Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Note: Đang lễ nên tui có hơi bận á mí bà, nhà tui tiệc tùng liên miên luôn nên nay ra chương hơi chậm, mí bà thông cảm nha.
Với lại, nhìn vậy thôi chứ fic không ngược đâu nè, 2 bé vẫn thương iu nhau lắm, mí bà yên tâm nha 😘
_____________________

"Taehyungie, em có được nói chuyện với anh trên công ty không?"

Jungkook đứng trước gương chỉnh lại cà vạt trên cổ mình, cậu nhìn vào người đang thoải mái ngồi đọc báo trong gương, tây trang trên người đã chỉn chu đâu vào đấy.

"Ngươi đi làm, chứ không phải diễn kịch câm."

"Ý em không phải thế..." - Jungkook xoay người đi đến trước mặt hắn, ngồi quỳ một gối, cậu nắm bàn tay hắn đưa lên: "Trừ những lúc phải làm việc ra, ví dụ như giờ nghỉ trưa, em đến văn phòng anh nhé?"

Taehyung khó hiểu: "Để làm gì?"

"Đương nhiên là ăn trưa. Em thừa biết anh sẽ không bao giờ dùng bữa chung với mọi người trong công ty đâu. Em sẽ ăn trưa cùng anh, ôm anh chợp mắt một chút, nếu không thì cùng anh chơi game. Em vừa biết một trò mới hay lắ-"

"Có thôi đi chưa?" - Taehyung ghét bỏ đẩy người ra, tự hỏi có phải vì hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cục bột không mà từ sáng đến giờ cậu ta vừa bám người vừa lắm lời đến phát sợ.

Đúng vậy, sau một tuần nghỉ xả hơi vì đã tốt nghiệp, Jungkook bắt đầu hành trình làm một người đàn ông trưởng thành tự lập tự chủ. Taehyung sắp xếp cho cậu làm nhân viên trong ban quản lý dự án của công ty mình, đương nhiên chẳng hề có đãi ngộ gì đặc biệt, cậu vẫn phải trải qua một tháng thử việc như bao người khác, vẫn phải tham gia buổi sát hạch và đánh giá của phòng tổ chức. Tất nhiên đây cũng là ý của Jungkook, cậu thật sự muốn tự kiểm chứng xem khả năng của mình đến đâu, và cậu không hề cho rằng việc làm một nhân viên có quan hệ thân thiết với giám đốc là điều kiện để nhanh chóng thăng tiến. Cậu chỉ mới hai mươi ba tuổi thôi, thời gian còn dài, và Jungkook muốn dùng hết khả năng của mình thật tốt cho công việc.

Taehyung đứng lên, hắn ngắm nhìn cục bột nhà mình nay đã vô cùng ra dáng, áo sơ mi sơ vin trong quần, áo vest vừa vặn, cà vạt chỉnh tề, tóc chải ngược ra sau, chẳng còn sót lại chút gì của hình ảnh cục bột trong quá khứ cả.

À cũng không hẳn, đôi mắt to tròn ấy vẫn vậy, dù là mười sáu năm trước hay bây giờ, mỗi lần đối diện với hắn đều luôn sạch sẽ và trong sáng.

Taehyung vỗ vai hắn trước khi ra khỏi phòng.

"Ngươi cứ tập trung làm việc của mình là được, không cần để ý những thứ khác."

Jungkook theo Taehyung đến công ty, toàn bộ quá trình ra mắt nhân viên mới vô cùng thuận lợi. Phòng ban của cậu đồng nghiệp cũng khá thân thiện, họ nhiệt tình chỉ dẫn cho cậu những lưu ý trong công việc, tính tình từng vị trưởng phòng, hoặc ngay cả vị giám đốc lạnh lùng ít khi thấy mặt kia cũng được họ nhắc đến khá chi tiết.

"Cậu Jeon này, lưu ý cậu một chút, tổng giám đốc của chúng ta là một người rất khó tính, cậu làm việc thì chú ý đừng để phạm sai lầm, để anh ấy nổi nóng thì hậu quả lớn lắm."

Jungkook nghi hoặc hỏi vị đồng nghiệp kia: "Chị bảo Taehyu- à không, tổng giám đốc khó tính á?"

