ɤ - five.
⌜𝗷𝗼 𝗵𝘆𝗲𝗷𝗶⌟
▸ 8 / 4 / 20xx
Umm hôm nay mình với jungwon hẹn nhau ra quán cà phê nói chuyện. Có lẽ vì cả hai đều đang gặp mấy chuyện khó nói nên tụi mình tâm sự cũng lâu. Won thì kể cho mình về việc bạn í đang thấy chán học, và cũng có hứng thú với một ngành khác hơn. Có vẻ bố mẹ b í sẽ không muốn vậy đâu, mình từng trải qua điều tương tự khi chọn theo đồ họa rồi. Mà cũng vì thế mình mới có thể đưa ra cho bản nhiều lời khuyên, sự đồng cảm hơn, hihi. Nhưng mình cũng có phần hơi ghen tị won. Bề ngoài vui tươi là thế, bạn í cũng có nhiều gánh nặng chứ.. Nhưng bản có thể xác định rõ ràng bản thân muốn gì, thích gì. Còn vấn đề của mình á hả? Có vẻ nó cũng là chuyện mình hay gặp, khác là lần này lại có người đến lắng nghe mình. Mình chẳng bao giờ thấy tự tin vào bản thân hết á huhu. Mình luôn có cảm giác mọi thứ đều sắp rời bỏ mình đến nơi, căn bản là vì mình không xứng đáng có được những thứ tốt đẹp đến thế. Jungwon có thể một ngày nào đó cũng bỏ đi, mình không biết nữa.. Dù biết mình đang suy diễn quá về nhiều thứ, nhưng mình không tự kiểm soát được :( Nếu có chuyện vui, mình cảm thấy hạnh phúc nhưng cảm giác đó sẽ sớm bị dập tắt quá nửa bởi sự lo sợ của mình về mấy rủi ro tiêu cực. Aaa không biết đâu, ít ra lần này mình có thể nói cho won những cảm giác ấy rồi, nhẹ nhõm hơn thật. Tui sẽ cố gắng giữ cái đầu lạnh và đi ngủ đâyy 😪
⌜𝘆𝗮𝗻𝗴 𝗷𝘂𝗻𝗴𝘄𝗼𝗻⌟
▸ 10 / 4 / 20xx
Dạo này mình bận quá, tại lâu lâu nóa nhiều việc ấy. Mà chạy xong dl cũng lười viết nhật ký cơ. Giờ đỡ rồi, mình có dịp tụ tập đàn đúm với hội phun tơ, hyeji nữa. Dm chuyện mấy ông phun tơ nhắc lại buồn cười ") Th kệ mấy ổng, chuyện nào mắc cười cũng kể thì mệt thân lms. Hyeji với mình thì mới đi cà phê hôm kia luôn nà. 2 đứa cũng ngồi tâm sự nhiều điều. Mình kể chuyện mình muốn chuyển ngành, rằng mình chán ngấy việc học thế nào. Biết là kể ra thì cũng hơi buồn cười,, tại hyeji là con gái mà trưởng thành hơn mình nhiều lắm hic. Bản làm đồ họa, trùng hợp là mình cũng đang hứng thú với mảng thiết kế đồ họa đó hơn. Từ năm cấp 3 mình cũng học hát, vẽ vời linh tinh. Nhưng mẹ luôn xác định cho mình nghệ thuật chỉ là sở thích, niềm vui riêng thôi chứ khó mà biến nó thành sự nghiệp lâu dài được. Tất nhiên mình không đồng ý với quan điểm đó, nhưng mình cũng không nói với mẹ điều này. Vậy nên mình muốn kể hết cho hyeji những gì mình nghĩ. May là bản cũng đã hiểu cho mình ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com