Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

năm mươi.

"ây da đau thế! đứa nào cái nết kì vậy"

"kenma à em có sao khônggg?"

"huhu sorry em bé nha! anh định ném nước cho em chụp"

"ai mà ngờ skill bắt đồ em tệ vậy đâu"

kuroo mặt hốt hoảng chạy tới, ôm cái đầu nhỏ của cậu vào mà xoa xoa. em bé của anh mà bị sưng lên chắc anh xót chết mất.

"huhu sưng một cục rồi này"

"ê anh nghĩ mình đang ôm ai vậy hả?"

cậu ngại ngùng đẩy tay anh ra. gì chứ cái ông này hay xuất hiện như ma vậy làm cậu sợ đấy. trái tim mỹ nam này không thể chịu đựng được mấy thứ như vậy đâu.

"anh thấy em chạy cực quá nên mang nước ra cho em nè"

"à anh có đem vịt quay ra nữa đó"

anh ghé tới gần cậu thì thào bên tai. nếu mà nói to để thầy chủ nhiệm của cậu nghe được thì có nước bị phạt chung mất.

"ơ anh ăn đi! tí nữa tôi chạy xong vào ăn cũng được mà"

"chậc chậc bấy bi à, em khum hỉu gì cả!"

"anh mang ra đây cho tụi mình ăn chung đó!"

"mà tí nữa em vào thì chỉ có nước ăn mấy phần xương thôi! không có nạc đâu"

"nên để phòng chuyện đó thì anh ăn cắp hết phần ngon nhất của con vịt ra đây cho em ăn nè"

"thấy anh giỏi chưa? khen anh đi hê hê"

anh kể nho nhỏ trong miệng nhưng vẫn show ra phần tự hào trên khuôn mặt. chẳng có ai biết rằng anh đã rén như thế nào để bưng đĩa vịt ra mà kho bị lũ bạn phát hiện đâu.

"ủa sao tự nhiên em im lặng vậy?"

"ê ơi nếu mà em không thích thì anh vô trả lại vậy"

anh hoảng loạng khi thấy tự nhiên sau khi nghe chuyện thì cậu lại cuối gằm mặt xuống im lặng, vai thì run lên.

"kenma à e-"

"AHAHAHAHA ANH TRỐN ĐƯỢC CẢ THẦY RA ĐÂY CƠ Á?"

"CÁI CON VOI NHƯ ANH?"

"CÒN CÁI GÌ ĐÂY?"

"ANH KÊU ANH CHỈ LẤY PHẦN NGON CỦA CON VỊT HAY LÀ ANH BƯNG NGUYÊN CON RA ĐÂY VẬY"

"b-buồn cười chết tôi mất"

cậu cười một tràng đến anh cũng không thể load nỗi chuyện gì đang xảy ra. việc anh bưng nguyên cả con vịt ra nó buồn cười vậy hả?

"e-em đừng cười nữa mà"

cậu cười up, cười down, cười xoay 360 độ, làm anh cũng thấy buồn cười theo. đúng là lâu lắm rồi hai đứa mới cười chung lại như thế này.

cậu cố kiềm giọng mình lại chứ không thầy lại nghe mất. liếc nhẹ qua người con trai bên cạnh, không ngờ tên này cũng vì cậu mà ăn cắp được con vịt cơ đấy. cũng cảm động phết.

"cảm ơn nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com