"Ừ, không những trong công việc đâu, đời tư cá nhân cũng cực kì cẩn trọng. Tổng giám đốc sẽ không ăn trưa ở phòng ăn với mọi người, đến ly uống nước cũng dùng ly riêng, mỗi lần khen thưởng cá nhân đều vô cùng hậu hĩnh, nhưng kỷ luật cho người vi phạm cũng rất thế thảm. Trưởng phòng Cho tháng trước vừa bị trừ nửa tháng lương chỉ vì sai đúng một dấu chấm trong báo cáo cuối quý đấy."

Jungkook gật đầu, cậu nhớ mỗi lần về nhà Taehyung đều thoải mái đi lại trong bộ pijama màu xanh sọc trắng, lười biếng nằm ườn trên sofa, miệng còn ngậm cây kem lạnh buốt vị dâu sữa. Đây là lần đầu cậu nghe người khác nói về tác phong làm việc của hắn, như thể họ đang nói về một người khác chứ không phải Taehyung vậy.

Qua nửa ngày, Jungkook chủ động đón lấy một tập hồ sơ đã được in ra từ tay một đồng nghiệp.

"Nếu anh không tiện thì đưa tôi, tôi sẽ đưa lên phòng giám đốc dùm anh."

Vị đồng nghiệp kia như trút được gánh nặng, vội dúi tập hồ sơ vào tay cậu.

"May quá, cậu giúp tôi chuyến này nhé. Chẳng hiểu sáng nay ăn phải thứ gì mà giờ lại đau bụng quá. Cảm ơn cậu trước nhé."

Nói rồi anh ta phóng nhanh ra khỏi phòng. Jungkook ung dung đi vào thang máy, lên thẳng tầng hai mươi tám, khi đứng trước cửa gỗ rất to thì cậu dừng lại, hít sâu một hơi mới đưa tay gõ cửa.

"Vào đi."

Jungkook có hơi hồi hộp, cậu đẩy cửa, vừa bước vào đã thấy Taehyung đang ngồi ngửa đầu ra sau ghế giám đốc, hai mắt nhắm nghiền.

Cậu nhẹ chân bước đến, để tập hồ sơ lên bàn, sau đó vòng ra sau không một tiếng động đặt tay lên hai bên thái dương hắn xoa nhẹ.

"Mới ngày đầu đã tích cực giành việc của người khác rồi?"

Hắn muốn nói tới cái người đang ôm nhà vệ sinh kia, Jungkook nghe vậy bật cười thành tiếng.

"Em muốn gặp anh mà."

"Lắm chuyện, vừa gặp cách đây bốn tiếng còn gì."

Jungkook nhìn hàng chân mày nhíu lại của hắn, cậu đưa tay ấn nhẹ, kéo chúng giãn ra. Đưa mắt sang màn hình máy tính vẫn còn đang ở chế độ làm việc, trên đó là một loạt các báo cáo, kế hoạch, khảo sát vẫn còn dang dở. Cậu tự hỏi người này đã cố gắng thế nào, thậm chí chỉ cần hắn muốn, một cái búng tay hẳn là không vấn đề gì đi. Jungkook kín đáo thở dài một tiếng.

"Đừng chỉ thở dài, nỗ lực nhiều lên. Ta chờ đến ngày ngươi có thể điều hành cái của nợ này, khi ấy ta sẽ nghỉ hưu sớm, an nhàn tận hưởng cuộc sống."

Taehyung thì thầm, đôi mắt nhức mỏi cũng dần trở nên thoải mái. Những điều hắn vừa nói cũng là mục đích duy nhất của Jungkook, mong một ngày hắn có thể thoải mái nằm ở nhà xem một bộ phim truyền hình dài tập nào đó, ăn nhẹ một miếng bánh chờ cậu tan làm.

Không biết nghĩ đến điều gì, Taehyung nhổm người ngồi thẳng dậy. Hắn quay sang nhìn Jungkook chằm chằm khiến cậu càng thêm khó hiểu.

"Này, nếu ngươi gặp lại gia đình mình, ngươi sẽ làm gì?"

