Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Taehyung đã đi đâu đó, hiện tại chỉ còn Jungkook ở một mình trong căn nhà rộng lớn này.

Cậu nhìn quanh, thầm nghĩ nếu một ngày nào đó hắn cũng sẽ im lặng và rời đi, liệu cậu có thể tiếp tục sống tốt trong không gian thế này hay không. Cậu nghĩ là có, cậu vẫn sẽ sống, thế nhưng trong lòng dường như có một thứ gì đó vừa bật gốc và tan biến rồi. Jungkook ngồi trên lan can ngoài ban công, phóng tầm mắt ra xa, nơi có những nhành hoa cẩm chướng trắng mọc thành từng cụm. Cánh hoa trắng muốt, hương thơm nhẹ thoang thoảng trong đêm, đây đều là thành quả của cậu sau hôm được Taehyung tặng hoa đêm ấy. Cậu tìm mua hạt giống cẩm chướng trắng, gieo chúng xuống góc vườn bên hông nhà, đến nay đã mọc ra những bụi hoa xinh đẹp. Jungkook tự giễu, đến cả một đóa hoa hay tấc đất ở trong lòng cậu đều liên quan đến hắn, vậy thì làm sao cậu có thể vui vẻ mà sống nếu hắn rời khỏi cuộc đời cậu đây.

Thế nhưng dường như Taehyung đã âm thầm quyết định hết cả rồi, đường lui cho Jungkook, thăng tiến cho Jungkook, thậm chí niềm vui nỗi buồn hay cả uất hận của cậu, Taehyung cũng đã nghĩ qua hết rồi.

Chỉ duy nhất trái tim nóng rẫy này của cậu, hắn chưa từng muốn một lần thử chạm vào nó.

Tập hồ sơ yên lặng nằm bên cạnh, Jungkook mân mê mặt dây chuyền hình trăng non trong tay, đây là vật duy nhất của mẹ mà cậu còn có thể giữ. Tất cả suy nghĩ của cậu đều trôi về cái ngày buồn chán tẻ nhạt của mười sáu năm về trước. Nhóc Jungkook khi ấy đang ôm một con gấu bằng bông, ngơ ngác nhìn quanh tìm bóng dáng của chú tài xế mọi ngày thường lái xe đón mình tan học. Thế rồi một chiếc xe rất lớn đi đến, hai tên đàn ông to cao bước xuống nhanh chóng ôm nhóc lên xe. Mặc cho nhóc Jungkook la hét giãy dụa, đám người ấy vẫn thành công bắt nhóc con đến một căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Nhóc Jungkook sợ lắm, nó bị trói trên ghế, run rẩy nhìn đám người đi qua đi lại bàn bạc gì đó, đôi lúc sẽ quay sang nhìn nhóc với đôi mắt đầy tham vọng và khoái trá. Gần một ngày trôi qua, nhóc vừa đói vừa mệt, nhóc muốn về nhà, muốn gặp bố, muốn ăn thức ăn của bác đầu bếp. Thế rồi một tên đi đến trước mặt nó, cầm điện thoại gọi đến dãy số lạ, gã che khăn bịt mặt, giọng ồm ồm nói với người vừa bắt máy.

"Con trai của ông đang nằm trong tay chúng tôi. Nếu muốn nó lành lặn trở về thì đem hai trăm triệu đến chuộc, còn không thì sáng mai ông hãy chuẩn bị bao đựng xác nó đi."

Nhóc Jungkook mở to mắt trừng trừng nhìn vào điện thoại trước mặt, nhóc ưm a vào tiếng, nước mắt cũng muốn trào ra. Trong điện thoại là một hồi im lặng, sau đó mới có tiếng trả lời.

"Làm sao tôi biết các người nói thật hay không?"

Gã đàn ông cười gằn.

"Tùy ông, không tin cũng được. Nhưng càng để lâu thì bọn này cũng không đủ kiên nhẫn với cậu nhóc đáng yêu này đâu."

Nhóc Jungkook cố gắng tạo ra âm thanh thật lớn để bố mình có thể nghe thấy, nó giãy dụa, dây trói thít chặt vào người, tiếng thút thít cũng ngày càng to dần.

Ông ấy nghe thấy, chắc chắn bố cậu đã nghe thấy.

