Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

mqh làm ăn --> hiền mai

học để không móc bọc --> thảo linh

kèm học cho han sara --> hoàn mỹ

////////////

"quên nói cho chúng mày nghe, ở đó có chị barista xinh lắm, coi chừng thích quá hốt người ta về luôn đó nha"- phương thảo vừa kiếm địa chỉ đặt xe vừa nói.


"mà quán tên gì đấy?"- thảo linh hỏi.


"nắng"


"ủa là sao? bả đang hỏi tên quán mà"- thanh thảo đơ mặt ra.


"thì nắng?"


"mày ngu quá , ý bả nói quán tên nắng"


"không, ở đây nắng quá tao search tên quán mà không thấy gì hết"


"????"- lần này tới thùy dương đơ mặt ra.


"có mày ngu"


"à đây, quán tên nắng thật"


"????? là sao nữa"


"xe tới rồi , lên xe giúp tao đi, đứng đây lát không còn con nào tỉnh đâu"


đến nơi, do chỗ đi vào không vừa xe to nên cả đám phải dắt nhau đi bộ vào trong.


"quán gì tít trong này rồi ai biết mà đến?"- thảo linh vừa đi vừa nhìn xung quanh.



"thật, em đi ngang đây mấy lần mà giờ mới biết trong này có quán cà phê"- thùy dương tán thành.



"tại tụi bây gà đó, chứ quán này nổi lắm, đường vào hơi chật thôi chứ quán bao xịn bảo đảm tới xong là không đứa nào chịu về"- phương thảo đi trước dẫn đường.


đi sâu vào trong thì con đường bắt đầu rộng ra, không ngờ một chỗ như vậy lại có cả khu phố nhỏ có nhiều hàng quán lớn nhỏ khác nhau nằm hết trong này.


"thật ra có đường khác rộng hơn nhưng mà phải đi đường vòng mệt lắm, đây quán tao nói nè"- phương thảo bước đến trước cửa quán.


cafe nắng. không to cũng không nhỏ, chỉ vừa đủ để mang lại cảm giác thoải mái và ấm áp khi bước vào, trước quán có trồng rất nhiều hoa, đúng thật như phương thảo nói, một khi đã đến thì sẽ chẳng muốn quay về.



thảo linh đẩy cửa bước vào trước, nó nhìn ngắm xung quanh, mọi thứ ở đây đều được trang trí theo phong cách cổ điển, ánh đèn màu vàng nhạt càng tạo thêm nhiều sự ấm áp vây quanh.


nhưng mọi thứ đã bị mờ đi khi nó liếc nhìn sang chỗ pha chế, ánh mắt nó va phải chị barista tóc tẩy trước mặt, cùng lúc đó còn nghe được hương vani thoang thoảng ở mũi.


"con linh mày có vào không đấy? cứ đứng chặn cửa định cho bọn tao ở ngoài à?"- phương thảo bực dọc dùng cánh cửa đẩy nhẹ thảo linh.


"ui tao quên mất bọn mày"- thảo linh né sang một bên.


"gì đây? rơi vào lưới tình với cái chị tóc tẩy đó rồi hả?"- thanh thảo huých vào vai thảo linh vài cái.


"nói nhảm ít thôi"- thảo linh vờ như không quan tâm nhưng trong lòng lại có chút hồi hộp.


"tao đã bảo rồi, trước sau gì cũng phải lòng cái chị nhân viên đó thôi"


"mấy chị uống cái gì để em gọi luôn"- thùy dương cầm menu lên hỏi.


"cho chị ly matcha latte"- phương thảo chỉ vào menu.


"tao cũng vậy"


"chị đang suy nghĩ, để lát chị tự gọi"- thảo linh nhìn hết cái menu vẫn chưa biết uống gì.


"ok vậy lấy em 3 ly matcha"


đến lúc chọn được nước thì ba người kia cũng tìm chỗ ngồi hết rồi, còn mỗi nó đứng ở quầy order.


nó nhìn menu một hồi thì cũng lựa được món nước ưng ý.


"cho em order ạ"- thảo linh nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy ai đứng trực quầy.


"chị mỹ, có khách order kìa"


"ui mai ơi em ra ghi order giúp chị, chị đang làm gấp đơn cho shipper giao khách"


hiền mai gật đầu, để ly matcha đang làm dở sang 1 bên, lau sơ tay rồi cầm bút viết ra quầy.


"em muốn order gì?"


thảo linh đang nhìn ngắm xung quanh kĩ hơn thì giật mình khi chị hỏi.


"à cho em ly- "- tim nó như đứng lại, ở khoảng cách này nhìn chị còn đẹp hơn so với những lời phương thảo tâng bốc.



"em ơi?"- hiền mai nghiêng đầu nhìn người trước mặt.



"...cho em 1 ly mocha"- nó biết mình vừa nhìn chằm chằm vào người đối diện thì không khỏi xấu hổ.

'mày làm cái gì đấy linh!!!'


"em còn muốn order thêm bánh hay gì không?"


"..em không..."


"vậy em cứ ngồi đợi đi, một lát có nước em đến quầy lấy nha"- hiền mai đưa cho nó cái thẻ nhận nước rồi quay vào trong.


thảo linh đi đến bàn của 3 người kia nhưng mặt vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.


"mày sao vậy? thích người ta thật hả?"- phương thảo đưa tay ra trước mặt nó vẫy vẫy vài cái.



"tao nói là không mà, bọn mày nhây quá"


phương thảo nói vậy thôi chứ trong lòng biết chắc con bạn của mình đã rơi vào lưới tình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com