choper | tỏ tình
ở lck có rất nhiều mối quan hệ cấm kị, có những người nhất định không được nhắc tên trước một người khác. hoặc là có xung đột, hoặc là người yêu cũ. mà vế thứ hai thì nhiều hơn một chút, tình ba tay tư gì cũng có.
chỉ có một trường hợp duy nhất, không phải người yêu cũ cũng không phải xung đột, là đồng đội cũ nhưng né nhau hơn né tà.
ừ đấy, tuyển thủ chovy với tuyển thủ viper chứ còn ai vào đây.
không ai (thậm chí người trong cuộc) lí giải được vì sao hai người né nhau như vậy. dường như park dohyeon là cái gai trong mắt jeong jihoon, đến mức nghe người khác nhắc tên thì hắn đang từ con mèo cam hoá thành con mèo đen ngay lập tức, mặt đen thui như đít nồi.
không chỉ trong giới mà trong vòng fan cũng hay nói đùa, rằng muốn trị mèo cam thì cứ đi tìm thầy toán.
ngược lại, jeong jihoon trong mắt park dohyeon thật sự không có vị gì. cậu nhìn hắn như đồng đội cũ, chưa đến mức lên thẳng truyền hình nhấn mạnh 'bạn không thân' như hai anh lớn nhưng cũng gần đến mức đó rồi.
griffin tan rã không vui, nhưng park dohyeon vẫn giữ mối quan hệ tốt với mọi người. hoặc như choi hyeonjoon, chí ít đến khi gặp lại dù hơi ỏn ẻn nhưng không phải không nói được câu nào.
có thể nói ngoài griffin ra thì hai người hoàn toàn không có điểm giao nhau, và tương lai chắc chắn cũng thế. bot lane đi qua sự nghiệp jeong jihoon rất ít, nhưng mid lane ở bên cạnh park dohyeon rất nhiều.
có thể mọi người không tin, nhưng em và chovy chưa từng nói với nhau quá ba câu.
park dohyeon chỉ thuận miệng nói đùa trên livestream mà nửa tiếng sau đã bị bế lên hotsearch. các từ khoá như 'xung đột' 'ghét nhau' gán vào hai người họ ngày càng nhiều khiến jeong jihoon nghi ngờ có phải mình bị mất trí nhớ hay không.
rõ ràng là thích chứ ghét hồi nào?
ừm, jeong jihoon thích park dohyeon. đây là bí mật chỉ một mình hắn biết, và hắn giấu trong lòng sáu năm rồi.
lúc còn là đồng đội, do nhịp đập mãnh liệt nơi ngực trái mỗi khi đến gần người kia nên jeong jihoon mới chọn cách né tránh. đứa trẻ mười bảy tuổi không biết rung động là gì, còn sợ mình bị mắc bệnh nan y. mãi sau này gặp lại, jeong jihoon ở độ tuổi trưởng thành mới biết cảm giác ấy là gì.
là thích, là thương, là yêu.
jeong jihoon nổi tiếng với giao diện bad boy, tin đồn tình ái nào cũng có tên nhưng thực ra hắn chưa từng yêu, chưa từng trải qua mối tình nào. park dohyeon là người duy nhất khiến hắn rung động, là người ngự trị trong trái tim này bao nhiêu năm không đổi.
trong điện thoại jeong jihoon có một album riêng tư mang tên tình đầu. lúc bị son siwoo phát hiện, hắn nói bừa trong này là ảnh nóng, tất nhiên anh tin tưởng tuyệt đối nên không đào sâu thêm.
ai mà nghĩ ảnh nóng trong mồm thằng này lại là ảnh của đối thủ (không đội trời chung) chứ, cái này mà lộ ra chắc chắn người ta đồn tuyển thủ chovy đang chơi ngải tuyển thủ viper.
nói ảnh nóng cũng không đúng, chỉ đơn giản là ảnh chụp park dohyeon trên sàn đấu hoặc đời thường thôi. ảnh fansite, ảnh cap màn hình hay ảnh chụp lén có đủ cả.
mỗi khi buồn hoặc áp lực nặng, jeong jihoon đều mang ảnh cậu ra ngắm. năm đó park dohyeon rời hàn quốc, hắn dành cả một ngày một đêm để khóc. nỗi nhớ lớn dần từng ngày khiến jeong jihoon ăn không ngon ngủ không yên, nhưng may mắn hắn vẫn dậy thì thành công.