Bên trong điện thoại lại im lặng, chợt có một giọng nói rất nhỏ của phụ nữ vang lên.

"Anh à..."

Nhóc Jungkook dừng lại, nó trố mắt nhìn vào màn hình tối đen trên điện thoại, dường như đang chờ đợi phán quyết cuối cùng của cuộc đời mình.

"Tôi không có thời gian đùa với các người. Cứ làm những gì các người muốn, nhưng đừng hòng tôi cho các người một xu. Cuộc gọi này đã được chuyển cho phía cảnh sát, tôi muốn tố cáo các người vì tội đe dọa và phá rối."

Có lẽ cả đám người bắt cóc cũng không ngờ tới tình huống này, bọn chúng đứng ngây ra tại chỗ, đến khi cuộc gọi kết thúc chúng mới cuống lên.

"Ý gì đây? Là lão ta không tin chúng ta đã bắt con trai lão á?"

"Không thể nào, dù tin hay không thì cũng thể dễ dàng ngắt máy như vậy. Lão không sợ chúng ta làm thật à?"

"Đại ca, anh chụp một tấm hình gửi qua cho lão đi."

Gã to con đưa điện thoại lên chụp nhóc con đang ngồi đó, gửi qua số điện thoại kia, nhưng chỉ vài phút sau, số liên lạc ấy đã hiện lên thông báo chặn.

"Mẹ kiếp, súc vật gì đây?"

Gã to con nhìn vào điện thoại, tâm trạng vô cùng phức tạp. Mà nhóc Jungkook bây giờ đã cúi gằm mặt, chẳng ai biết nó đang có biểu cảm gì.

Jungkook đung đưa hai chân, cậu khẽ cười một tiếng. Có lẽ khi ấy cậu chẳng có biểu cảm gì cả đâu, vì tâm hồn cậu đã bị vỡ vụn hết cả rồi.

Vậy ra ông ta có thể thoải mái vứt bỏ đứa con này là vì ông ta có một hy vọng khác rực rỡ hơn, quan trọng hơn. Người đàn bà đó và con trai bà ta, cả người bố đáng kính kia nữa, thì ra từ lâu đã chướng mắt mẹ con cậu đến vậy. Khiến mẹ cậu chết thảm, khiến cậu suýt chút nữa đã đi theo người mẹ đáng thương của mình...

Hóa ra bản thân cậu vẫn nghĩ rằng buông bỏ là sẽ thanh thản, an nhàn mà sống, chỉ cần cậu quên đi cái quá khứ đen tối kia thì tương lai vẫn sẽ đối xử nhẹ nhàng với cậu. Nhưng dường như không phải thế, bởi vì Taehyungie đã nếm trải đủ mọi sự khốn nạn trên đời, thế nên hắn mới có thể bình tĩnh đón nhận, mới có thể lạnh lùng phơi bày mọi thứ ra trước mặt cậu. Hắn bảo cậu mạnh mẽ lên, giành lại những thứ thuộc về mình, không để ai phải khiến cậu đau lòng được nữa. Khi ấy hắn sẽ an tâm rời đi.

Jungkook cúi đầu nhìn mặt dây chuyền trong tay, bờ môi mím chặt, ánh mắt đau nhức ửng đỏ.

Kim Taehyung, hắn là mảnh dằm trong tim mà Jeon Jungkook bắt buộc phải tự tay nhổ bỏ.

Hôm nay là ngày trăng tròn, màn đêm bao phủ toàn bộ thành phố, chỉ duy nhất ánh trăng sáng rõ tên đỉnh đầu lúc này đang lọt vào tằm mắt của người nằm sõng xoài ở kia. Trên sân thượng tòa nhà ba mươi hai tầng, Taehyung ngẩn ngơ nằm ở đấy cũng được hai tiếng rồi.

Hắn đang thả trôi suy nghĩ của mình về một ngày nào đó của năm cục bột mười tuổi. Sau buổi họp phụ huynh cuối năm mà hắn luôn phải xuất hiện bất đắc dĩ, nắm tay nhóc con ra khỏi lớp, Taehyung vô tình nhìn thấy cục bột của mình nhìn chằm chằm vào bạn học kế bên.

Cậu nhóc đó trắng trẻo béo tròn, tay phải nắm tay bố, tay trái nắm tay mẹ, còn được bố mình đút từng miếng kem vào miệng.

