Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Giám đốc, tối nay ngài có buổi gặp mặt với đối tác ở Fiorito lúc bảy giờ."

Taehyung rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nghe trợ lý nhắc như vậy thì lơ đãng gật đầu.

Jungkook vừa nhắn tin, hôm nay là lễ tốt nghiệp của cậu, lần trước cậu đã không tham gia liên hoan với lớp nên lần này không thể vắng mặt. Buổi tối cậu có hẹn tụ tập với mọi người nên có lẽ sẽ về muộn, còn không quên dặn dò Taehyung ăn uống cẩn thận, đồ ăn cậu đã làm sẵn, chỉ việc hâm nóng lại mà thôi.

Trợ lý ra ngoài khép cửa lại, hắn ngồi tại chỗ phất tay khóa cửa, sau đó làm một vài động tác đã có thể hoàn thành hết công việc của ngày hôm nay. Taehyung nhàm chán gác hai chân lên bàn, trong đầu bất giác nhớ đến cô nữ sinh và bó hoa hồng hôm ấy. Có lẽ cô nhóc rất thích cục bột nhà hắn nhỉ, gương mặt khi đó còn đỏ lên cơ mà. Taehyung không hiểu nổi, thích một người là việc tốn thời gian và công sức nhất, tại sao con người lại tình nguyện làm ra những chuyện vô vị như thế nhỉ. Đúng là chẳng ra làm sao.

Taehyung thở dài, suy nghĩ một mình rồi tự đâm ra buồn bực.

Tối đó hắn và trợ lý có mặt ở Fiorito, nhà hàng Pháp nổi tiếng nhất cả nước. Hai người được phục vụ dẫn lên một phòng riêng được đặt trước. Vừa bước vào hắn đã thấy vị đối tác lần này đứng lên nhiệt tình chào đón mình.

"Cậu Kim, tôi rất vui vì cậu đã nhận lời mời dùng bữa tối với tôi. Cậu không biết tôi mong chờ cuộc gặp mặt này thế nào đâu."

Taehyung đưa tay bắt lại bàn tay to lớn của người đàn ông trước mặt. Ông ta là một đối tác quan trọng trong dự án lớn lần này của công ty hắn. Dù hắn có không muốn thế nào cũng phải nể mặt mà ngồi ở đây. Vào vai con người thì phải làm cho trót, hắn là một con quỷ có trách nhiệm cơ mà.

Người đàn ông ở độ tuổi trung niên, dáng người phốp pháp, quần áo trên người xa xỉ đắt tiền, tất cả đều toát lên phong thái của một vị doanh nhân thành đạt. Gương mặt ông ta thân thiện dễ gần, nhất là nụ cười vô cùng chân thành khiến cho bất cứ ai dù lần đầu gặp cũng thấy rất thoải mái.

Thế nhưng qua một cái bắt tay, Taehyung nhíu mày nhìn, hắn ngửi thấy ở đối phương có một thứ mùi mà chỉ có kẻ đến từ bóng tối như hắn mới nhận ra. Mùi thối rữa của nhân cách.

Taehyung ngồi vào bàn ăn, nở một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn.

"Ngài Lee khách sáo quá rồi, hai chúng ta hợp tác thì đương nhiên phía tôi cũng hy vọng vào cuộc gặp lần này, không riêng gì quý công ty đâu."

Cả hai cùng cười rộ lên, đôi ba câu qua lại thì nhân viên đã đem món ăn sắp lên bàn. Taehyung nhìn sơn hào hải vị tràn ngập bàn ăn, thế mà hắn lại bắt đầu nhớ đến bát cháo huyết rồng đậu đỏ mà cục bột nhà mình vẫn thường nấu.

Bữa ăn vốn không có gì thú vị, hai bên chủ yếu trao đổi về công việc, một ít về cuộc sống cá nhân vô thưởng vô phạt, sau đó lại vòng về những lợi ích và hoạch định trong tương lai của công ty. Chủ tịch Lee luôn tỏ ra hào phóng khi nhắc về những quyền lợi mà công ty Taehyung có được trong lần hợp tác này, cả những mối quan hệ sâu rộng sau này cũng được ông đảm bảo. Hắn chỉ nghe chứ không cho ý kiến, bất cứ thứ gì ngoài các hạng mục trong hợp đồng hắn đều không để tâm đến.