Bàn tay Jungkook dừng giữa không trung, cậu không hiểu vì sao Taehyung lại hỏi về chuyện này, đã lâu lắm rồi cậu không còn nhớ về những người xa lạ đó nữa. Giờ hắn nhắc lại, Jungkook cảm thấy tâm trạng mình vô cùng phức tạp.

Cậu chỉ cúi đầu cười gượng.

"Sao lại là "gặp lại", chẳng phải em đang ở đây với anh sao?"

"Ta đang hỏi nghiêm túc đấy."

Taehyung đanh mặt, Jungkook cũng thôi cái vẻ đắn đo trên mặt mình nữa.

"Em cũng không nói đùa. Chẳng phải anh chính là gia đình của em sao? Ngoài anh ra em chẳng còn ai gọi là gia đình nữa cả."

Hắn thấy được sự cố chấp qua giọng điệu của Jungkook, chẳng hiểu sao trong lòng lại càng thêm rối bời. Jungkook nhất quyết bỏ qua vấn đề vô nghĩa này, cậu xung phong xuống căn-tin mang bữa trưa lên phòng thì bị Taehyung ngăn lại.

"Ta nghĩ ngươi nên đi ăn với mọi người thì hơn. Ngày đầu làm việc hãy tận dụng mọi cách để kéo về các mối quan hệ, sau này sẽ giúp ích cho ngươi rất nhiều."

"Nhưng anh-"

"Trợ lý sẽ mang cơm lên cho ta sau. Đi đi."

Thấy Taehyung nhất quyết như vậy, Jungkook cũng không thể nán lại thêm nữa. Chỉ là cậu thấy thái độ của hắn hơi lạ, nhưng nghĩ mãi cũng không biết lạ ở đâu nên chỉ đành tạm thời không để ý đến nữa. Jungkook vừa ra khỏi phòng, Taehyung liền thở một hơi thật dài.

Hắn nhấp chuột vào trang tìm kiếm đã mở sẵn từ trước, trên đó vẫn còn hiện ra kết quả thông tin của một tập đoàn thương mại điện tử tiếng tăm. Hắn trầm ngâm nhìn vào danh sách những cá nhân chủ chốt điều hành tập đoàn này, lướt qua hai gương mặt có chút quen thuộc trong đó, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng.

Những ngày sau, công việc trên công ty với Jungkook diễn ra rất thuận lợi. Trong điện thoại của cậu có thêm nhiều số điện thoại mới, hằng ngày cậu lại được vài vị đồng nghiệp chúc một ngày tốt lành, thậm chí lâu dần đã có ai đó bắt đầu đặt lên trên bàn cậu một cốc cà phê nóng hổi vào sáng sớm. Jungkook nhìn chằm chằm vào làn khói ấm nóng bốc lên từ cái cốc ấy, chẳng hiểu ai lại rảnh rỗi đến mức này, lâu dần cậu cũng không quan tâm nữa.

Ngày được nhận vào làm nhân viên chính thức, Jungkook thật sự bị bao quanh bởi lời chúc mừng của mọi người. Cậu vốn tốt tính, làm việc chăm chỉ cẩn thận, luôn biết chừng mực không vượt quá giới hạn với mọi người, ngược lại càng khiến các đồng nghiệp rất có cảm tình với cậu. Thêm việc Jungkook gần như là nhân biên nhỏ tuổi nhất trong phòng, nên các anh các chị cứ xem cậu như em trai mà nhẹ nhàng chỉ dẫn. Những điều này đều khiến cậu rất cảm động, sau đó rút ra được một điều, công ty và nhân viên của Taehyung giống hệt như hắn vậy, ai cũng đều rất tốt.

Tối đó Jungkook nằng nặc kéo tay Taehyung đi với mình mặc cho hắn lười biếng vùng vằng đòi ở nhà. Cậu nắm chặt tay hắn, dùng đôi mắt cún long lanh cùng với cái miệng chu ra của mình, ngay lập tức cái tâm sắt đá của chúa quỷ mềm xèo, chỉ có thể đảo mắt đi theo cậu.

