guper | mini loopy
warning; sinh tử văn.
cân nhắc trước khi đọc.
___________
ở đâu không biết chứ ở trong nhà họ lee, giấy khai sinh lúc nào cũng lớn hơn giấy đăng ký kết hôn, park dohyeon nghĩ vậy. bằng chứng là đứa nhỏ lee minhyeon kia bày trò nghịch ngợm khiến phòng khách như cái chuồng heo nhưng nó vẫn cứ nhởn nhơ ra, không thèm để ý lời ba nhỏ lấy một câu.
lee minhyeon, tên ở nhà là loopy, con gái rượu lee minhyung. cô chú anh chị nghĩ đúng rồi đấy, chính xác là trưởng công chúa nhà họ lee, đến tên cũng na ná tên ba lớn. lúc park dohyeon mới sinh xong, hai ba con được chăm bẵm như vua chúa, không cần đụng tay vào việc gì. cậu chỉ việc cho con ăn và ngủ, mọi thứ còn lại có bảo mẫu lo. park dohyeon cảm giác như mình vừa lập công lớn cho nền kinh tế gia tộc chứ không phải đơn giản chỉ là sinh một đứa cháu.
muốn biết một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương như thế nào thì cứ nhìn vào hành động của nó. loopy là con gái nhưng nghịch ngợm vô cùng, bé con không thích búp bê hoặc các thể loại đồ chơi mềm mại, nó thích những thứ độc lạ và thích xem ba lớn chơi game đấm đá.
nhiều lần park dohyeon tự hỏi lúc mang thai mình có sai sót ở bước nào không, nhưng rồi nhận ra sở thích không phải thứ có thể ép buộc, và việc con gái nhỏ của mình có nhiều chiến tích như vậy là do sự nuông chiều không đáy của cả nhà.
"bà jung, không cần đụng tay, nó tự chơi sẽ tự dọn. nếu không dọn thì không cho ăn cơm"
park dohyeon nóng mắt nhìn phòng khách đầy đồ chơi và đồ ăn vặt, thêm đứa nhỏ đang bôi bôi trét trét cái thứ slim nhão nhẹt dưới sàn nhà nữa. bà jung là bảo mẫu thân cận của loopy, cũng là người đi theo park dohyeon lâu nhất kể từ lúc cậu gả vào nhà họ lee. bà bao dung và yêu thương cô bé không kém gì yêu thương park dohyeon, vì thế nên loopy ỷ lại mà tung hoành ngang dọc, tất nhiên cuối cùng vẫn là bà jung nai lưng ra dọn dẹp bãi chiến trường mỗi ngày.
lee minhyeon nghe ba nhỏ không cho ăn cơm bèn vứt cục slim đi, vùng vằng đứng trên sopha trừng mắt với park dohyeon.
"con méc ba lớn là ba nhỏ bỏ đói con, nhà chúng ta có giúp việc mà ba còn bắt con tự dọn đồ chơi"
nói xong cô bé nhảy xuống chạy thẳng đến bàn ăn, và tất nhiên park dohyeon không chỉ dừng lại ở mức đe doạ. cậu tức giận không phải ngày một ngày hai, nhưng dự án của công ty quá bận và mãi đến hôm nay có một ngày nghỉ ở nhà nên quyết tâm phải dạy dỗ lại đứa nhỏ này. ngay khi cô bé vừa chạy đến cửa phòng bếp đã bị park dohyeon xách lên, là xách chứ không phải bế.
"không.cho.ăn.cơm, khi nào đồ chơi được dẹp gọn gàng và con lau sạch thứ slim chết tiệt kia trên sàn thì ba cho con ăn"
khí thế của một đứa nhỏ năm tuổi làm sao so được với người trưởng thành, nhất là khi người đó là người sinh ra mình. loopy bắt đầu cảm thấy không đúng, sao hôm nay ba nhỏ lại không cười, sao hôm nay ba nhỏ lại gằn giọng với bé.