Rượu nồng độ cao vơi dần, qua vài ly, chủ tịch Lee tươi cười nhìn Taehyung thở dài.

"Cậu Kim đây quả là tuổi trẻ tài cao. Không những vẻ ngoài rất ưu tú, với gương mặt này, cậu có thể dễ dàng làm người của công chúng, không những thế tài quản lý doanh nghiệp cũng không phải dạng vừa. Người đi trước như tôi đây đúng là được mở mang tầm mắt."

Taehyung gật đầu cười nhẹ: "Ngài quá khen rồi. Tôi làm sao so được với minh tinh hay nghệ sĩ ngoài kia chứ."

"Tôi không hề nói quá đâu. Cậu xem, đến cả những tình nhân tôi có trong cả đời này cũng không ai có thể so được với cậu. Bọn họ làm sao đẹp bằng cậu, thông minh khôn khéo như cậu, lại nhẹ nhàng bản lĩnh như thế, tôi có muốn tìm cũng không được."

Vị trợ lý đang đứng nghiêm chỉnh phía sau Taehyung lúc này nhíu mày. Anh ta biết trên thương trường luôn có những cách thức bàn chuyện làm ăn thế này, nhưng không ngờ được nó lại rơi vào người giám đốc của mình, cũng không ngờ nó lại là từ miệng của người đàn ông đạo mạo đằng kia.

Taehyung vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, hắn đã đúng rồi, cái mùi hôi khó ngửi ấy không sai vào đâu được.

Chủ tịch Lee có hơi loạng choạng đứng lên, ông ta cầm ly rượu trong tay, đi một vòng đến trước cửa sổ bằng kính sát đất, nhìn toàn bộ cảnh vật thành phố ngập trong ánh đèn bên dưới, chép miệng thở dài.

"Tôi ngưỡng mộ danh tiếng của cậu đã lâu. Cậu nói xem, nếu lần hợp tác này của chúng ta thành công, không bàn đến lợi nhuận khổng lồ thu về, mà công ty của cậu sẽ như hổ mọc thêm cánh. Với sự trợ lực từ các nhánh trên cả nước của tôi, tôi đảm bảo danh tiếng của cậu lẫn công ty không thể nào dừng lại ở đất nước này thôi đâu, mà sẽ phát triển thành công ty đa quốc gia, tài sản ròng sẽ là con số mà tôi nghĩ cậu sẽ phải kinh ngạc khi nhìn thấy đấy."

Ý tứ quá rõ ràng, Taehyung nhàn nhã dựa lưng vào ghế, ngón tay nghịch ngợm vuốt quanh miệng ly rượu.

"Ngài để tâm đến việc kinh doanh của tôi như vậy, hẳn là đã có kế hoạch kỹ càng rồi? Xin được hỏi, tôi phải trả cái giá thế nào đây?"

"Cậu Kim quả là người nhìn xa trông rộng, tôi càng ngày càng thích cậu rồi đấy."

Nói rồi chủ tịch Lee nhìn sang trợ lý của mình, anh ta dường như đã quen việc liền lập tức rời đi. Trợ lý của Taehyung lúc này cũng sốt hết cả ruột, nhưng anh không ngờ giám đốc vậy mà cũng phất tay đuổi mình đi. Do dự một lúc, anh nghĩ đến Taehyung trước nay vẫn luôn là người không dễ dây vào, lúc này mới có thể miễn cưỡng cắn răng rời khỏi phòng.

"Ngài có thể tiếp tục?"

Chủ tịch Lee cười vang một tiếng, ông ta đặt ly rượu xuống bàn, rất tự nhiên kéo ghế ngồi ngay cạnh hắn, cánh tay to lớn vô cùng không kiêng nể mà khoác lên vai hắn.

"Cậu rất đẹp, Taehyung à. Cậu không biết khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi đã tưởng tượng ra khung cảnh này nhiều lần đến thế nào đâu."

Taehyung nhếch môi cười, con mồi lần này dù có vẻ không ngon, nhưng nhét kẽ răng cũng tạm ổn.