Cục bột nhìn gia đình bọn họ, đôi mắt sáng trong rạng rỡ, trong đó là khát khao, ngưỡng mộ, còn là niềm vui khó giấu khi thấy cậu bé kia liếm phần kem còn dính trên mép. Nó có thể cảm nhận được cậu nhóc đó đang vui vẻ và hạnh phúc thế nào, vì rất lâu trước đây nó đã từng được như thế.

Taehyung liếc nhìn Jungkook, hắn kéo nó đi về hướng khác, bâng quơ hỏi.

"Ngươi thật sự muốn như vậy à?"

Nhóc Jungkook ngước đôi mắt to ấy lên khó hiểu nhìn Taehyung.

"Giống như nó? Có bố và mẹ?" - hắn hỏi.

Cục bột không trả lời, nó cúi đầu nhìn bước chân của mình. Taehyung lại tiếp tục.

"Ta tìm cho ngươi một gia đình nào đấy, điều kiện tốt một chút, gửi ngươi ở đó nhé? Họ sẽ là ba mẹ mới của ngươi?"

Nghe đến đây cục bột chợt ngẩng phắt đầu dậy, nó lắc đầu dữ dội.

"Không muốn. Không muốn ở với ai khác ngoài anh Taehyung."

Hắn có chút buồn cười đưa tay giữ lấy cái đầu đang điên cuồng lắc qua lắc lại kia.

"Còn quay nữa là đầu rơi xuống đất thật đấy."

Nói rồi hắn khuỵu gối ngồi xuống, nhéo cái mũi nhỏ của nhóc con.

"Không muốn mà lại nhìn nó rồi tỏ vẻ hâm mộ thế à? Nếu không muốn ta quăng ngươi cho người khác thì từ nay đừng nhìn bằng ánh mắt như vậy nữa, nghĩ cũng đừng nghĩ, quên hết đi."

Nhóc Jungkook gật gật đầu, mái tóc mềm mại nằm yên ngoan ngoãn, nắng chiều ấm áp chiếu qua góc sân trường, phủ lên hai cái bóng một lớn một nhỏ trải dài đến tận rặng trúc cảnh phía xa.

"Hôm nay tâm trạng ta tốt, phá lệ dẫn ngươi đi ăn kem một bữa."

"Thật á? Anh cho em ăn kem á? Ăn bao nhiêu cũng được á?"

"Đừng có mơ, hai cây thôi. Ăn nhiều lại lăn ra bệnh, ta chăm cục bột như ngươi cũng mệt lắm biết không?"

"Vậy ba cây đi anh, năn nỉ á."

"Lắm lời, không ăn thì nhịn."

"Ăn chứ, em ăn mà. Cảm ơn anh Taehyung nha."

...

Taehyung bật cười, nhưng ánh mắt lại trống rỗng vô cùng.

Giờ thì hay rồi, khuyên người ta quên hết đi, giờ lại ép người ta nhớ lại, không những thế còn bới tung lên những chuyện đáng ghê tởm của quá khứ nữa. Mày hay lắm Kim Taehyung, dạy hư con nít rồi.

Hắn ngồi bật dậy, thở một hơi thật dài. Màn hình điện thoại bên cạnh sáng lên, là tin nhắn của trợ lý gửi đến. Quả đúng là nhân viên toàn năng, nửa đêm rồi vẫn có thể hoàn thành tốt công việc được giao, phải tăng lương mới được.

"Tôi đã tìm ra người gặp riêng chủ tịch Choi vào tuần trước. Đúng như giám đốc dự đoán, tập đoàn nhà họ Jeon đã cho người đi trước một bước, có vẻ như chủ tịch Choi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng."

Taehyung nhếch miệng, ánh mắt so với không khí đêm nay còn lạnh lẽo hơn rất nhiều.