Cả hai quen đường lên thẳng tầng thượng của công ty. Taehyung ngạc nhiên nhìn một góc sân thượng được bài trí lung linh huyền ảo mà trong mắt hắn là "khung cảnh sến súa" kia. Nơi ấy được Jungkook dựng thành một túp lều nhỏ, bên trên giăng đèn ấm áp, dưới sân trải thảm nhung mềm mại, có thêm gối nằm và tấm chăn dày nặng, ở một bên là cái bàn con với vài lon bia cùng đồ nhắm. Tất cả trông như đây là một buổi cắm trại ngoài trời lý tưởng. Jungkook kéo Taehyung đến gần, trịnh trọng giới thiệu.

"Em tự tay set up toàn bộ chỗ này đó. Đêm nay có rất nhiều sao, vô cùng phù hợp với một bữa tiệc chúc mừng đúng không?"

Taehyung lướt mắt nhìn hết một lượt, nghe cậu nói vậy cũng vô thức ngước lên bầu trời, quả thật trên đó có vô số vì sao lấp lánh. Hắn bĩu môi ngó sang gương mặt đầy mong chờ của ai kia.

"Sao trước giờ ta không biết ngươi lại thích làm ra những việc màu mè thế này nhỉ?"

Jungkook cười hì hì: "Giờ anh biết rồi đó. Mà em chỉ tình nguyện làm những việc này vì anh thôi."

Taehyung nghe câu này có chút kì lạ nhưng hắn không rõ nó có vấn đề ở chỗ nào, chỉ đành mặc kệ. Cả hai rất nhanh đã ngồi vào chỗ, tấm chăn ấm áp đắp ngang người, lưng dựa vào gối tựa, tay cầm bia đôi lúc lại hớp một ngụm. Jungkook quay sang ngắm nhìn sườn mặt của Taehyung, hắn nhắm mắt ngửa cổ hít vào không khí lành lạnh về đêm. Cậu không nhịn được đưa tay lên vuốt nhẹ lên thái dương người nọ. Taehyung không mở mắt, chỉ nhíu mày nghiêng đầu tránh đi.

"Hôm nay ta không đau đầu, ngươi không cần bóp."

Jungkook từ từ hạ tay xuống, cậu nhìn bia trong tay mình, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ.

"Em cũng không phải muốn bóp đầu cho anh..."

Jungkook cười khổ, cậu biết Taehyung sẽ không để tâm đến việc này đâu, chỉ là cậu không nhịn được, càng ngày càng muốn gần anh ấy thêm một chút, nhưng có lẽ cậu còn phải cố gắng thêm rất nhiều. Người này toàn thân đều phủ đầy gai, chỉ có thể chấp nhận ôm lấy lớp gai nhọn ấy mới khiến hắn đồng ý mở lòng. Jungkook từ lâu đã biết bản thân mình mến mộ hắn thế nào, nhưng từ mến mộ phát triển lên thành thứ tình cảm nào khác, chính cậu là người rõ hơn ai hết.

Đột nhiên Taehyung quay sang nhìn cậu, dù hắn không cười nhưng Jungkook có thể thấy rõ nét mềm mại trong mắt hắn.

"Này, muốn trải nghiệm thứ mà không một con người nào có thể làm được không?"

Jungkook hơi ngơ ra, sau đó chầm chậm gật đầu. Taehyung đứng lên đưa tay về phía cậu, Jungkook không suy nghĩ nhiều mà lập tức nắm lấy bàn tay lành lạnh ấy. Sau đó chỉ thấy cả cơ thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, trước mắt cậu là bầu trời đêm đầy sao càng lúc càng gần, mà dưới chân ánh đèn thành phố cũng dần trở nên nhỏ bé lạ thường.

Jungkook nhận ra cả hai đang bay lơ lửng trên trời, đôi cánh đen to lớn ấy một lần nữa thu hút mọi sự chú ý của cậu. Chúng mềm mượt, đẹp đẽ như một kiệt tác mà không con người nào có thể làm ra. Tiếng gió rít bên tai, Jungkook cúi đầu nhìn thành phố mình đang sinh sống bây giờ chỉ như một mô hình be bé ở dưới chân cậu mà thôi. Có lẽ Taehyung đã làm gì đó khiến cả hai người không bị phát hiện khi bay qua tòa nhà chọc trời đang tổ chức một bữa tiệc với rất nhiều người. Cậu chợt nghe giọng nói vủa hắn bên tai mình, hệt như chính hắn đang thì thầm với cậu vậy.

