Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

phương thảo --> thảo linh


học để không móc bọc --> thảo linh


han sara --> kèm học cho han sara


thảo linh --> han sara



/////////////////




nhắn xong tin cần nhắn, nó tắt điện thoại, ngồi im suy nghĩ, trong đầu nó hiện tại đang rối tung lên.


thảo linh nghĩ nó cần đi dạo một chút.




nó mặc áo khoác, đeo tai nghe, chân bước trên vỉa hè vắng người, chỉ còn những tiếng xe qua lại, các tòa nhà cao tầng trước mặt, gió thổi lùa vào tóc.




giờ chỉ còn ánh đèn đường soi sáng những bước đi cho nó.




cảm thấy đã đi được một đoạn khá xa, nó tấp vào cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một lon nước rồi ngồi vào bàn, nó vừa nhấp lon nước vừa nhìn ra ngoài, có lẽ thế giới của nó chỉ có như vậy, không đặc biệt, không cầu kì, nhưng nó cảm thấy an toàn khi ở trong thế giới của mình.




đang mơ mộng trong đống suy nghĩ thì có người đến bên ngồi cạnh nó, theo thói quen nó nhìn sang.




là mái tóc vàng đó.




"em.. đang gặp phải chuyện gì hả..?"- hiền mai không dám nhìn thẳng mắt nó, hai tay cứ sờ lấy lon nước của mình.





nó cũng đơ ra hồi lâu, người mà làm cho nó rung động, nhớ nhung, làm cho nó phải suy nghĩ đến những việc mình làm, bây giờ lại đang ngồi cạnh nó, nhưng.. hai người chưa hề quen biết hay nói chuyện với nhau.




"em.. em không có gì.."- nó lơ ngơ đáp.




"...mặc dù là chị biết bọn mình không quen biết.. nhưng mà chị nghĩ chị sẽ giúp được gì đó cho em.."-




"..."- nó im lặng đợi chị nói tiếp.




"..chẳng hạn như nghe em nói ra tâm sự của mình.."




hiền mai gắng lắm mới nói được hết những gì mình suy nghĩ, chị sợ mình quá tọc mạch vào chuyện của người khác.





quay lại lúc nãy, chị ra khỏi nhà vì cảm thấy không ngủ được, định đi dạo một chút nhưng vừa mới đi một xíu lại mệt, nên chị ghé vào cửa hàng tiện lợi để nghỉ chân, chị đi ngang nó, lúc đầu chị chẳng để ý mấy, nhưng pheromone của người kia lại lướt ngang qua mũi chị.





là mùi cà phê, chị biết, đường đường là một barista của một quán cà phê, nên chị nhạy lắm, đằng này lại còn là tinh tức tố của alpha.





nhưng pheromone hương cà phê phát ra từ người này lạ lắm, nó như cà phê bị cho quá nhiều nước, loãng đến độ chỉ cảm nhận được hậu vị đắng của nó, chứ không hề cảm nhận được hương vị vương trên đầu lưỡi khi mới tiếp xúc, khác hẳn cà phê bình thường.





tò mò, hiền mai bước gần đến, ra là nó, chị cũng do dự lắm mới dám đến ngồi cạnh, nhưng trong người chị lúc đó, chẳng biết có cái gì đang thôi thúc chị phải đến bắt chuyện với nó, và thế là chị làm thật.





"em cảm ơn, nhưng em nghĩ mình không nên kéo người khác vào những mớ hỗn độn do tự mình tạo ra"- nó cười, nó biết chị có ý tốt, nó cũng rất vui khi chị ở đây, nhưng nó không muốn chị cũng bị kéo theo vào trong những suy nghĩ của mình.



"có thể chị không giúp được gì cho em, có thể em thấy chị tọc mạch, nhưng nếu em cứ tự giữ lấy những thứ tiêu cực trong người mình, chị nghĩ sẽ không ổn đâu, có thể em sẽ cảm thấy không cần, nhưng thật ra em đang cần nó.."- chị ngắt ra.





"..em cần một người để tâm sự, và chị cũng ở đây vì điều đó"- bây giờ không chỉ là giọng nói, nó nhận ra nó đã yêu và thương nhớ cả tâm hồn lẫn con người của cô gái trước mặt.





"... em không biết bây giờ em đang làm gì nữa.. rõ ràng chuyện rất đơn giản, em.. em có một chút rung động với người kia, nhưng lại đồng ý tìm hiểu với người khác, nhưng em chợt nhận ra, sau khi gặp mặt vài lần, em không còn chỉ là rung động thông thường nữa, mà là em thích, em yêu người ta mất rồi, em không biết phải đối diện thế nào, em đã kéo mọi người vào việc lẽ ra họ không nên dính vào, em không biết phải giải thích cho cô bé đó ra sao, rằng em muốn tìm hiểu cô bé chỉ để che đi sự rung động em cho là nhất thời lúc đó."- nó tu một hơi dài, nhưng người trước mặt vẫn ngồi nghe một cách nghiêm túc.





hiền mai lắng nghe nó, từ lúc nó bắt đầu câu chuyện, hiền mai chưa bao giờ rời mắt khỏi nó.





hai người này chưa hề quen biết, hay nói chuyện trước đó, nhưng cả hai lại có thể tin tưởng đối phương và cảm nhận được tâm hồn của đối phương.





"em không sai, chuyện này cũng chẳng phải lỗi do ai, bây giờ em cứ thẳng thắn nói với con bé đó, chị biết là khó, nhưng như thế mới có thể giải quyết mọi chuyện, em có thể đường đường chính chính nói lời yêu với 'người kia'."- hiền mai chẳng biết, chị đang tự nói mình.






"em biết rồi, em sẽ thẳng thắn, cảm ơn lời khuyên của chị, em thấy việc này nhỏ vậy mà cũng suy nghĩ quá lên được, cũng không biết bản thân bị gì nữa."- nó cười , tay vuốt lại tóc.




hương pheromone của nó thay đổi rồi.




lần này mùi hương không còn thưa thớt, bị loãng như lúc nãy nữa, như một ly cà phê vừa pha xong, nó trầm ấm và đậm đà hơn hẳn, cứ như những suy nghĩ ấy đã tan biến, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm trong lòng.





hiền mai hài lòng với 'tách cà phê hoàn hảo' mình vừa pha, toan đứng dậy rời đi thì cổ tay nhận được một lực kéo lại.





nó nắm lấy tay hiền mai rồi ngước lên nhìn chị.





"em.. em xin lỗi... chỉ là hương vani trên người chị... thơm thôi.."- khiến nó cảm thấy thoải mái và không muốn rời xa, nhưng vế đó nó nào dám nói ra.




"chị.. chị cảm ơn, chị về trước nha..!"- hiền mai cười ngại rồi nhanh chóng chạy về.




nó đưa tay gãi đầu.




'chắc mình mạnh tay quá..'




//////////////////


thảo linh --> hiền mai






//////////////////




với mình hiền mai và thảo linh là như thế. một người ở ngoài mạnh mẽ, ít nói, khó gần nhưng sâu bên trong lại có những trauma khó lành, một người bên ngoài vui tươi, như có ánh sáng tỏa ra xung quanh, không hẳn là không có trauma của bản thân nhưng chắc chắn sẽ lắng nghe tâm sự của thảo linh và an ủi nó, và quan trọng là cả hai tin tưởng nhau tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com