Các đồng nghiệp trong phòng nhận ra dạo gần đây Jungkook rất lạ. Dù biết rằng cậu đang gánh trên vai trọng trách cực kì lớn khi được chỉ đích danh phụ trách kế hoạch tham dự đấu thầu một dự án lớn của thành phố, thế nhưng nhìn cậu cố gắng đến mức này, cả phòng ai nấy cũng vô cùng đồng cảm. Jungkook thường xuyên tăng ca, lao đầu vào các cuộc khảo sát thực tế và báo cáo thống kê chi tiết, trong đầu lúc nào cũng quay cuồng với những con số, cả người dường như còn gầy hẳn đi. Các chị trong phòng còn phải khuyên nhủ cậu nên nghỉ ngơi một chút, kết quả khảo sát vẫn cho thấy dự án lần này khả năng công ty thắng trong cuộc đấu thầu rất cao, chỉ cần đến ngày mở thầu không để ra sai sót gì là được. Thế nhưng trong số họ chẳng ai biết đối thủ thực sự lần này là ai. Jungkook xoa xoa đôi mắt nhức mỏi, nhớ về tài liệu mình đã đọc trước đó về tập đoàn nhà họ Jeon, thậm chí còn biết được Jeon Junghoon đã đi trước một bước khi đích thân tìm gặp chủ tịch của tập đoàn tài chính lớn nhất nhì cả nước để đàm phán, Jungkook biết cậu không thể nhàn nhã được nữa. Nhìn vào khối tài sản khổng lồ kia của nhà họ Jeon, Jungkook vốn không có hứng thú, thế nhưng khi biết được hơn phân nửa số đó là tài sản hợp pháp của mẹ, tài sản có được từ gói bảo hiểm khổng lồ của cậu khi tin tức đứa con trai cả nhà họ Jeon đã chết bất đắc kì tử trong một tai nạn thương tâm, những con người máu lạnh kia thản nhiên vơ vét nhận hết về tay, ngang nhiên chiếm đoạt. Jungkook cắn chặt khớp hàm, nghĩ xem nếu một ngày nào đó đứa con trai ấy trở về, là người thừa kế hợp pháp duy nhất, là người sẽ đứng ra vạch mặt đám người cầm thú đó, liệu họ có vui vẻ để yên cho cậu hay không. Taehyung nói rất đúng, cậu chọn bỏ qua cho họ, nhưng không có nghĩa là họ sẽ để cậu sống yên ổn. Chỉ cần cậu đủ mạnh mẽ để đối đầu với họ thì mới có thể đảm bảo bi kịch của mười sáu năm trước sẽ không lặp lại lần nữa.

Vào một ngày cuối tháng mười, trời bắt đầu đón không khí lạnh của những ngày đầu đông đổ về. Taehyung đứng trên tầng hai của khu trung tâm thương mại sầm uất, hắn kéo vạt áo măng tô của mình sát vào người ủ ấm, tay cầm cốc cà phê nóng hổi thổi một hơi, làn khói mỏng bay lên tan vào không khí.

Hắn đưa mắt nhìn xuống sảnh lớn của khu trung tâm, giữa hàng người đông đúc qua lại xuất hiện dáng người cao cao nổi bật.

Cậu đi cùng một người đồng nghiệp, cả hai vừa từ phòng quản lý của trung tâm này bước ra. Taehyung thấy vị đồng nghiệp kia sau đó đã rời đi, còn cục bột nhà hắn lại tiếp tục dạo một vòng quanh các khu mua sắm. Hắn biết cậu đang quan sát kiến trúc nơi này, từ cơ sở hạ tầng đến các thiết bị quản lý thông minh, tất cả những ưu điểm và hạn chế đều được cậu ghi chép cẩn thận vào một cuốn sổ tay luôn mang theo bên người. Taehyung nhấp một ngụm cà phê, trên mặt đều là nét mềm mại mà bản thân hắn cũng không hề hay biết.

Quả là con ong chăm chỉ. Bây giờ có mấy ai còn tự thân đi xem xét từng viên gạch hay cả thiết bị báo cháy tự động như thế kia đâu chứ.

Chợt Taehyung lia mắt sang thang cuốn gần nơi cục bột đang đứng. Cách đó không xa, một cô bé trong chiếc váy trắng dễ thương đang ôm chú gấu bông màu nâu, cô bé vui vẻ nhảy chân sáo ngó nghiêng xung quanh, miệng nhỏ xinh xắn cười tươi rạng rỡ.

Taehyung nâng khóe miệng, hắn cảm giác dù mục đích của mình có là gì đi nữa thì bây giờ hắn mới chân chính làm một ác quỷ đúng nghĩa đây này.