ngày người trở về, jeong jihoon hận không thể ra tận sân bay đón. viper về đến lượt ruler đi, hắn chắp tay cầu nguyện adc mới của geng sẽ là người trong lòng, nhưng cuối cùng ước nguyện lại không thành.
thôi, miễn người ở trong tầm mắt là được. người là đối thủ cũng không sao, miễn vẫn còn trên đất hàn là được.
mỗi khi gặp nhau, ngoài mặt vẫn diễn vai đối thủ nhưng trong lòng mèo cam đã sướng đến độ kêu meo meo. không phải lúc nào cũng được đứng gần người thương nên hắn tranh thủ nhất có thể.
như bây giờ, trận quyết đấu của geng với hle, hai đội đang đứng làm nóng người chuẩn bị ra sân. jeong jihoon lấy cớ quay xuống nói chuyện với park jaehyuk nhưng thực tế ánh mắt toàn bộ rơi vào adc nhà bên.
"mèo cam, biết mày mê mĩ nhân rồi nhưng còn nhìn nữa là người ta đấm đấy."
park jaehyuk thuộc thế hệ anh lớn, mấy cái ánh mắt bắn ra tim hồng này gã nhìn phát biết ngay. park dohyeon không phải loại mềm yếu gì, tuy gầy thật nhưng sức đấm thì chưa biết.
jeong jihoon mặc kệ bị anh già phát hiện, ánh mắt si mê nhìn đối phương mãi không buông. mà bên kia park dohyeon đã phát hiện ra nhưng cậu chọn làm ngơ, dù sao cũng là đối thủ, bao nhiêu thắc mắc đợi đánh xong rồi tính.
mỗi khi kết thúc ván đấu, jeong jihoon lại vô thức nhìn qua vị trí xạ thủ bên kia. hắn sẽ không vì tình cảm mà nhân nhượng, hắn chỉ muốn thấy mĩ nhân cười.
geng thua với tỉ số 3-2, kết thúc giải đấu đầu tiên của năm ở vị trí á quân.
jeong jihoon thở dài, nói không khó chịu là nói dối, nhưng hắn là trụ cột chính của đội, ngoài bình tĩnh ra thì không còn cách nào khác.
"về thôi, vất vả rồi."
vẫn là người anh lớn đáng tin cậy của geng, anh xoa đầu mèo cam suốt đường về phòng chờ. park jaehyuk biết jeong jihoon buồn, chưa kể đối thủ còn là người trong tim, bi thương là điều không thể tránh khỏi.
vốn dĩ còn lâu mới nói, nhưng lỡ buồn rồi nên jeong jihoon quyết định tỏ tình luôn để buồn chung một thể. hắn biết khả năng park dohyeon đồng ý rất thấp, hai người tránh né nhau bao năm, thân thiết gì đâu mà đòi quen?
lúc nghe thấy điều này, park jaehyuk không biết hô biến ở đâu ra một bó hoa to rồi dúi vào tay mèo cam.
"cầm lấy, đi liền đi. người ta đang vui vẻ thì tỏ tình dễ thành công hơn đó."
thật ra jeong jihoon định chờ xong xuôi hết mới gặp riêng để tỏ tình, hắn không muốn phá hỏng cuộc vui của đối phương.
"đừng sợ, cùng lắm thì sau này vào game dí nhau bắn đùng đùng thôi. cố lên, anh tin là jihoon sẽ làm được."
dù không có tâm trạng nhưng kim kiin vẫn cố trêu chọc một câu hòng tiếp thêm động lực cho jeong jihoon.
không khí nặng nề bao trùm lấy geng, ai nấy đều lẳng lặng thu dọn đồ trở về. jeong jihoon cũng đeo balo, dự tính người kia từ chối thì ra bắt xe về luôn.
tạm biệt đồng đội ở ngã rẽ, jeong jihoon đi về phía sân đấu, hắn đứng khuất sau nhìn bóng lưng viper mặc áo nhà vô địch đang ăn mừng.
