i
trong quán bar hào nhoáng bậc nhất seoul, nơi mà các cậu ấm cô chiêu giàu có thường lui tới để tìm kiếm cho mình những niềm vui và khoái cảm, âm nhạc liên tục vang lên qua dàn loa công suất lớn, cuồn cuộn như những đợt sóng thần nối tiếp thay phiên nhau nhấn chìm lấy không gian đông đúc nhộn nhịp. tiếng bass đập liên hồi như từng nhịp trống cái dội thẳng vào lồng ngực, khiến bất kỳ ai không quen với chốn phù hoa này cũng có thể cảm thấy khó thở, tưởng chứng như mặt sàn đang rung lắc theo từng tiếng rền vang ầm ĩ. từ trần nhà cao cao, ánh đèn neon xanh tím chiếu xuống len lỏi vào mọi ngóc ngách như tìm kiếm những con mồi của sự hoan lạc, cắt qua làn khói thuốc tựa làn sương trắng mờ mờ ảo áo, loang lổ như một bức họa nhập nhòe tranh tối tranh sáng đan xen. giữa sàn nhảy, người ta chen chúc, hò reo, lắc lư theo tiếng nhạc, không gian được tẩm ướp nồng nặc trong mùi rượu mạnh, mùi khói thuốc, và mùi nước hoa đắt tiền lẫn lộn tranh đua, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn vốn có nơi chốn ồn ào sầm uất.
lee leo ngồi ở quầy bar, lòng bàn tay chậm rãi nâng lên, khẽ xoay ly bia trong im lặng, một khung cảnh trái ngược hoàn toàn so với sự náo nhiệt đằng xa. anh vốn không phải người ưa những nơi đông người nhộn nhịp, nếu không phải vì hôm nay là sinh nhật cậu bạn thân kim junmin thì có lẽ giờ này anh đang làm dở một đoạn nhạc mới trong studio. ở đây, mọi âm thanh dường như được phóng đại quá mức, mọi thứ náo nhiệt đến nỗi khiến anh cảm thấy lạc lõng giữa biển người tấp nập. khác với tâm trạng bàng quan của anh, junmin có vẻ rất hào hứng, cũng đúng thôi, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của cậu. nhàn nhã nâng ly đáp lại bạn mình, leo lại quay trở về với trạng thái bình bình thường thấy, đôi mắt như có như không quét một đường qua khung cảnh xung quanh. bất chợt đèn xung quanh vụt tắt, ánh sáng duy nhất dừng lại và chiếu rọi xuống bàn dj, kéo theo ánh mắt của lee leo đang nhìn vô định bâng quơ. người ấy đứng đó, dưới luồng sáng chớp tắt liên tục lúc mờ lúc tỏ, mái tóc đen xõa xuống gò má mang theo cảm giác mềm mại dù chưa tiếp xúc ở cự ly gần, dáng người mảnh dẻ yểu điệu, vòng eo thon thả thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc áo bó và thắt lưng da. chiếc headphone em đeo ôm trọn đôi tai, làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn, bàn tay với những ngón tay thon dài xinh đẹp lả lướt trên bàn chỉnh nhạc với sự thuần thục khó rời mắt, tựa như một nghệ nhân đàn tranh đang chơi đùa với từng sợi dây thanh. âm nhạc đi từ nhẹ nhàng sâu lắng đến sôi động tăng dần, dáng người trên bục nhún nhảy từng nhịp, đám đông phía dưới gào thét theo từng cú xoay núm, từng nhịp trống dồn dập rung lên.