Taehyung quay người vào trong, đặt cốc cà phê lên bàn, gật đầu mỉm cười với nhân viên phục vụ trong quán rồi thong thả bước ra ngoài.

Bàn tay thon dài đung đưa, sau một cái búng tay, Taehyung tiếp tục ngân nga một bài hát xưa cũ nào đó.

Tối nay nên làm món gì khen thưởng cục bột đây nhỉ?

Ở bên dưới, Jungkook đang ngước nhìn chùm đèn trang trí lộng lẫy trên đầu, âm thầm quan sát xem có thể thay thế bằng loạt đèn led thông minh để giảm thiểu rủi ro hay không. Đúng lúc này, phía thang máy cuốn gần nơi cậu đứng chợt có tiếng hét thất thanh. Một cô bé hoảng hốt ngồi trên bậc thang, mà chiếc váy trắng xinh đẹp kia đang bị cuốn vào khe hở nhỏ giữa hai bậc thang đang chuyển động. Cô bé vốn chỉ đứng ngay đó thôi, nhưng con gấu bông trên tay không hiểu vì sao lại rơi xuống, bị thang cuốn nâng lên, cô bé mới vội đuổi theo ngồi xuống nhặt. Lúc này mép váy mới bị kẹt và dần dần kéo cô bé tội nghiệp ngã xuống.

Mọi người có mặt tại đây đều vì tiếng hét ấy mà giật mình nhìn sang, ai nấy đều hoảng hốt không kịp phản ứng, chỉ có một bóng người nhanh như chớp lao đến bấm vào nút dừng hoạt động của thang máy.

Có lẽ đúng như ý của ai đó, cái nút ấy không hoạt động, những bậc thang vẫn đang từ từ đi lên, và cô bé ở kia đã sợ hãi đến mức òa khóc.

Jungkook chửi thầm một tiếng, cậu vứt cuốn sổ tay của mình sang một bên, nhanh chóng chạy lên ôm cô bé vào người. Nhìn mép váy càng lúc càng bị cuốn vào nhiều hơn, Jungkook toát mồ hôi đưa tay lên cổ giật phăng dây chuyền, dùng cạnh cắt sắc bén của mặt dây hình trăng non ra sức cứa vào lớp vải lụa xịn xò quá đáng kia. Cậu thầm nghĩ chất lượng loại vải này tốt đến đáng ghét, giá thành hẳn là không nhỏ đâu. Mắt thấy những bậc thang cuối cùng càng lúc càng gần, Jungkook nghiến chặt răng, bàn tay nổi đầy gân xanh cứa một đường khiến lớp vải đứt ra một đoạn. Cậu ôm cô bé lên, tay kia giật mạnh xé toạc mép váy phiền phức ấy, cả hai người ngã ra sau vừa kịp lúc thang cuốn đã lên đến tầng trên cùng, lớp vải bị kẹt kia cũng bị động cơ kéo đi đâu mất.

Nhìn vậy nhưng mọi chuyện diễn ra rất nhanh, những người xung quanh chỉ có thể hốt hoảng nhìn một màn cứu người trong gang tấc mà chẳng kịp phản ứng. Đến khi Jungkook ngửa cổ ra sau thở dốc, mồ hôi ướt đẫm vì căng thẳng, mà cô bé trong lòng đã ôm cậu chặt cứng rấm rứt khóc, nước mắt thấm ướt cả mảng áo sơ mi mới khiến những người khác hoàn hồn thở phào một hơi.

Bảo vệ chạy đến bấm vào nút tắt, Jungkook khó hiểu khi chiếc thang cuốn thực sự dừng lại. Đùa nhau sao?

Cậu nhẹ nhàng nâng cô bé ngồi dậy, ngón tay cẩn thân lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt lem luốc kia.

"Ngoan nào, không có chuyện gì nữa, em đừng sợ, không sao rồi."

Jungkook vuốt gọn những sợi tóc rối lên trên hai bím tóc xinh đẹp, nhìn xuống cái váy rách bươm tội nghiệp. Cậu hơi lúng túng cởi áo khoác trên người choàng lên che chắn cho bé, lúc này bé gái mới ngước đôi mắt ngập nước của mình lên, giọng nói vẫn còn hơi run vì chưa hết hoảng sợ.

"C-cảm ơn anh ạ."