"Ngươi yên tâm, thế giới này rộng lớn lắm. Ta sẽ cho ngươi thấy con người trong mắt ta như thế nào."

Cả hai bay đến một con hẻm nhỏ, khu vực này khá vắng vẻ, cách xa thành phố tấp nập ngoài kia. Jungkook nhìn xuống trong góc tối của hẻm vắng ấy, một người đàn ông đang ép sát một cô gái vào góc. Ông ta cười cợt nhìn cô, miệng nói ra những lời bẩn thỉu không thể nào lọt tai. Jungkook nhíu mày nhìn cô gái đang sợ đến mức toàn thân run lên, khi người đàn ông kia trực tiếp ấn cô vào tường, bắt đầu giở trò đồi bại mặc cho cô gái la hét, cả người cậu bắt đầu nhấp nhổm không yên.

"Sao? Muốn cứu người ta không?"

Taehyung bên cạnh lạnh nhạt hỏi, cậu quay sang nhìn hắn không biết nên làm gì mới phải. Nếu hắn không muốn cứu, cậu cũng chẳng làm gì khác được.

Taehyung nhếch môi cười một tiếng, hắn phất tay, người đàn ông bên dưới đột nhiên ôm lấy cổ họng mình ho dữ dội một trận. Ông ta lảo đảo lùi về sau, cơn ho vẫn chưa dứt, chỉ thấy ông ta gập người thở hổn hển, mắt cũng trợn cả lên. Taehyung chơi đủ rồi thì dừng tay, người đàn ông lúc này bò dậy, không còn tâm trạng nữa mà xiêu vẹo đi ra khỏi con hẻm. Jungkook âm thầm thở phào một hơi, không chú ý đến khóe môi Taehyung vẫn còn giữ độ cung rất nhẹ.

Lúc này chợt có một người khác bước vào con hẻm. Người đàn ông với dáng vẻ bặm trợn hệt như côn đồ đến gần cô gái. Jungkook trợn mắt nhìn cô gái thong thả hất tóc ra sau đầu, đón lấy điếu thuốc từ gã kia, hít một hơi rồi thở ra.

"Mẹ kiếp, đang yên đang lành thì thằng khốn đó lên cơn hen suyễn. Tí nữa thôi là kiếm được một món hời rồi."

Người đàn ông nhẹ giọng an ủi.

"Cục cưng đừng nóng, trên phố này thiều gì thằng ngu như ông ta, đi một vòng cũng kiếm được cả bộn. Chỉ cần vào tư thế thì anh chụp được cả đống hình ngon nghẻ, gửi về nhà hay cơ quan mấy thằng ấy lại chẳng sợ xanh mặt, lúc ấy có đòi bao nhiêu tiền cũng phài xì ra thôi."

Jungkook nắm chặt bàn tay, cậu cảm thấy bản thân như vì bị ai đó vả một cái thật đau lên mặt mình vậy.

Taehyung thôi cười, hắn cũng không cười nổi nữa. Mục đích hắn chỉ muốn cho cậu thấy bộ mặt thật của cái thế giới này, cho cậu hiểu đừng vì lòng tốt dư thừa của mình mà trao đi bất chấp tất cả như thế. Khi trước đây cậu đã bị gia đình mình phản bội, vậy mà sau này nhắc lại cậu đã xem như chúng chưa từng tồn tại, nếu vậy khi gặp lại những người kia cậu sẽ đối phó thế nào đây. Taehyung lo lắng, nhưng đến khi nhìn vẻ mặt quẫn bách của cục bột nhà mình, hắn lại không nỡ, hắn lại cảm thấy mình như đang làm một việc xấu xa bằng cách dập tắt hy vọng của cậu, ép cậu nhìn thế giới này bằng đôi mắt của một con quỷ. Dù xuất phát từ mục đích nào đi nữa, Taehyung cũng cảm thấy thế này thật không công bằng với Jungkook chút nào.

Không tiếng động kéo cậu trở về, Taehyung ngồi trở vào trong chăn, đưa đến trước mặt Jungkook một sợi lông vũ màu đen của mình.

"Giữ nó bên cạnh, nó sẽ bảo vệ ngươi."

