi tiếng, một vở kịch về vị vua Sejong cũng giống đến 80% so với những gì hắn thực sự đã trải qua vào hơn sáu trăm năm trước. Nhớ đến đây, Taehyung chợt thấy vở kịch này thật tẻ nhạt, chúng khiến hắn cảm thấy như một lần nữa quay về quá khứ, đối mặt với những chuyện không vui, cả một đoạn ký ức trống rỗng không thể nào nhớ nổi trong đầu. Taehyung nhíu mày cúi đầu mân mê ngón tay của chính mình, không muốn nhìn về phía sân khấu nữa.
Không biết phải chờ đến khi nào mới đến tiết mục của Jungkook, Taehyung buồn chán gõ ngón tay theo nhịp, đôi mắt dần díp cả lại. Chợt tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên. Hắn lấy ra xem, ngạc nhiên lại là tin nhắn của Jungkook.
"Đừng ngủ chứ, đến lượt em diễn rồi."
Taehyung ngẩng phắt đầu dậy ngó nghiêng xung quanh, trên sân khấu đội kịch cũng đã diễn xong và đi xuống, hắn vẫn không thấy Jungkook đâu.
"Em đang trong cánh gà rồi, anh chờ thêm một xíu xiu thôi, nhé."
Taehyung bĩu môi đọc lời căn dặn như ông cụ non của cậu, hắn rất nghe lời mà cất điện thoại, tập trung nhìn lên sân khấu chờ đợi cục bột của hắn.
Jungkook bước ra từ trong cánh gà, cùng với ban nhạc của cậu, Taehyung không hiểu sao có chút hồi hộp. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu trai mặc áo thun trắng và áo khoác da bên ngoài, vẻ bụi bặm điển trai này của cậu khiến hắn rất khó hình dung người này từng là cục bột trắng mềm năm đó, hằng ngày bám lấy hắn đòi một hộp sữa chuối mới thôi. Jungkook bây giờ đứng trước chân cắm micro, tay ôm guitar, gương mặt tự tin với đôi mắt sáng như trời sao. Cậu nhoẻn miệng cười, ban phát sự đẹp trai tỏa sáng đến tất cả khán giả đang hú hét điên cuồng phía dưới.
"Xin chào, mình là Jeon Jungkook, năm tư khoa quản trị doanh nghiệp. Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây hôm nay, bớt chút thời gian đến xem những tiết mục đặc sắc của các lớp. Ừm, cuối năm nay mình sẽ tốt nghiệp, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng mình tham gia sự kiện này. Mình mong hôm nay sẽ để lại cho tất cả chúng ta những kỷ niệm đẹp nhất, cảm ơn mọi người."
Một tràng vỗ tay vang dội cả hội trường, Taehyung ngẩn ngơ nhìn người đang tỏa sáng trên sân khấu. Hắn chợt có một cảm giác tự hào mãnh liệt dâng lên trong lòng. Đúng vậy, đây là cục bột nhỏ của hắn, là nhóc con mà Kim Taehyung hắn (cực khổ) nuôi lớn, đến hôm nay cục bột ấy đã trở thành tâm điểm thu hút ánh mắt của tất cả mọi người rồi.
Jungkook hắng giọng, tiếp tục nói vào micro.
"Hôm nay mình sẽ trình bày một ca khúc mà mình vốn rất thích. Mình đặc biệt dành tặng nó cho một người, một người vô cùng vô cùng quan trọng với mình. Nhờ có anh ấy mình mới có thể đứng ở đây với mọi người hôm nay. Người đó hiện tại cũng đang có mặt ở hội trường này, mình chỉ muốn nhắn với anh ấy một câu rằng, cảm ơn anh vì tất cả, thiên thần của em."