"chị ơi, chị nhắn tuyển thủ viper cho em gặp riêng tí được không ạ? không tốn thời gian đâu, chỉ năm phút thôi rồi em đi liền."
dù sao cũng là đối thủ lại còn vừa thua nên khi staff nghe chovy đến đòi gặp riêng viper thì hơi phòng thủ.
"yên tâm, em không cực đoan đến vậy đâu, với cả em đánh không lại mọi người mà. em không đến gây hấn, em chỉ muốn nói chuyện riêng với anh ấy thôi."
nghe được lời cam kết cùng bó hoa trên tay jeong jihoon, chị staff mới yên tâm đi vào trong tìm park dohyeon.
jeong jihoon lặng lẽ nhìn, thấy park dohyeon ngạc nhiên quay đầu về phía mình thì hơi mỉm cười. đằng nào cũng thất bại, nói nhanh gọn lẹ để còn đi giải sầu nữa.
"cậu tìm tôi?"
park dohyeon ra đến nơi, nhìn xung quanh chỉ có mình jeong jihoon mà không có người khác nên thở phào nhẹ nhõm. cậu sợ bị trùm bao bố đánh, dù biết geng không chơi xấu nhưng nghe kêu gặp riêng vẫn giật mình.
"ra nơi vắng tí, em có chuyện muốn nói."
thấy biểu hiện nghiêm túc của jeong jihoon, park dohyeon hơi hồi hộp. cậu đi theo hắn ra hành lang khuất, trong đầu lướt ngang bảy bảy bốn chín chủ đề mà họ có khả năng nói.
"thả lỏng đi, em đâu có ăn thịt anh."
làm sao dám thả lỏng khi bị cơ thể cao gần mét chín dồn vào góc tường chứ?
xung quanh yên tĩnh đến mức park dohyeon có thể nghe rõ nhịp thở của jeong jihoon cùng nhịp tim của mình.
"vốn định sau này mới nói, nhưng sợ không có cơ hội nữa."
jeong jihoon nhìn thẳng vào mắt người thương, khoé miệng chậm rãi nhếch lên nụ cười buồn.
"em thích anh."
như sét đánh ngang tai, park dohyeon mở to mắt nhìn chằm chằm jeong jihoon. cậu cố gắng tìm ra một tia đùa giỡn trên mặt hắn nhưng lại không có.
"em không đùa, em thích anh. jeong jihoon thích park dohyeon. chovy thích viper."
jeong jihoon vừa nhấn mạnh vừa đẩy bó hoa vào lòng park dohyeon. hắn cúi đầu, bây giờ chính thức không dám đối mặt nữa.
"à không. không thích, mà là yêu."
"sáu năm, em yêu anh sáu năm. em đã nghĩ mình có thể chôn vùi nó mãi, nhưng mỗi khi nhìn anh em lại khao khát cảm giác muốn ở bên cạnh anh. thứ tình yêu này nhấn chìm em mỗi đêm, lửa cháy trong mỗi giấc mơ có anh khiến em tuyệt vọng lắm.
em đã tính đến chuyện làm một buổi tỏ tình nghiêm túc, có nến và hoa và những thứ anh thích. nhưng cuối cùng lại ở đây, trong hoàn cảnh thế này, vì em biết anh không cần những thứ đó đâu, và cả em nữa.
xin lỗi, làm anh ghê tởm rồi phải không? nhưng em không nói ra thì nặng lòng lắm, em không muốn cảm giác rơi tự do cứ bủa vây lấy mình, nên em ích kỷ đưa anh vào hoàn cảnh này."
jeong jihoon nói một tràng dài, nước mắt không kiềm được rơi xuống, thấm vào nền đất tối màu.
"cám ơn anh đã lắng nghe, may quá anh chỉ từ chối chứ không đấm em."
nãy giờ park dohyeon luôn im lặng, cậu chăm chú nghe hết những lời bày tỏ, trong lòng chảy qua một dòng suối ngọt ngào.
"ai nói anh từ chối?"
con mèo cam ngốc này, tự tỏ tình xong tự ra đáp án luôn. park dohyeon bĩu môi, không vui nhìn đứa nhỏ cứ cúi đầu mãi không chịu ngẩng lên. người thì to như con trâu mà tâm hồn thì mỏng manh, bộ mấy nhóc đi đường giữa xài chung hệ điều hành hả?