"huhu con đói bụng, con muốn ăn cơm. không ăn cơm thì làm sao mà sống...con muốn ba lớn, ba lớn sẽ không mắng con..."
ngay khi cậu thả loopy xuống, đứa nhỏ đã oà khóc nằm vật ra sàn. park dohyeon vẫn lạnh lùng đứng đó, mặc cho mọi người xung quanh đều có ý định muốn giải vây cho công chúa nhỏ.
"khóc không có tác dụng, ba lớn hay ông bà nội ngoại đều không cứu được con đâu. càng lớn càng bị nuông chiều đến hư, hôm nay không dạy được con thì ba sẽ bước khỏi cái nhà này vĩnh viễn"
mọi người hít vào một hơi lạnh, không ai dám hó hé nửa lời. mà chủ nhân của ngôi nhà, thái tử của gia tộc lee - lee minhyung vừa vào cửa đã nghe trọn một câu này của vợ yêu. hắn còn đang thắc mắc vì sao gần đến nhà mà tim hắn lại đập nhanh, giờ thì biết rồi đó.
"vợ? loopy? mọi người đang làm cái gì?"
tuy là gia chủ nhưng trong bầu không khí đóng băng này thì khí thế của hắn đã tụt đi một nửa. loopy vừa nghe giọng ba lớn thì bật dậy nhào vào lòng ba, ỉ ôi méc tội ba nhỏ. mà park dohyeon cũng không thèm để ý chồng, chỉ đứng đó nhướng mắt nhìn hai ba con diễn phim tình cảm.
"huhu ba nhỏ không cho con ăn cơm...còn bảo cái gì phải dọn dẹp phòng khách...không sạch thì nhịn đói luôn...huhu"
lee minhyung thấy con gái nhỏ khóc bù lu bù loa cũng cuống cuồng vỗ về, một tay bế một tay xoa lưng, sợ cô bé không thở được. mà đúng là không thở được, loopy khóc đến nước mắt nước mũi lem nhem, tim thì đập mạnh mà vẫn không có dấu hiệu ngừng khóc.
thật ra park dohyeo rất xót con, đứa nhỏ rơi ra từ cơ thể mình, nói không đau lòng là nói dối. nhưng loopy càng lớn càng phải dạy dỗ, nếu cứ nuôi thả như vậy tương lai sẽ thành cô công chúa đỏng đảnh kiêu kì, lúc đó muốn uốn nắn lại đã muộn.
"hai người cứ việc ôm nhau khóc, khi nào khóc xong thì phiền bà jung bế loopy lên phòng còn lee minhyung vui lòng ngồi vào bàn ăn hộ tôi nhé"
không đợi ai trả lời, park dohyeon bước thẳng về phòng ngủ. cậu thật sự mệt mỏi, một tháng qua cậu phải chạy đua với thời gian, dự án cuối cùng cũng xong thì trong ngày nghỉ lại va phải cớ sự này. chồng thì suốt ngày bênh con, nó làm gì cũng đúng có mỗi tấm thân già này là sai thôi.
bên dưới không còn nghe tiếng khóc, chỉ có tiếng suỵt soạt thu dọn. park dohyeon lười quản nữa, bây giờ chỉ muốn đi ngủ một giấc thôi. mới nửa ngày đã tiêu hao hơn nửa năng lượng, cậu thật sự muốn kệ mịa thế giới mà đánh một giấc dài đến sáng hôm sau.
vừa thay xong bộ đồ ngủ thoải mái thì cửa phòng bật mở, lee minhyung trên người vẫn là âu phục đi lúc sáng sớm, cả người cũng không còn mùi nước hoa thơm tho nữa. hắn khoá trái cửa, thở dài đi đến bên giường quỳ xuống. park dohyeon ngồi trên giường, im lặng nhìn chồng khuỵ gối ngang tầm mắt mình mà không biết nói gì.