Cả hội trường gần như bị bao phủ bởi tiếng cổ vũ và tiếng gào lớn của những cô gái chàng trai. Ai nấy đều vô cùng thắc mắc người đặc biệt kia của cậu hot boy nổi tiếng Jeon Jungkook này là ai. Trái ngược với không khí sôi động đang nóng lên từng hồi, Taehyung ngồi im lặng ở đó, hắn biết rõ người mà cậu nhắc tới là ai, trong lòng đủ thứ cảm xúc cùng suy nghĩ chạy loạn trong đầu.
Bàn tay chầm chậm đưa lên ngực trái, hắn chợt thấy hành động này của mình thật vô nghĩa.
Ác quỷ thì làm gì có trái tim cơ chứ.
Jungkook chuẩn bị xong, từng tiếng đàn vang lên theo nhịp điệu. Cậu gảy cây đàn trong tay, bàn chân nhịp trên sàn khiến cho cả người trông vô cùng có tư thái của một nghệ sĩ thực thụ. Càng ngạc nhiên là giọng cậu rất hay, hay đến mức cả hội trường cũng ngẩn ngơ thưởng thức.
♪♫♬ Em đang đến một bữa tiệc mà em chẳng hề muốn tham dự chút nào
Em còn chẳng thích mặc lên bộ vest và đeo cà vạt này đâu
Em đang nghĩ có lẽ mình nên lẻn ra ngoài bằng cửa sau nhỉ
Chẳng có ai thèm nhìn vào mắt em khi trò chuyện nữa
Vậy thì anh hãy nắm lấy tay em được không?
Uống vội hớp rượu và nói, "Shall we dance?" (Hell, yeah)
Anh biết em yêu anh mà, chẳng phải em đã từng nói với anh rồi sao?
Và chính anh đã khiến buổi tối hôm nay tuyệt vời như vậy đấy
... ♪♫♬
Mãi đến tiếng nhạc cuối cùng kết thúc, cả hội trường đồng loạt đứng lên vỗ tay vang dội. Khi ấy Taehyung mới hoàn hồn, hắn cứng ngắc đứng dậy, vẫn chưa thể nào thoát khỏi giọng hát ngọt ngào và cái nháy mắt cuối cùng ấy của Jungkook.
Hắn biết, hôm này là ngày kỉ niệm, và lần đầu tiên trong hơn một ngàn năm sống trên đời, hắn được ai đó hát tặng thế này.
Taehyung vô thức mỉm cười, không còn là nụ cười khinh bỉ mà hắn vẫn thường dùng để nhìn loài người nhỏ bé, cũng không phải là nụ cười thỏa mãn mỗi lần đem cục bột ra trêu chọc một phen. Lần này hắn cười thật, nụ cười đẹp nhất mà chính hắn cũng không hề hay biết.
Lúc này có vài người bắt đầu đi lên sân khấu tặng hoa cho Jungkook. Taehyung thấy họ trên tay đang cầm những nhành hoa đủ màu sắc, phấn khích tiến lên tặng cho cậu, bắt tay thể hiện lòng ngưỡng mộ với cậu sinh viên đa tài này. Taehyung nghiêng đầu nghĩ, mình hẳn là cũng phải có hoa để tặng chứ nhỉ. Cậu đã chuẩn bị buổi diễn này kì công thế nào, có lẽ nên động viên tên nhóc này một chút mới được.
Nghĩ xong, Taehyung nhanh chóng đi ra khỏi hội trường. Đến một góc khuất chắc chắn không ai có thể thấy, hắn búng tay, ngay lập tức đã xuất hiện tại một khu vườn ngập tràn hoa tươi của vườn ươm lớn nhất thành phố. Hắn tự do đi lại, suy nghĩ đắn đo cũng không biết nên chọn loại hoa nào. Hết cách hắn đành gọi điện cho trợ lý toàn năng của mình, hỏi về loài hoa có ý nghĩa như một lời khen ngợi.
"Tôi nghĩ hoa cẩm chướng trắng rất phù hợp thưa ngài."