Jungkook cười xoa đầu bé: "Không có gì đâu nè, em an toàn rồi."

Lúc bảo vệ lên đến nơi xem xét tình hình, từ xa lại có thêm âm thanh lao xao vang lên. Vài người mặc vest đen vội vàng bước đến, phía sau còn có một người đàn ông lớn tuổi, nét mặt lo lắng, giọng nói trầm thấp nhưng khí thế không hề nhỏ chút nào.

"Aeri à, cháu không sao chứ?"

Cô bé nghe giọng của ông mình, vội vàng đứng lên chạy đến nhào vào vòng tay của ông.

"Ông ơi, Aeri sợ lắm, huhuoahhhh..."

"Rồi rồi, Aeri ngoan, cháu có đau ở đâu không? Có bị thương không?"

Cô bé lắc đầu, chỉ tay về phía Jungkook vẫn đang ngồi nghệt mặt ở kia.

"Dạ không, may là có anh ấy cứu cháu... Cháu chỉ muốn nhặt Teddy bị rơi thôi, cháu sợ lắm, váy của cháu bị kẹt..., không ra được... Cháu không cố ý gây rắc rối đâu, hức, cháu xin lỗi ạ..."

Người đàn ông tóc đã điểm bạc nhưng vóc dáng và phong thái vẫn còn rất phong độ, ông vội ôm cháu gái mình vào lòng, nhìn xuống chiếc áo vẫn còn khoác trên vai cô bé, sau đó nhìn sang thanh niên kia. Đôi mắt của ông ta sắc như dao, khiến Jungkook vừa chạm mắt cũng vô thức nuốt nước bọt một cái.

Cậu nhận ra người này, là chủ tịch Choi của tập đoàn tài chính Shinhan nổi tiếng, cũng là mục tiêu lớn nhất trong dự án lần này của công ty mà cậu đang trực tiếp phụ trách.

Jungkook thề, tất cả chỉ là trùng hợp, cậu không hề biết mình vừa cứu cháu gái của nhân vật lớn (có thể) sẽ hợp tác với công ty mình đâu.

Người đàn ông nắm tay cô bé đi đến trước mặt cậu, Jungkook vội vàng đứng lên, áo quần xộc xệch, bộ dạng nhếch nhác. Cậu chùi hai tay vào quần mình, nhanh chóng cúi đầu chìa tay ra trước mặt người nọ.

"Chào chủ tịch, rất vui được gặp ngài."

Người đàn ông bất ngờ hơi nhíu mày nhìn cậu.

"Cậu biết tôi?"

"Vâng, tôi đã từng xem rất nhiều bản tin về ngài và quý tập đoàn. Ngài luôn là người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ."

Người đàn ông im lặng quan sát Jungkook rất lâu, đến mức bàn tay đang đưa ra của cậu dần căng thẳng và lúng túng. Cứ nghĩ ông ấy sẽ triệt để làm lơ cái bắt tay đầy xấu hổ này thì ông chợt cười một tiếng bắt lấy tay cậu.

"Thành thật thế này, có lẽ không phải cậu cố tình dàn xếp tiếp cận tôi đâu nhỉ?"

Jungkook vội lắc đầu, chưa kịp giải thích thì cô bé đã kéo tay ông mình một cái, gương mặt bầu bĩnh nhăn lại rõ ràng không vui.

"Ông ơi, không phải đâu ạ. Vừa rồi là cháu bất ngờ bị tai nạn ấy chứ, anh ấy chỉ vô tình dũng cảm không sợ hãi như một vị anh hùng ra tay cứu cháu thôi."

Trên mặt cô bé là sự sùng bái không thèm che giấu, đôi mắt cũng bắn ra tia sáng bling bling khiến người ông dở khóc dở cười.

"Rồi rồi, ông đang khen cậu ấy cơ mà, cháu lại thế rồi đấy."

Cô bé bĩu môi, sau đó quay sang nhe hàm răng sáng bóng cười với Jungkook.

"Cảm ơn anh đẹp trai nha. Em tên là Choi Aeri, em năm tuổi rồi đó. Em rất muốn làm quen với anh."

Cô bé đưa bàn tay nhỏ xíu của mình ra, Jungkook buồn cười nhẹ nhàng bắt lại.

"Chào em. Anh tên Jeon Jungkook, rất vui được biết em."