Bàn tay đang quàng qua cổ hắn bóp nhẹ lên bả vai, những ngón tay dù cách vài lớp vải cũng đủ để hắn cảm nhật sự thô ráp kinh khủng ấy. Chủ tịch Lee cười cười, sau khi uống một ngụm rượu mới nhẹ nhàng kề sát vào mặt hắn, hít lấy hương thơm nơi cổ áo, nhìn rõ từng đường nét xương hàm và cần cổ thon dài kia. Ông ta thỏa mãn thở ra một hơi.

"Cậu biết rõ ý tôi là gì mà, phải không?"

"Đúng vây." - Taehyung bât cười, cái lưỡi liếm lên những chiếc răng đang vô cùng ngứa ngáy: "Ta biết rõ, ngươi đang muốn chết càng nhanh càng tốt."

Chủ tịch Lee hơi ngơ ngác vì không hiểu hết ý của hắn, ông chợt thấy bàn tay kia của mình nhói lên, sau đó là tiếng hét thất thanh khản đặc khi cánh tay to lớn ấy bị một lực vô hình vặn xoắn. Xen lẫn tiếng gào tê liệt là tiếng những đoạn xương gãy vỡ vụn. Ông ta nằm vật ra đất, các cơ trên mặt xô vào nhau nhăn nhúm, hét đến lả người vì đau đớn không thể nào chịu nổi. Ông ta thấy Taehyung vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, bình thản hạ mắt nhìn mình, đột nhiên ông ta cảm thấy sợ hãi vô cùng, nỗi sợ ấy lớn dần khiến bản thân cũng không còn chú ý tới cánh tay biến dạng của mình nữa.

Tiếng động lớn đến như vậy, bên ngoài lại không ai chú ý, dường như tất cả bọn họ đầu không hề nghe thấy.

Ánh đèn trong phòng liên tục chớp nháy, camera giám sát của nhà hàng cũng phựt một tiếng rồi mất kết nối. Bóng của Taehyung đổ dài trên mặt đất, hình thù của nó vô cùng kì dị, cả căn phòng đột hiên tràn ngập thứ mùi hôi thối khó ngửi.

Taehyung dùng khăn ăn lau tay, từ từ đứng dậy đi đến bên cạnh chủ tịch Lee khiến ông ta sợ đến mức bò lùi về sau.

"C-cậu muốn gì..."

"Ngươi ngửi thấy không? Cái mùi tởm lợm này bốc ra từ người ngươi đó. Ta đã ngửi thấy từ lúc bước vào căn phòng này, ngươi thực sự thối đến phát tởm."

"M-này nói vớ vẩn gì đây? Có ai không? Mau vào đây, tên này điên rồi!"

Ông ta gọi lớn, nhưng cánh cửa căn phòng vẫn yên lặng không nhúc nhích. Taehyung buồn cười nhìn sự giãy dụa trong mắt ông ta, hắn tận hưởng nó, yêu thích sự tuyệt vọng của con người những lúc thế này. Hoang mang, sợ hãi, run rẩy, tất cả đều khiến hắn cực kỳ thỏa mãn.

"Cảm ơn vì bữa ăn nhé."

Mắt hắn bắt đầu đỏ lên, hình thái đáng sợ kia một lần nữa xuất hiện, đôi cánh đen to rộng bung ra khiến người đàn ông đang nằm trên sàn triệt để bị sốc. Ông ta nhìn vào gương mặt rợn người ấy, nhìn chiếc lưỡi dài kì dị, hàm răng sắc nhọn lởm chởm, cả thân hình gầy guộc gớm ghiếc kia, ông ta run lẩy bẩy trườn ra sau, miệng lắp bắp gọi lớn.

"Qu-quái vật, cứu tôi với, quái vật!"

Taehyung giơ ngón tay, hắn định sẽ ép tên này thành đống thịt vụn rồi từ từ thưởng thức, thế nhưng khi nghe ông ta gào lên như thế lại khiến hắn bất chợt dừng lại.

Gương mặt cục bột nhỏ hiện ra trong đầu hắn. Cậu vui vẻ cầm tay hắn áp lên má mình, miệng cười xinh xắn lộ ra hàm răng trắng đều.