Trợ lý làm việc hết sức nhanh gọn. Sau được có được kết quả, Taehyung chẳng mấy khó khăn để có được một nhành cẩm chướng trắng xinh đẹp trong tay. Hắn vui vẻ quay trở lại trường, lúc này Jungkook đã không còn trên sân khấu nữa. Taehyung ngó quanh một hồi, bắt lấy một nam sinh gần đó, lạnh nhạt hỏi.
"Cậu có thấy Jungkook không?"
"À, Jungkook đang ở trong hậu trường, lát nữa sẽ tụ họp với lớp để liên hoan đấy ạ."
Được nam sinh ấy chỉ đường, Taehyung đứng chờ tại một khoảng sân trước lối ra của phòng hậu trường, lúc này hắn quả thật có hơi hồi hộp.
Tầm mười phút sau, bóng dáng Jungkook từ nơi ấy bước ra. Taehyung vội vàng giấu nhành hoa ra sau lưng, bước lên trước định tạo cho cậu bất ngờ. Chỉ là ngay lúc này hắn chợt dừng lại, trước mắt hắn, một nữ sinh từ đâu chạy đến, dúi vào lòng Jungkook một bó hồng đỏ thắm rất to.
Xung quanh Jungkook cũng có vài người bạn đi cùng, họ thấy thế liền reo lên trêu ghẹo hai người. Khoảng cách của Taehyung và cậu rất xa, nhưng hắn có thể thấy rõ và nghe rõ bọn họ nói gì. Jungkook chỉ cười ngại, nói lời cảm ơn, nữ sinh kia thì ra sức e thẹn khi ai đó đẩy cô về phìa cậu. Taehyung bĩu môi, cảm thấy bản thân thật đúng là làm chuyện dư thừa. Hoa hòe gì chứ, bó hồng kia to đến mức che cả mặt cậu ấy luôn rồi.
Jungkook bây giờ mới phát hiện ra Taehyung, cậu tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng chạy về phía này. Hắn bình thản đứng đó, bàn tay phía sau lưng làm một động tác rất nhẹ, cánh hoa trắng muốt chợt biến thành bột mịn, tan vào trong gió.
"Taehyungie, chờ em lâu không?"
"Ta có chờ đâu. Đi dạo loanh quanh thôi."
Jungkook nhe răng cười, cậu nắm tay hắn thật chặt, hơi ngại ngùng cúi đầu.
"Cảm ơn anh đã tới. Vừa rồi em hồi hộp lắm, chỉ sợ anh thấy chán sẽ bỏ về giữa chừng."
"Ta đã hứa thì sẽ giữ lời. Ngươi nghĩ ta là loại quỷ chuyên đi lừa con nít à?"
Chẳng hiểu sao hắn có chút khó chịu, bao nhiêu hứng thú đến giờ đều bay sạch. Lúc này hắn chỉ muốn yên vị trên chiếc giường ấm áp của mình rồi đánh một giấc thôi.
Jungkook lúng túng níu tay hắn, cậu lắc đầu phân bua.
"Ý em không phải thế, em lo anh thấy em hát không hay, sợ anh đau lỗ tai..."
Taehyung thở dài rút tay ra, hắn gõ lên đầu cậu một cái.
"Ta bảo không hay bao giờ. Ngươi hát hay lắm, bao nhiêu người ở đó công nhận còn chưa đủ à?"
"Không giống, em chỉ cần anh thấy hay thôi. Hôm nay em hát cho anh nghe mà."
Cứ mỗi lần Jungkook dùng cái giọng nhỏ nhẹ mềm mại này nói những lời nịnh tai, Taehyung lại thêm một lần nhún nhường cho cậu. Hắn thừa nhận mình ghét nhất bị làm phiền, nhưng riêng với Jungkook, cái phiền của cậu khiến hắn không thể nào nổi nóng cho được.
