ba nhỏ vắng nhà (2)
Ở đâu yên bình chứ gia đình mèo cam lại không như vậy. Jeong Jihoon tính sai rồi, cứ nghĩ có Hạt Dẻ chơi với Bắp thì bản thân được dính vợ nhưng không, cũng là dính nhưng mà là hai đứa nhỏ dính Geonboo.
Kim Geonboo hai bên hai đứa ôm cứng ngắc, bất lực nhìn chồng đứng chống nạnh xù lông mà không làm được gì.
Vì cậu muốn đi chơi lăn tăn hơn là đi nghỉ dưỡng nên hai người không thuê resort mà ở khách sạn. Phòng hai giường, giường lớn ưu tiên cho hai đứa nhỏ nhưng từ lúc nhận phòng đến giờ tụi nó toàn chen chúc trên giường nhỏ với Kim Geonboo.
Bọn họ khởi hành lúc ba giờ sáng. Hơn sáu tiếng lái xe, Jeong Jihoon đã mệt mà nhìn qua hai thằng oắt con còn chóng mặt đau đầu hơn.
"Chiều mới đi tắm biển được, hai đứa qua bên kia ngủ đi cho ba ôm ba nhỏ coi."
Hắn nhấc Bắp lên trước, nhóc con giả vờ hốt hoảng vùng vẫy loạn xạ. Hạt Dẻ thấy bạn bị bắt liền bật dậy chạy theo giành, ba người một lớn hai nhỏ ngã xuống giường cười giòn tan. Jeong Jihoon để hai đứa nằm đè lên người, quay trái đem con trai hôn mấy phát rồi quay phải thơm thơm Hạt Dẻ.
"Đi ngủ mau, mấy đứa không ngủ chiều ra biển mà nhõng nhẽo là ba đánh đòn nhe."
Kim Geonboo phát cho mỗi đứa một bình sữa, hai đứa ngoan ngoãn đắp chăn ôm nhau. Bắp xoa xoa bụng mềm của Hạt Dẻ, cũng học theo ba dụi dụi vào cổ bạn. Hạt Dẻ ngủ rất nhanh, là do tác dụng phụ của thuốc mà thằng bé vừa uống.
Lúc Jeong Jihoon tắm xong ra thì hai nhóc đã ngủ rồi còn Kim Geonboo đang lọ mọ soạn vali.
"Đi nghỉ thôi, đồ để đó tối anh soạn cho."
Trên đường đi Kim Geonboo không chợp mắt tí nào, cậu lo chăm hai nhóc với xót chồng nên không dám ngủ. Jeong Jihoon kéo tay vợ, hung hăng bế người lên giường.
"Anh bỏ ra...con dậy bây giờ..."
Biết sức mình không lại, Kim Geonboo cố gắng né tránh những cái hôn vồ vập của hắn. Bắp ngủ không sâu, thằng bé hay bị giật mình nên cậu sợ tiếng nút lưỡi sẽ đánh thức con.
Jeong Jihoon là con mèo cam bám vợ nhất thế giới, từ khi có con rồi tần suất bám càng nhiều hơn. Bắp là phiên bản mini của hắn, giống y đúc từ giao diện đến tính cách nên hắn sợ con giành vợ với mình.
"Anh đừng nháo nữa, em mệt lắm rồi Jeong Jihoon!"
Chỉ khi tức giận Kim Geonboo mới gọi thẳng tên hắn. Con mèo cam thấy vợ gằn giọng với mình liền bĩu môi, ấm ức vùi đầu vào chăn.
"Có con rồi không thèm anh nữa..."
Quả nhiên là ảnh đế số một Hàn Quốc, đang từ mèo cam lưu manh quay ngoắc sang đóng vai nạn nhân. Kim Geonboo biết hắn diễn, cậu đã quen với điều này rồi nhưng vẫn dỗ cho hắn vui.
"Được rồi, hứa tối nay cho anh. Đi ngủ đi, anh mà vật ra ốm thì em bỏ thí anh luôn."
Nghe đến tối nay được ăn, Jeong Jihoon quay lại thành mèo cam hớn hở. Hắn kéo chăn lên kín mít, dùng tay dài chân dài quấn lấy cậu như con bạch tuộc.
Khách sạn tuy nhỏ nhưng vẫn ở tầm cao cấp, tường phòng cách âm nên rất yên tĩnh. Gia đình nhỏ đánh một giấc tới chiều, nếu Kim Geonboo không bị giật mình bởi tiếng chuông nhắc nhở đến giờ uống thuốc của Hạt Dẻ thì chắc bọn họ còn ngủ nữa.
Hai giờ chiều, bãi biển vắng vẻ vì nắng rát da nhưng cả nhà Jeong Jihoon lại kéo nhau đi tắm. Biết sao được, hắn là minh tinh, phải chọn giờ ít người thì mới thoải mái được.
Bắp mặc đồ bơi hình con gấu, ôm bộ đồ chơi cát đứng chờ ba lớn thoa kem chống nắng cho.
"Chơi sát bên trong này, không được chạy ra xa. Hai đứa phải đi gần nhau, có gì hét lên kêu ba nghe chưa."
Thoa xong cho Bắp lại quay sang Hạt Dẻ, nhóc con mặc đồ bơi hình loopy, nhìn là biết ai mua cho liền. Hạt Dẻ đang nói chuyện điện thoại với ba, thân hình nhỏ xíu lọt thỏm trong lòng Kim Geonboo.
"Hạt Dẻ ngoan nhé, nghe lời hai chú, ăn ngon ngủ kĩ chơi vui."
