chiều
lâm bạch phúc hậu chiều nguyễn xuân bách, đến mức nó sinh hư luôn rồi.
•
phúc hậu đang thầm nghĩ lại cách mình chăm em bồ. rõ ràng vẫn yêu, vẫn thương, vẫn cưng, sao dạo này nhóc đó nó hư dần thế nhỉ? nghịch dã man.
_
"tại anh phụng bảo em lùn mà."
"thế sao em bắt chuồn chuồn rồi cho nó cắn chân ảnh?"
"dạ..."
_
"em không hề giấu dép thầy nhé!"
"nó đang ở đâu?"
"sau cái cửa í."
"..."
"anh phải tin iem... iem thấy chứ em có giấu đâu..."
_
thế đấy.
phúc hậu dạo này cũng đang hơi đau đầu vì phải giải quyết mấy chuyện em bách nhà mình gây ra rồi. nào là ăn vụng kẹo của yến vi, rồi lại trêu anh phụng làm anh đi kiểu gì té cái oạch xuống hồ nước, đến cả anh dũng với hữu hưng cũng phải mách hậu chuyện bách nghịch làm mất mấy mảnh lego hai anh em đang lắp.
xuân bách cũng không biết đâu, dạo này cứ nghĩ ra trò mà không thử là khó chịu, phải quậy tới bến tới bờ cơ. ai nghĩ là lại nghĩ ra lắm trò vậy đâu, quậy hết team anh karik lại quậy sang team khác, nào là nhật minh, thùy dương bên nhà chị suboi, đến nhật hoàng, hải đăng, anh quân, chọc sang cả mấy chú cún nhỏ nhà dưới con chó.
thề, hậu chịu thua em luôn!
"hậu ơi..." bách níu tay áo anh người yêu, lí nhi hỏi. "sao anh cứ ôm trán thế? anh mệt hả?"
"ừ..." mệt vì em đấy, quỷ con ạ. nhưng mà hậu không nỡ nói vậy, lỡ em buồn thì sao?
nhưng mà em cứ hư như này thì hậu cũng khó vẽ nụ cười.
"bách biết dạo này bách như nào không?"
"dạ? em... em có làm gì đâu..." giọng em nhỏ dần, nghe thương lắm. "hôm nay em chưa làm gì ai mà... hậu giận em hả?"
nói là giận thì không đúng, nhưng không giận thì hơi sai.
"em xin lỗi, em... tại em muốn chơi cùng mọi người í..." xuân bách ngồi ôm gấu bông trên giường, hơi đung đưa người một chút. "em chán lắm. hậu bận suốt, mọi người cũng làm việc của mọi người, chả ai rảnh chơi với em. em buồn í."
phúc hậu ngồi ở bàn làm việc, im lặng nghe em kể. "thầy ngủ suốt thôi, vi với dung đi chơi với nhau, anh phụng thì tót sang nhà anh bảo miết. anh dũng, đạt với hưng thì lắp lego, em chơi cùng thì lỡ làm mất mấy mảnh... em xin lỗi rồi mà..."
"ở nhà chán lắm, chả ai chơi với em... em bày trò rủ mọi người chơi thì cũng chả ai chơi với em... ai cũng bận í... hay em nghịch quá giờ ai cũng ghét em rồi? hậu cũng thế à?"
nghe tới đây thì anh giật mình, chớp mắt mấy cái. "hả? anh đâu có?..."
"anh còn chả thèm nhìn em... vừa nãy anh trông giận lắm ấy, như kiểu sắp mắng em cơ." bách vùi mặt vào gấu bông, giọng nói bé tí, chữ được chữ mất. "em biết em nghịch mà, nhưng mà... đừng giận em chứ, em có làm gì anh đâu..."
rồi, đến giờ bé nó dỗi ngược anh luôn.
thì ra là thế, ra là em bé nhà anh chán, thiếu người chơi cùng nên bày đủ trò để chơi, chắc chơi vui quá nên gây chuyện nhỉ? mọi người cứ mách hậu, tưởng đâu chuyện to tát lắm cơ, chắc mách đùa thôi chứ làm gì có chuyện mọi người ghét em đâu?