"Rồi rồi, ta thấy rất hay, rất hài lòng, rất vui vẻ, được chưa? Ta nghe nói ngươi còn phải tụ họp ăn mừng với mọi người? Đi đi, ta buồn ngủ, muốn về nhà."
Jungkook lại một lần nữa níu lấy tay hắn, khi Taehyung vừa định rời đi, cậu mơ hồ cảm thấy hắn đang không vui.
"Taehyungie? Anh sao thế?"
"Ta thì có thể làm sao được chứ? Ngươi cũng biết ta không thích những buổi tụ họp mà. Ngày mai còn phải lên công ty, ta về ngủ sớm đây."
Hắn quay đầu, trước đó còn kín đáo nhìn vào bó hoa trên tay cậu. Chúng thật đẹp, thật rực rỡ, không như nhành hoa trắng muốt nhàm chán kia chút nào.
Jungkook tần ngần đứng tại chỗ nhìn bóng lưng kia, cậu chợt gọi lớn.
"Em đi một chút thôi, sẽ xin nghỉ sớm về nhà với anh."
Taehyung không quay lại, chỉ đưa tay vẫy vẫy, tiêu sái ra về.
Jungkook trở lại nơi tập hợp với mọi người, trong đầu cậu vẫn không dứt được hình ảnh của Taehyung vừa rồi. Khi ấy cậu cảm nhận rõ hắn có gì đó rất lạ, như không vui, như tức giận, thậm chí còn có chút tủi thân. Jungkook lắc đầu, chắc cậu gặp ảo giác rồi. Taehyungie làm gì có thể tủi thân cơ chứ, có lẽ là do cậu nghĩ nhiều rồi tưởng tượng ra thôi.
Jungkook theo chân mọi người đi đến điểm hẹn, là một quán ăn quen thuộc gần trường. Đột nhiên có một người bạn chạy đến vỗ vai cậu.
"Này, người kia là ai vậy?"
Jungkook ngơ ngác: "Ai cơ?"
"Cái anh đẹp trai vừa rồi tìm cậu đấy. Bạn à, hay anh trai?"
Jungkook nhíu mày: "Anh đẹp trai? Tìm mình?"
Cậu bạn kia hơi khó hiểu, ra sức gật đầu.
"Thì cái anh siêu đẹp trai mặc sơ mi xanh nhạt ấy. Vừa rồi anh ấy hỏi mình chỗ của cậu, mình mới chỉ ra hậu trường còn gì?"
"À, ừm, anh ấy là người thân của mình."
Jungkook nhỏ giọng trả lời, cậu bạn kia lúc này lại nhìn ngó quanh người cậu, sau khi thấy bó hồng cậu vẫn luôn ôm trong tay thì càng thêm thắc mắc.
"Cành hoa kia đâu?"
"Hoa gì?"
"Ơ, anh ấy không tặng hoa cho cậu à? Vừa rồi rõ ràng mình thấy anh ấy cầm một cành hoa màu trắng đẹp lắm. Mình tưởng ảnh hỏi tìm cậu để tặng chứ?"
Jungkook dừng bước chân, đôi mắt mở lớn nhìn bó hồng đỏ thẫm, trong đầu hiện lên gương mặt Taehyung khi cậu bước tới. Bàn tay ấy vẫn luôn giấu sau lưng, cả nét cáu kỉnh mà hắn cố kìm nén... Jungkook lúc này mới cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, cậu chỉ kịp dúi bó hồng vào tay người bạn kia, vội vã để lại một câu rồi nhanh chóng lao đi.
"Nhờ cậu báo với mọi người mình có việc gấp phải về nên không tham gia được, xin lỗi cả lớp nhiều nhé."
"Ơ, này! Còn bó hoa thì sao?"