"Taehyungie là thiên thần, anh tốt lắm, anh mãi là thiên thần của em."

Taehyung ngơ ngác đứng đó, đôi cánh vẫn đung đưa, vài sợi lông vũ rơi trước mắt hắn, màu đen mềm mại nổi bật trên sàn nhà lát đá trắng toát.

"Đen hay trắng không phải cũng chỉ là màu sắc thôi sao. Vì sao thiên thần bắt buộc phải có cánh trắng chứ?"

Hắn nhìn xuống bàn tay mình, làn da nhăn nheo khô khốc, ngón tay dài ngoằng, móng tay sắc nhọn, trên người mọc đầy gai lởm chởm.

Như vậy mà cũng gọi là thiên thần sao?

Hắn không tiếng động thu lại hình thái dữ tợn của mình, quay trở lại làm một Kim Taehyung lịch lãm anh tuấn. Chủ tịch Lee lúc này đã sợ đến tái xanh mặt mày, không thể phản ứng được gì trước một màn vừa rồi. Taehyung ngồi xuống trước mặt ông ta, bàn tay đặt lên đỉnh đầu của người kia, móng tay mọc dài như muốn xuyên thủng da đầu, đôi mắt đỏ ngầu mang theo giận dữ và điên cuồng. Hắn gầm nhẹ, tiếng vang to đến mức khiều đầu ông ta đau đớn một trận.

"Ngươi hãy dành cả đời này sống trong tội lỗi của chính mình đi. Ngươi không xứng được chết thanh thản đâu."

Taehyung kề sát vào tai người đàn ông, nhếch môi thì thầm.

"Nhớ cho kĩ, là cục bột nhà ta cứu ngươi một mạng, nhưng ta cũng sẽ khiến ngươi sống không bằng chết."

Mắt ông ta trợn ngược, một luồng sức mạnh kỳ lạ tác động vào não của mình khiến đầu ông ta như muốn nổ tung. Taehyung hờ hững nhìn những mảnh kí ức của người này chảy vào trong tay mình, những việc làm đáng ghê tởm của ông ta khiến hắn ghét bỏ nhíu mày. Từ nhận hối lộ, ăn chặn tiền quỹ, lạm dụng chức quyền, đến cả nằm trong đường dây môi giới tình dục cho các quan chức cấp cao..., tất cả đều là những mặt u tối thối nát nhất của giới thương gia. Taehyung nhìn dòng khí đang lưu chuyển trong tay, mặc kệ người kia đã ngất đi vì đau đớn, hắn đứng lên đem hết những cảnh tượng đó chuyển thành tài liệu hữu hình. Chỉ trong vòng chưa đầy vài phút sau, những bằng chứng ấy ngập tràn trên mạng xã hội từ rất nhiều tài khoản nặc danh không rõ nguồn gốc. Taehyung phủi tay như vừa trút bỏ được thứ gì dơ bẩn lắm, hắn nhấc chân bước qua người nằm trên sàn, đi ra khỏi phòng.

Cả hai vị trợ lý đều sốt sắng đi tới. Trợ lý của người kia thì thắc mắc sao mọi chuyện lại nhanh như thế, còn trợ lý của hắn thì lo đến mức hai tay cũng xoắn vào nhau.

Taehyung phất tay, anh chàng trợ lý của mình bỗng nhiên bất động. Hắn đi đến bên cạnh trợ lý của đối phương, nhìn thẳng vào mắt anh ta, con ngươi dần đỏ lên đáng sợ.

"Chủ tịch của ngươi bị tai nạn xe, chấn thương rất nặng, mau gọi cứu thương."

Taehyung búng ngón tay, cả người bất tỉnh trong phòng và vị trợ lý đều chớp mắt biến mất.

Trên đường về, hắn chỉ bâng quơ trả lời cái người đang tò mò đến nỗi lái xe cũng không yên kia.

"Yên tâm, lão già đó nửa đường thì tăng xông rồi."

Hắn nới lỏng cả vạt trên cổ, cảm giác bí bức khiến bản thân có chút khó chịu.

"Dừng xe đi, tôi muốn đi dạo một chút."