"trước tiên, anh xin lỗi. anh đã nghe quản gia kể rồi, loopy làm sai và anh sẽ không nói thay nó, anh chỉ muốn hỏi tâm trạng em thế nào, cơ thể có mệt không"
lee minhyung hôn lên gò má mềm mại của vợ, thấy rõ sự mệt mỏi trong mắt cậu. hắn biết cậu vất vả, tuy không phải người thừa kế của gia tộc park nhưng cậu vẫn luôn góp công trong nhiều dự án. park jaehyuk luôn bảo cậu đừng nhúng tay nhiều, mọi vất vả cứ để gã lo nhưng park dohyeon thật sự không phải đứa nhỏ thích núp sau đôi cánh của anh trai. cậu muốn thể hiện vai trò giám đốc sáng tạo chứ không phải danh xưng tiểu thiếu gia hay phu nhân lee minhyung.
"hôm qua trong buổi fine dining với đối tác, em bắt gặp một cô bé trạc tuổi loopy. nhìn là biết tiểu thư hào môn, nó khá kiêu ngạo và cư xử không ổn. em đột nhiên nghĩ đến nếu cứ tiếp tục như vậy sau này loopy có thể sẽ giống đứa bé kia hay không, chính là cái tính cách em ghét nhất. em không ghét trẻ con, nhưng em ghét trẻ con không được dạy dỗ đúng cách"
mọi đứa trẻ sinh ra ít nhiều vẫn luôn được dạy dỗ, nhất là ở trong một gia tộc lớn lại càng khắt khe hơn. nhưng loopy là con gái, lại là đứa cháu đầu tiên của nhà họ lee, đương nhiên từ trên xuống dưới đều muốn nâng niu bảo bọc công chúa nhỏ. nắm sợ vỡ ngậm sợ tan, nên có những thứ bọn họ không dạy thì những người khác sẽ bỏ qua, sẽ khiến cho đứa nhỏ đi sai quỹ đạo. có thể nghịch ngợm chỉ là chuyện nhỏ, nhưng sau này xảy ra nhiều chuyện lớn hơn thì sao. park dohyeon không biết hôm nay mình nổi giận đùng đùng như vậy có đúng không, nhưng chuyện lee minhyung bỏ qua cậu để bênh con là thật.
"có thể anh sẽ nghĩ em nghĩ nhiều, nhưng em sợ tương lai con sẽ khó khăn nếu nó cứ giữ cái tính ỷ lại vào mọi người để ngang ngược như vậy. và anh, luôn vì nó mà bỏ qua em. em không ghen, nhưng sẽ buồn. anh biết con nói gì không? câu trước câu sau đều là con méc ba lớn, nó biết anh sẽ bênh nó và chống lại em, nó biết có anh thì không ai làm gì được nó kể cả em, nó biết mọi người sẽ không nặng lời với nó cho dù nó có quá giới hạn đến đâu. lee minhyung, con em sinh ra nhưng nó rất ít nghe lời em thì có phải em lỗ rồi không?"
park dohyeon càng nói càng gấp gáp, khoé mắt cũng đỏ hoe. lee minhyung đau lòng bế cậu ngồi lên đùi, hắn vỗ lưng cậu y hệt cái cách hắn dỗ con lúc nãy.
"em không lỗ, em từng nói con là báu vật ông trời dành cho chúng ta mà. chưa kể con giống hệt em, là park dohyeon mini, anh mới là người phải than chứ vì gen của anh lọt đi đâu rồi không biết"
hắn nhìn bức ảnh gia đình ba người trên bàn làm việc, thầm cảm thán con gái trăm phần trăm là phiên bản thu nhỏ của vợ.
"xin lỗi vợ, anh hứa sau này sẽ không thế nữa. anh quá vui mừng, vợ cam tâm tình nguyện sinh con cho anh, nên anh luôn tâm niệm không thể lớn tiếng với con, tổn thương con, vô tình lại lệch hướng dạy dỗ. em và con là anh dùng may mắn cả đời để có được, nên sau này đừng nói mấy lời như sẽ rời đi nhé, anh sợ lắm. vợ không biết lúc nãy anh hoảng loạn đến thế nào đâu"
thấy vợ trong lòng đã tình bĩnh lại, lee minhyung hôn xuống cần cổ thơm mịn, trồng lên vài vệt đỏ trên làn da trắng nõn. em của hắn lúc nào cũng xinh đẹp ngọt nước thế này, nếu không phải xót vợ sinh nở vất vả thì bây giờ không chỉ có một loopy thôi đâu. park dohyeon không còn tức giận, cũng không muốn đẩy ra, để mặc hắn giở thói biến thái trên người mình.