Mặc kệ tiếng gọi với phía sau lưng, Jungkook chạy thục mạng ra khỏi trường. Cậu bắt một chiếc taxi nhanh chóng trở về nhà, trên đường còn lấy điện thoại gọi cho Taehyung nhưng không ai bắt máy. Tâm trạng bồn chồn và khó chịu, Jungkook chỉ có thể thở dài nhìn dòng xe cộ lướt ngang qua ngoài cửa sổ, cậu không thể nào gạt đi hình ảnh gương mặt của Taehyung trước khi quay đầu, anh ấy đã nhìn vào bó hồng trên tay mình bằng vẻ mặt trào phúng biết bao.
Xe dừng trước căn hộ của hai người, bên trong vẫn tối đen như mực. Jungkook mở cửa, thầm nghĩ chẳng lẽ Taehyung đã ngủ rồi. Cậu nhẹ nhàng đi vào, thế nhưng sau đó lại hốt hoảng chạy khắp nơi trong nhà vì không thấy hắn đâu. Phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh, phòng giặt, hay thậm chí cả ban công, Jungkook cũng không thể thấy người quan trọng nhất với mình ở đây nữa. Trong phút chốc cậu chợt hoảng loạn nắm tóc mình vò loạn, cậu biết Taehyung không phải con người, hắn có rất nhiều cách để biến mất không chút dấu vết. Nếu hắn thực sự không muốn sống cùng cậu nữa, Jungkook biết chỉ cần một cái búng tay, người tên Taehyung kia sẽ gần như chẳng bao giờ còn tồn tại. Cậu khuỵu chân xuống sàn nhà thở dốc, kí ức bị vứt bỏ của quá khứ lần nữa trở về khiến cả người cậu không tự chủ được mà run rẩy. Nếu bây giờ ngay cả Taehyung cũng không cần mình nữa, cậu biết phải làm gì đây, cậu sẽ không thể chịu nổi mất, sẽ gục ngã bất cứ lúc nào. Jungkook cầm lấy điện thoại, bàn tay cũng run lên, dù có gọi bao nhiêu cuộc nhưng cũng đều nhận lại một giọng nói lạnh lẽo từ tổng đài viên. Cậu dựa lưng vào tường ôm lấy đầu gối, cả người như thu nhỏ lại hết mức có thể, thật muốn như trước đây trở lại làm cục bột tròn tròn của hắn, mỗi lúc khóc lên sẽ được hắn ôm vào lòng.
Thế rồi trong cơn bất an Jungkook chợt nhớ đến điều gì đó, cậu đứng bật dậy tung cửa chạy ra ngoài.
Gió đêm lành lạnh thổi vào người, trên tầng thượng của tòa nhà ba mươi hai tầng, bóng một người đàn ông ngồi hẳn ra ngoài lan can an toàn, hai chân đung đưa tự do, miệng lại huýt sao một đoạn nhạc quen thuộc.
Taehyung ngước nhìn bầu trời đêm, hiện tại trong đầu hắn chẳng nghĩ gì cả, chỉ là đột nhiên thấy trống rỗng lạ thường. Trước mặt hắn là quang cảnh toàn thành phố với vô vàn ánh đèn lấp lánh sáng rực. Xe cộ và con người ở dưới chân hắn lúc này nhỏ bé đến đáng thương, thật giống với những lần hắn nằm ườn trên cành cây cao nhìn vạn vật bên dưới, đôi lúc sẽ là những cuộc cãi vã vô vị của ai đó, hoặc có cặp đôi trốn vào một góc nghĩ rằng không ai biết mà quấn lấy nhau hôn hít say mê dữ dội. Taehyung bật cười, phóng tầm mắt ra xa, phía chân trời hắn có thể thấy thấp thoáng một ngọn núi, mà dưới chân ngọn núi ấy chính là khu rừng mà trước đây hắn sống. Hắn yêu sự yên tĩnh nơi đó, hắn thích bóng râm và cây cối rậm rạp, hắn thích việc đôi lúc sẽ lẻn vào dòng người trong phố dạo chơi, mệt lả lại về với cành cây quen thuộc. Bây giờ nhìn từ xa thế này đúng là có chút hoài niệm.
