Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

guper | tin tưởng

cả tuần nay thời tiết hàn quốc không tốt, tâm trạng lee minhyung cũng vậy. hắn buồn bực cách làm của công ty chứ không giận ai trong đội, kể cả nhóc adc mới. thậm chí lúc nhóc ngại ngùng bảo anh đừng giận thì hắn còn sẵn lòng mừng tuổi năm mới cho nhóc nữa.

hôm nay là mùng hai tết, dù không ra trận nhưng lee minhyung vẫn quay lại tụ họp với mọi người. vì cùng đường nên hắn ghé ngang rước con hổ bông moon hyeonjoon trước rồi mới đi thẳng về trụ sở t1.

hàn hoa thi đấu trước t1 một ngày nên park dohyeon phải quay lại camp one sớm để scrim. vì lịch trình bận rộn nên đã mười ngày rồi em không gặp người yêu, có chút nhớ con gấu mát mát tẻn tẻn kia.
...

gấu ngốc của hải ly
em bé xuống dưới lấy đồ ăn nha
bên ngoài lạnh lắm
mặc ấm vào nhé

hải ly ngoan xinh iu
thương gấu !

gấu ngốc của hải ly
thương em bé

...
chiếc posche đen khá bắt mắt khiến ai cũng ngoái đầu nhìn, đặc biệt trên nóc xe có gắn một con hải ly hồng bằng bông. bình thường lee minhyung sẽ mang lên tận nơi, nhưng bây giờ đang ở thời điểm nhạy cảm, hắn không muốn lộ mặt ở nhà đối thủ nên đành chờ em đi xuống.

park dohyeon chạy nhanh nhất có thể, vừa thấy bóng dáng quen thuộc liền lao vào như tên bắn.

dù sao vẫn là đàn ông trưởng thành, lee minhyung dùng sức bắt lấy em nhưng vẫn mất đà lảo đảo về sau.

được bao bọc trong mùi hương quen thuộc, được dựa vào lồng ngực quen thuộc, park dohyeon theo thói quen bắt đầu nhõng nhẽo.

"nhớ gấu..."

lee minhyung siết chặt vòng tay, hôn lên mí mắt đã ươn ướt của hải ly nhỏ.

"chồng cũng nhớ em. em bé ăn tết có vui không hửm?"

hắn thừa nhận mình yếu lòng, năm lần bảy lượt muốn đến tìm em, nhưng lại sợ tâm trạng của mình ảnh hưởng đến niềm vui năm mới của em. mãi đến hôm nay gặp lại đã ngót nghét mười ngày rồi.

"vui lắm, em lớn từng này rồi ba mẹ vẫn cho lì xì nè. còn cho cả gấu nữa mà em để quên trong balo mất rồi..."

lời nói bị chặn ngang bởi đôi môi hơi lạnh của lee minhyung. hắn từ tốn vỗ về, luồn lách vào trong bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè của em. park dohyeon da mặt mỏng nhưng nỗi nhớ lấn át lí trí, em vòng tay qua cổ hắn đẩy nụ hôn vào sâu hơn.

gaming house được bảo vệ nghiêm ngặt, xung quanh không có ai ngoài hai người, huống chi thái tử vương triều đỏ là con rể hàn hoa thì ai cũng biết rồi.

lee minhyung trước giờ không biết ngại, hắn còn muốn cho cả thế giới biết park dohyeon thuộc về mình, rằng hắn yêu em đến nhường nào.

cho đến khi hơi thở dần cạn kiệt hai người mới chịu tách ra. gò má hồng hào cùng đôi môi sưng đỏ khiến thú tính của hắn nổi lên, thật sự muốn cưỡng hôn em thêm lần nữa.

"chồng vui hơn chưa? em biết mấy hôm nay tâm trạng chồng không tốt, cần gì thì phải nói với em nha, em luôn ở đây cùng minhyungie vượt qua giông bão."

dù vẫn là con gấu bự ơi là bự nhưng em biết hắn sụt cân rồi. park dohyeon xót lắm, nhưng chuyện nhà người ta em không tiện xen vào, chỉ biết dùng mấy lời ngọt ngào an ủi hắn thôi.

"không sao mà. gumayusi là ai nào, anh không dễ gục ngã đến thế đâu. anh đang try hard lắm, hứa ngày trở về vẫn là tuyển thủ gumayusi khiến mọi người tự hào."

đúng vậy, gumayusi là ai? là xạ thủ hai cúp thế giới đó, là người được mọi người ca tụng đó. em biết hắn không bao giờ là người dễ bỏ cuộc, bản thân em cũng chưa từng vì một chút vấp ngã mà rời đi.

đi đôi với thành công là vô số vết thương lòng. cuộc đời tuyển thủ ngắn lắm, không cố gắng thì không có vinh quang, thanh xuân sẽ vĩnh viễn chìm trong bóng tối vô tận.

"dohyeonie cũng phải hứa với anh, đi cùng nhau lâu thật lâu nhé."

lee minhyung không nói mãi mãi, hắn chỉ nói hãy bên nhau lâu thật lâu.

mong ước có một tổ ấm nhỏ của lee minhyung không phải nói suông, hắn thật sự đã vẽ ra tương lai cùng em rất nhiều lần. yêu là phải nói, huống chi hắn đã sớm đem tình yêu này kể với gia đình rồi.

"em biết òi, móc ngoéo nè."

hai ngón út móc vào nhau, thành giao.

"xong nhiệm vụ rồi, em bận lắm, chồng đi về đi."

đột nhiên nổi hứng muốn trêu gấu, park dohyeon hôn cái chóc lên khoé môi hắn rồi giật lấy túi đồ ăn bỏ đi.

đương nhiên lee minhyung làm sao để người yêu nhỏ toại nguyện, hắn nhấc bổng em lên, mở cửa sau đẩy người vào.

"không cho!"

thấy nguy cơ bị đau eo, park dohyeon hối hận vùng vẫy nhưng đã muộn.

"hứa, xong một lần sẽ thả em đi."

chống cự thất bại, người yêu to như thế thì hải ly nhỏ chạy đằng trời.

end.
...

ko muốn mang tiêu cực lên đây nma viết rồi thì thôi up luôn.
hôm đầu tiên guma bench t buồn lắm, t xả nộ bằng cách viết fic nên phần này ra đời, vỏn vẹn 30p. viết xong lại ko dám up nên mới đẩy 'ghiền' lên. nay vô xoá bản thảo thấy cái này ngứa tay nên thay đổi chút xíu rồi quyết định up luôn.
up rồi là chấm dứt buồn phiền ở đây, hẹn mng nhiều fic mát mát tẻn tẻn hơn trong tương lai 🍀
p/s: xưng hô ngược là do tác giả thích, nếu thấy cấn có thể bỏ qua. cám ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com