Sau đó cậu đứng thẳng lưng nhìn người đàn ông, trên mặt cũng không còn vẻ bối rối như vừa rồi nữa.

"Thưa chủ tịch, sự việc hôm nay hoàn toàn là tai nạn ngoài ý muốn, mong ngài đừng hiểu lầm, tôi cũng không muốn gây ấn tượng với ai bằng cách này cả."

"Vậy cậu thật sự đang khảo sát cơ sở hạ tầng ở đây à? Cậu thuộc công ty đầu tư địa ốc KV đúng không?"

Jungkook ngạc nhiên chưa kịp hỏi vì sao ông ấy lại biết thì phát hiện người kia không biết từ khi nào đã cầm trên tay cuốn sổ của mình.

"Phân tích của cậu khá thú vị. Lần đầu tiên tôi thấy một người chịu xem xét thay thế chùm đèn trang trí cầu kì giá trị đến sáu con số bằng đèn led thông minh đấy."

Người đàn ông bật cười, nhưng ý cười ấy không hề đến từ sự khinh thường hay phán xét, mà là thật tâm thưởng thức.

"Nhưng nếu xét về tai nạn hi hữu như vừa rồi xảy ra với cháu gái tôi, tôi cực kì để tâm đến vấn đề an toàn của cơ sở hạ tầng và các trang thiết bị ở nơi công cộng. Dù khả năng xảy ra sự cố chỉ chiếm một phần trăm nhỏ nhất nhưng vẫn phải tính đến việc những chiếc đèn kia sẽ rơi xuống, nơi có rất nhiều người đi lại dưới kia. Nghĩ đến con số thương vong thử xem, sẽ là một thảm họa mà không ai muốn nó xảy ra cả."

Một người đàn ông vẫn luôn đứng gần chủ tịch Choi lúc này vội cúi đầu, nét mặt căng thẳng, hai tay nắm vào nhau, ông ta vội vàng lên tiếng.

"Vâng, chủ tịch nói đúng lắm, tôi sẽ cho người cải thiện lại vấn đề này, và tiến hành kiểm tra thật kỹ các yếu tố an toàn an ninh ở đây ạ."

Jungkook đoán ông ta có lẽ là giám đốc điều hành của khu trung tâm thương mại này. Chủ tịch Choi gật đầu hài lòng, gấp cuốn sổ lại đưa cho Jungkook.

"Tôi được biết công ty của cậu sắp tới sẽ tham gia đấu thầu công trình Royal City của thành phố. Cậu có muốn chia sẻ một chút về tiềm năng và nguồn lực mà công ty cậu có thể đáp ứng hay không?"

Jungkook không ngờ cơ hội mà cậu đang tìm cách để có được nay lại đến với mình rất tự nhiên như thế. Chẳng khác nào đang buồn ngủ mà gặp chiếu manh, Jungkook phấn khởi gật đầu.

"Tôi mong còn không được, đây là vinh hạnh của tôi. Cảm ơn chủ tịch đã cho tôi cơ hội hiếm có này."

"Tốt lắm, bên tôi sẽ liên lạc hẹn với cậu vào một ngày gần nhất. Dù sao đi nữa, cảm ơn cậu đã cứu Aeri. Việc này không hề liên quan đến năng lực thực sự mà cậu sẽ cho tôi thấy, tôi chỉ rất hứng thú với tư duy và khả năng xử lý vấn đề của cậu mà thôi."

"Điều này tôi rõ thưa ngài. Việc cứu cô bé cũng không nằm trong kế hoạch của tôi hôm nay. Thú thật là... tôi đang chuẩn bị về nhà."

Chủ tịch Choi bật cười thành tiếng.

"Xem cậu kìa, tác phong y như những người đã lập gia đình vậy. Người trẻ các cậu tan ca không phải tụ tập ăn uống thì đi đây đó cho khuây khỏa hay sao?"

Jungkook có hơi ngại, cậu gãi đầu: "À, là do ở nhà có một người quan trọng đang chờ tôi về."

Taehyung ở nhà đang đứng trong bếp, tay chống hông, đột nhiên hắt xì một tiếng rõ to.

Hắn quẹt mũi, thầm nghĩ có lẽ ai đó đang nói xấu mình, tay kia liên tục đảo đều nồi canh đang nấu trên bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com