Khi Jungkook lên tới nơi, cậu thở hồng hộc nhìn bóng lưng thấp thoáng sau rào chắn, trong lòng thật mừng vì mình đã đoán đúng. Tòa nhà này cũng chính là công ty của Taehyung, cậu biết hắn rất yêu thích vị trí này vì có thể dễ dàng thấy được chốn cũ trong lòng. Jungkook đã từng rất nhiều lần cùng hắn lên đây ngắm cảnh, thậm chí đã từng bị Taehyung dụ dỗ uống vài ngụm rượu soju từ lúc bé xíu rồi say đến mức lăn ra ngủ, sau đó không hề hay biết gì mà được hắn ôm về. Lớn hơn một chút, cậu ý thức được vì sao Taehyung lại từ bỏ mảnh rừng kia để rồi mỗi lần nhớ đến chỉ có thể lên đây ngồi nhìn như thế. Chẳng phải cũng chỉ vì cậu thôi sao, hắn thậm chí có thể chờ lúc cậu đúng mười tám tuổi, đủ khả năng tự lập thì quẳng cậu ở nơi này, còn mình thì tiếp tục vi vu đây đó, trở về cuộc sống nhàn hạ hưởng thụ, làm chúa tể một vùng như trước. Vậy mà đến nay khi Jungkook đã sắp tốt nghiệp đại học, hắn vẫn cùng cậu ở đây, ngày ngày chê cậu phiền, nhưng đêm đến lại vẫn giữ thói quen hôn lên tóc cậu chúc ngủ ngon vào mỗi tối.
Jungkook thấy đôi mắt của mình cay xè nhức mỏi.
"Đến rồi còn đứng ngây ra đó làm gì?"
Taehyung không quay đầu lại nhưng vẫn nhận ra từ lúc Jungkook mở cửa tầng thượng bước vào. Hắn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, cậu thấy vậy thì hít sâu một hơi rồi đi tới, trèo qua lan can, ngồi xuống với hắn.
"Sao bảo đi với bạn? Đến đây làm gì?"
Taehyung lơ đãng hỏi, từ lúc bắt đầu cũng chưa quay sang nhìn cậu lấy một lần.
Jungkook thì không thể nào rời mắt khỏi hắn, cậu nhìn sườn mặt người bên cạnh, chiếc mũi cao với tỉ lệ khung xương đẹp đến mức dễ dàng khiến người khác ngẩn ngơ.
"Tại sao không tặng cho em?"
"Cái gì?" - Taehyung lúc này mới quay sang nghi hoặc hỏi.
"Hoa, sao anh không tặng cho em? Rõ ràng anh đã cầm đến..."
Hắn mở to mắt nhìn, không biết vì sao cậu lại biết được chuyện đó, nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa.
"Ta thấy mọc ở bên đường, tiện tay hái chơi thôi, cũng không có ý định tặng cho ngươi."
Lời nói ra lạnh lùng là thế, nhưng Jungkook vẫn thấy rõ xương hàm căng chặt của ai kia. Cậu cắn môi cầm lấy tay hắn, ngón tay vuốt nhẹ lên làn da lành lạnh vì gió đêm.
"Vậy sao khi tìm được em anh lại vứt nó đi? Nếu anh tặng nó cho em, sẽ sẽ vui đến mức chết đi cũng được đó."
Giọng của Jungkook buồn buồn, cậu cứ nắm tay hắn như vậy, đầu cúi xuống không thấy rõ đôi mắt kia đang chứa bao nhiêu tủi thân.
"Vì nó xấu, một bông hoa màu trắng đơn giản, tẻ nhạt, vô vị."
Không hiểu sao Taehyung lại chấp nhặt cái chuyện cỏn con ấy như vậy. Hắn trước nay vốn là loại không màng mọi thứ, chẳng có gì khiến hắn bận tâm hay suy nghĩ quá nhiều. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên hắn lại thấy một đêm này trôi qua dài như vậy.
