8
"chị nói sao?"- thảo linh siết chặt lấy eo chị.
"a.. đau"
"không nói là em không thả"
"chị thích em.."
thảo linh lần nữa đè người kia xuống giường, hương cà phê trên người nó bây giờ đã lấn át hương vani dịu ngọt của chị, bây giờ có muốn cũng không thoát được.
tới lượt nó chủ động, khoảnh khắc môi chạm môi, mọi thứ xung quanh đều mờ đi, chỉ còn hơi ấm được đối phương truyền tới. nó khẽ tách môi chị ra, để hơi nóng tràn vào, lấp đầy khoang miệng của chị.
hiền mai bị nó dồn dập tấn công, muốn rút đầu về nhưng lại chậm hơn nó một bước, tay nó đặt ngay sau gáy, chị càng muốn rút, nó càng nhấn chị vào sâu hơn.
nó tham lam càng quét những thứ bên trong khoang miệng hiền mai, nụ hôn càng lúc càng sâu, như muốn nuốt trọn từng nhịp thở của chị.
hiền mai trong lúc này đột nhiên phát ra những tiếng nỉ non không kiểm soát, khiến ngọn lửa trong lòng nó càng lớn hơn, tay bắt đầu chuyển hướng, nó luồn tay vào áo chị, đụng chạm da thịt khiến người chị hơi run lên, tay chân mềm nhũn.
trong lúc thảo linh đang mân mê làn da sau lớp áo, chị dứt ra khỏi nụ hôn, ôm mặt thở dốc, sao thảo linh dai thế nhỉ?
thảo linh bất ngờ khi hơi ấm bị mất đi, nó nhìn chị thở không ra hơi mà vừa thương vừa cười đắc ý.
"cười gì? em nói dối!"- hiền mai đánh lên vai nó một cái rõ đau.
"a.. em nói gì?"
"em nói sẽ thả chị ra mà?"
"có hả? sao em lại không nhớ gì nhỉ"- nó nhìn chị, cười như đang khiêu khích.
hiền mai không thèm cãi với nó, nhắm mắt như giả vờ ngủ, thảo linh không nhịn được, hạ người xuống mút nhẹ vào vai rồi cắn một cái lên đó.
"a!..đau! con bé này?!"
thảo linh phì cười, thả người xuống, người thảo linh đè lên người hiền mai, đầu của nó vùi vào cổ chị.
"vậy giờ em với mai là người yêu rồi nhỉ?"
"không? mày cắn chị đau quá, vả lại đã ai tỏ tình đâu? chị làm người yêu mày khi nào đấy?"
"urr.. thế em cắn thêm bên còn lại nhá?"- nó vùi mặt vào vai bên kia của chị, hành động trái ngược hoàn toàn với lời nói.
"không!! cắn thêm cái nữa là đừng hòng chị làm người yêu mày!"
"vậy không cắn nữa, mai chịu làm người yêu em nha?"
"nếu chị nói không thì sao?"
"thì chết với em"- thảo linh cắn cái phập vào bên vai còn lại của chị, hiền mai đau đớn hét lên.
"chị.. chị đồng ý.. linh.. nhả ra...nhả ra!"
thảo linh cười hài lòng với câu trả lời của chị và hai chiến tích mình vừa tạo ra.
"mày là cún à? cắn đau thế!!"
"à! còn nữa, không được gọi em là 'mày'!"
hiền mai lườm nó, thảo linh cười cười rồi hôn lên môi chị một cái mới chịu leo xuống người chị.
cả hai nằm ngửa ra, mặt hiền mai đăm chiêu, mắt dán lên trần nhà.
"cũng may người đó là em.."- đột nhiên hiền mai đổi giọng.
"hửm?"- thảo linh nhìn chị.
"..nếu không thì chị chẳng biết mình còn có thể an toàn về đến nhà không.."
nếu lỡ thảo linh không có mặt ở đó thì sao? lỡ như có một alpha khác đi ngang qua bắt gặp chị đang trong tình huống đó thì sẽ như thế nào?
thảo linh thật sự không thể nghĩ tới.
"em nhịn giỏi thật đó, pheromone của chị cứ phóng ra mất kiểm soát như vậy mà em chỉ dừng ở việc hôn vào cổ thôi, nếu chị không chủ động chắc cũng chẳng thèm tiến xa hơn"
"em sợ chị không thích em, sợ phải ép buộc chị làm điều chị không muốn, sợ sau này chị sẽ không gặp mặt em"- nó đưa tay vuốt lấy mái tóc vàng của chị.
"vậy giờ thì sao? em biết chị thích em rồi, không tính làm gì nữa thật à?"- hiền mai ngồi dậy nhìn nó, ánh mắt cố tình khiêu khích.
"nếu chị còn đủ sức"
hiền mai muốn rút lại câu nói lúc nãy, ánh mắt của nó sắc lẹm, cứ như thật sự muốn nuốt lấy chị, hiền mai lại giả vờ nằm xuống.
"thôi chị buồn ngủ rồi"
"mai chị mặc đồ dày như thế để đi ngủ à?"
"quên mất.. mà em định đi đâu vậy?"
"em đi về, sao đấy?"
"không gì, em đi luôn đi, đừng quay lại nữa"- hiền mai giở giọng giận dỗi, nó tính về thật đấy à?
"em còn việc ở nhà, không ở lại với mai được, hôm sau em lại sang, mai nghỉ ngơi ngoan nhá"- nó đi lại hôn vào trán hiền mai một cái rõ kêu thì chị mới đồng ý cho nó về.
có lẽ hôm nay là đêm cả hai ngủ ngon nhất, dù có đang không ở cùng nhau nhưng chắc chắn vẫn đang suy nghĩ về nhau.
hay thật, tính luôn hôm nay là cả hai nói chuyện được ba lần, vậy mà giờ lại có thể thoải mái nói lời yêu với đối phương mà chẳng ai ngại ngần. hay là cả hai từ lúc sinh ra đã dành cho nhau nhỉ?
//////////////////////
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com