"Khỏi cái gì chứ? Ai đó sẽ làm hại em à?"

Giọng cậu buồn buồn, cảm thấy bản thân mình thật đơn giản vả trẻ con, dễ bị những thứ trước mắt che đi sự thật bên trong. Cậu hiểu mục đích của Taehyung vừa rồi là gì, nhưng để chấp nhận được sự thật đó quả là không dễ dàng.

Taehyung đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ giọng trả lời.

"Nó sẽ khiến người biết được mình vẫn còn thuộc về thế giới này."

Jungkook hiện tại không hiểu, nhưng không lâu lắm, chỉ cách cái đêm bay lượn cùng hắn trên bầu trời đầy sao kia vài tháng, cậu cũng đã biết một kẻ máu lạnh như Taehyung đã nặng lòng vì mình biết bao nhiêu.

Hôm ấy về đến nhà, Jungkook còn chẳng màng đến việc thay giày, cậu đi thẳng vào trong, nhìn thấy hắn đang ngồi hưởng thụ trên sofa, tay còn cầm một ly rượu ngoại. Cậu đi đến đứng trước mặt hắn, dứt khoát chồm tới chống hai tay lên ghế, khóa hắn vào trong lòng mình.

Taehyung không thèm nhìn cậu lấy một cái, hắn vẫn dùng bộ mặt dửng dưng kia hỏi người đang đỏ mắt nhìn mình.

"Lại phát điên cái gì?"

"Anh biết rồi phải không? Anh đã biết tất cả từ lâu rồi phải không? Nên mới cố tình sắp xếp em nhận nhiệm vụ đàm phán với bọn họ?"

Jungkook gầm nhẹ, đôi mắt thỏ to tròn trong trẻo nay đã đỏ lên, bí bách, nặng nề đều được thể hiện rõ qua con ngươi đen láy ấy. Taehyung không chút dao động, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, nụ cười nhếch một bên miệng vô cùng thiếu đứng đắn.

"Ngươi vì chuyện này mà tức giận? Sao? Ngươi sợ, hay không nỡ?"

"Anh biết rõ ý em không phải thế!" - Jungkook nghiến răng, giọng nói có chút run nhẹ: "Em và bọn họ vốn đã không còn quan hệ, bọn họ thậm chí còn không nhớ đã có một đứa con là em còn tồn tại trên đời này, vậy thì việc gì anh phải... bận lòng đến thế chứ?"

Taehyung sâu kín giấu đi cái nhíu mày dù rất nhẹ. Không hiểu sao đã quyết tâm "gài" cậu vào cái bẫy này, thế nhưng chính tai nghe được sự chấp nhận đầy tủi hổ kia, trong lòng hắn không thể nào bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Phải, Jeon Jungkook là cục bột nhỏ hắn đem về, nhưng làm sao hắn có thể cùng cậu đi đến cuối chặng đường kia chứ. Cuộc đời này của hắn dài đằng đẵng vô cùng vô tận, nhưng cuộc đời của Jungkook chỉ ngắn ngủi như cái chớp mắt mà thôi.

Taehyung quay đi gạt cánh tay đang chống hai bên người mình ra.

"Ngươi ngây thơ quá đấy. Ngươi không bận tâm đến chúng, nhưng nếu chúng biết ngươi còn sống, chúng sẽ không để yên đâu."

Jungkook ngơ ngẩn: "Ý anh là sao? Họ..."

"Chỉ cần ngươi thành công kéo được chủ đầu tư góp vốn cho dự án lần này, việc giành được gói thầu này sẽ giúp công ty có một bước tiến lớn. Họ sẽ không để mắt đến một dự án bị mất, nhưng họ sẽ không thể ngồi yên nếu biết được nó bị mất vào tay đứa con trai năm xưa họ từng vứt bỏ."

Jungkook quỳ sụp xuống sàn, Taehyung ngồi trên sofa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng xoa lên mái đầu mềm mại. Hắn ghé vào tai cậu nói thầm.

"Ngươi phải mạnh mẽ lên, những thứ họ đang thoải mái tận hưởng vốn thuộc về ngươi, chỉ có ngươi mới có tư cách đứng ở trên cao nhìn đám người đó, còn bọn chúng, hoàn-toàn-không-xứng!"