đang mơn trớn ngon lành thì bị tiếng đập cửa cắt ngang, lee minhyung hơi cáu kỉnh nhưng vẫn thả cậu xuống. park dohyeon biết chắc con gái đang ở ngoài kia, cậu nắm rõ đứa nhỏ trong lòng bàn tay. mỗi khi bị mắng sẽ đến phòng ngủ lớn tìm ba nhỏ xin lỗi, chỉ là không biết hôm nay cậu giận lớn như vậy thì loopy sẽ cư xử ra sao thôi.
park dohyeon vừa mở cửa, chưa kịp nhìn xuống đã thấy loopy phóng tới ôm lấy đòi bế. cậu cúi xuống ôm con gái vào lòng, sẵn tiện thơm một cái lên đôi má bầu bĩnh đáng yêu.
"ba nhỏ ơi loopy xin lỗi ạ, con biết sai rồi, con không nên nghịch ngợm như vậy...không nên làm ba nhỏ buồn...ba không được ghét loopy nha..."
đứa nhỏ không còn khóc nữa nhưng đôi mắt sưng đỏ đến đáng thương. park dohyeon biết con xin lỗi theo bản năng, có khi chỉ biết ba tức giận vì mình nghịch chứ không biết nhiều hơn ý người lớn. mà thôi, đứa nhỏ năm tuổi thì mong chờ gì lớn lao, nó biết nhận lỗi thì đã tốt lắm rồi.
"ba sao lại ghét loopy, ba thương loopy còn không hết. ba cũng xin lỗi loopy nhé, làm con sợ hãi rồi. ba chỉ muốn con gái biết được con càng lớn dần rồi, phải biết tự quản đồ chơi của mình, không thể chờ bà vs các cô chú dọn mãi đâu. công chúa nhỏ phải để ý đến ba nhỏ nữa, đừng có lúc nào cũng đi tìm ba lớn. loopy lớn lên trong vòng tay yêu thương của mọi người là may mắn hơn rất nhiều đứa nhỏ khác, nên ba mong loopy sẽ lớn lên nên người. ba yêu loopy nhất trên đời"
trẻ con thuần khiết lắm, chỉ cần thơm thơm vỗ về một chút là tự động sẽ quên hết mọi chuyện không vui. loopy được dụi trong lòng ba nhỏ, lại được ba lớn nắm tay nên cô bé tươi tỉnh hơn hẳn. đây có thể là khung cảnh gia đình ấm áp tình cảm nếu như không bị lee simp lỏ vợ con làm tụt hứng.
"con gái ngoan, đừng làm ba nhỏ tức giận nữa thì ba nhỏ sẽ sinh thêm cho con một em trai, sau này con không cô đơn đâu nhé"
loopy chưa kịp hiểu hết lời ba lớn nói thì đã nghe bụp một cái, quay sang thấy ba lớn nằm chổng mung trên giường. park dohyeon cái miệng giật giật muốn chửi nhưng đang bế con nên phải kìm lại, cậu chỉ kịp gạt chân khiến con gấu lớn biến thái ngã xuống giường rồi bỏ đi.
"tuần này anh ngủ một mình, em ngủ với con, anh mà động tay động chân, thủ thỉ làm phiền con thì thời gian nâng lên một tháng"
cửa đóng cái rầm, lệnh cấm đã được kích hoạt. thái tử bị đày vào lãnh cung còn thái tử phi cùng công chúa đã xúng xính đẹp đẽ xách đồ về nhà ngoại cư trú.
end.
...
cái idea này là hqua t đi fine dining vs đối tác và rồi y như lời dohyeon phía trên í. t chưa ck con nhưng có cháu gái, cộng thêm tự nhiên lướt fb thấy mấy vid về vđ con cái giống zậy nên mở ra viết luôn =))) tính viết abo mà thêm phần pheromone vào thì dài quá nên thui =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com