three
levi vô tình quăng y/n trên vai xuống tấm nệm ghế sofa, mặc cho nó khẽ kêu lên vì đau. dùng ngón trỏ nâng cằm nó lên, chiếm lấy bờ môi đang mấp máy run rẩy ấy.
y/n sững sờ, bố trẻ bất chợt cau có lại ngọt ngào rồi mãnh liệt... quay nó vèo vèo như một chiếc chong chóng ngu ngốc. nó muốn phản kháng, nhưng tiềm thức lấn át đi ý thức nó, ngăn cản mọi cử động tứ chi.
" tại sao trốn học?"
" tôi yêu bố trẻ, xin đừng bán tôi..."
y/n cất giọng yếu ớt, hơi nước khiến hình ảnh levi trong mắt nó như nhoè dần, từng giọt đọng lại rồi lã chã rơi. bộc bạch hết âu lo của bản thân, giải toả sự phiền muộn cho tâm hồn non nớt của nó.
levi im lặng, vuốt nhẹ đôi mi của nó cho những giọt lệ ngừng ám lấy khuôn mặt người anh thương.
thứ tình cảm này có thể những lại không thể chấp nhận, là thứ xúc cảm rối bời, cả anh và nó đều biết. để nói thẳng ra, levi như một kẻ buôn và y/n như một món hàng không hơn không kém. nhưng nghĩ đến hai chữ "rời xa" tim như thắt lại, nhói lòng.
" được rồi, ta không bán con."
tay vuốt đầu sống mũi, levi biết anh vừa nói một câu ngu ngốc nhất trong cuộc đời anh. nhưng chỉ như vậy, khuôn ảnh kia mới có thể hồng hào, vui tươi trở lại mà không lo nghĩ đến việc sớm muộn bản thân cũng mau chóng bị bán đi. lần đầu tiên anh gạt người, gạt người con gái yêu anh nhất, câu nói dối để đổi lấy những nụ cười ngắn ngủi còn lại.
" thật sao?"
y/n tròn mắt mỉm cười. đôi mắt lấp lánh sương ban mai. nó tin rằng bố trẻ sẽ không bao giờ lừa nó. có vẻ sự cầu nguyện từng đêm đã khiến thần linh động lòng mà ban phước, cứu rỗi lấy số mệnh éo le của nó, cho nó được một hạnh phúc trọn vẹn.
nó luôn mong ước một hạnh phúc trọn vẹn.
_
" năm ngày nữa tôi sẽ tới, mong ngài đây sắp xếp ổn thoả."
levi lạnh lùng cúp máy khi đầu giây bên kia vừa dứt câu.
năm ngày nữa mike sẽ tới đưa y/n đi. nội tâm anh giằng xé dữ dội, chiếc cán cân giữa chữ tín sự nghiệp và tình yêu-thứ tình cảm anh không cho phép trong cuộc đời-lại đang len lói mạnh mẽ trong linh hồn anh.
một kẻ như anh không xứng đáng với thứ tình cảm ấy.
bỗng một tiếng động nhỏ phát ra từ cửa phòng levi, nghe từa tựa như tiếng thuỷ tinh vỡ.
chiếc ly vỡ vụn, lòng y/n cũng nát tan. không lẽ thứ tình cảm ấy cũng không thể tới với nó? thực tế phũ phàng như một tia sấm đánh ầm vào bầu trời xanh mà nó hằng mộng tưởng. nụ cười nhạt dần, những hạt mưa lại bắt đầu rơi.
nụ cười levi mong muốn dường như lại cũng bỏ nó mà đi.
" y/n, lại đây."
levi gọi, bằng một giọng gần như không một chút cảm xúc nào.
điều đó làm y/n hết sức đau lòng, không lẽ anh chẳng hề buồn tí tị nào trong khi sắp phải rời xa nó sao?
nó bước tới, đứng trước mặt levi, cúi gằm mặt, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ.
"nói ta nghe, con có còn trinh trắng không?"
y/n hoàn toàn suy sụp. người nó thương nhất bây giờ lại đang nghi ngờ nó. câu hỏi như một nhát dao đâm vào tim nó, một câu chất vấn đầy nhục nhã.
" mike cần một món hàng sạch sẽ, hiểu ý ta chứ?"
dường như chỉ mỗi mình nó là người phải đau buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com