Jungkook mông lung nhìn vào khoảng không trước mặt, cậu nhớ lại khoảng thời gian mười sáu năm này, Taehyung trong mắt cậu chưa bao giờ xa lạ như thế.

"Nhưng mà Taehyungie, như bây chẳng phải vẫn rất tốt sao anh? Chúng ta cứ tiếp tục sống như hiện tại, em sẽ cố gắng làm việc, anh chỉ cần làm những gì anh muốn, em không ngại đâu, em chỉ cần anh thôi, những thứ khác không quan trọng..."

"Ngươi có bị điên không?" - Taehyung nhíu mày nhìn sang: "Ngươi nói tiếp tục như hiện tại là thế nào? Ngươi là con người, còn ta là quỷ đấy. Ngươi muốn cả đời này đều dính với một kẻ xấu xa như ta à? Ngươi không có ý định lập gia đình sao? Ngươi muốn sẽ sống một mình cô đơn đến già rồi chết đi có đúng không? Nên nhớ cho dù ngươi có đầu thai chuyển kiếp bao nhiêu lần đi nữa thì ta vẫn sống như vậy, ta vẫn là một con quỷ, còn ngươi, đời này của ngươi chỉ sống được một lần duy nhất mà thôi."

Taehyung nói một câu dài, nhưng Jungkook chỉ nhanh chóng nắm lấy tay hắn lắc đầu phản đối.

"Anh không có xấu xa. Taehyungie của em là người tốt đẹp nhất trên thế giới này mà em từng gặp. Anh là gì cũng được, người hay quỷ em cũng không quan tâm đâu. Với em anh chính là thiên thần, mười sáu năm trước cũng thế, bây giờ cũng thế. Lập gia đình gì đấy, em không muốn, em không cần..."

Cảm giác khó chịu nhộn nhạo lại dần lan ra khắp cơ thể, Taehyung lo lắng gạt cái tay đang nắm lấy mình đi. Hắn chạm lên lồng ngực trái, cố gắng trốn khỏi ánh nhìn như muốn thiêu đốt của Jungkook.

Dù không muốn, nhưng hắn buộc phải dùng hạ sách này.

Với tay lấy ra một tập hồ sơ ở trên bàn, hắn ném qua cho cậu.

"Ngươi vẫn muốn sống an nhàn ngay cả khi biết được những việc mà bọn khốn nạn kia đã làm với ngươi sao?"

Jungkook chần chừ mở ra, đôi mắt đau nhức lướt qua từng con chữ, từng hình ảnh bên trong tập hồ sơ đó.

Taehyung nhấp một ngụm rượu, đắng chát trôi xuống cổ họng khiến ruột gan cũng nóng bừng.

"Năm đó tên bác sĩ trực tiếp điều trị bệnh cho mẹ ngươi đã nhận được một khoản tiền kếch xù và được thăng chức nhanh chóng. Hồ sơ bệnh án hoàn hảo đến mức ai cũng cho rằng bà ấy mất vì cơn co thắt ở tim đột ngột trở nặng. Nhưng ngươi biết không, cái đêm được đưa vào bệnh viện cấp cứu ấy, mẹ ngươi đã tận mắt chứng kiến đôi nam nữ chó chết kia đang thoải mái tận hưởng khoái lạc trong chính căn phòng của mình. Thật đáng thương làm sao, bị chính người mình yêu thương nhất phản bội, bị chính người chồng của mình đâm sau lưng, trái tim của bà lúc ấy cũng vỡ tan thành trăm mảnh rồi."

Taehyung không biết bao hiều lần chứng kiến sự phản bội của con người, hắn tận hưởng nỗi đau của họ nhiều đến mức xem nó như một bữa tiệc tối đầy mỹ vị. Thế nhưng lần đầu tiên hắn lại có cảm giác ứ nghẹn đến mức buồn nôn khi phải kể lại câu chuyện phản bội của người khác. Không có tận hưởng hay thích thú, không có khoái trá hay hả hệ, chỉ còn lại tức giận và bức bối vô cùng.

Có lẽ vì đây là câu chuyện của cục bột nhỏ, người mà hắn để tâm duy nhất còn tồn tại trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com