Taehyung vắt áo khoác lên vai, lững thững bước từng bước chân trên con đường lát gạch. Hắn hít sâu một hơi, cảm tưởng như việc làm con người đúng là không dễ dàng. Hắn có năng lực, có sức mạnh, thế mà đã không ít lần bị cuộc sống này bóp cho nghẹt thở, vậy thì những con người cô độc lẻ loi nhỏ bé ngoài kia sẽ lăn lộn ở xã hội thối nát này thế nào đây. Hắn chợt nhớ đến Jungkook, liệu sau này nếu một ngày nào đó không có hắn bên cạnh, cục bột đó có thể sống tốt không? Có thể vượt qua những cám dỗ nhơ nhuốc kia không, Taehyung cũng không biết nữa.

Thở dài một hơi, đêm nay lại dài hơn rồi.

Mười giờ tối, Taehyung ngồi bó gối trên sô pha, một tay ôm chân, tay kia thả lỏng cầm một điếu thuốc.

Khói trắng bay lượn lờ trong không khí, trên bàn số mẩu thuốc cũng dần nhiều lên. Một kẻ ham ngủ như hắn cũng có ngày không thể nào chợp mắt, có lẽ là đã quen với việc chúc cục bột ngủ ngon, giờ này cậu ta chưa về, hắn có chút không yên lòng.

Đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi, Taehyung nhớ đến cái ngày mình mang thằng nhóc về, cảm thấy có lẽ đó là một quyết định sai lầm, nếu không bây giờ hắn lại không hình thành nhiều thói quen xấu đến vậy. Giờ đến cả việc giết một mạng người cỏn con cũng khiến hắn do dự không thể ra tay.

Chúa quỷ gì chứ, càng ngày càng giống một tên vô dụng.

Taehyung bĩu môi, đôi mắt lim dim khép hờ, hàng mi cong dài dần phủ xuống, đưa hắn vào cơn mông mị nhập nhằng nào đó.

Hắn mơ về một chuyện xảy ra đã rất lâu, đến mức nếu tỉnh lại hắn sẽ không thể nào nhớ nổi đó là chuyện gì. Hắn thấy mình đang nằm ở một bãi cỏ xanh mướt, bầu trời trong xanh không một áng mây, vài sợi lông vũ trắng tinh khiết từ đâu đó rơi xuống, đậu lên mũi, ngứa ngáy lan ra khắp nơi khiến hắn buồn cười đưa tay phủi đi.

"Cánh của ngươi, chúng đẹp lắm, ngươi cũng đẹp nữa."

Giọng của ai đó vang lên bên cạnh. Taehyung xoay đầu nhìn, hắn chỉ thấy một người con trai trong trang phục cổ xưa thô sơ dính đầy bụi bẩn. Taehyung nheo mắt cố nhìn kĩ nhưng không thể nào thấy rõ mặt người kia, chỉ biết cậu ta có giọng nói rất ấm, hắn nghe rất thích. Người kia nhặt lên một sợi lông vũ, đưa tới trước mặt hắn quơ quơ.

"Cho ta một sợi nhé. Ta sẽ làm thành vòng cổ đeo lên người, nó sẽ làm bùa hộ mệnh của ta."

Taehyung ngơ ngác nhìn khuôn mặt bị bôi mờ ấy, hắn chợt rất muốn biết người này là ai, nhưng có cố thế nào cũng không thể nhìn thấy. Người kia cầm sợi lông vũ đứng lên, phủi bớt bụi bẩn trên người.

"Ta phải về doanh trại rồi, sắp tới có một trận chiến, sẽ khốc liệt lắm đây. Ngươi chúc ta may mắn được không?"

Hắn không thể mở miệng, nhưng người kia cảm thấy không hề gì mà còn vẫy tay tạm biệt.

"Cảm ơn nhé, thiên thần nhỏ."

Taehyung giật mình mở mắt vì cơn khó chịu ập tới nơi lồng ngực trái. Hắn thở dốc nhìn trần nhà, chưa đủ tỉnh táo để phát hiện bên cạnh mình có người.

"Taehyungie? Anh sao thế? Gặp ác mộng sao anh?"