"ngoan, anh có giận em đâu." hậu trèo lên giường, ôm em vào lòng. "thằng nhóc này, tưởng thế nào, mít ướt thật đấy. anh còn chưa nói gì, mới hỏi có một câu."
"nhưng mà trông anh ghét lắm." bách ngước mắt lên nhìn, hàng lông mi dài hơi ướt nước. "tại anh đấy, mà em khóc đâu mà khóc?"
"rồi, lỗi anh, bách không khóc. không buồn nhé, hay là mai anh ở nhà chơi với em nha?"
"chả cần, anh bận anh cứ đi đi."
"quay cái mặt ra đây coi nào? em bé nhà ai mà mít ướt quá đây này." hậu thơm cái chụt lên má em. "anh thương mà."
"èo ơi, đi ra hộ cái!! tránh ra!! đã bảo không mít ướt mà!"
xuân bách ngại đỏ hết hai gò má, định vùi mặt vào gấu bông tiếp thì bị anh lấy mất con gấu, thế là bị anh ôm nằm hẳn ra giường. "eo ơi, gớm!"
"người yêu em mà em chê thế à? tét mông giờ?"
"vũ phu! gia trưởng!"
"gia trưởng mới lo được cho em."
"hai cái thằng làm trò gì trỏng mà ầm ĩ vậy?" phạm hoàng khoa đi ngang qua phòng, nghe thấy tiếng í éo thì dừng lại hóng hớt. "ủa mà tui lắp cách âm mà ta? sao ồn dữ...?"
"đi ra chúng nó hành sự thầy, anh hậu xử lí thằng bách đó. chỉ có ảnh nói được thằng bách thôi." yến vi qua chơi, đẩy thầy đi chỗ khác. "kệ cha chúng nó đi thầy."
•
"thằng hậu đâu?!"
"gọi gì tui?"
"hôm qua mi xử lí thằng này kiểu gì giờ nó lại đi chọc tao nè!!"
"vì anh là tiêu minh phụng đó, ráng chịu đi."
"ê?!"
xuân bách nghe anh nói vậy thì nhoẻn miệng cười, lại quay qua nhìn tiêu minh phụng. phụng nhìn em, sau đó xách quần bỏ chạy thục mạng.
"em chiều nó quá đó hậu..." anh dũng có ý kiến nho nhỏ. "không sợ nó hư hả?"
"em nhắc bách rồi mà, em nó không làm gì quá đáng đâu. ẻm vui là được." phúc hậu nhìn theo em chạy đuổi theo tiêu minh phụng ngoài sân, cười nhẹ. "cũng dễ thương mà."
nhỉ? dễ thương nên được chiều là đúng rồi.
"tao xin mày đó bách ơi!!"
"anh phụng sợ cánh cam á? vãi, nhát thế!!"
"kệ tao!!"
"lêu lêu."
"mày im!!!"
"hong im!"
cuộc rượt đuổi vẫn tiếp tục, và mãi cho tới khi hậu phải đi tìm thì đã là buổi trưa.
hai anh em nọ đuổi bắt nhau đến thấm mệt, nằm xuống dưới một gốc cây to tránh nắng mà ngủ. bách gối đầu lên cánh tay anh phụng, một tay đặt trên ngực vẫn nắm chiếc lá có bé bọ cánh cam nho nhỏ đang từ tốn gặm từng miếng một. gió hiu hiu thổi, như ru ngủ cho hai anh em nhà này vậy.
thương nhau lắm cắn nhau đau, may là em thương hậu em chưa cắn hậu phát nào chứ mà thương kiểu anh em như phụng thì bị em cắn mấy phát rồi.
phúc hậu nhìn hai người một lúc rồi nhoẻn miệng cười, ngồi xuống cạnh em, lấy khăn tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán em rồi hôn nhẹ lên má em một cái.
"nghịch ngợm." anh thì thầm, nắm lấy tay em đang để thả trên mặt đất. "ngủ ngon quá cơ."
bàn tay em nhỏ khẽ siết lấy ngón tay hậu, anh thì nhẹ nhàng xoa tay em, thì thầm ru em ngủ.
bầu trời hôm nay đẹp thật...
•
tôi viết xong chap này cỡ hơn nửa tháng rồi và cũng bị giục ra chap nhưng tôi vẫn không up vì đơn giản tôi là một cô nàng thư giãn 🐶.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com