Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi bắt đầu

Người ta thường nói: "Khi bạn gặp tình yêu của đời mình, thời gian sẽ ngừng lại..."

Mark không tin vào những thứ nhảm nhí và có phần viển vông trong trí tưởng tượng của con người, nhất là về tình yêu.

Con người cần tình yêu để hâm nóng cảm xúc giữa cuộc đời vội vã, tình yêu có thể xoa dịu những vết thương hằn in trong quá khứ. Mark cho rằng dù có đi hết cả cuộc đời, con người ta sẽ chẳng bao giờ tìm được một ai đó thoả mãn được kì vọng nơi trái tim họ.

Bởi khi được yêu thương họ càng muốn nhận nhiều hơn thứ bạn đã trao cho họ ngày hôm qua, để rồi ích kỉ mà không nghĩ rằng bạn cũng mang trái tim tổn thương đến tìm họ và cũng mong được nhận lại tương đương.

Mark đặt tay lên trán nằm suy nghĩ, được một hồi thì mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu. Trong tiềm thức hãy còn tỉnh táo, Mark nhìn thấy một gương mặt quen thuộc - người luôn hiện diện trong mỗi giấc mơ của mình.

Chàng trai có nụ cười xinh đẹp với mái tóc dài chấm mắt đang nhìn Mark, khẽ thầm thì một điều gì đó. Mỗi lần như thế đều sẽ giật mình tỉnh giấc, một người lạ mặt quen thuộc... nghe mới nực cười làm sao.

Phải mất gần một tiếng Mark mới có thể tỉnh táo hoàn toàn, thoát khỏi sự lưu luyến từ giấc mộng... đẹp. Ừ thì đó cũng được tính là giấc mộng đẹp vì người xuất hiện không xấu cho lắm.

Tạt nước lên mặt, Mark nhìn chăm chăm vào gương không chớp mắt. Khuôn mặt vì làm việc và ăn uống không điều độ mà xanh xao hẳn. Những giấc mơ cứ đứt quãng suốt mấy tháng nay khiến Mark như điên lên, dần dần còn nhen nhóm trong lòng ý muốn được gặp chàng trai ấy.

Nhưng cũng chỉ là ý muốn thôi, quay trở lại với công việc của cửa tiệm bận rộn đêm ngày cộng với chuyện những giấc mơ kì lạ không còn xuất hiện nữa thành ra mọi thứ yên bình hơn hẳn. Mark nghĩ đến việc tuyển thêm nhân viên part time vào những giờ cao điểm để đỡ đần phần nào, khổ nỗi dán biển đã một tháng có hơn mà chẳng có lấy một người xin làm. Sinh viên đi đâu hết mà lại vắng tanh thế này?

Tiệm cà phê Mahae nằm gần công ty nhất nên nhân viên qua lại vô cùng nhiều. Mark mở tiệm chung với Jeno - một hậu bối thời đại học vô cùng thân thiết, nhưng thằng bé từ khi ra trường thì đâm đầu vào yêu đương, giao công việc lại, thỉnh thoảng đá qua mua cà phê cho bồ rồi biến mất.

"Lũ trẻ bây giờ khi yêu đều như thế sao?" - Mark không khống chế được thanh âm mà thở dài.

"Anh chưa từng yêu đương à?"

Chàng trai lạ nghiêng đầu nhìn, ngón tay vẫn đang chỉ vào menu trên quầy.

"Một nước ép dưa hấu nhé ông chủ. À phải rồi! Khi yêu anh sẽ hiểu được thôi, đừng lo lắng quá."

Nói rồi rời đi để lại Mark đứng như trời trồng nhìn theo bóng lưng vị khách mới ngồi vào ghế.

Đệt! Dejavu à?

Cảm giác quen thuộc sau bao nhiêu ngày một lần nữa trỗi dậy sau câu chửi thề. Tiếp đó là loạt suy nghĩ rối ren làm Mark lo lắng. Trước kia cứ cho rằng đó là duyên âm, sợ thì sợ thật đấy nhưng chẳng rảnh rỗi lúc nào mà nghe lời mẹ đi coi bói.

Ai ngờ người ấy lại xuất hiện ở đây, còn xuất hiện sau một tháng giấc mơ kia kết thúc nữa. Nhìn kĩ còn thấy bóng in trên mặt đất, cũng không thể nào chuyển kiếp nhanh như vậy được.

Nghĩ rồi Mark bỗng rùng mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com