"mặt anh xấu lắm hả mà không chịu nhìn?"
park dohyeon nâng mặt jeong jihoon lên, cẩn thận xoa đôi má phính đỏ bừng vì khóc. cậu xót chết đi được, con mèo cam nghịch ngợm hay cười bây giờ lại có dáng vẻ tiêu cực đến vậy.
"anh chưa trả lời mà, jihoon sợ anh hả?"
cậu nhét lại bó hoa vào tay jeong jihoon, nhích người chui vào vòng tay hắn.
"park dohyeon cũng thích jeong jihoon, viper cũng thích chovy. và rắn nhỏ đồng ý ở bên cạnh mèo cam..."
nhìn jeong jihoon đơ ra một cục, park dohyeon phì cười rướn người tính hôn nhẹ lên mặt hắn, ai ngờ vừa dâng miệng lên đã bị cuốn vào nụ hôn sâu.
jeong jihoon bắt lấy cánh môi đã xuất hiện rất nhiều trong giấc mơ của mình, càng vui hơn khi đối phương chủ động đưa lưỡi ra. môi lưỡi quấn quýt, hắn tham lam nuốt trọn tiếng rên rỉ cùng dòng nước bọt ngọt ngào. park dohyeon bị ôm cứng ngắc, không động đậy được chỉ biết ngửa đầu mặc hắn làm càng.
tiếng nước ướt át vang rõ bên tai, kéo theo kích thích tràn vào đầu tim. jeong jihoon để park dohyeon dựa vào tường, dùng thân thể cao lớn che chở cậu.
hôn đến khi không khí trong phổi dần cạn kiệt, ngực bắt đầu kêu gào thì hai người mới tách nhau ra. jeong jihoon nhìn người thương đang mơ màng lấy lại nhịp thở, vui vẻ hôn lên trán cậu.
"lời nói ra không thể hối hận đâu."
hắn tựa cằm lên vai cậu, tranh thủ hít hà mùi hương mình đã ao ước không biết bao nhiêu lần.
"không hối hận. chỉ là rắn nhỏ thương mèo cam không lâu đến thế, mới vài tháng thôi. jihoon đừng thất vọng nha."
có thương là được, jeong jihoon chỉ cần biết vậy thôi, bồi đắp tình cảm gì đó thì từ từ tính sau.
"không thất vọng. hạnh phúc đến muộn còn hơn không đến, mèo cam đã chờ lâu như vậy rồi..."
người ta nói cuộc đời tuyển thủ mãn nguyện nhất là trên tay có cúp, trong lòng có em. dù hôm nay thua nhưng tỏ tình thành công đã chữa lành jeong jihoon một phần. còn trẻ còn khoẻ, sau này có cúp không muộn, miễn là cố gắng hết sức.
park dohyeon hoàn toàn lọt thỏm trong lòng người thương, đang đắm chìm trong dư vị hạnh phúc thì chợt nhớ ra mình còn đồng đội ngoài kia.
"quên mất, phải trở về thôi. đi lâu quá các anh chị mắng đó."
xin đi có năm phút mà giờ thành mười lăm phút, quay về chắc chắn bị mắng to đầu. park dohyeon phụng phịu, đấm nhẹ vào ngực hắn rồi kéo người đi.
"mèo về phòng trước đi, anh ra chào khán giả rồi quay lại."
đẩy mèo cam vào phòng chờ hàn hoa mà không cho hắn cơ hội phản kháng, park dohyeon đóng cửa quay lại sân đấu. đúng như dự đoán, anh đội trưởng cau mày nhìn cậu, nhưng ngày vui nên không nỡ mắng, chỉ đành nhắc nhở cậu dỗ fan.
thời gian không còn sớm, kết thúc ăn mừng xong mọi người ôm ấp nhau về phòng. yoo hwanjoong là đứa đầu tiên mở cửa, cũng là đứa hét toáng lên khi thấy đối thủ xuất hiện trên địa bàn của mình.
"anh chovy sao lại ở đây? em đi lộn phòng hả."
nó quay lại ngó bảng tên ngoài cửa. đúng là phòng của hàn hoa rồi, vậy là con mèo cam này đi lạc.
vụ tỏ tình chỉ mới có han wangho biết còn ba nhóc kia chưa biết nên bọn nhỏ bất ngờ là bình thường. park dohyeon thảnh thơi đi vào, tay bóc trái chuối trên bàn bắt đầu ăn.