Park Dohyeon dịu dàng nhìn con trai qua màn hình, kiềm nén cảm giác muốn cắn má xinh của con. Hai vợ chồng quá bận, nếu Hạt Dẻ không đi theo nhà mèo cam thì thời gian này cũng phải mang con qua ông bà.
"Ba sẽ cố gắng về sớm nhất. Hạt Dẻ nhớ ba có thể gọi bất cứ lúc nào, ba sẽ không bỏ lỡ cuộc gọi của con đâu."
Hạt Dẻ nghe ba lớn cam kết thì vui vẻ cười tít mắt, bé con luyên thuyên thêm vài câu rồi tắt máy. Jeong Jihoon ôm Bắp, kiên nhẫn đứng chờ Hạt Dẻ nói chuyện xong.
"Đi nào, ba dẫn hai đứa ra biển."
Jeong Jihoon tay trái bế Bắp, tay phải dắt Hạt Dẻ. Kim Geonboo nhìn bóng lưng cao lớn của chồng cùng hai đứa nhỏ ngược nắng, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.
...
Bên này Park Dohyeon vừa buông điện thoại, cơ thể chống đỡ không nổi liền ngã xuống giường. Gần tới giờ bay lại ốm, chắc chắn bị Hạt Dẻ lây nhưng cậu không nỡ giận con.
"Đỡ hơn tí nào chưa?"
Choi Hyeonjoon đêm nay cũng có lịch bay, anh vừa gác lại cuộc họp trên công ty để về nhà chăm vợ. Park Dohyeon thể trạng yếu, Hạt Dẻ giống ba nhỏ nên ốm vặt liên miên.
"Anh mua ba ngày thuốc, chia ra sẵn rồi, vợ chịu khó uống đúng giờ là được."
Kịch bản này quen quá, mới đêm qua cậu làm cho Hạt Dẻ xong.
"Thật sự là đi được?"
Choi Hyeonjoon dịu dàng thay miếng dán hạ sốt, dùng khăn ấm lau người giúp cậu thay quần áo.
"Không thể không đi, giải đấu rất quan trọng."
Là huấn luyện viên trưởng, Park Dohyeon không thể vắng mặt ở những giải đấu lớn. Cơn sốt mãi mới dịu đi đôi chút, bây giờ staff đến rước rồi, cậu không còn thời gian nghỉ ngơi nữa.
"Đợi em cùng Hạt Dẻ về, anh đưa hai ba con đi bệnh viện một chuyến."
Choi Hyeonjoon dặn dò staff chú ý đến chế độ ăn của cậu, còn xin số điện thoại để tiện liên lạc.
Park Dohyeon ra đến cửa, quay đầu nhìn chồng lưu luyến mãi. Choi Hyeonjoon biết vợ đang chờ điều gì, anh nhẹ nhàng bế cậu dựa vào tường, nụ hôn ngọt ngào rơi xuống. Chỉ đơn giản là hôn nhẹ, không dồn dập không kích thích, chỉ có tình yêu thuần khiết hoà quyện trong hơi thở.
"Vợ đi an toàn, đến nơi thì gọi cho anh. Nhớ con thì tìm con, anh dặn Jihoon không được miss cuộc gọi của em rồi. Đi sớm về sớm, chúc em mang chiến thắng trở về !"
Không nói lời yêu nhưng tất cả đều là tình yêu. Choi Hyeonjoon luôn ôn nhu như vậy, đó là lí do tuyển thủ Viper nổi tiếng lãnh cảm lại chủ động rơi vào lưới tình.
"Hẹn gặp lại anh và con."
Park Dohyeon một thân mang bệnh rời đi, cậu ra sân bay với miếng dán hạ sốt trên trán khiến mấy nhóc đứng ngồi không yên.
Kim Geonwoo - đồng đội cũ cũng là huấn luyện viên hiện tại chung với cậu, thằng nhóc thấy anh mình yếu đi thì đem tất cả ngôn từ hoa mĩ (nhưng vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng) ra để mắng Choi Hyeonjoon.
Sức khoẻ Park Dohyeon sau sinh khá yếu. Lúc mang thai cậu chạy lung tung, ra nước ngoài lẩn trốn, năm lần bảy lượt kẻ đuổi người chạy khiến thai bị động. Sau khi Hạt Dẻ ra đời thành công cậu phải ở lại Mỹ phục hồi, nửa năm sau mới cùng Choi Hyeonjoon về nước.
Choi Hyeonjoon sợ vợ lại chạy, anh đem hẳn công việc về nhà để canh chừng. Nút thắt trong lòng mãi đến khi Hạt Dẻ tròn tuổi mới tháo gỡ, một nhà ba người mới viên mãn hạnh phúc. Sau khi Hạt Dẻ dứt ti hẳn thì Park Dohyeon mới quay lại công việc, tuy vất vả nhưng game là đam mê của cậu, không bỏ được.
"Đừng có mắng anh ấy nữa, anh vẫn khoẻ re mà có sao đâu."
Năm đó tên nhóc này là người đầu tiên biết tin, cũng là người đầu tiên đòi combat sống chết với Choi Hyeonjoon. Tất nhiên Park Dohyeon không chịu, Kim Geonwoo to như con trâu, búng tay một phát Choi Hyeonjoon chỉ có văng dính tường.
"Tới giờ rồi, đi thôi."
Park Dohyeon lùa đám nhỏ như lùa gà, trên người cậu trống trơn vì hành lí được Kim Geonwoo giành xách dùm.
Khi đã yên vị trên máy bay, trước khi mất dần ý thức cậu vẫn kịp nhắn cho Choi Hyeonjoon một câu rồi vứt điện thoại vào balo.
Anh xã bay bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com