tưởng chừng như đó chỉ là một người dj bình thường, nhưng không hiểu sao đối phương lại thu hút sự chú ý của lee leo đến lạ. anh lặng người quan sát từng chuyển động của em, rồi bất giác xoáy sâu vào đôi mắt sâu đầy tự sự kia. đó không phải ánh mắt của một kẻ tận hưởng sự sùng bái, không hề hiện diện lấy một tia sáng rực rỡ, không một niềm hân hoan khi dưới kia có hàng trăm hàng ngàn kẻ đang dõi theo mình. giữa bầu không khí điên loạn cuồng nhiệt với con người và khói thuốc đan xen, ánh mắt ấy lại rất đỗi bình thản đến mức lạnh lẽo, như thể em không hề thuộc về nơi này, như thể mọi ồn ào xung quanh đều không chạm tới được, như thể em ta chỉ đơn độc chơi nhạc cho chính mình. mải mê nhìn người kia đến mất hết nhận thức, leo chợt quên đi tiếng bạn bè đang gọi, những giọng nói ấy qua màng nhĩ của anh lại biến thành những thanh âm lùng bùng không rõ ràng, quên cả mùi rượu nồng nặc, mùi nước hoa trộn lẫn với mùi khói thuốc mà vừa mới vài phút trước thôi vẫn còn khiến anh nhăn mặt lắc đầu. trong thoáng chốc, anh thấy người ấy lạc lõng giữa biển người, cô độc một cách nghịch lí - tưởng chừng như em đang nổi bật ở trung tâm, nhưng hóa ra lại càng xa cách.
hết set nhạc của mình, người dj kia bước xuống khỏi bục. em ta đi về phía quầy bar, khoảnh khắc bóng hình người kia lướt qua, ánh mắt vừa kịp chạm với leo trong một tích tắc rồi lập tức dứt ra theo lẽ thường tình.
"một ly americano lạnh, không đường."
giọng em thanh mảnh như dáng người chính chủ, vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào, đối lập hoàn toàn với thần thái của người ban nãy đứng sau bàn dj, vang lên qua tai leo rõ ràng dù xung quanh còn đầy tiếng ồn hỗn tạp. anh khẽ nhướng mày thắc mắc. trong quán bar, người ta thường gọi rượu mạnh, cocktail, bia..., gì cũng có, nhưng rất ít ai chọn cà phê. bất giác, anh buột miệng:
"cà phê... giữa quán bar ồn ào thế này sao?"
người kia nghiêng đầu, theo quán tính quay người tìm kiếm nơi âm thanh phát ra mà em tin chắc rằng là dành cho mình, ánh mắt thoáng hiện chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh thôi nét bất ngờ đó đã được em thu liễm lại. đôi mắt thỏ con lấp lánh ngây thơ nhưng vẫn có nét gì đó bí ẩn lạ lùng, môi mỏng khẽ kéo nhếch lên thành một đường cong nhẹ thuận mắt. em nhẹ nhàng trả lời:
"cần gì rượu nữa khi âm nhạc đã đủ làm ta say."
câu trả lời ngắn gọn, dửng dưng, nửa úp nửa mở, nhưng không hiểu sao lại khiến tim leo khẽ thắt lại. anh mỉm cười, đưa một tay ra trước mặt em:
"lee leo, 23"
người kia nhìn leo với một ánh mắt thoáng chút nghi hoặc, nhưng vẫn dịu dàng cười đáp lại:
"lee sangwon, em 22"
không kịp để leo đáp lại câu chào, sangwon đã vội gật đầu chào nhẹ, mang theo ly cà phê rồi quay lại phía sau cánh gà. bóng lưng ấy khuất dần vào màn sáng tím mờ, sự nhộn nhịp của không gian nhanh chóng bao trùm lên thân ảnh đã không còn có thể nhìn thấy được rõ. leo lẳng lặng nhìn theo, chợt giật mình quay lại vì tiếng gọi của junmin:
"làm cái gì mà ngẩn người ra thế?"
"không có gì"
leo cười cười đáp lại cái vỗ vai của cậu bạn, anh vẫn ngồi đó, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng đã khuất dần từ lâu, lồng ngực trào dâng một cảm giác lạ lùng. cảm xúc đó là gì, anh không rõ, chỉ biết rằng hình ảnh ấy - khoảnh khắc mà ánh mắt cô đơn đấy bơ vơ giữa ánh đèn rực rỡ - đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí của lee leo từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com