Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

Dream thức dậy vào sáng hôm sau, dấu hiệu nhận biết anh ta còn sống. Nhìn xung quanh cũng đủ để anh ta biết đây không phải ngôi nhà thân thuộc đáng ghét của mình, anh đang ở trong một nơi hoàn toàn khác. Dream đứng dậy, bước những bước nặng nề đi về phía chiếc cửa sổ, kéo tấm màn màu vàng ra.

Bầu trời trông không khá khẩm mấy, u ám và đen kịt. Những đám mây đen đặc. Trời sắp mưa. Dream thở dài, thời tiết hôm nay không tốt chút nào.

Bỗng có tiếng gõ cửa, Quackity bước vào, trên tay cậu là một khay đồ ăn khá đơn giản: chỉ là một đĩa salad nho nhỏ được rưới sốt trắng, vì cậu nghĩ Dream mặc đồ xanh lá cây nên chắc anh ta là dân ăn chay. Cậu ta ngại gọi hàng bên ngoài, nên đã tức tối chạy ra ngoài siêu thị mua linh tinh các loại rau rồi đem
về nhà chế biến, nên chẳng biết món salad ấy có ngon hay không.

"Anh dậy rồi à?"
"...Vâng?"

Họ chẳng nói câu gì sau đó nữa. Quackity cảm thấy bầu không khí có chút kì lạ, cậu ta đặt bát salad xuống bàn rồi đi ra ngoài ngay lập tức, để lại Dream bơ vơ một mình.

Dream không hiểu là mắc phải vấn đề gì, nhưng mà 2 lần tiếp xúc với Quackity, anh đều dính phải một cái cảm giác khá kì quặc và không biết phải diễn tả ra làm sao. Hôm qua, khi vụ tự sát của Dream xảy ra bất thành, khi anh ngồi dậy trên tấm đệm trải sẵn dưới đất và nhìn thẳng vào mắt Quackity. Anh thấy một sự sợ hãi, đồng thời cũng là sự nhẹ nhõm khi không ai đã phải chết và thêm cả sự tức giận như thể cậu đang trách móc anh, dù cả hai người họ chưa gặp nhau lần nào.

...Dream muốn xin lỗi.

Anh ta đi thẳng ra ngoài căn phòng. Quackity đứng ngay đối diện cửa, cả hai đều bất ngờ, vì có vẻ họ đều muốn nói chuyện gì đó với đối phương nên mới xuất hiện như thế này. Quackity giật mình, cậu ta đưa tay gãi đầu rồi lại gãi tai rồi quay mặt đi, sau đó lại nhìn Dream. Tâm trạng hai người bọn họ rối bời, họ đều có lời để nói, nhưng chẳng biết bắt đầu thế nào.

"Tôi xin lỗi...vì đã gây phiền phức cho cậu."

"Không sao."

Họ lại im lặng. Bầu không khí quanh họ kì cục tới mức không nói nổi. Quackity sực nhớ ra chuyện muốn nói, cậu định lên tiếng nhưng có gì thoáng qua trong đầu khiến cậu ngậm miệng lại, cậu quyết định không nói gì cả.

[]

Trời tối muộn. Quackity nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn đống bát đĩa trong bồn, cậu thở dài ngán ngẩm: cậu sẽ dọn đống đó sau.

Quackity quyết định đi xem tình hình của Dream.

Anh ta thu mình lại một góc, choàng lên chiếc chăn anh ta lôi ra từ tủ đồ vẫn còn mở toang, thì thầm một cái gì một cách sợ sệt. Quackity có thể thấy anh ta đang run rẩy. Cậu giơ tay ra, Dream giật mình giương đôi mắt xanh lục mở to nhìn cậu, và anh ta bắt đầu bật khóc. Quackity không hiểu nổi người đàn ông trước mặt mình, cậu chỉ biết xoa dịu anh ta bằng những cái vỗ nhẹ lên lưng, cố gắng nói gì đó để an ủi anh ta.

Một tiếng đồng hồ sau, Dream cũng ngừng việc khóc lóc của mình. Anh ta dựa vào người người con trai nhỏ con hơn mình, thở hổn hển như bị tước đi hơi thở, anh giữ chặt lấy áo của Quackity rồi dụi mặt vào ngực cậu. Quackity không có ý kiến gì với việc này, cậu để mặc anh muốn làm gì thì làm.

"Tôi...không còn nơi nào để đi nữa...

Tôi có thể ở đây không?"

Quackity không trả lời, cậu chỉ gật đầu. Dream nhận được sự đồng ý từ người kia, anh ta mỉm cười như thể vừa trút được nỗi niềm bấy lâu. Bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay cậu, không dứt ra dù chỉ một chút.

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com