Chợt Jungkook buông tay Taehyung ra, cậu ôm lấy mặt hắn xoay lại đối diện với mình, lòng bàn tay áp vào má hắn khiến cái miệng cũng chu lên.
"Nó không xấu. Dù là hoa gì đi nữa, nhưng chỉ cần là anh tặng thì đối với em nó là loài họa đẹp nhất trên đời này. Đẹp hơn cả bó hồng đỏ rực nhức mắt kia, em không thèm đâu. Em chỉ cần nhành hoa anh tặng cho em thôi."
Taehyung ngơ ngác nhìn Jungkook, cậu vừa nói vừa ra sức nén lại giọt nước đang trào ra trên khóe mắt. Cậu biết mình trong mắt hắn là một tên nhóc mít ướt, nhưng cậu ngăn không được trái tim mình thổn thức vì hắn. Phải biết rằng khi nghĩ đến Taehyung đã đi tìm hoa để tặng cho mình, nghĩ đến gương mặt hắn tràn ngập đắn đo chọn lựa vì cậu biết hắn chẳng rành về hoa gì cả. Jungkook khi ấy có biết bao vui sướng, biết bao bối rối không thể ngăn được trái tim đang đập kịch liệt vì ai kia. Chỉ cần nhớ đến một Taehyung trong đêm mưa hôm ấy đã ôm đứa nhỏ vào lòng, giang đôi cánh đen tuyền che đi những hạt mưa lạnh lẽo, miệng nói lời tàn nhẫn nhưng vòng tay lại chắc chắn hơn bao giờ hết... Jungkook hiểu ra, đời này, bản thân cậu chỉ cần mỗi hắn mà thôi.
Taehyung im lặng, hắn vẫn không chịu được khi thấy cục bột này đau lòng. Thì thôi vậy, hắn đã ngồi đây suy nghĩ rất nhiều, để rồi nhận ra bây giờ cục bột này đã trưởng thành rồi, không còn có thể lúc nào cũng bám theo bên mình như trước. Cậu có thêm bạn bè, có thêm những mối quan hệ khác ngoài xã hội, thậm chí là cái nhìn ngưỡng mộ và yêu mền từ những cô gái vây quanh cậu, thứ mà từ trước đến nay Taehyung không thèm quan tâm hay để mắt đến, thì một "con người" như Jungkook lại là điều cần thiết để sống trên đời. Lúc này đây hắn mới cảm nhận sâu sắc nhất giữa một "con người" và một "con quỷ" khác nhau như thế nào, cuối cùng cũng vẫn nên chấp nhận nó thôi.
Lại một lần nữa bên ngực trái xuất hiện cảm giác râm ran, Taehyung thở dài quay mặt đi.
"Ngươi nín đi, ai nói ta không tặng ngươi bao giờ?"
Jungkook chớp chớp mắt, cậu ngạc nhiên khi thấy Taehyung không biết từ đâu đưa qua một nhành hoa cẩm chướng màu trắng, trong không khí thoáng mát còn ngửi được mùi thơm ngọt thoang thoảng từ những cánh hoa xinh đẹp kia.
"Tặng ngươi. Xem như mừng ngày kỷ niệm."
Jungkook nhận lấy cành hoa, ngón tay hơi run, cả người nóng bừng bừng, cậu chắc chắn sẽ bảo quản nó thật tốt, sẽ ép khô rồi lồng vào khung kính, xem nó như vật may mắn theo mình cả đời.
Jungkook lại tiếp tục "bưng" mặt Taehyung qua phía mình, hắn chưa kịp gắt lên thì cậu đã nhanh hơn một bước, hôn lên má người kia, nụ hôn không mang theo chút tạp niệm nào, nhưng đầy chân thành và ấm áp.
Trán tựa trán, Jungkook nói thầm, ánh mắt cũng cong lên mang theo vui vẻ.
"Cảm ơn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com