Chẳng biết Jungkook đã về từ bao giờ, cậu thấy Taehyung co ro gục đầu trên sofa, tàn thuốc rơi xuống thảm, trong gạt tàn còn có rất nhiều đầu thuốc đã cháy hết. Cậu lo lắng lay người gọi hắn, nhưng dường như hắn đang chìm vào miền kí ức nào xa xôi lắm, mãi chẳng thể tỉnh giấc.

Taehyung bình ổn lại nhịp thở, hắn nhìn chằm chằm Jungkook, nhìn vào rặng đỏ ửng trên mặt cậu.

"Uống rượu sao?"

Cậu ngồi vào bên cạnh hắn, nhẹ gật đầu.

"Em có uống vài ly, nhưng không say đâu anh. Chỉ là tụi bạn cứ kéo đi hát karaoke, em không từ chối được nên đi cùng, nhưng chỉ ngồi một lúc thì chuồn về."

Taehyung gật đầu, lại miên man nghĩ đi đâu đó.

"Vừa rồi anh mơ thấy gì sao? Trông anh khó chịu lắm."

Jungkook theo thói quen nắm tay hắn mân mê, Taehyung cũng theo thói quen để mặc cậu nắm.

"Ừm, một chuyện cũ, nhưng lâu quá rồi, không nhớ rõ."

Taehyung nhìn vào khoảng không trước mặt, nhỏ giọng thì thầm.

"Này, hôm nay ta suýt nữa đã giết người đấy."

Động tác trên ngón tay Jungkook dừng lại, cậu nhìn hắn, trên mặt là nét lo lắng bị hắn bắt gặp dù chỉ là thoáng qua. Taehyung phì cười một tiếng.

"Ngươi yên tâm, ta tha cho ông ta rồi."

"Em chỉ muốn biết, người đó đã làm gì anh?"

Taehyung quay sang hứng thú nhìn cậu.

"Phải làm gì ta mới giết hắn à? Ta là quỷ đấy, ngứa mắt người nào thì giết người đó thôi, cần gì lý do chứ."

Jungkook lắc đầu, cậu tiếp tục nhìn thẳng vào mắt hắn, nụ cười và ánh mắt đều là dịu dàng mềm mại, đến mức gai nhọn trong lòng Taehyung cũng muốn bị cậu nhổ hết ra.

"Đó là anh của trước đây, nhưng em biết đã từ lâu rồi anh không còn như vậy nữa. Em tin người đó đã làm anh tức giận, khiến anh muốn giết người đến mức ấy hẳn là chuyện tồi tệ lắm. Nhưng anh xem, cuối cùng anh cũng không làm thế."

Taehyung im lặng, không hiểu sao những lời nói ấy có năng lực khiến lòng hắn nhẹ nhõm hơn. Hắn không ngại giết người, nhưng hắn không thể đối mặt với đôi mắt to tròn trong sáng tinh khiết ấy của cậu khi biết được chuyện này. Taehyung cúi đầu nhìn tàn thuốc rơi đầy trên thảm, không ý thức được giọng nói của mình có bao nhiêu ấm ức và tủi thân.

"Ừ, ông ta là một tên khốn. Đáng lý ta nên bóp nát thằng đệ của ông ta, khiến nó không thể ngóc đầu lên được nữa."

Vừa dứt lời, Jungkook nhào lên ôm chầm lấy Taehyung, cậu vùi mặt vào cổ hắn, vòng tay siết chặt đến mức bản thân cậu cũng không nhận ra.

"Không sao đâu anh, mọi chuyện qua rồi, không việc gì nữa. Anh có thế nào thì vẫn là Taehyungie của em, không gì thay đổi được hết."

Bàn tay cậu vỗ nhẹ lên lưng hắn, như cái cách mà rất lâu về trước hắn vẫn thường làm với cậu vào mỗi đêm mưa. Khi ấy cậu sẽ gặp ác mộng, sẽ mơ về những chuyện không vui trong quá khứ, sẽ trùm kín chăn và khóc nức nở. Taehyung đã dành cả đêm để ôm cục bột vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng, thì thầm bên tai cục bột nhỏ.

"Không sao hết, mọi chuyện đã qua rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com