rebound
gieo thương nhớ cho ai thì nên có trách nhiệm. tình yêu không đúng không sai nhưng đừng chơi thế em tội nghiệp. tiêm đau đớn cho ai thì nên có trách nhiệm. đừng coi em là vật tế thay thế cho tình yêu anh muộn phiền. please be responsible.
rebound - tlinh
____________________________________
"chia tay đi!"
"tại sao?"
" cô ấy cần anh."
"cần anh? oh mark? đến giờ anh vẫn còn tin vào mấy lời đường mật giả dối đấy à? nếu cô ta cần anh thì đã chẳng chia tay anh khi sự nghiệp ảnh đổ vở rồi. đâu phải đến giờ khi anh lại giàu có cô ta mới quay lại chứ? cô ta không yêu anh đâu mark ạ. cô ta chỉ yêu đồng tiền cúa anh thôi!" haechan thật sự khó hiểu, đến gtaajn ngày hôm nay, ngay lúc này, dù biết ả ta chẳng hề có một chút tình yêu nào với hắn, mark vẫn đâm đầu vào. oh chắc là vì hắn giống em dù biết chẳng được gì vẫn nhất quyết yêu đến cùng.
"em thì biết gì chứ? cô ấy yêu anh. và tình yêu đó là thật lòng. hãy chấp nhận đi haechan. người anh yêu là cô ấy, không phải em!" mark đáp lại. phải người hắn yêu là cô ta, không phải em. em nghĩ mình là gì đối với hắn chứ? em chỉ đơn giản là một người thay thế cô ta mà thôi.
"vậy còn em? tình yêu em dành cho anh là cái quái gì chứ? anh nghĩ thử xem. lúc anh khó khăn nhất, ai là người ở bên anh? trong lúc anh cần cô ta nhất, cô ta ở đâu? cái lúc anh tồi tệ nhất, ai là người an ủi, là người cùng anh xây dựng lại thành công như ngày hôm nay? là em mark à! là lee haechan này chứ không phải ả đàn bà kia!!!" haechan tức giận hét lên.
"im đi lee haechan!" mark gào lên kèm theo đó là một tiếng "chát" hắn tát em, cú tát này sao đâu bằng những điều hắn đối xử với em. "thôi ngay cái việc ghen tuông đó đi haechan! chúng ta chưa từng tìm hiểu, chưa từng hẹn hò, em lấy cái tư cách gì để mà nói những lời như thế? đừng ngu ngốc đâm đầu vào nữa lee haechan. em nên biết giới hạn của bản thân đi." mark mặc kệ những giọt nước mắt lăn dài trên má em buông ra những lời chua xót. "phải! em chẳng là gì đối với anh cả. em nghĩ em là gì chứ? em chỉ là kẻ thay thế thôi mà sao có thể có được cái gọi là tình yêu từ anh chứ? có bao giờ anh nghĩ cho cảm nghĩ của em chưa? có bao giờ anh cảm nhận được nỗi đau mà em đang trải qua chưa? có bao giờ anh thấy bản thân mình tồi tệ khi đối xử thế này với em chưa? ha, em nghĩ gì vậy chứ? em có cái quyền gì mà đòi hỏi anh phải nghĩ, phải hiểu những việc đó. người anh yêu đâu phải là em. em khóc thì được gì cơ chứ? là em ngu ngốc đâm đầu vào và tin rằng anh yêu em cơ mà. em thật sự thắc mắc đối với anh chúng mình là gì? bạn bè hay đồng nghiệp? rốt cuộc anh thực sự muốn gì đây mark lee? em cứ nghĩ chỉ có mình cô ta biết nói những lời rối trá ngọt ngào kia, thì ra không phải. còn của anh nữa đấy. làm gì có cái bạn bè hay đồng nghiệp nào lại nói yêu nhau, ôm hôn nhau hay lên giường với nhau đâu. sau từng đấy việc anh vẫn coi mối quan hệ của chúng ta là chẳng có gì cả. em thật sự không hiểu! em quan tâm, em lo lắng cho người em yêu chỉ để nhận lại từ anh câu "sao em phiền quá vậy?" sao? em đáng bị vậy sao? em chưa đủ tốt sao mark? anh không cảm nhận được tình yêu của em sao? em cố gắng để bù đắp cho anh, để xây đắp cuộc tình này và mong làm ơn mark hãy nói với em rằng anh cũng yêu em nhưng không. tất cả chỉ là do em suy diễn mà thôi. dù thế nào thì người anh yêu vẫn là cô ấy, chẳng bao giờ là em đâu. em nói là em ghen tuông, em là gì mà được phép ghen tuông cơ chứ. em đúng là ngu ngốc mà. em đâu phải người yêu anh đâu. em chỉ là người dưng thôi mark nhỉ. người dưng đem lòng yêu anh say đắm, yêu anh đến cái mức bị anh tát đến đỏ ửng cả mặt vẫn một mực yêu anh! ước gì một lần anh cũng cảm nhận được tình yêu của em, cũng cảm nhận những nỗi đau mà em từng nếm. ông trời quá đáng quá anh nhỉ? sao chỉ mình cô ấy được anh yêu thương, được anh chăm sóc còn em thì sao. em nghĩ nói đến mấy anh cũng chẳng hiểu cho em đâu. em mong anh phải thật hạnh phúc, phải thật vui vẻ bên người anh yêu mark nhé. cô ấy sẽ thay em chăm sóc cho anh, sẽ là người cùng anh đi hết phần đời còn lại, sẽ cùng anh xây nên tình yêu thật đẹp (mà em hằng mong ước). em sẽ chẳng gặp anh thêm lần nào nữa đâu, chẳng làm phiền anh nữa đâu cũng sẽ chẳng yêu anh nữa đâu. nếu có lỡ gặp lại, em không mong mình sẽ lại làm người thay thế một lần nữa, không yêu anh thêm một lần nữa. xin anh, đừng coi em là vật thay thế cho tình yêu anh muộn phiền." haechan nói một tràng, xả toàn bộ nỗi đau, nỗi uất ức trong lòng mình rồi quay ngoắt đi, bỏ lại mark đằng sau, thẫn thờ với một đống câu hỏi trong đầu. hắn tồi tệ đến vậy à? hắn quá đáng đến vậy à? hắn có yêu em không? hắn có cảm nhận được tình yêu mà em dành cho hắn không? vậy đây sẽ là lần cuối hắn gặp em sao? em sẽ không gọi hắn dậy vào mỗi sáng, sẽ không đưa cơm trưa lên cho hắn, không cùng hắn đi ăn tối và không cùng hắn làm những thói quen mà giờ chỉ cần đúng tích tắc đó hắn và em sẽ cùng làm. là em ngu ngốc hay hắn ngu ngốc? thật sự đầu hắn như muốn nổ tung. sao hắn lại thấy hối hận nhỉ? là hắn nói chia tay cơ mà. kì lạ nhỉ?
continue...
——————
o mờ gờ chap này hơn 1k chữ lận (@_@) xin lũi mọi người vì lâu lắm rồi mình mới ra chap mới (tại mình bị lười ý hic) ( ̄▽ ̄;)
cảm ơn mọi người vì đã đọc và thích fic "our songs" của lune <3 đừng quên vote cho lune nhé (๑>◡<๑) cảm ơn mọi người nhiều, chúc mọi người có một ngày tốt lành (о'∀'о)
- lluneverse -
🌙://2021.01.04
23:16 - hanoi, vietnam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com