"sắp tới con mèo cam này là anh rể của bây đó, sống hoà thuận đi nha."
nói rồi han wangho liếc nhìn xạ thủ nhà mình, cậu thảnh thơi như thể chuyện tày trời này không liên quan tới mình vậy.
"ảnh nói đúng đó, anh gả qua đây rồi, tương lai nhờ mấy em chiếu cố."
jeong jihoon vênh mặt cười hì hì, lộ nguyên hình mèo cam tai tiếng bậc nhất lck.
"vãi, hồi nào thế? anh như vậy mà tán được anh đậu hả."
kim geonwoo rùng mình, nghĩ đến việc người cợt nhả như jeong jihoon mà đi cùng người già nghiêm túc như han wangho...nghe thôi đã thấy choáng.
"nói linh tinh cái gì đấy. không phải bồ tao, là bồ thằng anh ruột mày đó."
đạp một cái rõ mạnh vào mông thằng nhóc to xác, han wangho chỉ tay vào park dohyeon đang ngồi gần đó.
lời vừa nói ra khiến ba đứa nhỏ há hốc mồm, ánh mắt đờ đẫn như thể vừa nghe chuyện gì động trời lắm.
"nói anh đậu cao mét tám còn dễ tin hơn nói chovy quen viper."
cái đéo gì cũng tao? han wangho quay người kiếm bàn phím cũng là lúc hai thằng nhóc phải đi tìm chỗ trốn. bé út chỉ im lặng cười còn hai lẻ hai duo mồm không treo người già lên ghẹo thì nằm ngửa ra giãy hay gì á.
"sự thật, giờ thì chúng mày giãy được rồi."
ai cũng biết rắn lục là khắc chế cứng của mèo cam, giờ mà nói hai đứa yêu nhau chắc bị người ta lôi ra test dopping.
park dohyeon vứt vỏ chuối vào sọt rác, mặc lại áo khoác rồi kéo jeong jihoon đứng dậy.
"đi hẹn hò đây. tối nay em không về, chúc wangho-chan ngủ ngon."
hành động cùng lời nói của cậu làm cả phòng khiếp sợ. mới quen ba chục phút mà tưởng đâu ba chục năm rồi, không biết ngại là gì luôn.
jeong jihoon đeo hai cái balo, tay choàng qua ôm eo park dohyeon. hắn cố tình lựa góc đẹp (trước mặt hai thằng kia), hôn cái chóc lên miệng xinh của cậu.
"mọi người vất vả rồi, em xin phép bế vợ về trước. hứa mai sẽ trả người về nguyên vẹn."
ai tin làm chó. nguyên vẹn đéo gì khi mới tỏ tình mà park dohyeon đã quay về với cái môi sưng đỏ, bây giờ còn qua đêm với nhau thì rắn lục mất trinh là rõ.
"đi nhanh đi, tao ngứa mắt vô cùng."
bọn có bồ là dằm trong tim người anti tình yêu như han wangho. hên mới có một đứa, sau tới ba đứa kia chắc anh xách đồ ra ở riêng luôn.
...
extra;
tin tức đường giữa geng yêu đương với xạ thủ hle không giấu được bao lâu khi một nhà báo tình cờ bắt gặp hai người hôn nhau trên tháp namsan.
sau khi trở thành chủ đề nóng, fan dần dần bóc ra được một tá moment lồ lộ mà trước đây không ai thèm để ý.
từ khi nào trên tay viper không chỉ có duy nhất chiếc vòng peanut tặng mà còn có chiếc lắc pandora, soi kĩ sẽ thấy ở giữa hai charm trái tim là ba charm chữ 'jjh'. còn trên cổ chovy là dây chuyền bạc lấp lánh có mặt dây chuyền hình con rắn quấn quanh chữ 'v'.
mối quan hệ tưởng chừng như xa lạ lạnh nhạt lại trở thành mối quan hệ yêu đương nồng đậm, cả giới lol lẫn fan đều phải mất rất lâu mới có thể chấp nhận được.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com